You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 16.4 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 16.4

Chương 16.4

Đặc biệt là thế hệ đương gia hiện tại của nhà họ Phong quả thực rất phiền. Từ khi ông ấy còn trẻ đã không cho cô yên, lúc nào cũng lẽo đẽo theo đuôi cô chạy khắp thế giới. Sau này ông ấy già rồi cô tưởng mình sẽ được thảnh thơi một chút nhưng ai biết sau khi kết hôn sinh con ông ấy lại nuôi một đống đồ tử đồ tôn suốt ngày chạy theo cô. Cái này thực sự giống phân cá vàng, dính một chuỗi sau mông, phiền chết đi được.
Vừa nghĩ tới phân cá vàng cô đã suýt không nhịn được cười.
Chết tiệt, cái ví dụ này đúng là đắt giá.
Khuôn mặt thằng nhóc kia lại hiện ra trước mặt cô khiến cô hơi híp mắt, môi không tự giác mím lại.
Suy nghĩ trong đầu cô chuyển vòng vòng, giống như một quả cầu bị con mèo đùa nghịch lăn qua lộn lại nhiều lần nên đã rối bù. Nhưng bối cảnh lại có vẻ đã mơ hồ hiện ra.
Cô rũ mắt nghĩ nghĩ rồi rút di động đánh mấy chữ thật nhanh sau đó gửi đi.
Không đến một phút điện thoại của cô đã rung lên, mở ra thì thấy mấy chữ.
Em sẽ tới ngay.
Sau mấy ký tự là biểu tượng khuôn mặt cười ngốc nghếch. Cô gần như có thể mường tượng ra nụ cười ngu ngốc của thằng nhóc kia thế là không nhịn được bật cười.
“Oa, cô ổn không đó? Có phải uống nhầm thuốc không?”
Nghe thấy lời này cô lập tức lấy lại bình tĩnh và quay đầu thì thấy con mèo ngàn năm kia. Nó đang ngồi trên bàn, khuôn mặt nhăn tít lại nhìn cô chằm chằm như nhìn đồ điên.
“Chờ một chút, tôi còn tưởng tôi nghe lầm chứ? Biểu tình trên mặt cô là sao thế? Cô đang cười đấy hả?”
A Linh ngẩn ra và lập tức thu lại tươi cười sau đó xoay người với vào phòng bếp gọi Khởi Lệ: “Khởi Lệ, miệng Meo Meo siêu thối, không biết có phải nó ăn mấy thứ linh tinh bên ngoài hay không. Lát nữa cô phải giúp nó đánh răng cho kỹ đó!”
“Cái gì? Miệng tôi đâu có thối, cô  ──”
“Tao làm sao?” Biết con mèo này sẽ không dám làm gì cô trước mặt Khởi Lệ và Tần Vô Minh thế là A Linh cười ngọt ngào với nó và hỏi: “Cả ngày mày toàn đi ăn yêu quái mà mồm không thối mới lạ ấy. Tao cũng chỉ vì tốt cho mày thôi, OK?”
Nói xong cô bỏ điện thoại vào túi rồi làm lơ con mèo ngàn năm đang tức xù lông sau đó vui vẻ đi ra ngoài không thèm quay đầu.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Cao Kiến đã rửa xong dụng cụ nấu ăn.
Mấy phút trước A Định nhận được tin nhắn sau đó vội chạy đi. Phong Diệp cũng không ở lại lâu. Cả ngày anh hoặc bận rộn thu yêu hoặc vùi đầu vào máy tính làm gì đó. Nếu A Định không gọi anh tới thì có khi anh cũng chẳng có mặt ở đây.
Nói đi thì nói lại, anh và Phong Diệp cũng có ít đề tài chung, nếu không có A Định thì hai người chắc chả gặp nhau được mấy lần. Nhưng anh cũng không ghét Phong Diệp, bởi anh chàng đẹp trai kia là người tốt.
Cao Kiến rửa sạch và lau khô toàn bộ dụng cụ sau đó tắt đèn, dọn rác bỏ vào thùng rác trong sân của quán ăn. Xác định cửa chính và cửa sổ đã đóng kỹ, hệ thống an ninh ổn thỏa anh chuẩn bị quay về căn phòng nhỏ của mình ở phía sau để đi ngủ. Ai biết lúc này thông qua màn hình giám sát anh thấy có người đang đứng trước cửa chính.
Thấy bóng dáng quen thuộc kia anh sửng sốt. Bảng hiệu trước cửa đã sớm tắt, nhưng đèn trên phố vẫn sáng trưng. Mặc dù người nọ đã cố gắng rúc trong bóng tối, thậm chí còn đội một cái mũ thể thao với phần lưỡi trai được kéo thấp nhưng anh vẫn nhận ra đó là ai.
