Chương 16.3
Một câu cuối cùng khiến Cao Kiến dừng động tác phun kem, dù sao thì đóa hoa hồng này cũng không cứu được nữa rồi.
Sau đó anh lại ngước mặt nhìn cái tên đang nằm thẳng cẳng trên sàn nhà và thở dài kia.
“Tôi vẫn không hiểu,” Cao Kiến nhíu mày bỏ tác phẩm thất bại qua một bên và hỏi: “Cậu thích một cô gái nhưng cô ấy lại thích một người khác. Rồi cô ấy còn nhờ cậu đi tìm kẻ kia, nhưng người đó đã chết hơn 1000 năm ấy hả?”
Nhận được sự quan tâm thế là A Định lập tức chống nửa người dậy và đáp: “Ừ, đại khái là thế.”
Cao Kiến nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể hỏi: “Cậu bị bệnh gì à?”
“Mình thích chị ấy.” A Định chẳng thèm chớp mắt đã nói thẳng. Trong đầu anh đột nhiên lại nhớ tới bộ dạng cô trúng đạn ngay trước mặt mình thời gian trước thế là trái tim siết chặt đau đớn. Anh không nhịn được nâng tay xoa ngực.
Ngày đó anh thực sự bị dọa chết. Mặc dù đã qua hai tháng nhưng khoảnh khắc khủng bố kia đến giờ vẫn còn hiển hiện trước mặt. Nó quá đỗi khủng khiếp, quá mới mẻ như vừa xảy ra. May mà sau đó vết thương của cô chậm rãi hồi phục nhưng mỗi lần nhớ tới đó anh lại không nhịn được rùng mình và muốn tìm xem cô đang ở đâu.
Anh liếc nhìn điện thoại di động và xác định cô vẫn ở tiệm cà phê của anh Tần mới thoáng an tâm.
Sau khi xoa xoa trái tim mình anh mới giơ tay cầm một sản phẩm thất bại của Cao Kiến và bỏ vào miệng. Anh ép bản thân nhìn Cao Kiến để dời sự chú ý và nói: “Thích một người không phải bị bệnh mà là một chuyện rất bình thường đúng không? Rõ ràng thích người ta mà không thèm thừa nhận, đó mới là bị tâm thần ấy. Tiểu Diệp, cậu nói có đúng không?”
“Hiện tại mình không cách nào đưa ra câu trả lời được.” Phong Diệp chả thèm ngẩng đầu mà vừa gõ máy tính xách tay đặt trên đùi vừa nói: “Bởi vì mình không có cách nào chẩn đoán được ai trong hai người mới bình thường.”
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi chẳng có hứng thú với bất kỳ ai cả.” Cao Kiện chẳng tỏ thái độ gì, tay tiếp tục cầm túi bắt kem và cúi đầu làm bông hoa tiếp theo.
A Định lại nằm vật ra sàn sau đó nghiêng người nằm như Phật, tay chống má nhìn cái tên đang chăm chú làm bánh kia và nói: “Nếu cậu không có hứng thú với người ta thì vì sao mỗi lần sư tỉ xuất hiện cậu cứ nhìn lén chị ấy thế?”
Lời này khiến tay Cao Kiến hơi chệch đi, cánh hoa trong tay lập tức biến dạng.
A Định phì cười sau đó nhanh gọn cầm lấy cái bánh bỏ vào mồm.
Cao Kiến trừng mắt nhìn tên khốn kia và lạnh giọng hỏi: “Cậu xong chưa?”
“Xong rồi.” Không muốn chọc giận tên này nên A Định đành cười meo meo nói thế. Nhưng một giây sau anh lại không nhịn được bổ sung thêm một câu: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói gì với sư tỉ đâu. Thân là người thừa kế của sư phụ chị ấy có nhiều việc phải quan tâm lắm.”
Cô nàng kia chính là tiểu thư nhà giàu thì có gì mà phiền não?
Cao Kiến mím môi nhịn không hỏi tiếp mà cúi đầu cầm một cái bánh tart khác rồi tiếp tục tạo hình hoa hồng.
