You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 15.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 15.3

Chương 15.3

Nghĩ đến đây cô không nhịn được ôm lấy túi bột trên bàn sau đó quay đầu nhìn lén phía sau nhà.
Không xem còn đỡ, vừa xem cô đã há hốc mồm. Anh chàng kia mang theo ba đứa em dỡ cả một mặt tường xuống sau đó anh dễ dàng khiêng cả cái bồn xi măng lên. Động tác này khiến cơ bắp cả người anh căng phồng, giống như sẽ phá tung cái áo phông.
Mẹ ơi!
Cô hít một hơi, trong nháy mắt đã hiểu vì sao mấy cô gái khác vừa nhìn thấy anh đều không thể rời khỏi dáng người của anh được. Một giây này cô hoàn toàn không thể nào lý giải nổi vì sao vừa rồi mình lại không để ý tới thân thể tuyệt hảo này chứ.
Ngay khi cô còn đang há mốc mồm nhìn thì anh quay đầu lại phía này. Chu Chu sợ hãi vội ôm bao bột chạy lấy người.
Có điều ngày hôm sau trong đầu cô toàn là hình ảnh quyến rũ khiến người ta chảy máu mũi của anh.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Cả tháng đó họ bận rộn sửa sang lại tiệm cơm.
Mỗi buổi sáng sau khi A Định tập thể dục sẽ về nhà đưa A Linh tới tiệm cơm để cô ngồi đó canh. Sau khi xác định cô có đủ đồ ăn, nước uống và sẽ không chạy lung tung, hơn nữa mấy người khác cũng tới đủ anh mới chạy tới phòng khám trung y để làm việc.
May mắn là không hiểu sao A Linh lại cảm thấy vui vẻ khi tới tiệm cơm. Có lẽ vì cô đang bị thương, lại có mấy sư huynh ở đó nên cô không cần phí sức đối phó sợ yêu quái tìm tới cửa. Khoảng thời gian này cô khá an phận.
Kể từ khi tới chỗ Cừu tiên sinh làm việc đã nhiều lần A Định phát hiện A Linh cũng biết anh em nhà họ Triệu đang làm gì. Việc họ đi theo bảo vệ và dọn hậu quả cho cô đã không phải ngày một ngày hai nữa. Mặc dù có lúc cô cũng ngại họ làm phiền nhưng cũng có lúc cô không ngăn cản họ hỗ trợ.
Cô gái này thực ra rất thức thời.
Tới trưa anh đạp xe mang theo đá viên tới tiệm cơm. Mọi người nghỉ tay ngồi dưới bóng cây ăn trưa.
Chu Chu làm một bàn đồ ăn tú hụ. Ngoài gà rán, sườn cừu nướng còn có salad khoai tây, mì xào ngao, thực sự giống tiệc buffet của một nhà hàng cao cấp. Số lượng thì cực kỳ nhiều, giống như cô sợ anh em nhà họ Triệu sẽ bị đói vậy.
Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, không khí cực kỳ nhẹ nhàng, thi thoảng còn có tiếng cười.
Đương nhiên cũng có vài người không dễ dàng cho lắm, ví dụ như Cửu Ca và Cao Kiện. Mặc dù ngồi cùng nhau nhưng không khí giữa hai người thực kỳ quái. Thi thoảng anh sẽ thấy Cao Kiện nhíu mày nhìn sư tỉ còn cô nàng kia thì chả thèm nhìn đối phương một cái mà mải mê nói chuyện với Thiên Đông, thậm chí còn bật cười.
Nụ cười kia khiến mặt Cao Kiến càng thối hơn.
A Định thấy thế thì không nhịn được cười trộm.
Theo như anh thấy thì rõ ràng hai người này thích nhau, sao phải khổ thế nhỉ? Giống Chu Chu với anh Nhất Xuân ấy, hai người đều bỏ cuộc không thèm chống cự nữa rồi. Bọn họ vui vẻ ngồi cạnh nhau ăn uống trò chuyện, thật tốt biết bao. Đến Hiểu Hiểu cũng nhận mệnh ăn đồ ăn Tiểu Diệp gắp cho kìa. Nhưng cái thằng nhóc Cao Kiến này đúng là cứng đầu. Không phải anh không biết khúc mắc trong lòng đối phương nhưng gặp được người mình thích thì phải dũng cảm theo đuổi chứ.
