Chương 13.1
Bất kể người ta có hy vọng thời gian dừng lại đến thế nào thì ngày tháng vẫn vội vàng lướt qua cửa.
Những tòa nhà cao tầng trong thành phố có cái bị phá hủy, có cái mới được xây. Những con đường xuyên qua thành phố cũng đã thay đổi diện mạo và không giống lúc ban đầu. Cây cầu cũ biến mất để nhường chỗ cho những cây cầu vượt được xây dựng. Những biển quảng cáo in trên vải bạt khổ lớn hiện tại bị thay bằng bảng đèn LED muôn màu muôn vẻ chạy những thông tin mới nhất. Và rồi chỉ mấy năm sau những bảng LED này lại bị thay thế bởi những màn hình lớn rực rỡ.
Thành phố này thay đổi từng chút một và con người cũng thế.
Mấy năm nay tập thể dục trở thành phong trào, các phòng gym được mở ra, đến công viên mới cạnh công viên cũng xây sân bóng rổ với đường đạp xe và ngày nào cũng có người tới đăng ký sử dụng.
“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, xoay người lặp lại ──”
“Di chuyển nhẹ nhàng, xoay người nháy mắt nào. Không cần để ý tới người khác, đúng, chính là đi như thế, tay nâng lên, cao hơn chút, OK, lai xoay người nào ~ chúng ta là Byonce, là Shakira nào ~~ đúng là như vậy ~~ chúng ta tạo ra sự khác biệt ~~~”
Mới sáng sớm trong công viên đã có một đám các bà các cô tươi cười tập thể dục nhiệp điệu theo hướng dẫn của một anh chàng huấn luyện viên có bộ dạng vui vẻ, làn da ngăm đen, tuổi đời mới hơn 20.
Trời xanh mây trắng, những bài hát sôi động vang lên bên bờ sông. Không khí tươi mát trong lành khiến người ta tỉnh táo thoải mái. Trên bầu trời là một đàn chim bồ câu không biết từ đâu bay tới lòng vòng quanh quẩn mãi. Khắp nơi là cảnh xanh biếc, mọi người thì tốp năm tốp ba hoặc chạy, hoặc đi bộ nhanh hoặc đạp xe.
Trong số những người đang chạy bộ có ba người đàn ông đặc biệt thu hút. Không chỉ vì bộ dạng họ đều đẹp mà còn bởi vì tốc độ của cả ba rất nhanh. Rõ ràng ba tên này đang cạnh tranh với nhau.
Hoặc nói đúng hơn thì lúc đầu bọn họ đúng là chạy chậm, rồi sau đó không hiểu sao lại ngày càng chạy nhanh hơn. Cuối cùng họ lao đi vun vút và vượt qua những người khác. Người đi từ xa thấy thế đã vội tránh sang một bên.
Ban đầu người chạy phía trước là một anh chàng tóc húi cua, mặc bộ đồ thể thao bình thường. Tốc độ chạy của anh cực kỳ tốt vì thế nhìn vào chỉ thấy nhẹ nhàng không hề phải cố sức. Phía sau là một anh chàng khuôn mặt lạnh lùng, quần áo trên người nhìn có vẻ cao cấp lại thêm cặp kính thể thao khiến tổng thể càng thêm đẹp trai. Anh chàng này không phục và chạy vượt qua người đầu tiên. Tiếp theo anh chàng thứ ba với làn da ngăm đen lập tức đuổi kịp thế là ba người tranh nhau kẻ trước người sau không ai chịu nhường ai.
Đến cuối cùng anh chàng cao lớn với làn da ngăm đen là người đầu tiên chạy vượt qua ngọn đèn đường. Có vẻ như đây chính là đích tới của họ nên sau khi vượt qua ngọn đèn cả ba đều giảm tốc độ.
Người cán đích đầu tiên đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển chống hông ho mấy tiếng.
