Chương 17.1
Đêm đen, gió lộng.
Bầu trời không trăng không sao.
Mặc dù không nhìn thấy năm ngón tay nhưng thời điểm này quả thực phù hợp để phạm tội, có điều ──
Ôn Định Phương ngồi xổm trong bụi cây và không nhịn được tò mò hỏi cô nàng bên cạnh: “Sao chúng ta không đi cửa lớn? Chị biết chỉ cần chị lên tiếng là không ai dám ngăn chị mà?”
“Bởi vì tôi không thích nói chuyện với người khác.” A Linh chẳng thèm chớp mắt đã đáp.
A Định nghe thế thì cười hai tiếng rồi giây tiếp theo anh thấy cô chạy vọt qua bãi cỏ thế là vội đuổi theo. Chạy được một nửa anh liếc mắt thấy chú Vương tài xế vừa tan làm và đang trở về nhà. Hai người vừa lúc nhìn thấy nhau, nhìn dáng vẻ lén lút của anh và A Linh thế là ông ấy cũng chán chả buồn nói. Lúc A Định cười lắc lắc đầu ông ấy chỉ trầm mặc chuyển tầm mắt rồi tiếp tục đi về phía ký túc xá của mình.
A Định thở ra một hơi rồi bám theo A Linh. Hai người tránh né camera vượt qua từng tòa nhà, từng bãi đất trống chạy thẳng tới nhà kho ở phía sau khu nhà.
Cửa kho có khóa cảm ứng đời mới nhất thế là cô lập tức hất cằm ý bảo anh mở cửa.
A Định cười khổ và ngoan ngoãn nhấc tay phải cầm lấy tay nắm cửa. Hai tiếng tích tích vang lên, khóa điện tử nhận dạng dấu vân tay và lòng bàn tay anh rồi lập tức mở ra.
Anh đẩy cửa dẫn cô đi vào sau đó cũng theo vào trong và tiện tay đóng cửa luôn.
Kho này rất lớn và kín mít giống một kho tiền lớn. Đến tường nơi này cũng dày hơn các tòa khác. Ngoài cửa chính ở đây không còn cái cửa nào khác, hai người vừa tiến vào đèn trên trần đã tự động sáng lên, có không khí nhẹ lưu động trong này.
Cô nhìn về phía có gió thổi qua thế là A Định giải thích: “Đó là hệ thống thông khí. Sư phụ có đệ tử làm việc cho NASA nên có một năm anh ấy đặc biệt trở về thiết kế hệ thống thông gió cho nhà kho này. Như thế không khí trong này sẽ được tuần hoàn, một năm bốn mùa, một ngày 24 giờ đều duy trì nhiệt độ và độ ẩm cân bằng. Bởi vì sử dụng công nghệ sản xuất tàu vũ trụ và nhà kính nên không khí sẽ được lọc tự động rồi tái sản xuất oxy. Nếu có người không cẩn thận bị nhốt trong này cũng không sợ thiếu dưỡng khí.”
Anh vừa nói vừa đi về phía trước: “Ở đây có vài căn phòng cất trữ đồ đạc của các đời nhà họ Phong, ngoài ra còn chia theo quốc gia, quả thực không khác gì bảo tàng lịch sử. Lần đầu tới đây em kinh ngạc giật mình. Càng đi về phía trước thì niên đại càng lâu, em từng thấy có cả những cổ vật từ vài ngàn năm trước, quá kinh dị.”
Anh nói được một nửa đã thấy A Linh vượt lên, xuyên qua hành lang đi thẳng tới chỗ sâu nhất.
Theo bước chân của cô từng bóng đèn nhỏ sáng lên, cô vẫn đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý tới mấy căn phòng ở hai bên. Cô trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất của kho hàng.
Đèn cảm ứng sáng lên, chiếu rọi căn phòng cuối cùng. Bước chân của cô cũng dừng lại, trong nháy mắt cô lập tức nín thở.
A Linh chấn động đứng tại chỗ nhìn những thứ trước mặt, không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy.
Ở đây có rất nhiều thứ nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy cái thứ được treo ở giữa bức tường.
