Chương 14.3
A Định cười nói: “Nhưng vừa nghe nói có liên quan tới sư tỉ cậu ta đã muốn từ chối. Có điều trước giờ Chu Chu vẫn luôn mơ tới việc mở một tiệm cơm của riêng mình và chị ấy thì không làm một mình được. Chị ấy chỉ biết nấu ăn chứ không biết tính toán sổ sách. Nếu cậu ấy không tới giúp thì chỉ hai tuần là nhà hàng phá sản.”
Cừu Thiên Phóng đút hai tay vào túi nhìn chàng trai trẻ trước mặt nói xong lại quay đầu vận hành máy tính thì không nhịn được nhướng mày.
Anh chàng này quả thực rất biết cách lợi dụng các mối quan hệ xung quanh mình. Đối với việc thao túng bạn thân để đạt được mục đích anh hoàn toàn không cảm thấy áy náy.
Mặc dù chính Cừu Thiên Phóng đưa ra đề nghị để Chu Chu tự mở tiệm cơm nhưng cái kẻ trước mặt này rất nhanh đã nắm được điểm mấu chốt. A Định trực tiếp đưa ra đề nghị để Phong Diệp và Lôi Cửu Ca góp vốn. Phía sau Phong Diệp là Tô Lý Á, một kẻ có chút thanh danh trong giới yêu quái. Còn phía sau Lôi Cửu Ca là ông bố nhìn thì giống như đã rửa tay gác kiếm nhưng trên thực tế vẫn là người có ảnh hưởng trong giới xã hội đen.
Đã thế cả Tiểu Diệp và Lôi Cửu Ca đều có thiên phú dị bẩm vì thế họ chính là chỗ dựa vững chắc bảo vệ tiệm cơm của Chu Chu. Yêu quái hoặc đám xã hội đen sẽ không dám tới đây làm phiền. Nếu việc làm ăn không tốt thì khả năng lớn là ba Lôi và ông ngoại nhà họ Phong sẽ dẫn một đám khách tới xếp hàng. Tất cả chỉ để cái kẻ mới mở tiệm lần đầu như Lôi Cửu Ca được vui vẻ.
Cừu Thiên Phóng nhìn bộ dạng tự đắc của A Định và cảnh cáo: “Cậu nhớ bảo Lôi tiên sinh và sư phụ mình đừng có nhúng tay giúp đỡ cửa tiệm. Chu tiểu thư và thằng nhóc Cao Kiến kia sẽ không cảm kích đâu, thậm chí còn gây thêm phiền toái cho họ nữa đó. Nếu muốn dựa vào người khác thì tiệm cơm kia không kinh doanh lâu được đâu.”
“Em biết.” A Định vẫn gõ phím, đầu cũng không quay lại mà chỉ cười nói: “Em đã nói với sư phụ rồi. Dù ông ấy không vui lắm nhưng vẫn đồng ý không nhúng tay mà chỉ thi thoảng ghé qua. Còn chú Lôi thì chị Cửu Ca đã nói rồi.”
Không ngờ anh chàng này đã nghĩ được tới tận đây. Cừu Thiên Phóng không bủn xỉn ném cho anh một ánh mắt khen ngợi sau đó mới hỏi: “A Linh đang ở nhà cậu hả?”
Vừa nhắc tới cô vẻ rạng rỡ trên mặt anh lập tức biến mất. Anh liếc nhìn một màn hình trước mặt. Chấm nhỏ trên đó vẫn ở nguyên chỗ cũ không di chuyển.
“Vâng.” Anh đáp lời và hơi ngượng ngùng nói: “Chị ấy vẫn ở đó.”
Cừu Thiên Phóng nhìn bộ dạng lúng túng của anh thì cảm thấy buồn cười.
“Nếu cô ấy ở đó thì hôm nay cậu về trước đi.” Anh dặn chàng trai trẻ trước mặt: “Hai ngày trước cô ấy mới gây ầm ĩ xong. Sau khi bị thương cô ấy muốn tránh đầu sóng ngọn gió nên gần đây sẽ không gây chuyện nữa đâu. Nhưng để ngừa vạn nhất cậu vẫn nên để mắt một chút, đừng để cô ấy gây chuyện nữa.”
