Chương 14.2
Anh từng thấy Cừu tiên sinh chảy máu, đó là máu đỏ và không có mùi tanh hôi, hoàn toàn giống với người thường. Hơn nữa anh ấy cũng sẽ bị cảm giống mọi người, dù rất hiếm nhưng đó quả thực là bệnh cảm.
Có điều người đàn ông này mang lại cảm giác còn đáng sợ hơn cả yêu quái.
Trước kia Cừu tiên sinh để râu quai nón nên thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Sau khi cạo râu khuôn mặt anh ấy trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, nhưng cảm giác lại càng khó gần. Lúc anh ấy nhìn người khác, uy nghiêm kia còn kinh khủng hơn cả ông ngoại nhà họ Phong.
A Định nhanh chóng vận hành cái máy tính siêu cao cấp trước mặt để theo dõi hoạt động của đám yêu quái bị giám sát.
Dù anh có học chút kiến thức về phần mềm nhưng không phải cao thủ về máy tính. Có điều trong số những người Cừu tiên sinh quen biết có một cao thủ như thế. Chính người đó đã viết một phần mềm cho phép lọc các tin nhắn và các cuộc trò chuyện của đối tượng bị theo dõi.
Công việc của anh chính là xem xét những thông tin đã được lọc và sửa sang lại những thứ có ích.
Hai ông bà giáo viên ở trong biệt thự này lúc trước đã mất vì bạo bệnh được năm năm. Họ để lại căn nhà này cho con gái và con rể.
Lúc ấy mọi chuyện phát sinh cực kỳ nhanh. Vốn hai ông bà giáo đã già, thân thể dần yếu đi. Mấy năm ấy A Định thường xuyên thấy con gái và con rể ông bà tới đây ở cùng vào dịp lễ tết. Con gái ông bà tên là Khả Khanh, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Con rể họ thì cao lớn, mặt để râu quai nón nhìn có vẻ lạnh lùng. Người này thoạt nhìn khá quen mặt sau đó anh nhớ ra đã nhìn thấy người này trong tiệm cà phê của anh Tần.
Người này họ Cừu, tên là Cừu Thiên Phóng, là một người có lai lịch khó đoán.
Lúc ấy thi thoảng A Định sẽ thấy người này nhìn mình từ xa thế là hơi lo lắng. Anh tưởng người này lo sợ anh sẽ lừa tiền hai ông bà giáo nên mới tới đây thường xuyên như thế. Đương nhiên anh không có ý đó, vì thế để tránh hiểu lầm anh tới đây ít hơn. Ai biết sau này Cừu tiên sinh lại chủ động gọi điện thoại nhờ anh đi làm ít việc vặt.
Khi đó anh đã làm nhân viên xoa bóp chỗ Lão Thất nên thực ra không thiếu chút tiền kia. Nhưng chẳng ai chê ít tiền, hơn nữa anh cũng rất cảm ơn hai ông bà giáo đã luôn đối xử tốt với mình nên đương nhiên có thể làm gì là anh sẽ làm cái đó. Huống chi đa phần anh đều được nhờ tới giúp hai ông bà giáo làm phục hồi chức năng.
Phục hồi chức năng thực ra chính là xoa bóp giúp vết thương cũ trên chân bà cụ đỡ đau hơn. Bà lão đã già nên đương nhiên các phương pháp này chỉ giúp thoải mái hơn chứ không thể hồi phục như cũ.
Chị Khả Khanh là người rất tốt chẳng qua hơi kiệm lời. Có điều khi nói chuyện với cha mẹ chị ấy rất dịu dàng. Hai ông bà già luôn giấu con gái về tình huống bệnh tật của mình, mỗi ngày khi được hỏi ông bà đều nói mình tốt lắm. Mãi tới một tháng trước khi mất bà lão phải nhập viện thế là ông lão mới báo cho con.
Những ngày cuối đời của bà lão rất yên tĩnh. Chắc biết mình đã đến cuối con đường nên bà thuyết phục con gái đưa mình về nhà. Cừu tiên sinh lập tức sắp xếp cho mẹ vợ về nghỉ ngơi, còn mời y tá về chăm sóc bà.