Trước hôm nay cô đã nghe nói nhà họ Phong lưu giữ toàn bộ những thứ liên quan tới người kia. Nhưng cô chỉ nghĩ cùng lắm thì có cái gương đồng, hoặc những tài liệu hắn từng viết, những bức vẽ của hắn.
Cô chưa từng nghĩ mình lại có thể nhìn thấy cây huyền cầm hoặc mảnh ngói màu đen có ký hiệu phượng hoàng.
Viên ngói màu đen được đặt trong tủ kính và vẫn mang hình dạng giống một ngàn năm trước. Đây chính là viên ngói cô và hắn cùng làm nhưng nó từng bị vỡ. Là người nào đó có lòng tìm từng mảnh vỡ rồi ghép nối lại với nhau, hoàn hảo tới mức không có lỗ hổng nào. Người ta lấy nước sơn quét lên rồi vẽ hình hoa mai để che giấu những vết rạn.
Cô lập tức có thể hình dung ra cảnh người kia ngồi trong phòng, cúi đầu rũ mắt cẩn thận gắn nó lại rồi chậm rãi vẽ hình hoa mai. Thậm chí cô còn như nghe thấy hắn cười, thấy hắn nhìn mình lải nhải chuyện hắn đang học cách tu sửa đồ gốm.
Lúc rời khỏi đảo quỷ cô đã phá hủy căn nhà kia vì thế vốn dĩ mảnh ngói này cũng đã không còn. Sau này hắn cũng chưa từng đề cập với cô về nó.
Cô có thể nhìn thấy viên gạch này đã vỡ thành nhiều mảnh, thậm chí có mảnh chỉ nhỏ bằng hạt gạo nhưng hắn vẫn tìm được và ghép lại. Cô biết nhất định hắn đã ngồi xổm giữa căn nhà đổ nát kia, hoặc trên mặt cỏ và tìm kiếm thật lâu mới có thể tìm thấy tất cả rồi ghép lại.
Trong nháy mắt lệ tuôn rơi không sao ngăn được.
“Tên ngốc này. . . . . .”
Bộ dạng cô vừa khóc vừa cười dọa A Định nhảy dựng. Nhưng mấy ngày nay thi thoảng cô lại như vậy nên anh đã sớm chuẩn bị giấy để cô lau nước mắt.
A Linh thấy giấy anh đưa giấy lau thì cố lấy lại bình tĩnh. Cô quay đầu thì thấy anh lo lắng nhìn mình sau đó ngây ngô cười nói: “Hê, em chỉ có giấy này thôi. Nếu Tiểu Diệp ở đây hẳn sẽ có khăn giấy cao cấp. Em cũng cố ý mang theo khăn tay nhưng mỗi lần giặt xong em lại quên không mang. Thói quen này chắc phải hình thành từ nhỏ, nhưng giấy này dùng cũng tốt lắm.”
Cô nghẹn họng sau đó phì cười cầm lấy giấy lau nước mắt, “Rốt cuộc cậu đã trộm bao nhiêu giấy lau của Tần Thiên Cung vậy?”
“Không phải trộm mà là mượn.” Thấy tâm tình của cô đỡ hơn trước thế là anh nhẹ thở ra một hơi và cười nói: “Em sẽ trả lại, có mượn có trả mới mượn tiếp được.”
Nói xong anh không quên lấy một cái túi ni lon để cô bỏ giấy đã dùng rồi. A Linh buồn cười bỏ giấy vào đó rồi nhìn anh buộc túi bỏ vào balô của mình.
“Vậy là chúng ta tới tìm mảnh ngói này à?” Anh vừa khóa ba lô vừa tò mò hỏi.
Cô hít sâu một hơi và lấy lại tinh thần đáp, “Không phải.”
A Linh quay đầu nhìn cái tủ kính trước mặt, mảnh ngói được đặt ở chính giữa, bên dưới là cây đàn cổ tên Huyền Cơ, ngoài ra hai bên còn có rất nhiều thùng gỗ chất đống.
“Tôi muốn tìm một cái gương bằng đồng, phía sau có hình hoa và các hoa văn khác.” Cô vừa nói vừa đi tới mở mấy cái thùng và tìm kiếm, đồng thời không quên nói: “Cái gương kia to bằng lòng bàn tay nên có thể được cất trong hộp gỗ hoặc hộp gấm. Tôi tìm bên trái cậu tìm mấy cái thùng bên phải.” Cái gương đồng kia nhìn rất bình thường nên người khác sẽ không biết được nó có huyền cơ. Khả năng lớn họ sẽ tiện tay ném nó vào trong mấy cái thùng này.
