You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 15.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 15.2

Chương 15.2

Anh nhìn cô, đôi con ngươi đen nhánh như mang theo cái gì đó. Cuối cùng anh nhếch miệng nở nụ cười ôn hòa rồi vươn một bàn tay ra tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Triệu Nhất Xuân. Một trong 1,2,3,4 còn Xuân là mùa xuân.”
Không hiểu sao nụ cười của anh lại thành công xoa dịu cảm xúc của Chu Chu. Không hiểu sao chỉ cần nhìn anh cười là những hỗn loạn trong lòng cô lập tức bay xa tám ngàn dặm, trái tim đang đập như điên cũng lắng lại. Cô không nhịn được cũng nở nụ cười: “Xin chào, tôi là Chu Thải Linh. Chu là son đỏ, còn Thải Linh là lấy từ một bài thơ cổ ý bảo con người ta đừng nên nghe lời đồn linh tinh. Cái tên này rất văn nhã, chẳng liên quan gì tới tôi cả nhưng năm ấy ba tôi nằm mơ thấy một vị công chúa nên muốn nuôi tôi thành một đứa con gái thanh nhã uyển chuyển. Có điều, tóm lại tôi không học giỏi lắm, tôi thích ở nhà bếp hơn ở trong phòng đọc sách ──”
Chết tiệt, có phải cô đang nói linh tinh không?
Chu Chu lại đỏ mặt ngượng ngùng nói thêm: “Tóm lại anh cứ gọi tôi là Chu Chu.”
Ngay khi Chu Chu lại bắt đầu cảm thấy kinh hoàng thì người kia đã nắm lấy tay cô.
Bàn tay to lớn kia bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô thế là tim hai người lại đập như điên. Cả hai lại không nhịn được nhìn nhau thật lâu.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
A Định ngồi xuống bên cạnh A Linh sau đó tháo găng tay và tự rót cho mình một chén trà. Anh vừa uống trà vừa híp mắt cười ngoác miệng nhìn hai kẻ vẫn đang mặt đối mặt phía trước.
“Cười ngu ngốc gì vậy hả? Uống phải thuốc ngốc hả?” A Linh thấy bộ dạng ngu xuẩn của anh thì lạnh lùng ném cho anh một câu.
A Định uống trà lạnh rồi nhìn hai người kia và không giấu được ý cười trong mắt: “Năm trước em đã biết Chu Chu sẽ thích anh Nhất Xuân nên có vài lần em đã định giới thiệu họ với nhau nhưng không có dịp. Hai người này vẫn luôn từ chối, giống như bắt họ hẹn hò là đang giết họ ấy. Lúc thì họ lấy cớ bận lúc lại nói là không có hứng thú. May lần này em cũng thành công cho họ gặp mặt. Chị xem, nếu sớm nghe em thì có khi ──”
“Có khi cái gì? Có khi cậu đã sớm được ôm cháu rồi ấy hả? Cậu tưởng mình là ba của Chu Chu hay mẹ của sư huynh vậy?” A Linh hất thẳng nước lạnh vào mặt anh, “Đừng có ghép đôi linh tinh, chờ sau này hai kẻ kia cãi nhau hoặc chia tay thì cậu biết lễ độ.”
“Chuyện tình cảm chính là cần có người dẫn dắt, còn có tu thành chính quả hay không là do họ.” A Định vươn tay nhón một miếng bánh trong cái giỏ cô đang cầm và cắn một miếng sau đó lại toe toét nói: “Nhưng em vẫn cảm thấy cãi nhau cũng không tồi, chỉ cần đừng cãi nhau lâu là được. Em đã quan sát anh Nhất Xuân vài năm rồi, đúng là người tốt hiếm có. Anh ấy tốt tính, có nhẫn nại, chính trực, lương thiện, không hút thuốc, không cờ bạc hay trai gái lại còn có tay nghề. Đã vậy anh ấy còn khỏe mạnh, võ nghệ tốt, vui vẻ, độc lập, tự chủ. Dù bình thường anh ấy ít nói nhưng cái này không phải vấn đề bởi vì Chu Chu nói siêu nhiều. Một mình chị ấy là nói đủ cho hai người rồi vì thế lúc bọn họ ở chung chắc chắn sẽ không nhàm chán. Hơn nữa tính tình Chu Chu ngay thẳng, có lời gì trong lòng cũng sẽ nói ra nhưng không nặng lời. Cái đó cực kỳ phù hợp với người như anh Nhất Xuân.”
Đợi anh nói một lèo xong mà má không đỏ, cũng không thở hổn hển thế là A Linh cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Cũng phải, tu thành chính quả hay không phụ thuộc vào mỗi người.
