You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 11.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 11.2

Chương 11.2

A Định thấy tình hình đó thì muốn nói gì nhưng lúc này sư tỉ lại vũng vẫy đòi xuống. Cậu biết tính cách cô nàng này ngang ngạnh ngoan cố, nếu bây giờ không đi chỉ sợ cô sẽ thực sự muốn đuổi theo Cao Kiến. Nghĩ vậy nên cậu đành căng da đầu vội vã ôm cô xoay người chạy tới bệnh viện gần nhất.
Cô nàng lật tay túm lấy áo cậu rồi cáu tiết mắng cái gì đó.
“Hả? Chị nói gì? Mưa gió to quá em không nghe được gì!”
Cậu không dám nhìn sư tỉ, còn giả vờ ngốc nghếch vừa chạy vừa hô: “Sư tỉ đừng sợ! Em sẽ mang chị tới bệnh viện rửa ruột và truyền nước! Dù chị bị chuốc cái gì cũng không sao, bác sĩ nhất định có thể cứu được chị!”
Một giây này cậu thật sự cảm nhận được cô nàng kia muốn vươn hai tay bóp cổ mình nhưng vì quá yếu nên cô không có chút sức lực nào. Nếu không chắc cậu nghoẻo từ lâu rồi.
A Định chạy trong mưa gió, trong lòng ôm cô nàng đang lăm le bóp cổ mình. Vừa chạy cậu vừa cười khổ, may mà lúc này có một cái xe ngừng bên cạnh. Cậu nhìn kỹ thì thấy đó là Tô Lý Á và Phong Diệp.
Mẹ ơi! Con người sống trên đời cần phải nhớ chọn được đứa bạn vừa thông minh vừa tốt bụng!
“Lên xe đi!” Phong Diệp mở cửa xe và hét lên.
Cậu nhanh chóng chạy tới rồi ôm sư tỉ cùng ngồi vào ghế sau.
Cậu mới vừa đóng cửa và ngồi ổn Tô Lý Á đã nhả chân ga và ngay lúc ấy cậu nghe thấy còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên trong tiếng mưa. Cậu quay đầu nhìn thì thấy vài cái xe cảnh sát đang chạy ào về phía con hẻm vừa nãy.
Ánh đèn xanh đỏ giao nhau trong đêm đen mưa gió bão bùng. Xe bên này lao vút đi, cả người cậu ướt sũng, cô gái cậu ôm trong lòng cũng ướt sũng như gà rơi vào nồi canh, lại còn run lẩy bẩy như gió mùa thu. Nhưng dù chật vật yếu ớt thế cô vẫn cố rít qua kẽ răng.
“Cậu. . . . . . đồ ngốc. . . . . .”
“Hả?” Cậu cúi đầu nhìn cô nàng và đang muốn hỏi vì sao sư tỉ lại chửi mình ngu nhưng lại thấy cô nhắm mắt. Tay cô thả xuống, mặt tái nhợt không có giọt máu, môi cũng xanh, một giọt nước theo khóe mắt cô chảy xuống làm cậu sợ tới độ vội vã lắc lắc.
“Sư tỉ! Sư tỉ! Lôi Cửu Ca! Chị đừng chết ── Chị mà chết thì em phải ăn nói với chú Lôi và sư phụ thế nào? Hơn nữa Cao Kiến rất khủng bố! Cậu ta giao chị cho em rồi mà em không trả lại chị lành lặn thì em sẽ bị băm vằm đó, sư tỉ ── Òa!”
Ngay lúc cậu đang khóc lóc um xùm cảm động trời đất thì cái tay nhỏ vốn đang buông của cô nàng kia lại vung lên. Cô dùng chút sức lực còn sót lại để véo tai A Định làm cậu đau tới độ tru lên. Vừa ngẩng đầu nhìn cậu đã thấy cô nàng kia đang hé mắt tức giận lườm mình.
“Cậu. . . . . . Câm ngay. . . . . .”
“Vâng!” A Định vừa ngạc nhiên vừa vui mừng rưng rưng nói: “OK! Không vấn đề gì! Em câm ngay! Em không nói thêm câu nào nữa!”
