Chương 16.2
Ánh mặt trời ấm áp như muôn đời vẫn thế.
Cô hít sâu một hơi và khàn giọng nói ra một câu thật lòng vẫn giấu nhiều năm: “Tôi hy vọng một ngày nào đó mình có thể cảm thấy bản thân xứng đứng bên cạnh hắn, xứng được cầm tay hắn.”
A Định nghe thấy thế thì cứng đờ cả người, trái tim càng đau đớn hơn.
“Tôi đã sống lâu lắm rồi, và sẽ sống thật lâu nữa.”
A Linh quay người đứng trên thảm cỏ xanh mướt. Trong ánh nắng vàng rực rỡ, cô nhìn đứa nhỏ tốt đẹp đã cùng cô đi qua mười mấy năm qua. Giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành ưu tú. Cô rưng rưng mỉm cười.
“Cả đời này tôi sẽ không bao giờ … yêu ai như hắn nữa, cậu có hiểu không?”
Nhìn cô gái xinh đẹp giống như mộng ảo trước mặt, A Định chỉ cảm thấy ngực đau nhói giống như bị bệnh tim. Cơn đau ấy cũng khiến nước mắt trào ra.
Một giây này anh thực sự cảm thấy mình đúng là cái đồ thích bị ngược.
“Chết tiệt! Chị đang phát cho em thẻ công dân tốt đó à? Có ai dùng bộ dạng đẹp đẽ như thần tiên để phát thẻ người tốt không? Chị đang muốn dạy em cách từ bỏ đúng không? Có ai đá người khác như chị không?”
Anh đỏ mặt tía tai nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười mà gằn từng chữ. Đồng thời anh cũng cảm thấy thực bi ai nhưng không hiểu sao anh lại chẳng thể nào đau khổ thực sự được. Đương nhiên anh cũng không thể nào tức giận với cô được.
“Hơn nữa em đã sớm biết chị có người trong lòng. Cừu tiên sinh đã sớm cảnh cáo em.” Anh đỏ mặt, mắt rưng rưng nói: “Nhưng việc chị có người trong lòng là việc của chị, em thích chị là việc của em đúng không?”
A Linh ngẩn ra và nhìn anh. Trong nháy mắt cô thấy tim mình đập thật mạnh.
“Chị coi em như đứa sai vặt nhiều năm mà bây giờ mới phát thẻ người tốt thì muộn quá rồi đó. Em cũng đã sớm nhận mệnh vì thế chị cứ tiếp tục coi em như đứa sai vặt cũng được. Chị cứ tiếp tục thích cái kẻ đã chết cả ngàn năm kia đi. Cứ để mặc em tiếp tục vui vẻ chạy vặt cho chị là được! OK?”
Những lời lộn xộn này khiến A Linh há hốc mồm không nói được gì. Cô ngây ra nhìn người trước mặt và bỗng phát hiện anh không chỉ ngốc bình thường mà là kẻ ngốc nhất trên thế giới.
“Kể cả tôi nhờ cậu tìm chuyển thế của một người cậu cũng đồng ý hả?”
“Hế?” Anh ngây ra nhìn cô.
Mới dứt lời A Linh đã nhận ra mình vừa nói cái gì. Lời này đúng là quá đáng, nhưng cô sẽ không rút lại. Vì một lý do nào đó cô chỉ nghe thấy mình nói tiếp: “Không phải cậu muốn làm chân chạy vặt của tôi à?”
Cô nàng này ── cô nàng này ── biết rõ anh thích cô mà còn bắt anh giúp cô tìm người kia ấy hả?
“Chị có biết mình đang nói cái gì không?” Anh hỏi.
Cô không chớp mắt đáp: “Tôi muốn cậu giúp tôi tìm chuyển thế của người kia.”
Đúng vậy, cô đúng là có ý đó. Anh hoàn toàn không hiểu lầm ý cô. A Định không thể tưởng tượng được mà nhìn cô gái xinh như thiên thần nhưng lại cực kỳ đáng giận trước mặt. Anh há miệng rồi lại ngậm rồi lại há ra mấy lần mới bỏ cuộc và thở dài sau đó cười khổ nói: “Phải . . . . . em muốn làm chân sai vặt cho chị. . . . . .”