“Nói thực, sư tỉ rất là giỏi, mỗi ngày đều lên rừng xuống biển đuổi theo đám tà ma, nghĩ đã mệt chết khiếp. Đã thế chị ấy còn phải học cách quản lý sản nghiệp khổng lồ. Mình thấy mỗi ngày chị ấy được ngủ tầm 4 tiếng đã phải cười trộm rồi. Lúc trước mình hỏi chị ấy có muốn đầu tư vào nhà hàng này hay không, vốn chỉ hỏi thế thôi nhưng ai ngờ chị ấy đồng ý luôn khiến mình kinh hãi.”
A Định nói năng hùng hồn, “Mình tưởng chị ấy nói đùa, ai ngờ chị ấy không những góp tiền mà còn giúp sức. Mình sợ chị ấy mệt quá nên bảo không cần tới đâu. Ai biết anh Thiên Đông lại bảo là mặc kệ, chị ấy chạy tới đây là vì ngày thường áp lực lớn quá. Qua bên này làm ít công việc tay chân lặp đi lặp lại có khi sư tỉ lại thoải mái hơn.”
Lời này khiến Cao Kiến nhíu mày càng kinh hơn. Thấy tên kia lại duỗi tay tới lấy cái bánh bị hỏng anh không nhịn được hỏi: “Cậu chưa ăn cơm à?”
“Ăn rồi, nhưng tiểu nhân hoạt động nhiều nên cần nhiều năng lượng.” Hai tháng này anh bận rộn đối phó với đám yêu quái để A Linh có thể an tâm tĩnh dưỡng. Chính vì thế mà anh rất dễ đói.
A Định nhìn Cao Kiến rồi không chớp mắt nói: “Hơn nữa lãng phí thức ăn là vô đạo đức. Mình đang giúp cậu đó, nguyên liệu để thực hành đều do cậu bỏ tiền ra, chẳng lẽ cậu định ăn mấy cái này trừ cơm trong mấy ngày tới hả?”
Cao Kiến chán chả buồn nói, chỉ đành cúi đầu tiếp tục tạo hình hoa. Anh muốn ép bản thân tập trung nhưng chờ anh hoàn hồn đã thấy mình lên tiếng hỏi cái tên vốn phải là người thừa kế đang ngồi ở đằng kia.
“Vì sao người thừa kế nhà cậu lại là cô ấy mà không phải cậu? Tôi tưởng cậu mới họ Phong chứ.”
“Bởi vì mình không nhìn thấy quỷ, chỉ có chị ấy nhìn thấy.” Phong Diệp liếc anh một cái rồi thản nhiên nói: “Cửu Ca có con mắt âm dương, năng lực lại mạnh hơn nên chị ấy là người phù hợp nhất để thừa kế ông ngoại. Hơn nữa từ nhỏ chị ấy đã thích học mấy thứ âm dương bát quái, kì môn độn giáp và học giỏi hơn mình nhiều.”
Nghe thấy thế Cao Kiến ngẩn ra, không hiểu sao lại nghĩ tới cô nàng kia.
Năm ấy khi họ gặp nhau lần đầu tiên ở trường anh đã bị cô hấp dẫn. Dù cách cả sân thể thao nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt và đôi mắt đen tràn ngập kinh ngạc của cô. Anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đột nhiên trào lên trong lòng.
Một khắc kia trái tim anh đập như điên giống như sắp phá ngực mà ra. Nhưng ai biết vừa mới hoàn hồn thì cô đã đi tới trước mặt anh nói bậy nói bạ.
Anh đã đuổi cô đi vài lần nhưng cô nàng kia không từ bỏ ý định, cuối cùng thậm chí còn theo anh về nhà nói mấy chuyện kỳ quặc khiến anh sợ sởn tóc gáy.
Tôi có thể nhìn thấy quỷ ── có một nữ quỷ đi theo anh ──
Nữ quỷ kia nói kẻ nọ không phải ba anh ── ông ta không phải đang ngược đãi anh ── mà muốn tiêm thuốc phiện để anh nghiện ──
Anh đừng ở đây nữa ── chỗ đó có vài con yêu quái ──
Làm ơn hãy tin tưởng tôi ──
Để cô ấy thấy bộ dạng bị đánh thành đầu heo của mình là chuyện anh khó chịu nhất đời này nhưng điều càng khiến anh khủng hoảng đó là chúng đã nhìn thấy cô.