Bà lão qua đời ở nhà.
Chẳng biết có phải tình cảm ông bà sâu đậm hay không mà đêm đó ông giáo cũng ra đi trong giấc ngủ.
Chị Khả Khanh cực kỳ đau lòng và cứ khóc mãi. Cừu tiên sinh ở bên cạnh an ủi vợ cũng không khiến chị ấy bình tĩnh được.
Tối hôm ấy trước khi rời khỏi đây A Định đột nhiên thấy A Linh xuất hiện ở nơi này.
Anh còn tưởng cô tới tìm mình nhưng A Linh chẳng thèm để ý tới anh mà đi thẳng tới chỗ chị Khả Khanh. Cừu tiên sinh vừa thấy cô ấy là lập tức đứng lên nhường chỗ.
A Linh cũng chẳng thèm liếc Cừu tiên sinh một cái mà đi tới ngồi cạnh chị Khả Khanh và ôm lấy chị ấy.
Một lát sau chị Khởi Lệ cũng tới.
Cừu tiên sinh đứng ngoài cửa phòng nhìn ba người trong phòng rồi lặng lẽ đóng cửa và quay đầu nhìn anh.
A Định giật mình, không hiểu sao lại thấy hơi khẩn trương.
Trước lúc này anh biết A Linh và chị Khởi Lệ biết nhau nhưng không biết cô ấy quen cả chị Khả Khanh. Hơn nữa, thoạt nhìn họ có vẻ vô cùng thân thiết.
Khi ấy Cừu tiên sinh chẳng nói gì với anh, còn bản thân anh dù tò mò muốn chết cũng không hỏi gì.
Cừu tiên sinh trầm mặc đi qua bên cạnh anh. Trước khi A Định rời khỏi đó đã thấy người đàn ông ấy đứng trong sân nhìn cảnh đêm dưới chân núi, trong tay là một điếu thuốc chưa châm. Anh ấy cầm bật lửa trong tay định châm nhưng rồi cuối cùng lại cất bật lửa đi và ném điếu thuốc.
Sau lễ tang Cừu tiên sinh gọi điện thoại cho anh tới nói chuyện. Anh ấy nói vợ chồng họ đã quen ở trong núi, thi thoảng anh ấy mới xuống núi làm việc và sẽ tới đây ở nên không muốn bán căn nhà. Cần có người thường xuyên tới đây dọn dẹp chăm sóc thế nên anh ấy hỏi A Định có muốn nhận công việc ấy không, mức lương đưa ra cũng khá cao.
A Định đồng ý luôn, dù không có lương anh cũng đồng ý. Nhưng Cừu tiên sinh kiên trì trả lương cho anh, nói là còn phải nhờ anh làm thêm một vài việc khác.
Anh không từ chối. Sau này nghĩ lại anh nhận ra lúc đề nghị Cừu tiên sinh đã biết anh sẽ không từ chối. Anh ấy cũng biết anh quen biết A Linh.
Cừu tiên sinh cũng hiểu anh muốn biết những chuyện có liên quan tới A Linh.
Trong mấy năm qua A Định phát hiện ngay cả A Diệp cũng không biết quá nhiều về A Linh. Mà người trong tiệm cà phê thì chẳng ai chịu nói gì với anh.
Anh Tần là cái hũ nút, chị Khởi Lệ cũng không phải người tùy tiện tám chuyện, đặc biệt là chuyện có liên quan tới A Linh. Còn Tô Lý Á thì về cơ bản chẳng thèm để ý tới anh nên đương nhiên không có chuyện sẽ cho anh biết thông tin về A Linh.
Nhưng Cừu tiên sinh thì không như thế. Khi ấy anh đã có cảm giác nếu anh hỏi, nếu anh dám hỏi thì người đàn ông này có thể sẽ trả lời.
Vì thế anh hỏi.
