Chương 9.1
Bận rộn cả ngày cuối cùng A Định cũng về tới nhà lúc trời tối. Cậu khiêng xe lên cầu thang rồi để bên cửa và đi xuyên qua phòng khách tới phòng tắm cởi quần áo dính mồ hôi ném vào giỏ đồ cần giặt. Cậu cứ thế trần như nhộng bước vào phòng mình định lấy quần áo và đồ dùng tắm rửa. Nhưng ai biết lúc này lại có một cô gái đang ngồi trên giường của cậu. A Định sợ quá hét chói tai, tay vội vã theo bản năng che người anh em của mình.
“A ──”
Cô nàng kia ôm một hộp kem và ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi mới cúi đầu tiếp tục múc kem ăn.
Trong một chớp mắt cậu nhanh chóng trốn ra ngoài, vọt vào nhà tắm lôi đống quần áo bẩn vừa thay ra từ giỏ rồi luống cuống mặc vào người. Trong lúc chạy vội cậu còn suýt thì ngã chổng vó. Vì quá hoảng loạn nên cậu vẫn nghi ngờ bản thân hoa mắt nhìn lầm, mãi tới khi cậu vác cái mặt đỏ như đít khỉ vào trong phòng và thấy cô nàng kia vẫn ngồi lù lù ở đó ăn kem cậu mới biết mình không hoa mắt.
Đúng vậy, kem cô đang ăn cũng là cậu mua.
Cô nàng ngồi trên giường cậu không phải Chu Chu. Nếu là Chu Chu thì cậu lại chẳng sợ tới mức ấy, dù sao Chu Chu cũng nuôi cậu từ bé tới lớn nên bị xem một cái cũng không có gì. Có điều cô nàng này lại là cái kẻ đã trốn tránh cậu mấy tháng nay.
“Chị, chị, chị ── chị làm gì ở đây vậy?”
A Linh múc một thìa kem bỏ vào miệng và ngước mắt nhìn cậu.
Cô không nhìn còn đỡ, cô vừa nhìn mặt cậu lại càng đỏ hơn, cảm giác máu lại đang dồn xuống ngực khiến tim cậu đập như sấm, cả người rúc sau cửa.
Bộ dạng xấu hổ của cậu chẳng khiến A Linh có thêm cảm xúc gì, cô chỉ thản nhiên nói: “Tôi tới đây ăn kem.”
Nói xong cô lại cúi đầu múc kem.
“Hôm qua em lấy một hộp mang cho chị Khởi Lệ.” Cậu thò đầu thò cổ, tay nắm lấy cái áo phông dính mồ hôi và vội vàng mặc lên người, miệng nói: “Chị lấy chỗ chị ấy ư?”
“Tôi ăn hết cái đó rồi.” A Linh nói.
Cậu lại thò đầu vào thì thấy trên giường và trên mặt đất có vài hộp kem rỗng. Đây vốn là kem cậu tích trong tủ lạnh định mang ra chợ đêm bán vào ngày nghỉ, nhưng không ngờ đã bị cô ăn hết.
Cậu sửng sốt một lúc mới buột miệng nói: “Chắc chị phải đói bụng lắm nhỉ?”
A Linh không trả lời mà chăm chú ăn nốt một miếng kem cuối cùng rồi ngậm thìa và nhíu mày nhìn cậu. Nhưng không hiểu sao bộ dạng tức giận này của cô ở trong mắt cậu lại thật đáng yêu khiến A Định quên cả ngượng ngùng mà mở miệng hỏi tiếp.
“Chị có đói không?” Xác định bản thân đã mặc đủ quần áo cậu mới bước ra ngoài, tay vuốt tóc đen ướt mồ hôi và cười nói: “Vài ngày trước Chu Chu có làm tương mè đen, chúng ta có thể làm món mì tương đen. Em sẽ làm mì, nhanh thôi, chị chờ một chút.”
Nói xong cậu không đợi cô trả lời đã xoay người đi vào bếp lấy nồi ra đun nước. Cậu rửa sạch cà rốt và dưa chuột rồi thái sợi đồng thời không quên đập trứng tráng mỏng.
Sợ cô đi mất nên cậu không dám chậm trễ. Trong lúc nấu nướng cậu còn không quên quay đầu nhìn phòng mình. Trái tim đập thình thịch, bản thân cậu cũng không biết mình bị làm sao mà mỗi lần nhìn thấy A Linh là trong lòng lại rộn ràng giống như đang chạy nước rút.
Cậu ở trong bếp lách cách lang cang vừa thái vừa nấu. Mới chỉ qua một thời gian ngắn mà cậu đã có cảm giác như qua một năm. Vất vả lắm cậu mới nấu xong mì và bỏ vào bát sau đó bỏ dưa chuột, cà rốt và trứng tráng thái sợi lên, cuối cùng thêm tương mè đen Chu Chu làm.
Cậu nhanh chóng bưng cái bát to hơn bình thường kia vào phòng mình.