Cả người cô đều là hàng cao cấp, vừa thấy đã biết là con thỏ ngây thơ rơi nhầm vào hang cá mập. Bởi vì sợ cô bị gây khó dễ, cũng vì thẹn quá hóa giận nên anh đã cố ý nói mấy lời đáng chết. Anh còn nhanh chóng đuổi cô ra khỏi đó, ai biết vẫn chậm một bước.
Năm ấy cô bị bắt cóc là vì cô tới tìm anh nên mới trở thành mục tiêu.
Bởi vì thế nên anh mới thừa dịp có người tới gây sự để mạo hiểm cứu cô ra ngoài.
Sau khi anh bị bắt cô nàng kia có tới thăm anh một lần với ý đồ thuyết phục anh chấp nhận luật sư cô mời tới. Anh đã dùng thái độ cực đoan nhất để cự tuyệt thế là cô không xuất hiện nữa. Anh chẳng muốn dính dáng gì tới cô nàng này nhưng những năm qua anh vẫn không sao quên được cô.
Ngày đó cô vừa xuất hiện anh đã nhận ra dù đã nhiều năm chưa gặp. Mấy tháng này thi thoảng cô sẽ tới đây. Cô ấy là người đầu tư cho tiệm nên miễn cưỡng tính là nửa bà chủ vì thế anh cũng không thể hoàn toàn coi như không thấy. Dù cô nàng kia không chủ động tìm anh nói chuyện nhưng thi thoảng anh vẫn thấy cô nhìn mình.
Gần như chỉ cần cô vừa xuất hiện là anh đã cảm nhận được mà chẳng cần phải quay đầu nhìn. Cảm giác xúc động khó hiểu trong lòng anh không biết là do cô lại tới tìm anh hay do cô đang nhìn anh.
Hơn nữa chuyện trước kia cũng đã xảy ra 9 năm trước, có khi cô chẳng nhớ ra anh là ai mà chỉ cảm thấy anh quen mắt nên mới không nhịn được nhìn nhiều một chút.
Shit! Ý nghĩ này vừa nảy ra anh đã thấy càng phiền hơn.
Anh cố ép bản thân hoàn hồn. Không biết từ lúc nào A Định và Phong Diệp đã nói tới một người đàn ông chuyển thế đầu thai.
“Các cậu thực sự tin cái gì mà luân hồi chuyển thế, kiếp trước kiếp này sao?” Câu hỏi này đột nhiên bật ra. Chính bản thân Cao Kiến cũng cảm thấy hơi bất ngờ nhưng anh thực sự tò mò.
“Mình không muốn tin tưởng.” A Định cười hai tiếng và nói: “Nhưng trước giờ mình cũng chưa từng tin trên đời có yêu ma quỷ quái. Chu Chu nói mấy chuyện ma quỷ đó đều là người lớn nghĩ ra để hù trẻ con. Nhưng ai mà biết chúng đều có thật, còn dọa mình sợ chết khiếp.”
“Mình cũng tin.” Phong Diệp nói.
A Định thì anh chả thèm nói vì kẻ này trước giờ vốn tùy tiện. Nhưng Cao Kiến hơi kinh ngạc khi thấy một phần tử trí thức thông minh lại lý trí như Phong Diệp cũng tin.
Anh nhìn hai kẻ kia và nhíu mày càng chặt hơn.
“Sao thế? Cậu không tin à?” Phong Diệp cười và nhìn anh hỏi: “Cậu cũng nhìn thấy đám yêu quái kia rồi đúng không? Hơn nữa có lần cậu nói mình suýt bị đánh chết nhưng có một nữ quỷ đã cứu cậu. Mình tưởng cậu phải rõ mấy việc này hơn mình chứ? Trên đời này không phải cái gì cũng cần mắt thấy tai nghe mới là đúng đâu. Bọn mình mới chỉ thấy yêu quái nhưng chưa thấy quỷ, còn cậu thấy cả hai rồi đó.”
