Chương 14.1
8 giờ tối A Định về đến nhà thì thấy chăn trên giường đã được giở ra.
Anh thấy vậy thì nhẹ tay nhẹ chân buông balô, cầm lấy quần áo để thay rồi định đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi anh vẫn không dám chắc liệu có phải cái chăn kia đang trống không hay không? Có khi cô gái kia đã sớm đi rồi. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được trộm đi tới gần cái giường để nhìn lén.
Ai biết mới vừa đi tới gần cô đã trở mình, nửa khuôn mặt trắng nõn lộ ra khỏi chăn. Anh sợ tới độ không dám thở, không dám động đậy để tránh đánh thức cô.
Kể từ lần cô đột nhiên bị thương và tìm đến đây khi anh còn đang học trung học, sau đó thi thoảng cô sẽ ghé qua đây. Lúc thì 3-5 tháng không thấy bóng dáng cô đâu, có khi mấy ngày cô lại chạy tới. Lần nào cô cũng tới mà không báo trước, cũng chưa từng nói với anh lý do vì sao.
Mỗi khi về nhà thấy cô ở đây anh đều nhận ra tình huống của cô không tốt, sắc mặt trắng như quỷ. Sau đó anh phát hiện ra mỗi lần tới tìm mình cô đều bị thương. Vết thương kia không ảnh hưởng tới tính mạng nên anh cũng không tới tiệm cà phê gọi người. Dù cô không nói rõ ràng nhưng anh có cảm giác A Linh không muốn anh Tần biết cô bị thương.
Cô chạy tới đây vì nhà anh có giường nên cô có thể ăn rồi ngủ.
Mỗi lần tới đây đa phần cô toàn ngủ. Lúc nao tỉnh cô sẽ ăn, sau đó lại ngủ, tỉnh dậy lại ăn, thật sự không khác gì lợn con.
Ý nghĩ này khiến anh không nhịn được cười trộm.
Aizzz, nhưng mà cô đẹp hơn lợn con nhiều, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy vui mắt.
Lần đầu tiên cô tới đây anh đã ngủ mơ và không cẩn thận trèo lên giường ngủ chung một chỗ với A Linh. Sáng hôm sau tỉnh lại anh sợ tới độ lăn xuống giường. Vì thế từ những lần sau anh luôn cẩn thận kiểm tra rồi tự động nhường cái giường cho cô, còn mình trải chiếu nằm trên mặt đất.
Nhìn gò má trắng nõn của cô anh nghi ngờ có phải cô lại bị yêu quái truy đuổi nên mới bị thương hay không. Nhưng anh biết dù có hỏi cô cũng chẳng trả lời. Nếu khó chịu có khi cô sẽ bỏ đi luôn.
Không hiểu sao điều này lại khiến ngực anh như siết lại.
Anh nhíu mày, cầm lấy quần áo để thay rồi ngồi chồm hỗm trước giường ngắm A Linh, nhìn gò má của cô ở ngay trước mặt mình.
Chả biết đời trước anh đã gây nghiệp gì mà đời này lại dính vào cô nàng này.
Sau khi ngủ một giấc anh thấy cánh môi của cô lộ ra ngoài chăn đã có chút màu sắc, không còn trắng bệch nữa thế là cũng nhẹ nhàng thở ra.
Có rất nhiều chuyện dù cô không nói nhưng qua thời gian anh cũng chậm rãi nhận ra. Ví dụ như nếu cô bị thương nhẹ thì sẽ rất nhanh khỏi, nếu bị thương nặng một chút thì chỉ cần ăn uống bồi bổ cũng sẽ khỏi rất nhanh. Bởi vậy cô mới ăn như cái thùng không đáy. Tính tình cô thất thường, vừa có thể nói chuyện với người cũng có thể nói chuyện với quỷ. Nếu cần cô sẽ thôi miên người khác bằng cách nhìn vào mắt họ rồi bắt họ làm theo ý mình.
Vào những lúc cần thiết cô còn có thể biến thành các bộ dạng khác nhau chỉ bằng một cái búng tay.
Hơn nữa từ lần đầu gặp cô lúc anh học tiểu học tới giờ cô chưa từng già đi.
Cô hoàn toàn không để lộ dấu hiệu tuổi tác, hoàn toàn không thay đổi. Khuôn mặt và làn da của cô giống hệt thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp.
