Chương 11.1
Bang!
Một tiếng động lớn vang lên, A Định nện mạnh lên tường và ngã xuống đất.
Nước mắt trào lên, rất nhiều bóng người lắc lư trong ánh lửa trước mặt.
Trong một nháy mắt cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đau đớn dữ dội dần dâng lên trên đầu, mặt và hai bên người khi cậu đập xuống đất khiến A Định suýt thì nôn mửa vì đau.
Mưa to như trút nước nên tầm mắt không quá rõ ràng. Trời mưa thực sự lớn đến độ cả người cậu đều sớm ướt sũng.
Trong con hẻm tối tăm tiếng đánh đấm không ngừng vang lên. Nhưng tiếng mưa gió sấm sét ù ù lại át hết lời người ta nói.
A Định chỉ thấy đầu óc mình choáng váng nhưng cậu vẫn nhịn đau cố bức bản thân bò dậy. Ánh lửa lập lòe, một bóng đen trở mình phi về phía này, cậu cũng không rõ kẻ kia là người hay yêu quái hay ──
Shit! Đó là mái tôn!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cậu vội nằm úp sấp xuống nền nhà bằng xi măng dơ bẩn. Tấm tôn to hơn cả người cậu cứ thế sượt qua tai A Định. Suýt thì cậu phải tạm biệt vĩnh viễn với cái tai phải của mình.
Trong lúc hỗn loạn cậu vốn định bò dậy nhưng bên cạnh có 4-5 nhóm du côn đang hỗn chiến. Cậu thấy thế thì đành tiếp tục nằm úp sấp giả chết. Có người thét chói tai, có cửa vào của một quán bar ngầm bốc khói đen nồng nặc, lửa liếm cả ra ngoài. Hình như cậu nghe thấy tiếng Cao Kiến gào lên đau đớn? Vì muốn xác định nên cậu vội vàng quay đầu nhìn thì thấy tên kia tìm được một thanh sắt làm vũ khí và đang bảo vệ một cô gái có mái tóc dài bị chuốc thuốc mê nên gần như không đứng vững được.
A! Cậu nhớ ra rồi, vừa rồi Cao Kiến bế cô gái kia chạy ra ngoài, cậu chạy theo họ trước khi quán bar nổ mạnh. Vì vụ nổ mà cậu bị đánh văng ra đập vào tường.
Nhưng kỳ quái là trong cảnh hỗn độn mưa gió ấy cậu vẫn có thể liếc một cái đã nhận ra cô gái kia không phải A Linh.
Một khắc này cậu thật sự thở ra một hơi, trái tim đập thình thịch.
Thật tốt quá!
À, không, cậu không có ý này. Cậu thực sự không phải đang vui khi người khác gặp họa. Nhưng cậu thực sự vui mừng vì người bị bắt cóc không phải A Linh.
Nhưng ngay sau đó cái đầu bị hôn mê choáng váng của cậu mới nhớ ra vì sao mình lại dính vào trận hỗn chiến này.
A Linh mất tích.
Cậu cùng Phong Diệp và Tô Lý Á nhận được tin có người bị bắt cóc thế là tới khu này tìm cô. Để mau chóng tìm được cô ba người chia nhau ra điều tra nhưng ai biết vận của cậu nó lại cứt chó thế chứ. A Linh thì không thấy lại thấy đám yêu quái đánh nhau tung tóe, còn thấy Cao Kiến với sư tỉ.
Qua nửa ngày cậu mới biết người bị bắt cóc hóa ra lại là sư tỉ nhà mình. Đã thế chị ấy còn bị đánh thuốc, nhưng cũng phải thôi, nếu là bình thường thì đám yêu quái kia đâu có làm gì được sư tỉ.
Nhưng khoan, nếu người bị bắt cóc là sư tỉ thì A Linh đâu?
Mới vừa thả lỏng cậu lại cảm thấy căng thẳng và nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy mưa gió bập bùng, Cao Kiến vung gậy sắt ngăn cản mấy kẻ cường tráng đang cố tấn công họ.
Chỉ qua vài giây mà mấy kẻ côn đồ vây quanh hai người họ càng ngày càng trở nên khủng bố, mặt chúng hoặc đỏ bừng hoặc biến thành màu tím.
Kẻ đang trực tiếp tấn công Cao Kiến và sư tỉ bắt đầu biến hình, xương vai gồ lên, thậm chí xé rách cả quần áo.
