Chương 16.1
Ánh dương xuyên qua lá cây và rải lên lối đi nhỏ.
A Linh giẫm lên những tia nắng nhỏ vụn và đi về phía trước. Cô cứ đi, lệ cứ rơi mãi, nhưng cùng lúc ấy cô cũng không nhịn được cười.
Sau giờ trưa gió thổi vi vu, mơn man mái tóc cô, kéo góc áo, vuốt qua giọt lệ đang rơi xuống. Từng giọt nước lấp lánh ánh mặt trời.
Cô biết mình giống kẻ điên nhưng cô chẳng thèm để ý ánh mắt của kẻ khác.
Kinh ngạc, tức giận, vui vẻ, nhẹ nhõm, tất cả các cảm xúc trào dâng trong lòng khiến cô vừa khóc vừa cười.
Hắn không quên và vẫn luôn nhớ kỹ.
Thế nên dù chính hắn đã bày ra thế trận loạn cào cào này thì cô vẫn không thể nào tức giận được.
Tên kia đúng là kẻ ngu ngốc.
Cô không thể nào tin được hắn chưa từng từ bỏ cô. Mọi chuyện đã trôi qua cả ngàn năm, lâu tới độ cô cũng gần như đã từ bỏ hy vọng.
Thế nên dù hắn đã quên, đã bỏ cuộc thì cũng là việc bình thường.
Nước mắt lại rơi không ngừng.
Bởi vì tức cũng bởi vì vui vẻ, nhưng quan trọng nhất là vì cô lại gặp được hắn.
Trong một ngàn năm nay cô đã dùng mọi cách để có thể gặp lại hắn dù chỉ một lần nhưng chưa từng có được cơ hội ấy.
Cả đời trăm năm không nắm chắc, nào đâu dám hứa sẽ dài lâu.
Chỉ cầu được nắm tay đi mãi, tới cuối chân trời không phụ nhau. . . . . .
Trong bóng đêm vô tận ấy hắn dùng vu ngữ nói với cô những lời này. Khuôn mặt hắn như ở ngay trước mắt, nụ cười kia, ánh mắt kia đều vô cùng rõ ràng.
A Linh rưng rưng cười, trái tim đau đớn nhưng cũng vô cùng ấm áp.
Ngàn năm. . . . . .
Cô chưa từng thấy ai ngốc như hắn.
Mây trắng lãng đãng trên bầu trời, lá xanh đong đưa trong gió nhẹ nắng vàng. Trong một khắc này thế giới như rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn hẳn.
Bởi vì thế cô lại vừa cười vừa khóc.
Đúng lúc này bên cạnh truyền tới tiếng phanh xe. Cô quay đầu lại thì thấy Ôn Định Phương đang nhảy xuống xe đạp và chạy tới trước mặt mình.
“A Linh, chị không sao chứ? Vết thương nứt ra à?” A Định lo lắng nhìn cô và hỏi: “Đau lắm à? Em đèo chị về nhé? Hay chị muốn tới tiệm cà phê? Xin lỗi, vừa rồi em mới nhận được tin nhắn của anh Bách Thu nên vội vã đạp xe ra ngoài mà quên không mượn xe của Lão Thất. Hay em gọi xe taxi cho chị nhé? Chỉ cách đây một quãng ngắn thôi, chị chờ một chút ──”
“Tôi không sao.” A Linh cắt ngang lời lải nhải của anh và nhìn thằng nhóc ngốc nghếch trước mặt rồi hỏi: “Không phải cậu đang đi làm à? Chạy tới đây làm gì?”
“À, anh Bách Thu nói là thấy chị. . . . . .” Anh nói tới đây thì vội liếc phía sau cô và sửa lời: “Thấy tâm tình của chị có vẻ không tốt lắm.”
Thấy cô nước mắt giàn giụa nhưng tình huống có vẻ không đến nỗi nào, cũng không quá yếu ớt mà vẫn còn sức trừng mắt nhìn mình thế là A Định thở nhẹ một hơi. Anh lôi từ ba lô sau lưng một hộp giấy lau còn mới tinh chưa bóc bao bì. Nhìn cũng biết anh chộp vội từ phòng khám.