Trong mưa gió cái xe vọt qua những con phố, rẽ vài lần rồi chạy vào một bệnh viện lớn. Sau đó A Định ôm cô nàng cùng tuổi nhưng cậu phải gọi bằng sư tỉ vào thẳng phòng cấp cứu rồi đặt lên giường bệnh.
Y tá chạy tới hỏi cậu có chuyện gì.
Sau một trận hỗn loạn Phong Diệp đã làm xong đăng ký và các vấn đề khác. Chờ A Định hoàn hồn đã thấy mình đứng ngoài phòng cấp cứu. Cậu nhanh chóng vọt vào mưa rồi cúi đầu nôn thốc nôn tháo ở vườn hoa, coi như nôn ra toàn bộ khó chịu và khiếp sợ của đêm nay.
Chờ cậu nôn hết những gì có trong dạ dày mới phát hiện trời đã tạnh.
À? Hình như không phải tạnh mưa mà là mưa không rơi xuống đầu cậu nữa.
A Định quay đầu thì thấy một cô gái cầm một cái ô màu xanh, một tay còn lại cầm kem ăn, mắt trợn trừng nhìn cậu.
“Cậu đang làm cái quái gì thế?”
Cậu ngồi chồm hỗm trên mặt đất và ngẩng đầu nhìn cô nàng đứng trước mặt mình hoàn hảo không bị thương. Lòng cậu nhẹ nhõm, cả người cũng không nhịn được thả lỏng sau đó bắt đầu cười ha ha.
“Ha ha ha ha. . . . . . Không, không sao. . . . . . Xin lỗi. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Em không sao. . . . . .” Cậu vừa cười vừa rơi nước mắt, mãi không ngừng được.
“Xin lỗi, vừa rồi em hơi giật mình. . . . . .” Cậu rưng rưng cười và nhìn cô nàng mới vừa chạy đi mua kem ăn này rồi chỉ vào bệnh viện nói: “Sư tỉ của em. . . . . . Bị bắt cóc . . . . . . bị chuốc thuốc nên đang kiểm tra ở bên trong, còn phải rửa ruột. . . . . .”
Cậu thở ra một hơi rồi gạt nước mắt nhìn cô nàng đã khiến mình lo lắng sợ hãi cả đêm nay và hỏi: “Sao chị lại ở đây?”
A Linh nhìn đứa nhỏ vẫn ngồi trên mặt đất vừa khóc vừa cười giống thằng ngốc thế là nhếch khóe mắt cắn một miếng kem nói: “Tô Lý Á nói cậu đang ở đây.”
Cô chỉ nói một câu như thế, không giải thích thêm gì. Cậu rất muốn hỏi là cô chủ động đi tìm Tô Lý Á hỏi cậu đang ở đâu hay do Tô Lý Á chủ động nói với cô cậu đang ở đây. Nhưng A Định biết dù đáp án là gì thì cô cũng không nói ra.
Có điều cậu vẫn nhìn A Linh và vui vẻ cười: “Chị không sao thì tốt rồi.”
Thằng nhãi này quả thực rất thích cười, không biết vì sao cô lại cảm thấy quen mắt. Tim A Linh nhảy dựng lên, sau đó cô không nhịn được lùi bước.
Ai biết giây tiếp theo cậu lại hắt hơi thật to.
“A, xin lỗi. . . . . .” Cậu vừa cười vừa gãi đầu nói nhưng rồi cậu lại hắt hơi cái nữa, “Ha ha ha ── hắt xì ──”
“A Định!” Phong Diệp đi ra khỏi phòng cấp cứu là gọi cậu luôn.
“Đây, mình ở đây.” Nghe bạn tốt gọi thế là cậu đứng dậy nhưng lúc định đi qua cậu vẫn không nhịn được quay đầu nói với cô: “Đài báo bão đổ bộ nên chị đừng chạy lung tung nhé. Gió bão nguy hiểm lắm, vừa rồi em suýt bị một tấm tôn chém qua người đó. Hôm nay em sẽ phải ở lại viện với sư tỉ, nếu chị không muốn về tiệm cà phê thì về phòng em mà ngủ cũng được.”
A Linh nghẹn họng nhìn cậu nhưng A Định chưa chờ cô nói gì đã chạy đi.
Cô nhíu mày và cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết không đúng chỗ nào.