Trong một lúc anh thực sự muốn giả vờ không thấy nhưng anh biết người kia đứng ở đó là đang chờ anh.
Nếu anh không đi ra thì người kia cũng không thể vào được. Anh chỉ cần coi như không nhìn thấy đối phương rồi quay về phòng đi ngủ.
Ý nghĩ này thực sự hấp dẫn, anh cũng không muốn có liên quan gì tới người này nữa. Anh không muốn gây phiền toái cho Chu Chu bởi anh biết rõ hơn ai hết việc mình có thể ở lại đây, có được công việc này là may mắn lớn cỡ nào.
Anh đứng tại chỗ nhìn bóng dáng mảnh mai dưới đèn đường.
Sau một lúc lâu anh mới rủa thầm một tiếng và quyết định cất bước đi tới mở cửa, xuyên qua sân, đi tới cửa lớn của cửa tiệm.
Người nọ đứng ở ngoài cửa, hai tay khoanh trước ngực, cả người rúc trong bóng tối. Thấy anh đi ra cô mới ngước khuôn mặt giấu sau vành mũ để lộ đôi mắt to tròn và gò má nhợt nhạt.
Anh nhìn gò má tím bầm của đối phương thì hỏi: “Nam hay nữ đánh?”
Con ngươi của cô hơi rụt lại sau đó mới đáp: “Nữ.”
Bởi vì cô có vẻ ngoài rất xinh đẹp nên sớm đã bị người ta làm phiền. Cô thậm chí đã học được cách tự bảo vệ mình nhưng hôm nay thấy bộ dạng và biểu tình của cô thế này thì anh hiểu người đánh cô không phải kẻ xa lạ.
“Lại là mẹ cô à?”
Nghe thấy thế cả người cô cứng lại nhưng không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Cao Kiến nhìn cô thì chẳng biết nói gì. Mãi một lúc sau anh mới hỏi: “Cô tới đây làm gì?”
Nếu là mẹ cô thì anh đâu có giúp gì được. Anh có thể thoát khỏi tên khốn kia là vì sau khi anh đi tù kẻ kia cũng không tới tìm anh nữa. Sau khi anh ra tù đương nhiên cũng không chủ động đi tìm kẻ kia, anh hy vọng cả đời này không cần nhìn thấy kẻ đó nữa.
Nhưng cô gái này không làm được thế. Lão già kia từ đầu tới cuối chưa từng đối xử tốt với anh, nhưng mẹ cô lại từng đối xử tốt với cô ấy. Chỉ có lúc gặp được gã đàn ông nào đó bà ta mới bỏ rơi không đoái hoài gì tới cô. Thậm chí bà ta từng muốn đẩy cô vào động mại dâm. Lúc cô càng lớn càng xinh đẹp thì bà ta càng đối xử với cô tệ hơn.
Điều duy nhất anh có thể giúp là khuyên cô đừng để ý tới người phụ nữ không nói đạo lý kia nữa nhưng anh nghĩ chắc cô không làm được.
Cô ấy mím môi và nhìn anh, hai tay vẫn khoanh trước ngực. Trong một lúc cô không nói gì, Cao Kiến có thể nhìn rõ giằng xé trong mắt cô.
Anh chờ một lúc, cuối cùng cô cũng mở miệng: “Tôi đọc được tin tuyển dụng trên mạng. . . . . . Nhìn thấy trong ảnh quảng cáo. . . . . . có anh. . . . . .” Giọng cô khàn khàn, vì môi bị thương nên mỗi chữ cô nói ra đều run rẩy vì đau. Nói được một nửa thậm chí có máu mũi chảy ra thế là cô nâng tay lau máu và nói hết câu: “. . . . . . Tôi cần công việc. . . . . . Nếu các anh còn thiếu người. . . . . .”
Cao Kiến ngẩn ra và rủa thầm một tiếng. Anh nhớ tới việc A Định kiên trì muốn đăng một bức ảnh chụp tiệm cơm lên mạng. Anh vốn nghĩ người trong ảnh chụp rất nhỏ, chỉ là bối cảnh cho tiệm cơm vì thế chắc không sao. Ai ngờ vẫn bị cô nhận ra.
Hai người họ xem như hàng xóm lớn lên bên nhau từ nhỏ vì thế anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cô. Anh biết mình phải từ chối, và dù anh có làm thế cô cũng sẽ không trách anh. Vì cô biết anh phải trả giá đắt thế nào để thoát được chỗ kia.
Mỗi người có cuộc đời của riêng mình.
Nhưng anh cũng biết rõ cô không còn chỗ nào để đi mới tìm tới đây. Dưới bộ quần áo to rộng này tám phần là thương tích đầy mình.
