You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 8.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 8.1

Chương 8.1

Đinh linh ── đang lang ──
Hôm nay là cuối tuần. Từ sáng sớm A Định đã tới quán cà phê khiến chuông cửa vang lên. Trong tiệm ngoài một người đàn ông xa lạ thì không còn ai khác.
Người kia có bộ dạng ngăm đen, cao lớn, cường tráng, trên mặt có râu, mặc áo phông, quần bò, chân đi giày chống trượt, cơ bắp nổi gồ dưới quần áo. Nhìn anh giống công nhân của một công trường nào đó mới tan ca nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Điều đó khiến A Định không thể không liếc mắt một cái.
Trong nháy mắt cậu cảm thấy người này hơi quen, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng cậu không nhớ.
Bà chủ tiệm xinh đẹp pha xong cà phê thì đưa tới cho anh chàng kia rồi mới nhìn cậu. Cô lập tức nở nụ cười xin lỗi. Không chờ cô lên tiếng A Định đã biết cô muốn nói cái gì nên vội nén cảm giác xấu hổ ngượng ngùng và nhấc cái túi giấy trong tay lên nói: “À, chị Khởi Lệ, em biết chị A Linh không có ở đây. Công ty vệ sinh bên kia nói chị ấy từ chức rồi nên em mang cái này qua cho chị ấy. Ngại quá, gần đây em ít gặp chị ấy nên đành phải mang qua đây. Có thể phiền chị chuyển cho A Linh được không? Bên trong là bánh chanh, một hộp là cho chị và ông chủ.”
Nói xong cậu vội lấy một hộp đưa cho bà chủ tiệm và cười nói: “Mọi người có rảnh thì nếm thử, tay nghề của em không tốt lắm, không biết ăn có ra gì không.”
Bà chủ thấy thế thì đón lấy và khen: “Cảm ơn em, bánh quy và bánh ngọt em làm đều rất ngon.”
“Ha ha, chị quá khen rồi.” A Định nghe thế thì ngượng ngùng gãi đầu và cười ngây ngô: “Thật ra lúc đầu mới làm em cũng thất bại nhiều lần lắm. Chỉ nguyên việc đánh lòng trắng trứng cho bông và đánh kem tươi đã đủ khiến phòng bếp lộn xộn hết cả lên. Chu Chu cũng định mặc kệ em nhưng có hôm chị ấy tỉnh lại thấy bãi chiến trường kinh quá thế là cáu điên lên. Sau này chị ấy không nhìn nổi nữa mới dành hẳn một ngày để dạy em những kiến thức cơ bản về làm bánh ngọt.”
Khởi Lệ nghe thế thì mỉm cười, trong lòng thực thông cảm với cậu nhóc mới biết yêu này. Nhưng việc duy nhất cô có thể làm chính là giúp cậu đưa bánh ngọt cho A Linh.
“Chu Chu thật tốt.”
“Đúng vậy, Chu Chu nhà em rất tốt.” Vừa nghe thấy người ta khen Chu Chu nhà mình cậu đã lập tức đắc ý vui vẻ, hai mắt cũng sáng lên: “Tay nghề của chị ấy siêu xịn, đã vậy còn lương thiện, bề ngoài cũng xinh đẹp, quả thực chính là lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Nếu chị Khởi Lệ quen ai đó không tồi thì giới thiệu ──”
Nói tới đây cậu đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn một anh chàng thoạt nhìn có vẻ ngang tàng thế là vội bổ sung, “À, nhưng tốt nhất là người đó phải dịu dàng chút, đừng hung dữ quá, ha ha ha ha. . . . . .”
Khởi Lệ và anh chàng kia đều thấy cái liếc mắt của cậu. Người kia không có phản ứng gì, chỉ có Khởi Lệ là không nhịn được cười nói, “Được, nếu chị có biết anh chàng nào vừa tử tế vừa dịu dàng chị nhất định sẽ giới thiệu cho Chu Chu nhà em.” Sau đó cô hỏi: “Em muốn uống cà phê không? Chị sẽ pha cho em một tách.”
“Cảm ơn chị nhưng em có việc rồi, để lần sau nhé.” Cậu lắc đầu và vẫy tay, “Em đi trước đây, hôm nào gặp lại nhé, bye.”
“Bye.” Khởi Lệ cũng vẫy tay tạm biệt.
A Định cười hì hì và xoay người đi ra ngoài.
Chuông cửa vang lên tiếng đinh đang giòn tan sau đó dần trở về yên tĩnh.
Anh chàng kia cầm cốc cà phê vẫn còn bốc khói nhàn nhạt và hỏi: “Cậu ta thích A Linh à?”
“Đúng.” Khởi Lệ gật đầu rồi cất túi bánh của A Linh đi sau đó nói: “A Định rất thông minh, lại nhẫn nại. Cậu ấy biết tuổi mình nhỏ hơn A Linh nên không theo quá sát, chỉ ngày nghỉ mới tới đây, mỗi lần đều mang theo đồ ăn.”
“Cậu ta có biết tình huống của A Linh không?” Người kia lại hỏi.
“Không biết. Cậu ấy là bạn của đứa nhỏ nhà họ Phong, cũng biết A Linh biết thu phục yêu quái. Chắc thằng bé tưởng cô ấy làm nghề trừ yêu hoặc mở công ty vệ sinh để ngụy trang gì đó.” Nói tới đây cô lại cười: “Lúc A Linh nói tới cái này tôi tự nhiên cảm thấy đây là ý tưởng tốt, nhưng cô ấy chỉ lườm tôi một cái rõ dài.”