Mấy năm nay làm đồ đệ của ông ngoại nhà họ Phong nên anh cũng học được không ít điều về yêu ma quỷ quái. Nói thực, nếu không phải anh quen biết A Linh và đã được cô cứu nhiều lần thì chỉ dựa vào những kiến thức kia có khi anh sẽ nghĩ cô là yêu quái.
Nhưng cô không phải yêu quái, anh biết.
Đột nhiên cô mở mắt.
Cũng giống những lần khác, mỗi khi tỉnh lại trong con ngươi đen nhánh kia luôn hiện ra kinh hoàng.
Thấy rõ người trước mặt là anh cô mới thở ra một hơi. Còn anh bị bắt gặp đang ngắm trộm cô thì hơi ngượng ngùng nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh và thản nhiên nhìn cô.
“Xin lỗi, em đánh thức chị à? Em mới về nên vào đây lấy quần áo để thay.”
Khuôn mặt cô vẫn vương vẻ buồn ngủ. Cô không nói gì chỉ kéo chăn che đầu, giấu kín khuôn mặt.
Biết cô muốn ngủ tiếp thế là A Định lặng lẽ cười hai tiếng sau đó ôm quần áo đứng dậy. Ai biết cô lại bỏ chăn xuống và dùng đôi mắt ngái ngủ nhìn anh hỏi: “Có cái gì để ăn không?”
“Có.” Anh gật đầu rồi móc một quả táo từ balô đưa cho cô, “Chị ăn cái này trước, đợi em tắm xong sẽ rán ức gà và chần rau là có thể ăn cơm.”
Cô cũng không đứng dậy mà cứ thế nằm trong chăn, chỉ có bàn tay vươn ra đón lấy quả táo và cắn.
Anh xoay người đi tới phòng tắm, sau đó nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Trong lúc ấy anh còn tranh thủ hâm nóng một bát chè hạt sen nấm tuyết mà Chu Chu đã bỏ công nấu.
Lúc anh vào phòng định gọi cô ra ngoài ăn cơm thì lại thấy cô rúc trong chăn và đã ngủ. Quả táo cắn dở trong tay cô đang chuẩn bị rơi xuống. Anh định cầm lấy quả táo nhưng lại sợ đánh thức cô. Nhưng anh biết cô cần ăn gì đó, mà bộ dạng cô thế này có khi còn chẳng đủ sức xuống giường đi tới phòng ăn.
Cô nàng này rất thích giả vờ mạnh mẽ nhưng qua nhiều năm anh đã biết cách phán đoán tính huống của cô.
Anh không làm phiền cô nữa mà lặng lẽ rời khỏi căn phòng sau đó tự mình ăn một nửa đồ ăn. Phần còn lại anh bỏ vào hộp giữ ấm. Bát chè hạt sen nấm tuyết kia cũng được anh đặt trên bàn học trong phòng. Lúc này anh lặng lẽ để lại tờ giấy thứ hai và đặt cạnh tờ giấy anh đã để lại vào buổi sáng. Anh nói mình sẽ tới nhà Phong Diệp ngủ. Tiếp theo anh đi ra ngoài, để lại căn phòng cho cô sử dụng.
Thật ra không để lại giấy nhắn cũng được, cô cũng chẳng thèm đọc.
Nhưng không biết vì sao anh luôn cảm thấy không ổn khi không để lại giấy nhắn báo mình đi đâu. Chờ anh phát hiện ra thì bản thân đã hình thành thói quen đi đâu cũng phải để lại tờ giấy báo cho cô biết. Anh biết mình cũng có thể để lại tin nhắn nhưng từ lần thấy cô bị tấn công hồi cấp ba anh đã trở nên cẩn thận hơn. Bởi vì yêu quái hiện tại cực kỳ cập nhật, tụi nó có thể dùng các loại công nghệ mới.
Ngẫm lại cũng phải, con người phát minh ra những thứ này là để cuộc sống đơn giản và tiện lợi hơn. Yêu quái cũng không ngốc, vì sao tụi nó lại không dùng. Đây là điều mà trước kia anh không hề nghĩ tới.
Trước khi ra ngoài anh quay đầu liếc cô một cái. Đúng lúc ấy quả táo rơi khỏi tay cô may mà anh kịp thời đón được tránh cho nó rơi xuống đất phát ra tiếng động. Nhưng cô vẫn bừng tỉnh.
