Cao Kiến
Đêm đã khuya, bên ngoài cửa truyền tới tiếng mạt chược.
Cậu tắt đèn nhưng không nằm trên giường mà làm động tác hít đất.
Không khí rất khó ngửi, mùi bia trộn với mùi trầu và mùi khói thuốc len qua khe cửa vào phòng. Nhưng đây không phải thứ duy nhất khiến cậu khó chịu mà có thêm một mùi thối rữa mốc meo thoang thoảng trong không khí. Mùi này dần nồng hơn, ám vào tóc, thậm chí chui vào phế phổi của cậu.
Cậu không cho phép bản thân nghĩ nhiều mà chỉ lặp lại động tác đơn điện trong khi nhẩm đọc những từ tiếng Anh.
Mồ hôi từ lỗ chân lông túa ra rồi chảy xuống.
Cơ thể nóng lên, cơ bắp gào thét nhưng cậu không đếm xỉa tới mà vẫn tiếp tục lặp lại động tác.
Đập đi rồi xây lại mới có thể càng mạnh mẽ hơn.
Cậu tự nhủ với bản thân như thế rồi tiếp tục lặp lại động tác kia và học thuộc lòng từ mới tiếng Anh. Ngoài cửa có rất nhiều căn phòng truyền tới tiếng cười, tiếng cạn chén, tiếng lật bài. Có người còn hát Karaoke, nếu nghe kỹ sẽ thấy một căn phòng khác có tiếng rên rỉ.
Cậu không cho phép bản thân chú ý nhiều mà tiếp tục chăm chú vào thân thể mình, chăm chú vào mặt chữ.
Nhưng trong bóng đêm hình ảnh cô gái đứng trên sân trường với vẻ mặt kinh hoàng lúc ban ngày vẫn hiện lên rõ ràng.
Cậu không biết cũng chưa từng gặp cô gái kia nhưng từ ánh mắt đầu tiên cậu vẫn nhận ra cô ấy dù ở khoảng cách xa.
Cô ấy đi thẳng về phía này, trong lúc ấy cậu không động đậy được, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, trái tim trong ngực đập kinh hoàng. Không phải bởi vì dáng người cô đẹp, không phải vì cô có khuôn mặt cực kỳ mê người mà vì đôi mắt kia cứ nhìn chằm chằm cậu giống như thế giới này không còn ai khác.
Giống như trải qua thật lâu cô mới đi tới trước mặt cậu.
“Em còn tưởng mình đang nằm mơ. . . . . . Không, sao có thể? Đây là thật ư? Anh là thật ư?” Cô hoảng loạn lắp bắp, đôi con ngươi đen nhánh kia hoảng hốt, sợ hãi sau đó tình cảm mãnh liệt dâng lên. Nước mắt từ đôi con ngươi kia chảy xuống như suối.
Giây tiếp theo cô gái ấy vươn tay sờ má cậu, một động tác mà cậu hoàn toàn không ngờ tới. Cậu theo phản xạ muốn hất bàn tay đó ra nhưng bàn tay cậu vừa giơ lên đã cứng lại giữa không trung. Tay cô ấy quá mềm mại, lại ấm áp và quen thuộc gợi lên nỗi khát vọng và cảm xúc kích động dữ dội trong lòng cậu. Không hiểu sao mắt cậu cũng nóng lên, nước mắt lưng tròng.
Nhưng giây tiếp theo cô gái ấy không nhìn cậu nữa mà nhìn sau lưng cậu: “Cái gì? Nói chậm một chút, nhanh quá tôi không nghe rõ ──”
Còn chưa nói xong cả người cô đã chấn động, khuôn mặt trắng bệch, con ngươi ướt nước mắt lúc này mất đi tiêu cự. Cô như trúng tà, cả người đờ ra hai giây sau đó ngất xỉu.
Mặc dù cô gái này không khác gì kẻ thần kinh nhưng cậu vẫn vươn tay đỡ lấy tránh cho cô ngã xuống mặt đất.
Phía sau cậu không có ai, chẳng cần quay đầu lại cậu cũng biết. Trong trường ngoài hai thằng ngốc Ôn Định Phương và Phong Diệp thì chẳng ai dám tới gần cậu, cũng không muốn thân thiết với cậu. Mà bản thân cậu cũng chưa từng vui vẻ ở chung một chỗ với người khác.
Bên cạnh cậu không có ai, nhưng biểu hiện vừa rồi của cô gái này lại giống như nơi đó có người khác thế nên cậu không nhịn được quay đầu nhìn qua.
Nơi đó chẳng có ai, mọi người khác đều đứng cách xa chỗ này rồi nhìn với vẻ mặt hoảng hốt giống như cô gái này ngất là vì bị cậu đánh không bằng.
