Chương 10.3
Hắn mỉm cười gật đầu rồi nhìn quỷ sai thế là tên kia tiến lên dẫn đường cho hai mẹ con nữ quỷ. Hai mẹ con lâu ngày đoàn tụ lập tức đi theo quỷ sai biến mất trong đêm đen.
Đợi quỷ sai đi rồi bên cạnh người đàn ông kia lại ẩn hiện một bóng dáng khác cũng đang rưng rưng lệ khom lưng cảm tạ hắn.
“Cảm ơn đại nhân đã hỗ trợ.”
Hắn thấy thế thì quay lại hỏi người phụ nữ kia: “Cô ta bắt cóc con trai ngươi mà ngươi không oán hả?”
“Không.” Người phụ nữ kia ngước đôi mắt ngấn lệ và mỉm cười nói: “Mới đầu tôi cũng từng oán nhưng thấy cô ấy bảo vệ con mình nhiều năm nay nên tôi lại chẳng cách nào oán cô ấy được.”
Hắn nghe thế thì cười nhạt, “Ngươi có thể buông bỏ đúng là tốt.”
Nghe hắn nói thế người phụ nữ kia lại khom lưng nói: “Vậy phải nhờ đại nhân quan tâm tới con của tôi một chút.”
Lúc nói lời này đương nhiên bà ấy mang theo chút lòng riêng muốn hắn phải đưa ra hứa hẹn. Hắn cũng hiểu vì sao bà ấy làm thế, dù thế nào thì tấm lòng cha mẹ trên đời này đúng là không bao giờ thay đổi.
“Đứa nhỏ này gặp đại nạn nhưng không chết thì ắt sẽ có phúc về sau.” Hắn mỉm cười nói cho bà ấy, “Đời này hắn có quý nhân phù trợ, sau này dù có khó khăn cũng sẽ có quý nhân thay hắn gánh, không sao đâu.”
Nghe vị đại nhân thần thông quảng đại này nói thế người phụ nữ kia lập tức an tâm mà cảm ơn thêm lần nữa sau đó đi theo một quỷ sai khác rời đi.
Kẻ cặn bã kia vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích còn vị gia này thì chắp tay rũ mắt nhìn hắn sau đó chẳng thèm quay đầu lại đã hỏi: “Nếu đã tới sao còn trốn làm gì?”
Vừa nghe thấy thế cái kẻ vốn đang trốn trong bóng tối lập tức sợ hãi và vội cười hì hì đi ra ngoài.
“Ấy, không phải, đệ không trốn, đệ chỉ sợ huynh đang bận nên không dám làm phiền.” Nói xong hắn không quên chắp tay chào hỏi quỷ sai vẫn đi theo anh hắn như hình với bóng: “Diệp lệnh sử, đã lâu không gặp.”
Quỷ sai họ Diệp kia lập tức gật đầu, trong lòng bối rối. Vì sao mỗi lần vị gia này chào hỏi hắn đều khiến hắn mất tự nhiên thế nhỉ? Người này lúc nào cũng cười hì hì, lại còn gọi hắn là Diệp lệnh sử khiến quỷ sai càng thêm không được tự nhiên mà hướng tầm mắt sang chỗ khác.
Trong chớp mắt ấy người kia lập tức ấn nút đồng hồ bỏ túi đang cầm.
Cùng lúc ấy cả người Diệp lệnh sử cứng đờ lại.
Thời gian ngừng lại, người đàn ông kia thì quay đầu nhìn thằng em trai thứ bảy của mình đang cười như trộm. Hắn nhướng mày và quả nhiên thấy tên kia giấu trong tay thần khí ngưng thời gian.
Thần khí này không giống định thân chú mà hắn vừa dùng với hai kẻ lúc nãy. Chỉ cần ấn nút của thần khí thì ngoại trừ người cầm thần khí và người đứng ngay gần đó, tất cả vạn vật chung quanh đều sẽ ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
“Có việc gì à?” Hắn hỏi.
“Đương nhiên, nếu không có chuyện thì sao đệ dám đi loanh quanh chỗ này.” Tần Thiên Cung chỉ vào cái kẻ đang nằm trên mặt đất và nói: “Đệ đặc biệt tới đây là vì con rùa đen khốn nạn kia.”
Hắn nghe thế thì nhíu mày.
Tần Thiên Cung cười nói: “Vừa rồi huynh cũng thấy rồi, cái thứ này tội ác cùng cực, đã hắc hóa và không thể cứu được. Nhưng chính vì thế nên hắn mới có ích.”
Không cần Thiên Cung nói rõ hắn đã lập tức hiểu: “Đệ muốn lợi dụng hắn ư?”
