You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiếu gia 2 – Chương 8.3

Chương 8.3

Cao Kiến trợn mắt nhìn cậu nhưng cũng không biết phải nói gì. Cái thứ này đầu óc có vấn đề à? Trước đây cậu ta bị mình bắt nạt mà giờ còn rủ mình học nghề chung là sao? Không sợ chuyện trước kia lặp lại à?
Đúng lúc này trên bàn đột nhiên phát ra tiếng tích tích nho nhỏ. Hai người đồng thời nhìn qua mới phát hiện ở đó có một cái chuông nhỏ, nó kêu là vì đã hết 20 phút.
“Anh chàng bác sĩ kia căn bản không cần mày giúp.”
Nhìn cái chuông kia Cao Kiến không nhịn được lại hắt một gáo nước lạnh lên đầu A Định. Nhưng mới vừa mở miệng cậu ta đã cảm thấy ảo não, không hiểu vì sao bản thân phải như thế. Nào ngờ giây tiếp theo thiếu niên sáng ngời như ánh mặt trời trước mặt đã nói.
“Ầy, tôi biết, anh ấy đương nhiên không cần tôi giúp, ngược lại anh ấy đang giúp tôi. Có điều biết đâu trong tương lai sẽ có ngày anh ấy cần tôi giúp đúng không?”
Cao Kiến giật mình và chẳng biết phải nói gì, không biết phản bác thế nào. Còn họ Ôn kia thì nhanh chóng đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ đi tới rút kim trên lưng cậu xuống rồi dặn dò phải nghỉ ngơi gì gì đó. Cậu chỉ tùy tiện đáp rồi mặc áo và định rời đi. Nhưng họ Ôn kia lại đuổi theo cậu.
“Ơ, Cao Kiến, cậu quên cầm thuốc bôi này.” A Định lôi một chai thuốc từ trong túi ra và không quên hỏi: “Thế cậu có học xoa bóp với tôi không?”
Cao Kiến đón lấy chai thuốc và nghe thấy câu hỏi ấy thì không nhịn được ngước mắt nhìn thằng ngốc đang cười xán lạn như hoa trước mặt và thốt ra nghi vấn trong lòng: “Mày không sợ tao đánh mày à?”
A Định chẳng hề sợ hãi, thậm chí khuôn mặt cậu còn rạng rỡ hơn: “Hê hê, nếu cậu đánh tôi thì sẽ không nói thế.”
Cao Kiến nghẹn lời. Vốn cậu còn cho rằng kẻ này sẽ kể công lần trước cứu mình để lôi ra làm lá chắn nhưng không ngờ đối phương lại nói thế. Không biết vì sao khó chịu trong lòng cậu lại tan đi nhưng cậu vẫn không nhịn được cười lạnh và chế nhạo: “Mày nên cầu nguyện là tao sẽ không làm thế.”
Nói xong cậu quay người rời đi.
A Định gọi với theo: “Này, Lão Thất nói cuối tuần sau cậu phải tới khám lại đó!”
Tên kia không đáp gì mà tiếp tục rời đi nhưng A Định biết cậu ta nghe được. Đợi tới khi đối phương đi khuất cậu mới thu lại tươi cười trên mặt. Khi còn nhỏ cậu không biết vì sao kẻ này luôn thích tìm mình gây phiền toái. Mãi cho tới lúc này cậu mới phát hiện ra cậu ta coi mình như nơi trút giận bởi vì có người khác cũng đối xử với cậu ta như thế nên cậu ta chỉ học theo.
Mặc dù vừa rồi cậu không nhìn chằm chằm nhưng vẫn để ý thấy cả người cậu ta là những vết bầm tím mới, khác hẳn vết thương lần trước. Rõ ràng cậu ta lại bị người khác đánh.
Có lẽ cậu không nên thông cảm cho một kẻ từng bắt nạt mình nhưng cậu không nhịn được cảm thấy đồng tình với người này.
Lúc trước khi cậu muốn dìu Cao Kiến nhưng lại bị cậu ta gạt phăng đi là cậu đã nghi ngờ. Trước kia có một khoảng thời gian cậu cũng sợ khi người nào đó đột ngột vươn tay ra. Không phải ai cũng lương thiện như Chu Chu, trên đời này gia đình nào cũng có cuộc sống áp lực. Tới giờ cậu vẫn nhớ kỹ một người họ hàng cứ uống rượu say là đánh cậu.