“Xong rồi, làm xong mì rồi.”
Cô vẫn ngồi trên giường trong căn phòng hỗn độn của cậu, khuôn mặt lộ vẻ nhàm chán. Lúc thấy cậu bưng bát mì to tướng đi vào cô vẫn hơi chần chừ rồi vươn tay đón lấy sau đó đặt cái khay lên đùi rồi cầm lấy đũa ăn từng miếng một.
“Chị cứ ăn từ từ, trong bếp vẫn còn đó.” Bởi vì căn phòng rất lộn xộn nên cậu vừa nói vừa dọn mấy hộp kem đã hết đồng thời không quên tiện tay nhặt đống sách giáo khoa, sách tham khảo và bút chất đống trên sàn rồi để trên bàn. Cậu ngượng ngùng ôm đống quần áo và tất bẩn trên sàn rồi nói: “Đợt này em bận quá nên phòng cũng hơi lộn xộn ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . .”
A Linh chẳng để ý tới cậu mà tiếp tục ngồi trên giường ăn mì.
Cậu thì mang đống hộp kem mang tới nhà bếp rửa rồi phơi sau đó mang quần áo bỏ vào máy giặt ở ban công. Sợ cô khát cậu lại vội về nhà bếp lấy cho cô một cốc nước. Lúc cậu quay về phòng thì cô đã ăn xong bát mì kia vậy là cậu lại vội vã lấy thêm.
A Linh vẫn đón lấy và ăn tiếp. A Định muốn ngồi xuống nhưng vừa đặt mông xuống cái ghế duy nhất trong phòng cậu đã phát hiện ra cả người mình toàn là mồ hôi thế là lại đứng ngồi không yên.
Trước kia cậu cũng chẳng cho rằng phòng mình bé, thậm chí cậu cũng chẳng cảm thấy bẩn hay lộn xộn. Nhưng nay thấy cô khoanh chân ngồi trên giường của mình thì cậu đột nhiên cảm thấy phòng của bản thân nhỏ quá thể. Thậm chí chỉ cần cậu vươn tay cũng gần đụng vào người cô, chỉ cần hít một hơi là ngửi được mùi hương trên người cô.
Thấy cô ăn cực kỳ chăm chú mà bản thân mình lại toàn mồ hôi mồ kê thế là cậu sợ A Linh bị mùi hôi trên người mình hun ngất. Cậu vừa mới ngồi xuống đã bật dậy nói: “Cả người em toàn là mồ hôi nên em đi tắm một cái. Chị muốn ăn nữa thì còn trong bếp nhé, chờ em tắm xong sẽ nấu thêm.”
Cô vẫn chẳng thèm để ý tới cậu thế là A Định hỏa tốc chạy đi tắm rửa. Nhưng tắm được một nửa cậu lại nhận ra phòng tắm cũng không sạch. Cậu sợ A Linh muốn mượn nhà vệ sinh dùng thế là không nhịn được bắt đầu kỳ cọ sàn và bệ. Nếu không phải sợ cô chạy mất thì cậu còn cọ cả bồn tắm nữa.
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để cọ sạch phòng tắm sau đó mặc quần áo sạch sẽ lên người rồi vừa lau tóc vừa hít sâu một hơi. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu mới mở cửa ra ngoài.
Bầu trời tối đen.
Căn phòng cũng tối tăm, chỉ có ánh đèn bên ngoài đường hắt vào cửa sổ.
Cậu đi nhanh tới cửa phòng mình sau đó định mở đèn. Trong một giây kia cậu tưởng A Linh đã đi rồi nhưng lại thấy cô vẫn ngồi bên cửa sổ, tì trán vào bệ cửa. Hai tay cô duỗi ra ôm lấy đầu, cả người cuộn lại, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.
Vốn cậu định giúp cô mở đèn nhưng lúc thấy gò má cô được đèn đường chiếu sáng gợi lên vẻ ưu thương lạnh lùng thì không hiểu sao A Định bỗng hiểu cô không tới đây để ăn kem. Cô cũng không phải không biết cách bật đèn.
Cô chỉ không vui.
Trong những năm này có vài lần cậu đã thấy bộ dạng cô như bây giờ. Thoạt nhìn bóng dáng cô chỉ thấy u buồn và bi thương, cả người chìm trong cảm giác mệt mỏi giống như chẳng còn đủ sức nhấc dù một ngón tay. Giống như cô không bao giờ … muốn động đậy một ngón tay nào nữa.
Qua một lúc cậu rụt tay lại và không mở đèn nữa. Cậu cũng không dám lên tiếng nói một lời nào mà lặng lẽ thu dọn bát đũa cô đặt trên bàn sách rồi quay lại bếp ăn nốt chỗ mì còn lại.
Sau đó cậu rửa bát, giặt quần áo, thu dọn phòng khách và quét tước một lần. Lúc làm xong hết cậu lại quay về phòng thì phát hiện cô đang cuộn người ngủ.