“Em biết rồi.” A Định đáp lời và xoay người đi tìm trong mấy cái thùng khác, vừa tìm vừa nói: “Hoa văn của nó cụ thể là gì?”
A Linh vừa tìm vừa đáp: “Hơi giống hoa sen, có rất nhiều cánh. Nhưng mặc kệ có hoa văn hay không, chỉ cần là gương đồng thì cứ mang tới đây.”
“Được.”
Anh vươn tay mở một cái thùng, không ngờ trong đó lại có một loạt hộp nhỏ khácl. Anh bỏ qua những cái hộp bé hơn lòng bàn tay mà chỉ tập trung mở những cái to hơn lòng bàn tay.
Trong cái thùng này là thượng vàng hạ cám đủ thứ. (Truyện này của trang RHP) Trong đó có vài hộp đều là sách, còn lại là rất nhiều thứ lặt vặt giống như các món đồ khắc bằng ngọc hoặc gỗ, còn bút và nghiên mực. Chỉ nguyên bút đã có một hộp, nghiên mực thì vô số, mực cũng đủ một thùng. Trong một hộp gỗ còn có vài cái lò hương, có một cái lò hương hình con hổ bằng đồng cực kỳ đáng yêu.
Anh không nhịn được học theo bộ dạng con hổ kia mà rống một tiếng sau đó không nhịn được phì cười. Anh quay đầu định biểu diễn cho A Linh xem nhưng cô chỉ ném cho anh ánh mắt khinh bỉ.
Có điều anh vẫn thấy cô nhếch miệng thế là lại ngây ra cười rồi mới tiếp tục tìm.
Anh tìm một lúc cuối cùng mới mở được một hộp đựng toàn gương đồng.
“Em tìm được gương rồi, ở đây nè.” Anh quay đầu gọi cô, “Cả cái hộp này đều là gương.”
Cô nàng kia lập tức đi tới thấy cả một cái thùng lớn toàn gương thì hơi sửng sốt nói: “Tìm những cái có hoa văn phía sau.”
Những cái gương này đều được đựng trong hộp gấm, có cái đằng sau có hình cá, long phượng, hổ. Cũng có cái khắc mãnh thú nào đó anh không biết tên, thậm chí có cái khắc nhân vật. Đương nhiên cũng có không ít cái khắc hoa. Anh đưa hết cho cô để xem nhưng đáng tiếc là chưa thấy cái cô cần tìm.
“Oa, chị xem, cái này có con thỏ đang quấy thuốc, buồn cười thế.” Anh cầm một cái gương đưa cho cô xem đồng thời lấy một cái khác cũng khá hay để cô ngắm luôn, “Con quái vật hai đầu có mắt mọc trên ngực này cũng buồn cười lắm.”
Cô chỉ liếc qua một cái nhưng không xem còn đỡ, vừa thấy cô đã chấn kinh. Mặt gương có khắc con thỏ kia nhìn có vẻ bình thường nhưng thực ra nó là một cái gương đồng phong ấn yêu quái. Hơn nữa mặt kính đã có vết rách, có yêu khí theo đó trào ra.
“Đừng động đậy ──”
Cô hét to một tiếng nhưng còn chưa dứt lời cái gương kia đã tuột khỏi tay anh và rơi xuống mặt đất.
A Linh hốt hoảng, hai tay lập tức kết ấn niệm chú đánh về phía kia nhưng vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt gương kia rơi xuống lập tức vỡ thành hai nửa, khí đen cũng theo đó trào ra ngoài.
Pháp ấn màu vàng rơi trên mặt gương và bị nuốt chửng, hoàn toàn không có hiệu quả. Giây tiếp theo khí đen biến thành thực thể, là một con quái vật hai đầu cao 3-4 mét cực kỳ hung dữ. Mà điều đáng sợ hơn là nó không có mắt mọc trên ngực mà ở chỗ đó có một cái miệng đầy răng nhanh.