Cô trừng mắt nhìn mãi nhưng thằng nhãi ngốc nghếch này vẫn đứng đó. Cuối cùng cô nở nụ cười, khóe mắt ướt át đáp: “Được, cậu đừng có hối hận đó.”
Ánh mặt trời buổi chiều chiếu sáng từng ngọn cỏ bên bờ sông khiến đám hoa dại trở nên vàng rực hòa với sóng nước lấp lánh trên mặt hồ.
Gió vừa thổi hoa bồ công anh đã bay lên như tuyết rơi giữa mùa hè và quẩn quanh bên cạnh cô.
A Định nhìn cô gái nở nụ cười xán lạn giữa những đóa hoa lấp lánh kia thì trái tim thắt lại. Cuối cùng anh cũng mỉm cười và kiên quyết đáp: “Em sẽ không hối hận.”
Lời này là thật lòng.
Nếu cô vẫn có thể nhìn anh cười như thế thì anh sẽ không hối hận.
Thế nên anh cứ đứng đó nở nụ cười chân thành và cao giọng tuyên bố: “Dù muốn em làm chân chạy vặt cả đời cho chị cũng được.”
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Dưới ánh dương rạng rỡ cô nở nụ cười như hoa.
A Định thấy tim mình đập thật nhanh. Đúng lúc ấy một vệt màu bạc bay vút tới xuyên qua huyệt thái dương của cô, máu đỏ tươi bắn ra.
Cái khỉ gì thế? Cái khỉ gì vậy?! Chuyện gì đây ──
Con mẹ nó, là ai đang đùa thế?! ! !
Anh ngừng thở, đôi mắt không thể tin được, trái tim như nứt toác. Trước khi đầu óc kịp hoàn hồn anh đã vọt tới nhưng không kịp. Đương nhiên không kịp, đầu cô thủng một lỗ. Nhưng anh vẫn đón lấy cô, tay giơ lên biến ra một tấm khiên màu đen chặn làn đạn bay tới.
“A Linh!”
Điều khiến anh không thể tin được là cô vẫn còn ý thức. Ngay khi vọt tới anh thấy cô mở miệng niệm chú, nháy mắt tiếp theo vạn trượng kim quang lóe lên khiến anh không mở nổi mắt.
Đó không phải chú văn lợi hại gì mà là pháp thuật dựng kết giới vây lấy hai người họ. Pháp trận này như tấm gương có thể phản chiếu cảnh vật chung quanh giúp che mắt.
Vạn trượng kim quang kia chính là ánh mặt trời được phản chiếu.
Anh vươn tay ôm lấy đầu cô, cố gắng dùng lòng bàn tay ấn lên miệng vết thương chảy máu ròng ròng. Chẳng nghĩ nhiều anh đã thu lại tấm khiên màu đen sau đó ôm lấy cô chạy lẩn vào đám cỏ mọc cao bằng người ở bờ sông. Khát vọng muốn sống thúc giục anh ôm lấy cô chạy thật nhanh về phía trước nhưng anh biết mình không thể làm điều đó.
Dù hiện tại kẻ tấn công họ là người hay yêu quái thì cũng không thể nhìn thấy gì. Nhưng nếu anh tiếp tục di chuyển sẽ rời khỏi pháp trận và lộ mặt ngay.
Sư huynh sẽ không để anh đi cùng A Linh một mình mà nhất định đang ở gần đây. Anh chỉ cần đợi, đủ lâu để họ giải quyết vấn đề là được.
Máu của cô chảy lênh láng, thấm ướt lòng bàn tay và tay áo của anh. A Định vẫn cảm nhận được tiếng trái tim cô đập. Nó dán lên ngực anh mà kiên cường đập, nhanh không kém nhịp tim của chính anh.
A Định ôm chặt lấy cô và nằm rạp trong bãi cỏ bất động, miệng thì thầm: “Đừng sợ, không sao đâu, có người bị đinh cắm vào đầu còn sống được cơ mà . . . . .”
Tôi biết nên cậu câm ngay. Đừng có nói nữa không là bị phát hiện đó. Muốn nói gì thì nghĩ trong đầu là được, tôi có thể đọc.
Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng A Linh thế là anh ngẩn ra, tim đập nhanh hơn, sau đó nước mắt lưng tròng.
Cậu nghe rõ đây, tôi bị thương thần kinh thị giác nên hiện tại không nhìn thấy gì. Nửa người phải của tôi cũng không động đậy được. Đám yêu quái này sẽ bị mùi máu của tôi hấp dẫn tới đây vì thế cậu mau bỏ tôi lại đi tìm Tô Lý Á đi. Anh ta sẽ biết phải làm thế nào.
Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy thế là vội siết chặt hai tay và gầm gừ trong đầu.
Chị con mẹ nó điên rồi mới bảo em bỏ chị lại để mình chị đối mặt với đám yêu quái kia!
Cả người cô cứng đờ sau đó mắng xối xả.
Cậu ngốc à! Cậu là người nên cậu sẽ chết, còn tôi thì không!
Tiếng cô mắng vang lên rõ to trong đầu nhưng anh chả thèm ừ hữ gì mà tiếp tục ôm chặt lấy cô.
Em không đi đâu. Em đã bảo sẽ làm chân sai vặt cho chị rồi mà, dù có chết em cũng cam lòng. Em bị cắn một miếng mà chị ít bị thương hơn thì em cũng không vấn đề gì. Em nhiều thịt lắm nên sẽ sống được lâu một chút. Chỉ cần kiếp sau chị nhìn thấy em lại cười với em một cái là được.
Cả người Linh run lên.
Cậu điên à!
Anh vừa khóc vừa ôm lấy cô, tai nghe thấy xung quanh xao động, trong lòng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
Ấy, em chỉ muốn chọc chị vui thôi.
Gió thổi tới mang theo mùi tanh hôi.
Trái tim anh đập nhanh hơn, Linh thì nằm trong lòng anh mà vừa nóng ruột vừa tức giận.
Cậu mau đi đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu ──
Anh vẫn ôm chặt lấy đầu của cô nhưng lại buông bàn tay đang đỡ lưng A Linh sau đó duỗi tay ra. Đột nhiên một thanh kiếm màu đen xuất hiện. Anh nắm chặt lấy nó.
Yên tâm đi, mấy năm nay em cũng không phải chỉ ngồi chơi không làm gì.
Lúc anh buông tay ra lòng A Linh nảy lên nhưng kết quả anh không bỏ đi mà vẫn ôm lấy miệng vết thương trên đầu của cô. A Linh không biết anh đang làm gì, đang muốn đọc tâm của anh thì đột nhiên thấy một tia sét bổ xuống.
Sấm sét ầm ầm bên tai, tia sét màu tím nổ ngay bên cạnh họ khiến cô cảm nhận được lông tơ trên người mình cũng dựng đứng lên.
Tiếp theo tiếng đao kiếm va chạm, dù không nhìn thấy gì nhưng trong lòng cô lại chấn động. A Định vẫn ôm lấy đầu cô và ở lại chỗ này. Dù yêu quái đã ở ngay bên cạnh nhưng anh vẫn không có ý định bỏ cô lại mà chạy. Không biết anh lấy đâu ra vũ khí để đối đầu tới tên yêu quái mà cô không biết tên.
Cuộc chiến bắt đầu một cách đột ngột và cũng kết thúc rất nhanh. (Hãy đọc truyện Tân An quỷ sự của trang runghophach.com) Anh thở ra một hơi và ôm lấy cô. Có kẻ đang tới gần nên A Linh định bắt quyết kết ấn tấn công nhưng lại bị anh ngăn cản. Anh thu lại thanh kiếm màu đen và cười nói: “Bách Thu! Là anh Bách Thu! Còn có anh Thiên Đông nữa! Không sao đâu, không sao nữa rồi. Chị yên tâm đi, chúng ta đã được cứu ──”
Cô nghe thế cũng không buông lỏng nhưng cái tên này vẫn ôm lấy đầu cô, ôm cả người cô trong lòng, một tay vòng qua đỡ lưng.
Cô có thể cảm nhận được tiếng trái tim anh đập, mùi mồ hôi, nhiệt độ cơ thể và cả giọng nói khàn khàn ngay bên tai.
“Chúng ta đã được cứu, không sao nữa rồi, đừng sợ, đừng sợ. . . . . .”
Không ngờ anh còn an ủi cô thế là A Linh ngẩn ra.
Nghe thấy lời an ủi của anh, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh thế là lòng cô dâng lên một cảm xúc chưa từng có. Mắt cô ướt dần, cổ nghẹn lại.
Đã thật lâu, rất lâu cô chưa từng được người ta ôm vào lòng an ủi thế này. Cô không nhớ nổi lần cuối ai đó ôm mình an ủi như thế này là lúc nào.
