You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 12.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 12.2

Chương 12.2

Đôi mắt cô sáng ngời và nhanh chóng nhìn lướt qua sau đó xác nhận đây đúng là thứ cô cần tìm.
Thấy bộ dạng phấn chấn của cô thế là người đàn ông kia không nhịn được lên tiếng: “Cô biết thuật pháp này chỉ có thể tái tạo chứ không thể đảo ngược những gì đã xảy ra đúng không?”
A Linh ngẩn ra và ngước mắt nhìn hắn: “Tôi biết.”
Nhưng sao tên này lại biết bí mật ấy? Cô nhíu mày, cảnh giác hỏi, “Tôi tưởng anh không hiểu vu văn?”
Phản ứng của cô khiến kẻ kia nhếch miệng cười: “Sống lâu thì cũng biết ít nhiều chứ.”
Chưa chắc, có vài con yêu quái sống cả ngàn năm cũng chẳng tiến bộ tí nào. A Linh nhìn kẻ trước mặt và hiểu ra vì sao hắn lại có được thuật pháp này và còn hiểu được tác dụng của nó. Kẻ này chắc đã nghe nói tới thuật pháp cô đang cầm nên mới bỏ công đi tìm. Hơn nữa chắc chắn hắn đã tự thử nghiệm nên mới hiểu thứ này chỉ có thể tái tạo chứ không thể đảo ngược những gì đã xảy ra.
Bỗng nhiên cô cảm thấy đồng tình với người này. Chắc hắn đã thử rất nhiều lần, có khi còn đắm chìm trong đó không dứt ra được. Cô biết rất nhiều người và yêu đã vì nguyên nhân này mà chết. Bọn họ biết rõ không được gì nhưng vẫn chìm sâu bên trong, cam tâm tình nguyện tra tấn bản thân, thậm chí chết.
Có lẽ khuôn mặt cô đã để lộ cảm xúc nào đó khiến con ngươi đen nhánh của kẻ kia hơi híp lại, khuôn mặt lập tức lộ vẻ vô tình.
“Chúng ta không thể trở về quá khứ.” A Linh cầm lấy đồ và đứng dậy nhìn hắn nói: “Nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai.”
Lời này khiến hắn nao lòng.
“Có người từng nói với ta con người học được từ đau khổ.” Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi trên ghế và nói: “Có lẽ yêu quái cũng thế. Nếu anh muốn bước tiếp thì đừng quên điều này.”
Nói xong cô quay người đi ra ngoài, đương nhiên không quên ra hiệu cho anh chàng phục vụ đi theo mình. Xác định cậu đuổi kịp cô mới yên tâm.
Đi tới cửa cô không nhịn được dừng lại quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía kia căn phòng.
“Thật ra hắn rất cảm kích ngươi, đến chết cũng không quên.”
Người đàn ông kia ngẩn ra và ngước mắt nhìn cô.
“Trong lòng hắn ngươi quan trọng như người cha vậy.” Cô nói cho hắn biết, “Hắn chưa từng hận ngươi, cũng biết năm đó ngươi không chỉ coi hắn như quân cờ, và cũng không hoàn toàn chỉ lợi dụng hắn.”
Nghe cô nói thế con ngươi của hắn rụt lại, cuối cùng hắn nở nụ cười. Đó là một nụ cười chua xót khổ sở mang theo chút nhẹ nhõm.
A Linh nhìn nụ cười của hắn, lại nhìn đôi mắt hắn sau đó không nói thêm gì mà xoay người biến thành bộ dạng người đàn ông đã qua đời từ lâu và rời khỏi nơi ấy.
Nhiều năm trước đây cô từng nghĩ yêu quái đều vô tình. Nhưng trải qua nhiều năm nay cô không còn nghĩ như thế nữa.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Đêm hè ấm áp.
A Linh dẫn thằng nhóc ngốc nghếch kia ra khỏi tòa nhà chọc trời.
Đã vài lần cậu muốn lên tiếng nhưng cô chỉ trừng mắt là cậu đã vội im miệng. Sau đó cậu thực sự nghe lời không dám lên tiếng và duy trì trầm mặc.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi tòa nhà. Cô không hề ngừng lại mà chỉ rẽ phải sau đó đi thẳng tới khi rời xa tòa nhà đó mới rẽ tiếp.
Anh chàng phục vụ cũng rẽ và thấy cô đã quay lại bộ dạng vốn có của mình. Cậu lại ngây ra vì tốc độ này quả thực quá nhanh. Nhưng trong mấy năm nay việc lạ cậu nhìn thấy cũng khá nhiều nên không tới nỗi quỷ khóc sói gào ầm ĩ gì.
