You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 8.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 8.2

Chương 8.2

Năm trước là lần đầu tiên anh nhớ tới người đàn ông kia nhưng anh cũng không biết rõ người kia làm gì. Nói thật, đến giờ anh cũng không hiểu rõ, nhưng anh biết người kia có thể xuất hiện chớp nhoáng ở chỗ này, chỗ kia và lời đối phương nói với mình có ẩn ý.
Anh lái xe lên đồi, qua cầu rồi chạy thẳng tới một khu biệt thự cũ nơi nhà nào cũng có sân trước và sân sau.
Anh không rõ Khởi Lệ đã biết bao nhiêu, nhưng anh hiểu từ bây giờ bản thân phải cực kỳ cẩn thận. Tất cả đều có nhân quả, mà thứ kết nối chúng chính là duyên phận.
Đây là điều mà người kia đã đặc biệt nói cho anh biết.
Thiếu niên kia gặp A Linh rồi lại trở thành bạn của đứa nhỏ nhà họ Phong, làm đồ đệ của ông lão nhà họ Phong, quen Tần lão Thất, lại chạy việc vặt cho hai ông bà giáo sư già này đã được mấy năm.
Con người và con người gặp gỡ đều vì nhân duyên, dù là thiện hay ác đều tạo ra vố số sợi dây ràng buộc.
Qua những năm này anh đã dùng rất nhiều cách để tìm hiểu những sợi dây ấy với mong muốn tháo gỡ nút thắt.
Anh không nghĩ việc thiếu niên kia gặp được A Linh trong biển người mênh mông và thích cô là chuyện tình cờ. Anh cũng không nghĩ thằng nhóc này chỉ là người qua đường nào đó.
Có trời mới biết lúc cậu ấy thấy A Linh bị yêu quái đuổi giết đã sợ tới mức vãi tè nhưng vẫn không chọn xoay người bỏ chạy. Thế nên anh mới muốn tận mắt nhìn thấy cậu nhóc này rồi mới quyết định xem phải làm thế nào.
Anh dừng xe rồi lấy đồ dùng sinh hoạt đã mua từ sớm và đi vào ngôi nhà. Thấy ông giáo đang ngồi ngủ gà ngủ gật trong phòng sách thế là anh mang đống đồ kia vào bếp và bỏ trong tủ lạnh.
Hôm nay là một ngày mùa xuân đầy nắng, gió cũng không quá lạnh. Khả Khanh ở sân sau cùng mẹ trồng hoa. Cả hai người đều đội mũ rơm, thi thoảng có tiếng cười nói truyền tới.
Tiếng cười kia khiến lòng anh siết lại.
Mấy năm nay cô vẫn luôn ở trên núi. Hai người đã ở đó nhiều năm, lần này ông giáo bị tăng huyết áp phải nhập viện nên cô mới xuống núi chứ không cô sẽ không quay về đây. Anh biết trong lòng cô vẫn sợ bởi thành phố có quá nhiều hấp dẫn. Anh cũng không trách cô vì chưa hoàn toàn tin tưởng mình bởi vì anh biết mình cần thời gian cả đời để lấy được sự tin tưởng ấy.
Giống như cảm nhận được ánh mắt anh thế là Khả Khanh quay đầu lại … Anh cầm chai nước rửa bát và vẫy vẫy thế là cô cười và cầm cái xẻng vẫy đáp lại.
Anh nhếch miệng cười rồi nhìn cô quay đầu tiếp tục trồng hoa với mẹ mình. Xác định hai người họ vẫn đang bận rộn thế là anh đặt chai nước rửa bát ở bên cạnh chậu rửa sau đó ngồi ở bàn ăn mở máy tính bảng và bút điện tử ra thêm tên thiếu niên kia vào danh sách của mình đồng thời theo dõi các thông số.
Danh sách kia của anh rất dài và phức tạp nhưng anh đang chậm rãi sửa lại. Trong lúc xem danh sách anh dừng lại ở một cái tên.
