Chương 10.2
Hu hu hu. . . . . .
Hu hu hu. . . . . . Xin lỗi. . . . . .
Người đàn ông đi trong bóng đêm và đột nhiên nghe thấy tiếng khóc bi thương u oán truyền tới. Tiếng khóc như như xa như gần, lúc to lúc nhỏ vang lên trên con đường. Nơi này là chợ đêm người tới người lui nhưng nhưng không có ai để ý. Nếu tinh tế lắng nghe lại không thấy tiếng khóc kia nữa, đợi tới khi hắn tiếp tục bước đi thì tiếng khóc thút thít ấy lại vang lên trong đám đông. Thực sự quá quỷ dị thế nên hắn vội bước nhanh nhưng ngay khi hắn nghĩ mình đã rời khỏi khu chợ đêm tưởng chừng như kéo dài vĩnh viễn ấy thì đột nhiên khắp nơi tối sầm. Những ngọn đèn tự động đột nhiên phụt tắt, chỉ còn lại một con hẻm tối tăm và một người phụ nữ đang ngồi xổm trong góc khóc lóc.
Hu hu hu. . . . . . Xin lỗi. . . . . . con của mẹ. . . . . . Xin lỗi. . . . . .
Người kia sợ dựng tóc gáy và lập tức xoay người muốn chạy về chợ đêm nhưng khu chợ phía sau đã sớm biến mất. Còn người phụ nữ vốn đang ngồm xổm trong hẻm nhỏ khóc lóc không hiểu sao lại chạy tới phía trước, đã vậy lúc hắn định xoay người chạy hướng khác thì cô ta đột nhiên ngước mặt lên. Đó là một khuôn mặt vặn vẹo trắng bệch và ướt nước. Cô ta nhìn hắn và hét lên.
Trả con cho tôi, mau trả con cho tôi ──
Kẻ kia sợ chết khiếp nhưng vẫn không nhịn được mắng một câu bẩn thỉu: “Mẹ mày! Cái thứ bẩn thỉu ─” hắn nâng chân muốn đá cô nhưng chẳng đá được gì mà cả bàn chân lại xuyên qua người cô gái kia khiến hắn vừa tức vừa sợ. Mặc dù biết người này là quỷ chứ không phải người nhưng hắn không chạy mà lấy từ áo một cái tuốc nơ vít và đâm về phía cô gái kia, miệng mắng chửi: “Dám quấn lấy tao à! Tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn! Ai bảo mày dám quấn lấy tao ─”
Nữ quỷ cho rằng những thứ trên phàm trần này sẽ không thể tổn thương mình thế nên cô lập tức vươn tay bóp cổ kẻ kia. Nhưng ai biết cái tuốc nơ vít kia lại phát ra ánh sáng trắng đâm vào người khiến cô đau hét thất thanh, suýt thì hồn phi phách tán. Nhưng cô vẫn không cam lòng mà tiếp tục bóp cổ kẻ kia và trợn mắt gào.
Trả con lại cho tôi ──
Kẻ kia bị bóp cổ thì không nói được lời nào, hai mắt trợn hắn trừng nhưng tay vẫn hung hăng đâm cái tuốc nơ vít khiến thân thể nữ quỷ kia xuất hiện vô số lỗ thủng. Ngay khi một người một quỷ đang chuẩn bị cùng nhau đồng quy vu tận trong hẻm nhỏ thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Định.”
Vừa nghe một từ này hai kẻ một người một ma vốn đang cực kỳ kích động lập tức ngây ra nhưng vẫn túm lấy nhau.
Hai mắt gã đàn ông kia như sắp nổ tung, cái tuốc nơ vít hắn cầm lóe ánh sáng trắng và cắm lên ngực nữ quỷ. Ánh sáng kia thiêu đốt hồn phách của nữ quỷ, lỗ hổng ngày càng to nhưng nữ quỷ kia vẫn không chịu buông tay. Đôi bàn tay nửa trong suốt của cô ta vẫn bóp cổ đối phương.
Trong bóng đêm một người đàn ông đẹp đẽ mặc quần áo thời xưa với mái tóc dài chậm rãi đi tới. Một ngọn đèn bay theo hắn và chiếu sáng ngõ nhỏ.
Hắn đi tới bên cạnh hai kẻ kia rồi nhìn bọn họ vẫn đang ngươi sống ta chết thì nhấc tay tách hai kẻ ấy ra. Cái tuốc nơ vít phát ra ánh sáng cắn nuốt linh hồn nữ quỷ kia lập tức bay tới và rơi vào lòng bàn tay xòe ra của hắn.
