You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 9.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 9.2

Chương 9.2
Mặc kệ thế nào thì cứ quỳ gối trên giường xem người ta ngủ đến độ chảy máu mũi cũng bị coi là biến thái ấy!
Vừa nghĩ tới đó cậu đã không nhịn được cười hai tiếng.
Để không biến bản thân thành kẻ biến thái và để tránh vọng tưởng kia lan rộng ra nên cậu nhanh chóng rời giường đi ra ngoài phòng khách mở đèn và lấy giấy vệ sinh chặn lỗ mũi. Tiếp theo cậu đổ một cốc nước ấm để bản thân uống lấy lại bình tĩnh.
OK! Được rồi, cậu thừa nhận mình thích cô gái đang nằm trên giường kia.
Đứng trong bóng đêm cậu thực sự hy vọng mình có thể sinh ra sớm thêm mấy năm. Nhưng sự thực cậu mới chỉ là một học sinh trung học, chắc trong mắt cô ấy thì cậu mới chỉ là một đứa nhỏ đúng không? Bằng không sao cô có thể thản nhiên nằm ngủ trên giường của cậu được?
Đáng giận.
A Định hít sâu một hơi và ném xúc động trong lòng xuống. Cậu đứng trong phòng khách chờ máu mũi không chảy nữa. Sau khi đầu óc không còn nghĩ những điều linh tinh nữa cậu mới cầm sách vở về phòng mình.
Cô ấy vẫn đang ngủ, bộ dạng cực kỳ yếu ớt nhỏ bé khiến tim cậu lại đập nhanh hơn. Sợ bản thân lại suy nghĩ miên man khiến máu mũi phun ra thế nên A Định nhanh chóng dời tầm mắt, không nhìn cô nữa. Cậu lặng lẽ kéo ghế ra rồi ngồi xuống cạnh bàn và vặn nhỏ đèn trước khi ấn nút bật đèn. Bật xong cậu còn quay đầu xác định ánh sáng không chiếu tới chỗ cô mới quay lại mở sách.
Qua kỳ nghỉ này là cậu lên lớp 12.
Mặc dù cậu không định học lên nhưng cậu vẫn đang nhận học bổng vì thế nếu thành tích quá khó coi sẽ không có mặt mũi nào. Học phí của Phong Vân cũng không rẻ, không thể để đến cuối ba mẹ Tiểu Diệp phải bỏ tiền ra đóng học phí cho cậu được. Thế thì sư huynh sẽ cười thối mũi cậu mất.
Cậu hít sâu một hơi và cầm lấy bút bức bản thân tập trung học bài.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Tiếng lật sách vang lên.
Tiếng động quen thuộc vang lên khiến cô mở mắt. Trong một khắc cô hoảng hốt nhìn trước mặt và tưởng như mình đang nhìn thấy người kia dưới ánh nến. Tim cô ngừng một nhịp.
Nhưng giây tiếp theo cô lại nhận ra đó không phải hắn, không thể là hắn.
Người trước mặt là thằng nhóc ngốc nghếch luôn muốn lấy lòng cô. Căn phòng nho nhỏ này cũng không phải ngôi nhà tre trên đảo quỷ của ngàn năm trước.
Cô không biết vì sao mình lại ở đây.
Buổi sáng cô rời khỏi tiệm cà phê thì buồn phiền đi lang thang khắp nơi trong thành phố. Cô nhớ tới những ký ức trước kia, từng hình ảnh hiện ra khiến tâm tình cô càng thêm tệ hại.
Chờ cô hoàn hồn thì kem trên tay đã sớm tan hết. Nhìn đống kem kia cô càng cáu hơn, thậm chí cảm thấy cả thế giới đều chống lại mình, cười nhạo những tội lỗi cô từng phạm phải.
Đột nhiên cô nhìn thấy oan hồn chồng chất ở trên đường. Đó là những người cô hại chết ngàn năm trước, từng người đi tới đứng trước mặt cô, chen kín cả con đường. Tất cả đều lạnh nhạt nhìn cô sau đó quay đầu nhìn cô gái đang quỳ rạp ở giữa.
Cô ấy đang ôm lấy một người đàn ông máu chảy đầm đìa, khóe mắt có huyết lệ chảy xuống không ngừng.
Đó là Đao Đồ Mi và Thiết Tử Chính.
A Linh đứng ngây ra, không sao nhúc nhích được mà chỉ có thể nhìn nước mắt Đao Đồ Mi chảy xuống nhuộm đỏ mọi thứ. Nó mang theo tuyệt vọng và bi thương mênh mông nhấn chìm khiến cô không sao thở nổi.
