Chương 10.1
Học kỳ cuối cùng của cấp ba trôi qua cực kỳ bận rộn.
Mỗi sáng sớm A Định sẽ dậy chạy bộ rồi mới tới chỗ ông ngoại nhà họ Phong tập võ. Tiếp theo cậu đi học, sau khi tan học nếu có việc cậu sẽ đi làm, nếu không cậu tới chỗ Lão Thất học xoa bóp. Ngày nghỉ cậu đương nhiên dành cả hai ngày ở chỗ Lão Thất học hành.
Lão Thất dạy cậu thuật xoa bóp, còn dạy cậu nhận biết huyệt đạo và kéo giãn gân cốt nhưng tới giờ vẫn chưa dạy cậu cách châm cứu. Điều này chứng tỏ cậu phải học cho tốt cách nhận biết huyệt đạo đã.
Ngoài việc học các kiến thức về kinh mạch và vị trí các đốt xương trên cơ thể ở chỗ Lão Thất cậu còn phải học cách phân biệt yêu ma khi học võ với ông ngoại Phong Diệp. Thứ cậu cần học quá nhiều, đã vậy còn phải đối phó với bài vở trên lớp. Dù không định học tiếp nhưng học phí cũng đóng rồi vì thế đương nhiên thành tích phải tàm tạm chứ không Chu Chu lại phải lo lắng.
Bởi vì cả ngày đều bận nên thường về nhà tắm rửa xong là cậu lên giường ngủ như chết. Ngay cả người ở chung nhà là Chu Chu cũng hiếm khi nói được với cậu một câu nào.
Tối hôm nay cậu mới vừa về tới nhà, cả người mệt mỏi nên chẳng định tắm rửa gì mà chỉ vội ném cặp lên sô pha rồi định leo lên giường đi ngủ. Ai biết vừa nằm lên giường cậu đã đụng phải người nào đó thế là đối phương ré lên. Vì bất ngờ nên cậu cũng sợ hãi hét toáng lên.
“A ──”
Cậu vừa thét được một tiếng đã ngây ra vì thấy rõ người trên giường là ai. Có điều kêu cũng kêu rồi, đâu có dừng được thế nên giây tiếp theo cậu bị người trên giường đá xuống đất.
“Cậu làm cái quỷ gì hả? Mắt không nhìn thấy gì sao?”
“Xin lỗi!” Cậu ôm ngực oan uổng giải thích: “Em không nhìn thấy chị ở trên giường ── từ từ, không đúng, đây là giường của em cơ mà, sao em phải xin lỗi ──”
A Linh nửa ngồi trên giường, khuôn mặt giận dữ khủng bố nhìn trừng trừng và nhắc lại: “Cậu đã làm cái gì?”
“Hả? Em bảo đây là giường của em, sao em phải xin lỗi? Chị muốn ngủ ở đây thì ít nhất cũng phải nói với em một tiếng chứ? Không phải em tính toán nhỏ nhen nhưng chị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chẳng nói lời nào. Em về nhà là mệt muốn chết còn phải cẩn thận xem trên giường có ai không à?”
Ai biết cô nàng trước mặt này lại chẳng thèm giải thích mà ngược lại chống nạnh chỉ vào mũi cậu mà hung ác quát: “Mới một thời gian tôi không tới mà sao cậu đã biến bản thân thành thế này hả?”
