Chương 15.1
Chủ Nhật.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua kẽ lá và rơi xuống mặt tường được lát gỗ với nước sơn chống thấm.
A Linh ôm một giỏ bánh mì, tay cầm cốc trà chanh mật ong ngồi trên ghế dưới tán cây trong sân nhà. Vừa ăn cô vừa nhìn thằng ngốc số 1, 2 và 3 trước mặt đang mải miết quét sơn chống thấm lên lớp gỗ. Cả ngày hôm qua tụi nó đã hì hụi cọ sạch lớp sơn cũ trên gỗ ốp tường và sáng nay thì bắt đầu quét lớp sơn chống thấm. Hiện tại tụi nó đã quét tới lớp thứ hai, dần biến mặt tường xấu xí trở lại bộ dạng ban đầu.
Ngày đã vào hạ nên ba thằng ngốc này mồ hôi đầm đìa. Chưa tới một tiếng cả số 1 và số 3 đều đồng loạt cởi áo phông ướt sũng mồ hôi trên người ra. Chỉ có mỗi số 2 là vẫn mặc nguyên cái áo phông dính bết, chẳng hiểu gì sao.
Từng đóa mây trắng bay qua bầu trời, gió nhẹ thổi phất phơ.
Bởi vì đang ngồi dưới gốc cây uống trà chanh mật ong mát lạnh nên cô cũng không thấy nóng lắm, ngược lại còn khá thoải mái. Nhưng nói thật cô cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây.
Sáng nay tỉnh dậy vốn cô muốn tới nhà bếp tìm đồ ăn. Lúc hoàn hồn cô đã thấy Chu Chu và thằng ngốc kia nhét cho mình một giỏ bánh mì sau đó kéo mình lên xe.
Đó là một cái xe tải màu xanh nhan nhản khắp nơi, tài xế là thằng ngốc số 2. Trên thùng xe phía sau chất đầy sơn, thang gỗ và các loại dụng cụ khác nhau.
Chu Chu và A Định ngồi trên thùng xe còn cô cũng không thích nói nhiều lời thừa nên cứ thế đi theo. Đã vậy giỏ bánh mì trong tay cô thực sự quá thơm, bản thân cô lại rất đói nên cũng không ừ hữ gì.
Mặc dù tòa nhà chung cư cũ kỹ kia đặt ở nơi giao nhau của quang mạch và nó rất tốt cho việc hồi phục vết thương của cô nhưng đó cũng không phải nơi duy nhất là điểm giao nhau của quang mạch. Chẳng qua tài nấu ăn của Chu Chu phải nói là cực kỳ tốt nên mỗi lần bị thương cô đều không nhịn được đến tìm thằng ngốc kia.
Nếu đằng nào cũng phải ăn thì đương nhiên phải chọn chỗ nào ngon.
Đồ ăn ở tiệm cà phê không tệ, nhưng dù Khởi Lệ có giỏi cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, kể cả A Ti Lam. . . . . . à không, là Thu Thủy chứ. Dù Thu Thủy cũng là đầu bếp nhưng chỗ cô ấy là lớp dạy nấu ăn, bản thân cô ấy còn bận dạy người khác. Cô đâu thể ngày ngày không biết xấu hổ chạy tới đó. Huống chi đi tìm Thu Thủy nghĩa là có thể sẽ bắt gặp Cảnh Khắc Cương. Anh ấy đã thấy nhiều điều, cũng nhớ rõ nhiều điều mà trên người cô thì có nhiều vết thương tuyệt đối không thể để đối phương biết nếu không anh ấy sẽ lại hỏi linh tinh.
Vì thế đợi cô phát hiện ra thì đã quen chạy tới chỗ A Định mỗi khi bị thương.
Ở đây cô muốn ăn có ăn, muốn chỗ ngủ có chỗ ngủ, anh cũng không hỏi gì.
Cô lại cắn một miếng bánh mì salad với bơ và thịt xông khói, vị ngọt, mặn tan ra trong miệng khiến tâm tình cô tốt hơn.