Cảnh Khắc Cương.
Hay anh nên đi nói chuyện với người này. Kiếp này anh ấy là chuyên gia máy tính hàng đầu. Khởi Lệ không kể nhiều nhưng Khả Khanh từng nói người này hình như vẫn giữ được ký ức của kiếp trước.
Ba Lang ư?
Anh hít sâu một hơi nhưng mày vẫn nhíu chặt. Anh biết rõ sớm hay muộn mình cũng phải nói chuyện với người này. Nếu anh ấy thực sự nhớ rõ ký ức kiếp trước vậy hẳn có thể làm rõ một số người và một số việc, nếu không phải toàn bộ thì cũng được một phần.
Còn thiếu niên kia anh sẽ quan sát thêm một thời gian nữa xem sao.
Gió xuân thổi tới, anh tắt màn hình và đứng lên nấu cơm.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
“A, sao cậu lại tới đây?”
A Định vừa tiến vào phòng khám trung y đã thấy Cao Kiến đang nằm trên giường mát xa thế là kinh ngạc hỏi.
“Cậu ta tới trả tiền viện phí.” Tần Thiên Cung nhìn thấy cậu thì vừa châm cứu cho Cao Kiến vừa cười nói: “Thuận tiện tới khám lại.”
“Cậu ấy ──”
Hế, tên này tới trả tiền viện phí ư?
Cậu kinh ngạc tới độ cằm suýt rụng nhưng thấy ánh mắt căm giận của thiếu niên đối diện thế là cậu vội bừng tỉnh và lập tức sửa miệng: “Tới khám lại à? Đúng, phải khám lại cho cẩn thận, ha ha ha. . . . . .”
Nghe thế sắc mặt Cao Kiến mới đỡ hơn một chút.
Lúc này A Định mới nhớ ra người này tên là Cao Kiến.
Phải gọi lại, phải gọi lại cho tử tế. Bà chủ nói rồi, ra ngoài phải nhớ kỹ tên của mọi người mới tốt. Nhưng nói thật cậu không ngờ sẽ gặp lại Cao Kiến. Đương nhiên cậu cũng không đoán được Cao Kiến sẽ tới đây trả tiền khám bệnh. Xem ra làm người quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Dù thế nào cũng coi như tiết kiệm được một khoản. Ngày đó là cậu đưa người tới, thân là đồ đệ của nhà họ Phong nên cậu không cần trả phí khám bệnh nhưng cũng không thể để Lão Thất thiệt được.
“Sao hôm nay cậu lại tới đây? Bị sư tỷ đánh bị thương hả?”
A Định nghe Lão Thất nói thế thì hoàn hồn và nhớ ra việc chính nên đáp: “Không phải, gần đây em huấn luyện khá tốt nên rất ít khi bị chị ấy đánh bị thương. Hôm nay em tới đây là ──”
Để trả tiền thuốc lần trước.
À, không thể nói thế.
A Định liếc nhìn cái kẻ đang nằm sấp trên giường lúc này cả người toàn kim như con nhím nhưng chẳng ai biết được cậu ta có thình lình nhảy dựng lên phát điên hay không. Vì thế cậu chỉ có thể nhanh chóng sửa lời.
“Bởi vì em muốn bái anh làm sư phụ.” Nói ra rồi cậu mới phát hiện đây đúng là ý kiến hay. Cậu lập tức cảm thấy bội phục sự nhanh nhẹn thông minh của mình.
“Hả? Cái gì?” Tần Thiên Cung ngẩn ngơ sau đó xoay người hỏi: “Cậu muốn bái tôi làm sư phụ ấy hả? Không phải cậu đã bái ông già nhà họ Phong làm sư phụ rồi à?”
“Đó là đi học ──” cậu lại liếc Cao Kiến một cái rồi mới cười nói: “Võ nghệ nhằm cường thân kiện thể, nhưng chuyện châm cứu xoa bóp thì học anh vẫn tốt hơn chứ.”