Cô đoán cái tên này tám phần đã sớm nghe ngóng hết tin tức của đám sư huynh bên cạnh mình rồi. Chỉ cần có liên quan tới Chu Chu thì dù anh có lấy trộm nhật ký của các sư huynh cô cũng không thấy lạ.
“Hừ, bát tự chưa chắc đã hợp đâu.” Nhìn bộ dạng đắc ý của anh cô không nhịn được lại thêm một câu.
“Ai bảo không hợp? Chị nhìn xem, hợp quá đi ấy chứ.”
Anh chỉ tay vào hai người phía trước vẫn còn đang đứng cạnh nhau rồi cười nói: “Em biết tính anh Nhất Xuân, nếu không thích anh ấy sẽ không nhìn người khác lâu như thế đâu. Chu Chu thì càng không cần phải nói, em chưa từng thấy chị ấy nhìn ai như thế, giống như hồn đều bay lên ấy. A, đây chính là cái mà người ta gọi là tiếng sét ái tình hả?”
Nói xong anh chợt nảy ra ý tưởng và lấy điện thoại bật chế độ quay video.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Em ghi lại để xem mất bao lâu hai người kia mới hoàn hồn. Đây là cơ hội ngàn năm có một, sau này nếu họ kết hôn có thể chiếu lên trong hôn lễ.”
Người ngoài mà nghe anh đắc ý nói và làm trong tích tắc như thế có khi còn tưởng hai người kia ngày mai sẽ kết hôn sinh con luôn ấy.
A Linh há hốc mồm bởi vì tình huống trước mặt quá mức hoang đường khiến cô buồn cười. Cuối cùng cô không nhịn được bật cười thật.
Tiếng cười của cô khiến A Định ngẩn ngơ và kinh ngạc quay đầu nhìn.
Nói thật khi nghe thấy tiếng cười của chính mình A Linh cũng sửng sốt. Trong nháy mắt cô ngừng cười sau đó nhét một miếng bánh hạnh nhân vào miệng rồi giả vờ không có chuyện gì.
May mà thằng nhóc kia cũng nhanh trí không nói gì mà chỉ tiếp tục cười ngây ngô và quay đầu quay phim.
Hai người phía trước rốt cuộc cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Còn đôi nam nữ mặc quần áo bảo hộ lao động ở một đầu khác thì đã bắt đầu làm việc.
Đứa con trai thứ hai nhà họ Triệu bắt đầu chuyển gạch để lát nền, động tác cực kỳ thành thạo. Lôi Cửu Ca cầm lấy mấy tấm ván gỗ được chất một bên và bắt đầu dùng máy bào, động tác cũng cực kỳ thành thạo.
Máy kia vừa hoạt động đã phát ra tiếng ong ong, Lôi Cửu Ca thì cầm từng tấm gỗ để làm. Mỗi lần cô tới gần cái máy là thằng ngốc số 2 đang quét sơn bên kia lại không nhịn được cứng đờ cả người. Thằng nhãi này quang minh chính đại nhìn lén người ta, tám phần là đang sợ mấy ngón tay như ngó sen của đối phương bị cuốn vào máy.
Lúc này A Linh nhìn thấy thằng nhóc láu cá bên cạnh đã bắt đầu chuyển điện thoại qua quay thằng ngốc số 2 và người đẹp lạnh lùng bên cái máy bào gỗ.
“Cậu có biết người ta thường nói ──” cô lạnh lùng hỏi: “Không muốn chết thì đừng có đi tìm chết không?”
Anh quay đầu lại nhìn cô rồi nhướng mày nhe răng cười vô sỉ: “Em có làm gì đâu. Em đang quay chụp tư liệu trong lúc sửa chữa tiệm ăn để làm thành phim mang đi quảng cáo. Căn nhà này là nhà cổ trăm năm, có giá trị lịch sử to lớn. Còn những người vô tình lọt vào ống kính thì chỉ là bối cảnh thôi, không phải trọng điểm, OK?”
Cái tên này nói dối như chảo chớp mà hoàn toàn không thấy xấu hổ thế là cô buột miệng: “Tốt nhất là như thế.”
Anh giơ tay đặt lên ngực trái và giả vờ thề thốt: “Tiểu nhân nói thật.”
Nhìn bộ dạng anh quá khôi hài thế là cô không nhịn được cầm một cái bánh hạnh nhân ném anh. Ai biết A Định lại há miệng đón được sau đó còn hành lễ với cô rồi vừa ăn vừa nói: “Cảm ơn tiểu thư A Linh đã ban thưởng.”