A Định nghe thế thì thấy cũng đúng thế là anh nhanh chóng hoàn tất công việc trong tay.
Chờ anh làm xong việc thì Cừu Thiên Phóng đã lên lầu trước. Lúc A Định rời khỏi đây đã thấy anh ấy đang nói chuyện với một người khác để thảo luận về việc cập nhật phần mềm của tổ chức.
A Định biết Cừu tiên sinh là một người bận rộn. Ngoài rất nhiều khoản đầu tư vào các công ty khoa học kỹ thuật anh ấy cũng là ông chủ của vài quỹ từ thiện. Không biết anh ấy lấy đâu ra sức lực và trí óc để làm lắm việc thế, đã vậy còn ôm thêm cả việc tìm kiếm thông tin và giám sát đám yêu quái nữa chứ.
Nhưng người đàn ông này hình như có sức mạnh và sức bền vô tận. Thậm chí anh còn hoài nghi anh ấy không ngủ.
Thấy đối phương đang bận nên A Định cũng không định quấy nhiễu mà tự mình đóng cửa rời khỏi phòng sách.
Ngoài cửa ánh trăng đã lên giữa trời.
A Định đạp xe rời khỏi căn biệt thự cũ sau đó vèo cái xuống núi.
Trong bóng đêm, đèn hoa như nước.
Lúc anh về nhà thì Chu Chu cũng đã về. Cô ấy theo thói quen dùng cái đũa làm trâm cài quấn mái tóc đã nuôi được hai năm lên. Trên người cô là cái áo phông và cái quần đùi đã mặc 10 năm. Chu Chu đang ngồi trong phòng khách và vui vẻ khoe với A Linh ảnh chụp mấy cửa hàng cô và Cửu Ca đi xem được hôm nay. Mặt A Linh trắng như tuyết và trông như sắp ngất xỉu tới nơi.
Nhìn thấy Chu Chu và A Linh ngồi chung một chỗ với vẻ cực kỳ quen thuộc thế là anh ngây hết cả người. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã thấy A Linh nhìn mình với ánh mắt cầu cứu thế là anh lập tức hiểu ra.
Xem ra lúc cô tỉnh lại đã bất hạnh gặp đúng lúc Chu Chu về nhà. Tám phần là cô đã tẩy não Chu Chu và giả vờ mình là người khác. Không biết lần này cô lại giả vờ thành người nào, hàng xóm, bạn cùng lớp, người quen hay đồng nghiệp của anh?
“Em về rồi.” Anh đứng ở cửa tháo giày và lên tiếng cứu người.
“Không phải em bảo A Linh là hôm nay mình sẽ ở chỗ Tiểu Diệp à?” Chu Chu thấy anh về thì ngạc nhiên hỏi.
OK, xem ra lần này cô không lấy cái tên linh tinh nào khác như bạn học Lâm gì đó.
Thấy khuôn mặt cô mệt mỏi tới độ có thể ngất bất kỳ lúc nào thế nên anh đoán là cô cũng chẳng có sức lực mà nghĩ ra cái tên nào khác.
“Hiểu Hiểu gặp chút chuyện nên Tiểu Diệp tới chỗ cô ấy. Em không muốn làm bóng đèn nên đành đi về.” Anh nói dối không chớp mắt sau đó vừa cười vừa nói với Chu Chu, “Mọi người đang xem cái gì đó? Cửa hàng à? Cho em xem với.”
Chu Chu vừa thấy thế đã lập tức bỏ qua A Linh và nhiệt tình nhào tới đưa điện thoại cho anh xem như hiến vật quý.
“Em xem cái này có phải rất tốt không? Dù hơi xa ga tàu điện ngầm nhưng đây là căn nhà với phong cách cổ kính. Chị tưởng nhà kiểu này đã bị dỡ hết rồi thế mà vẫn còn, đã thế không gian còn khá rộng. Cừu tiên sinh nói nơi này là của người thân nhà anh ấy, đối phương không có con nối dõi, sau khi qua đời cả căn nhà cứ thế bị bỏ không. Nhà thì có hơi cũ, chắc phải sửa chữa lại một chút nhưng không gian thực sự rất lớn.”