Mẹ kiếp, sớm biết thế này lúc trước đã không thèm kể cho hai kẻ này nghe.
Cái ngày anh được thả ra hai tên này đã tới đón, còn nấu món chân giò với miến nói là giúp anh đuổi vận xấu. Nói thật, từ nhỏ tới giờ chưa từng có ai đối xử tốt với anh như thế. Trong ba năm anh ở trong tù họ thường xuyên tới thăm vì thế nếu nói không cảm động thì đúng là nói dối. Cũng theo lẽ đó tối hôm ấy anh uống rượu vào và không cẩn thận để lộ chuyện kia.
“Cũng có thể là tôi nhìn lầm, khi ấy tôi còn rất nhỏ.” Anh cố ý lấp liếm: “Hơn nữa dù có chuyện chuyển thế thật thì vì sao không có chứng cứ khoa học nào? Vì sao mọi người lại không nhớ được ký ức kiếp trước của mình?”
“Bởi vì có thể quên chính là phúc của chúng ta, quên rồi mới có thể bắt đầu lại một lần nữa.”
A Định chống đầu và cắn một miếng bánh nói: “Đây là lời của Lão Thất. Anh ấy nói con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển thế giống như chơi trò chơi điện tử, nếu không xóa ký ức kiếp trước thì lỗi lầm sẽ liên tiếp xảy ra và tích lại. Đến cuối cùng con người ta sẽ chẳng học được điều mới nên sau khi chết ký ức sẽ được xóa sạch trước khi đầu thai.”
Cao Kiến nhìn anh và không nhịn được nói: “Sau khi ký ức bị xóa đi thì lỗi lầm được xóa nhưng những gì học được cũng bị xóa đi đấy thôi? Như thế chả có ý nghĩa gì?”
“Thế nên thân thể và linh hồn mới là hai hệ thống khác nhau.” A Định cười nói: “Thân thể sẽ chết, nhưng linh hồn thì không. Linh hồn sẽ nhớ những thứ quan trọng. Một khi người ta chết thì ký ức về thân thể sẽ biến mất, giống như kết quả trò chơi sẽ không còn nhưng cảm xúc và trải nghiệm khi chơi game vẫn còn đó. Những trải nghiệm quan trọng của đời trước sẽ được ghi lại trong linh hồn, thế nên nếu ở đời tiếp theo người ta gặp được tình huống có liên quan họ sẽ đưa ra được lựa chọn khá chính xác. Nhưng anh ấy cũng nói nếu một người không qua nổi một bàn nào đó mà cứ bị mắc kẹt ở đó mãi thì dù có chuyển nhiều kiếp cũng vẫn không có gì thay đổi.”
“Tóm lại, có thể quên ký ức kiếp trước chính là một loại phúc.” A Định nhìn anh và chốt hạ một câu sau đó ăn nốt chỗ bánh còn lại. Tiếp theo anh cầm một cái khác lên và cười meo meo nói: “Cho nên sống ở trên đời nhất định phải quý trọng mỗi ngày trôi qua, cẩn thận đưa ra mỗi lựa chọn có liên quan tới vận mệnh của mình. Bởi vì số phận của chúng ta không phụ thuộc vào ông trời mà nằm trong tay mỗi chúng ta. Muốn sống thế nào, muốn trở thành người thế nào đều do bản thân lựa chọn.”
Nói xong anh bỏ cái bánh tiếp theo vào miệng.
Phong Diệp há hốc mồm nhìn anh rồi nở nụ cười và lắc đầu: “Chà, hiếm khi thấy cái miệng thối của cậu phun ra được mấy câu vàng ngọc như thế.”
“Nói cái gì vậy?!” A Định nghe thấy thế thì khua tay một vòng rồi chống cằm nhướng mày trợn mắt hùng hồn nói: “Bản đại nhân nói lời nào cũng giống hoa sen nở rộ, từng câu từng chữ đều là lời nói thức tỉnh thế gian, là lời vàng ý ngọc biết không?”