A Định đứng ở cửa phòng cấp cứu nói chuyện với Phong Diệp, tuy trên mặt và cả người có vết trầy xước nhưng thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì.
Cô biết mình không có việc gì ở đây. Chẳng qua cô nhìn thấy thằng nhóc này suýt bị yêu quái giết chết rồi lại nhìn thấy tin nhắn của Tô Lý Á mới tới đây xem một chút.
Lúc này cô cầm cái ô màu xanh và quay người đi.
A Định nói đúng, đêm nay bão vào đất liền. Mưa gió mới hơi tan một chút đã mạnh hơn khiến cái ô cô đang cầm cũng lắc lư.
Ở đây nữa cũng không làm được gì, chuyện đêm nay đã xử lý xong rồi. Tên kia tuy khó đối phó nhưng ít nhất hắn vẫn luôn nói lời giữ lời. Tiếp theo cô chỉ cần chờ đợi là được. Tối hôm nay cô vẫn nên về sớm đi ngủ lấy tinh thần ứng phó với những chuyện tiếp theo.
Cô ăn hết cái kem trong tay nhưng vừa bước đi thì hình ảnh thằng nhóc vừa rồi lại hiện lên. Thoạt nhìn thằng nhóc này có chỗ nào đó không đúng.
Chờ hoàn hồn A Linh đã thấy mình đang đứng trong bệnh viện.
Bệnh viện này rất lớn, trong phòng cấp cứu có rất nhiều người nhưng cô nhanh chóng nhìn thấy hai thằng nhóc kia và Tô Lý Á.
Qua ngàn năm nay cô ngày càng quen thuộc hơi thở của con quạ đen kia.
Không biết Tô Lý Á lấy đâu ra một cái khăn khô đưa cho hai thằng nhóc kia lau mặt rồi lại đưa chè nóng cho tụi nó ăn. Cuối cùng hai đứa được dẫn tới hai cái ghế để ngồi nghỉ nhưng chưa được bao lâu thằng nhóc nhà họ Phong đã có việc phải đi thế là Tô Lý Á cũng đi theo.
Từ xa nhìn thằng nhóc kia cầm lon chè đậu đỏ nóng và ngồi đó ngáp A Linh đột nhiên phát hiện không biết có phải do ánh đèn phản chiếu hay không nhưng thoạt nhìn thằng nhóc này có vẻ ──
“Có phải cậu gầy đi không?”
Chờ cô hoàn hồn đã thấy mình đi tới trước mặt A Định.
Mới có mấy tiếng không gặp sao cô lại có cảm giác đứa nhỏ này gầy đi một vòng nhỉ?
“Hả?” Cậu cầm lon chè đậu đỏ ấm nồng rồi ngước hai mắt nặng trĩu lên nhìn cô sau đó cười khổ: “Hầy, lúc chị nói chuyện có thể nể tình em vẫn còn là trẻ con, tâm tình mỏng manh dễ vỡ được không? (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chị nói uyển chuyển một chút có phải tốt hơn không. Hơn nữa. . . . . .” Cậu vắt cái khăn nửa ẩm ướt lên cổ sau đó ngửa đầu ngáp, “Vốn dĩ em đâu có béo quá. . . . . .” Cậu lại ngửa cổ ngáp cái nữa, “Chỉ là em ăn hơi. . . . . . nhiều. . . . . . hơi nhiều một chút thôi. . . . . .”
Cậu ngáp một cái rõ to, mắt ứa lệ sau đó cả người cậu dựa vào lưng ghế, miệng há ra và bắt đầu. . . . . . ngủ.
A Linh há hốc mồm nhìn cái thằng nhóc ngang nhiên ngủ trước mặt mọi người. Cô quả thực nghẹn họng.
Thần kinh thằng nhóc này thô thật ấy chứ!
Cô vốn định bỏ đi nhưng giây tiếp theo cô lại thấy cái lon chè cậu cầm trên tay bắt đầu nghiêng đi. May mà cậu quá mệt mỏi nên chưa kịp bật nắp uống vì thế mới không đổ. Cô theo bản năng đón lấy và ngửi được mùi thơm ngọt thế là bụng sôi lên.
Chết tiệt thật, Tô Lý Á mua cái này từ cửa hàng nổi tiếng đây mà.
