Chương 17.2
A Linh nhìn đôi mắt trong veo của người trước mặt thì chẳng cần đọc tâm cũng biết anh nói thật.
Thấy cô không cầm kiếm không hiểu sao anh lại thấy lo lắng. Đúng lúc anh đang không biết phải làm gì thì cô lại mở miệng.
“Cậu làm thế nào để biến nó thành roi dài thế hả?” Một chiêu này ngay cả Chu Khánh năm xưa cũng không học được.
Anh nghe thế thì cầm kiếm và ngoan ngoãn trả lời: “Sư phụ nói với em thanh kiếm này có thể thay đổi dựa vào các yếu tố nội tại bên trong của người sử dụng nó. Nếu luyện tốt sẽ có thể biến hóa thành các hình dạng vũ khí khác nhau. Thế nên có một đoạn thời gian em cứ béo gầy thất thường, bởi vì nó cũng tiêu hao các chất trong cơ thể em như đồng, sắt, canxi, các nguyên tố kim loại khác và chất béo. Sau khi luyện tập một thời gian em mới thành thạo hơn và trở nên ổn định.”
“Thế nên mấy năm nay cậu luôn dùng nó để thu yêu hả?”
“Đúng thế.”
“Cái bình này là Phong Liệt Quân đưa cho cậu hay do con rùa đen Phong Vân kia đưa?”
Hở, con rùa đen?
Thấy cô gọi thẳng tên sư phụ nhà mình thế là anh ngây ra. Sư phụ anh họ Phong tên Vân, tên tự là Thiên Hành nên bình thường mọi người đều gọi ông ấy là Phong Thiên Hành. Nhưng thực tế Phong Vân mới là tên ông ấy. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Không ngờ một người nhìn như không quan tâm tới cái gì, đã thế còn luôn tránh sư phụ như tránh tà giống A Linh lại biết được cái này. A Định không nhịn được cười đáp: “Là sư phụ đưa.”
Cô lại híp mắt sau đó hít sâu một hơi mới hỏi tiếp: “Thế nên buổi sáng cậu ở chỗ Tần Thiên Cung làm xoa bóp, buổi tối làm trâu ngựa cho Cừu Thiên Phóng, thi thoảng còn đi thu yêu nữa hả?”
“Đúng ──” anh gật đầu được một nửa mới đột nhiên tỉnh cả người và ngây ra nhìn cô: “Hả? Chị còn biết cả chuyện em làm cho Cừu tiên sinh à?”
Cô lạnh lùng nhìn anh và hỏi tiếp: “Nếu những kẻ chung quanh mình làm gì mà tôi còn không biết thì hiện tại tôi còn có thể đứng đây nói chuyện với cậu hả?”
Ớ, nhưng mỗi lần cô đi tìm đám yêu quái gây phiền toái thì anh đều đi theo mà, và cô có biết đâu.
Mới vừa nảy ra ý nghĩ này A Linh đã biết tỏng anh nghĩ gì và lập tức lườm một cái: “Nếu không dựa vào đống thiết bị công nghệ cao kia cậu tưởng cậu có thể theo dấu tôi hả?”
“Tiểu nhân không làm được.” Anh cười khổ và thành thật thừa nhận sau đó nâng kiếm lên khom lưng nói, “Xin thứ lỗi.”
Cô vươn tay và anh đoán lần này cô sẽ lấy lại thanh kiếm. Nhưng ai biết cô giơ được một nửa lại không cầm lấy chuôi kiếm mà chỉ nhìn cả thanh kiếm đen tuyền kia. Cô nhìn thật lâu sau đó nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm.
Ngón tay cô dịu dàng vuốt ve thân kiếm, tầm mắt rũ xuống có ánh lệ. Thấy thế lòng anh lại siết chặt, bỗng nhiên anh hiểu ra chủ nhân của thanh kiếm này chính là người đàn ông trong lòng cô.
Không hiểu sao anh thấy hơi hâm mộ và ghen tị cái người đã chết không biết bao nhiêu năm kia.
Cuối cùng cô rụt tay lại và thản nhiên lên tiếng: “Thôi, nó đã theo cậu nhiều năm như thế thì cứ cầm lấy đi.”