Sau đó cô mới nhớ ra đó là ngàn năm trước, một tên ngốc giống anh cũng ôm lấy cô như thế này.
A Định thực sợ hãi, cô có thể cảm nhận được điều đó.
Cô biết một khắc vừa rồi lúc cô bị bắn A Định đã tưởng cô chết. Một màn vừa rồi khắc sâu trong linh hồn anh khiến tâm trí anh nứt ra. Lúc đó anh đã nghĩ … sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với cô và nhìn thấy cô cười nữa.
Cô biết và đọc được ý nghĩ của anh, cũng cảm nhận được tấm lòng ấy. Nhưng khi mọi thứ đã qua thì cái kẻ vốn sợ đến suýt tan hồn lạc phách này vẫn quan tâm an ủi cô.
A Linh chẳng biết phải nói gì thế nên dù thị lực và nửa người phải vốn bất động đã dần khôi phục lại nhưng cô vẫn nằm yên đó, rúc trong lòng anh cảm nhận cái ôm ấm áp kia. Cô để mặc mình chìm trong cảm giác an ủi không thể kháng cự này.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Đêm mùa thu tháng chín gió đã hơi se lạnh.
Mười giờ rưỡi tối, tại một góc thành phố, quán cơm mới mở được hơn một tháng lúc này đã đóng cửa.
Khách đã về hết, bà chủ bận rộn như con quay cả ngày cũng đã sớm bị người ta đuổi về nhà nghỉ ngơi.
Trong phòng riêng của nhà hàng có một anh chàng ngồi khoanh chân sau một cái bàn vuông thấp và nương ánh đèn cầm túi bắt kem cẩn thận phun kem tạo hình hoa hồng lên vỏ bánh tart.
Lúc trước anh đã có thể thành thạo tạo hình hoa bằng vòi bắt kem hình ngôi sao nhưng với kiểu tạo hình từng cánh này anh vẫn loay hoay và phải tìm thời gian luyện tập.
Tay anh rất vững, bộ dạng chăm chú và tập trung nhưng hai tên ngồi đối diện lại nhàn không có việc gì. Chả hiểu sao hai kẻ này lại ở đây. Họ đi đâu chả được, sao cứ phải chen tới đây đòi nói chuyện phiếm khiến anh muốn giả vờ không nghe hay không thấy cũng không được.
“A a, mình nghĩ mình bị điên rồi ──”
Cái kẻ đang kêu gào thảm thiết kia nằm nhoài ra sàn rồi nhìn lên xà nhà bằng gỗ đã được sửa sang và quét sơn lại. Anh thở dài một hơi và vỗ vỗ trái tim đau đớn chua xót của bản thân sau đó xác nhận: “Đúng vậy, mình chính là một kẻ điên chân chính nên mới bị chị ấy mắng như thế mà vẫn cam tâm tình nguyện.”
“Chờ một chút, mình bỏ lỡ cái gì à?” Phong Diệp đang khoanh chân ngồi bên cạnh gõ máy tính xách tay cũng chẳng thèm ngẩng đầu đã hỏi: “Cậu tỏ tình với chị ấy à?”
“Không.” Anh xua tay.
“Nếu không thì sao chị ấy lại mắng cậu?”
“Chị ấy chỉ biết mình thích chị ấy.”
“Kể cả thế thì vì sao cậu lại phải chủ động nói mình muốn làm chân sai vặt cho A Linh?” Mặc dù đang mải trả lời email nhưng Phong Diệp vẫn nhớ kỹ một đoạn nói về việc làm chân chạy vặt này.
“Nếu mình không nói thế thì sau này chị ấy bị thương phải tới đâu dưỡng thương đây?”
“. . . . . .” Phong Diệp quay qua nhìn đứa bạn thân từ nhỏ và nghẹn họng một lúc mới nhắc nhở: “Võ quán nhà họ Phong, tiệm cà phê của anh Tần, chỗ ông ngoại và các sư huynh đều chào đón A Linh. Hơn nữa chỉ cần chị ấy lên tiếng thì tất cả những tòa nhà dưới tên của ông ngoại, còn có nhà hàng, biệt thự đều có chỗ cho chị ấy ở.”
“. . . . . .” A Định thở dài: “Nhưng thế thì chị ấy sẽ không tới tìm mình nữa.”