Chương 15.4
Hiện giờ nghĩ lai mới thấy việc được sinh ra trong gia đình hạnh phúc mỹ mãn, được mọi người yêu chiều cũng không phải chuyện tốt trăm phần trăm. Từ nhỏ tới lớn cô được người nhà nâng niu nên rất nhiều chuyện đều coi là đương nhiên. Đã vậy cô còn có dị năng, không giống những cô gái tay trói gà không chặt nên suy nghĩ cũng không được cẩn thận. Chỉ sau khi bị bắt cóc cô mới học được bài học.
“Sau này tôi bị bắt cóc và được anh ấy cứu. Cũng vì thế mà anh ấy phải ngồi tù. Sở dĩ anh ấy làm thế không phải vì đã nhớ ra chuyện kiếp trước mà vì tôi là sư tỉ của A Định còn anh ấy thì tình cờ có mặt ở đó.”
A Linh nghẹn lời nhìn cô gái trước mặt. Chuyện năm ấy cô đã nghe A Định nói. Thằng nhãi kia cực kỳ thích kể mấy chuyện linh tinh.
“Tôi tưởng cô là người thông minh.”
Cửu Ca nghe thế thì ôm chén trà cười khổ, “Việc liên quan tới mình thì khó thông suốt lắm.”
A Linh nghe thế thì nhếch miệng nhưng lòng cô lại càng siết chặt hơn.
Lôi Cửu Ca thản nhiên thừa nhận khiến cô xác định được một điều: toàn bộ chuyện này có quỷ.
Trời đất có quy định, như thế mới có thể tuần hoàn.
Đó là điều người kia đã từng nói. Nếu theo lời Tần Vô Mình và Tần Thiên Cung nói thì không thế có chuyện Lôi Cửu Ca nhớ được ký ức kiếp trước. Số phận của Cao Kiến cũng không nên nhấp nhô như thế. Càng đừng nói tới việc sau khi hai người này đầu thai lại vừa khéo xuất hiện bên cạnh cô.
Nếu nói là trùng hợp thì nghe vô lý.
Lần trước gặp được sự trùng hợp này chính là do có người đứng sau sắp xếp.
Vậy lần này cũng là có người sắp xếp sao?
Trong một khắc kỳ vọng quá lớn dâng lên khiến trái tim cô đau đớn, hơi thở cũng khó khăn.
Ngoài hai người họ còn ai nữa?
Còn ai nữa?
Mấy năm nay cuối cùng cô cũng đợi được Cừu Thiên Phóng, Khởi Lệ, Thu Thủy, Hoa Miểu Miểu và Khổng Kì Vân đầu thai. Mỗi lần tìm được một hồn phách quen thuộc cô đều ôm hy vọng một khắc nào đó sẽ phát hiện ra chuyển thế của người kia.
Có thể là một giờ tiếp theo, là ngày mai, là cuối tuần hoặc tháng sau. . . . . .
Từng giây từng phút, ngày ngày đêm đêm cô đều chờ đợi nhưng chưa từng gặp được hắn.
Chưa bao giờ.
Nhưng hôm nay thông qua Lôi Cửu Ca cô lại xác định được thân phận của Cao Kiến. Một giây này trái tim cô run rẩy.
Suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn.
Cô biết mình đang nóng vội, cũng biết bản thân phải tin tưởng hắn, tin tưởng những lời hắn đã nói và đã hứa. Nhưng lâu như vậy, hơn 1000 năm qua không ít lần cô cảm thấy mình sắp điên rồi.
Đóa sen trắng rụng một cánh và rơi xuống mặt nước tạo thành nhiều gợn nhỏ.
A Linh lấy lại bình tĩnh và cố ép bản thân không được nghĩ nhiều.
Anh em nhà họ Tần là người của địa phủ, nhưng cô biết dù họ có thông tin về tung tích người kia cũng không thể nói cho cô.
Tần Lão Thất đã không ít lần ám chỉ bọn họ có quy tắc cần phải tuân theo.
Trời đất có quy định mới có thể tuần hoàn.
Hắn đã nói thế. Bọn họ đều nói thế.
Nhưng cô cũng hiểu người kia không phải người sẽ ngồi yên chờ chết.
A Linh nhìn đóa sen trắng trước mặt và nhớ tới rất lâu trước kia hắn từng cầm một đóa sen trong tay và mỉm cười nhìn cô cách một khoảng sân.