Cô vươn tay vẫy một cái xe, ngay khi nó dừng lại cô đã lập tức leo lên, cậu thấy thế cũng vội chạy theo.
Vốn tưởng lên xe rồi là cậu có thể lên tiếng ai ngờ cô vẫn ra hiệu cho cậu ngậm miệng lại. Thấy sắc mặt cô không tốt nên cậu cũng không dám nói gì mà chỉ ngoan ngoãn ngồi yên.
Chiếc xe kia chạy thẳng tới tiệm cà phê. Lúc này cậu lại ngoan ngoãn xuống xe còn cô thì trả tiền rồi mới trừng mắt với cậu và dùng cằm hất hất ý bảo cậu đi vào tiệm cà phê.
Sắc mặt của cô cực kỳ khó coi, chỉ thiếu mỗi mấy sợi gân xanh giật giật nữa thôi. Vì thế cậu không dám ho he, hai chân vội vã chạy vào tiệm cà phê có khu vườn trồng toàn những bông hoa đỏ rực.
Cô đi theo phía sau, vừa bước chân vào sân cô đã lập tức vung tay tạt cho cậu một cái.
A Định mặc một thân quần áo màu đen của nhân viên phục vụ, cả người nhảy dựng lên vì sợ. Cậu mếu máo ôm cái đầu bị đánh và quay lại thì thấy cô nổi giận đùng đùng chọc vai mình mà mắng: “Cậu chán sống rồi nên muốn làm ma hả? Cậu chạy tới chỗ đó làm gì? Cậu không biết chỗ đó là ổ yêu quái hả? Một thằng nhóc tươi ngon béo mọng như cậu vào đó thì bất kỳ kẻ nào cũng có thể tùy tiện há miệng nuốt gọn không nhả xương có biết không? Con mẹ nó, cậu đúng là đồ thần kinh. Làm việc ở chỗ nào chả được, làm sao lại phải chạy tới chỗ quỷ quái kia hả?! Mấy con yêu quái cậu gặp những năm này đều là giả hết hả?”
Cậu há hốc mồm nhưng cũng chỉ có thể ôm đầu né tránh ngón tay của cô và giải thích: “Em không tới đó làm việc! Em nói cho chị biết em tìm được việc rồi, làm ở phòng khám trung y của Lão Thất ấy! Em học xoa bóp ở đó nên làm ở đó luôn. Sở dĩ em tới quán bar kia vì em biết chị sẽ tới đó bàn bạc sự vụ với yêu quái nên em sợ chị đi một mình sẽ gặp nguy hiểm?”
Ai biết cô vừa nghe thấy thế thì không những không bớt giận mà còn tức hơn. Cô vung chân đá thằng nhóc trước mặt: “Lo cho tôi ấy hả? Cậu tưởng mình là siêu anh hùng hả? Bản thân còn không tự lo được còn đi lo cho người khác ──”
“Ấy, vừa rồi nếu không có em thì chị đã bị người ta dùng súng bắn vào đầu rồi ấy!” Cậu vừa trốn mấy cú đá của cô vừa lải nhải.
Cô vừa nghe thấy thế lại càng bốc hỏa. Thấy thằng nhóc kia dám né thế là cô lập tức vung tay trái định đánh cậu.
“Cậu còn dám nói thế hả? Kẻ kia bắn súng mà tôi lại không biết né chắc? Tôi né được nhưng cậu có né được không? Cậu tưởng bản thân mình đồng da sắt chắc?”
“Đương nhiên em biết là nguy hiểm nên không nắm chắc em cũng không dám tới đó đâu. Em đã kịp thời thông báo cho Tô Lý Á và Tiểu Diệp ──”
Cô đánh, đạp, lại đấm, lại đạp ──
Cậu thì trốn, né, rồi lại tránh, lại né ──
A Linh vừa đánh vừa mắng, ai biết thằng nhóc khốn nạn này lại tránh được hết. Sự linh hoạt và khéo léo của cậu khiến cô ngạc nhiên, đã vậy lúc nghe một câu cuối cùng kia cô thậm chí còn dừng tay và đứng ngây ra.
“Cậu làm gì?!”
“Lúc đi vào trong quán em biết hai người kia đã tới rồi.” Thấy cô dừng tay nhưng A Định vẫn không dám thả lỏng cảnh giác mà hai tay vẫn che trước ngực, chỉ có cái miệng là nói nhanh: “Nếu gặp chuyện không may nhất định bọn họ sẽ tới hỗ trợ. Lúc nãy ở trong thang máy em đã định nói với chị chuyện này nhưng chị không cho em nói câu nào. Nếu không phải vậy chúng ta đã có thể trực tiếp ngồi xe của Tiểu Diệp đi về rồi.”