Quên đi, không ăn thì phí quá, vẫn nên nhân lúc chè nóng ăn đã rồi nói. Nghĩ thế nên cô lập tức ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh và bưng chè bắt đầu ăn.
Ai biết ăn được một nửa đầu của nhóc kia lại nghiêng sang bên này rồi tựa lên vai cô. A Linh muốn tránh đi nhưng lại nghe thấy suy nghĩ của cậu thế là cả người cô đờ ra.
A Linh, nếu chị muốn đi tìm yêu quái thì chúng ta có thể đi với nhau. . . . . . Em đi theo ông ngoại nhà họ Phong học được một ít phép thuật, đánh yêu quái thì chưa thể nhưng ít nhất em có thể tự bảo vệ mình. . . . . .
Hơn nữa em là người, yêu quái không phòng bị em. Có thêm một người đi cùng vẫn tốt hơn . . . . .
Vốn cô phải né tránh nhưng không hiểu sao cô không động đậy được.
A a, mình không nên nói cái này. Đây chắc chỉ là mộng thôi nhỉ?
Hức, buồn ngủ quá. . . . . . chè đậu đỏ thơm quá . . . . . nên ăn nhân lúc còn nóng. . . . . . nhưng mình thực sự quá buồn ngủ. . . . . .
Cô chẳng biết phải nói gì, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Thằng nhóc này quả thực rất thích ăn.
Hy vọng A Linh ăn luôn đi chứ không phí lắm. Chè đậu đỏ của nhà này ngon cực, bên trong còn có bánh trôi nếp.
Cô ngẩng đầu liếc nhìn cậu.
Đúng là đồ đầu đất.
Cô vừa nghĩ vừa múc chè đậu đỏ bỏ vào miệng.
Aizzz, nhưng mà chị ấy ăn nhiều như thế, là kẻ có dạ dày không đáy, chắc chắn sẽ không lãng phí đồ ăn. . . . . .
Khóe mắt cô giật giật, trong chớp mắt ấy cô suýt thì đứng bật dậy để cậu ngã chổng vó cho rồi. Nhưng bộ dạng cậu ngồi xổm ngoài kia và vui vẻ ngửa đầu nhìn cô lúc nãy tự dưng hiện ra.
Chị không sao là tốt rồi.
Bộ dạng ngu ngốc kia khiến cô ngừng lại, không đứng dậy nữa mà để mặc thằng nhóc dựa lên vai mình ngủ.
A Linh ngồi yên ở đó ôm lon chè đậu đỏ nóng và ăn từng miếng. Thằng ngốc ở bên cạnh cô thì ngủ như chết, không hề có suy nghĩ lộn xộn truyền tới nữa. Chắc vì quá mệt nên cậu ngủ một mạch không hề có mơ mộng.
Trong bệnh viện toàn mùi nước sát trùng và tiếng người ồn ào nhưng cô không hề để ý tới mà tiếp tục chăm chú thưởng thức món chè ngọt ngào trong tay cùng những viên bánh trôi nhỏ.
Không biết vì sao cô tự nhiên nghĩ tới nhiều năm trước người nọ cũng tranh ăn bánh trôi nhân vừng đen với cô.
A Linh không nhớ được khuôn mặt hắn nhưng vẫn nhớ rõ nụ cười kia, nhớ ánh mắt và lời hắn nói.
Nàng không thể, ta biết.
Cô cảm thấy bực bội nhưng vẫn chậm rãi múc chè bỏ vào miệng rồi để hương vị ngọt ngào kia mang mình trở về nhiều năm trước, rúc vào vòng tay đáng giận nhưng ấm áp của người kia.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Bão tố tới thì nhanh mà đi cũng nhanh.
Mưa to liên miên vài hôm giúp ngày hè thêm chút dịu mát, nhiệt độ trong các tòa nhà cũng hạ xuống.
Bởi vì ngày đó dầm mưa lại nằm trong bệnh viện hứng gió lạnh cả đêm nên A Định bị ốm. Về tới nhà cậu bắt đầu sốt và phải nằm nhà ba ngày ba đêm. Từ nhỏ cậu đã khỏe mạnh, rất ít khi bị bệnh thế nên Chu Chu bị dọa trắng mặt, thậm chí còn gọi điện thoại xin nghỉ phép hai ngày để ở nhà chăm sóc cậu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status