Ba thằng ngốc đang ở bên ngoài sơn tường còn Chu Chu thì ở trong nhà gọi điện thoại cho người bên vận chuyển đồ dùng nhà bếp.
Chỗ này cũng từng là tiệm cơm nhưng đã để hoang nhiều năm nên phòng bếp đã không còn cái gì dùng được. Bọn họ gần như phải sắm mới toàn bộ.
Đúng lúc này bên ngoài cửa truyền tới tiếng động cơ xe. A Linh quay đầu nhìn thì thấy một chiếc xe thể thao sang trọng màu đen dừng bên cạnh cái xe tải màu xanh. Động cơ vừa ngừng cửa xe đã mở.
Một cô gái trẻ với làn da trắng, mái tóc đen thẳng bước xuống. A Linh biết cô gái này thế là cô nhíu mày không nói gì mà quay đầu lại tiếp tục ăn bánh mì và chuẩn bị xem kịch.
Quả nhiên thằng ngốc số 2 cũng đã nhận ra người vừa tới nhưng anh vẫn quay đầu lại tiếp tục làm việc. Chỉ có vai và cổ anh là căng lên không được tự nhiên.
Cô gái kia đi qua bên cạnh A Linh và gật đầu coi như chào hỏi. A Linh chẳng thèm để ý và cô gái kia cũng chẳng ừ hữ gì. Cô ấy tự nhiên đi vào bên trong tìm Chu Chu, đương nhiên cũng không thèm nhiệt tình với cái tên số 2 đang giả vờ lạnh lùng đằng kia.
Ấy thế nhưng thằng ngốc số 2 lại không nhịn được nhìn lén bên trong qua song cửa.
Vở kịch bên này còn chưa chính thức mở màn thì lại có thêm một chiếc xe dừng ở cửa. Lần này là xe chở hàng, hai người đàn ông cường tráng xuống xe vòng ra thùng xe phía sau bắt đầu dỡ máy móc và mấy đồ dùng bằng gỗ xuống.
Ba thằng ngốc thấy thế thì tiến lên hỗ trợ. Năm người hợp lực khiêng đồ đạc vào trong và chất ở sân.
Hai người mới tới thấy cô ngồi trong sân thì cũng gật đầu chào hỏi. Đương nhiên A Linh chẳng thèm ngó ngàng gì tới họ. Bọn họ cũng đã quen nên không trách, thậm chí một trong hai người còn đi tới chỗ cái xe cầm một bình trà chanh mật ong và mang đến đặt trên bàn bên cạnh cô.
Cái bình kia rất to, có vòi để mọi người tiện lấy trà vào cốc.
Cô còn đang hoài nghi vì sao chỉ có nửa bình trà thì thấy người còn lại bê một thùng đá viên tới. Anh mở nắp bình thủy tinh rồi bỏ toàn bộ đá viên vào. Trong nháy mắt cái bình lập tức đầy.
Nước trà có bỏ thêm đá khiến người ta nhìn đã thấy thoải mái.
Giống như cảm nhận được sự hài lòng của cô người đàn ông vừa mới thêm đá lập tức nở nụ cười sau đó xoay người đi tới chỗ chất đồ.
A Linh nhìn theo và nhíu mày rồi mới ăn tiếp bánh trong giỏ.
“Anh Nhất Xuân, có cần dựng nhà kho để tạm đồ vào đó không?”
“Có, phải dựng tạp mái che nếu không trời mưa đồ gỗ sẽ bị ngấm nước và sẽ rất phiền. Dựng xong chúng ta sẽ làm lại phần nền lộ thiên. Việc ở đây để anh với Thập Hạ lo, mấy đứa quét cho xong sơn chống thấm đi rồi qua giúp.”
“Vâng.”
Ba thằng ngốc lại tiếp tục quét sơn, hai người đàn ông kia thì nhanh tay dựng khung sắt của lều che. Tiếp theo bọn họ thuần thục phủ một tấm vải lên trên là hoàn thành.
