Chương 11.3
Ngày hôm qua cậu hết sốt nhưng sáng nay vẫn phải hứa đi hứa lại là sẽ gọi điện cho cô nếu bị sốt lại thì Chu Chu mới chịu đi làm.
Giữa trưa cậu biết mình phải rời giường để ăn cơm và uống thuốc nhưng A Định mệt tới độ hoàn toàn không muốn động mà chỉ nhìn bầu trời âm u mưa gió liên miên bên ngoài và ngẩn người.
Không biết hiện tại A Linh đang làm gì nhỉ?
Tiểu Diệp nói cô ấy đã về tiệm cà phê nhưng cậu vẫn hơi lo cô lại chạy đi tìm đám yêu quái. Cô ấy muốn gì ở đám yêu quái kia nhỉ?
Nghĩ nghĩ một lúc đầu cậu lại choáng váng, thậm chí cậu còn ho. A Định cứ nhắm mắt lại mở, rồi lại nhắm mắt nhưng trong đầu vẫn tràn ngập ý nghĩ về A Linh.
Trong hỗn loạn ấy hình như cậu nhìn thấy cô xuất hiện ở trước mặt và đứng bên cạnh giường nhìn mình.
Ha ha, xem ra cậu bệnh nặng lắm rồi.
Nhưng vừa thấy cô là A Định lại không nhịn được cười ngu ngốc. Rõ ràng cô nàng này chưa từng cho cậu sắc mặt tốt bao giờ nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy cô là A Định đã thấy tâm tình vui hẳn lên. Thậm chí cậu còn mơ về A Linh nữa chứ, biến thái quá rồi.
“Mình không phải. . . . . .” Cậu khép hờ đôi mắt nặng trĩu sau đó thì thào cười và nói: “Biến thái. . . . . . Ha ha. . . . . .”
Lời này khiến cô nhíu mày sau đó cong lưng sờ trán cậu. Bàn tay cô lạnh băng, cảm giác cực kỳ thoải mái thế là cậu nhắm mắt lại và thở ra một hơi.
Tò mò quá, cũng không biết vì sao nhìn thấy cô là bụng cậu lại đói nhưng cậu mệt quá rồi nên thấy phòng bếp thật xa vời. . . . . . Có điều cậu đã hứa với Chu Chu sẽ ăn đủ ba bữa cơm và uống thuốc thế nên cậu lại cố mở mắt và định rời giường. Ai biết đột nhiên cái tay nhỏ mát lạnh trên trán lại biến mất.
Vất vả lắm cậu mới có thể mở mắt và quả nhiên thấy trước mặt chẳng có ai, đương nhiên cũng không có A Linh. A Định cảm thấy hơi mất mát và thở dài, thậm chí cũng chẳng còn hứng thú ăn uống nữa.
Ngoài cửa mưa vẫn rơi, cậu lại ho một lúc rồi tiếp tục nằm trên giường ngủ thêm. Có điều trong lúc nửa mộng nửa tỉnh vậu vẫn nhớ tới lời hứa với Chu Chu nên tiếp tục ép bản thân ngồi dậy. Cậu chỉ thấy cả người đều đau, nhà bếp như cách muôn sông nghìn núi khiến cậu thực sự chỉ muốn tiếp tục nằm xuống ngủ không biết gì.
Và đúng lúc này cửa mở.
Cậu ngẩn ra rồi ngước mắt nhìn A Linh đang bưng một bát cháo nóng vào phòng.
A Định ngơ ngác nhìn cô sau đó lập tức trợn mắt.
A Linh đi thẳng tới cạnh giường và đặt mông ngồi ở mép giường giống như đây là giường của cô. A Định thì lắc lư cái đầu nặng nề theo di chuyển của cô, hai mắt dính lấy đối phương. Giống như biết cậu còn yếu, có lẽ không đủ sức cầm cái bát nên cô cầm lấy thìa và múc cháo đút cho cậu.
Oa! Giấc mộng này thật là đẹp!
Cậu ngây ra nhìn người trước mặt, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Trong nháy mắt cậu cảm thấy không khí trong phòng cũng như nóng lên.
“Há miệng ra.” Mặt cô vẫn không có cảm xúc gì, giọng thì nhàn nhạt pha chút uy hiếp: “Mau ăn đi.”
Bởi vì quá mức kinh ngạc nên cậu cứ thế ngơ ngác há miệng. A Linh lập tức đút cháo vào miệng cậu. Cháo này nấu nhừ, vừa thơm vừa mềm, mặc dù nóng nhưng không phải nóng bỏng.
Cô đút cho cậu ăn từng thìa một.
Cảnh trước mặt thực giống một giấc mộng hão huyền khiến cậu chưa thể hoàn hồn. Cậu cảm thấy lòng mình tràn ngập một cảm giác hạnh phúc không tên khổng lồ hại cậu không nhịn được lại cười ngây ngô.
Cứ thế cậu đã ăn xong một bát cháo.
