You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 13.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 13.2

Chương 13.2
Người bình thường nhìn thấy cô nhóc kia mà muốn khách sáo chút thì nói là con bé đó lạnh lùng, còn nếu không khách sáo thì chính là âm trầm.
“Chính là con bé.” Anh chàng tóc húi cua biết nhiều về nhà họ Phong hơn hai người còn lại. Anh đã quen với việc để ý tới gia tộc đặc biệt đó. Dù có một khoảng thời gian nhà họ giấu rất kín khiến anh tưởng đời sau của nhà họ không còn năng lực đặc biệt để kế thừa tổ nghiệp nữa. Nhưng trong thời loạn thế trăm năm trước anh lại tình cờ phát hiện năng lực đặc biệt của họ vẫn được truyền xuống dưới.
Có khi ngay cả vị Tống thiếu gia kia cũng không ngờ gia tộc này vẫn kiên trì được tới hiện tại.
“Thiên Phóng nói đúng đó, từ nhỏ Lôi Cửu Ca đã có giác quan thứ sáu mạnh mẽ. Con bé để ý tới Cao Kiến nhất định là có lý do.” Cảnh Khắc Cương nâng tay lau mồ hôi trên trán sau đó hít sâu một hơi và nhìn ba thằng nhóc phía xa rồi nói: “Dù thằng nhóc kia không phải chuyển thế của người đó thì nhất định cũng có quan hệ.”
Nếu người này đã nói thế thì chứng tỏ chuyện này chắc đến 8-9 phần rồi.
Khổng Kì Vân tháo kính bỏ vào hộp rồi lên tiếng hỏi hai người còn lại: “Hai người có muốn nói thẳng với vu nữ kia để cô ấy tự mình xác nhận không? Không phải cô ấy có thể đọc được suy nghĩ à? Mọi người cũng nói cô ấy từng nhận ra chuyển thế của mấy người đúng không?”
Cảnh Khắc Cương còn chưa trả lời đã nghe Cừu Thiên Phóng nói: “Cô ấy không thích làm chuyện kiểu này đâu. Từ trước tới giờ cô ấy đều không thích đọc suy nghĩ của người khác.” Anh hít sâu một hơi và nói: “Huống chi cô ấy cũng đâu có tin tôi, nếu biết tôi có tham gia vào việc này chắc chắn sẽ phản tác dụng. Cho dù phải nói thì cũng chờ tôi xác nhận thêm đã.”
“Anh định làm gì để xác nhận thêm?”
Khổng Kì Vân nhướng mày nhìn Cừu Thiên Phóng. Anh biết người này nhìn thì giống như đã rời khỏi thương trường từ lâu nhưng vẫn tiếp tục đầu tư vào các công ty công nghệ. Tài lực và nhân lực anh ấy có, đường dây thông tin cũng chưa bao giờ bị đứt. Nếu ngay cả Cừu Thiên Phóng còn không tra được thì anh không nghĩ chuyện này có thể đào sâu hơn được.
“Thằng nhóc nhà họ Phong học về trí tuệ nhân tạo đó.”
Nghe thế Khổng Kì Vân lập tức hiểu. Hóa ra tên này đã sớm có kế hoạch, hơn nữa anh ấy cũng biết mình phải làm gì. Mấy năm trước bản thân anh nhìn vào xu hướng phát triển tương lai và thu mua một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo. Trong mấy năm nay anh ấy cũng đầu tư số tiền lớn vào đó và nhờ số tiền ấy anh tuyển thêm được khá nhiều người mới. Công ty cũng đạt được những bước tiến khả quan, và dựa vào đó họ mới có thể nhanh chóng thực hiện việc giám sát tung tích của đám yêu quái trong thành phố này.
Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ năm ấy người này đã tính đến hôm nay.
“Anh muốn thằng bé tới công ty của tôi làm việc hả?”
Cừu Thiên Phóng quay lại nhìn người đàn ông khôn khéo trước mặt và nở nụ cười.
“Đúng.” Anh nhìn thằng nhóc đẹp trai như minh tinh ở phía xa và hơi ám chỉ: “Mặc dù thằng nhóc này không thể thông âm dương như Lôi Cửu Ca nhưng nó vẫn có sở trường và có mục tiêu muốn hoàn thành. Anh sẽ nhận ra nó là người rất thú vị, bất kể là công hay tư đều sẽ có ích.”
“Cao Kiến thì sao?”