Cô đã không nhớ nổi bộ dạng của hắn, khuôn mặt kia đã sớm mơ hồ. Nhưng cô vẫn nhớ nụ cười dịu dàng kia, cũng nhớ kỹ bản thân đã cáu thế nào khi hắn cứ cười như thế với mình.
Tính cách cái tên kia đúng là đáng ghét. Hắn làm việc gì cũng có ý của hắn, trong mấy năm ấy hắn toàn tính kế với cô, cái này cô đã nhìn thấu rồi.
Đột nhiên lòng cô run lên.
Lôi Cửu Ca và Cao Kiến không nên ở đây. Nếu trong chuyện này có sai lầm thì cô có thể thông qua họ để biết đã xảy ra chuyện gì.
A Linh xoay người vươn tay với Lôi Cửu Ca và nói: “Đưa tay đây.”
Cửu Ca ngẩn ra và nhìn bàn tay bé nhỏ kia, trong lòng siết lại sau đó chần chừ.
A Linh nhíu mày cười lạnh. Cô biết đối phương sợ cô nhìn thấu nhưng mới vừa định rụt tay lại thì Lôi Cửu Ca đã lấy hết dũng khí vươn tay ra cầm lấy tay cô.
Chết tiệt, người này lúc nào cũng thản nhiên khiến người ta tức giận nhưng lại không ghét được.
Trong nháy mắt tình cảm sâu đậm kia chôn vùi cô. A Linh vội lấy lại tinh thần, xuyên qua tầng tình cảm dày nặng này tìm về quá khứ của đối phương. Cô đi qua nhân sinh của Lôi Cửu Ca, lần về những gì cô ấy đã từng thấy, đã từng trải qua.
Hai mươi tuổi, 17 tuổi, 15 tuổi. . . . . .
Năm tuổi, ba tuổi, một tuổi . . . . .
Đột nhiên thế giới tràn đầy màu sắc rực rỡ sáng ngời biến mất, thay vào đó là bóng đêm vô tận. Cô muốn đi về phía trước nhưng có một bức tường vô hình cản lại. Cô như bước trong không gian phủ đầy nhựa đường, không thể thở cũng không thể động đậy.
Cô rất ít khi xem kiếp trước của những người khác. Vài lần nhận ra người quen đều là tình cờ bởi họ đều có chấp niệm trong lòng, có tiếc nuối khắc vào linh hồn.
Lôi Cửu Ca không có chấp niệm, đúng ra là không nên có.
Nhưng mảnh tối tăm dày đặc này lại nói lên điều ngược lại. Nó tràn ngập tức tối, không cam lòng, đó là cảm xúc của Lôi Cửu Ca trước khi đầu thai. Nó dày đặc ép lên khiến A Linh gần như đã từ bỏ. Nhưng cô cũng hiểu sở dĩ cảm giác nồng đậm này không thiêu đốt mình chính là vì cô gái này đã cố nén tức tối và không cam lòng xuống.
A Linh biết mọi chuyện không đúng nên kiên trì lần về phía trước. Giây tiếp theo cô nhảy vọt lên và đi tới trung tâm của cơn giận dữ. Gần như trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên và phủ qua người khiến cô đau chảy nước mắt. Tiếp theo cô đột nhiên nghe thấy tiếng của một người đàn ông vang lên mơ hồ.
Bình tĩnh lại. . . . . . Thời gian không có nhiều . . . . . .
Bọn họ để ngươi biết là muốn tinh thần của ngươi hỗn loạn rồi làm hỏng việc. . . . . .
Giọng nói kia dần rõ ràng hơn, trầm thấp dịu dàng và vô cùng quen thuộc.
Nếu ngươi muốn giúp hắn thì phải bình tĩnh lại. . . . . .
Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta muốn ngươi tỉnh táo lại. . . . . .
Lời này khiến hồn phách tức tối kia hoàn hồn. Cô ấy thử vài lần và cuối cùng cũng lấy lại thần trí nhờ sự giúp đỡ của người nọ.
Tầm mắt vì tức tối mà mơ hồ nay bắt đầu khôi phục. Cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy người trước mặt như A Linh mong muốn. Chỉ trong chớp mắt A Linh lập tức nhận ra người kia.
Hô hấp ngưng lại.
Cô không nhớ rõ khuôn mặt hắn, không còn nhớ rõ nữa nhưng ngay khi nhìn thấy hắn thì từng đường từng nét lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Hắn vẫn tuấn tú như ngàn năm trước.
Bởi vì đột ngột nhìn thấy hắn thế là cô ngây ra, thậm chí không để ý tới lửa nóng đang thiêu đốt cả người mình.