Hôm đó anh theo lẽ thường tới đây dọn dẹp căn nhà, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng sách anh đã hỏi: “Cừu tiên sinh, xin hỏi anh và A Linh quen biết nhau lâu chưa?”
Người đàn ông đang đứng bên song cửa và nhìn ra ngoài nghe thấy thế thì quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh sau đó không nói tiếng nào. Điều này khiến người ta thực sự căng thẳng.
A Định căng thẳng đến độ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch nhưng anh không rời mắt. Người đàn ông kia thì trầm mặc rất lâu. Vốn anh tưởng người đó sẽ không trả lời nhưng ai biết anh ấy lại đáp.
“Rất lâu.”
Anh ấy vừa lên tiếng thì A Định lại muốn hỏi câu tiếp theo nhưng mãi vẫn không biết nên hỏi cái gì.
Anh có biết cô ấy không giống người thường không? Anh hiểu bao nhiêu về cô ấy? A Linh và chị Khả Khanh, chị Khởi Lệ có quan hệ gì? Với anh là quan hệ gì? Vì sao cô ấy lại bị yêu quái truy đuổi?
Anh có một núi câu hỏi nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu. Tình huống của A Linh đặc biệt như thế, nếu anh tùy tiện hỏi liệu có hại gì cho cô ấy không?
Vừa nghĩ tới đây anh đã hoàn hồn, trên mặt là nụ cười ngây ngô ngượng ngùng. Anh vươn tay xoa đầu mình một cái sau đó hỏi một câu ngu ngốc nhưng tương đối không có tính uy hiếp: “Thế à, ngày đó em thấy chị ấy ở đây thì giật mình. Xin, xin hỏi A Linh có bạn trai không?”
“Cậu thích cô ấy à?”
Lời này khiến mặt A Định đỏ lựng nhưng lần này anh không phủ nhận mà ngượng ngùng cười: “Em biết hoàn cảnh mình không tốt lắm, nhưng làm người vẫn nên ôm hy vọng, hahaha ──”
Cừu tiên sinh nhìn anh và nhếch miệng hỏi: “Nếu cô ấy có bạn trai rồi cậu sẽ không thích cô ấy nữa à?”
“Ờ. . . . . .” Anh nghe thấy thế thì càng ngượng hơn, cuối cùng chỉ đành cười trừ: “Cũng không thể nói thế, chẳng qua người quân tử không cướp thứ yêu thích của người khác.”
Cừu tiên sinh nghe thấy thế thì nhướng mày nói: “Vậy chờ tới lúc nào cậu thực sự thích A Linh, thích tới độ thà … làm tiểu nhân cướp thứ yêu thích của người khác thì hẵng tới hỏi thêm.”
A Định há hốc mồm sau đó càng thêm ngượng ngùng, cuối cùng đành cười cười và quay người đi.
Anh đi ra ngoài dắt xe đạp nhưng sau đó lại lập tức buông cái xe.
Chết tiệt, nếu anh bỏ cuộc thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
A Định hít sâu một hơi và xoay người quay lại căn nhà, đi nhanh tới cửa phòng sách. Người đàn ông kia vẫn đứng tại chỗ, hai tay khoanh lại đứng trước bàn. Bộ dạng anh ấy cực kỳ ung dung giống như sớm đoán được anh sẽ quay về.
“Tôi nghĩ cậu đã chọn làm … tiểu nhân hả?”
Má A Định nóng lên, nhưng anh không hề do dự mà hỏi: “Thế nên rốt cuộc chị ấy có bạn trai chưa?”
Cừu Thiên Phóng nghe thế lại nhướng mày nói: “Nếu cậu chỉ muốn biết chuyện này thì cậu đi đi.”
A Định ngẩn ra, trong lòng nảy lên. Đột nhiên anh hiểu người đàn ông này quả thực biết rất nhiều, hơn nữa anh ấy sẽ nói, cũng nguyện ý nói.
Quả nhiên giây tiếp theo A Định nghe thấy anh ấy nói: “Nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì vào đây và đóng cửa lại.”