Người đàn ông tóc dài rũ mắt nhìn thì thấy dòng chữ cổ khắc trên đó, thảo nào nó lại có thể tổn thương linh hồn của nữ quỷ kia.
Hắn nhướng mày thu cái tuốc nơ vít rồi nhìn gã đàn ông dù không động đậy được nhưng vẫn đang nhìn trừng trừng về phía này.
Hắn nhìn cái kẻ vừa nãy vẫn còn hung hăng tàn nhẫn đâm nữ quỷ rồi mỉm cười nói: “Ngươi cũng biết trên đời này có quỷ thì phải hiểu là thần cũng tồn tại. Đã biết như thế nhưng ngươi lại không chọn cách hóa giải ân oán mà chạy tới chùa miếu tìm bùa bảo mệnh rồi dùng nó để làm việc ác. Thế nên hôm nay dù ngươi có táng mệnh ở đây cũng đáng đời.”
Vừa nghe thế mặt tên kia đã trắng bệch, đáy mắt tràn ra dòng khí đen tàn bạo, trong nháy mắt khuôn mặt kia vặn vẹo biến hình. Hắn thấy vậy thì nhíu mày và biết kẻ này đã hết thuốc chữa thế nên hắn vươn tay búng một cái thế là kẻ kia lập tức ngã trên mặt đất.
Thu phục thứ này xong hắn xoay người nhìn nữ quỷ kia và vung tay giải định thân chú cho cô ta. Nữ quỷ lúc này đã không còn minh mẫn nên dù biết rõ sẽ hồn phi phách tán cô ta vẫn khăng khăng nhào về phía kẻ kia muốn bóp cổ hắn đòi lại đứa con của mình.
Hắn duỗi tay cách không ngăn cản cô ta.
“Thả tôi ra! Vì sao anh lại cản tôi. . . . . .” Đôi mắt nữ quỷ kia đỏ lên, miệng gào khóc: “Con tôi. . . . . . Con tôi. . . . . . Trả con cho tôi. . . . . .”
Hắn thấy thế thì chỉ nhìn cô ta và ôn tồn lên tiếng: “Ngô Thục Phượng.”
Nghe thấy cái tên đã lâu không ai gọi thế là nữ quỷ ngẩn ra, dừng động tác vùng vẫy điên cuồng sau đó hoảng hốt nhìn về phía này.
“Ngoại trừ tên của mình ngươi còn nhớ được gì?”
Giọng hắn mang theo sức mạnh an ủi người ta khiến một kẻ sắp hồn phi phách tán hơi định thần, hồn phách cũng hơi tụ lại. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cô ta ngấn lệ nhìn hắn, môi run run. Trong lúc cố gắng nhớ lại ký ức đôi mắt đỏ ngầu kia cũng trở nên mê mang, cuối cùng là hai hàng lệ rơi xuống.
“Con của tôi. . . . . .” Cô ta ôm ngực và đau lòng nói: “Hắn. . . . . . tên cầm thú này. . . . . . hại chết con tôi. . . . . . Tôi rất hận. . . . . Tôi rất hận. . . . . . đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế. . . . . . Đáng yêu như thế . . . . . Lúc nào nó cũng cười với tôi. . . . . . hu hu hu. . . . . . Con của tôi. . . . . .”
Nói xong cô ta gục trên mặt đất khóc nức nở.
Hắn nhìn thấy thế thì ôn tồn hỏi tiếp: “Ngô Thục Phượng, ngươi nghĩ kỹ đi, có đúng con của ngươi đã chết không?”
Nữ quỷ vừa nghe thế đã ngước đôi mắt ngấn lệ và oán giận nói: “Đương nhiên, ngày đó tôi chỉ muốn mang đứa nhỏ đi nhưng hắn không chịu, chỉ muốn tiền thế rồi cứ vậy đẩy chúng tôi xuống sông ──”
Hắn nhìn kỹ nữ quỷ và hỏi lại: “Hắn đẩy ngươi xuống sông hay đẩy ngươi và đứa nhỏ xuống sông?”
Nữ quỷ ngẩn ra và nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của hắn sau đó hốt hoảng nhớ tới đêm kia: “Đêm hôm đó có mưa, cuối cùng tôi cũng nhận ra kẻ này sẽ không bao giờ thay đổi thế là tôi giật túi và dẫn đứa nhỏ lên xe máy muốn rời đi. Hắn đuổi theo và đâm vào xe tôi, trong lúc hỗn loạn, trong lúc ấy. . . . . .” Càng nói cô ta càng nhớ lại nhiều, giọng cũng run rẩy: “Đứa nhỏ chạy. . . . . .”
Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt nữ quỷ và càng nhẹ giọng hơn: “Vì sao đứa nhỏ lại chạy?”
Nữ quỷ run run môi, nước mắt chảy càng nhiều, cuối cùng cô ta cũng đã nhớ ra toàn bộ: “Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . .” Mặc dù nhớ ra nhưng cô ta vẫn không cách nào đối mặt với tội lỗi của mình. Nước mắt rơi như mưa, cô ta ôm mặt vừa khóc vừa lẩm bẩm, “Xin lỗi, xin lỗi. . . . . .”
“Vì sao?” Hắn bình thản hỏi: “Vì sao ngươi phải xin lỗi? Ngươi đang xin lỗi ai?”
Cô ta không chịu nổi nên chỉ có thể che mặt nghẹn ngào khóc: “Tôi không cố ý. . . . . . Tôi không cố ý bắt đứa trẻ kia. . . . . . Nhưng con tôi. . . . . . bảo bối của tôi. . . . . . đã chết vì bệnh. . . . . Ngày đó nhìn thấy đứa trẻ kia tôi. . . . . . tự nhiên bị ma xui quỷ khiến. . . . . . Tưởng chỉ cần có đứa nhỏ. . . . . . mọi chuyện sẽ trở nên . . . . . Xin lỗi. . . . . . Xin lỗi. . . . . . Vốn tôi đã định trả đứa nhỏ về. . . . . . Nhưng hắn ta đẩy tôi xuống sông . . . . .”
Thế nên cô mới hận, mới oán, bởi vì không dám đối mặt với tội lỗi của bản thân mới không nhìn rõ và phải dây dưa với kẻ mà đáng lý ra cô nên rời khỏi từ sớm.
Hắn nhìn người phụ nữ đang tràn đầy hối hận kia và dịu giọng nói: “Vì hắn mà đến mệnh ngươi cũng không còn vậy thì tội gì phải dây dưa nữa? Sao ngươi không buông bỏ và cùng vị quỷ sai này rời khỏi đây đầu thai làm người khác.”
Nữ quỷ nghe thế thì ngẩng đầu lên và lúc này mới để ý thấy bên cạnh hắn có thêm một quỷ sai từ lúc nào.
“Nhưng đứa nhỏ. . . . . . đứa nhỏ kia. . . . . .” Cô vẫn lắc đầu khóc lóc nói: “Không được, tôi không thể để đứa nhỏ đi theo hắn, tôi không thể để kẻ kia hại cả đứa nhỏ ấy . . . . .”
“Không phải đứa nhỏ đã chạy rồi à?” Hắn lại hỏi.
Nữ quỷ khóc thút thít, cả mặt toàn là nước mắt: “Sau khi tôi rơi xuống sông thì hắn bắt được đứa nhỏ kia. Hắn sợ đứa nhỏ khai ra mình nên vốn định ném cả nó xuống sông nhưng có người đi tới nên hắn đành phải mang nó về. Tôi đi theo hắn một đường và thấy hắn muốn giết đứa nhỏ vài lần nên đã nghĩ mọi cách để ngăn cản. Tôi biết hắn sợ nên mới lấy đứa nhỏ ra uy hiếp tôi ──”
Nói xong cô càng thêm căm hận, khuôn mặt lại trở nên vặn vẹo.
“Ngô Thục Phượng.” Hắn bình tĩnh gọi tên nữ quỷ khiến cô ấy lại ngẩn ra đồng thời cũng bình tĩnh lại. Khuôn mặt vốn vặn vẹo lại trở về như cũ.
“Ngươi nhớ kỹ xem đêm đó là đêm nào, đến giờ là bao lâu?”
“Không phải. . . . . . Không phải mới đêm qua sao?” Cô ấy mê mang nhìn hắn.
“Ngươi có xác định không?” Hắn dịu giọng hỏi lại, “Ngươi có nhớ bộ dạng đứa nhỏ kia không?”
Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của đối phương và thấy đứa nhỏ mình nhớ mãi không quên. Cô nhớ đứa nhỏ chừng ba tuổi, rồi nó năm tuổi, mười tuổi, không biết từ khi nào nó đã học cấp hai, lên trung học. Cô bật khóc và nhớ ra đêm đó đã xảy ra nhiều năm về trước.