Bi thương quá khủng khiếp giáng một đòn chí mạng xé nát A Linh.
Trong lúc hoảng hốt cô như nhớ tới ngày đó, nhìn thấy người kia quay đầu mỉm cười với mình. Đầu óc cô mờ mịt, nỗi đau khổ của cô gái kia hòa với bi thương của chính A Linh làm cho thống khổ này càng khó mà chịu nổi giống như hỏa ngục thiêu đốt linh hồn.
Giây tiếp theo cô bị một cái xe đâm phải thế là cả người bắn ra xa.
Đau đớn tận xương khiến cô tỉnh lại, tai nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, tiếng xe đâm vào nhau, tiếng người hét chói tai. Cô ngã xuống đường, cả người đau như nứt ra. Cô chỉ biết đùi phải của mình đã gãy, tay trái cũng gãy, xương sườn gãy ba cái, ngoài ra còn có xuất huyết nội tạng. Nhưng cô chẳng ngu đâu mà nằm ì đó chờ đám người kia gọi cấp cứu.
Yêu quái sẽ tìm tới.
Cô vừa chảy máu là tụi nó sẽ bu tới.
Khủng hoảng khiến cô vội vã bò dậy và nhân lúc mọi người còn đang kinh hoảng cô nhịn đau biến hóa thành bộ dạng một người khác rồi tập tễnh rời khỏi đó một cách nhanh nhất.
Cô không nên tới chỗ này.
Nhưng chỉ có khu nhà này là gần nhất, lại vừa lúc nằm trên nơi có quang mạch mạnh nhất giúp cô có thể phục hồi nhanh chóng vì thế cô đã tới đây. Cô cần tìm một nơi để cầm máu và chữa trị vết thương trước khi lũ yêu quái tìm được vì thế cô cũng không nghĩ nhiều mà làm theo bản năng sinh tồn của mình. Đợi cô cầm được máu, uống thuốc và dần hồi phục mới ý thức được mình không nên tới đây.
Nhưng cô cũng không muốn chạy về tiệm cà phê.
Hiện nay không được, hôm nay không được.
Cô không có cách nào trở về đối mặt với Tần Vô Minh rồi nghe anh nói đống đạo lý lớn lao kia. Cô cũng không muốn nghe Khởi Lệ nói tới Đao Đồ Mi hoặc những tội lỗi cô từng phạm phải. Thế nên cô mới trốn tới đây, chui vào căn phòng nho nhỏ này. Sau khi uống thuốc bảo mệnh cô ăn sạch kem của cậu bởi đó là thứ duy nhất trong tủ lạnh có thể giúp cô tái tạo năng lượng.
Không phải cô không nghĩ tới chuyện sẽ tình cờ gặp lại đứa nhỏ này bởi dù sao đây cũng là nhà cậu. Cô biết đứa nhỏ sẽ về nhưng cô không ngờ thằng nhóc ngốc nghếch này không những không cáu vì bị một người lạ vào nhà mà còn đi nấu đồ ăn cho cô.
Thiếu niên trước mặt vẫn xoay lưng về phía này và cúi đầu làm bài.
Cô có thể nghe thấy tiếng bút cọ lên giấy, nghe thấy tiếng trang sách được lật giở.
Được rồi, cô chọn tới đây là có lý do chứ không phải vì bất đắc dĩ.
Nhìn bóng dáng dưới ngọn đèn kia cô ôm lấy cả người mình, trong lòng hiểu rõ bản thân chọn tới đây vì cô biết đứa nhỏ này sẽ không đuổi cô đi.
Nhưng cô không nên tới đây. Thằng nhóc này chỉ là người thường, hoàn toàn không có năng lực đối phó với yêu quái.
Nhưng khi ấy cô rất mệt mỏi, cả người vừa đau vừa mệt.
Cô cũng không có sức lực để đối mặt với Đao Đồ Mi, ít nhất là trong hôm nay.
Nhiều năm về trước trong lòng cô chỉ có oán hận, dù có thể cảm nhận được đau khổ của người khác nhưng chúng chỉ giống như những đốm lửa xa xôi mỏng manh. Dù có đau thì nỗi đau ấy cũng không chạm vào lòng cô được. Cô chỉ nghĩ tới oán giận của mình, nhỡ kỹ những đau thương mình phải chịu vì thế khổ sở của người ngoài chẳng thể tác động tới cô.
Dù sao nó cũng chẳng thể ảnh hưởng gì tới cô.