Một cô gái mặc quần áo thể thao, mái tóc dài buộc đuôi ngựa phía sau, tay ôm máy tính bảng chạy vèo vào.
“A Linh, halo!” Cô gái kia vội vàng chào hỏi sau đó còn vẫy tay chào hỏi những người khác, “Anh Nhất Xuân, anh Thập Hạ, cảm ơn các anh đã hỗ trợ.”
Mấy người kia thấy thế cũng cười và gật đầu chào hỏi nhưng không hề ngừng lại mà vẫn làm tiếp.
Chu Chu vừa thấy cô gái này đã cười nói: “Hiểu Hiểu, thật tốt quá, chị đang sợ em lạc đường nên định nhờ người đi đón em ở ga tàu.”
“Không cần đâu, chỗ này dễ tìm mà.” Phùng Hiểu Hiểu vừa cười vừa đưa máy tính bảng cho cô và nói: “Hôm qua em đã soạn một mẩu quảng cáo tìm người phục vụ, chị xem đã ổn chưa? Muốn sửa gì chị cứ bảo em sau đó em sẽ đăng lên mạng.”
“Tốt quá, cảm ơn em nhé. Chị không rành mấy cái này, lần trước là A Định giúp chị mới biết phải đăng ký tài khoản thế nào.” Chu Chu hơi ngượng ngùng nói sau đó cầm lấy máy tính bảng ngó qua, “May mà A Định nói với chị là em có thể giúp nếu không chị cũng không biết phải mò bao lâu mới làm quen được với mấy thao tác trên mạng này.”
“Mỗi người đều có sở trường riêng của mình.” Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói: “Hơn nữa đợt trước em cũng phát hiện ra mình không hợp đi làm ở công ty nên em mới vừa xin nghỉ. Em muốn thử một con đường khác xem sao. Lúc A Định nói với em là chị đang chuẩn bị mở tiệm cơm và đang tìm nhân viên em đã rất vui, cũng cảm thấy mình thực may mắn.”
“Em đáng yêu quá, chị mới là người cảm thấy may mắn ấy.” Chu Chu cười và trả máy tính bảng cho cô rồi nói: “OK, cái này không có vấn đề gì, em cứ thế đăng lên đi.”
“Được.” Hiểu Hiểu đón lấy máy tính bảng và nói: “A, còn việc này nữa. Em đã lập một trang fanpage cho cửa tiệm của chúng ta. Ngoài ra còn có tài khoản IG, Twitter. Em cũng đã tạo mã QR. Khi in danh thiếp, phiếu giảm giá hoặc các loại tờ rơi khuyến mãi khác chị có thể thêm các thông tin này. Như thế người dùng chỉ cần quét mã bằng di động là truy cập được vào fanpage hoặc web của cửa hàng.”
“Hả?” Chu Chu nghe nhưng không hiểu gì. Cô ngây ra hỏi, “Web ấy hả?”
“Đúng, trang web ấy. Em đã nói với chị về việc này hai ngày trước rồi còn gì.” Hiểu Hiểu bấm bấm máy tính bảng rồi mở trang web mình đã thiết kế đưa cho Chu Chu xem, “Chị xem đi, đây nè. Vì chúng ta chưa sửa sang xong cửa tiệm nên em mới chỉ làm phần cơ bản, sau này phần đầu trang web sẽ có ảnh chụp cửa tiệm của chúng ta, bên này là ảnh chụp đồ ăn. Đợi chị hoàn thành xong menu là có thể chụp thành phẩm đăng lên chỗ này. Ở bên cạnh mỗi món ăn sẽ có phần giới thiệu sơ lược. Bên này còn có địa chỉ và số điện thoại của cửa tiệm, nếu khách muốn đặt bàn cũng có thể gọi tới trước.”
“Òa, Hiểu Hiểu giỏi quá!” Chu Chu nhìn trang web rồi há hốc mồm sau đó không nhịn được khen lấy khen để.