Anh chàng đẹp trai đeo kính thấy thế thì nhướng mày nói: “Anh không cần cố tỏ vẻ làm gì đâu. Trong ba chúng ta thì anh là người lớn tuổi nhất nên dù có thua cũng không sao.”
Anh chàng ngăm đen nhíu cặp mày rậm và hừ một tiếng, “Mỗi ngày tôi đều lên xuóng núi như cơm bữa thì sao mà thua đám thư sinh thành phố trói gà không chặt như mấy người được.”
Anh chàng tóc húi cua cầm khăn mặt lau mồ hôi và hỏi: “Vậy chạy thêm lần nữa nhé?”
Vừa nghe thấy thế anh chàng da ngăm đen đã đờ ra nhưng vẫn quay người sau đó nở nụ cười uy hiếp nhìn hai kẻ kia đáp: “Được.”
Anh chàng đẹp trai đeo kính thấy thế thì nhướng mày kiếm: “Anh chắc chưa?”
“Đương nhiên.” Anh chàng da ngăm đen vẫn khoe hàm răng trắng, thoạt nhìn chỉ thấy hung ác, chả thấy vui gì.
Anh chàng tóc húi cua thấy thế thì cười. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đạo lý của ông cha không sai đi đâu được.
Anh cúi người lấy mấy chai nước khoáng trong túi thể thao đặt ở bên cạnh rồi ném cho hai người kia và nói: “Anh có biết cái tên trói gà không chặt này có một phòng tập thể thao cạnh văn phòng không? Trong đó có máy chạy bộ thế nên mỗi ngày anh ấy đều luyện chạy đó. Đã vậy hàng năm anh ấy còn chạy đường dài nữa nên mấy km cũng không thành vấn đề. Hai chúng ta không đua nổi đâu, huống chi hôm nay anh hẹn chúng tôi ra đây chắc không phải để thi xem ai chạy nhanh hơn đúng không?”
Cái thang này quá hoàn hảo, anh chàng da ngăm đen kia đương nhiên sẽ theo đó mà leo xuống. Anh cầm chai nước uống một ngụm sau đó nhẹ gõ cái đồng hồ thể thao trên tay mình rồi dùng ánh mắt ý bảo hai người kia nhìn về phía thằng nhóc đang hô hét trong công viên mới xây bên sông.
Mặc dù động tác của anh giống như vô tình nhưng hai người đều chú ý tới cái đồng hồ kia. Đó không phải một cái đồng hồ bình thường mà có thêm chức năng chống theo dõi và giám sát. Hiển nhiên anh đã bật chức năng chống theo dõi. Vì lúc trước anh đã thông báo nên lúc này hai người kia không nhìn thẳng về phía cậu nhóc nơi xa mà một người thì giả vờ lau mồ hôi, một người thì giả vờ giãn cơ. Trong lúc ấy họ tranh thủ liếc đối tượng vừa được chỉ.
Trước khi tới đây bọn họ có nói chuyện qua và biết người mình sẽ gặp ở đây là ai.
Mặc dù đã sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý, cũng nghe anh nói thằng nhóc kia tính tình thế nào nhưng lúc này thấy người thật họ vẫn không thể tin nổi.
“Anh chắc không?” Anh chàng đẹp trai đeo kính vừa duỗi chân vừa nhướng mày hỏi.
Anh chàng da ngăm đen không đáp mà hỏi anh chàng còn lại: “Anh thấy sao?”
Tóc húi cua cũng chậm rãi giãn cơ sau đó thu lại ánh mắt mà trầm ngâm một lúc mới nói: “Tôi cũng không biết vì tôi chưa từng thấy người đó.”
“Nhưng anh từng nghe nói rồi đúng không?”
“Đúng, tôi từng nghe nói rồi.” Tóc húi cua vừa kéo căng chân vừa nhếch miệng nói: “Nhưng tôi cũng không biết nhiều. Anh phải hiểu là việc này không dễ đâu.”
