You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 9.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 9.3

Chương 9.3

Cô đi tới nhà bếp rót cho mình một cốc nước nhưng uống được một nửa lại thấy mấy cái hộp kem rỗng được rửa sạch và úp ngược trên khăn khô.
A, hình như thằng bé nói là sẽ mang kem đi bán trong mấy ngày nghỉ thì phải. Bán hết thế này chứng tỏ việc làm ăn không tệ.
Chu Chu nhếch miệng rồi rửa cốc và cũng đặt chung một chỗ với mấy cái hộp.
Cái gối ôm kia thoạt nhìn khá thoải mái, có lẽ cô cũng phải mua một cái mới được.
Chu Chu vừa ngáp vừa vươn vai rồi tắt đèn về phòng mình.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Lúc Chu Chu trở về thì hồn phách của A Định đã rời khỏi người.
Quỷ sai đã sớm chờ bên ngoài song cửa thế là hắn phải theo kẻ kia rời đi. Nhưng A Linh lại ở ngay đó, gần hắn như thế, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào cô.
Đây là lần đầu tiên trong ngàn năm nay hắn ở gần cô như thế. Không phải hắn đi tìm cô vì thế không thể coi như hắn phá hỏng quy định được.
Nhiều năm trước lần đầu tiên gặp cô sau khi đầu thai khiến hắn hưng phấn thật lâu. Đêm hôm ấy hồn vừa lìa khỏi xác hắn đã ngồi ngây ra vì kích động. Hắn cứ thế ngồi đó nhớ lại cảnh tượng ban ngày cô từ trên trời giáng xuống cứu Nhóc béo trong gang tấc. Trong một khắc hắn gần như không nhịn được muốn vọt tới chỗ cô. Nhưng quy định mà mấy ông già kia đặt ra đã nói rõ hắn không được làm thế. Sau khi màn đêm buông xuống hắn vẫn phải hoàn thành hình phạt của mình, phải làm chuyện cần làm đồng thời không được chủ động tiếp xúc với cô. Hắn cũng không thể nói cho cô biết mình đã chuyển thế, không thể cho cô biết mình là ai.
Mấy ông già kia đúng là biết cách phạt hắn.
Nhìn cô gái trước mặt mà trong lòng hắn vẫn không thể tin nổi.
Nhiều năm như vậy, đã nhiều năm như thế khiến hắn gần như nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được cô nữa. Nhưng hôm nay cô đang ở ngay trước mặt khiến thần hồn của hắn cũng như bị câu lại ở chỗ này.
Tương tư là phải mong nhớ mới gọi là tương tư.
Ngàn năm trước khi hắn còn chưa nhập thế hắn tưởng mình đã hiểu ý nghĩa của câu này nhưng chỉ khi thực sự trải qua hắn mới hiểu thế nào là tương tư.
Giây tiếp theo một giọt lệ chảy theo khóe mắt cô thế là hắn không nhịn được bước lên giường vươn tay ôm lấy má cô rồi cúi người hôn lên giọt lệ đó. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành nhưng A Linh càng khóc kinh hơn. Nước mắt kia chảy mãi khiến lòng hắn càng thêm đau.
Không sao đâu.
Hắn dỗ dành A Linh.
Nàng mau ngủ đi, ngủ thật ngon, đừng suy nghĩ nhiều.
A Linh thở hổn hển một hơi, cổ nghẹn ngào, lông mi vương nước mắt nhẹ động đậy. Trong một khắc hắn tưởng cô sắp tỉnh, tưởng cô sẽ mở mắt nhưng cuối cùng cô không làm thế. Hắn biết cô nghĩ đây là mộng, sợ mở mắt ra không thấy hắn nên mới tiếp tục nhắm mắt chìm trong giấc mơ không chịu tỉnh.
Linh hồn hắn cũng như nóng lên và càng không thể rời ra được.
Đúng lúc này quỷ sai bên ngoài ho hai tiếng.
Hắn nghe thấy thì biết quỷ sai đang đợi mang hắn đi làm việc. Hắn không thể coi như không thấy đối phương nhưng hắn cũng không thể rời đi được.
Ngay lúc này có người mở cửa.
Hắn vội hoàn hồn và quay đầu thì thấy là Chu Chu.
Để tránh phiền phức nên vừa thấy Chu Chu vào nhà hắn đã nâng tay làm thủ thuật che mắt để cô ấy không nhìn thấy A Linh đang nằm ngủ say trên giường. Ai biết Chu Chu lại kéo A Định lên giường. Nếu hắn giả vờ bất tỉnh ắt Chu Chu sẽ phát hiện ra bất thường vì thế hắn chỉ có thể bức bản thân rời khỏi A Linh và quay về thân thể.
Lúc hắn vừa hoàn hồn thì ký ức cũng bắt đầu tiên tan.
Hắn có gắng lê thân thể nặng nề nằm lên giường rồi dưới sự thúc giục của Chu Chu hắn cũng quay người thuận thế ôm lấy A Linh.