Vừa hiện hình hai cái đầu và ba cái miệng của nó lập tức rít gào.
Mắt thấy A Định sắp bị nuốt sống thế là cô đành phải vọt lên đá bay cái đầu yêu quái đang nhào về phía này. Đồng thời cô mượn sức bay tới một cái đầu khác dùng móng tay nhọn của mình chọc mù hai mắt của nó.
Con yêu quái ăn đau thì cuống cuồng lắc đầu, cái cổ dài quăng quật, một cái đầu khác đột nhiên duỗi tới, móng vuốt như đinh sắt cũng đồng thời cào về phía này.
A Linh thu tay lại và né tránh nhưng bị hất lên trần nhà. Dù cô đã cố tránh thoát nhưng vẫn bị đập mạnh lên trần nhà sau đó ngã mạnh xuống đất. Còn chưa kịp chạm đất cô đã thấy cái đầu lành lặn của con yêu quái ở ngay trước mặt, cái miệng há to muốn cắn mình.
Cô vội vàng lùi lại nhưng cổ con yêu quái kia có thể hoạt động rất nhanh. Mắt thấy cái mồm đầy răng nhanh kia đang tới gần cô không sao xoay sở kịp. Đúng lúc ấy một cái roi dài màu đen bay vút tới quấn quanh cổ con yêu quái rồi kéo cái đầu của nó lại.
A Linh lăn ra xa ba bước và thấy con yêu quái kia giận dữ khi bị cái roi dài kéo về. Nó vươn cái đầu với đôi mắt bị mù tấn công chủ nhân cái roi nhưng người cầm roi không hề buông roi tự cứu mình mà ngược lại còn bước lên đầu nó rồi chạy theo cái cổ dài tới sống lưng sau đó vòng xuống dưới người nó. Hai cái đầu của con yêu quái đều đuổi theo anh rồi đập cái ầm vào nhau, còn bản thân anh thì buông cái roi, tay trái cầm thanh kiếm màu đen mới hiện ra rồi lật tay chém con yêu quái thành hai nửa.
Máu màu xanh bắn ra khắp nơi, thối inh nhưng anh vẫn không dừng lại mà thu kiếm, lấy một cái bình từ trong ba lô và nhanh chóng mở nắp hướng miệng bình về phía con yêu quái kia mà niệm chú.
Trong khoảnh khắc kim quang lóe lên, thân xác bị chém thành hai nửa của con yêu quái cùng máu huyết bay hết vào trong bình không còn thừa gì. Anh nhanh chóng nắp bình lại, một loạt động tác cực kỳ thành thục, không có chút do dự nào.
Lúc này anh mới quay mặt về phía cô.
A Linh trừng mắt nhìn con rùa đen khốn nạn này rồi mới chống tay đứng dậy. Mất một lúc cô mới gằn giọng hỏi: “Cậu lấy thanh kiếm kia ở đâu?”
“A. . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . . thì. . . . . .” A Định nhìn cô và lo lắng cười trừ sau đó mới thử ướm hỏi: “Nhặt được à?”
“Cậu đang hỏi tôi đấy à?” Cô híp mắt tiến đến gần.
“Không phải, à thì, lúc em học trung học có một buổi tối chị kéo em đi làm thêm rồi gặp yêu quái. Em thấy chị bị thương nên dưới tình thế cấp bách em đã nhặt thanh kiếm này lên chém loạn. Lúc sau Tô Lý Á tới mang chị đi luôn ──”
Thấy sắc mặt cô không tốt, bước chân cũng không dừng lại thế là anh vừa giải thích vừa lùi lại, cuối cùng bị bức tới trước đống thùng gỗ kia và không lùi được nữa.
Hai bàn tay anh vẫn túm lấy cái bình lắc lư nhưng chỉ nhìn ánh mắt giận dữ của cô nàng trước mặt anh đã sợ run cả người. Anh nắm chặt cái bình sau đó nhanh chóng dán giấy phong ấn lên miệng bình, lúc này con yêu quái kia mới yên phận một chút. Anh vội vàng cười trừ và giải thích: “Vốn em định trả cho chị rồi á, nhưng ai biết vừa tỉnh ngủ đã không thấy đâu. Em cũng định báo cho chị biết. . . . . . Thật đó, nhưng em không biết phải nói sao. Khi đó chị hôn mê bất tỉnh, sau đó em nghĩ cứ tìm đã, có khi chị chưa tỉnh em đã tìm được nó rồi trả cho chị. Sau này thì do em bận quá nên quên mất ──”
A Linh vẫn nhớ việc này nhưng không bỏ qua mà lạnh giọng hỏi: “Nếu đã mất thì sao giờ nó lại ở trên người cậu?!”