Cậu đúng là may mắn mới gặp được Chu Chu và không biến thành người giống Cao Kiến.
Aizzzz, Chu Chu đúng là người tốt. Tối nay về nhà cậu phải nấu một bữa ngon bồi bổ cho chị ấy, tránh cho chị ấy tuổi còn trẻ mà đã suy kiệt.
Cậu vừa nghĩ thế vừa cầm chổi quay vào trong, ai biết vừa mới xoay người đã thấy Lão Thất đứng đằng sau thế là cậu sợ nhảy dựng lên.
“Cậu đưa thuốc của mình cho cậu ta vậy lần sau bị sư tỷ đánh sấp mặt thì phải làm sao?” Tần Thiên Cung nhướng mày hỏi.
Không ngờ lại bị người ta vạch trần thế là cậu gãi đầu cười ngây ngô: “Ha ha, thế nên em mới muốn bái một người đẹp trai tài giỏi như anh làm sư phụ đó.”
“Coi như cậu thông minh.” Lời này khiến Tần Thiên Cung vui vẻ thế là anh lấy ra một bình thuốc khác đưa cho cậu: “Này, cất cẩn thận, đừng tùy tiện đưa cho người khác.”
A Định vừa thấy đã cười lộ một đống răng sáng chói: “Cảm ơn anh!”
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Mùa hè.
A Linh ngồi trên cây đại thụ, tay cầm một cốc trà chanh mật ong thêm rất nhiều đá. Cây bồ đề này không biết đã sống mấy ngàn năm nhưng nó vẫn ngoi lên vươn cành lá đón ánh mặt trời.
Cũng không biết vì sao dù đã uống trà lạnh, trên đầu có bóng cây che, lại thêm gió thổi nhưng cô vẫn cảm thấy nóng ruột. Rõ ràng mấy ngày nay mọi việc đều thuận lợi, cái tên Dạ Ảnh khủng bố kia và chuyển thế của Tử Kinh đã tu thành chính quả. Hắn bị Tần lão đại thu thành quỷ dạ xoa, từ nay trở đi sẽ không bao giờ … tìm cô gây phiền nữa.
Hơn nữa đám yêu quái vốn luôn đuổi theo cô đã thấy Dạ Ảnh xé gỏi Xích Vĩ nên chẳng đứa nào dám ho he gì. Cô cũng được nhàn tản mấy tháng.
Theo lý thuyết cô phải cảm thấy vui vẻ vì kẻ khiến cô lo sợ cả ngàn năm nay là Dạ Ảnh đã không còn uy hiếp nữa. Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy buồn phiền.
Sau khi vào hè không biết vì thời tiết nóng hay sao mà cô càng thấy buồn bực hơn.
Cô uống hết cốc trà đá rồi cầm cốc nhảy xuống sau đó đi vào trong tiệm. Bên trong có mở điều hòa, con mèo ngu ngốc kia đang cuộn mình trên một cái ghế sô pha đơn. Tần Vô Mình thì đứng trong quầy bỏ lá trà vào lọ, Khởi Lệ thì sửa sang lại sách trên giá.
Sách trong quán này sẽ tự động xuất hiện đúng loại mà khách muốn đọc. Có vài người thích truyện tranh hoặc tạp chí, có người thích sách kiến trúc, lịch sử. Những lúc Cảnh Khắc Cương hoặc Thu Thủy tới sách trên giá sẽ đổi thành công nghệ hoặc các tài liệu liên quan.
Thế nên chuyện sửa sang lại sách không phải việc quan trọng. Bởi vì ngay sau đó chúng có thể tự động thay đổi, nháy mắt một cái lại lộn xộn. Có điều Khởi Lệ chính là người như thế, cô ấy luôn có hứng thú với sách vở, cũng thích sắp xếp sách hoặc lau chùi kệ.
Quán vẫn vắng tanh như ngày thường, nhưng hai người và một mèo này lại chẳng thèm để ý.