Trong nháy mắt ấy đôi mắt cô lại tràn ngập kinh hoàng, mãi tới khi nhận ra anh.
“Quả táo bị rơi.” A Định cười với cô rồi vung vẩy quả táo. Tiếp theo anh hất cằm chỉ bát chè trên bàn và nói: “Em đặt đồ ăn trên bàn, chị buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, lúc nào tỉnh lại ăn cũng được.”
Lúc nãy tay cô lộ ra ngoài chăn nên anh có thể nhìn thấy rõ trong nháy mắt móng tay A Linh mọc dài và vô cùng sắc nhọn. Mặc dù cô đã nhanh chóng thu tay lại nhưng anh vẫn nhìn không sót cái gì.
Có điều anh vẫn tỏ vẻ như thường, giả vờ mình không nhìn thấy. Thái độ của anh bình thản tự nhiên đặt quả táo lên bàn. Thấy cô lại nhắm mắt anh hiểu cô chẳng muốn nói gì nên lặng lẽ rời khỏi đó.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
A Định cầm chìa khóa và khiêng xe đạp rời khỏi căn hộ. Trong lúc ấy đầu anh vẫn nhớ tới móng tay sắc nhọn của A Linh. Móng tay ấy nhìn hơi sợ, lại có thể tùy ý dài ra hay ngắn lại. Có điều anh cũng nhớ tới khuôn mặt tái nhợt và gò má gầy gò của cô.
A Linh không phải yêu quái.
Anh đã biết điều này từ lâu, trước cả khi sư phụ cố tình để lộ những bức ảnh chụp cũ kỹ trước kia.
Anh đứng trong bóng đêm và hít sâu một hơi sau đó đạp xe băng qua con hẻm, lên bờ đê, chạy thẳng tới cây cầu bắc qua sông.
Đêm đã khuya nên số lượng xe qua lại trên cầu không nhiều bằng lúc tan tầm nhưng vẫn không ít.
Anh đạp qua từng ngọn đèn đường. Mấy năm nay đèn trên đường đã được đổi bằng đèn LED, tuy sáng nhưng hơi chói mắt. Dù không nhìn thẳng người ta vẫn thấy ánh đèn tỏa ánh sáng chói hơn bình thường. Thực ra anh không thích kiểu đèn này lắm vì anh luôn cảm thấy nó hơi thiếu chút. . . . . . mờ ám?
Vừa nghĩ tới đây anh đã nhếch miệng cười.
Qua cầu một cái anh lập tức đạp xe lên sườn đồi. Lúc này anh có thể nhẹ nhàng đạp lên đỉnh đồi mà không thở hổn hển như bò giống trước đây. Lúc lên tới đỉnh đồi anh dừng lại và quay đầu thì thấy nửa thành phố đập vào mắt.
Từng ngọn đèn tụ lại thành biển sao, từng tòa nhà cao tầng sừng sững đứng đó với hàng vạn người đang sống bên trong.
Gió đêm nhẹ thổi qua má anh mang lại cảm giác quen thuộc.
Đột nhiên trước mắt anh hiện lên cảnh tượng khác khá tương tự. Nơi ấy cũng có đèn, có nước chảy, hình như có không ít …….. thuyền buồm?
Ảo ảnh về khu cầu cảng cổ xưa nhanh chóng biến mất. Có điều trong nháy mắt ấy anh như cảm thấy A Linh đang ở bên cạnh mình. Hai người cùng nhau nhìn cổ thành với những con đường nhỏ uốn lượn và mái ngói cong cong xinh đẹp.
Anh thậm chí còn ngửi được mùi nước biển, mùi đồ ăn làm người ta ứa nước miếng.
Anh không để bản thân hãm sâu vào đó mà ép mình rời khỏi ảo ảnh không biết chui ra từ đâu kia. Sau đó anh tiếp tục đạp xe.
Đúng như anh nghĩ, ảo giác kia thoạt nhìn có vẻ dài nhưng thực tế mới chỉ xảy ra trong vài giây và nếu anh tiếp tục chìm trong đó thì chắc chắn sẽ bị ô tô đâm.
A Định ép bản thân tập trung vào con đường phía trước nhưng suy nghĩ vẫn không thể ổn định được.