Trong bóng tối, hắn đứng trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng vui vẻ, trên người là áo dài màu trắng, trên thắt lưng có một miếng ngọc bài.
Một lát sau hắn nâng tay nhẹ xoa má cô, tiếp theo đó mọi đau đớn kịch liệt đều bị đầu ngón tay kia hút đi. A Linh có thể cảm nhận được linh hồn bị lửa giận thiêu đốt của Lôi Cửu Ca nháy mắt trở lại như cũ.
Cô không thể tin được mà nhìn người kia đứng ngay trước mặt mình, hai mắt cứ thế tham lam nhìn hắn.
“Ta xin lỗi.”
Hắn nói với Lôi Cửu Ca, còn A Linh thì thấy lòng mình run rẩy, hoàn toàn không thở nổi.
“Ta hoàn toàn không muốn hắn bị liên lụy tới việc này.”
Không, hắn không nói chuyện với nàng mà nói với hồn phách của Lôi Cửu Ca trước khi đầu thai.
Hắn ôn hòa nhìn cô ấy và nói: “Sau khi đầu thai dù có thể sẽ mất một thời gian nhưng rồi hai người sẽ đoàn tụ, chớ để cảm xúc hiện tại làm lỡ việc.”
A Linh cảm nhận được nước mắt đang rơi, đó không phải nước mắt của cô, cũng không phải nỗi đau của cô.
“Đừng lo lắng, sau khi đầu thai sẽ có quý nhân phò trợ hai người. . . . . .” Hắn mỉm cười nhìn cô sau đó thấp giọng nói một câu gì đó.
Câu nói ấy khiến A Linh chấn động. Lôi Cửu Ca không hiểu một câu sau của hắn nói gì và A Linh có thể cảm nhận được sự hoang mang của cô ấy. Nhưng bản thân cô chỉ có thể nhìn hắn.
Đó là vu ngữ.
Cô gái này đương nhiên không hiểu vu ngữ, lại còn là một câu kia thì đương nhiên càng không liên quan tới cô ấy.
A Linh nhìn chằm chằm người kia lại chỉ thấy hắn nở nụ cười đầy thâm ý nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.
Sao có thể?
Hắn không thể nào nhìn được cô, nhưng hắn quả thực đang nói với cô. Câu vu ngữ kia là đang nói với cô.
Cô có thể cảm nhận được.
A Linh nhìn vào đôi mắt chan chứa yêu thương và nụ cười của hắn thì bỗng nhiên hiểu ra. Hắn quả thực không nhìn thấy cô nhưng hắn biết cô sẽ phát hiện ra sai lầm này nên mới chạy tới tìm Lôi Cửu Ca. Hắn biết cô sẽ phát hiện ra và cố gắng nhìn trộm.
Người này ── cái tên khốn nạn này ──
Nước mắt rơi xuống.
Lần này là nước mắt của cô.
Bởi vì quá kích động nên giây tiếp theo ý thức trở lại thân thể của cô.
Trong nháy mắt bóng tối lùi lại, trước mặt cô là ánh mặt trời sáng lòa. A Linh thở hổn hển và nhìn người trước mặt. Lôi Cửu Ca cũng đang nước mắt giàn giụa giống như cô.
Cô ấy cũng kinh ngạc và không thể nhịn được vừa khóc vừa nói: “Đây vốn không phải số mệnh của tôi, là của anh ấy.”
Một khắc này cô hoàn toàn nhớ lại toàn bộ ký ức kiếp trước.
“Tôi mới là kẻ sinh ra trong ổ yêu quái, nhưng sau khi anh ấy phát hiện ra đã tráo đổi số mệnh với tôi ──”
Mãi một lúc lâu A Linh vẫn chỉ nghĩ tới bộ dạng người kia. Cô rơi nước mắt, môi run rẩy, hơi thở gấp gáp, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống từng hàng.
Bởi vì quá chấn động, quá khát vọng khiến cô suýt nữa đã nhào tới tiếp tục nhìn vào hồn phách của Lôi Cửu Ca để có thể thấy hắn một lần nữa.
Hấp dẫn ấy quá chí mạng nhưng A Linh lại vội vã rụt tay về giống như bị bỏng. Cô biết mình không thể làm như thế, không thể tiếp tục chìm trong quá khứ, chìm trong ký ức của người khác.
Cô nắm chặt hai tay sau đó cố gắng hít sâu nhưng vẫn không thể nén được run rẩy. Vất vả lắm cô mới có thể lấy lại chút bình tĩnh.