A Định dừng xe rồi đi tới và ngồi ngay xuống bên cạnh A Linh sau đó cười với cô.
“Nóng muốn chết, ngồi xê ra.” Cô nhíu mày xua đuổi.
“Em biết chị nóng nên mang cả kem nè.” Sớm đoán được cô sẽ càu nhàu thế là anh lập tức lấy hộp kem lạnh mang từ nhà tới, “Đây, là vị sữa chua mật ong, sáng nay mới làm đó.”
Cô ngửi ngửi sau đó hai mắt sáng ngời và đón lấy cầm thìa múc ăn luôn, cũng không càu nhàu nữa.
Anh thấy thế thì cười vui vẻ, thậm chí còn vươn tay cầm đùi gà rán trong bát của cô và cắn ăn.
“Này, đó là đùi gà rán của tôi!” Cô vừa ăn vừa kêu, nhưng hai tay đã bận nên cô không cản được.
“Bận từ sáng tới giờ em đói lắm rồi, cho em ăn một miếng đã.” Anh cười hì hì rồi lại cắn một miếng, vừa ăn vừa nói: “Chờ lát nữa em lấy một cái trả cho chị.”
A Linh hừ hừ sau đó nể mặt hộp kem mà bỏ qua nhưng đám sư huynh lại không cho qua dễ thế.
“Thằng nhóc thối này, sao chỉ A Linh có kem vậy hả?” Thập Hạ với làn da ngăm đen liếc hộp kem anh vừa tiến cống cho A Linh sau đó nở nụ cười và duỗi bàn tay to qua đòi: “Phần của bọn anh đâu? Mau nôn ra đây!”
“Đúng vậy, thằng nhóc này đúng là thiên vị!” Bách Thu đeo kính nên trông rất thư sinh nhã nhặn, có điều lúc này anh cũng vươn tay tới đòi: “Mau nôn phần còn lại ra đây!”
“Sư huynh, không phải mọi người nói nam tử hán đại trượng phu không ăn điểm tâm ngọt của con gái à?”
“Ai bảo thế. Ăn được chính là phúc, anh mày mới không thèm nói mấy lời vớ vẩn đó.” Thập Hạ nhíu mày thề thốt chối phắt.
“Hơ?” A Định há hốc mồm.
Bách Thu lập tức kẹp cổ anh rồi dứ nắm đấm uy hiếp: “Mà kể cả tụi anh có nói thế thì chỗ này nhiều con gái mà sao mày chỉ chuẩn bị cho mỗi mình A Linh? Mày khinh người hả?”
Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì vội cười giải vây cho bạn mình: “Không phải đâu, A Linh là bạn gái của A Định, còn bọn em chỉ là bạn nên có phân biệt cũng là bình thường.”
Vừa dứt lời bốn anh em nhà họ Triệu lập tức ngẩn ra. Bốn cái đầu, tám con mắt đồng thời nhìn về phía vu nữ ngàn năm đang bình thản ăn kem.
A Linh thản nhiên liếc bọn họ một cái sau đó lại múc kem ăn, mày đẹp nhướng lên.
Thế nào, có ý kiến hả?
Cô không nói ra miệng nhưng với bộ dạng kia thì ai cũng hiểu cô đang có ý này.
Bọn họ làm gì dám có ý kiến gì?
Bốn anh em cực kỳ ăn ý mà dời tầm mắt.
“Anh Thu, anh ơi. . . . . . em sắp tắc thở rồi . . . . . .” A Định vỗ vỗ cái tay Bách Thu đang kẹp cổ mình.
Thái độ của cô nàng kia khiến bốn người lập tức nhìn chằm chằm thằng em út đang bị kẹp cổ. Việc Phùng Hiểu Hiểu nói thế và thái độ đương nhiên của Chu Chu khiến cả bốn lập tức hiểu ra vấn đề.
Hóa ra là thế, xem ra tám phần là cô nàng kia muốn tiện nên mới thôi miên sư đệ và những người khác.