Nói xong cô quay người trở lại cái thùng đựng đầy gương.
Anh sửng sốt không biết phải nói gì, chỉ có thể cầm kiếm đứng ngây ra nhìn cô.
“Đứng đó làm gì? Còn không mau tới đây giúp một tay. Cẩn thận chút, đừng có đập vỡ cái gương nào nữa. Bên trong đó không biết giấu bao nhiêu yêu quái đâu. Lão già Phong Vân thối tha kia chả lẽ không biết phải kiểm tra trước một chút rồi mới để vào đây sao? Ngày nào đó phong ấn bị phá thì cả nhà bị diệt cũng đừng trách ai ──”
Anh vừa nghe thế đã vội hoàn hồn và đeo balô sau đó tiến tới hỗ trợ. Lần này anh cẩn thận hơn, đồng thời cũng chú ý tới việc cô đang phân loại đống gương. Lúc trước cô chỉ mở hộp gấm xem đồ án phía sau nhưng lúc này cô cẩn thận sờ từng mặt gương sau đó nhanh chóng chia làm hai loại. Một bên thoạt nhìn là những cái bình thường, một bên khác hẳn là những cái có vấn đề.
Những cái có vấn đề phần lớn đều có khắc hình cầm thú kỳ quái vì thế từ lúc ấy chỉ cần thấy cái nào khắc con vật anh sẽ đưa luôn cho cô. Trong lúc ấy anh thấy một cái gương khắc một con hồ ly chín đuôi cực kỳ xinh đẹp. Lúc ấy anh sợ tái cả hồn, trong đầu nhớ tới những câu chuyện trong truyền thuyết về đại yêu quái ngàn năm khuynh thành khuynh quốc.
Chả có nhẽ?
Anh nhìn chằm chằm cái gương có khắc con cáo chín đuôi và bỗng thấy hoảng hốt. Trong một khắc anh như nghe thấy A Linh đi tới bên cạnh, dán lên tai anh nói chuyện và dụ anh cầm lấy cái gương soi thử.
Anh mới vừa duỗi tay ra thì giây tiếp theo A Linh đã giật lấy cái gương. A Định lập tức hoàn hồn và phát hiện cô đã sắp xếp đống gương vào từng hộp, một tay duỗi ra.
“Đưa đây.”
Ảo giác vừa rồi quá mức chân thật khiến anh hơi sởn tóc gáy và vội vàng đưa cho cô cuộn giấy in bùa chú rồi không nói thêm gì. A Linh dán bùa lên từng cái hộp, thậm chí còn quấn vài vòng mãi tới khi dùng hết cuộn giấy mới bỏ đống hộp vào thùng gỗ rồi lại gọi ra một quả cầu màu vàng được hình thành từ rất nhiều chữ nhỏ và in lên cái thùng.
Vừa chạm vào thùng quả cầu đã biến mất nhưng anh biết nó vẫn dán lên đó, chẳng qua người thường không thể nhìn thấy thôi.
“Thế nên cái gương ấy thực sự phong ấn một con hồ ly chín đuôi à?” Anh nghe thấy bản thân hỏi.
Cô lạnh lùng nhìn anh và hỏi, “Thế nào, cậu muốn mở phong ấn ra xem thử hả?”
“Không, em không muốn.” Anh lập tức xua tay, “Hoàn toàn không muốn.”
Cô hừ một tiếng rồi xách cái thùng bỏ qua một bên và tiếp tục xem xét những cái gương đồng khác.
Hai người xem xét cả buổi, mở mười cái thùng gỗ cuối cùng A Định mới tìm thấy cái gương kia.
“Cái gương này có khắc hoa phía sau, có phải nó không?” Anh đưa cho cô xem.
A Linh vừa nhìn thấy nó đã đi qua cầm lấy, lòng bàn tay miết qua mặt gương, ngón tay áp lên hình bông hoa phía sau và thầm đọc câu chú mở phong ấn của gương mà năm xưa người kia đã dạy mình. Tiếp theo cô ngửa mặt kính lên trên, chỉ trong một khắc ánh sáng trắng lóe lên, vô số con chữ quẩn quanh tạo thành một hình trụ lơ lửng trong không khí.