“Cũng tạm, ở trường có dạy mà.” Được Chu Chu khen thế là Hiểu Hiểu vui đến đỏ cả mặt. Tiếp theo cô mới nhớ ra, “A, đúng rồi …, hôm qua anh Thiên Đông dặn em chụp vị trí đặt mấy món đồ gỗ và gửi cho anh ấy để anh ấy thiết kế cho phù hợp. Chị cứ xem từ từ nhé, em chụp ảnh bằng điện thoại trước đã.”
Nói xong cô ấy cầm lấy điện thoại rồi chạy vào phòng, vừa chạy vừa dặn: “Chị Chu Chu hoàn thành xong menu thì nhớ làm thử để chụp ảnh nhé. Hôm nào chị làm thì báo em một tiếng để em bảo anh Thiên Đông mang máy ảnh chuyên nghiệp tới tác nghiệp ──”
Hiểu Hiểu vừa nói vừa chạy, vốn cũng không sao cho tới khi cô quay đầu và đột nhiên thấy tên ngốc số 3 đang cởi trần quét sơn chống thấm. Chắc vì chưa từng thấy bộ dạng anh cởi trần bao giờ thế là cô lập tức sợ tới độ suýt thì ngã chổng vó. May mà cô kịp giữ thăng bằng, chỉ có mặt là đỏ lựng như gấc.
“A, ờ, hê ──”
Cô ngượng ngùng chào một tiếng rồi cũng không biết phải nhìn chỗ nào nên đành chạy vèo một cái ra phía sau.
Số 3 thấy thế thì nhướng mày cười.
Lúc này Lôi Cửu Ca đi ra, trên người là một bộ quần áo lao động có thể chịu bẩn. Cô cũng đã buộc gọn mái tóc đen bằng một miếng vải, tay đeo găng tay lao động.
Cô đi thẳng tới chỗ hai người đang dựng lều sau đó thảo luận với một người trong số họ về trình tự công việc sửa chữa.
Lúc đi qua ba tên ngốc kia cô vẫn chẳng thèm liếc một cái. Tình huống này khiến thằng ngốc số 2 không nhịn được nhíu mày và liếc cô một cái.
Vẻ mặt chán nản của anh hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt khoái trá của tên số 3 ở bên cạnh.
Chu Chu cầm lấy máy tính bảng rồi lơ ngơ thao tác. Cô nhíu mày chần chừ một lúc mới nhìn quanh bốn phía. A Linh thấy thế là lập tức quay đầu đi chỗ khác chứ không nhìn cô để tránh cô ấy đi về phía này nhờ mình.
Quả nhiên giây tiếp theo cô nàng Chu Chu bắt đầu tìm người nói chuyện. A Linh biết trong số những người ở đây thì mình là kẻ rảnh nhất. Khóe mắt cô thấy đối phương đang đi về phía này thế là cô tự hỏi bản thân có nên giả vờ phải đi vệ sinh hay không. May mà lúc này một đệ tử của lão già họ Phong cầm súng bắn đinh đi qua và lọt vào tầm mắt Chu Chu.
Hai người vốn đang đi lướt qua nhau nhưng một cái liếc mắt kia khiến cả hai đứng lại. Trong nháy mắt đến A Linh cũng nghe thấy tiếng trái tim hai kẻ kia đập như điên.
Tiếng tim hai kẻ đó đập to đến độ cô không cách nào làm ngơ được. Cô ngẩn hết cả người và không nhịn được quay đầu nhìn thì thấy hai kẻ đó đang đứng như trời trồng dưới ánh mặt trời và nhìn nhau, bộ dạng giống như bị sét đánh.
Mẹ ơi, có nhầm không vậy?
Cô nghẹn hết cả họng, cuối cùng không nhịn được ném cho hai kẻ đó ánh mắt xem thường.
Giây tiếp theo cô lập tức thấy tên ngốc số 1 mang theo khuôn mặt vui vẻ mãn nguyện, tay cầm chổi quét sơn đi tới.