“Đủ rồi.” Người đàn ông kia nói với cô, “Đứa nhỏ ngươi bảo vệ đã không còn nhỏ nữa.”
“Không, không, hắn muốn bức đứa nhỏ đi lạc lối ──” cô ngước đôi mắt đỏ ngầu và vội vã nói: “Đứa nhỏ càng lớn càng không nghe lời mà hắn lại muốn khống chế nó, muốn nó làm việc cho mình nên thậm chí còn đánh thuốc phiện đứa nhỏ với ý đồ dắt nó đi con đường nghiện ngập ──”
Chính vì như thế nên tối nay cô mới giận quá phát điên, dù phải hồn phi phách tán cũng muốn ngăn cản không cho kẻ cầm thú kia làm hại đứa nhỏ số khổ. Đó đều là lỗi của cô, đều do cô.
“Không sao đâu, ngươi đã làm điều mình nên làm.” Hắn chỉ vào kẻ đang ngã gục trên mặt đất và nói: “Kẻ này sẽ gặp phải ác báo của mình, từ nay trở đi ngươi không cần phải lo lắng về đứa nhỏ kia nữa.”
Nữ quỷ nhìn cái kẻ đang gục trên mặt đất, trong mắt vẫn có oán và hận.
“Ngô Thục Phượng.”
Người đàn ông kia lại gọi tên cô và kéo sự chú ý của cô về phía mình.
“Người nhìn xem người đứng ở đây là ai?” Hắn nâng tay chỉ người đứng bên cạnh quỷ sai.
Nữ quỷ theo ngón tay hắn chỉ mà nhìn lại mới thấy có một người đang đứng cạnh quỷ sai. Đợi cô nhìn rõ người kia nước mắt lại chảy ra như suối, môi run run gọi: “Mẹ. . . . . .”
Bà lão sốt ruột lo lắng thấy con gái cuối cùng cũng nhìn thấy mình thì không nhịn được vội chạy tới ôm lấy đứa con gái số khổ của mình.
“Không sao rồi, không sao nữa rồi, đứa con tội nghiệp của mẹ, không sao đâu, có mẹ ở đây rồi, có mẹ rồi . . . . .”
Nhìn thấy người mẹ đã xa cách nhiều năm nữ quỷ gào khóc thật to. Bà lão an ủi con gái đừng khóc nhưng bản thân cũng nước mắt lưng tròng. Năm trước bà bị bệnh qua đời, vốn tưởng có thể gặp lại đứa con gái chết trẻ nhưng ai biết tới hoàng tuyền rồi bà mới biết con mình còn chưa cam lòng nên vẫn lang thang nơi nhân thế. Bà tốn bao nhiêu tâm lực, vất vả lắm mới thấy được con gái mình. Nhưng đứa nhỏ này đã làm việc có lỗi khi còn sống sau đó lại bị phẫn hận che mờ mắt, thần trí không tỉnh táo, không nhìn thấy người ngoài. Dù bà đứng ngay trước mặt cô cũng làm như không thấy.
Bà chẳng còn cách nào đành đi cầu xin Diêm Vương. May mà họ kịp thời đuổi tới, không để con gái bà bị tên cầm thú kia đánh cho hồn phi phách tán.
Bà ôm lấy đứa con gái đang khóc thất thanh rồi cực kỳ cảm kích nói lời cảm ơn quỷ sai và vị đại nhân trước mặt.
“Cảm ơn, xin cảm ơn. . . . . .”
Người đàn ông kia mỉm cười với bà: “Ngươi yên tâm đi theo vị quỷ sai đại ca này đi thôi.”
Nữ quỷ nghe thấy thế thì nhờ mẹ mình đỡ dậy nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng cho đứa nhỏ. Cô nhìn về phía kẻ đang nằm trên mặt đất và sợ hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại làm hại đứa bé.
“Yên tâm đi, đứa nhỏ phúc lớn nên sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Nghe tới đây cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. Người này mang đầy thiện ý khiến cô cảm nhận được ấm áp đã quên mất từ lâu và nước mắt lại chảy ra không ngừng.
Nhìn đôi mắt trong suốt của hắn không hiểu sao cô lại thấy an tâm và bình tĩnh hơn. Người này giúp cô nhớ lại tên của mình, đồng thời cô biết một khi hắn đã nói thì chắc chắn làm được. Vì thế cô rưng rưng cùng mẹ mình cúi người cảm tạ hắn.