Anh trầm mặc khiến cô cảm thấy chật vật khó xử thế là cô vội nói: “Mẹ nó, quên đi, coi như tôi chưa nói gì ──”
Nói xong cô xoay người định đi.
“Tôi không có phòng dư, cô chỉ có thể ngủ trên sàn nhà.”
Một câu này khiến cô lập tức dừng bước và xoay người lại.
Anh chẳng tỏ thái độ gì mà chỉ nói: “Tôi cũng không có quyền tuyển người, muốn thuê cô hay không phải đợi ngày mai bà chủ nói thế nào.”
Đôi mắt u ám của cô hơi sáng lên, mang theo chút phấn chấn.
“Nếu cô muốn xin vào đây làm việc thì tốt nhất là xử lý vết thương trên mặt mình một chút.” Anh nhìn cô và lạnh giọng cảnh cáo: “Nếu cô gây phiền phức tôi cũng sẽ không bảo vệ cô đâu.”
Cô gật đầu ý nói đã biết.
Anh cũng không nói lời thừa mà xoay người đi vào cửa. Cô gái kia đi theo anh tới căn phòng nhỏ phía sân sau. Chỗ kia không lớn, vốn là nhà kho. Tháng trước anh hết hạn thuê nhà, hơn nữa gần như cả ngày anh đều ở tiệm cơm nên Chu Chu mới tốt bụng dọn chỗ này cho anh ở lại.
Anh đưa thuốc cho cô thế là cô đón lấy và nhìn anh sau đó nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Cao Kiến nghe thấy thế thì thản nhiên nói: “Cô đừng cảm ơn tôi, lúc đó có người giúp nên tôi mới có ngày hôm nay. Bà chủ ở đây nói chúng ta không thể lựa chọn xuất thân nhưng có thể chọn sống cuộc đời này như thế nào.”
Nói xong anh quay người đi ra ngoài.
Cô lặng lẽ nhìn anh đóng cửa.
Một tiếng sau cô mới thấy anh đi vào, và lúc này cô đã tắm xong.
Anh đưa cho cô một túi đồ rồi đi vào nhà tắm. Cô mở ra thì thấy trong đó có một cái áo phông và một cái quần bò, ngoài ra còn có một bản sơ yếu lý lịch cơ bản. Chắc anh ra cửa hàng liện lợi mua.
Cô thấy cổ mình nghẹn lại, sau đó hít sâu một hơi và thay quần áo. Tiếp theo cô cầm bản sơ yếu lý lịch và mượn cái bút trên bàn của anh để cẩn thận điền thông tin.
Đỗ Như.
Viết xong một chữ này cô lập tức rơi lệ. Giọt nước rơi trên tờ sơ yếu lý lịch.
“Shit!”
Cô rủa thầm và vội vã lau giọt nước mắt kia sau đó ổn định cảm xúc và điền tiếp phần còn lại.
Nếu không phải đã rơi vào đường cùng thì cô cũng không muốn đi tìm Cao Kiến. Nhưng hiện tại anh là người duuy nhất cô biết có thể giúp mình. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn người này chưa từng làm gì có lỗi với cô.
Cô biết đó là vì anh luôn muốn rời khỏi chỗ kia nên căn bản chẳng muốn có dính dáng gì tới những người ở đó. Dù cô xinh đẹp quyến rũ thì anh cũng chẳng thèm để ý.
Năm ấy khi nghe tin anh bị cảnh sát bắt cô biết mình sẽ không gặp lại anh nữa. Quả nhiên sau khi ra tù anh không trở về chỗ kia mà giống như bốc hơi khỏi thế gian.
Anh khác với những người ở đó, nếu có cơ hội anh tuyệt đối sẽ không quay về.
Lúc đầu cô còn nghe người ta bàn tán về anh nhưng lâu dần chẳng ai nhắc tới anh nữa. Lần trước tình cờ nhìn thấy ảnh của anh chụp trước cửa một tiệm cơm cô đã rất kinh ngạc. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Ngoài hâm mộ cô còn hơi mừng cho anh. Thoạt nhìn anh sống không tệ vì thế cô không muốn tới đây làm phiền anh.
Cô có giấc mộng của riêng mình. Cô biết mình xinh đẹp, hơn hẳn những cô gái khác, đã thế cô còn có giọng hát hay vì thế cô vốn tưởng có thể dựa vào ca hát và nhan sắc để tìm được một chỗ đứng nhỏ nhoi trên đời dù hai thứ ấy đã mang lại không ít rắc rối cho cô từ nhỏ tới lớn.
Cô tưởng mình có thể.
Nước mắt nhòe mi, cô ảo não vươn tay lau khóe mắt.