“Đúng, đệ muốn dùng kẻ này.” Tần Thiên Cung nghiêm túc nói: “Lần trước lúc đệ thấy hắn thì nhận ra kẻ này tuy ác lại sớm bị nữ quỷ kia dọa không nhẹ, cả ngày nghi thần nghi quỷ, nhát gan muốn chết. Hắn đúng là kẻ khinh người thiện, sợ người ác, rốt cuộc cũng chỉ là con người. Nhưng mới qua nửa năm hắn đã có bộ dạng hung thần sác sát thế này chắc chắn là vì từng tiếp xúc với yêu quái nên tốc độ biến hóa mới nhanh như thế. Còn chưa nói tới đống ký hiệu trên cái tuốc nơ vít hắn cầm không phải cứ khắc lên là có tác dụng, đại khắc chắc là có kẻ kia đã giở trò để biến hắn thành một con quỷ. Chỉ cần đi theo tên này nhất định sẽ tra được kẻ chủ mưu, nếu may mắn thậm chí có thể thả lưới bắt gọn.”
Nghe Thiên Cung nói thế hắn nghĩ một lúc mới hỏi: “Nếu giữ lại mạng của hắn thì liệu đứa nhỏ kia có bị ảnh hưởng không?”
“Ảnh hưởng thì đương nhiên có ảnh hưởng nhưng cũng may trước đó vài ngày thằng nhóc kia đã gặp được bạn lữ định mệnh của mình. Hai người trời sinh một đôi, họa phúc cùng hưởng, dù có họa cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đời trước hắn làm nhiều việc thiện, cứu vô số người nên kiếp này vốn được sinh ra trong một gia đình lương thiện nhưng ai biết hắn lại nhìn lén sổ luân hồi và biết người con gái của mình kiếp này phải chịu khổ nên đã sửa lại mệnh của hai người họ rồi tự mình đi chịu khổ. Đệ đúng là chưa thấy chuyện này bao giờ, kẻ này cũng quá can đảm, vì hắn mà chỗ của Chuyển Luân Vương bây giờ vẫn còn gà bay chó sủa.”
Hắn nghe thấy thế thì không nhịn được cười.
Lúc hắn nghe thấy chuyện này cũng từng há hốc mồm. Nhưng hắn cũng chẳng thể trách kẻ kia, hắn hiểu vì sao kẻ đó làm như thế.
Nếu là hắn thì hắn cũng làm thế.
“Nói tới đây ta hỏi luôn, đệ đã tra ra là ai giúp hai người họ sửa lại mệnh số chưa?”
Đôi vợ chồng kia qua kiếp nào cũng làm việc thiện, theo lý kiếp này bọn họ sẽ không phải chịu khổ. Chắc chắn đã có kẻ động tay động chân ở số mệnh của người vợ, đối phương làm thế tám phần là không ưa người chồng và muốn gây phiền hà cho hắn. Mà người chồng hẳn cũng đã biết ai là người động tay chân trước khi đầu thai nên mới để bản thân dính líu vào mớ bòng bong hiện tại.
Nếu là chuyện nhỏ thì để đối phương đánh vài gậy là xong nhưng hắn biết chuyện này không đơn giản. Kẻ kia không phải người dễ nói chuyện. Kẻ ấy đã uống canh Mạnh Bà nên chẳng còn nhớ gì nhưng vừa nhìn thấy mình hắn đánh mình ra trò chứng tỏ thù kia phải cao hơn núi, sâu hơn biển.
Người đàn ông cười khổ một tiếng, trong lòng biết mình thiếu nợ người ta.
“Chuyển Luân Vương nói là do một mị đồng tham lười chép ẩu tả mới khiến mệnh của cô gái kia bị đổi với người khác.” Tần Thiên Cung gượng cười nói: “Nhưng đệ thấy chắc chắn có quỷ trong chuyện này. Có điều cũng chỉ có thể biết thế, bởi bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, bao nhiêu đôi tai đang lẳng lặng lắng nghe thế nên ông ấy nói thế nào thì đệ cũng đành phải tin thế ấy.”
Nghe thế người kia cười cười.
“Quên đi, chuyện đã xảy ra rồi, đệ nghĩ mấy ông già kia cũng chẳng nghĩ tới tên kia sẽ làm thế. Hắn làm loạn thế đại khái cũng làm hỏng việc của bọn họ.” Thật ra chuyện này giúp hắn có cơ hội động tay động chân nhưng không biết có hiệu quả không nữa.
“Đúng vậy, ta thấy mấy lão già kia tức lắm, thậm chí họ còn định trực tiếp kéo hắn về.”