“Hả? Như này là như nào?” Cậu há hốc mồm nhìn cô nàng kia và hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Dù người ta nói ba tuổi đã biết già nhưng cậu béo thành thế này có phải quá mức khoa trương hay không? Có phải cả ngày cậu chỉ ăn rồi ngủ và hoàn toàn không vận động đúng không? Người ta ăn tết mới lên ba cân còn tôi thấy cậu chắc phải lên 30 cân ấy chứ! Cậu xem bụng với má mình đi ──”
Vừa nghe thấy lời này A Định đã ngây người. Bấy giờ cậu mới hiểu cô nàng này đang nói cái gì thế là mặt vừa đen vừa đỏ, miệng lắp bắp: “Hế, sao lại không vận động! Ngày nào em cũng chạy bộ, còn đạp xe giữa các nơi, sau đó còn làm bao cát cho người ta đánh. Em vận động nhiều lắm nên mới không nhịn được ăn cũng nhiều. Hơn nữa gần đây em nhiều áp lực, đêm ngủ không ngon, ngày nào cũng gặp ác mộng nên tăng cân một chút chứ em cũng có muốn thế này đâu. Hơn nữa cái gì mà 30 cân, cùng lắm thì 5-6 cân. . . . . . Ấy, tầm 7-8 cân, ờ thì, cùng lắm là 10 cân nhỉ?” Càng nói cậu càng mất khí thế, bởi vì quả thực đã một khoảng thời gian cậu không dám đứng lên cân , “Được rồi, em cũng biết mình béo lên nhiều lắm, nhưng gần đây không hiểu vì sao em luôn buồn ngủ và mệt mỏi. Thế nên em không kiềm chế được cái miệng của mình ──”
A Linh nghe thấy thế thì sắc mặt trầm xuống, tay vươn ra túm lấy cổ áo cậu khiến A Định bị dọa nhảy dựng lên. Sau đó cô còn vươn tay ra muốn túm lấy tay cậu nhưng A Định đã vội rụt tay về. Bị A Linh lườm thế là cậu rụt cổ co vòi đứng đó không nhúc nhích.
Cậu chỉ thấy da đầu run lên, cả người đờ ra nhưng tiếp theo cậu mới phát hiện cô không túm lấy tay mình mà chỉ dùng ngón tay đặt lên cổ tay cậu để xem xét tình hình. Động tác này cậu quá quen thuộc bởi thời gian này mỗi lần Lão Thất khám bệnh cũng đều làm như thế. Đây chẳng phải xem mạch ư?
A Định sửng sốt ngây người nhìn cô.
“Chị đang xem mạch giúp em à?”
A Linh không trả lời mà chỉ trừng mắt nhìn cậu hỏi: “Gần đây có phải cậu tùy tiện bạ gì ăn đó không?”
Cậu đờ người và không nhịn được giải thích: “Thì em bận quá, không có thời gian.”
Cô rút tay về và lạnh lùng nói: “Là không có thời gian hay là không ăn? Tôi thấy cậu căn bản chính là quên ăn, đợi tới khi đói quá mới ăn uống vô độ rồi đi ngủ luôn chứ gì?”
“Oa, sao chị biết? Chị lắp camera trong phòng em à?” Cậu kinh ngạc tới độ buột miệng thốt ra câu này nhưng lại bị cô trừng mắt một cái thế là vội sửa miệng: “A không phải, chỉ thi thoảng em mới bận tới độ quên cả ăn. Em không cố ý, em cũng biết như thế không tốt nên đã sửa rồi, em có sửa rồi ấy.”
Cô vẫn nhìn chằm chằm cậu và tức giận mắng: “Cậu có sửa lại nên vừa về tới nhà đã nằm luôn phải không?”
“À. . . . . .” Cậu ngượng ngùng không biết phải đáp thế nào nên chỉ đành ngây ngô cười: “Ha ha. . . . . . A, chị có đói không? Chu Chu gửi tin nhắn nói chị ấy làm ít thịt bò kho để trong tủ lạnh, ngoài ra còn có lòng bò với gân bò, em sẽ đi hâm lại.”
Nói xong cậu lập tức chạy vào bếp hâm lại đồ ăn.
Đồ ăn Chu Chu làm đúng là thơm muốn chết hại bụng cậu reo như điên. Làm được một nửa cậu thấy A Linh lắc lư đi tới bàn ăn và tự mình kéo ghế ngồi xuống sau đó tự lấy một quả chuối trên bàn ăn.