Đây là một con yêu quái, một vài kẻ khác cũng thế. Cậu cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Vốn cậu tưởng A Linh ở đây vì lúc trước cậu từng tới đây đưa hàng và phát hiện quán bar ngầm ở đây là hang ổ của lũ yêu quái.
Cậu muốn đi tìm A Linh, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc tình huống trước mặt được. Nếu sư tỉ còn tỉnh táo thì không sao, nhưng xem tình huống của chị ấy thì có lẽ đứng vững đã khó.
Quan sát tình huống hiện tại cậu biết nếu chỉ dựa vào ba người họ thì tuyệt đối không thể chống cự nổi tới khi Tiểu Diệp đến. Vừa nghĩ tới đây cậu đã móc một cục muối trong túi và nhanh chóng viết phù chú lên mặt đất rồi cắn răng nhổm dậy chạy vọt qua đám lưu manh đang hỗn loạn. Tay cậu ôm đầu nhưng vẫn bị một con yêu quái trong đó đá văng ra. Lần này đã có chuẩn bị nên tình huống của cậu không thảm như lúc trước nhưng vẫn rất đau. Cậu lại gào thảm một tiếng nhưng vẫn cố lăn mình viết phù tự thứ hai.
Ai biết mới vừa viết xong một cây thương dài đã đâm về phía này.
Mẹ ơi! Đời nào rồi còn có kẻ dùng cái thứ sắt rỉ này hả? Lúc trước cậu còn tưởng sư huynh và sư tỉ luyện thương là để chơi thôi chứ!
Cậu lại quỷ khóc sói gào một tiếng và vội lăn tránh đi nhưng một bàn tay quỷ đầy vuốt lại chộp tới. A Định sợ tới độ vội ôm đầu né tránh. Một cái đuôi dài cuốn lấy cậu hất tung lên trời. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Cậu nhìn đống dây điện vốn vắt trên lầu hai cao cao bất chợt tới gần rồi lại bất chợt rời xa mới phát hiện mình đang bay theo hình parabol tới cuối hẻm. Lúc rơi xuống đất cậu theo phản xạ lăn ba vòng mới dừng lại.
Một khắc này cậu thực sự cảm ơn sư tỉ và sư huynh ngày thường đều cố gắng tẩn mình ra bã. Cậu cũng thật sự muốn vỗ tay hoan hô vì sự cố gắng của bản thân khi đã ăn lắm nên dày mình vì thế có bị đánh cũng không đau lắm. Nhưng ngay sau đó chân cậu mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, lưng cong lại nôn thốc nôn tháo.
Không sao, không sao, trời tối đen nên cậu cũng không rõ là mình đã nôn cái gì, có khi là nước chua thôi. Vị trí cậu rơi xuống cũng cực kỳ hoàn hảo, vận may của cậu quả thực không phải tầm thường.
Cậu an ủi bản thân và không nhìn bãi nôn của mình. Trong lúc ấy cậu vẫn cố viết phù tự thứ ba trước khi yêu quái khác đuổi tới.
Còn một chữ nữa thôi.
A Định ngẩng đầu nhận hướng lại phát hiện đám yêu quái đã nhận ra hành vi của cậu và lập tức vây quanh chỗ này.
Chả lẽ cậu đã để lộ cái gì à? Trời tối thế cơ mà, lại còn mưa nữa chứ? Sao tụi nó nhận ra cậu đang làm cái gì?
Mắt thấy mạng nhỏ của mình sắp rồi đời thế là cậu bò dậy và vừa bỏ chạy vừa hét to về phía Cao Kiến và sư tỉ.
“Sư tỉ! Lôi thiên đại tráng ──” không hét còn đỡ, vừa hét xương sườn của cậu đã đau nhói lên giống như đang đâm vào phổi. Nước mắt cậu ứa ra, cậu hít một hơi nhưng vẫn nhịn đau cắn răng hét ──
Vốn cậu không ôm hy vọng lắm, cũng không biết sư tỉ có nghe thấy không. Cậu cứ thế chạy trối chết, cũng không dám xem lung tung. Nhưng ngay sau đó cậu lại bị cái đuôi khổng lồ kia cuốn lấy.
Shit! Mẹ ơi … thay vì bị cuốn thế này cậu thà … bị đánh bay còn hơn! Cậu không muốn bị ăn nữa đâu!