Nói xong cậu gãi đầu cười ha ha: “Bởi vì sư huynh và sư tỉ đều quá giỏi nên em nghĩ  … nếu bản thân có thể tự học cách trị thương thì sẽ tiện hơn nhiều.”
Tần Thiên Cung nhìn cậu và không nhịn được nhắc nhở: “Ngày thường không phải cậu còn đi làm à? Buổi sáng phải qua nhà họ Phong học võ, ban ngày tới trường vậy cậu có chắc còn thời gian tới đây học không?”
“Có! Đương nhiên có! Công việc làm thêm của em không cố định, có việc mới phải làm. Một tuần em chỉ phải chạy vặt tầm 3-4 ngày. Nếu anh không chê thì thời gian còn lại em sẽ tới đây giúp việc vặt. Hơn nữa đợi tới khi nghỉ hè em sẽ có nhiều thời gian hơn, đến lúc ấy anh dạy em nhiều hơn cũng được.”
Tần thiên Cung nhìn thiếu niên trước mặt nhưng không nghĩ ra được lý do để cự tuyệt. Hơn nữa anh thực sự nghĩ nếu còn bị đánh sợ thằng nhóc này không sống qua 20 tuổi mất. Ngẫm lại thì vẫn nên để cậu ở bên cạnh mình sẽ tốt hơn.
Nói gì thì nói đây cũng là thằng nhóc tự tìm tới chứ không phải anh nhúng tay. Nhìn thế nào cũng không phải anh phá hỏng quy định đúng không?
“Chỗ tôi quả thực cần một người giúp làm việc vặt.” Tần Thiên Cung mỉm cười nhìn cậu và nói: “Vậy cũng được, sau này cậu có rảnh cứ tới đây.”
“Vâng! Cảm ơn anh!” A Định thấy anh đồng ý thì lập tức vui vẻ thở ra một hơi và hỏi: “Anh, hôm nay em phải làm gì? Hôm nay là cuối tuần, em rảnh cả ngày.”
Tần Thiên Cung nghe thế thì chỉ một cái chậu đựng đầy lọ thủy tinh bên cạnh và cười nói: “Vậy trước tiên cậu mang chỗ này ra ngoài rửa sạch. Rửa sạch xong cậu bỏ tụi nó lên bàn gỗ trong phòng khách. Cao Kiến còn phải châm cứu thêm 20 phút, lúc nào đến giờ cậu bảo tôi.”
“Vâng, không thành vấn đề.” A Định lập tức đồng ý ngay. Cậu bỏ ba lô xuống đặt ở một bên rồi bưng cái chậu ra sân rửa.
Tần Thiên Cung cắm một kim cuối cùng lên lưng Cao Kiến sau đó nói với tên thiếu niên có khuôn mặt u ám này: “Cậu thả lỏng người, nếu nhàm chán có thể nhắm mắt. Nếu cảm thấy không thoải mái hoặc váng đầu thì gọi tôi.”
Cao Kiến gật đầu tỏ vẻ đã biết thế là anh đứng dậy đi tới căn phòng khác để làm việc.
Buổi sáng ngày nghỉ ngoài cậu ra chẳng còn bệnh nhân nào nữa. Nói thật thì thông thường các phòng khám không mở vào ngày cuối tuần. Lúc tới đây cậu cũng chỉ muốn thử một chút, không ngờ nơi này mở cửa thật.
Vốn cậu định bỏ tiền lại rồi đi ngay, thậm chí cậu đã bỏ tiền vào phong bì. Nhưng vừa vào cửa, còn chưa kịp nói gì thì anh chàng này đã tự tiện bắt mạch, khám bệnh cho cậu. Chờ cậu hoàn hồn đã nằm úp sấp trên giường và bị cắm một đống kim trên người.
May mà anh chàng bác sĩ này thấy những vết thương mới trên người cậu nhưng không nói gì khiến cậu thở một hơi nhẹ nhõm.