Cậu biết cô phải đói lắm rồi mới chủ động đi tìm đồ ăn vì thế vội ba chân bốn cẳng luộc mỳ, chần rau xanh rồi múc thịt bò, lòng bò bưng lên bàn. Cậu cầm bát lấy cho cô xong mới lấy một bát mỳ cho bản thân.
Thịt bò và mỳ vừa thơm vừa cay, cậu khò khè ăn vui vẻ, cả người đổ đầy mồ hôi mãi tới khi phát hiện cô ăn chậm lại và liếc xéo về phía này. Bấy giờ cậu mới nhớ ra vừa rồi cô dặn mình không thể ăn quá no thế là lập tức chột dạ và hãm tốc độ lại.
“A, đúng …, tháng này em sẽ tốt nghiệp, sau đó em sẽ qua chỗ lão Thất làm việc.” Cậu gắp một miếng rau xanh rồi vừa ăn vừa báo cáo với cô: “Lão Thất là bác sĩ trung y, em học xoa bóp từ anh ấy.”
Nói tới đây cậu lập tức nhảy lên và chạy tới cầm giấy bút ghi địa chỉ và số điện thoại của mình rồi đặt trước mặt cô sau đó mới yên tâm ngồi xuống ăn tiếp. Vừa ăn cậu vừa nói: “Đây là địa chỉ và số điện thoại của phòng khám, sau này có việc cần tìm em vào ban ngày chị cứ gọi tới đây là được.”
Cô chẳng thèm liếc tờ giấy kia một cái mà chỉ gắp một miếng gân bò bỏ vào bát mình. Ngay lúc ấy cậu bỗng để ý thấy cái đĩa gân và lòng bò kia chẳng biết đã bị cô ăn gần hết từ lúc nào.
Oa, suýt thì cậu quên mất cô nàng này là vua ăn, phải ba bát mỳ mới đủ ấy chứ ── mắt thấy đồ ăn trên bàn chẳng còn bao nhiêu thế là cậu vội vã vươn đũa ra gắp. Ai biết động tác của cô cũng cực nhanh, lập tức gắp một miếng thế là cậu không nhịn được lại gắp một miếng thịt bò nữa. Cô cũng duỗi đũa gắp. Lòng bò và thịt bò ngày một ít còn hai người thì càng ăn càng nhanh, cuối cùng hai đôi đũa tranh nhau miếng gân bò duy nhất còn lại.
“Cậu còn chưa ăn đủ hả?” A Linh híp mắt lạnh giọng hỏi.
“Đây là bữa tối của em mà, chị không phải mới nói em cần ăn đủ ba bữa à?” Cậu không nghĩ đã cãi lại nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy con ngươi đen nhánh của cô lộ sát khí hung ác thế là sợ quá vội sửa miệng: “A không phải, em không có ý đó. Đa tạ tiểu thư A Linh quan tâm, em ăn đủ rồi, em đi rửa bát đây ──”
Thấy cậu thức thời nhường miếng thịt cô mới hài lòng thả lỏng và gắp miệng thịt cuối cùng bỏ vào miệng chậm rãi nhai.
A Định ai oán thu dọn bát đĩa để rửa, trong lòng tự hỏi không biết mình bị làm sao mà cứ gặp cô là không có cách nào phản bác? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Mà nói đi cũng phải nói lại, sao hôm nay cô lại rảnh rỗi tới đây tìm cậu thế? Đã thật lâu cô nàng này không xuất hiện.
Cậu vừa rửa bát vừa nhìn lén A Linh thì thấy cô ăn xong là quay về phòng ngủ.
Cả người cậu đều là mồ hôi thế là cậu tới ban công thu quần áo khô rồi đi tắm. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của cô truyền tới từ ban công thế là thò đầu ra nhìn lại thấy cô đang cầm di động nói chuyện với ai đó.