Nhớ tới lúc còn nhỏ suýt thì chui vào bụng yêu quái thế là cậu lại khóc không ra nước mắt. Trong một khắc cậu lại suýt không nhịn được hét lên cứu mạng, hy vọng A Linh sẽ thần kỳ xuất hiện giải cứu cái mạng nhỏ của mình ──
Giây tiếp theo bầu trời bỗng nhiên giáng một tia sét xuống.
Tia sét kia chiếu sáng cả con hẻm nhỏ giúp cậu nhìn rõ con yêu quái đang cuốn lấy mình. Nó đang há cái miệng to như chậu máu, to đến nỗi cậu còn nhìn thấy rõ nếp gấp trong cổ họng của nó.
Mà đáng sợ hơn là để truy đuổi cậu con yêu quái kia lại đang rời khỏi kết giới của mấy chữ kia. Nó không bị sét đánh như đồng bọn của mình.
Chết chắc rồi!
Nhìn con yêu quái với cái miệng khủng bố kia tới gần cậu đã nghĩ thế. Cậu nổi hết da gà, nhưng đồng thời lúc ấy một ý nghĩ khác nảy lên trong đầu.
Nếu cậu mà chết thì A Linh phải làm sao đây?
Khủng hoảng nháy mắt tràn khắp cơ thể. Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện ra hình ảnh A Linh đứng trong cánh đồng cỏ lau mênh mông, khuôn mặt bi thương, hai hàng nước mắt đỏ như máu lăn trên má cô.
Trái tim thắt lại, đau đớn khôn kể khiến toàn thân cậu nóng lên.
Không được, cậu không thể chết được.
Không thể.
Ý nghĩ này mạnh mẽ nảy trên trong đầu và nhanh chóng thay thế sợ hãi. Chờ cậu lấy lại bình tĩnh đã thấy con yêu quái trước mặt bị chém thành hai nửa, máu bắn ra đầy người cậu.
A Định thở ra một hơi rồi kinh ngạc nhìn con yêu quái kia. Cậu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng giây tiếp theo cậu lại thấy thanh kiếm màu đen không biết từ đâu hiện ra. Theo thân kiếm nhìn lên trên cậu thấy người nắm thanh kiếm chính là mình.
Mưa to ào ạt.
Cậu kinh ngạc tới độ buông tay nhưng trong nháy mắt thanh kiếm kia lại biến mất. Và điều khủng bố hơn là nó tan vào cánh tay cậu, thậm chí cậu còn cảm nhận được nó ở ngay bên trong tay mình.
Mẹ ơi! Cái quỷ gì đây?
Cậu vừa nhảy vừa lắc cánh tay như điên nhưng đương nhiên không có tác dụng. Thanh kiếm đen kia đã tan vào thân thể cậu. A Định cảm nhận nó đang ở đó, tiến gần tới trái tim cậu rồi từ từ biến mất. Càng quỷ dị hơn là không hiểu vì sao cậu đột nhiên thấy phần xương sườn vốn đau muốn chết nay lại không còn quá đau như trước.
Cậu sờ phần xương sườn vốn đã gãy sau đó lập tức há hốc mồm.
“A Định!” Phong Diệp hét to.
“Hả?” Cậu ngây ngốc ngẩng đầu chỉ thấy con hẻm đã khôi phục cảnh tối tăm, nhưng nơi cậu đứng lại rất sáng, bên trái là sáng nhất.
Hả?
A Định quay đầu nhìn thì thấy hai cái đèn xe sáng trưng ──
Trong một phần ngàn của một giây cậu bỗng nhiên ý thức được đây là đèn xe, hơn nữa không biết cậu đã chạy ra ngoài đường từ lúc nào. Cái xe kia đang lao về phía này.
Cậu biết mình phải chạy, nhưng xe đã tới ngay trước mặt, cậu căn bẳn không kịp phản ứng.
Giây tiếp theo cả người cậu bắn lên không trung cùng một tiếng vang thật lớn.
Lần này cậu lại bay lên cao, mắt mở to nhìn cái xe và con đường nháy mắt trở nên xa vời thì thở ra một hơi.
Cuồng phong và mưa rào như trút, lông chim màu đen lật một cái đã vút qua.
Bởi vì tốc độ di chuyển trong không trung quá nhanh nên cậu không thở được. Vừa ngẩng đầu nhìn cậu đã thấy một cánh tay đang túm lấy tay mình.