Vừa ôm cô vào lòng hắn đã cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của cô thế là trái tim đập như sấm. Nhưng lúc này ký ức ngàn năm dần tan đi, thay vào đó là ký ức hơn chục năm trên đời của A Định.
Hắn hít sâu một hơi và cười khổ sau đó siết chặt tay trước khi ký ức hoàn toàn tan biến.
Lúc này cô đã tỉnh, hắn biết bởi cô đã ngừng thở. Rõ ràng cô cũng nhận ra sự có mặt của Chu Chu nên không dám động đậy. Trong một giây đầu hắn nảy ra một ý nghĩ muốn bức cô đọc suy nghĩ của mình. Nhưng cô luôn chán ghét việc phải đọc suy nghĩ của người khác, nếu không phải bất đắc dĩ cô sẽ không làm thế.
Nhưng rồi hắn nhanh chóng vứt suy nghĩ đó đi bởi hắn tin tưởng một khi thời cơ chín muồi cô sẽ làm thế.
Hắn tin tưởng. . . . . .
Luyến tiếc mãi hắn đành thở dài và để mặc ý thức trôi đi, để bản thân trở thành thiếu niên ngây ngô thầm thích cô.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Đêm dài yên tĩnh.
Cô gái kia đã không còn ở bên ngoài, cũng không có hoạt động nào nữa.
A Linh nín thở nằm trên giường và để mặc thằng nhóc ngốc nghếch này ôm mình. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Cậu đang ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ say, hai cánh tay ôm chặt lấy cô như con gấu đang ôm lấy thân cây. Cậu ôm chặt tới độ cô suýt thì không thở nổi. May mắn sau đó cậu ngủ say hơn nên tay dần thả lỏng ra và cô mới sống được tới giờ.
Cô biết thằng nhóc không cố ý, tám phần là cậu ngủ say quá nên mới coi cô như cái chăn mà ôm nhưng cô vẫn muốn đá thằng nhãi này ra.
Cô không thích, cũng không có thói quen tiếp xúc gần với người khác thế này. Nhưng cô cũng không muốn gây ra động tĩnh khiến cô gái ngoài kia để ý. Vì vậy cô tiếp tục nằm và chờ cô gái kia đi ngủ.
Từng giây trôi qua, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng cô gái kia đóng cửa phòng mình đồng thời đèn bên ngoài cũng được tắt hết.
Cả gian phòng rơi vào cảnh tối đen.
Ngoài tiếng hít thở có quy luật của đứa nhỏ trước mặt thì trong phòng không còn tiếng động nào khác.
A Linh lập tức gạt tay cậu ra rồi ngồi dậy và dựa vào tượng, hai mắt nhắm chặt, miệng thở một hơi dài. Đột nhiên một hơi thở ấm áp quen thuộc phủ lên má cô khiến A Linh sửng sốt, trong lòng chợt nhộn nhạo. Cô nhanh chóng mở mắt nhưng lại chẳng nhìn thấy gì.
Thằng nhóc vẫn nằm trên giường ngủ say như chết. Căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng lọt vào từ bên ngoài.
Gió đêm thổi qua khe cửa khiến rèm cửa nhẹ lắc lư.
Nhưng thứ mới vừa vuốt ve má cô không phải rèm cửa.
Cô nghiêng người nhìn qua cửa sổ, ngóng trông bóng đêm tối đen nhưng ở khu nhà cũ kỹ này mọi người thường đi ngủ sớm, chỉ còn tiếng ô tô thi thoảng truyền tới từ xa. Đèn đường tỏa ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng con phố không một bóng người.
Cả con phố chìm trong yên tĩnh, không có aimột bóng người, thậm chí không có một con mèo hoặc con côn trùng nào.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nhưng cũng chẳng thấy gì, chỉ có gió đêm lạnh lẽo lướt qua gò má.
Là ảo giác ư?
Cô nhắm mắt sau đó nâng tay ôm má trái của mình, trái tim không nhịn được siết lại.
Hay là hắn?
Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại và quyết định nằm xuống.
Nhiều năm như thế cô nghĩ dù hắn có thành quỷ cũng sẽ quay về tìm mình nhưng cô chưa từng gặp quỷ, cũng không có năng lực nhìn thấy linh hồn. Chính vì thế nếu hắn có từng tới cô cũng chẳng biết được.
Lúc này có lẽ chỉ là mộng.
Cô nhắm mắt thật chặt.
Là mộng cũng tốt.
Mộng cũng tốt. . . . . .
Cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của hắn ở trong mộng rồi hắn nói.
Đừng khóc. . . . . . Ta sẽ đau lòng. . . . . .
Tiếng cười trầm ấm kia nhẹ vang lên trong đầu khiến nước mắt lại trào ra. Cô nhắm chặt hai mắt, trong mông lung dường như hắn đang ở ngay trước mặt và đang cúi đầu hôn lên giọt lệ của cô.
Là mộng.
Cô biết.