Mặc dù mấy năm nay đã được chứng kiến nhiều việc cổ quái nhưng A Định vẫn bị vật thể được tạo thành từ ngàn vạn con chữ kia dọa giật mình.
Nó hơi giống quả cầu màu vàng A Linh từng dùng cho đống bột hương nhưng vẫn có chỗ khác biệt. Cột sáng hình trụ kia to hơn, nhiều chữ hơn, thoạt nhìn còn giống chuyển kinh luân trong giáo lí của Phật giáo. Nhất là lúc A Linh nâng tay lên quay tròn nó thì cảm giác càng giống hơn.
Nhưng cô xoay nó với tốc độ quá nhanh nên căn bản anh chẳng thấy rõ cái gì.
Giây tiếp theo A Định chỉ thấy cô ngừng quay rồi nhẹ kéo ra mấy chữ. Sau khi mấy chữ đó được lôi ra thì bên dưới cũng xuất hiện một loạt chữ nhỏ. Những chữ này không phải tiếng Trung hoặc tiếng Anh, cũng không phải tiếng Phạn hoặc các ngôn ngữ quen thuộc mà anh có thể nhận biết. Thoạt nhìn nó hoàn toàn xa lạ nhưng rõ ràng A Linh có thể hiểu.
Cô như đang tra từ điển, rất nhanh đã đọc xong những thông tin về mấy chữ kia rồi lại xoay cái trụ sáng tìm kiếm những từ khác.
Mặc dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng thấy cô chăm chú như thế, chắc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đứng dậy nên A Định bắt đầu thu dọn đống gương đồng và đồ cổ bị bọn họ lôi ra.
Anh bắt đầu thu dọn bên này, bỏ tất cả đồ vào hộp gỗ rồi chồng các hộp gỗ lên nhau. Dọn một lúc anh mới nhớ ra A Linh nói trong đống đồ cổ này sợ còn phong ấn nhiều thứ kỳ quái nên anh lấy sổ ghi chép trong ba lô ra và viết rõ từng thùng đựng những cái gì và để trên nắp mỗi thùng. Sau này anh và các sư huynh sẽ thương lượng xem cần sửa sang lại thế nào tránh trường hợp phong ấn đột ngột bị phá hủy khiến yêu quái chạy thoát. Lúc ấy đương nhiên không kịp trở tay.
Nói tới đây anh lại để ý tới bút tích trên mấy cái thùng. Có điều chúng đã phai màu hoặc bị tổn hại nên khó phân biệt được. Nếu có giấy nhớ ghi bên trên thì sau này có tìm gì cũng không cần lục tất cả.
Thu dọn xong bên này mà cô vẫn chưa xem xong thế là anh lại tới chỗ cô để thu dọn.
Chờ anh sửa sang lại hết thì đã qua một tiếng nhưng cô nàng kia vẫn ngồi tại chỗ xem cái gì đó. Trong lúc ấy anh có đi qua đi lại mấy lần nhưng cô vẫn không thèm nhìn anh một lần nào.
Tiếp theo anh lấy chổi ra quét dọn, lấy khăn lau khắp nơi. Mặc dù vừa rồi anh đã thu thân thể và máu thịt của con yêu quái vào bình không để chừa cái gì nhưng sau trận đánh nhau ấy có không ít thùng gỗ bị đánh vỡ, còn có chút đồ sứ bị phá. May mà không có con yêu quái nào thoát ra ngoài nữa.
Lại một tiếng nữa trôi qua, cái gì cần thu dọn anh đã thu dọn, cái gì cần lau chùi cũng đã làm xong nên chẳng còn việc gì. Lúc này anh ngồi xuống bên cạnh cô và lôi điện thoại di động ra gõ tin nhắn gửi sư huynh báo tình huống trong kho.
Ngay lúc anh gõ được một nửa thì A Linh ngừng động tác tìm kiếm và thu cột sáng kia lại. Cô rũ mắt cầm cái gương đồng và hít sâu.