Nghe thấy thế anh chẳng thèm chớp mắt đã chạy vào và đóng cửa.
Buổi tối hôm ấy anh mới phát hiện Cừu Thiên Phóng và ông ngoại nhà họ Phong đã sớm nhận ra mình, hơn nữa họ còn giám thị mình.
Nói thế cũng không chính xác lắm mà phải nói là người này đang giám sát toàn bộ người và yêu quái có liên quan tới A Linh. Hơn nữa anh ấy làm cực kỳ hoàn hảo, chỉ kém chưa đào mười tám đời tổ tông nhà người ta lên nữa thôi. Mọi thông tin anh ấy đều nắm trong lòng bàn tay, thậm chí có những người anh ấy thực sự còn tra được tổ tông tám đời.
Rất nhiều năm trước anh từng cho rằng A Linh mở công ty săn yêu quái, nhưng ai ngờ quả thực có người đang làm việc ấy.
Có điều, nói là công ty săn yêu quái cũng không đúng, nó giống như công ty kiểm soát không cho đám yêu quái gây hại thì đúng hơn.
Cừu Thiên Phóng dùng rất nhiều nguồn lực tìm kiếm và thu thập thông tin sau đó gửi cho sư phụ của anh để ông ấy cử đồ tử đồ tôn đi xử lý đám yêu quái không an phận.
Cừu Thiên Phóng chú ý tới anh và để cho anh biết những điều này chính vì ngày đó khi A Linh bị tấn công anh không hề chạy trốn mà ở lại giúp cô.
Nhiều năm trước sư phụ không cẩn thận để lộ ảnh chụp cũ cũng là đang thử anh.
Những bức ảnh ấy được chụp ở những năm khác nhau, tại những thành phố khác nhau. Trong đó có một cô gái mặc sườn xám ở Thượng Hải, mặc váy tua rua đính đá ở New York, mặc kimono ở Nhật Bản, cưỡi ngựa bắn tên ở thảo nguyên Mông Cổ, mặc đồ hippie ở California, rồi có cả ảnh cô ấy đang tháo cái mặt nạ mỏ chim ở Vernice. Và tất cả đều là A Linh.
Cho dù anh muốn thuyết phục chính mình rằng người trong ảnh là thân thích của cô, ví dụ như cụ hay bà thì cũng không làm được. Cô gái trong ảnh giống nhau như đúc, ngoài bức ảnh mặc kimono, những bức ảnh còn lại chỉ khác nhau về kiểu tóc và trang phục, còn khuôn mặt vẫn giống như những giọt nước. Đó là chưa kể từ lúc anh còn nhỏ tới giờ dáng vẻ của A Linh chưa từng thay đổi.
Ảnh kia đều là chụp lén, cô chưa từng quay mặt về phía ống kính. A Định cũng biết tính cô, nếu phát hiện bị chụp ảnh cô sẽ không để tấm ảnh đó còn tồn tại.
Sư phụ cho anh xem những bức ảnh đó là muốn nhìn xem anh có bởi thế mà sợ A Linh hay không.
Nhưng anh không sợ, sao anh phải sợ? Bao nhiêu năm qua A Linh chưa từng tổn thương anh.
Cừu tiên sinh cho anh biết A Linh là vu nữ.
Cô ấy đã sống rất lâu.
Rất lâu.
Cừu tiên sinh nói mình nợ A Linh rất nhiều. Bởi vì yêu quái luôn đuổi theo truy sát cô nên anh mới làm việc này. Người giúp anh ấy sửa sang lại những thông tin này trước kia là ông giáo Đường, nhưng hiện tại ông giáo đã qua đời nên anh ấy hỏi A Định có muốn làm tiếp công việc ấy hay không.
Tối hôm ấy Cừu tiên sinh không nói thêm nhiều nhưng thế đã đủ. Anh cũng không nói hai lời đã đồng ý, rồi từ đó trở đi cứ rảnh anh lại chạy tới đây.