Chết tiệt!
Cô thầm mắng một tiếng sau đó nắm lấy bút và tiếp tục giới thiệu đơn giản về những kinh nghiệm làm việc trong mấy năm qua của mình.
Cô chịu đủ rồi!
Cái gì mộng tưởng đều là chó má. Ít nhất khi ở đây Cao Kiến có thể giúp cô khi có kẻ tới làm phiền. Mặc kệ anh nói thế nào nhưng cô biết anh sẽ giúp mình, kể cả người phụ nữ kia có tới anh cũng sẽ không nể mặt.
Đúng lúc này điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Cô lấy ra nhìn sau đó cả người cứng đờ.
Lại là bà ta.
Cô nhìn chằm chằm ký hiệu thông báo tin nhắn trên màn hình và chẳng cần xem cũng biết bà ta nói gì. Đánh mắng rồi giải thích, xin lỗi. Hai mươi năm qua cô đã nhìn chán rồi, cũng nghe chán rồi.
Một lần này cô đã học được bài học.
Tối nay nếu không phải cô chạy nhanh thì chắc chắn sẽ bị người ta chơi chết.
Trước đây bà ta từng cảnh cáo nhưng cô chưa từng nghĩ bà ta sẽ thực sự bán cô cho một gã đàn ông  ──
Tức giận và đau khổ trào lên.
Trước kia cô luôn cảm thấy mọi lỗi lầm là của đám đàn ông nhưng tới hôm nay cô mới thấy rõ. Kẻ có lỗi nhiều nhất chính là người phụ nữ kia và cả bản thân cô vì đã nhu nhược, nhẫn nhịn và không ngừng tìm lý do cho bà ta.
Cô chẳng thèm đọc đã xóa tin nhắn đi sau đó nhấn nút tắt máy, rút SIM ra và ném xuống sàn giẫm nát.
Nước mắt nóng bỏng trào ra nhưng đồng thời một cảm giác giải thoát cũng nảy mầm.
Cô biết mình làm đúng. Nếu Cao Kiến có thể thoát kỏi cha mình thì cô cũng có thể thoát khỏi người phụ nữ kia.
Chờ hoàn hồn cô mới thấy Cao Kiến đi ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn thẻ SIM nát bét trên mặt đất thì đi về phía cô.
Trong một khắc cô không nhịn được cứng đờ cả người. Cô có thể ngửi được mùi xà phòng trên người anh. Dù trước đây anh chưa từng tỏ vẻ hứng thú gì với cô nhưng lần cuối cùng họ gặp nhau đã là chuyện nhiều năm trước.
Mà anh cũng là đàn ông.
Hiện tại nghĩ lại cô mới thấy việc mình cho rằng vì anh không muốn dính dáng tới những người ở nơi ở cũ nên sẽ không có ý xấu với mình quả thực quá ngu ngốc.
Lúc anh tới gần cô không nhịn được lùi lại, tay nắm chặt cái bút.
Anh thấy thế cũng không nói nhiều mà chỉ ngồi xổm xuống nhặt cái thẻ SIM lên ném vào thùng rác.
Lúc anh đứng dậy cô mới phát hiện ra anh rất cao lớn. So với người trong trí nhớ thì anh hiện tại đã cao lớn hơn nhiều. Chiếc áo phông màu xám dán lên ngực anh để lộ thân thể cường tráng. Cô thấy trái tim mình hoảng loạn nảy lên vì sợ.
Lúc này cô mới nhận ra nếu người này muốn làm gì thì cô hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Nhưng anh chẳng thèm liếc cô một cái mà quay người đi đến tủ áo mở ra lấy một cái túi ngủ.
“Tôi ngủ trong tiệm.”
Sau khi ném một câu này lại anh cầm túi ngủ đi ra ngoài.
Nhìn cánh cửa đóng chặt Đỗ Như biết mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nhưng trong nháy mắt ấy cô vẫn thở một hơi nhẹ nhõm. Sau đó cô cẩn thận đi tới khóa cửa.
Lúc nằm trên giường cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên, không cách nào thả lỏng.
Cô thấy vui vì mình không nhìn lầm người nhưng cũng hiểu nếu ngày mai mình may mắn nhận được công việc ở đây thì cô sẽ phải mặt dày xin bà chủ cho ứng tiền lương để đi thuê một căn phòng trọ.
Ngay từ khi còn nhỏ cô đã biết mình không thể dựa vào lòng tốt của người khác để sống qua ngày.
Nhưng dù thế nào cô vẫn thấy vui vì qua nhiều năm như thế mà Cao Kiến vẫn không thay đổi.
May là anh vẫn không thay đổi.
Cô nhắm mắt và ép bản thân nghỉ ngơi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status