A Linh đặt bát cháo lên bàn và lấy thuốc cho cậu uống rồi giúp cậu rót đầy nước vào cốc để đầu giường.
A Định uống thuốc, uống nước sau đó vừa ho vừa bò lên giường. Trước khi nằm xuống A Linh còn cẩn thận giúp cậu lót gối sau lưng.
“Đừng ăn xong đã nằm, như thế sẽ bị trào ngược dạ dày. Qua một tiếng nữa hẵng lấy gối ra.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của cô vang lên, nghe như xa xôi lại như thật gần.
“Được. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .” Cậu vừa nói vừa ho, tay ôm chăn và tiếp tục cười như thằng điên.
Cô đóng cửa sổ lại và bất điều hòa, thứ mà bình thường cậu không nỡ mở vì muốn tiết kiệm điện. Hơi nóng trong căn phòng dần tan đi, dược hiệu cũng bắt đầu có tác dụng giảm bớt đau đớn của cơ thể khiến mí mắt cậu nặng nề. Nhưng cậu lại không nỡ nhắm mắt.
“Muốn ngủ thì ngủ đi, sao phải nhịn?” Thấy bộ dạng của cậu thế là cô tức giận hỏi.
“Em sợ vừa nhắm mắt là sẽ tỉnh mộng. . . . . .” A Định cười ngây ngô: “Sau đó không nhìn thấy chị nữa . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . .”
A Linh chán chả muốn nói nhưng giây tiếp theo thằng nhãi trước mặt đã nhắm mắt và bắt đầu ngủ say. Trên khuôn mặt cậu vẫn là nụ cười ngây ngốc.
Cô trợn mắt xem thường sau đó xoay người ngồi xuống bàn học của cậu và bật máy tính lên để vào mạng.
Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa, cô thì tiếp tục gõ bàn phím. Tiếng gõ phím lộp bộp, cô mở hòm thư và bắt đầu trả lời thư.
Không phải cô không tin Tần Vô Minh nên phải đặc biệt chạy tới đây dùng mạng của A Định. Nhưng cái tên họ Tần kia đúng là cái thứ không vướng khói lửa nhân gian, lúc nào cũng trên mây trên gió. Cô sống lâu hơn ai hết nên biết trên đời này dù tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền là không được.
Yêu cầu vài ngày trước của con yêu quái kia lại lần nữa khẳng định đạo lý thiên cổ không thay đổi này. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang runghophach.com) Đợi xử lý xong đống thư điện tử cô không tắt máy tính mà lấy từ ví một cái USB rồi cắm vào máy sau đó bắt đầu xem các file trong đó.
Giây tiếp theo trên màn hình xuất hiện rất nhiều ảnh chụp. Trong ảnh là vô số văn tự cổ xưa, cô di chuyển con chuột và nhanh chóng phóng to để xem những văn tự kia.
Ảnh này không phải giả, A Linh hít sâu một hơi và nghĩ nghĩ rồi tắt ảnh, gỡ USB sau đó lại lên mạng chuyển tiền cho tài khoản được chỉ định.
Bên ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. A Linh ngước mắt mới phát hiện thời gian trôi quá nhanh, đã 3 giờ chiều. Cô không vội vã trốn qua cửa sổ mà nhanh chóng tắt máy tính sau đó biển đổi quần áo trên người thành một bộ đồng phục cấp ba. Tiếp theo cô cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường của A Định và quay người qua mỉm cười với người vừa tiến vào.
“A, chị là Chu Chu phải không?”
Chu Chu hoàn toàn bất ngờ khi thấy một cô gái lạ mặt trong phòng A Định. Buổi chiều được nghỉ một chút thế là cô vội về xem A Định thế nào nhưng ai ngờ lại thấy cô gái này, cô ấy còn chủ động bắt chuyện với mình nữa chứ.
“Chị Chu Chu, em là bạn học của A Định, tên là Linh Linh.” A Linh cầm cái cốc nước trong tay rồi chỉ vào thằng nhãi đang nằm trên giường và nói: “Cậu ấy vừa uống nước xong, em đi rót thêm nước và quay về đã thấy cậu ấy ngủ rồi.”
Cô nói xong lại cẩn thận đặt cốc nước xuống tủ đầu giường và mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.
“Ngại quá, A Định bị bệnh mà em còn chạy tới quấy rầy nhưng người bạn phục trách làm album tốt nghiệp của lớp vô tình làm mất ổ cứng chứa ảnh của mọi người nên bọn em phải gửi tin nhắn cho các bạn gửi lại ảnh. Chỉ có A Định không trả lời nên mọi người cử em tới lấy ảnh, nếu không sẽ không kịp in album.”
“À, chào em.” Lúc này Chu Chu mới giật mình hoàn hồn và lễ phép mỉm cười nói: “Cảm ơn em đã vất vả tới đây một chuyến.”