A Linh cầm cái cốc không tới quầy và đặt xuống rồi mới để ý tới sách Khởi Lệ đang sửa sang có cả sách giáo khoa trung học. Ngoài ra còn có sách tiếng Anh và các loại tham khảo khác như sách về các công trình điện tử rồi sách dạy nấu bánh trái của các nước Âu Mỹ.
Cô ngẩn ra. Lúc đầu cô tưởng Thu Thủy và Cảnh Khắc Cương vừa tới nhưng hai người này đâu có nhu cầu đọc sách giáo khoa trung học. Vậy chỉ có một khả năng. A Linh chẳng kịp nghĩ nhiều đã buột miệng hỏi: “Thằng nhóc kia lại tới à?”
“Hả?” Khởi Lệ quay đầu ngây ra: “Thằng nhóc nào?”
A Linh nhìn bộ dạng mờ mịt của cô ấy thì không hiểu sao lại thấy bức bối thế là cô hất chằm chỉ vào đống sách trên giá: “Trên giá có sách giáo khoa trung học kìa.”
“A, A Định hả?” Khởi Lệ giật mình nói: “Nửa đêm qua cậu ấy có ghé trước khi tiệm đóng cửa. Gần đây cậu ấy bận lắm, đã thật lâu tôi chẳng thấy cậu ấy tới đây. Hôm qua cậu ấy đột nhiên chạy tới nói là muốn mượn sách khiến tôi cũng ngạc nhiên.”
“Bận việc ư? Cậu ta thì bận cái gì? Một học sinh trung học có gì mà bận?” Chẳng hiểu sao cô lại thấy tức giận hơn: “Đã vậy hiện tại đang nghỉ hè cơ mà? Tôi thì nghĩ thằng nhóc đó bận đi chơi thì có!”
Khởi Lệ nghe thế thì vẫn ôn tồn nói: “Không phải đâu. Tôi thấy dáng vẻ nó mệt mỏi lắm, vừa lật sách nó vừa ngáp ấy. Hai mắt nó đều là quầng thâm, ngay cả lúc đứng trước quầy sách còn suýt thì ngủ gật. Thoạt nhìn thằng bé không giống như chơi tới mệt đâu. Tôi có tò mò hỏi thì nó nói cả nhà bà chủ của nó đã qua đời trong một vụ tai nạn nên bà chủ của nó tạm thời không có tâm tư làm việc. Thời gian này nó đang bận chạy vặt giúp việc nên mới không có thời gian tới đây.”
A Linh sửng sốt nghẹn họng nhưng lại thấy Khởi Lệ nói thêm: “A, suýt thì quên.” Cô xoay người đi tới quầy và nói với người đàn ông để tóc dài ở đó: “Anh lấy giúp em cái hộp trong ngăn lạnh. Đúng, là cái hộp đó.”
Người kia nghe vợ chỉ đạo thì cầm đúng cái hộp tới đưa cho cô.
Khởi Lệ đón lấy và đưa cho A Linh: “Này, đây là kem tối qua A Định mang tới cho cậu đó.” Cô ấy mỉm cười nói: “Cậu mau ăn đi, nếu để Thiên Cung thấy là nó sẽ tranh luôn ấy.”
Vốn A Linh không định cầm nhưng vừa nghĩ tới tên tham ăn kia là cô đã vội cầm ngay. Cô chả muốn cái thằng nhãi Thiên Cung kia được lợi tí nào.
Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, có khách đang đi vào. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang RHP) Cô không muốn tiếp xúc với những người đó nên vừa nghe chuông kêu đã xoay người đi ra ngoài. Nhưng tới sân rồi cô lại nhận ra mình quên lấy thìa để ăn kem. Bởi vì không muốn vào cửa trước nên cô vòng ra phía sau và đi tới phòng bếp mở ngăn kéo lấy thìa rồi ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước đi cô đã nghe thấy người ở trong tiệm lên tiếng hỏi.
“Tin này anh có chắc chắn không?”
“Chắc chắn.” Người kia nói: “Hắn đích thân dẫn đường cho linh hồn đó nên có thể đảm bảo linh hồn kia chính là Đao Đồ Mi chuyển thế.”
A Linh sửng sốt, bước chân vốn đã hướng ra ngoài nay lập tức dừng lại.
“Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết chuyển thế của người còn lại đâu.”
