You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiếu gia 2 – Chương 12.1

Chương 12.1
Hắc phố.
Nơi này có một câu lạc bộ đêm đặt trong khuôn viên một tòa nhà cao tầng. Khác những câu lạc bộ đêm bình thường, câu lạc bộ này không nằm trong ngõ nhỏ âm u cũng không phải nơi đường cái rộng lớn mà ở trong một tòa nhà cao chọc trời.
Vừa vào cửa người ta đã thấy cửa sổ kính sát đất thật to nhìn ra thành phố. Hơn mười cánh cửa nối liền thành một mặt tường giúp người ta bắt trọn cảnh thành phố chỉ bằng một cái liếc mắt. Đối diện cửa sổ là một quầy bar dài, phía sau là ba sàn nhảy với phong cách mở khiến người bên dưới có thể nhìn thấy người ở tầng trên đang nhảy múa.
Khu ghế lô đối diện sàn nhảy cũng được thiết kế ba tầng nhưng chỉ có hai tầng dưới là không gian mở còn tầng thứ ba được quây kín bằng rèm mang lại cảm giác bí ẩn.
Sàn nhảy trung tâm có ba tầng, bên trên là một chuỗi đèn trùm với những bóng đèn thủy tinh cao thấp khác nhau phản chiếu ánh sáng bảy màu từ hai bên. Giữa sàn nhảy có ba cây cột bằng kim loại, cạnh mỗi cột là hai cái bàn để các vũ công khêu gợi đứng đó biểu diễn.
Trên tầng cao nhất của sàn nhảy là DJ thao tác điều khiển âm nhạc để những người bên dưới theo tiếng nhạc đó mà lắc lư đến mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt mê mẩn.
Âm nhạc trong quán to đến điếc tai khiến người ta hoàn toàn không nghe được người bên ngoài đang nói chuyện gi. Có điều mọi người tới đây chắc cũng không phải để nói chuyện.
Người trong quán ngoài uống rượu chỉ có nhảy nhót nên không khí toàn mùi nước hoa quyện với mùi mồ hôi.
Người ngồi trong phòng kín trên tầng ba có thể dễ dàng nhìn xuống những người đang nhảy nhót bên dưới thế nên lúc người đàn ông đẹp trai kia tiến vào cửa thì chủ của căn phòng bao này lập tức nhìn thấy. Người chủ căn phòng bao trên tầng ba là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen.
Nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp trong nháy mắt hắn như thấy ký ức từ xa xưa ùa về. Hắn nhếch khóe miệng nhìn người kia xuyên qua sàn nhảy đi tới khu ghế lô và ngồi xuống. Vừa lúc ấy có một người đàn ông khác đi tới và cũng ngồi xuống.
Hắn cũng nhận ra kẻ tới sau. Đó là một kẻ ma cô thời gian gần đây thường lui tới chỗ này.
Hai người ngồi đối diện nhau, không biết đang thảo luận cái gì. Kẻ tới sau nở nụ cười gian xảo mà anh đã quá quen thuộc còn người anh quen lại lập tức nở một nụ cười ngọt ngào ngây ngốc.
Vừa thấy thế người ngồi trong phòng kín trên tầng ba lập tức đi ra ngoài, theo cầu thang xuống dưới và đi tới chỗ kia trước khi sự tình tệ hơn.
Quả nhiên giây tiếp theo cái tên không biết sống chết kia lập tức lôi ra một khẩu súng kề lên má người còn lại để uy hiếp. Tiếng nhạc quá to nên anh không nghe thấy kẻ đó nói gì nhưng anh cũng đoán được tám phần hắn muốn đòi tiền nếu không sẽ để lại một cái lỗ đạn trên người đối phương gì gì đó.
Nhưng điều khiến anh kinh ngạc lại đến sau. Đúng lúc này một người phục vụ không biết chui từ đâu ra cùng với một khay rượu. Mà khéo làm sao, đúng lúc đi qua chỗ kia anh chàng này lại té ngã khiến toàn bộ khay rượu đổ lên người cái tên đang cầm súng kia.