“Nhìn đẹp đó.” A Định cố nén trái tim đang đập thình thịch và cười nói sau đó đưa trả điện thoại cho cô. Anh cố giữ bình thản nói: “Nếu chị muốn sửa sang lại căn nhà cũ này thì em có quen một thợ mộc đó. Anh ấy từng sửa chữa kiểu phòng cũ thế này rồi, lát nữa em sẽ gửi địa chỉ email của anh ấy cho chị. Chị cứ liên hệ và liệt kê những việc cần làm cho anh ấy.”
A Linh thấy anh đang hấp dẫn sự chú ý của Chu Chu thì thở ra một hơi sau đó lặng lẽ đứng dậy đi về phía căn phòng của anh. Nhưng dáng cô đi vẫn hơi lung lay.
“Tốt quá, dù sao thì căn nhà này cũng hơi cũ, vốn chị đang không biết phải làm sao. Nói thật, lúc đầu Cừu tiên sinh nói là muốn đầu tư để chị mở tiệm cơm chị còn tưởng anh ấy nói đùa. Không ngờ anh ấy lại nghiêm túc.” Chu Chu vui tới độ cười không khép được miệng: “Ngày mai chị sẽ tới đó thêm một chuyến nữa để xem cần sửa chỗ nào. Chị muốn chắc chắn không để xót chỗ nào rồi mới liên hệ với thợ mộc.”
“Có cần em đi với chị không?” Anh hỏi Chu Chu.
“Không cần, thằng nhóc Cao Kiến kia đã gọi điện cho chị rồi. Để nó đi với chị, em làm tốt công việc của mình là được, đừng gây thêm phiền cho người ta.”
Nghe thế anh cũng không nài nỉ mà cười kháng nghị: “Thôi mà, em đã bao giờ gây rắc rối cho Lão Thất đâu. Câu này chị phải nói với Cao Kiến mới đúng ấy.”
Chu Chu nghe thế thì nghiêm mặt nói: “Cho tới giờ Cao Kiến chưa từng gây phiền toái cho chị hoặc ông chủ. Ôn Định Phương, em mau rút lại câu này đi.”
Nghe cô ấy gọi đầy đủ tên mình thế là anh ngẩn ra và vội nghiêm túc nói, “Xin lỗi, em sai rồi.”
Chu Chu ngửa đầu nhìn đứa nhỏ không biết từ bao giờ đã cao hơn cô cả cái đầu và nói: “A Định, Cao Kiến cũng không chọn sinh ra trong gia đình như thế. Cuộc sống của cậu ấy đã không dễ dàng vì thế với tư cách là bạn, em càng phải hiểu được khó xử của cậu ấy.”
“Em biết.” Anh gật đầu và nhìn vào mắt cô.
Chu Chu tiếp tục nói: “Không có ai không mắc sai lầm. Nếu Cao Kiến đã chủ động muốn thoát khỏi hoàn cảnh ấy thì không thể chỉ chờ vào một mình cậu ấy nỗ lực. Nếu chỉ có một mình, cậu ấy rất dễ quay lại con đường cũ. Thế nên dù chúng ta không thể giúp thì cũng đừng đẩy cậu ấy.”
“Em hiểu.” A Định gật đầu và thành thật nghe dạy bảo.
Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời như đứa nhỏ năm tuổi thế là Chu Chu cảm thấy việc mình đang làm hơi ngu ngốc. Lúc trước người đưa Cao Kiến tới tiệm cơm cô làm để học nghề chính là A Định. Nếu đã làm được việc ấy thì đương nhiên A Định sẽ không làm cái việc bỏ đá xuống giếng. Nhưng cô vẫn không nhịn được nói: “Giữa đàn ông với nhau sẽ cảm thấy mấy lời này không có gì, nhưng ngôn ngữ sẽ làm tổn thương người khác. Dù ban đầu có thể người ta sẽ không để ý nhưng những lời ấy sẽ vẫn đọng lại trong lòng, em hiểu chưa?”
“Em hiểu.” Anh lại ngoan ngoãn gật đầu.