A Định chần chờ một chút mới rón rén đi vào rồi bước lên giường cầm cái chăn sạch sẽ đắp lên người cô gái nhỏ bé đang cuộn tròn kia.
Cô mệt mỏi.
Chắc có khi đã vài đêm cô không ngủ.
Đối phó với yêu quái là một việc cực kỳ mệt mỏi. Cậu làm bạn với Tiểu Diệp nhiều năm như thế, thậm chí còn bái ông ngoại cậu ấy làm sư phụ nên biết rõ sự vất vả của người thu yêu.
Nhưng nói gì thì nói cậu vẫn không hiểu vì sao hôm nay cô lại chạy tới đây tìm mình. Chẳng lẽ cô bị thương? Cậu thấy tay trái của cô hơi kỳ lạ, không thấy cô giơ lên. Nhưng nếu bị thương cô phải tới tiệm cà phê tìm anh Tần hoặc đi tìm Tô Lý Á chứ.
Mặc dù không ai nói gì với cậu nhưng đã vài lần cậu nghe thấy chị Khởi Lệ nói chuyện với Tô Lý Á và Tiểu Diệp. Cậu phát hiện ra quán cà phê kia không bình thường, chủ quán cũng không phải người bình thường. Cửa tiệm kia mang tới cảm giác an tâm cho người ta. Tiểu Diệp cũng nói bên ngoài quán cà phê có kết giới nên yêu quái không thể tới gần. Đó là lý do lần trước cô bị thương đã nhờ cậu đưa mình tới nơi ấy.
A Định nhìn sườn mặt tái nhợt của cô và nghĩ: Chắc. . . . . . A Linh đang mệt mỏi chăng?
Cậu dém chăn cho cô rồi nửa quỳ trên giường nghiêng mặt nhìn cô. (Truyện này của trang RHP) Cậu biết mình phải đi ra ngoài để cô thoải mái nghỉ ngơi nhưng dù lúc này đang được nghỉ hè cậu vẫn phải đọc một đống sách Lão Thất và sư phụ đưa, bài tập cũng chất như núi. Hơn thế nữa không hiểu vì sao mỗi khi bước ra khỏi đây và không nhìn thấy A Linh là lòng cậu lại không yên và không nhịn được quay đầu xem cô còn ở đó hay không.
Mãi tới bây giờ nhìn cô ngủ ngon lành cậu mới cảm thấy hơi yên tâm.
Nhưng ngay cả lúc ngủ cô vẫn nhíu chặt mày khiến cậu không nhịn được muốn duỗi tay vuốt phẳng.
Mà giây tiếp theo cậu phát hiện bản thân thực sự duỗi tay ra chuẩn bị chạm vào cô thế là A Định hoảng hốt vội rụt tay lại.
Ấy, cậu thực sự xong đời rồi.
A Định nắm chặt cái tay mới vừa định trộm vượt rào của mình và tự nhủ mình phải rời khỏi đây ngay nhưng hai chân lại không chịu nghe theo điều khiển.
Cậu và A Linh đang ở một chỗ, trong cùng một căn phòng đó! Lúc trước Tiểu Diệp nói cậu thích A Linh nhưng trước khoảnh khắc này cậu chưa từng nghĩ tới điều đó. Đây là cô gái có võ công cao cường, lại xinh đẹp như tiên và có tiền. Cô chính là tiểu thư nhà giàu và sẽ chẳng bao giờ để ý tới kẻ hai bàn tay trắng lại vừa béo vừa xấu như cậu.
À, hiện tại cậu cũng không béo lắm.
Nghĩ đến đây cậu sờ sờ cơ bụng khó khăn lắm mới luyện được của mình và không nhịn được nhếch khóe miệng nở nụ cười đắc ý.
Hê hê, mỗi ngày vất vả chạy bộ và luyện công quả nhiên có ích.
Mặc dù thế cậu vẫn không dám có hy vọng hão huyền nào. Cậu thích A Linh nhưng chỉ cần cô được vui vẻ là tốt rồi. Huống hồ tuổi tác hai người chênh lệch khá nhiều. Lúc cậu 11 tuổi A Linh đã 18-19 tuổi, vậy hai người hơn kém nhau chừng 7-8 năm, thậm chí cả chục năm đúng không?
Kém chục năm hình như cũng không nhiều lắm?
Hiện tại nhìn cô vẫn giống 18 tuổi, chẳng thấy dấu hiệu già đi nào. Gò má cô lúc ngủ say vẫn trắng nõn mịn màng, vô cùng giống cánh hoa.
Mặt A Định đỏ lên, đầu lắc lắc cố gắng vứt ý nghĩ kia đi. Cậu thực sự không có hy vọng hão huyền nào với cô, thật sự không có, chắc là không có ──
Shit!
Máu nóng đột nhiên dồn lên xoang mũi thế là cậu chửi thầm một câu và nhanh chóng ngẩng đầu ngăn dòng máu nóng xộc lên mũi. Cậu cố gắng ép bản thân chuyển tầm mắt lên trần nhà.