Cô nghẹn họng không biết nói gì, trong lòng vẫn tức nhưng cuối cùng cô cũng bình tĩnh hơn, chỉ có đôi mắt vẫn lườm đối phương cháy mặt.
“Sao cậu biết tôi tới đó?”
“Chị hay dùng máy tính của em để liên lạc nên em tìm một chút là biết.” A Định nhìn cô và nói: “Những nơi chị đã ghé qua đều sẽ để lại dấu vết, những tài liệu đã xóa cũng vẫn còn đó. Có điều ban đầu em tưởng em nằm mơ thấy chị dùng máy tính của em nên chỉ tìm vu vơ thôi. Ai ngờ vừa tìm đã thấy. Hơn nữa chị đừng có nói em, bản thân chị cũng biết đó là ổ yêu quái mà còn chạy tới đó có phải chị ngốc không ── a không phải, chị có thấy nguy hiểm không? Em sợ chị gặp chuyện không may nên mới nghĩ cách trà trộn vào đó để ngừa vạn nhất đó!”
Cô sửng sốt, trong lòng lúc này mới biết vì sao thằng nhóc này lại có mặt ở đó, lại còn mặc đồng phục của nhân viên phục vụ.
“Sao cậu nhận ra tôi?” Cô nhíu mày hỏi.
“Lúc trước chị từng biến thành bộ dạng này rồi.” Cậu không hề chớp mắt đã nói: “Khuôn mặt ấy quá đẹp trai, em có muốn quên cũng khó.”
Trước khi cô kịp mở miệng mắng tiếp thì nghe thấy có người gọi tên mình.
“A Linh?”
Nghe giọng nữ vang lên thế là cô lập tức quay đầu thấy cửa tiệm cà phê được mở ra, Khởi Lệ đứng bên trong tò mò thò đầu ra ngoài hỏi: “Sao thế? Hai người ổn không?”
“Chị Khởi Lệ chưa ngủ à?” A Định vừa thấy cô là lập tức nở nụ cười theo thói quen và nâng tay vẫy vẫy.
Thấy thằng nhóc đầu đất này vẫn không tỏ vẻ hề hấn gì thế là A Linh lại nhíu mày. Nhưng cô cũng thấy anh chàng tóc dài đứng phía sau Khởi Lệ đang nhướng mày với mình thế là cô đành nghẹn cơn tức. Cô theo phản xạ xoay người giấu cái máy tính bảng sau lưng và đáp: “Không có gì, chẳng qua thằng ngốc này tìm tới ổ yêu quái để làm công nên tôi đang khuyên nó từ chức.”
“Hả? Em ──” A Định phản bác theo phản xạ nhưng lại thấy cô lườm một cái thì vội sửa miệng cười hê hê tát nước theo mưa: “Em không biết nơi ấy là ổ yêu quái. Cũng phải thôi, em đâu có đôi mắt hoả nhãn kim tinh.”
Coi như cậu thức thời.
A Linh hừ lạnh một tiếng và túm lấy thằng nhóc này cùng xoay người bước đi nhưng vẫn không quên nói với Khởi Lệ: “Cả người thằng nhóc này toàn mùi yêu quái tanh hôi nên để mình đưa nó về nhà miễn cho nó đi được nửa đường đã bị yêu quái nuốt luôn.”
Nói xong cô không chờ Khởi Lệ trả lời đã lập tức lôi A Định ra ngoài.
Đám yêu quái bám theo cô lúc trước vừa thấy hai người đi vào tiệm cà phê đã bỏ chạy. Chỗ này có kết giới của Tần Vô Minh, còn có con mèo tinh chuyên ăn yêu quái lảng vảng quanh đây nên đố tụi nó cũng không dám ở lại lâu.
Ngõ nhỏ yên lặng tĩnh mịch.
A Linh lôi kéo A Định đi về phía trước, bước chân nhanh chóng rời khỏi con mắt giám sát của Tần Vô Minh.
Kẻ kia có một đôi mắt nhìn thấu lòng người, nếu cô mà nói dối anh nhất định sẽ nhận ra. Nếu biết cô liên lạc với yêu quái thì tám phần anh sẽ lại mắng cô nửa ngày.