“Tuần trước đồng nghiệp ác ý tố cáo cậu ta có tiền án nên đã bị nhà hàng đuổi việc.” Cừu Thiên Phóng nhìn Cảnh Khắc Cương và nói.
Nghe thế Cảnh Khắc Cương lập tức thẳng lưng, khóe mắt giật giật nhưng vẫn cất tiếng hỏi: “Anh muốn tôi và Thu Thủy thuê cậu ta ư?”
“Tôi quả thực nghĩ thế.” Cừu Thiên Phóng nhìn thẩng anh và thản nhiên nói: “Nhưng tôi hiểu rõ anh lo lắng cái gì. Anh không muốn Thu Thủy gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nên tôi định mở một nhà hàng. Đến lúc ấy chúng ta sẽ mời cả Cao Kiến và Chu tiểu thư tới làm đầu bếp. Vì bảo vệ Cao Kiến mà cô ấy cũng bị đuổi việc. Lúc này A Định đang nói với cậu ấy về chuyện này.”
Cảnh Khắc Cương nghe thế thì ngẩn ra và nhìn đối phương.
Anh thấy đôi mắt của đối phương rõ ràng, trong sáng không chút tạp chất: “Lần này tôi muốn sửa lại mọi chuyện cho đúng.”
Nghe thấy câu này ngực Cảnh Khắc Cương siết lại.
Mấy năm trước lúc người đứng trước cửa nhà anh, trong nháy mắt Cảnh Khắc Cương chỉ muốn đóng sầm cửa lại. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Trải qua cả ngàn năm cuối cùng anh cũng tìm được A Ti Lam vì thế anh chẳng muốn dính dáng gì tới kẻ này nữa.
Nhưng chuyện năm ấy vẫn như ở ngay trước mặt. Và anh hiểu rõ chuyện ấy không phải do lỗi của mình Cừu Thiên Phóng. Người này chỉ đưa ra lý do còn kẻ đưa ra lựa chọn cuối cùng chính là anh, là mỗi người trong tòa thành ấy. Việc đổi hết tội lỗi cho đối phương không khó, nhưng nó cũng không che giấu được những sai lầm anh đã phạm phải.
Hiện giờ người này muốn chuộc tội, giống như anh đã làm cả ngàn năm qua. Chắc chẳng có mấy ai hiểu được nỗi thống khổ khi muốn xin giúp đỡ lại chẳng có ai chịu mở cánh cửa chào đón. Thế nên anh mới mở cửa để người này một lần nữa tiến vào sinh mệnh của mình, để sợi dây vận mệnh của họ lại đan vào nhau.
Nhưng anh cũng hiểu sợi dây vận mệnh giữa họ chưa đừng đứt, nó vẫn gắn bó chặt chẽ. Nếu thực sự muốn giải quyết việc này thì phải giúp Cừu Thiên Phóng. Có điều mấy năm nay thi thoảng anh vẫn lo lắng mình đã đưa ra lựa chọn sai lầm.
Lần này tôi muốn sửa lại mọi chuyện cho đúng.
Trong ngàn năm qua anh đã gặp nhiều người nên tuy không có năng lực đọc suy nghĩ như A Linh nhưng anh vẫn phân biệt được lúc nào người ta nói dối hay nói thật. Người đàn ông trước mặt mang theo đôi mắt trong suốt, thản nhiên, giống như lúc tới gõ cửa nhà anh năm ấy.
Nhìn anh như thế cổ họng Cảnh Khắc Cương hơi nghẹn lại sau đó nhẹ gật đầu hỏi: “Vậy anh cần tôi làm gì?”
“Tôi cần anh dành thời gian điều tra thêm về Cao Kiến, xem hoàn cảnh lớn lên của cậu ta có bình thường không. Thằng nhóc này không có chút năng lực thì không sống được tới bây giờ đâu.”
“Thằng nhóc họ Ôn kia thì sao?” Khổng Kì Vân lại hỏi. Anh đặc biệt có ấn tượng với đứa nhóc này bởi vì anh đã nhìn thấy cậu nhóc vài lần. Thằng bé này làm việc cho Miểu Miểu, ngoài lần nhà cô có tang thì mỗi lần cậu xuất hiện đều cười meo meo. Thật ra cho tới giờ anh cũng chưa từng nghĩ thằng bé lại là chuyển thế của cái nhân vật tai to mặt lớn kia.