“. . . . . . Ở đâu?”
“Anh hiểu rõ tôi đang hỏi cái gì.”
Chả biết đối phương nói gì mà cô lập tức cười: “Được, anh cứ thử xem.”
Nụ cười kia ngọt ngào đến độ khủng bố hại cậu sợ đến nỗi lông tơ cả người dựng lên.
“Người ngay không nói chuyện lòng vòng, anh mau nói giá tiền đi, chưa nói thì sao biết tôi không đồng ý?”
Đúng lúc này cô giống như nhận ra tầm mắt của cậu nên lập tức nhìn về phía này thế là A Định vội vàng lùi lại, sau đó ôm quần áo chạy vào phòng tắm. Trái tim cậu đập như điên, xém thì vọt ra khỏi cổ họng.
Không biết cô ấy đang nói chuyện với ai mà lại cười đáng sợ như thế, dọa người ta chết khiếp. Quả thực cậu rất ít khi nhìn thấy bộ dạng cười cười giả lả này của cô. Đối phương nghe thấy giọng cô ngọt như vậy thì tám phần sẽ tưởng cô dễ nói chuyện lắm.
Cậu làm cái mặt quỷ rồi nhanh chóng cởi quần áo đi tắm.
Chờ cậu tắm rửa xong A Linh đã biến mất.
Cậu cũng đã quen nên chẳng có ý kiến gì nhưng để ngừa vạn nhất cậu vẫn đi vòng quanh nhà tìm một lần, thậm chí còn xốc chăn lên. Xác định cô đã rời đi thật cậu mới nằm lên giường đi ngủ.
Mẹ ơi, đến giường của cậu cũng có mùi hương của A Linh, thế này thì ngủ làm sao?
A Định trợn trắng mắt, trong lòng căm giận nhưng xoay hướng nào mũi cũng ngửi được mùi hương kia thế là cậu lại tưởng tượng ra A Linh đang nằm bên cạnh. Cậu thở dài, thực sự hối hận vì sao năm ấy bản thân lại dám nhận đồ ăn cô đưa cho để bây giờ ngủ một giấc cũng không ngon.
Rồi cậu lại nghĩ lần này dù cô ăn nhiều như thế nhưng thân thể thoạt nhìn có vẻ ổn, không yếu ớt như lần trước tới chỗ này. Dù cô không chịu thừa nhận nhưng cậu luôn có cảm giác A Linh sẽ chạy tới đây chữa thương.
May mà hôm nay trông cô không giống bị thương cho lắm.
Nghĩ tới đây cậu lập tức thấy nhẹ nhõm.
Cô ấy ăn xong đã vỗ mông chạy vậy chắc không có gì đâu.
Cậu xoay người trằn trọc mãi.
Tức quá, vẻ mặt của cô vừa rồi quả thực không ổn tí nào.
Không hiểu sao cậu lại thấy tim mình càng đập càng nhanh. Để phòng bất trắc cậu xoay người cầm lấy di động rồi nhanh chóng nhắn tin cho Tiểu Diệp. Có thể là cậu suy nghĩ nhiều, nhưng nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì ít nhất Tô Lý Á cũng nên biết để còn xử lý.
Sau khi nhấn nút gửi cậu lại nằm xuống giường, mũi vẫn ngửi được mùi hương thoang thoảng kia thế là cậu lại thở dài.
“Nói thế nào thì mình cũng là một anh chàng trẻ tuổi cường tráng có bầu nhiệt huyết sục sôi đúng không? Sao chị ấy cứ chạy tới ngủ trên giường của mình thế nhỉ? Không sợ mình nổi lòng tham rồi làm gì đó ư?”
Cậu ôm cái chăn đầy mùi thơm rồi nhỏ giọng oán giận. Vốn tưởng bản thân sẽ thức trắng đêm nhưng ai biết chỉ mấy giây sau cậu đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.