Cô vốn đang thắc mắc vì sao giờ này mà bạn học của A Định lại không đi học, hóa ra là vì đang gấp rút làm album tốt nghiệp.
“Không có gì, không có gì! ” A Linh xua tay và cười hì hì nói: “Em oẳn tù tì với các bạn thắng mới có cơ hội được nghỉ ra ngoài chơi đó.” Nói xong cô còn lè lưỡi nghịch ngợm.
Cô nhóc này vừa lễ phép lại xinh đẹp, đáng yêu, chắc sợ đánh thức A Định nên cô còn cẩn thận nói nhỏ. Chu Chu nghe thế thì hoàn toàn không nghi ngờ, còn cười hỏi: “Thế A Định đưa ảnh cho em chưa?”
“Cậu ấy đưa rồi, cảm ơn chị. Vậy em về trước đây.” A Linh ngọt ngào cười và gật đầu chào sau đó tính toán chạy lấy người. Ai biết vừa đi tới cửa lại nghe thấy cô gái kia gọi mình.
“Ấy em gì ơi, đợi đã.” Chu Chu nói xong lập tức vọt vào phòng bếp lôi từ tủ lạnh ra một hộp bánh trứng và bỏ vào túi đưa cho cô: “Em cầm bánh trứng này về mà ăn.”
“Hả?” A Linh sửng sốt, trong lòng cô biết mình phải từ chối nhưng cô nàng này làm đồ ăn thực sự ngon nên sau khi chần chừ một lát cô đã bị Chu Chu nhét cái túi vào tay.
“Đây là bánh chị mới nướng sáng nay.” Chu Chu hơi ngượng ngùng nói: “Cứ mỗi lần lo lắng căng thẳng chị lại muốn làm bánh nhưng A Định bị cảm không thể ăn quá nhiều đồ ngọt. Buổi sáng chị đã phải cho bớt mấy hộp, em mang về ăn giúp chị.”
Nói xong cô ấy còn chắp tay làm bộ nhờ vả.
A Linh ngây ra nhìn cô gái có mái tóc ngắn trước mặt. Bình thường cô ấy trông có vẻ cực kỳ hào phóng sang sảng nhưng lúc này lại có vẻ hơi xấu hổ khiến cô bật cười, “Vâng, nếu chị đã nói thế thì em cung kính không bằng tuân lệnh, cảm ơn chị nhé.”
Cô cầm lấy cái túi và khom lưng cảm ơn.
Chu Chu thấy cô chịu nhận bánh thì thở ra một hơi và cười nói: “Chị mới phải cảm ơn em mới đúng.”
“Em nhất định sẽ ăn chỗ bánh này thật ngon. Em về trước đây, bye.” A Linh học theo bộ dạng một cô nhóc 17 tuổi và vẫy tay tạm biệt.
Chu Chu cũng cười và vẫy tay dặn: “Đi đường cẩn thận nhé.”
A Linh mỉm cười vẫy tay rồi đi qua phòng khách tới cửa và đi ra ngoài. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô dần tan đi khi ra khỏi tòa nhà cũ kỹ.
Cô gái này là người tốt, nên mới nuôi được thằng nhóc Ôn Định Phương thành ngu ngốc thế kia. Nếu có thể cô không muốn kéo cô ấy vào chuyện này nhưng hiện tại cô cũng không có quá nhiều lựa chọn.
A Linh đi xuống lầu, trong nháy mắt bước ra khỏi cửa tòa nhà cô đã biến từ nữ sinh 17 tuổi thành một người phụ nữ trung niên.
Sau khi ra khỏi đó cô quay đầu nhìn tòa nhà cũ kỹ kia. Người ngoài thoáng nhìn qua nơi này sẽ chỉ cảm thấy nó vừa cũ vừa nát, thậm chí không chú ý tới nó nhưng ở trong mắt cô lại chỉ có một cột sáng ẩn ẩn mọc lên từ đây. Tòa nhà này vừa khéo nằm ở nơi giao nhau của các luồng quang mạch ngầm chạy khắp thành phố.
Vì một lý do không ai biết đám yêu ma quỷ quái từ xa xưa đã rất ít khi chủ động đến gần các luồng quang mạch. Chúng cũng chưa từng đứng trên một luồng quang mạch nào, càng đừng nói tới nơi giao nhau của các luồng ánh sáng này. Hơn nữa có vẻ như bọn chúng cũng chưa phát hiện ra việc này, ngay cả cô cũng phải mất ngàn năm chạy trốn khắp nơi mới dần nhận ra bí mật ấy.
Đối với cô thì đây sẽ là một nơi tuyệt vời để tĩnh dưỡng mỗi khi bị thương.
A Linh quay đầu cầm túi giấy đi ra khỏi hẻm.
Cô không hy vọng làm phiền người khác nữa, nhưng cô quả thực không có nhiều lựa chọn.
Cô nắm chặt túi giấy sau đó hít sâu một hơi và biết bản thân cần phải cẩn thận hơn.