Có lẽ là vì ánh mắt của những người kia, hoặc vì kích động không sao khống chế nổi trong lòng nên cậu không kịp suy nghĩ đã bế cô ấy lên. (Truyện này của trang RHP) Cô gái này có lẽ là kẻ tâm thần nhưng lúc ôm cô ấy vào lòng cậu lại lập tức cảm thấy cô ấy nên ở trong vòng tay mình, nên thuộc về mình vậy.
Cậu không nhịn được mà ôm chặt hơn, để cô ấy dán sát vào mình ──
Bang!
Một tiếng va đập thật lớn truyền tới khiến cậu hoàn hồn. Vừa ngẩng đầu cậu đã thấy một người đàn ông say khướt đạp cửa bước vào sau đó tiến đến nâng chân đạp vào bụng cậu.
Cậu nhanh chóng dùng cả tay và chân để chắn rồi nghe thấy kẻ kia gầm gào: “Con mẹ nhà mày! Mày điếc à? Gọi mấy trăm lần mà mày không nghe thấy hả?! Hết bia rồi, đi ra ngoài mua đồ nhắm và bia về đây!”
Kẻ đó không để ý tới việc cậu dám ngăn cú đá của mình, thậm chí không thèm để ý xem vì sao cậu không nằm trên giường mà lại nằm dưới đất. Ông ta chỉ ném một tờ tiền cho cậu rồi lắc lư đi ra ngoài tiếp tục nhậu nhẹt với những kẻ khác.
Cậu cầm tờ tiền kia và đứng lên lau mồ hôi trên mặt sau đó mặc áo phông rồi đi ra khỏi căn phòng nhỏ.
Hành lang tối tăm, từ những căn phòng khác nhau truyền tới những âm thanh khác nhau. Cậu lặng lẽ đi qua, tới cửa sau và ra ngoài, tới quán ăn mua đồ nhắm và bia.
Bây giờ đã là nửa đêm, trên đường không một bóng người, đến đám mèo hoang cũng cuộn người dưới gầm xe ngủ.
Cậu cầm tờ tiền vừa hôi vừa dơ bẩn kia, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh cô gái ban sáng. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của cô, mũi ngửi được mùi hương trên người cô.
Lôi Cửu Ca.
Họ Ôn từng nói đó là em họ của Phong Diệp.
Nói tóm lại đó chính là một vị đại tiểu thư, ở một thế giới hoàn toàn khác với cậu.
Khóe mắt cậu giật giật, miệng nhếch lên tự giễu, tay nắm chặt tờ tiền.
Có lẽ cô nàng kia còn chẳng biết tiền trông thế nào. Chắc đi tới đâu cô cũng quẹt thẻ, đến chỗ nào cũng có tài xế riêng đưa đón.
Cậu buộc bản thân quên cô nàng kia đi nhưng đôi mắt và biểu cảm của cô vẫn sinh động như ở ngay trước mặt khiến lòng cậu như siết lại.
Đêm đã khuya, cậu mím môi nói với bản thân đừng si tâm vọng tưởng nhưng khi cậu hít sâu một hơi mũi vẫn như ngửi được mùi hương trên người cô.
Cậu nhắm mắt, cố nén khát vọng đang rục rịch trong lòng.
Cô ấy không thuộc về cậu.
Cậu hiểu rõ hơn ai hết trên đời này chẳng có ai thuộc về cậu.
Trong bóng đêm mùi hôi thối kia lại trào lên vây quanh và bọc lấy cả người cậu. Cũng chính vì thế mà cậu càng khao khát mùi thơm trên người cô.
Đèn đường hơi lóe lên, cậu để bản thân chìm trong ký ức của mùi hương khoan khoái sạch sẽ kia đồng thời kiềm nén cảm giác buồn nôn. Kỳ lạ thay cách này thực sự giúp cậu vượt qua mùi tanh hôi đáng sợ ấy.
Cậu ngẩn ra và trợn mắt.
Bóng đêm vẫn còn đó, đường phố vẫn như cũ nhưng có thứ gì đó đã thay đổi.
Lôi Cửu Ca.
Trái tim lặng lẽ đập nhanh hơn.
Cậu hít một hơi thật sâu giống như đã làm suốt mấy tiếng qua nhưng vẫn không thể khống chế đầu óc mình nhớ về cô gái kia.
Lôi Cửu Ca.
Đó là tên cô.
Cậu lặng lẽ nhẩm đọc, trong tâm trí vẫn vương vấn mùi hương trên người cô. Tiếp theo cậu từ từ bước về phía trước đi mua rượu theo lệnh.