Anh nghe thế thì vội nhét cái bình kia vào balô rồi ngượng ngùng nói: “Có lần em gặp yêu quái và suýt thì tèo thế là nó đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy em mới biết hóa ra nó luôn ở trên người em. May có nó nên em mới giữ được một mạng, thật đó, nếu không em đã bị yêu quái ăn luôn rồi.”
“Lúc nào?” Cô híp mắt hỏi tiếp.
“Hả?” Anh không hiểu cô đang hỏi gì nên ngây ra.
“Lúc nào thì cậu phát hiện kiếm ở trên người mình?” Khóe mắt cô giật giật nghĩ cái tên này dùng kiếm thành thạo như thế chứng tỏ không phải mới một sớm một chiều. Nhất định anh đã cầm kiếm này vài năm rồi.
“À. . . . . .” Anh vội ngó lơ sang bên cạnh.
“Ôn Định Phương.” Cô lên giọng cảnh cáo.
“Xin lỗi!” Vừa nghe cô quát anh đã vội ném cái balô và chắp tay trước ngực đồng thời khom lưng cúi đầu giải thích: “Đó là hôm em tốt nghiệp cấp ba, sư tỉ bị bắt cóc. Em biết mình phải trả lại cho chị sớm, nhưng lần ấy sư tỉ nằm viện, Cao Kiến bị bắt, ngày ngày em phải luyện công, đi làm, tới bệnh viện và trại tạm giam. Chuyện cần làm quá nhiều nên mỗi lần về tới nhà em đầu mệt chết ngất và chỉ biết đi ngủ. Sau này cứ vài ngày chị lại tìm yêu quái gây phiền phức, à không phải, là chị bị yêu quái gây phiền phức chứ. Vì thế em không có dịp nào nói với chị, sư phụ và Tô Lý Á biết kiếm ở trên người em thì ──”
“Tô Lý Á biết hả?” Sao con quạ khốn nạn kia không nói với cô?
“Tô Lý Á cũng ở hiện trường khi kiếm này xuất hiện trên người em. Bản thân em cũng không biết anh ấy đã nhìn thấy, là sau này sư phụ nói với em. Kiếm này đã nhập làm một với em thì đó chính là duyên phận. Sư phụ muốn xem kiếm nhưng em bảo em không thể nào gọi nó ra được. Sau này sư phụ dạy em cách khống chế kiếm, rồi nói em có thể dùng nó để giúp chị ──”
A Linh nghe thế thì kinh ngạc nhìn thằng nhãi trước mặt và bỗng hiểu ra.
“Mấy năm nay tối nào cậu cũng đi theo tôi hả?”
“Đa phần vẫn là sư huynh, em chỉ là nhân sự bổ sung thôi.” Lời này anh không nói mò. Thời gian đầu anh căn bản chẳng giúp được gì, chỉ có mấy năm gần đây mới có thể đảm đương một chút.
Cô trừng mắt nhìn thằng ngốc đang cúi đầu chắp tay xin lỗi trước mặt mình và không biết phải nói gì.
Thấy cô không nói gì A Định hơi lo lắng ngước mắt thì thấy A Linh đang khoanh tay trước ngực, mím môi, con ngươi đen nhánh vẫn lóe lửa giận.
Anh cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên sau đó duỗi tay lấy thanh kiếm màu đen kia ra và nhìn cô nói: “Em xin lỗi vì đã chiếm dụng nó nhiều năm như thế. Em biết mấy lời em vừa nói không phải lý do nhưng sư phụ nói kiếm Phượng Hoàng sẽ chọn người có duyên với nó. Nếu có thể sử dụng kiếm này thành thạo là em có thể chém yêu trừ ma. Em cũng chỉ muốn giúp đỡ một chút.”