Tần Thiên Cung vừa nói vừa không nhịn được cười, “Nhưng Chuyển Luân Vương nói như vậy sẽ làm hỏng quy định nên kiên trì không chịu. Dù sao thì vẫn là Chuyển Luân Vương đối xử với chúng ta tốt nhất.”
Hắn nghe thế thì nhếch miệng nói: “Ông ấy sợ phiền thì có.”
Tần Thiên Cung cười khanh khách và nhìn cái kẻ nằm trên mặt đất rồi nhớ tới việc mấy lão già kia đã làm thế là hết cười nổi và nói: “Nói gì thì nói, mấy lão già kia ngày càng quá đáng. Chỉ là thu dọn một con tôm tép mà cũng phải bắt huynh đi. Việc này chỉ cần quỷ sai làm là được.”
Hắn chưa tới kịp lên tiếng lão Thất đã cả kinh ré lên: “Ôi mẹ ơi, tới giờ rồi, đệ lắm mồm quá quên mất cả chuyện chính. Huynh có biết là ai nhờ đệ tới đây không?” Nói xong hắn lập tức giao một chuỗi vòng bằng thủy tinh cho anh mình và lùi bước lại.
Lúc thời gian khôi phục như cũ và Diệp lệnh sử quay đầu lại đã thấy Tần Thiên Cung chắp tay tươi cười với người trước mặt và giả vờ hỏi han: “Ấy, đã lâu không gặp, không biết gần đây huynh có khỏe không?”
Người đàn ông kia nhanh chóng cất chuỗi vòng thủy tinh vào tay và nhìn bộ dạng khôi hài của thằng em sau đó phối hợp mỉm cười hỏi lại: “Không có việc không tới thăm hỏi, nói đi, đệ muốn ta làm gì?”
“Chuyện là thế này, đệ phải mang kẻ này đi tra án ──”
Diệp lệnh sử đứng phía sau người đàn ông kia nghe cuộc nói chuyện giữa hai người thì âm thầm cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết là cái gì. Hắn nhìn quanh bốn phía thì thấy vẫn tối om. Hai vị gia trước mặt vẫn đang nói chuyện, một trong hai người còn nghiêng đầu liếc hắn một cái.
Là hắn nghĩ nhiều chăng?
Được đồng ý thế là Thất gia lập tức mang kẻ kia đi.
Bóng tối lặng lẽ lùi dần, ngõ nhỏ lại càng nhỏ hơn. Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường chiếu vào con ngõ, tiếng người ồn ào từ khu chợ đêm cũng chậm rãi truyền tới.
Vị gia trước mặt quay đầu lại mỉm cười với hắn và nói: “Nổi gió rồi.”
Hắn không đáp lại mà chỉ ừ một tiếng.
Vị gia này cũng không để ý mà tiếp tục ý đồ tán gẫu với hắn nên vừa cười vừa đi qua bên cạnh hắn rồi nhẹ nhàng nói: “Xem ra tối nay sẽ mưa.”
Hắn theo vị gia này đi ra khỏi hẻm nhỏ thì mưa bắt đầu rơi xuống khiến những người bán hàng ở chợ đêm càng nhanh tay thu dọn đồ.
Đêm đã khuya, mưa thì rơi, bản tin báo ngày mai có bão hơn nữa khách cũng đã vắng nên đa phần mọi người đều quyết định dọn hàng sớm để về nhà nghỉ ngơi.
Diệp lệnh sử đi theo vị gia trước mặt xuyên qua đám đông vốn không nhìn thấy mình. Nhưng ai biết đi tới đầu phố vị kia đột nhiên dừng chân nhìn thẳng con đường đối diện.
Hắn nhìn theo thì thấy vu nữ bất tử ngàn năm kia.
Cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông. Người kia dù mang hình dáng con người nhưng lại tỏa ra yêu khí khổng lồ. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang Rừng Hổ Phách) Yêu khí kía quá lớn khiến không gian chung quanh đều vặn vẹo, mà lý do hắn thả yêu khí ra chính là để dọa vu nữ kia. Chung quanh có mấy con yêu quái khác. Cuối cùng cô theo đám yêu quái lên xe, bộ dạng rõ ràng bị ép.
Hắn thầm than không tốt. Quả nhiên chỉ trong nháy mắt vị gia trước mặt đã vọt lên và đuổi theo chúng. Diệp lệnh sử cũng vội vã chạy như bay.
“Gia, ngài đừng để công sức đổ sông đổ bể!”