A Linh há hốc mồm. Cái tên này giơ cả hộp giấy trước mặt cô ngay giữa đường giữa chợ thế này mà không thấy có gì à? Anh còn bình thản rút mấy tờ đưa cho cô và nói: “Chị đừng tức giận, mau lau nước mắt đi, nước mũi cũng sắp chảy ra rồi kìa.”
Lời này khiến cô đờ ra, còn chưa kịp tức giận đã nghe anh nói: “Anh Bách Thu đi theo chị là vì sư phụ đã dặn dò rồi. Anh ấy chỉ có thể nghe theo. Nếu không phải thế thì mấy sư huynh cũng không muốn kè kè đi theo chị như mấy cục phân cá vàng làm gì đúng không?”
Phân cá vàng đúng là cách so sánh vừa đúng vừa buồn cười hại cô suýt thì phì cười thật. Cô vội vàng túm lấy mấy tờ giấy vệ sinh và lau nước mắt nước mũi.
“Hơn nữa chị đột nhiên khóc như điên dọa em sợ chết khiếp, càng đừng nói tới bọn họ. Vừa rồi mấy sư huynh liên tiếp gửi tin nhắn cho em như đang nguy cấp lắm rồi. Mà tin nhắn của họ đều lủng củng bối rối khiến em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và đã lo lắng mãi.”
Điều đó có nghĩa là tới giờ anh cũng vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
A Định nhìn cô gái trước mặt vừa lau nước mắt xong là đôi mắt lại trở nên trong veo thì lặng lẽ hỏi: “Ờ, chị có chắc chị không sao chứ?”
A Linh chẳng thèm đáp mà chỉ lườm anh một cái.
“OK, OK, chị cứ coi như em chưa hỏi là được.” A Định thức thời ngừng lời sau đó lôi một cái túi nilon ra cho cô vứt giấy lau, “Nếu chị không muốn ngồi taxi thì em đèo chị nhé? Hay chị muốn đi bộ?”
Bởi vì không muốn bị đứa con trai thứ ba nhà họ Triệu đi theo nên cô hít hít cái mũi rồi ném giấy lau vào cái túi trong tay anh sau đó ngồi lên yên sau.
A Định thấy vậy thì thở ra một hơi sau đó hơi gật đầu với Bách Thu ở gần đó rồi ra hiệu ý bảo anh sẽ lo cho A Linh. Làm xong anh mới bỏ túi giấy vào balô rồi buộc túi rác vào ghi đông.
A Linh ngồi phía sau thế là anh quay đầu hỏi: “Chị muốn đi đâu? Về nhà không?”
“Không phải cậu đang đi làm à?”
“Trước khi đi em đã báo với Lão Thất là hôm nay em tan làm luôn.”
Nghe nói cái tên Tần Thiên Cung kia đang ở phòng khám thế là cô muốn vọt tới đó hỏi cho rõ ràng. Nhưng ở chung với anh em nhà họ Tần đã mấy trăm năm nên cô sớm hiểu cái gì gọi là việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn thế nên cô sửa lại ý định và nói: “Vậy cậu đèo tôi về nhà đi, tôi mệt mỏi.”
“Được.”
A Định nhìn bộ dạng đăm chiêu của cô thì cố nén xúc động muốn hỏi rốt cuộc vì sao cô lại khóc. Anh quay đầu đạp pê đan và đèo cô về nhà.
A Linh ngồi ở ghế sau, trước mặt vẫn là bóng dáng người nọ. Bên tai cô vẫn nghe thấy lời hắn nói thế là nước mắt lại trào ra nhưng lần này cô không để chúng rơi xuống.
Xe đạp đi về phía trước, cảnh vật lướt qua. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Anh đạp không nhanh nhưng gió vẫn thổi qua khiến tóc cô bay bay.
A Linh nhìn quang cảnh thành phố, nhìn mây trắng trời xanh, cây cối và ngói đỏ nhưng trong đầu cô chỉ có khuôn mặt tươi cười của cái tên đáng ghét kia. Cô cũng không nhịn được cười theo, mắt thì đỏ lên.
Cô cứ như thế, vừa khóc vừa cười ngồi xe thằng ngốc kia mà lướt qua các con phố.
Sau buổi trưa tháng bảy ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ.