“A, anh Nhất Xuân, em quên chưa giới thiệu với anh. Đây là chị Chu Chu. Chị, đây là đại sư huynh của em. Anh ấy vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ nên mới cùng anh Thập Hạ tới đây hỗ trợ. Hai người cũng chưa gặp mặt chính thức bao giờ phải không? (Truyện này của trang RHP) Anh ấy chính là thợ mộc mà em đã giới thiệu với chị đó. Lần này anh ấy sẽ giúp chúng ta sửa lại cửa tiệm. Năm nay anh Nhất Xuân 38 tuổi, chưa kết hôn, cũng không có bạn gái ──”
Mẹ ơi, xem mặt lộ liễu quá đi mất!
Thấy cảnh này A Linh không nhịn được nâng tay chống má sau đó cầm một cái bánh lên cắn một miếng rồi xem kịch tiếp.
“Anh Nhất Xuân, thi thoảng em lại mang bánh phô mai, bánh kẹp thịt bò với gà nướng tới võ quán anh nhớ không? Và lần nào anh cũng ăn như bò ấy? Tất cả đều là chị Chu Chu nhà em làm đó, năm nay chị ấy ba mươi tuổi ㄑ──”
Mắt thấy thằng ngốc này sẽ bán rẻ mình thế là Chu Chu lập tức tỉnh táo và nhanh chóng đẩy thằng em lắm mồm một cái. Cô đỏ mặt nói: “Không phải em bảo đói bụng à? A Linh đang gọi kìa, em còn không mau qua đó đi!”
Tên ngốc số 1 thấy thế thì cười càng ngu si hơn sau đó cũng không bóc trần lời nói dối của cô mà vừa lùi vừa nói với đại sư huynh nhà mình: “Vậy em đi trước, anh Nhất Xuân, Chu Chu nhà em phải nhờ anh chăm sóc nhé. Chị ấy chưa kết hôn, cũng chưa có bạn trai đâu ──”
“Ôn Định Phương!”
Chu Chu vừa thẹn lại vừa tức nhưng chưa đợi cô ra tay thằng nhóc kia đã nhanh chóng chạy mất.
Từng này tuổi rồi mà cô chưa từng thấy xấu hổ thế này. Cô thực sự muốn đuổi theo tẩn thằng nhóc kia một trận rồi nhân tiện trốn luôn. Nhưng có lẽ người trước mặt cũng đoán ra ý định của cô nên bỗng di chuyển về phía trước cản đường. Cô mà không kịp ngừng thì sẽ đụng phải người anh thế là cô đành phải phanh gấp.
“Xin lỗi, không biết hôm nay thằng nhóc này phát điên cái gì. Bình thường nó cũng không vô lễ như thế này đâu, anh đừng để ý.” Cô cố gắng giải thích nhưng chỉ dám nhìn chằm chằm ngực anh với khuôn mặt đỏ bừng.
“Tôi biết.” Lúc mới tới võ quán thằng nhóc kia hơi nóng nảy nhưng giờ đã chín chắn hơn nhiều. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang đỏ mặt xấu hổ trước mắt và an ủi: “Chẳng qua nó sợ tôi không tìm được bạn gái.”
“Nó cũng lo lắng tôi không gả được ──” Chu Chu đáp theo phản xạ rồi mới phát hiện mình đang nói linh tinh thế là mặt cô càng đỏ hơn. Cô ngượng ngùng và vội vã ngẩng đầu giải thích: “Tôi không có ý đó, tôi chỉ, ờ thì ──”
Vừa ngẩng đầu cô đã thấy đôi mắt đen bình tĩnh của anh thế là lại nghẹn lời, đầu trống rỗng. Cô chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập như điên, giống như cô chưa từng thấy đàn ông bao giờ ấy.
Cô cũng không biết mình bị làm sao. Cái người trước mặt cũng không phải đẹp trai lắm, chỉ có thể coi là dễ nhìn nhưng từ ánh mắt đầu tiên cô đã thấy đầu mình như nóng lên. Cô thấy choáng váng, theo sau là một loạt cảm xúc bối rối trào lên trong lòng khiến trái tim cô hưng phấn dị thường.