Nói xong anh còn nháy mắt một cái.
“Cậu là con chó con hả?”
Anh nghe thế cũng không tức mà còn phụ họa gâu gâu hai tiếng. Lần này cô không nhịn được lập tức bật cười.
Thấy cô cười anh càng thêm vui vẻ. Ý cười không chỉ vương trên mắt anh mà còn thấm vào lòng, nghe sang sảng và vô cùng chói mắt trong nắng hè.
Không hiểu sao cô lại thấy bộ dạng này của anh thật quen thuộc, cái này làm cho lòng cô hơi rung động. Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì ngoài cửa lại có người tới. Anh chạy ra đón còn cô thì quay đầu thấy có hai người đàn ông khác đã tới.
Đó là con trai thứ ba và thứ tư nhà họ Triệu.
Cô nhìn thằng nhãi kia đón hai sư huynh vào nhà và cười meo meo giới thiệu cho Chu Chu. Anh cả nhà họ Triệu vốn đang phải đi làm việc gì đó thấy thế thì không đi nữa mà đứng phía sau Chu Chu như môn thần. Chưa đợi hai đứa em mình kịp nói gì với Chu Chu anh đã vội tách hai người đó ra và bắt đầu giảng giải công việc cần phải hoàn thành.
Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Triệu Nhất Xuân mọi người bắt đầu khiêng gỗ khiêng gạch đi làm việc. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Ba thằng ngốc kia bắt đầu lát nền lộ thiên còn bốn anh em nhà họ Triệu thì giúp phá dỡ phòng tắm cũ phía sau nhà. Vì căn phòng này đã cũ nên bọn họ không dám dùng máy hạng nặng mà phải dùng tay cẩn thận tháo dỡ gạch lát tường, thiết bị vệ sinh hỏng và những đường ống không sử dụng nữa.
A Linh không thích đứng ở nơi có nhiều người nên đang định chạy thì Chu Chu đã cầm một âu nguyên liệu nấu ăn thật to đi tới. Phía sau là Phùng Hiểu Hiểu đang cầm một nồi súp to. Cô ấy đặt nồi canh trên bàn rồi đi vào trong lấy bếp gas.
A Linh nhìn thoáng qua đống nguyên liệu nấu ăn thì không nhịn được hỏi: “Chị định làm gì thế?”
“Hôm nay nhiều người nên chị muốn làm ít mì, lại thêm ít bánh hành.” Chu Chu vừa nói vừa trải một tấm nhựa lên cái bàn để lát nhào bột. Tiếp theo cô bỏ bột, chút muối và nước vào một cái âu sắt và bắt đầu nhào.
Thấy cô ấy bắt đầu làm mì, lượng bột và nước căn cực kỳ chuẩn thế là cái kẻ vốn đang định bỏ chạy lại quay về. A Linh vòng về và ngồi xuống, miệng không nhịn được nói: “Mấy kẻ này toàn những người thô kệch, không cần cầu kỳ lắm đâu, tùy tiện làm chút mì là được. Làm nhiều tốn thời gian.”
Chu Chu nghe thế thì cười nói, “Không tốn thời gian, hiện tại chị cũng không giúp được gì nên phải tìm chút việc để làm cho đỡ suy nghĩ nhiều.”
Chẳng trách cô ấy không dùng máy nhào bột mà lại dùng tay. A Linh nhìn cô ấy thuần thục nhào bột thành một cục bóng loáng mềm mại lại không dính tay. Sau đó cô ấy chia cục bột thành hai rồi bỏ vào âu đậy vải lên.
Phùng Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh cầm máy tính bảng sửa lại thông tin đăng trên mạng đồng thời nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
Bởi vì cô đã sớm ăn hết chỗ bánh trong giỏ nên lúc này cũng chẳng có việc gì để làm. Thấy Chu Chu rửa sạch hành lá bỏ qua một bên để đi nhào bột thế là cô cầm lấy mấy cọng hành và bắt đầu thái.
Làm bánh hành cần dùng rất nhiều hành nên cô thái được một âu to có ngọn.
Chu Chu vừa cán bột vừa trò chuyện với cô: “A Linh, em và anh em nhà họ Triệu quen nhau à?” Cô để ý thấy mấy người kia tới đây đều chào hỏi A Linh.
“Ừ, có quen.” A Linh thuận miệng đáp.