Tình cảm dào dạt trong lòng phải mất một lúc mới bình tĩnh lại.
Lúc này cô mới có tâm tư suy nghĩ sâu hơn.
Mặc dù cô không thể nhìn thấy quỷ hồn nhưng cô biết sau khi chết hồn phách sẽ xuống địa phủ. Có điều hắn đã chết nhiều năm, sớm đã nên chuyển thế đầu thai rồi chứ, sao vẫn ở địa phủ? Và có vẻ như hắn biết rất nhiều về địa phủ. . . . . . ?
Chẳng lẽ hắn chưa từng đầu thai? Vậy tức là trong đó có sai lầm gì sao?
Cô nhắm mắt lại cố gắng mường tượng quang cảnh khi ấy, nhẩm lại mỗi lời hắn nói.
Đột nhiên lòng cô rung lên.
Cô không thể tin được những gì mình đã thấy.
Hắn là quỷ sai.
Lần này cô đã nhớ ra rõ ràng, trên thắt lưng của hắn có một ngọc bài, đó là ngọc bài của quỷ sai nơi địa phủ. Hơn nữa hắn cố ý đeo nó ở nơi đó là để cô có thể thấy rõ.
Suy nghĩ trong đầu cô lướt qua thật nhanh.
Hắn biết cô có thể đọc được suy nghĩ của người khác, biết một khi cô phát hiện ra Lôi Cửu Ca và Cao Kiến là người quen chuyển thế đầu thai thì sẽ phát hiện ra chuyện này không đúng. Và chắc chắn cô sẽ chạy tới tìm Lôi Cửu Ca. Vất vả lắm hắn mới gặp được cơ hội vừa giúp Lôi Cửu Ca vừa cung cấp tin tức cho cô.
Chắc chắn mục đích của hắn không phải chỉ để nói một câu khiến trái tim cô rung động kia, phải có cái gì đó khác!
Nhất định có.
Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ cái gì nhỉ?
Không muốn hắn lại chịu liên lụy. . . . . .
Sau khi đầu thai dù cần chút thời gian. . . . . . Lại gặp nhau, chớ để chuyện này làm hỏng việc lớn. . . . . .
Đừng lo lắng, sau khi ngươi và hắn đầu thai sẽ gặp được quý nhân phò trợ. . . . . .
A Linh giật mình và mở mắt.
Quý nhân phò trợ.
Lúc hắn nói lời này đã nở nụ cười sau đó hắn không chỉ nói mấy lời bằng vu ngữ mà còn cố ý giơ tay áp lên ngực mình.
Chẳng lẽ ── hắn đã chuyển thế?
Khi nào? Ở đâu? Hắn là ai?
Trở thành người nào?
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Đợi tới khi hoàn hồn hai người đã tới công viên mới bên bờ sông.
Bờ sông có cỏ xanh, mặt nước lấp lánh, thi thoảng có cánh chim bay lướt qua. Bởi tiếng xe cộ đều bị ngăn ở bên ngoài đê nên rất mờ nhạt, gần như không truyền tới đây.
Cô nhìn nhìn và dần bình tĩnh lại. Cô phát hiện A Định đang từ từ đạp xe trên con đường ven sông, không biết anh đã đạp bao lâu.
Bỗng nhiên cô nhận ra anh cố ý rời khỏi đường cái và đi tới con đường bên bờ sông này. Dù thế này sẽ phải vòng một vòng lớn nhưng phong cảnh ở đây tốt, cũng không phải hít khói bụi như ở trên đường cái.
A Linh không phải kẻ ngốc, cô vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của anh. Anh biết cô thích thiên nhiên hơn thép và bê tông.
Cô kéo kéo lưng áo A Định thế là anh dừng xe dưới tán cây và quay đầu nhìn cô.
“Sao thế? Chị ổn không?”
A Linh ngửa đầu nhìn chàng trai trước mặt và nhận ra không biết từ bao giờ anh đã không còn là một đứa nhóc mà đã trở thành một người đàn ông. Mấy năm trước mặt anh hay nổi mụn nhưng hai năm nay chưa từng thấy anh nổi mụn bao giờ. Vẻ mập mạp ngày xưa cũng không còn.