Bộ dạng như thằng hề này khiến Phong Diệp cười to hơn. Cao Kiến thì cầm lấy túi bắt kem và ngửa đầu nhìn trần nhà thở dài.
“Cao Kiến, cậu đang làm gì thế?”
“Tôi đang phản tỉnh, rốt cuộc tôi đã đưa ra quyết định sai lầm từ lúc nào mới dẫn tới kết cục ở đây nghe cậu nói mấy lời nhảm nhí này.”
Phong Diệp nghe thế thì cười không ngừng được. Anh biết sắp có kịch hay để xem. (Truyện này của trang RHP) Quả nhiên giây tiếp theo anh thấy A Định hít hít mũi, che miệng, mắt rưng rưng nhìn Cao Kiến giống cô vợ nhỏ bị ức hiếp sau đó bắt đầu hát rống lên.
“Cuộc sống của người khác được vây quanh bởi vàng và bạc, cuộc đời của tôi chẳng có giá trị gì ~~~”
Cao Kiến nghẹn họng nhìn nhưng cái tên kia vẫn rống lên.
“Người khác mở miệng là thốt ra vàng với ngọc, còn nếu tôi nói thì sẽ khiến người ta thất vọng ~~ Òa òa òa ~~~”
Cao Kiến nhìn Ôn Định Phương rên rỉ sầu não thì cuối cùng cũng không chịu nổi nhìn về phía Phong Diệp đang cười chảy nước mắt và nói: “Nếu thực sự có kiếp trước kiếp này thì tôi chỉ muốn hỏi một việc.”
“Chuyện gì?” Phong Diệp vừa cười vừa hỏi.
“Đúng đó, chuyện gì thế? Tò mò quá!” A Định tò mò rướn người về phía trước hỏi.
Cao Kiến lạnh lùng quay đầu qua nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ và nói: “Đời trước tôi đã gây tội nghiệt gì mà đời này lại gặp cậu?”
Lời này như một mũi tên bắn thẳng tắp qua cái bàn và đâm vào ngực A Định. Anh ôm lấy ngực mình và rưng rưng tiếp tục gào.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Ở một góc thành phố có một tiệm cà phê.
A Linh ngồi trên ghế sô pha gần cửa nhất sau đó nhìn người đàn ông tóc dài đang đứng bên trong quầy bar lau cốc chén.
Mấy ngày nay cô đã nhiều lần muốn hỏi anh nhưng cuối cùng đều nhịn. Cái tên này miệng như hũ nút, dù biết gì đó anh cũng không nói. Nếu cô thực sự muốn hỏi thì cái tên Tần Thiên Cung kia mới là kẻ dễ mở miệng hơn.
Cô mím môi và vội vã dời mắt lúc anh nhìn về phía này. Cô nhìn chằm chằm tờ tạp chí trên bàn và tự hỏi.
Cái tên Tần Thiên Cung kia thoạt nhìn có vẻ tùy tiện nhưng quen biết lâu cô cũng hiểu đó chỉ là vẻ bề ngoài anh cố ý giả vờ. Nếu cô tùy tiện hỏi sẽ khiến anh cảnh giác, nói không chừng tới lúc ấy anh sẽ chạy lấy người. Trước kia tên ấy đã từng làm chuyện như vậy, chỉ cần thấy không xong là con rùa đó sẽ lẩn mất dạng.
Những năm qua thực ra cô từng có ý định xuống địa phủ nhưng muốn đi lại ở đó thì cần người của địa phủ hoặc quỷ sai dẫn đường mới được.
Cô không thể nhìn thấy linh hồn, cũng không thấy được quỷ sai. Anh em nhà họ Tần thì giữ vững quy tắc nên đương nhiên sẽ không dẫn cô đi. Huống hồ nếu họ biết phải tìm chuyển thế của một người như thế nào thì cũng sẽ không phải vất vả mãi mới tìm được chuyển thế của Vân Mộng.
Hầy.
Cô chống tay lên má, mày nhíu chặt, tay tùy tiện lật hai trang tạp chí.