Cô trừng mắt nhìn anh: “Chết tiệt thật, sao người mắng là chị mà chị lại cảm thấy như mình mới là người có lỗi nhỉ?”
Nghe thế anh lập tức bật cười: “Chị không có lỗi, là em không nên nói lời đùa cợt đó.” Anh chân thành nói: “Dù em không có ác ý nhưng sau này trước khi nói gì em sẽ suy nghĩ kỹ.”
Lời này khiến cô chẳng biết nói gì nữa mà chỉ có thể trợn mắt sau đó vừa tức vừa buồn cười mà nhìn anh nói: “Em có biết mình là thằng nhóc rất kỳ quặc không? Em có thể đừng thừa nhận lỗi lầm của mình nhanh chóng thế được không?”
Anh nghe thế thì cười vui vẻ, “Thật có lỗi nhưng lời chị nói rất có đạo lý. Hơn nữa em cũng không còn nhỏ nữa, đã tuổi này rồi mà còn không biết nhận lỗi thì đúng là đáng đánh đúng không?”
Chu Chu lại nghẹn họng sau đó bật cười.
Nói đi cũng phải nói lại, từ nhỏ thằng nhóc này đã lớn trước tuổi. Rất nhiều việc không cần dạy anh đã hiểu. Sau khi lớn lên anh càng thêm chín chắn, có lúc anh còn giống gà mái mẹ hơn cả cô. Anh thường lải nhải lẩm bẩm với cô đến độ Chu Chu không nhớ nổi lần cuối mình dạy dỗ thằng nhóc này là lúc nào.
Cô chẳng biết phải nói gì mà chỉ có thể cười lắc đầu và nói: “Được rồi, chị biết chị hơi chuyện bé xé ra to. Không còn sớm nữa, em mau đi tắm rồi đi ngủ đi.”
“Em biết rồi.” Thấy cô nở nụ cười A Định cũng cười theo và khoác ba lô xoay người về phòng, “Em đi tắm rửa trước đây.”
Ai biết anh mới đi được một bước Chu Chu đã duỗi tay túm lấy anh và thấp giọng nói: “Ấy từ từ, chờ chút đã. Chị suýt thì quên mất. Chị biết hiện tại nam nữ hẹn hò thường sẽ ở chung nhưng em vẫn phải nhớ các biện pháp bảo hiểm đó, đừng có để xảy ra tai nạn, biết không?”
Anh nghe thế thì ngẩn ngơ, “Hả?”
“A Linh ấy.” Chu Chu chỉ chỉ về phía phòng cậu và nói: “Chị thấy cô ấy chạy vào phòng tắm, khuôn mặt trắng bệch thế là chị tưởng cô ấy nôn. Hóa ra cô ấy chỉ ăn linh tinh, làm chị hết hồn.”
A Định ngây ra nhìn cô, trong đầu hoàn toàn không theo kịp những gì cô nói.
Chu Chu thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh thì lập tức xem thường và nói trắng ra: “Chị sắp mở tiệm cơm rồi, không có thời gian giúp em chăm con đâu. Em nhớ mang bao cao su đó!”
Cuối cùng cũng hiểu cô đang nói gì thế là mặt anh vừa đen vừa đỏ nhưng vẫn ngượng ngùng cười khổ nói: “Ôi chị không cần lo đâu.”
Chu Chu ngẩn ra, lúc đang muốn nói tiếp thì thằng nhóc trước mặt đã nhanh chóng rời khỏi đó.
Không cần lo ư?
Anh không nói thế còn đỡ, anh vừa nói thế Chu Chu lập tức cảm thấy lo lắng.
Bộ dạng của thằng nhóc lúc nãy hình như hơi ai oán nhỉ?
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
A Định quay về phòng mình và đóng cửa lại.
Vừa quay đầu anh đã thấy đầu sỏ gây hiểu lầm đã lại chiếm lấy cái giường của mình.
Anh tựa lưng vào cửa, trái tim vẫn đập thình thịch vì những lời vừa rồi của Chu Chu.
“Chị nói với Chu Chu chị là bạn gái em hả?”