Cậu nằm sấp trên giường, nhìn qua khe cửa thấy sân trước. Họ Ôn kia đang chăm chỉ rửa đống chai lọ. Cây hoa mai đợt trước nở rộ nay đã tàn hết, thay vào đó là lá cây xanh biếc.
Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi thì ngồi ở gian bên pha trà.
Ngày ấy lần đầu tiên nhìn thấy người này cậu cũng không nghĩ kẻ này có tài cán gì, dù sao trông anh cũng quá trẻ. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Ai biết được chỉ trong thời gian ngắn ngủi anh đã giúp cậu hết đau đớn. Đã vậy lúc về nhà dùng chai thuốc kia bôi lên vết thương cậu phải kinh ngạc với hiệu quả thần sầu của nó. Mặc kệ đau ở đâu, chỉ cần cậu thoa thuốc kia lên là lập tức thấy đỡ bảy, tám phần. Cái này khiến người ta hoài nghi không biết trong thuốc có bỏ thêm thành phần kỳ quái nào không.
Nhưng mặc kệ là cái gì thì nó cũng rất hiệu quả, còn việc thứ kia có hại cho thân thể hay không cậu chẳng muốn quan tâm nhiều.
Cảm giác khó chịu trên lưng dần tan đi. Phòng khám cũ kỹ này tràn ngập mùi thuốc bắc khiến người ta an tâm, mí mắt cũng nặng dần. Nhưng chính cái an tâm này lại khiến Cao Kiến càng lo lắng hơn.
Cậu không dám ngủ nên cứ cố chống đỡ.
Họ Ôn đang vui vẻ phấn chấn đi lấy chổi và hót rác về quét sân. Cậu nhìn khuôn mặt vui vẻ kia cùng động tác quét sân thuần thục giống như đây mới là nhà của họ Ôn kia thì không hiểu sao tâm tình càng thêm khó chịu. Chưa kịp nghĩ nhiều cậu đã buột miếng thốt ra suy nghĩ trong lòng.
“Người ta là bác sĩ đương nhiên không thiếu người giúp. Mày cố ép người ta nhận mình như thế không mất mặt hả?”
A Định há hốc mồm nhìn cậu và hỏi: “Mất mặt hả? Có gì mà mất mặt? Tôi có có nhu cầu học nên mới hỏi, nếu Lão Thất bảo không cần thì có thể cự tuyệt tôi mà.”
Cao Kiến nghe thế thì nghẹn lời.
Ai biết cái tên kia lại lắc lư đi tới trước mặt cậu và nói tiếp: “Hơn nữa cậu không thấy Lão Thất rất giỏi à? Còn trẻ mà tài chữa bệnh đã giỏi như thế. Mỗi lần bị thương anh chị em đồng môn với tôi đều tới đây để nhờ anh ấy xoa bóp, chỉ một loáng đã khỏi hơn nửa. Tôi muốn sớm đi làm kiếm tiền, sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi không định học thêm nữa. Khó có lúc gặp được một dịp học được chút ngón nghề nên tôi phải nắm chắc chứ.”
Nghe cậu nói thế Cao Kiến ngẩn ra rồi không nhịn được hỏi: “Không phải thành tích của mày rất tốt à?”
“Cũng tạm được.” A Định vừa quét sân vừa nói: “Nhưng tôi muốn giống Chu Chu, tìm một công việc mình yêu thích. Như vậy dù có vất vả ít nhất tôi cũng cam tâm. Đi học cũng không tồi, nhưng nếu học tiếp lại phải mất thêm 4 năm, học phí cũng đắt nên tôi nghĩ sớm đi làm vẫn hơn. Chu Chu nói cái này chính là học trường đời, ha ha ha. A, đúng … cậu có muốn học chung với tôi không?”
Cao Kiến nghe thế thì há hốc mồm: “Học cái gì?”
“Xoa bóp.” A Định nâng tay lên nắm chặt rồi cười nói: “Sư huynh của tôi nói nam sinh có sức khỏe nên học xoa bóp rất hợp, như thế mới có sức.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status