A Định thấy bộ dạng cô như thế thì hiểu cô không tìm được thứ mình muốn. Mặc dù cô không nói nhưng anh hiểu cô vội vàng muốn tìm cái gương đồng này như thế đại khái chính là muốn tìm được đầu thai chuyển thế của người kia.
“Sao chị xác định người kia đã chuyển thế?”
Cô ngước mắt nhìn anh và nói: “Tôi tự có cách của mình.”
“Được rồi.” Anh khoanh chân nghiêng mặt tiếp tục gõ chữ.
Phản ứng này khiến A Linh nhíu mày: “Ý cậu là gì?”
“Hả?” Anh ngước mắt nở nụ cười tủm tỉm vô tội rồi xua tay nói: “Em chỉ nghĩ nếu chị không muốn em giúp thì thôi cũng được. Người ta thường nói ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, lúc gặp vấn đề thì hai người nghĩ sẽ tốt hơn một người. Bởi một người sẽ dễ rúc vào sừng trâu, mắt nhìn việc cũng không quá khách quan. Nhưng dù sao thì em cũng không phải thợ giày, chỉ là một người qua đường chị quen từ nhỏ tới lớn, cũng không có năng lực thần thông quảng đại. Có lẽ dù em biết vấn đề của chị là gì cũng không nghĩ được cách giải quyết. Bình thường nếu có chuyện gì không biết em sẽ hỏi các sư huynh hoặc sư phụ, Tiểu Diệp, sư tỉ, chú Lôi, anh Tần, Lão Thất. Trong ba người đi đường ắt có người làm thầy ta ──”
“Đủ rồi, câm ngay, tôi biết rồi.” Cô nhấc tay ngăn cản anh nói tiếp, “Để tôi nghĩ thêm một chút.”
Anh ngoan ngoãn ngậm miệng, hai tay khoanh trước ngực sau đó cười nhìn cô.
Trong một lúc cô không nói gì mà chỉ cầm lấy cái gương đồng sau đó híp mắt nhìn anh. A Định biết cô đang cân nhắc xem có nên nói với anh không, hoặc cần nói nhiều hay ít. Sau một lúc lâu cô mới mở miệng.
“Cách đây không lâu tôi có gặp chuyển thế của một người quen cũ. Trước khi người nọ đầu thai đã nghe người khác nói kiếp này sau khi chuyển kiếp sẽ được quý nhân phò trợ.”
“Quý nhân ư?” Anh sửng sốt hỏi: “Sao chị biết quý nhân này chính là người kia?”
“Đương nhiên là có duyên cớ.” Cô thản nhiên nói: “Tóm lại, chắc chắn là người kia.”
Nghe thấy vậy anh hơi gật đầu và suy nghĩ một lúc mới lại hỏi: “Thế nên chúng ta có thể xác định một việc. Chị nhận ra người quen cũ, người đó ở kiếp này sẽ có quý nhân. Vị quý nhân kia chính là chuyển thế của người chị đang tìm đúng không?”
Lời này khiến A Linh sửng sốt. Xem ra hai người đúng là sẽ nghĩ thông suốt hơn thật. Cô quả thực chưa từng nghĩ tới điểm này.
“Logic thì đúng là thế.”
“Vậy nên vị quý nhân kia hẳn đã đầu thai trước người quen cũ của chị và lớn tuổi hơn hả?”
Cô há miệng, vốn định gật đầu nhưng ngẫm lại thì thấy không đúng lắm. Trước khi Cửu Ca đầu thai hắn vẫn còn ở địa phủ vậy theo lý thuyết dù có nhanh cỡ nào thì hắn cũng chỉ có thể đồng thời đầu thai một lúc, hoặc muộn hơn một chút, vậy là hoặc bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn đúng không?
Nhưng trước khi Cửu Ca đầu thai có trải qua một đoạn tối tăm, nếu lúc ấy hắn đầu thai trước thì cũng không kỳ quặc lắm.
“Không hẳn, tôi cũng không rõ lắm.” Cô nhíu mày nói, “Cũng có thể nhỏ hơn, hoặc bằng tuổi, có điều hơn kém không quá nhiều.”