“Bốn người họ đều là thợ mộc sao?” Chu Chu hơi tò mò nhưng vẫn ngượng ngùng nói: “Lúc trước anh Thập Hạ tới đây giúp đỡ đo đạc và xem cửa hàng có giới thiệu anh ấy họ Triệu nên chị cứ gọi là Triệu tiên sinh. Chắc đợt này bận quá nên đầu óc chị không nghĩ được rõ ràng và tưởng anh ấy chính là Triệu Nhất Xuân. Không ngờ lại nhận nhầm người, chẳng trách lúc trước chị luôn cảm thấy người này nói năng khác với cách trả lời qua thư điện tử. Lúc nói chuyện chị cảm thấy anh ấy rất hài hước, nhưng khi về nhà trả lời thư chị lại thấy giọng điệu anh ấy vừa nghiêm túc vừa ngắn gọn. Chị cứ nghĩ mãi không hiểu sao lại khác nhau như thế.”
Nhận nhầm người này thành người kia khiến vừa rồi cô rất xấu hổ.
A Linh thái xong hành thì bắt đầu nhàn không có việc gì. Cô tiện tay cầm một cục bột nhỏ và bắt đầu cán, vừa làm vừa nói: “Nhà họ Triệu nhiều đời làm thợ mộc. Tay nghề của anh cả nhà ấy rất tốt, nhưng không giỏi giao tiếp với khách hàng nên đứa con trai thứ hai phụ trách việc ấy. Đứa con thứ ba phụ trách làm điện nước và kế toán, còn đứa thứ tư làm thiết kế nội thất.”
“À, hóa ra là thế.” Chu Chu kinh ngạc rồi tiếp tục hỏi: “Anh cả tên là Nhất Xuân, anh hai là Thập Hạ, thế anh ba và anh tư tên là gì? Chẳng lẽ gọi là xuân hạ thu đông à?”
“Bốn anh em nhà ấy đúng là được đặt tên theo bốn mùa: Nhất Xuân, Thập Hạ, Bách Thu, Thiên Đông.” A Linh nhún vai thản nhiên nói: “Chị phải thấy vui vì chị thích Triệu Nhất Xuân đó, chứ ba kẻ còn lại tính tình chả ra gì.”
“Gì? Cái gì. . . . . . chị, chị mới không. . . . . .” Chu Chu nghe thấy thế thì lập tức đỏ mặt lắp bắp muốn giải thích nhưng thấy ánh mắt A Linh cô càng chột dạ hơn.
A Linh thấy khuôn mặt cô ấy đỏ bừng thì thu lại tầm mắt và tiếp tục cán bột: “Yên tâm đi, Triệu Nhất Xuân là người tốt. Giống lời A Định nói, anh ấy không cờ bạc, rượu chè trai gái lại có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm. Mà quan trọng nhất là em biết anh ấy thích phụ nữ chứ không thích đàn ông.”
Chu Chu nghe thế thì càng đỏ mặt. Cô ấy giả vờ ho hai tiếng mới có thể liên tiếng: “Hôm nay chị mới gặp anh ấy lần đầu tiên thì sao đã có thể nói thích hay không.”
A Linh chỉ nhàn nhạt đáp: “Nói cũng phải, em thấy chị cũng không phải người chỉ nhìn bề ngoài. Dù dáng người anh ấy không tệ, thoạt nhìn cũng có vẻ vừa miệng lắm nhưng lúc nãy em không hề thấy chị nhìn anh ấy chằm chằm giống những người khác. Mấy cô gái khác mà nhìn anh ấy là sẽ như muốn lột quần áo xem cơ bắp bên dưới thế nào, thiếu điều chảy nước miếng ──”
Vừa dứt lời Phùng Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh sửa sang thông tin trên mạng cũng không nhịn được phì cười, “Chị nói chí phải.”
“Hiểu Hiểu!” Chu Chu xấu hổ quát nhỏ.
“Xin lỗi, em không cố ý, em chỉ khẳng định lại lời A Linh là vừa nãy chị không nhìn chằm chằm anh Nhất Xuân và chảy nước miếng thôi. Anh ấy thoạt nhìn không đẹp trai lắm, nhưng những cô gái bình thường nhìn thấy cơ bắp của anh ấy đều sẽ không dời mắt đi được. Có thể là vì thế nên vừa nãy anh ấy mới không nhịn được đứng đó cho chị nhìn.”
Chu Chu ngượng quá thể. Mặt cô đỏ lựng lên, cuối cùng chỉ đành tìm lý do để chạy: “Thiếu bột rồi, chị đi lấy thêm.”
Nói xong cô chạy như ma đuổi vào trong nhà. Quả thực vừa rồi cô không chú ý tới dáng người của anh, chẳng lẽ đẹp thật à?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status