“Đó không phải số mệnh của cô.” A Linh vừa tức giận vừa buồn bực vươn tay lau nước mắt và nói: “Cả cô và cậu ta đều là nạn nhân bị liên lụy.”
“Cô có ý gì?” Cửu Ca ngây ra nhìn Anh Linh.
“Cô có nhận ra người đàn ông cô gặp trước khi đầu thai không?”
Cửu Ca lắc đầu, “Không nhận ra.”
“Cô có nhớ người đó nói không muốn cô và Cao Kiện lại bị liên lụy vào việc này không?” A Linh lại hỏi.
Cửu Ca gật đầu, trong mắt là mê mang, “Lại ư? Sao anh ấy nói thế? Tôi không nhớ đã gặp người đó ở đâu.”
Nhìn cô gái trước mặt A Linh nói thẳng: “Bởi vì đó mới là chủ nhân thực sự của thanh kiếm Phượng Hoàng kia.”
Lôi Cửu Ca ngẩn ra sau đó há hốc mồm không nói được câu gì.
“Đời trước cô và Cao Kiến đã có liên quan tới người này nên hắn mới nói một từ “lại”. Từ đầu đến cuối chuyện này không phải lỗi của cô hay Cao Kiến.”
A Linh rưng rưng nói: “Tất cả đều là lỗi của cái tên Tống Ứng Thiên khốn nạn kia!”
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Giữa hè ve kêu liên miên.
Gió thổi qua khóm trúc xào xạc. Đóa sen kia duyên dáng yêu kiều nở rộ.
Hai cô gái ngồi ở mái hiên rợp bóng, cách đó không xa là mấy người đàn ông đang làm việc. Tiếng gõ gõ đập đập truyền tới.
A Linh lau nước mắt rồi nén tất cả hỗn loạn trong lòng xuống trước khi hỏi tiếp: “Lúc trước cô không muốn tôi biết vì sợ Cao Kiến bị kéo vào việc này à?”
“Đời này anh ấy chỉ là một người bình thường chẳng biết gì cả.” Lôi Cửu Ca rưng rưng nhìn chén trà trong tay sau đó nhếch miệng nói: “Tôi hại anh ấy ngồi tù mấy năm nên vốn đang hy vọng sự tình sẽ kết thúc ở đó, đừng có cái gì liên quan tới chúng tôi nữa, nhưng ai biết . . . . .”
Để che giấu hai bàn tay đang run rẩy A Linh vội cầm chén trà và tiếp lời: “Ai biết chuyện cậu ta từng đi tù lại bị lộ ra khiến cậu ta mất việc. Sau đó Chu Chu tìm cậu ấy cùng mở tiệm cơm. Cô biết mấy ngày nay tôi cũng tới đây nên sợ có yêu quái tìm tới khiến cậu ta lại liên lụy phải không? Vì thế cô mới chạy tới dây để ngừa phiền toái hả”
Bị cô nói thẳng thế là Cửu Ca hơi ngượng ngùng chẳng biết nói gì.
“Sao cô không để ý tới cậu ta? Cô cho rằng một khi cậu ta nghĩ cô và Triệu Thiên Đông là một đôi thì sẽ không dính dáng tới cô và không bị liên lụy nữa hả?” A Linh vừa nói vừa cố gắng nén run rẩy. Trước mặt cô vẫn là nụ cười của người kia thế là mắt cô lại mơ hồ, nước mắt lại trào ra khiến cô vô cùng ảo não. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Cô nắm chặt chén trà nóng, coi nó như cổ tên khốn nạn kia mà siết chặt rồi tiếp tục nói: “Mặc dù có anh em nhà họ Triệu ở đây nhưng cô vẫn không nén được lo lắng mà tới đấy thôi? Vậy lần sau thì sao? Yêu ma quỷ quái nhiều như thế, dù không phải do tôi thì có khả năng cậu ta cũng sẽ gặp phải mấy thứ kia. Tới khi ấy cô định không nhúng tay à?”
Nghe thế Lôi Cửu Ca lập tức đờ người.
“A Định và Phong Diệp lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng coi Cao Kiến là bạn tốt. Nếu cô đã nhúng tay thì phải dứt khoát rời đi không bao giờ gặp lại nữa. Cô có làm được không?”
Cửu Ca mím môi, tay nắm chặt chén trà.