“Chị biết không, chúng ta nên lập một danh sách.” Anh lật người mở ba lô lấy ra một cuốn sổ và một cái bút và mở sổ viết: “Danh sách quý nhân.”
Vừa nói anh vừa viết: “Người quen của chị bao nhiêu tuổi?”
“Bằng tuổi cậu.” Cô nói.
“Nam hay nữ?”
“Nữ.”
“Có người nhà không?”
“Có.”
Anh hỏi tiếp: “Anh chị em thì sao?”
“Chị em là sao?” Cô trợn mắt lườm anh.
“Đâu có chắc nhất định người kia sẽ đầu thai thành nam ?” Anh chưa thèm nghĩ đã nói: “Cũng có thể là nữ mà.”
Nói xong anh ngẩng đầu thì thấy cô đang ngây ra vì ngạc nhiên. Lúc này anh mới phát hiện ra cô chưa từng nghĩ tới trường hợp này thế là anh bật cười và lập tức nói: “Oa, chị chưa từng nghĩ tới vấn đề này à?”
Anh vừa cười đã chọc giận cô thế là A Định sợ quá ngậm miệng luôn.
“Cô ấy không có chị em gái.” A Linh trợn mắt lườm anh và quát: “Hơn nữa nam hay nữ không phải trọng điểm, OK?”
“OK, OK.” Anh nhanh chóng cúi đầu sau đó tiếp tục ghi chép nhưng miệng vẫn không nhịn được cười vì thế anh vội hỏi tiếp: “Theo lời chị nói thì tuổi tác hai người sẽ không kém nhau nhiều lắm. Như vậy ba, mẹ, cô, dì, chú, bác là có thể loại bỏ. Vậy cái vị người quen này còn anh em họ hàng gì nữa không?”
Mặc dù anh cúi đầu viết nhưng cái lúc nói tới ba, mẹ, cô, dì, chú, bác cái đầu anh vẫn lắc lắc chứng tỏ anh đang cười trộm. A Linh thấy thế thì tức đến độ chỉ muốn vung tay đánh anh một cái.
“Có một đứa anh họ.” Cô lạnh giọng nói: “Còn có một đám sư huynh đủ chất cả cái xe tải. Cậu có cần danh sách không? Liệt kê hết đám sư huynh của cậu vào đó. Nhất Xuân, Thập Hạ, Bách Thu và Thiên Đông đều nằm trong số đó.”
Cô nói được một nửa anh đã kinh ngạc ngẩng phắt dậy.
“Người quen của chị là sư tỉ à?!”
“Chính là Lôi Cửu Ca.” A Linh nhìn thằng ngốc trước mặt và ngọt ngào cười nói: “Khi lập danh sách cậu đừng quên mấy chuyên viên của tập đoàn Lôi thị, các CEO đã giúp con bé trên thương trường, còn có giáo viên, bạn học, hoặc đám đồ tôn đồ tử nhiều như lá mít rải rác khắp nơi của con rùa đen Phong Vân kia. À, đúng rồi …, nếu đã gọi là quý nhân thì Cao Kiến cũng được đó. Cậu ta từng cứu mạng con bé, liệt kê luôn vào đi.”
Anh há hốc miệng nhìn cô: “A ── à ── á ── hơ ──”
“Thế nào, biến thành ếch rồi hả? Vừa rồi không phải cậu nói lưu loát lắm mà.” Cô nhíu mày thúc giục: “Ghi đi.”
“Chị có biết sư tỉ quen bao nhiêu người không?” Anh cười khổ hỏi. Chỉ nguyên đồ tử đồ tôn của sư phụ đã đủ anh viết gẫy cả tay rồi, đừng nói tới người của chú Lôi.
“Yên tâm, không cần liệt kê toàn bộ, chỉ cần liệt kê những người đã từng giúp cô nàng đó mà tuổi tác lại xấp xỉ là được.” Cô cười lạnh nói: “Bắt đầu từ những người cậu nhớ được ấy, Phong Diệp, Triệu Nhất Xuân ──”
A Định chỉ có thể dở khóc dở cười cúi đầu ghi lại những người từng giúp sư tỉ mà mình biết, đã thế tuổi tác cũng phải phù hợp.