Anh chàng phục vụ vụng về hoang mang đứng đó, vừa giải thích vừa dùng khăn lau với ý định giúp tên kia lau rượu trên người. Cùng lúc ấy cậu còn khéo léo dùng thân thể mình cản mũi súng, trên khuôn mặt là nụ cười ngây ngô.
Phụ vụ của quán này đều do hắn đích thân phỏng vấn nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy người này. Mà chỗ kỳ lạ nhất chính là cái người vừa rồi bị súng chĩa vào đầu vẫn nở nụ cười ngây ngốc nay vừa được cứu đã khôi phục sắc mặt bình thường, thậm chí có chút khó coi.
Kẻ bị hắt rượu vào người nổi giận với lời giải thích và động tác lau rượu của người phục vụ. Hắn vội vã gạt tay đối phương ra sau đó nâng súng ngắm chuẩn anh chàng phục vụ trước mặt nhưng lại bị đối phương tước súng trong tích tắc. Người đàn ông vốn bị hắn uy hiếp nhân lúc này duỗi chân đạp ngã kẻ kia, tay phải nhanh chóng biến đổi thành móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị móc mắt con yêu quái không biết sống chết kia.
Hắn thấy thế thì kịp thời túm lấy tay đối phương để cản lại: “Nể mặt tôi đi, đừng để chỗ này nhuốm máu.”
Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc và nói: “Chúng tôi còn phải kinh doanh nữa.”
Người đàn ông kia nhướng mày thế là anh lại nói một cách thản nhiên: “Hơn nữa nếu đánh nhau ở đây mà người lại nhiều thế thì khó tránh không phát sinh chuyện ngoài ý muốn lắm. Dù sao đao kiếm cũng vô tình.”
Người kia không vui nhưng vẫn thu tay lại và bỏ qua.
Hắn thấy thế thì mỉm cười và quay đầu nhìn tên ngu si kia. Vừa thấy kẻ này xuất hiện tên kia đã sợ tới độ mặt trắng bệch.
“Mày cũng biết quy củ ở nơi này đúng không?” Hắn thản nhiên hỏi.
“Tôi không ──”
Tên kia định giải thích nhưng hắn chẳng có hứng thú nghe và nâng một tay lên. Giây tiếp theo phía sau đã có mấy bảo vệ đi tới nhanh chóng lôi kẻ kia ra ngoài.
Đúng là kẻ ngu ngốc, lúc bị đưa ra ngoài hắn còn có ý định phản kháng nhưng nhanh chóng bị kiềm chế. Nhìn hắn bị lôi ra ngoài người bên này mới quay đi, trong lòng biết rõ người đàn ông điển trai kia sẽ đuổi theo.
Lúc đi qua bên cạnh anh chàng phục vụ hắn liếc một cái sau đó vươn tay ra.
Anh chàng không biết từ đâu ra này đúng là người thông minh nên nhanh chóng giao nộp khẩu súng mình tịch thu được.
“Cậu tên là gì?”
“Tôi ──” Cậu chàng mới vừa phun được một chữ thì người đàn ông phía sau đã đuổi kịp
“Cậu ấy không phải người của anh mà là của tôi.” Người đàn ông phía sau lạnh lùng thốt ra một câu sau đó trừng mắt nhìn anh chàng phụ vụ: “Tôi dẫn cậu ta theo để ngừa vạn nhất.”
Lời này khiến một người lăn lộn trên thế gian đã lâu như hắn không nhịn được nhếch mép. Hắn biết rõ người trước mặt mình không thích giao lưu với người khác. Dù có là người hầu thì cậu nhóc này ắt cũng phải là một người vô cùng đặc biệt.
Chuyện này có chút thú vị rồi đây. Có điều hắn cũng không nhiều lời, cũng không nhìn người nọ mà chỉ nói: “Nếu là thế thì cùng lên phòng đi.”
Anh chàng phục vụ sửng sốt nhìn người đàn ông vừa đuổi tới. Người kia thì mím môi nhưng vẫn hơi gật đầu ý bảo cậu đi theo.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Anh chàng phục vụ đi theo bọn họ tới khu phòng bao.