Bình thường cô còn có sức ở trước mặt anh giả vờ đáng yêu vô hại và anh cũng mắt nhắm mắt mở nhưng nếu để anh biết chuyện này thì cô sẽ gặp rắc rối to. Anh sẽ nâng cao cảnh giác và cũng sẽ mắng cô xối xả nhưng hôm nay cô không có thời gian nghe mắng.
Cô còn việc chính phải làm.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Đêm dài yên tĩnh.
A Định về đến nhà là lập tức nhắn tin cho Tiểu Diệp thông báo họ đã bình yên. Tiếp theo đó cậu lại bị A Linh mắng cho một trận nữa. Cuối cùng cậu thỏ thẻ nói mình chạy đông chạy tây cả ngày nên người toàn mồ hôi cô mới chịu để cho cậu vào phòng tắm để tắm rửa.
Chờ cậu tắm rửa xong về phòng lại thấy cô đang khoanh chân ngồi trên giường mình, trước mặt ngoài cái máy tính bảng còn có một cái hộp bằng gỗ.
Cậu biết cái máy tính bảng kia rất quan trọng, vừa rồi ở tiệm cà phê dù cô nổi trận lôi đình nhưng từ đầu tới cuối không hề vung tay dùng cái máy kia đánh cậu. Đương nhiên không phải sợ cậu đau mà tám phần là vì cô sợ cái máy bị hỏng.
Cô khởi động màn hình, đôi môi nhẹ mấp máy như đang đọc thuộc lòng cái gì đó.
Cậu không dám quấy nhiễu nên không đi vào phòng nhưng lại thấy cô đặt máy tính bảng xuống và lấy ra một gói bột màu vàng sau đó cẩn thận đổ vào hộp gỗ kia. Tiếp theo cô kết ấn, miệng niệm những chú ngữ cậu không hiểu. Đột nhiên một quả cầu được kết thành từ những chú văn hiện ra trong không trung khiến cậu bị dọa nhảy dựng.
Quả cầu kia màu trắng, văn tự vòng thành từng vòng và cứ thế xoay tròn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Trong giọng lẩm bẩm của cô quả cầu kia biến từ to thành nhỏ, lúc đầu nó to như quả bóng rổ sau đó chỉ còn như quả bóng bàn. Theo động tác kết ấn của cô nó ngày càng nhỏ hơn.
Cậu vốn tưởng quả cầu này sẽ rơi xuống khiến đống bột kia bắn tung tóe nhưng chuyện đó không xảy ra. Quả cầu ánh sáng bị đống bột như ngọn núi nhỏ kia hấp thu, vừa chạm đã tan biến.
Cô thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.
“Đây là cái gì thế?”
Nghe cậu hỏi A Linh quay đầu qua. Vốn A Định tưởng cô sẽ không nói nhưng không biết có phải vì nể mặt cậu vừa góp chút sức lực hay không mà cô cũng hào phóng nói ra chút thông tin.
“Đồ mi hương.”
“Nó có khả năng làm gì?”
“Giúp người ta nằm mơ.” Cô rũ mắt đậy chặt cái hộp gỗ đựng chỗ bột phấn kia.
“Chị muốn ai nằm mơ?” Cậu lại tò mò hỏi.
Lần này cô không trả lời mà chỉ đặt cái hộp kia lên bàn rồi chống má nhìn ra ngoài bầu trời đêm tĩnh lặng.
A Định thấy thế thì không hỏi thêm bởi cậu biết dù có hỏi cô cũng không trả lời nên cậu lấy khăn xoa xoa cái đầu còn ướt của mình. Thấy cô không có ý định rời đi cậu nhận mệnh đi tới tủ lấy túi ngủ trải trên sàn rồi sấy khô tóc mới nằm vào ngủ.
Ngủ sớm dậy sớm mới khỏe mạnh.
Đã sắp 12 giờ rồi, hôm nay cậu ngủ muộn lắm rồi ấy.
Sáng mai cậu sẽ đi với Phong Diệp tới trại tạm giam gặp Cao Kiến khuyên bảo cậu ta đừng ngốc nghếch nữa. . . . . . Thằng nhãi ấy tính tình thối như hố xí, lại còn cứng đầu. . . . . . Muốn thuyết phục cậu ta thì phải có sức lực . . . . . Sau khi làm xong cậu phải tới bệnh viện thăm sư tỉ. . . . . .
A Định há miệng ngáp một cái thật to rồi gục đầu vào gối. A. . . . . . cậu quên không nói với A Linh chuyện thanh kiếm . . . . . . Quên đi. . . . . . Ngày mai nói cũng được. . . . . .
Ba giây sau trong phòng vang lên tiếng hô hấp đều đều của cậu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status