Những năm này cô toàn lợi dụng anh, cũng chưa từng đối xử tốt với anh. Vốn cô nghĩ đợi anh lớn lên sẽ thích những cô gái khác nhưng ai mà biết anh lại ngốc như thế.
“Ôn Định Phương, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 25? 26??” A Linh hỏi.
Anh cười đáp, “27.”
Nghe thấy con số này cô sốc luôn. Đàn ông trước kia mà 27 tuổi là đã kết hôn từ tám đời rồi. Dù cuộc sống trở nên hiện đại nhưng chẳng có ai hiểu rõ hơn cô việc con người có thể sống bao nhiêu năm.
Đứa nhỏ này là người tốt, cực kỳ tốt.
Cô nhìn kỹ anh và hỏi: “Rốt cuộc cậu thích tôi ở chỗ nào?”
“Hả?” Không đoán được cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này thế là anh há hốc mồm, mặt đỏ lựng lên, miệng lắp bắp: “Thì em, em. . . . . . ờ. . . . . . ờ thì. . . . . . hơ. . . . . .”
Cô thấy thế thì nhếch miệng cười.
Nụ cười này mang theo chua xót khiến A Định giật mình, tim đập loạn lên.
A Linh xuống xe và bước lên thảm cỏ xanh. A Định dựng xe rồi ngước mắt thấy cô đã cởi giày giẫm chân trần lên cỏ xanh.
Cô quay lưng về phía này, mắt nhìn sóng nước lấp lánh.
“Rất lâu, rất lâu trước kia tôi từng phạm sai lầm và hại chết rất nhiều người, suýt thì nhập ma và thành yêu quái.”
Đột nhiên A Định nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô theo gió truyền tới. Anh có cảm giác không ổn. Anh hiểu cô muốn làm gì. Cô gái này định gạt anh ra vì thế anh muốn ngăn cô nói tiếp. Nhưng anh vẫn không nhịn được muốn biết thêm. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cô chủ động nói với anh về chuyện của mình.
“Sau này tôi gặp một người. Hắn đối xử với tôi rất tốt, kéo tôi về từ tuyệt vọng. Hắn cho tôi biết hóa ra tôi cũng không phải quá tệ, hóa ra chỉ cần tôi muốn sẽ có người đồng ý theo tôi tới cùng trời cuối đất.”
Giọng nói mềm mại của cô mang theo tình cảm chứa chan khiến lòng anh siết lại.
“Rồi có một ngày hắn chết.”
Nói tới đây lưng cô cứng đờ, tay nhỏ nắm chặt.
Mặc dù không nhìn được khuôn mặt của cô nhưng anh vẫn có thể mường tượng ra bộ dạng cứng đờ của cô. Hai bàn tay đang run rẩy kia cũng để lộ đau đớn khổ sở khiến anh không nhịn được nín thở theo. Một khắc này ngực anh đau đớn, giống như anh có thể cảm nhận được nỗi đau của cô vậy.
Cô run rẩy hít một hơi mới nói tiếp: “Những năm nay tôi luôn cố gắng sửa chữa lại sai lầm chính là hy vọng có thể gặp lại hắn. Hy vọng tương lai có một ngày lúc hắn đầu thai chuyển thế trở lại thế gian này tôi sẽ có thể. . . . . .” Cô ngừng lại và cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình đang đứng trong bóng râm thế là cô nhấc lên vươn ra ngoài ánh sáng cách đó thật gần.
Nhìn những ngón chân dưới ánh nắng của mình trái tim A Linh hơi run lên. Cô nhớ lại những năm tháng cùng người kia ngao du sơn thủy. Chính trong lúc ấy cô nhìn thấy người đó cứu nhân độ thế và được người người kính trọng. Cô nhận ra mình và người này cách nhau xa thế nào.
Hắn làm việc thiện khắp nơi, còn cô thì giết người như ngóe. Hắn chỉ nhìn thấy bình an vui vẻ, còn cô chỉ thấy yêu quái và quỷ ma.
Mây và bùn, trời và đất, họ cách xa nhau như vậy đó.
Họ thật gần, cũng thật xa.
Cô không xứng, điều này cô hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng cô vẫn muốn, vẫn hy vọng vì thế mới quyết định tiến lên một bước để rời khỏi bóng râm và đứng dưới ánh mặt trời.