Coi như thằng nhóc này đen.
Bách Thụ buông A Định ra sau đó tử tế giúp anh sửa lại cổ áo rồi vỗ vỗ vai anh nói một câu thấm thía: “Vất vả cho cậu rồi.”
A Định thở hổn hển, trong lòng cũng không hiểu sư huynh đang nói cái gì mà chỉ cười trừ cho qua: “Tàm tạm, tàm tạm.”
“Không, mặc dù cậu không hiểu nhưng cậu thực sự đã vất vả rồi.” Thập Hạ đồng tình mà gắp một cái đùi gà cho anh, “Đến đây, ăn nhiều chút, đừng để bị đói.”
Cái kẻ bình thường cực kỳ thích ăn như Thập Hạ lại tự động nhường đồ ăn của mình khiến A Định lập tức vừa mừng vừa lo. Nhưng anh không ngờ cái kẻ vạn năm lạnh như băng là Thiên Đông cũng đưa cho anh cả đĩa sườn cừu. Anh ấy cũng không nói gì mà chỉ vỗ vỗ vai A Định, con ngươi đen láy mang theo chút thương hại.
Lúc này A Định cả kinh nhận ra cái gì đó. Thấy ngay cả anh Nhất Xuân cũng định nhường đồ ăn cho mình thế là anh chưa kịp nghĩ nhiều đã buột miệng: “Không cần, không cần, mặc dù A Linh là cái động không đáy, ăn bao nhiêu cũng không đủ nhưng bình thường cô ấy không cướp đồ ăn của em đâu. Bình thường em vẫn được ăn no mà, không phải nhịn đói đâu ── ui, ai đánh tôi đó?”
Chưa dứt lời anh đã bị người ta bổ cho một cái.
Người đánh anh đương nhiên chính là A Linh.
Vừa thấy thế anh đã lập tức sửa miệng và xoay người dâng đĩa đồ ăn mới lấy được cho cô: “Ấy, ý em không phải thế, ăn được chính là phúc. Ăn nhiều mới có phúc. Chị ăn xong kem rồi à? Chưa no đúng không? Ăn thêm ít thịt để tránh bị hạ đường huyết khiến tâm tình không tốt.”
“Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.” A Linh trợn mắt lườm anh nhưng vẫn tiện tay lấy cái đĩa đồ ăn mà anh em nhà họ Triệu mới đưa cho anh.
Chu Chu và Hiểu Hiểu thấy thế thì phì cười. Ngay cả Tiểu Diệp, Cửu Ca và Cao Kiến cũng cười, anh em nhà họ Triệu thì cười ngặt nghẽo.
A Định lại hoàn toàn không xấu hổ khi bị cười nhạo mà vội vàng đưa trái cây, đưa nước cho cô.
Mọi người lại bắt đầu hàn huyên, A Định thì ăn đến độ môi bóng nhờn, tai bên này vểnh lên nghe Chu Chu và anh Nhất Xuân tán gẫu chuyện nấu nướng, tai bên kia nghe sư tỉ và anh Thiên Đông nói nói cười cười. Cao Kiến không biết anh em nhà họ Triệu nếu không anh sẽ hiểu đứa con trai thứ tư nhà họ đúng là người cũng như tên. Thiên Đông cũng không phải là gọi cho có, bình thường anh chàng này cũng không hay cười mà luôn bày ra bộ mặt lạnh băng như chúa tể mùa đông.
Hiện tại anh ấy phối hợp với Lôi Cửu Ca thế này ắt có quỷ. Còn Thập Hạ và Bách Thu thì ở bên cạnh xem kịch thì vô cùng hớn hở.
Ve kêu râm ran, A Định vừa ăn uống vừa xem kịch, thi thoảng nói chuyện phiếm với mọi người, thi thoảng cười to khoái trá.
A Linh ăn đồ trên đĩa và nhìn đám người nhốn nháo trước mặt sau đó đột nhiên có cảm giác như  đang rơi vào ảo cảnh.
Ánh dương rạng rỡ, cô nhìn khuôn mặt thằng nhóc ngốc nghếch bên cạnh đang cười rạng rỡ thế là lòng lại rung lên.