Cô sẽ không để bản thân chú ý tới những cảm xúc đó, cũng cho rằng bản thân sẽ không để ý.
Con người vốn ngu xuẩn, ích kỷ và tham lam.
Cô vẫn nhớ kỹ bài học mình dùng máu thịt đổi lấy nhưng cô chưa từng nghĩ rằng bi thương của những người đó lại mạnh mẽ và lâu dài như vậy. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Mãi tới khi người kia dùng cả đời ở bên cạnh cô, mãi tới khi hắn quay đầu nở nụ cười đó, mãi tới khi mất hắn cô mới nhận ra đến tột cùng năm ấy mình đã liên lụy tới bao nhiêu người vô tội.
Hối hận, tội lỗi và đau lòng giống như dòi bọ trong xương cốt.
Đáng đời cô, cái này A Linh biết.
Cô biết mình mải miết tìm chuyển thế của Đao Đồ Mi là để chuộc lại lỗi lầm của mình. Cô sẽ đền bù, sẽ tới gặp cô ấy nhưng không phải lúc này. Hôm nay cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, chỉ một buổi tối này thôi, cô không muốn làm gì cả.
Trong tiếng lật sách cô nhắm mắt giả vờ mình đang nằm trong ổ chăn ấm áp của ngôi nhà gỗ ngàn năm trước và người kia đang ở ngay bên cạnh đọc sách.
Trong bóng tối tiếng lật sách cứ thế vang lên hết tờ này tới tờ khác.
A Linh mơ màng ngửi thấy mùi thuốc, cảm nhận được hơi ấm từ lò than. Cô thấy mình đã về tới nhà nhưng rồi trái tim bỗng siết lại, nước mắt ứa ra.
Bỗng bàn tay ấm áp của người kia ôm lấy má của cô.
Đừng khóc.
Hắn cười sau đó cúi đầu thì thầm bên tai cô.
Đừng khóc. . . . . .
Cô có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của hắn hôn lên má mình, hôn lên nước mắt.
Ta sẽ đau lòng.
Đó là ảo giác giả dối, cô biết thế nhưng vẫn để mặc bản thân chìm trong đó.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Lúc Chu Chu trở về nhà mình đã là nửa đêm.
Căn nhà yên tĩnh, chỉ có một gian phòng có ánh sáng nhàn nhạt lọt qua khe cửa.
Chu Chu buông ba lô và chía khóa rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cô thay một cái áo phông cũ rồi vừa lau tóc vừa đi ra ngoài thì thấy cánh cửa kia vẫn có ánh sáng lọt qua.
Đã mười hai rưỡi rồi, thường thì lúc này thằng nhóc đã ngủ say như chết rồi chứ nhỉ? Cô tưởng cậu quên tắt đèn nên không nghĩ nhiều mà mở cửa.
Đèn trên trần đã tắt nhưng đèn bàn vẫn mở.
Thằng nhóc đang nằm bò trên bàn ngủ.
Cô nhẹ nhàng đi về phía trước đánh thức cậu: “A Định.”
Cậu không có phản ứng gì. Lúc đứa nhỏ này ngủ quả thực rất khó gọi dậy.
“A Định.” Cô lại gọi một lần và vỗ vỗ vai cậu: “Về giường mà ngủ.”
Lần này thì cậu tỉnh, đôi mắt nhập nhèm hấp háy.
“Đừng ngủ trên bàn, về giường mà ngủ.” Cô nói.
“À. . . . . .” Cậu đáp một tiếng và lắc lư đứng lên tới giường và nằm vật ra ngủ.
Không biết vì sao cậu lại nằm sát mép giường để lại gần nửa giường trống không. Chu Chu sợ thằng bé ngã xuống nên vội vươn tay lôi một chút, “A Định, nằm dịch vào một chút.”
Cậu dịch dịch mông nhưng không chịu dịch vào sâu hơn, cả nửa giường bên kia vẫn để trống. Cô nhìn qua đó thì thấy ngoài một đống chăn cùng cái gối dài thì chẳng có gì.
“Dịch vào chút nữa đi.” Cô lại đẩy.
Cậu lắc lắc người sau đó mới quay qua dùng cả tay và chân ôm lấy chăn cùng cái gối dài.
Chu Chu cho rằng mình nghĩ nhiều thế nên chỉ cong lưng kéo chăn đắp cho thằng nhóc sau đó đứng thẳng dậy tắt đèn và xoay người đi ra ngoài tiện tay đóng cửa phòng.
Nhưng thằng nhóc này chạy ra ngoài mua chiếc gối dài kia từ bao giờ nhỉ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status