“Mấy năm trước A Định thường chạy vặt cho vợ anh vì thế thi thoảng nó hay tới giúp bố mẹ vợ tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba nó làm nhân viên xoa bóp nhưng cứ rảnh rỗi là lại tới nhà bố mẹ vợ tôi giúp đỡ. Sau đó thi thoảng tôi lại nhờ nó giúp việc nọ việc kia, vì thế tôi đang quan sát nó.”
Nói xong Cừu Thiên Phóng giơ tay trái lên xem đồng hồ, tay kia vuốt mái tóc ướt mồ hôi và tiếp tục: “Lát nữa hai người sẽ nhận được một món quà nhỏ tôi gửi, nếu sau này phải liên lạc với nhau thì bật chức năng chống theo dõi lên là được.”
“Tôi tưởng anh nói cái đồng hồ này chưa sản xuất hàng loạt.”
“Đúng là chưa sản xuất hàng loạt.” Cừu Thiên Phóng nhếch miệng nói: “Nhưng có tiền có thể sai được ma quỷ.”
Lời này khiến Khổng Kì Vân nhếch miệng nhắc nhở: “Thực ra anh không cần xác định ai trong số họ là chuyển thế của người kia đâu. Đó không phải điểm quan trọng, A Linh mới là điều quan trọng.”
“Tôi biết.” Cừu Thiên Phóng cười nói: “Nhưng tôi cần tất cả những thứ có thể hỗ trợ mình thành công. Nếu có nhiều tin tức hơn thì tôi cũng càng thêm chắc chắn.”
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Khổng Kì Vân thản nhiên nói: “Là thế hả?”
“Đúng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Anh gật đầu và trầm giọng nói: “Nhưng trận này chỉ cần không bại đã là tốt nhất rồi. Hơn thế nữa tôi muốn anh biết nếu bản thân anh không muốn nhúng tay vào việc này thì hiện tại vẫn có thể rút lui.”
Khổng Kì Vân nhìn anh và nhướng mày hỏi: “Cái đồng hồ này không phải chỉ giúp đề phòng con người đúng không?”
“Đúng.” Cừu Thiên Phóng không né tránh câu hỏi của đối phương. Ban đầu anh không muốn Khổng Kì Vân dính dáng tới việc này bởi anh nợ người này quá nhiều. Nhưng nhiều năm qua anh hiểu rõ nếu chỉ dựa vào anh và những gì anh có thì không đủ. Anh cần Khổng Kì Vân giúp mình. Không có thời gian để vòng vo nên anh nói thẳng: “Sự tình có thể vượt xa những gì chúng ta có thể đối phó.”
Dù anh ấy không nói rõ nhưng Khổng Kì Vân hiểu ý anh đang ám chỉ cái gì. Dựa vào những gì anh nghe được từ hai người họ, những gì anh tự điều tra được và những hạng mục khổng lồ mà người này ủy thác cho công ty của anh nghiên cứu chế tạo trong nhiều năm qua thì anh đã sớm có kết luận. Những kẻ bọn họ phải đối phó không chỉ có con người mà có cả yêu quái.
Tần Vô Minh không phải người cũng không phải yêu quái. Nhưng ngay cả người đàn ông thần thông quảng đại kia đôi khi cũng bất lực. Trên đời này có sức mạnh khổng lồ hơn đang tồn tại và khống chế mọi thứ. Hoặc nói đúng hơn thì thế lực ấy đang cố gắng khống chế tất cả bởi vẫn tồn tại cái đống hỗn loạn trước mắt đấy thôi.
Nghĩ thế nhưng Khổng Kì Vân chỉ nhếch miệng thản nhiên hỏi tiếp: “Anh có biết mình đang làm gì không?”
“Đương nhiên không.” Cừu Thiên Phóng cười khổ và nói thẳng: “Trước mắt tôi chỉ có thể đi từng bước rồi theo đó đưa ra quyết định.”
Nếu người này đã nói thế thì chứng tỏ tương lai càng nguy hiểm hơn.
Khổng Kì Vân nhìn Cảnh Khắc Cương ở bên cạnh đang quay đầu nhìn ba thiếu niên kia. Anh và người này có cùng suy nghĩ vì thế anh cũng hiểu người này không muốn vợ con mình gặp nguy hiểm. Anh cũng không muốn và anh biết mình có thể quay người rời khỏi đây, giả vờ chưa biết chuyện này. Hai người họ cũng sẽ không trách anh. Những gì họ định làm giống như bọ ngựa đá xe, có thể sẽ bị bánh xe kia nghiền qua bất kỳ lúc nào.