Chuyện này đương nhiên không dễ, ba người họ đều hiểu.
“Anh nói cậu ấy làm nghề xoa bóp hả?” Anh chàng đeo kính hỏi.
“Đúng.”
“Một người khác đâu?”
Anh chàng da ngăm đen cũng bắt đầu duỗi tay chân, cằm hất về một hướng khác và nói, “Tới rồi kìa.”
Hai người kia nhìn về phía đó chỉ thấy một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai không khác gì minh tinh. Người này mặc đồ thể thao vừa người và đang chạy từ đầu kia của công viên về phía này. Anh có mái tóc dài buộc túm phía sau, chân thon dài đi giày thể thao đắt tiền, tốc độ chạy rất nhanh, nhìn dáng vẻ giống như phía sau có gió thổi phần phật. Cả người anh nhẹ nhàng thản nhiên như con linh dương, không khác gì đang quay quảng cáo đồ thể thao. Người ngoài đều không nhịn được nhìn anh nhiều một chút và tưởng anh là ngôi sao nổi tiếng. Thậm chí có người còn nhìn ngó chung quanh xem có đội ngũ nào đang quay chụp người này không.
Nhưng người này đương nhiên không phải ngôi sao, cũng không có đoàn đội quay chụp ở bên cạnh.
Anh chàng đẹp trai trẻ tuổi kia nhanh chóng chạy tới chỗ mấy bà mấy cô đang tập thể dục nhưng không tiến quá gần. Anh chỉ gật đầu với anh chàng huấn luyện viên rồi thả chậm tốc độ đi tới một bên bờ sông bắt đầu giãn gân cốt.
Người này nhìn mới giống cái kẻ bọn họ đang mường tượng.
Mà càng nhìn lại càng thấy giống.
Cũng vì thế bọn họ không nhịn được nhìn về phía anh chàng huấn luyện viên không có tí phong thái nào. Lúc này anh đã kết thúc việc hướng dẫn học viên nhảy và bắt đầu thực hiện mấy động tác dưỡng sinh và quyền pháp để kết thúc. Trên khuôn mặt ngăm đen là nụ cười xán lạn rạng rỡ.
“Còn một kẻ nữa đâu? Ở đâu vậy?” Anh chàng tóc húi cua hỏi.
“Ở đó.” Anh chàng ngăm đen hất cằm chỉ về một hướng khác.
Ở đó có một người có mái tóc bù xù, tay cầm chai bia đang ngồi cạnh bờ sông. Khuôn mặt người đó u buồn, mắt nhìn mặt sông trong buổi sớm. Trên người anh là áo phông và quần bò, thoạt nhìn vô cùng bình thường nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cánh tay lộ ra của anh có hình xăm. Quần áo kia cũng giống như dính màu đỏ sẫm đáng ngờ. Người này quả thực có dáng vẻ một tên lưu manh cả đêm không ngủ khiến người ta e sợ.
“Anh xác định cậu ta là đầu bếp chứ không phải đầu gấu chứ?” Người đeo kính nhíu mày hỏi.
Anh chàng da ngăm đen nhếch miệng rồi tiếp tục với động tác duỗi chân: “Trước kia cậu ta quả thực đã phạm tội và phải ngồi tù. Nhưng một năm trước cậu ta đã được thả ra ngoài và đang học việc tại một nhà hàng.”
“Phạm tội ư?” Anh chàng đeo kính ngẩn ra và nhìn về phía này: “Là tội gì?”
“Anh không xem tài liệu tôi gửi hả?” Người này không phải kẻ làm việc cẩu thả.
“Tôi đang nghỉ phép mà vợ lại ở bên cạnh nên không có thời gian đọc kỹ.” Anh chàng đeo kính đáp.
Nghe thế người da ngăm đen giật mình rồi gật đầu ý đã hiểu.