Chủ nhân cánh tay kia đẹp trai khủng khiếp, trên lưng còn có thêm một đôi cánh màu đen ngầu bá cháy. Đôi cánh kia nháy mắt đã đưa cậu lên mười tầng lầu.
Mẹ ơi! Là Tô Lý Á!
Đáng chết! Con quạ đen này đẹp trai quá đi mất!l
Cậu vừa nghĩ vừa đầu váng mắt hoa nhìn thế giới xoay tròn bên dưới thế là lại sợ tới độ muốn nôn. Không hiểu vì sao cậu vẫn nhìn thấy Phong Diệp xông vào ngõ nhỏ và kịp thời ngăn cản đám yêu quái trong đó tấn công sư tỉ và Cao Kiến.
Tô Lý Á đưa cậu bay một vòng rồi mới thả cậu xuống một đầu của con ngõ nhỏ. Chân A Định mềm nhũn, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Vất vả lắm cậu mới dùng một tay chống xuống đất để mình không ngã sấp mặt. A Định biết mình phải cảm ơn Tô Lý Á vì đã cứu mạng nhưng vừa mở miệng cậu vẫn không nhịn được hỏi.
“A Linh, A Linh đâu? Anh có tìm được chị ấy không?”
Vốn tưởng kẻ này sẽ không thèm để ý tới mình nhưng ai ngờ Tô Lý Á lại nhìn cậu một cái sau đó hào phóng để lại một câu trước khi đi.
“Cô ấy không sao.”
Nói xong anh chàng tóc dài kia lập tức xoay người rời đi mà không thèm nói thêm câu nào nữa.
A Định nghẹn họng nhưng vẫn thở ra một hơi. Nếu Tô Lý Á nói cô không sao vậy nhất định là không có việc gì.
Ngay lúc này cậu thấy đôi cánh sau lưng Tô Lý Á nhỏ dần và tan vào bả vai, cái áo màu đen vốn bị rách phần vai để cánh lộ ra lập tức liền lại bằng tốc độ mắt thường thấy được và che lấp tấm lưng cơ bắp cuồn cuộn của chủ nhân.
Òa òa, hóa ra quần áo của anh ấy là do lông chim biến thành. Tiện quá đi!
Đây là lần đầu tiên cậu đứng gần Tô Lý Á lúc anh thu cánh lại nên mới có cơ hội nhìn kỹ. Cách đôi cánh kia biến mất rất giống cách thanh kiếm màu đen biến mất. Cái này khiến cậu cả kinh và không nhịn được cúi đầu liếc nhìn cánh tay mình một cái.
Tiểu Diệp nói Tô Lý Á là tinh quái vậy cậu là cái gì? Cậu không phải người mà cũng là tinh quái à?
Chờ một chút, thanh kiếm kia trông có vẻ quen quen. Hình như nó cũng màu đen, hơn nữa hoa văn trên chuôi kiếm cũng quen lắm.
“A!”
Nhớ tới thanh kiếm màu đen A Linh đưa cho mình năm xưa thế là cậu dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải và hét to một tiếng, cả người nhảy dựng.
“A Định, cậu không sao chứ? Sao lại tự cầm tay mình rồi kêu như điên vậy?”
“Không phải! Mình tìm được rồi ──” nghe bạn tốt hỏi thế là cậu đột nhiên ngẩng đầu. Nói được một nửa cậu thấy Cao Kiến đang ôm sư tỉ trong lòng và đi theo phía sau Tiểu Diệp thì ngây ra sau đó lập tức sửa miệng: “Sư tỉ có sao không?”
“Cô ấy bị chuốc thuốc.” Cao Kiến đưa người mình đang ôm cho cậu và nói: “Cần đến bệnh viện kiểm tra.”
Nghe thế A Định vội đón lấy sư tỉ nhưng lại để ý thấy một bàn tay cô ấy vẫn yếu ớt túm lấy vạt áo Cao Kiến.
“Không. . . . . .” Cô ấy gian nan hừ một tiếng, con ngươi màu đen bốc lửa.
Cao Kiến liếc nhìn sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của cô và giật mạnh ra sau đó ngước mắt nhìn cậu nói: “Đưa cô ấy tới bệnh viện, tôi ở lại xử lý hậu quả.”
Nói xong cậu ấy chẳng thèm quay đầu đã đi luôn.
Hả? Xử lý hậu quả gì?