Nhưng anh cũng hiểu nguyên nhân vì sao Cảnh Khắc Cương biết chuyện này khó hơn lên trời mà vẫn đứng ở đây.
“Bản chất của con người là tham sống sợ chết.” Anh tự giễu mà cười.
Cừu Thiên Phóng nhìn anh và gật đầu đồng ý: “Phải, tham sống sợ chết chính là bản chất của con người.”
“Anh biết rõ tôi không nợ anh.” Khổng Kì Vân nhìn Cừu Thiên Phóng và nói.
Người kia nhướng mày rồi gật đầu, “Anh không nợ tôi mà là tôi nợ anh.”
Anh không muốn lấy mạng ra đổi, lại càng không muốn để Miểu Miểu và con trai họ phải gặp nguy hiểm. Khổng Kì Vân nhặt cái túi thể thao của mình lên và cất hộp kính vào đó rồi kéo khóa lại.
Cừu Thiên Phóng thấy anh muốn đi thì hít sâu một hơi. Người này là kẻ thông minh, những gì anh ấy giúp đỡ anh những năm qua đã vượt quá mức kỳ vọng vì thế nếu lúc này anh ấy không muốn theo nữa thì cũng bình thường. Nhưng anh cũng biết người này giỏi thế nào, nếu không có anh ấy hỗ trợ thì cơ hội thành công sẽ nhỏ hơn nhiều.
Ai biết lúc đi qua bên cạnh anh Khổng Kì Vân lại buông một câu: “Mang món quà nhỏ của anh tới chỗ tôi đi.”
Cừu Thiên Phóng ngẩn ra và quay đầu nhìn lại chỉ thấy người đàn ông đặc biệt thông minh kia cũng đang quay đầu nhìn mình: “Tôi không tin quỷ thần nhưng tôi tin vận mệnh của mỗi người phải do người đó tự nắm lấy.”
Tim Cừu Thiên Phóng siết lại sau đó anh hít sâu một hơi và nói: “Thứ tôi nợ anh ngày nào đó tôi sẽ trả lại.”
“Được.” Khổng Kì Vân nhếch miệng nói: “Đừng có quên trả lãi đó.”
Lời này khiến Cừu Thiên Phóng nở nụ cười.
Khổng Kì Vân cười và khoác túi thể thao lên sau đó theo cầu thang bên bờ đê đi lên mặt đường.
Ngày hôm nay thời tiết thật tốt. Ánh dương xán lạn chiếu xuống, nắng sớm vương trên vai hai người đàn ông đang sóng vai đứng trên mặt đê.
“Anh ấy chịu tham gia thì anh có nắm chắc sẽ thành công không?” Cảnh Khắc Cương hỏi.
“Không, dù chỉ là một phần.” Cừu Thiên Phóng cũng không né tránh mà hỏi: “Anh muốn rút lui ư?”
Cảnh Khắc Cương chỉ nhếch miệng chứ không nói gì. Anh biết người này không cần anh trả lời bởi dù anh có tham gia hay rút lui thì Cừu Thiên Phóng vẫn sẽ tiếp tục bước đi không quay đầu. Người này thiếu nợ quá nhiều nên vẫn luôn muốn chuộc tội, muốn đền lại những sai lầm năm ấy. Và đây là con đường duy nhất để đi.
Còn anh, trong bao nhiêu năm qua anh cũng luôn nghĩ tới việc này. Chính vì thế anh mới để người này vào nhà và đồng ý tham gia kế hoạch. Anh biết rõ mình và Thu Thủy cũng không thể làm ngơ coi như không thấy tình cảnh của A Linh. Việc tới nước này anh cũng có một phần lỗi lầm. Nếu năm xưa anh nghe lời vợ đi tìm tung tích của A Linh thì có khi sự tình đã không tới nước không thể vãn hồi thế này.
Nhiệm vụ tối quan trọng của các thợ thủ công tại vương quốc A Tháp Tát Cổ không phải là chế tạo công cụ cúng lễ hoặc vũ khí mà chính là bảo vệ Vu Nữ của Bạch Tháp. Đó là nhiệm vụ được truyền từ đời này sang đời khác.
Và anh đã phụ A Linh.
Gió lặng lẽ thổi qua, giống như ngàn năm trước.
Trên con đê xa lạ là hồn phách cũ kỹ.
Lần này liệu anh đã chọn đúng chưa?
Anh không biết.
Nhưng hôm nay anh chỉ có thể chọn tin tưởng và bước tiếp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status