Trước khi làm rõ mọi chuyện bọn họ cũng không muốn vợ mình biết quá nhiều. Dù sao thì ngay cả họ cũng không chắc chuyện mình đoán có đúng không thế nên nhiều lời chỉ mang tới phiền phức cho mấy cô vợ ở nhà. Đã thế mấy cô vợ nhà họ lại đều có tiếp xúc với A Linh vì vậy để tránh nảy sinh thị phi thì tốt nhất vẫn chưa nên cho họ biết quá nhiều.
Lúc này anh chàng ngăm đen chỉ nói: “Cha cậu ta là xã hội đen, vào năm cậu ta học lớp 12 các bang phái khác tìm tới. Hai bên đánh nhau khiến một người chết. Bởi vì còn là vị thành niên nên những kẻ khác mới đẩy cái tội này lên đầu cậu ta.”
“Vậy tức là cậu ta bị oan ư?” Anh chàng tóc húi cua hỏi.
Người da ngăm đen nhướng mày từ chối nói thêm: “Có thể đúng mà cũng có thể không.”
“Ý anh là gì?” Anh chàng đeo kính hỏi.
“Công tố viên nói trên hung khí có dấu vân tay của cậu ta, hơn nữa cậu ta vừa bị bắt đã nhận tội. Cũng vì thế nên cậu ta bị tống vào tù nhưng kiểm sát viên lại nghĩ hung thủ phải là cha cậu ta mới đúng. Chẳng qua họ không có bằng chứng, cũng khuyên bảo đủ kiểu nhưng cậu ta chỉ trầm mặc. Cuối cùng họ chỉ có thể kết tội cậu ta.”
“Sao anh lại nghĩ cậu ta là một trong những ứng cử viên cho cái người mà chúng ta đang tìm?” Anh chàng tóc húi cua hỏi.
Câu hỏi này hay.
Người da ngăm đen quay đầu nhìn anh và nói: “Bởi vì vào cái ngày cậu ta gặp chuyện không may Tô Lý Á cũng ở đó.”
Hai người kia đều ngẩn ra và nhìn anh chàng với khuôn mặt u ám lạnh lẽo đang ngồi ở bờ sông.
“Nếu không phải Tô Lý Á và đứa con trai nhà họ Phong tới kịp thì cậu ta đã chết rồi.” Anh xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình và cảm thấy không quen lắm. Bộ râu nuôi mấy năm tự dưng bị cạo sạch khiến anh hơi nhớ. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Anh vừa nghĩ vừa nói với hai người kia: “Mà điều thú vị là trong cuộc hỗn loạn đó cả ba thằng nhóc này đều có mặt.”
“Cả ba đứa đều ở đó?” Anh chàng tóc húi cua lập tức đứng thẳng.
“Đúng, cả ba đứa nó đều ở đó.” Anh nói thêm: “Hơn nữa lúc ấy đa phần đều là yêu quái tấn công bọn họ.”
Nghe thấy lời này hai người kia cũng không ngạc nhiên lắm. Nếu Tô Lý Á có mặt ở đó thì không thể có chuyện chỉ người với người đánh nhau được.
Màn tập thể dục bên kia đã kết thúc, huấn luyện viên vẫy tay tạm biệt các bà các cô sau đó thay vì đi tới chỗ anh chàng đẹp trai đang làm động tác duỗi gân cốt ở bờ sông anh lại đi tới chỗ cái kẻ mặt lạnh đang ngồi uống bia và bắt đầu nói chuyện.
“Bọn họ quen nhau à?” Người đeo kính hỏi.
“Đều quen biết cả.” Lời này là anh chàng tóc húi cua nói. Anh đổi bên để duỗi chân và tiếp tục giải thích: “Sở dĩ chúng tôi cho rằng trong ba người này ắt có người chúng ta đang tìm cũng một phần vì họ quen biết lẫn nhau. Giữa con người với con người phần lớn phải có nhân duyên mới có thể gặp gỡ và quen biết.”