Những người trước mặt cũng đang vui cười. Vừa rồi Lôi Cửu Ca nhìn cô, ý cười trong đôi mắt ấy hơi tan đi sau đó cô ấy dời tầm mắt nhưng A Linh vẫn nhìn ra tình cảm dao động trong đó. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Lôi Cửu Ca là người nối nghiệp nhà họ Phong, là người cô nhìn lớn lên vì thế cô biết dù đứa nhỏ này năng lực cao cường nhưng từ nhỏ đã trầm mặc ít lời. Nếu không phải cần thiết con bé sẽ không chủ động tới gần cô. Lúc đối mặt con bé cũng hay rũ mắt, đa phần đều lộ vẻ cung kính.
Cô cũng không ngạc nhiên với phải ứng này, cũng không để ý. Cô vốn tưởng đó là vì Lôi Cửu Ca sớm biết cô không phải người thường nên mới thế.
Nhưng hôm nay cô lại không chắc chắn nguyên nhân phía sau là gì.
A Linh híp mắt nhìn theo. Lôi Cửu Ca cũng phát hiện ra cô vẫn đang nhìn mình nên biết bản thân khó mà trốn được sự nghi ngờ. Cô ấy hít sâu một hơi và quyết định quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Trong con ngươi màu đồng trong trẻo là tình cảm không thể che giấu.
Trong khoảnh khắc ấy A Linh thấy lòng mình chấn động.
Đáng chết, cô từng thấy đôi mắt này. Cô nhận ra hồn phách này. Lúc tình cảm kia trào lên cô thậm chí còn chẳng cần chạm vào cũng có thể nhận ra.
Cô không thể tin được, cũng không thể nào hiểu được vì sao cô ấy lại ở đây và vì sao cô ấy lại chuyển thế đầu thai vào nhà họ Phong. Hơn nữa xem ra cô ấy vẫn nhớ ra cô.
A Linh trợn mắt nhìn Lôi Cửu Ca qua bàn ăn, trong lúc ấy tim cô đập dồn dập.
Cô từng nghe Tần Thiên Cung nói người đã uống canh Mạnh Bà sẽ quên hết ký ức kiếp trước. Chỉ có người mang chấp niệm sâu nặng mới thi thoảng giữ lại chút mảnh ký ức nho nhỏ. Nhưng kiếp trước tâm nguyện của người này đã xong, lý ra không còn gì tiếc nuối mới đúng, sao lại ──
Một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô, A Linh lập tức quay đầu nhìn cái kẻ mà mấy năm nay Lôi Cửu Ca vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Thằng ngốc số 2 đang ngồi giữa anh em nhà họ Triệu nhưng mặt vẫn thối hoắc. Bởi vì Lôi Cửu Ca nhìn cô nên anh cũng liếc cô một cái và đúng lúc cùng cô mặt đối mặt. Nhưng anh không hề nhớ chút ký ức nào của kiếp trước, chỉ hơi ngượng ngùng khi thấy cô cũng đang nhìn bên này.
Sau đó anh vội quay đầu đi và ăn mì của mình.
Trong nháy mắt cô muốn tiến lên xác nhận nhưng một cơn gió bỗng thổi tới khiến lá cây xào xạc rơi. Cô quay đầu thì thấy Lôi Cửu Ca đang nhìn mình, không hề né tránh, trong mắt có khẩn cầu.
Bởi vì thế nên cô không đứng dậy chạm vào người kia.
Cô gái kia rõ ràng đã không có ý định trốn tránh cô, còn thằng ngốc kia thì có vẻ như không biết gì cả.
Thế nên cô tiếp tục ngồi đó bình thản ăn đồ ăn mà A Định chăm chỉ gắp cho mình.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Sau buổi trưa đám đàn ông lại tiếp tục làm việc.
Chu Chu và Hiểu Hiểu ra cửa xem dụng cụ của nhà hàng, Lôi Cửu Ca thấy A Định rời khỏi đó thì cởi găng tay lao động và pha một ấm trà đi tới chỗ A Linh.
Bởi vì ánh nắng sau trưa gay gắt nên A Linh trốn trong hiên nhà râm mát tránh cái nắng chói chang của tháng bảy.