A Linh mang khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường anh rồi tức giận nhìn anh nói: “Không thì tôi phải nói gì? Tôi muốn về phòng ngủ nên nếu không nói là bạn gái cậu thì nói thế nào? (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cậu sẽ để hàng xóm hoặc đồng nghiệp mặc quần áo ngủ đi lại trong nhà mình rồi ngủ trên giường của mình hả?”
Hóa ra cô cũng biết làm thế là rất không hợp lý cơ đấy!
Anh cố nén cảm xúc trong lòng và hỏi: “Chị nói gì mọi người chả tin, không phải thế à?”
Cô chẳng thèm đáp mà nhắm mắt xoay người vào trong.
A Định thở dài và biết cô sẽ không thèm nói nữa. Anh chỉ có thể cầm quần áo đi tới nhà tắm. Chờ anh quay lại phòng thì cô đã sớm ngủ.
A Định nhận mệnh mà cầm lấy tấm đệm mỏng ở cuối giường trải trên mặt đất sau đó lại lôi từ ba lô một hộp hạch đào mới mua đặt ở đầu giường cho cô rồi mới tắt đèn nằm xuống ngủ.
Đêm xuân hơi lạnh, trăng sáng treo cao bên ngoài cửa sổ.
Anh nằm đó một lúc nhưng không ngủ được, cuối cùng vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em cũng có người thích đó!”
Cô gái nằm trên giường chả thèm ừ hữ gì thế là anh tưởng cô đang ngủ. Ai biết đột nhiên anh lại nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của cô: “Cậu mà có bạn gái thì tôi còn ngủ ở đây chắc?”
Chết tiệt.
Anh nghẹn hết cả họng nên đành nín luôn.
Trong bóng đêm vắng vẻ chỉ có tiếng xe cộ nơi xa truyền tới.
Anh lặng lẽ thở dài và nhắm mắt.
Rất nhanh anh đã thiếp đi, hơi thở đều đều.
Thời gian trôi qua, cô gái kia lại trở mình và thấy hộp hạch đào trên đầu giường thì không biết phải nói gì.
Sau một lúc lâu cô ngồi dậy nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn ngủ ngon lành thì con ngươi hơi híp lại.
Đúng là đồ ngốc.
Cô muốn rời khỏi đây quay về tiệm cà phê nhưng cuối cùng cô lại cầm lấy cái hộp hạch đào ở đầu giường rồi bỏ một hạt vào miệng nhai.
Trăng sáng nhích dần trên bầu trời đêm. Cô cong chân ngồi dựa vào tường nhìn bầu trời đêm bên ngoài, miệng nhai từng viên hạch đào, suy nghĩ thì miên man.
Hạch đào bây giờ không thơm như ngày trước, nhưng cô vẫn từ từ nhai nuốt. Vết thương trên người cô dần dần không còn đau đớn nữa.
Điện thoại hơi rung lên nhưng cô chẳng thèm để ý. Mặc kệ là người nào hay việc nào thì hiện tại cô cũng chẳng có sức đi để ý.
Nhưng đúng lúc này một tiếng động bất ngờ vang lên khiến cô giật mình.
A Linh nhanh chóng nhìn lại thì thấy thằng ngốc kia ngủ mơ xoay người đá rơi chăn, một chân còn gác lên giường, còn người vẫn ngủ như chết.
Thấy anh ngủ say tới độ nước miếng chảy ra khóe miệng thế là cô lại không nhịn được muốn đá anh một cái.
Còn đòi quen bạn gái cơ đấy. Với cái tướng ngủ siêu xấu từ nhỏ tới lớn này thì tốt nhất là đừng có quen bạn gái thì hơn.
Không biết vì sao cứ nhìn thấy tên ngốc này là lòng cô lại như bốc hỏa.
Cô bốc một hạt hạch đào bỏ vào miệng để ngăn bản thân mất khống chế thực sự giơ chân đá anh một cái.
Trong đêm tối hình như có một con chim bay lướt qua. Cô vội quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy gì, chỉ có mây và trăng vẫn thế.
Đêm bình thản.
Trăng vằng vặc.
Thằng ngốc kia vẫn ngáy đều. Cô cũng dần thả lỏng trong tiếng ngáy kia và rơi vào giấc ngủ ngọt ngào.