Nếu cô có Ám Chi Thư trong tay thì sẽ dễ hơn nhiều. Có rất nhiều pháp thuật trong đó vượt xa lẽ thường, nói không chừng sẽ có phương pháp tìm được chuyển thế của một người ──
Đột nhiên một ý nghĩ mơ hồ nảy lên khiến cô ngừng động tác.
Từ từ, nói tới việc ghi lại mọi chuyện trên thế gian thì có một cuốn sách khác cũng ghi lại rất nhiều chuyện.
Cô bật dậy và chạy tới trước giá sách, gần như ngay khi cô đứng đó thì cuốn《 Bản ghi chú những điều ma quái 》 đã hiện ra trước mắt.
Cô vội cầm lấy, trái tim đập thình thịch. Cô đặt tay lên bìa sách, trong đầu cố nghĩ tới cách tìm chuyển thế của một người rồi mới mở cuốn sách ra.
Ai biết những trang sách cô nhìn thấy hoàn toàn trống không.
“Đáng chết.” Cô thấp giọng mắng một câu nhưng chưa từ bỏ ý định mà cầm chặt lấy bìa sách và nghĩ tới luân hồi chuyển thế sau đó lại mở ra.
Lần này có tư liệu nhưng chỉ là chút thông tin sơ sài về chuyện của hoàng tuyền địa phủ. Cái này cô đã đọc rồi vì thế cô lại đóng sách và nghĩ tới phương pháp tìm người rồi vội vàng mở ra. Có điều cô chỉ thấy trên trang sách viết.
Cách tìm người nào đó:
Một là hỏi, hai là hỏi, ba cũng là hỏi.
Hỏi nhiều, siêng năng hỏi, thường xuyên nở nụ cười, như thế sẽ có ích.
Cô nhắm mắt hít lấy hít để và kiềm chế bản thân.
OK, đây là lỗi của cô. Cái người có thể dạy ra một kẻ như Tống Ứng Thiên thì làm sao mà bình thường được. Ông ta có thể tả thân thể Bạch Lân to như cái thùng thì cô chờ mong gì?
Vất vả lắm A Linh mới có thể nén xúc động xé sách. Sau đó cô nhẹ trả quyển sách về giá rồi quay người về chỗ cũ.
Chờ chút, ngoài cuốn này còn mấy thứ khác cũng ghi lại những chuyện trên thế gian. Hơn nữa chúng còn ghi lại sự việc với phạm vi rộng hơn. Mặc dù thứ kia không phải sách nhưng ai biết đâu ──
Lỏng cô nảy lên, mắt nhắm lại và cố gắng nghĩ.
Đại hắc kim cương xử.
Sau đó cô mở mắt nhưng từ trên xuống dưới giá sách không có cuốn nào có cái tên ấy.
Đáng chết, cô còn tưởng hình dạng của thứ kia là một cuốn sách, xem ra không phải rồi.
A Linh nhíu mày, cắn môi.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đại hắc kim cương xử vẫn đang ở chỗ Ứng Long. Nhưng nói thật, dù cô sống lâu như thế nhưng vẫn không biết tên kia sống ở đâu. Cô biết Vân Nương ở đâu nhưng cô nàng này cực kỳ khó đối phó, nếu không phải thực sự bất đắc dĩ cô sẽ không muốn tới tìm người này.
Còn một lựa chọn cuối cùng đó là tìm lại Bảo Kính mà Tống Ứng Thiên đã dùng để ghi chép lại những gì hắn thấy được trong Đại hắc kim cương xử.
Năm ấy cô xúc động rời khỏi đảo quỷ và chẳng mang theo cái gì, từ đó về sau cô cũng chưa từng quay lại đó. Nhưng cô biết nhà họ Phong vẫn lưu giữ những thứ có liên quan tới hắn.
Bao nhiêu năm nay cô chưa từng chủ động tìm họ, nhưng có vài lần bị thương lại được họ cứu. Dù có một đoạn thời gian cô cố ý xa cách gia tộc này, rời xa vùng đất này và cắt đứt liên lạc với họ nhưng chỉ cần cô về đây họ sẽ nhanh chóng tìm ra cô. Gần ba trăm năm nay thế lực của họ cũng đã lan ra toàn cầu.