“Nếu cô làm được thì đã không tới đây đúng không?” A Linh nhẹ nhếch miệng cười lạnh: “Cái tên kia tính cách quái gở, sống tới giờ mà cũng chỉ có hai người bạn là A Định và Phong Diệp. Nếu cậu ta trở mặt cãi nhau với hai người ấy thì đời này có khi sẽ không tin ai nữa, vậy còn sống làm gì?”
Cửu Ca hít sâu một hơi và khó khăn mở miệng: “Tôi có một ý.”
“Nếu cô muốn bản thân đứng từ xa quan sát để đổi lấy một đời bình an cho cậu ta thì tôi nói luôn,” A Linh ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cô và nói: “Đừng hòng.”
Cửu Ca nhìn vu nữ ngàn năm trước mặt nói dứt khoát như thế thì trắng cả mặt: “Cô. . . . . .”
“Tuy tôi có thể nhìn được quá khứ nhưng không thể tiên đoán tương lai. Có điều tôi đã thấy rất nhiều.” A Linh nhìn thẳng vào mắt Lôi Cửu Ca. Vì cô quá tức giận cái tên kia, quá tức giận tình huống trước mắt nên hoàn toàn không hề khách sáo: “Có vài người rất ngốc, đầu thai rồi vẫn không quên được. Dù bây giờ cậu ta không nhớ ra nhưng trái tim vẫn sẽ ghi nhớ. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không lãng phí thời gian… Thay vì suốt ngày đứng từ xa lo lắng cậu ta bị yêu quái hại thì không bằng trực tiếp tìm cậu ta nói rõ mọi chuyện cho rồi.”
Cửu Ca nghe thế thì không nhịn được cãi: “Nói cái gì? Nói kiếp trước chúng tôi là vợ chồng ư? Lúc trước tôi nói tới chuyện kiếp trước kiếp này mà anh ấy đã cảm thấy tôi bị điên rồi.”
Năm ấy sau khi gặp chuyện không may Cao Kiến phải ngồi tù. Sau khi bình tĩnh lại cô mới đưa ra kết luận là mình không nên gặp anh nữa.
Khi đó A Định và Phong Diệp nói rách miệng, thậm chí mời cả luật sư mà anh ấy đều khước từ và kiên trì đi ngồi tù. Ngoài việc muốn chạy trốn vận mệnh bị tiêm thuốc phiện rồi nghiện thì một phần nguyên nhân chính là muốn hoàn toàn thoát khỏi ổ yêu quái đó.
Nhưng đời này cô sẽ luôn dính dáng tới đám yêu quái. Năng lực và thân phận của cô không cho phép cô buông tay mặc kệ.
Cô quả thực không dám lại gần anh nữa nhưng cứ nghĩ tới việc anh ở bên cạnh A Linh và có khả năng bị yêu quái tấn công là cô lại khiếp đảm. Chờ hoàn hồn cô đã ở đây.
Nghe cô nói A Linh hừ lạnh một tiếng: “Nếu cậu ta đã biết trên đời có yêu quái thì vì sao cô lại nghĩ cậu ta không tin chuyện luân hồi chuyển thế? Cậu ta nói không tin thì cô cho là thật à?” A Linh nhíu mày mắng: “Hơn nữa dù không nói tới kiếp trước thì cô cũng phải nắm chắc cơ hội cùng cậu ta trải qua kiếp này chứ? Cô đừng quên hiện tại cô tên là Lôi Cửu Ca, còn cậu ta là Cao Kiến. Rốt cuộc cô thích người ở kiếp này hay người chồng kiếp trước?”
Lời A Linh nói khiến Cửu Ca ngẩn ra.
“Đời này cô thực sự hiểu cậu ta ư? Có biết cậu ta thích gì, ghét gì không?” A Linh lại hỏi: “Cô chắc chắn cậu ta cần cô bảo vệ hả?”
Lời này giống như tiếng chuông cảnh tỉnh nhưng Cửu Ca vẫn không nhịn được buột miệng: “Đương nhiên anh ấy ──”
“Đương nhiên cái gì? Cô đang nói tới một kẻ mà đời trước đã lớn lên trong ổ yêu quái và trước khi gặp cô ở đời này cậu ta cũng lớn lên trong ổ yêu quái đó!”
Cửu Ca kinh ngạc nhìn cô, miệng há ra không nói được gì.
“Nếu người không nhớ rõ kiếp trước là cô thì cô có hy vọng cậu ta giấu mình cả đời không?”
A Linh nhướng mày hỏi sau đó vội buông chén trà chạy lấy người trước khi không nén được nước mắt.