Bởi vì thế mà cô càng thêm giận cái tên chết tiệt kia.
Cô hy vọng mình quên được hắn nhưng lại không nỡ quên hắn đi. . . . . .
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Đêm càng sâu.
Đèn thành phố tỏa ánh sáng nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy trên bầu trời đêm có mấy chấm nhỏ đang lóe lên. Nếu tiếp tục nhìn kỹ người ta sẽ thấy một tên quỷ sai đang đứng trên sân thượng của căn nhà bên kia đường nhẫn nại chờ vị chủ tử đang chịu phạt kia cùng mình rời khỏi đây đi làm việc.
Mặc kệ thế nào thì vừa rồi người kia cũng không làm hỏng quy củ.
Hắn biết người đó rất muốn phá vỡ quy tắc, chứng tỏ tình cảm của người đó với vu nữ này thực sự sâu đậm.
Nói thật hắn cũng tò mò rốt cuộc vị gia này có thể nhẫn nhịn bao lâu? Và đến tột cùng thì giữa vị gia này và vu nữ kia đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ tới đây lòng hắn lại run lên vì sợ. Gàn đây hình như hắn rất hay nghĩ tới chuyện này thì phải?
Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo vì thế hắn cảnh cáo mình và không để bản thân tiếp tục quản chuyện của người khác nữa. Hắn chỉ cần canh chừng vị gia này thật tốt, đảm bảo người đó không làm hỏng quy tắc đồng thời hỗ trợ hoàn thành công việc là được.
Đó mới là việc chính của hắn, chỉ cần làm tốt việc đó là được.
Quỷ sai hít sâu một hơi sau đó thu lại tâm tình và tiếp tục nhìn qua song cửa thì thấy vị gia kia đã lại ly hồn và đứng bên giường rũ mắt nhìn vu nữ lúc này đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn biết mình cần gọi người kia nhưng vừa rồi chủ nhân căn hộ lại chen ngang. Lúc hắn bay tới sát cửa sổ thì thấy rõ sự dịu dàng trên khuôn mặt vị gia kia. Vì một nguyên nhân nào đó hắn không tiến lên, cũng không dám lên tiếng, đương nhiên càng không dám thúc giục như những lần trước.
Trong căn phòng ấy có một bầu không khí khiến hắn không dám bước vào, không dám quấy nhiễu, cái miệng nửa há cũng ngậm lại không nói gì.
Chờ hắn phát hiện ra thì bản thân đã thu lại hơi thở và lùi qua một bên rồi quay lưng về phía cửa.
Gió đêm lặng lẽ thổi qua, không biết đã bao lâu vị gia kia mới ra ngoài. Hắn cũng không nói gì nhiều mà chỉ mỉm cười với quỷ sai và cúi đầu cảm tạ.
Quỷ sai tự nhiên thấy má nóng lên, cả người hơi bối rối. Hắn nén cảm giác ngượng ngùng vô lý kia xuống và giao thẻ bài cho người kia.
Vị gia kia vươn tay đón lấy và nhìn thoáng qua sau đó theo quỷ sai bay tới địa điểm làm việc đêm nay.
Sao đêm vẫn lóe sáng trên bầu trời, bên dưới là thế gian lóng lánh ánh đèn.
Đêm nay vẫn cực kỳ bận rộn, không có gì khác trước giờ.
Qua một đêm quỷ sai mệt đến độ thở không ra hơi nhưng vị gia kia vẫn sáng láng như cũ. Người kia nhanh chóng hoàn thành công việc và gấp rút háo hức trở về.
Mặc dù trước kia người này cũng thường xuyên cười nhưng nụ cười tối nay của hắn quả thực ấm áp như gió xuân.
Lúc trời sắp sáng hai người trở về căn phòng cũ kỹ kia, nhìn vị gia ấy nhập hồn vào thể xác quỷ sai mới hiểu.
Hắn vui như thế là vì vu nữ này.
Bởi vì cô ấy ở đây, ở cùng một chỗ với hắn.
Chân trời nơi xa có tia nắng đầu tiên, thân là quỷ sai nên hắn không thể tiếp tục ở lại đây. Có điều không hiểu vì sao lòng hắn lại dâng lên bất an không nói nên lời.
Nhìn vị gia kia cam tâm tình nguyện nhập hồn rồi hài lòng ôm vu nữ kia quỷ sai cũng hoàn toàn tin tưởng những lời đồn đại nơi địa phủ về việc người này vì một vu nữ ngàn năm mà chịu phạt đều là thật. Nhưng quỷ sai vẫn hoài nghi không biết vị gia này có thể nhẫn nhịn bao lâu nữa trước khi phá hỏng quy tắc vì vu nữ này.

Khi tia sáng thứ hai xuất hiện quỷ sai xác định vị gia này không thể ly hồn nữa, cũng không vì vu nữ mà làm việc ngốc nghếch thế là hắn tức tốc xoay người trở về địa phủ báo cáo công tác.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status