Hắn vừa hét lên vị gia trước mặt đã dừng bước. Nhưng bóng dáng người ấy chìm trong lửa giận bừng bừng, áp lực vô hình như biển lớn đánh về phía này. Từ khi trở thành quỷ sai đã lâu Diệp lệnh sử chưa từng cảm nhận được uy hiếp khủng khiếp thế này.
Diệp lệnh sử biết vị gia này đã nhịn thật lâu. Nhiều năm qua hắn luôn tuân thủ quy định, bản thân hắn cũng không phải người xúc động. Thậm chí hắn còn bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng đó là vì chuyện tương tự thế này chưa từng diễn ra trước mặt hắn. Lúc này hắn có thể dừng bước đã được coi là kỳ tích, Diệp lệnh sử thấy thế thì vội lên tiếng nhắc nhở: “Không có lệnh bài chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện của nhân gian, nhưng Ôn Định Phương là người.”
Lời này khiến vị gia kia lập tức thu lại uy hiếp sau đó hắn kinh ngạc quay người lại nhìn Diệp lệnh sử.
Ngài không làm được nhưng đứa nhỏ đó có thể.
Ý nghĩa của một câu này hắn tin người trước mặt có thể hiểu.
“Một giờ.” Biết rõ lời này không đáng nhưng Diệp lệnh sử vẫn giữ bình tĩnh nhìn người trước mặt và nói: “Ngài phải trở về trong một giờ.”
Nghe vậy người kia nở nụ cười rồi cong lưng chắp tay cảm tạ sau đó lập tức biến mất.
Nhìn màn đêm trống rỗng chỉ còn mưa rơi lắc rắc thế là Diệp lệnh sử lập tức thấy kinh hãi. Vị gia này lại thần thông quảng đại đến mức này ư? Hóa ra nhiều năm qua hắn vẫn luôn nhượng bộ mình, nếu không chắc chắn mình không túm được góc áo người ta chứ đừng nói là đi theo.
Nhưng Ôn Định Phương không biết chuyện gì thì sao biết vu nữ kia đang rơi vào hiểm cảnh?
Ý nghĩ này vừa nảy ra hắn đã chán nản.
Đáng chết, hắn đang tự tìm phiền phức gì cho mình đây?
Hắn cắn răng một cái và xoay người bay vút qua bầu trời.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Di động rung không ngừng.
A Định nửa tỉnh nửa mê xoay người cầm điện thoại và nghe: “A lô? Tôi là A Định.”
“A Định, A Linh có qua chỗ cậu không?”
“Hả? Mình không biết, cậu chờ chút để mình xem.” Nghe thấy giọng tiểu Diệp thế là cậu lập tức tỉnh ngủ và phát hiện sắp 11 giờ, Chu Chu sắp tan làm.
Cậu nhìn qua sàn nhà và thấy trống trơn nhưng để chắc chắn cậu sờ soạng trên giường sau đó rời giường đi ra ngoài gọi: “A Linh? A Linh?”
Sau khi xác định không có ai cậu mới cào đầu và ngáp một cái nói: “Hình như không có, nhưng sao thế?”
“Lúc trước không phải cậu gửi tin nhắn đến à? Tô Lý Á đi hỏi chị ấy nhưng bọn họ cãi nhau. Hình như A Linh lấy được cái gì đó và định thương lượng với đám yêu quái. Tô Lý Á không đồng ý nhưng A Linh bảo anh ấy đừng có nhúng tay vào việc không phải của mình rồi chạy ra ngoài. Anh ấy chạy theo tìm, trong lúc đó lại nghe được mấy con yêu quái nói chuyện phiếm là tụi nó bắt được một cô gái bất tử. Mình vốn đang hy vọng đó không phải là A Linh ──”
Vừa nghe đến đây không hiểu sao trong đầu A Định lập tức hiện ra hình ảnh A Linh bị lũ yêu quái bắt đi. Mọi thứ rõ ràng giống như cậu đã nhìn thấy tận mắt khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, cả người run lên vì sợ.
“Mọi người đang ở đâu?”
Phong Diệp không trả lời ngay, A Định cũng biết cậu đang lo lắng cái gì nên nói thẳng: “Cậu cũng biết mình không còn là thằng nhóc béo chỉ biết chạy trốn năm xưa nữa. Nhưng nếu là chuyện cần chạy mình vẫn sẽ chạy.”
Phong Diệp lại ngây ra một lát mới báo địa chỉ.
Cậu biết chỗ kia, đó là một khu phố cổ, cách đây một đoạn. Chỗ đó long xà hỗn tạp, tới tối khá loạn nhưng cậu chẳng thèm chớp mắt đã nói.
“Mình tới ngay.”