Chủ nhân nơi này dẫn họ tới căn phòng to nhất. Ba người vừa vào thì cánh cửa phía sau đã tự động đóng lại. Cửa vừa đóng tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài đã hoàn toàn bị chặn lại.
Nhưng người đàn ông mặc áo lụa đen cũng là ông chủ quán bar lại không dừng ở đó mà tiếp tục đi tới trước mặt một bức tường màu đen sau đó xòe tay ấn lên tường. Giây tiếp theo mặt tường lộ ra ánh sáng xanh và một tiếng bíp của máy móc rồi trượt qua một bên.
Trong mấy giây ngắn ngủi khi người kia đang dùng dấu tay mở cửa thì anh chàng phục vụ lại thấy người bên cạnh nhẹ chạm vào mu bàn tay mình.
Không muốn chết thì sau khi vào đó đừng có tùy tiện sờ cái gì hoặc nói câu gì.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu cậu. Anh chàng phục vụ ngây ra, đang định quay đầu qua nhìn lại thấy giọng nói kia vang lên mắng xối xả.
Đừng có nhìn tôi!
Thế là cậu vội dừng ngay động tác quay cổ.
Lúc này cánh cửa phía trước đã hoàn toàn mở, ông chủ quán bar cũng buông tay. (Truyện này của Trang Rừng Hổ Phách) Hắn đi tiếp về phía trước, tiến vào một căn phòng yên tĩnh khắc hẳn vẻ náo nhiệt tràn đầy âm thanh và ánh sáng bên dưới. Căn phòng này không lấy tông màu xanh đen làm chủ đạo như bên ngoài mà sử dụng màu trắng là chủ yếu. Những món gia cụ bằng gỗ đặt trong không gian đó toát lên vẻ trầm ổn. Một bên tường treo tranh thủy mặc, không phải núi non, nước chảy gì mà chỉ là một con cá to với bộ dạng ngốc nghếch hấp dẫn ánh mắt người khác.
Nhìn thấy con cá kia vị khách đi theo vào lập tức nhíu mày còn anh chàng phục vụ thì trợn mắt sau đó không nhịn được bật cười.
Vị khách kia nhanh chóng quay đầu lườm thế là cậu vội im miệng và đuổi theo.
Người đàn ông đi đầu đứng trong căn phòng lấy tông trắng làm chủ đạo thì lập tức trở nên nổi bật. Hắn đi tới bên ghế sô pha rót trà cho mình và khách.
Vị khách dẫn theo anh chàng phục vụ đi tới thấy thế cũng không ngồi xuống mà cứ đứng đó. Người đàn ông kia thấy vậy mới ngước gương mặt quen thuộc lên và thản nhiên nói: “Nếu tôi có lòng mang ác thì chẳng cần phải đợi tới bây giờ. Lần trước cô tới tìm tôi đã có thể ra tay.” Ông chủ quán bar vừa nói vừa mỉm cười: “Cô cũng biết nên mới dùng bộ dạng này để tới đây không phải sao? Cô biết một khi tôi nhìn thấy khuôn mặt này sẽ tự động ra tiếp chuyện.”
Vị khách nhướng mày nói: “Tôi không chắc anh có nhớ không, dù sao kẻ này cũng chết lâu rồi.”
Ông chủ quán bar nhìn khuôn mặt gợi lên nhiều hoài niệm kia: “Tôi nhớ rất nhiều chuyện, quá nhiều mới đúng.”
Lời này khiến con ngươi của vị khách kia tối lại bởi vì kẻ này vẫn nhớ kỹ mọi chuyện, nhớ khuôn mặt này, nhớ người này. Anh cũng tức tối vì nhìn thấy vẻ bình thản trong mắt đối phương. Cuối cùng anh hít sâu một hơi và dỡ vẻ ngụy trang xuống.