Từ nhỏ đến lớn anh luôn cảm thấy mình chẳng giúp được gì trong việc diệt yêu trừ ma. Mặc dù sau này có bái ông ngoại Phong Diệp làm sư phụ nhưng anh không phải người có tư chất tốt, nhập môn cũng muộn vì thế chỉ học được chút ít bảo vệ bản thân. Nếu nói tới bảo vệ cô thì đó chính là vọng tưởng.
Giống như cô từng nói, bản thân cô có thể né được súng đạn, còn anh nói thế nào cũng chỉ là người trần mắt thịt, đương nhiên không có được tấm thân kim cương.
Những năm này sư phụ có dạy thêm anh nhiều thứ, bản thân anh cũng rất cố gắng nhưng anh biết so với Tiểu Diệp, Tô Lý Á và sư huynh thì anh không giúp được nhiều cho A Linh. Công việc Cừu tiên sinh cung cấp là một trong số những việc ít ỏi anh có thể làm để giúp cô. Hơn nữa ở đây anh có thể nhìn thấy tư liệu về đám yêu quái khắp cả thành phố đồng thời nắm rõ hướng hoạt động của chúng.
Năm ấy khi A Linh bị tấn công ông giáo Đường có phát hiện nhưng dù ông ấy đã cố gắng thông báo cho sư phụ một cách nhanh nhất thì cũng mất thời gian thông báo cho những người đang ở gần A Linh. Bởi vì cô rất ghét khi có người đi theo mình, thế nên cô luôn tìm cách cắt đuôi những người đi theo bảo vệ bản thân.
Nhưng nếu anh ở đây, nếu anh là người theo dõi hành tung của cô thì ít nhất anh cũng sẽ biết được tình huống của cô sớm nhất.
Hơn nữa, nếu cần thiết anh có thể gọi thẳng cho Tô Lý Á. Anh biết đây cũng là một nguyên nhân Cừu tiên sinh muốn anh làm công việc này.
Vì một lý do nào đó Tô Lý Á không thích Cừu Thiên Phóng. Nói không thích đã coi như khách khí, phải nói là không tin mới đúng. Nhưng bởi vì có liên quan tới Tiểu Diệp nên con quạ kia tương đối tin tưởng anh. Hoặc nói đúng hơn thì sau khi chứng kiến năm đó anh không bỏ A Linh lại nên con quạ kia mới chịu tin tưởng anh hơn.
Lúc này trên màn hình hiện lên cảnh báo. A Định lập tức gạt hết mọi suy nghĩ miên man và nhanh chóng đánh dấu một đoạn hội thoại có nhắc tới vu nữ của Bạch Tháp rồi kéo nó sang một cửa sổ khác. Sau đó anh ghép chúng lại với nhau, ghi chú lại thông tin về hai con yêu quái vừa mới xuống máy bay và nhập cảnh rồi thêm chúng vào danh sách theo dõi. (Truyện này của trang RHP) Mặc dù cũng có yêu quái sẽ bay hoặc bơi rồi nhập cư trái phép vào đây nhưng điều ngạc nhiên nhất chính là trên thực tế 90% yêu quái sẽ sử dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật để di chuyển, ví dụ như tàu hoặc máy bay.
Lúc này có tiếng bước chân vang lên phía sau, anh xử lý xong thông tin mới quay đầu nhìn lại.
Cừu tiên sinh đứng phía sau và nhìn vào thông tin trên màn hình sau đó hỏi: “Cao Kiến nói thế nào?”
“Cậu ấy đồng ý dù còn chút nghi ngại.”
“Nghi ngại gì?”
“Cậu ấy sợ đám xã hội đen sẽ tìm tới gây phiền toái nhưng em đã bảo đảm để cậu ấy không cần lo lắng. Tiểu Diệp và sư tỉ đều có cổ phần trong tiệm cơm. Mà ba của Cửu Ca không phải kẻ dễ bắt nạt. Dù chú Lôi đã rời khỏi giang hồ nhưng thanh danh vẫn còn đó. Chỉ có kẻ có mắt không tròng mới dám tới tìm phiền phức.”