“Đúng vậy, hơn nữa bọn họ đều có quan hệ với nhà họ Phong.” Anh chàng da ngăm đen bổ sung thêm.
“Tôi biết Phong Diệp là cháu đích tôn của nhà họ Phong, thằng nhóc huấn luyện viên kia là đồ đệ của ông ấy.” Anh chàng đeo kính hỏi: “Nhưng thằng nhóc họ Cao kia thì có liên quan gì tới nhà họ?”
Ở đầu kia thằng nhóc nhà họ Phong đang đi về phía hai đứa còn lại.
“Tối hôm xảy ra chuyện ngoài ba đứa này và Tô Lý Á thì có cả đứa cháu gái nhà họ Phong.” Anh chàng da ngăm đen không sờ cằm nữa. Anh nuôi râu vì không muốn người ta nhận ra mình là ai nhưng gần đây cái mặt này có chút tác dụng nên anh đành phải cạo bộ râu đã nuôi mấy năm đi.
“Cháu gái nhà họ Phong ư?”
Anh chàng đeo kính tháo kính xuống rồi cất đi sau đó nhanh chóng nhớ lại những thông tin mình biết về nhà họ Phong. Ông lão nhà đó không đi theo con đường kinh doanh mà chỉ mở trường học nhiều năm trước. Nếu nói đúng ra thì ông ấy là một kiểu văn nhân, theo lý thuyết sẽ không có liên quan gì tới đám người làm ăn. Ấy vậy mà đám thương nhân giàu có lại rất tôn sùng ông. Trước kia anh không biết lý do nhưng từ khi quen Cừu Thiên Phóng anh mới biết tuy ông lão nhà họ Phong không làm kinh doanh có điều tài lực vẫn vô cùng hùng hậu. Đa số các dự án đầu tư thành công trong thương giới đều có bàn tay ông ấy nhúng vào. Ông ấy chính là ông chủ lớn đứng đằng sau hậu trường vì thế từ mấy năm trước anh đã tìm hiểu các thông tin liên quan tới nhà họ và ghi nhớ trong đầu.
Theo như anh biết thì ông lão có duy nhất một đứa con trai. Đứa con trai kia lại có hai đứa con gái, một đang làm hiệu trưởng trường trung học Phong Vân. Cô này lấy chồng và sinh được một đứa con trai, chính là Phong Diệp. còn cô con gái thứ hai cũng đã lấy chồng và sinh được một đứa con gái, chắc chính là người mà họ đang nhắc tới.
“Lôi Cửu Ca hả?”
“Đúng.” Anh chàng da ngăm đen họ Cừu gật đầu.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông lão nhà họ Phong định truyền lại vị trí gia chủ cho đứa cháu gái đó đúng không?” Người đeo kính xác nhận.
“Đúng, Lôi Cửu Ca được di truyền năng lực đặc thù của nhà họ Phong.” Anh chàng tóc húi cua hít sâu một hơi rồi lôi kính từ túi bên người và đeo vào sau đó nói tiếp: “Đứa nhỏ đó là đối tượng phù hợp nhất.”
“Ý hai người là Lôi Cửu Ca của nhà họ Phong có quan hệ với thằng nhóc họ Cao kia hả?”
Anh chàng họ Cừu gật gật đầu: “Tôi không biết vì sao nhưng đứa cháu gái nhà họ Phong rất có hứng thú với thằng nhóc ấy. Nghe nói từ lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc kia con bé đã thường xuyên chạy đi tìm nó.”
Người đeo kính nghe thấy thế thì hơi ngạc nhiên, “Tôi tưởng Lôi Cửu Ca là một cô nhóc trầm ổn và bình tĩnh.”
Miêu tả Lôi Cửu Ca với mấy từ trầm ổn hoặc bình tĩnh thì đúng là làm quá, Cừu Thiên Phóng không nhịn được nhếch miệng.