“Thiết Tử Chính?”
“Đúng.” Người khách thở dài nói: “Chúng tôi tra xét nửa ngày mới xác định được anh ta đã thực sự chuyển thế nhưng cô cũng biết đó, trên đời này quá nhiều người, muốn tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy bể.”
“Không vội, giữa hai người họ có duyên phận chưa được giải trừ vì thế chắc chắn sẽ lại gặp nhau thôi.”
Trái tim của A Linh siết lại, cô không muốn nghe tiếp nữa mà nắm chặt cái thìa trong tay rồi bước ra ngoài.
Ông chủ quán cà phê đứng trong quầy nghe thấy tiếng cửa sau đóng lại thì liếc về phía phòng bếp nhưng không nói gi nhiều. Chỉ có cái tên đang ngồi trước mặt anh là vẫn thao thao bất tuyệt.
“Hầy, lúc này tìm được Đao Đồ Mi rồi tôi mới thật sự hiểu vì sao lúc trước người kia lại nguyện chịu trách phạt cũng không phản kháng hay oán giận. Anh ấy còn chủ động tự xin làm trâu làm ngựa, làm quỷ sai chạy việc vặt không chê bất kỳ chuyện gì. Mấy lão già cổ hủ kia hoàn toàn coi anh ấy như đứa sai vặt chạy khắp nơi. Khi ấy tôi chẳng hiểu vì sao anh ấy lại có thể hồ đồ tới mức này. Giờ tôi mới hiểu hóa ra người ta đã sớm biết làm chân chạy vặt tin tức mới nhanh nhạy nhất.”
Tần nghe thấy thế thì rót cà phê đã pha và tách và đẩy tới trước mặt người đang nói.
Anh cũng thực sự không biết phải nói gì với người anh em quá mức thông minh của mình. Nhiều năm ở Ngục Vô Gian nên anh không quá giỏi trong việc giao tiếp với người khác. Nhưng em trai anh lại khác, từ nhỏ nó đã giỏi ăn nói, cực kỳ được người lớn yêu thích. Nếu không phải sau này xảy ra chuyện kia thì nó chính là người được các bậc bề trên quý mến nhất trong số anh em họ.
Người ta từng nói anh thông minh nhưng bản thân Tần không nghĩ thế. Với anh thì đứa em trai kia mới là người thông minh nhất trong mấy anh em nhà họ. Mãi tới khi nó giúp anh tìm được Khởi Lệ anh mới biết hóa ra nó không chỉ thông minh mà còn cực kỳ kiên nhẫn.
Từ khi nhập thế tới khi sinh ra, rồi chịu phạt sau đó lại dùng miệng lưỡi thao túng đám Diêm La để nó có thể trở thành quỷ sai thấp kém nhất. Tất cả mọi thứ đã được em trai anh suy tính và cẩn thận lên kế hoạch. Nó dùng cách này để thoát ly chức vụ và những ràng buộc trên người đồng thời cũng thoát khỏi thân phận con trai Diêm Vương.
Bị biếm xuống làm quỷ sai thấp kém mới cho nó cơ hội tiếp xúc với nhiều quỷ sai khác nhau và có thêm nhiều tin tức mà bên trên không thể phát hiện ra được.
Nhìn Khởi Lệ lại quay về sửa sang đống sách trên kệ anh lập tức nở nụ cười ấm áp. Nói gì thì nói anh quả thực đã nợ em mình rất nhiều ân tình. Nhưng hiện tại anh chẳng thể làm gì nhiều, chỉ có thể cố gắng giúp nó bảo vệ A Linh. Anh chỉ hy vọng em trai mình đừng có thông minh quá hóa hồ đồ là được.
Trong cuộc đời này mười việc thì có tới 8-9 là không như ý.
Một ngàn năm qua thằng nhãi kia luôn ở hoàng tuyền làm trâu làm ngựa tới tận bây giờ mới gặp được dịp để đầu thai. Vốn bọn họ muốn nó được đầu thai vào một gia đình tốt đẹp khá giả để cuộc đời này của nó không quá gian nan. Ai biết mấy ông già kia lại nhúng tay khiến chuyện này công cốc.
Hiện tại có thể hòa một ván này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nó.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!