Giây tiếp theo thân hình và khuôn mặt anh thay đổi, trong nháy mắt người đàn ông mặc vest cao lớn, tuấn tú lập tức biến thành một cô gái mặc quần bò áo phông.
Nhìn vu nữ ngàn năm của Bạch Tháp đứng trước mặt mình ông chủ quán bar lại chỉ cái ghế đối diện và nói: “Ngồi đi.”
Cô đi lên và ngồi xuống ghế. Anh chàng phụ vụ đuổi theo và cũng định ngồi nhưng lại bị cô trừng mắt một cái thế là vội ngừng bước sau đó đứng qua một bên.
Cô thấy thế mới yên tâm quay đầu khoanh tay hung hăng nhìn kẻ đối diện: “Lần trước anh muốn tôi đi một mình để tỏ thành ý tôi đã làm thế. Lần này anh muốn tôi chuyển tiền tôi cũng đã làm, hẳn anh cũng đã thấy. Vậy đồ đâu?”
“Tiền đã tới, cái này không sai.” Người đàn ông kia nhìn cô và tò mò nhíu mày: “Hàng chưa tới tay đã trả tiền, cô không sợ tôi lừa cô à?”
“Chỉ là tiền thôi mà, nếu anh muốn lừa tôi thì có thể yêu cầu cái khác.” Cô hừ lạnh một tiếng: “Tôi còn tưởng anh sẽ yêu cầu tôi đi tìm mấy thứ hiếm lạ cơ.”
“Đó cũng không phải số tiền nhỏ, huống chi có ai chê ít tiền đâu. Bản thân tôi còn phải trả lương cho rất nhiều nhân viên. Trước kia những kẻ bên ngoài còn nể mặt Dạ Ảnh để chiết khấu, giảm giá một chút, nhưng kể từ khi hắn. . . . . . chuyển nghề thì tôi phải nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền mới có thể trả được khoản phí khổng lồ hàng tháng.”
Chuyển nghề? Lời này nghe có vẻ hay nhỉ!
Cô lập tức ném cho đối phương một cái nhìn xem thường nhưng không thể không công nhận từ khi Dạ Ảnh đổi phe cô cũng được hưởng lợi nhiều. Ít nhất cô không cần lo tên kia đột nhiên chạy tới tẩn mình. Có điều với cái kẻ trước mặt thì việc ông chủ đổi phe không phải việc tốt đẹp gì. Lúc trước hắn theo sau Dạ Ảnh vì có lợi, nhưng nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Dạ Ảnh vừa đổi phe thì những kẻ trước đây phải nhún nhường hắn nay chắc chắn sẽ tính toán cho bằng hết.
Nhưng kẻ trước mặt mới là kẻ giỏi tính toán nhất. Dạ Ảnh chẳng qua chỉ là một con bài của hắn thôi. Cô không tin kẻ này chỉ dựa vào mình Dạ Ảnh. Quả nhiên giây tiếp theo cô thấy hắn nhếch môi nói: “Vả lại mấy thứ hiếm lạ kia dù có lấy được cũng chưa chắc đã giữ được. Tôi vẫn muốn sống tiếp.”
Lần này tới lượt cô phải nhướng mày. Kẻ này quả thực thông minh, chẳng trách mấy trăm năm nay hắn chưa từng có ý định tấn công cô. Mặc dù cô hoài nghi đối phương có mưu đồ khác nhưng giờ phút này cô không có thời gian tìm hiểu sâu. Để nhanh chóng đưa thằng nhóc phía sau ra ngoài nên cô vội vươn tay nói thẳng: “Đưa đồ đây.”
Thấy cô trực tiếp hỏi kẻ kia cũng biết cô nghĩ gì nên không nói điều thừa nữa mà lấy một cái máy tính bảng mới nhất và mở file cho cô xem.
Anh chàng phục vụ đứng phía sau liếc mắt một cái thì thấy trên màn hình tràn ngập … văn tự mà cậu chưa thấy bao giờ. Cậu đoán đây là văn tự bởi các ký hiệu thi thoảng sẽ lặp lại, thoạt nhìn giống một văn bản.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!