Mấy năm nay thi thoảng anh sẽ lại gặp tình huống thế này. Để tránh tai nạn anh dần luyện được cách làm hai việc một lúc để phòng ngừa người khác thấy anh thất thần hoặc tránh bị xe đâm, bị bóng đập trúng người hoặc bị rơi xuống mương.
Anh đạp xe qua ngôi trường mình từng học, rồi đạp thêm một lúc mới tới căn biệt thự giữa sườn núi.
Mới vừa ngừng xe cửa lớn của căn biệt thự đã mở thế là A Định dắt xe đạp vào trong.
Trong sân là những cây hoa san sát. Giống như bao năm qua, anh vẫn theo thói quen gõ cửa rồi mới đẩy cửa vào.
Đèn phòng khách vẫn sáng nhưng không có ai ở đó. Tuy phần lớn đồ đạc vẫn như cũ nhưng cũng có vài thứ đã thay đổi. Cái gạt tàn mà ông giáo già hay để trên bàn đã không thấy đâu, trên giá áo gần cửa cũng không thấy cái áo khoác lông dê màu xám và cái mũ fedora.
Anh đi thẳng tới phòng sách thì thấy rèm cửa đã được kéo lại, một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc của ông giáo già và gõ máy tính xách tay.
Thấy anh bước vào người kia gật đầu chào hỏi sau đó tiếp tục nói chuyện qua tai nghe không dây: “Không có, hạng mục này không có hạn mức cao nhất, cần làm thế nào cứ làm như thế.”
A Định thấy người đàn ông kia đang bận thì quay ra đóng cửa phòng lại. Nhân lúc người kia đang xử lý công việc anh tự rót đầy cốc nước của mình rồi đi tới giá sách và đẩy một cuốn sách trên đó vào trong.
Cả cái giá sách lặng lẽ trượt sang một bên để lộ một cầu thang bí ẩn. Cầu thang này dẫn tới tầng hầm. Trước khi Cừu tiên sinh tiết lộ anh cũng không biết nơi này có tầng hầm.
A Định cầm cốc nước và đi vào căn hầm ngầm toàn các loại máy móc công nghệ cao kia. Đèn bên dưới luôn sáng, mấy màn hình máy tính lớn nhỏ hiển thị các hình ảnh khác nhau. Đây là màn hình cảm ứng loại mới nhất, chỉ cần chạm vào bức ảnh mong muốn là thông tin liên quan sẽ xuất hiện.
Anh uống một ngụm nước rồi đặt cốc lên bàn sau đó bắt đầu sửa sang lại tư liệu mới làm được một nửa.
Những kẻ hiện trên màn hình đều là yêu quái. Anh không biết làm sao Cừu tiên sinh biết được nhưng người đàn ông này đã tra ra lai lịch đám yêu quái, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp, năng lực đặt biệt và thậm chí còn xếp chúng vào các nhóm rồi phân ra những nhóm nào sẽ ăn thịt người.
Lần đầu tiên anh biết có yêu quái không ăn thịt người thì cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng hiển nhiên vẫn có những con yêu quái như thế. Bọn chúng uống máu để sống và ngày ngày sống như con người. Có con bận đi làm, thậm chí có con cũng kinh doanh. (Hãy đọc hệ liệt Ma Ảnh Mị Linh của trang RHP) Kẻ điều hành hộp đêm ở Hắc Phố chính là kẻ ăn nên làm ra nhất.
Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt người kia được đặt ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Ảnh kẻ đó cực kỳ to và hắn chính là đối tượng trọng điểm cần để ý.
Kẻ này tên là Mặc Li, là một đại yêu quái, năng lực hệ hỏa, nguy hiểm cấp A.
Rất nhiều loại rượu trong hộp đêm đều được pha thêm máu nên việc làm ăn của hắn mới tốt như vậy. Nghe nói mấy trăm năm trước kẻ đầu tiên nghĩ tới việc dùng máu giúp yêu quái sống qua ngày chính là hắn.
Đôi khi anh sẽ nghĩ đây chính là lý do năm xưa A Linh chịu giao dịch với hắn.
Lần đầu tiên nhìn thấy tư liệu này vào mấy năm trước A Định từng hoài nghi có phải Cừu tiên sinh cũng là yêu quái hay không. Có điều qua những năm này anh đã xác định Cừu Thiên Phóng là người, không phải yêu quái.