Chỗ này đã được cải tạo, phía trước có một cái ao nhỏ trồng hoa sen, bên bờ ao trồng trúc xanh nên vừa nhìn một cái đã thấy mát mắt.
Lôi Cửu Ca đi tới bên cạnh cô rồi đặt ấm trà lên bàn sau đó ngồi xuống. A Linh nhìn cô ấy một cái và vươn tay ra cầm một miếng bánh dứa bỏ vào miệng vừa nhai vừa ngắm bông hoa sen trắng yêu kiều trước mặt.
Sau một lúc lâu cô mới hỏi: “Từ nhỏ cô đã biết ký ức kiếp trước rồi hả?”
Cửu Ca nhẹ chớp mắt sau đó hít sâu một hơi và hé miệng nói: “Lúc còn nhỏ tôi tưởng đó là mộng, sau này cô xuất hiện rồi tôi nhìn thấy và nhận ra anh ấy thì mới biết đó là ký ức kiếp trước.”
“Cậu ta không nhớ gì sao?” A Linh hỏi.
“Anh ấy không nhớ gì.” Cửu Ca gật đầu cười khổ.
“Cô cũng không nên nhớ.” A Linh nói: “Nếu cô không nhớ thì sẽ không ép cậu ta như vậy, và tình huống sẽ không căng thẳng như bây giờ.”
Nhưng đời này Lôi Cửu Ca có năng lực đặc biệt có thể thấy linh hồn. Đây không biết là phúc hay họa, nhưng tám phần vì thế mà cô vẫn nhận ra chồng mình dù diện mạo kiếp này và kiếp trước của anh khác nhau.
“Lúc gặp lại tôi mới 17 tuổi nên hoàn toàn bị cảm xúc kinh ngạc dọa sợ và không nghĩ được quá nhiều như thế. Đến giờ tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm mãnh liệt như thế đối với một người khác.” Nhớ tới khi ấy Cửu Ca ngừng một lát mới khàn giọng nói tiếp: “Hơn nữa, khi đó anh ấy nhìn tôi với ánh mắt làm tôi tưởng anh ấy cũng nhớ rõ. Nhưng hóa ra anh ấy chẳng nhớ gì, thậm chí anh ấy nhìn thấy tôi có phản ứng như thế còn tưởng tôi bị điên. Tôi muốn nói chuyện nhưng lời nói không mạch lạc lắm thế là từ đó về sau anh ấy cứ trốn tôi.”
Nói ra thì cũng không thể trách anh bởi lần đầu tiên hai người gặp nhau cô đã khóc như điên. Ký ức kiếp trước cùng tình cảm sâu đậm như nước lũ nhấn chìm cô, đánh sâu vào linh hồn. Cô tưởng anh cũng nhớ rõ. Sau đó nữ quỷ thần trí hoảng hốt kia phát hiện ra cô có thể thấy mình thế là nhập luôn vào người khiến cô ngất tại chỗ.
Sau này cô lén đi theo anh về nhà để tìm cơ hội nói chuyện nhưng lại phát hiện cuộc sống của anh cực kỳ tệ, tình huống lại còn chuyển biến xấu.
Cô muốn cảnh báo cho anh nhưng lại làm hỏng việc.
Lần đó anh phát hiện ra cô và cực kỳ giận dữ. Mặt anh biến sắc mắng cô một trận rồi kéo cô ra ngoài bảo cô cút về. Dù cô nói cho anh biết bên cạnh anh có yêu quái thì anh cũng cáu tiết nói đó không phải việc của cô.
Khi đó cô tưởng anh không tin mình, dù sao trước đó anh cũng nghĩ cô bị điên. Qua một thời gian cô mới hiểu anh đã sớm biết những kẻ quanh mình không bình thường, căn bản không phải người.
Nghĩ kỹ hơn cô mới thấy việc anh cáu giận cũng là bình thường. Cô thực sự không nên lén đi theo anh, cũng không nên kéo tay áo anh để lộ vết kim tiêm giúp chứng minh những gì mình nói là thật. Nhưng khi đó cô ỷ vào năng lực siêu nhiên của mình nên có nhiều thứ không để ý được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status