Người đàn ông kia nhếch miệng nhưng không cười quá rõ ràng. Anh hiểu rõ nguyên nhân vì sao A Linh không mở công ty diệt trừ yêu quái. Chẳng có con mồi nào đi chủ động trêu chọc kẻ săn mồi, cô ấy trốn còn không kịp, làm gì có chuyện hấp dẫn sự chú ý của yêu quái.
“Anh và Khả Khanh gần đây có ổn không?”
Một câu này khiến anh bình tĩnh lại, mắt nhìn thẳng cô gái trước mặt lại chỉ thấy quan tâm và ôn hòa quen thuộc.
“Ừ.” Anh nhìn đối phương một lúc mới lộ ra nụ cười thật lòng: “Vẫn ổn, bọn anh vẫn ổn.”
Khởi Lệ thấy thế thì rất vui vẻ, “Vậy là tốt rồi. À… anh đừng nghĩ là A Linh đang trốn anh nhé. Cô ấy không biết anh đã trở về nên người cô ấy trốn không phải anh mà là A Định.”
Lời này khiến anh nhíu mày: “Cô ấy đang trốn đứa nhỏ kia hả? Vì sao?”
“Cô ấy không muốn dính dáng quá nhiều tới người khác.” Khởi Lệ thở dài và nói: “Hơn nữa cô ấy cảm thấy con người rất hay quên, A Định có lẽ chỉ nhất thời nóng đầu. Chờ cậu ấy trưởng thành hoặc gặp được cô gái khác hẳn sẽ quên A Linh ngay thôi.”
“Em không nghĩ thế à?” Người đàn ông hỏi lại.
“Đúng, em không nghĩ thế. Em cho rằng dù tuổi tác nhiều hơn thì tình cảm này vẫn là thật.” Khởi Lệ nâng tay vỗ vỗ ngực rồi dịu dàng nói: “Trái tim sẽ không lừa dối, hơn nữa nó sẽ nhớ mãi không quên. Nó sẽ nhớ từng rung động, từng vui buồn, bất kể qua bao lâu cũng không thể xóa nhòa được.”
Người đàn ông nhìn cô và thấy nghẹn lời.
Lời này nghe có vẻ khờ dại. Cũng phải thôi, trong tất cả bọn họ thì cô chính là người đơn thuần và khờ dại nhất. Nhưng nghe cô nói lời này anh phát hiện ra mình chẳng thể nào phản bác được.
Trái tim sẽ nhớ mãi.
Đúng vậy, bản thân anh cũng chưa bao giờ quên. Dù là thời điểm nào, dù là kiếp nào anh vẫn luôn nhớ kỹ những ân oán của quá khứ. Kiếp này qua kiếp khác, mỗi một hình ảnh đều hiện lên rõ ràng.
Ngay cả khi trí nhớ chưa khôi phục nhưng mỗi lần nhìn thấy Khả Khanh anh đều sẽ thấy trái tim mình nóng lên, cảm xúc mạnh mẽ nào đó sẽ dâng trào trong trái tim.
Nhìn ánh mắt ôn hòa của Khả Lệ anh nở nụ cười tự giễu rồi gật đầu đồng ý: “Đúng, trái tim sẽ nhớ rõ.”
Cô mỉm cười, khóe miệng nhếch lên ấm áp như gió xuân.
Trong quán cà phê yên tĩnh, anh cầm tách cà phê thơm nồng và uống hết rồi mới đi ra ngoài. Bên ngoài ấy là ánh dương chiếu xuống rạng rỡ khắp sân. Chỉ cần có gió thổi qua là bóng cây sẽ lắc lư theo.
Nơi này quả thực thoải mái nhưng anh không cách nào lờ đám hoa đỏ chói kia. Mặc dù ánh mặt trời ấm áp chiếu lên chúng nhưng những bông hoa kia vẫn mang theo cảm giác âm trầm. Nếu nhìn kỹ người ta sẽ không tự giác mà bị chúng hấp dẫn. Khi nhìn lâu anh có thể ngửi được cả mùi máu, nhìn thấy vô số đao quang kiếm ảnh, vô số oán hận và cả sát phạt tàn bạo không ngừng trào ra.
Anh hít sâu một hơi rồi cố gắng kéo thần trí của mình từ chiến tranh tàn khốc trở về.
Ánh nắng vẫn xán lạn, hoa vẫn đỏ rực.
Anh sẽ không bị những máu me và oán hận này hấp dẫn, không bao giờ.
Anh thả lỏng nắm tay vẫn siết chặt và bước xuống bậc thang, xuyên qua những luống hoa đỏ tươi như máu kia.
Thật ra anh cũng không muốn gặp A Linh. Anh biết cô vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho anh nhưng quả thực anh vì A Linh mới xuống núi. Có điều anh không định cho Khởi lệ biết nguyên nhân phía sau.
Sau khi ra khỏi quán cà phê anh đi một đoạn ngắn tới xe của mình. Trước khi lên xe anh quay đầu nhìn quán cà phê kia một cái.
Khởi Lệ đứng trong quầy lau cốc chén bằng thủy tinh. Con mèo đen nằm trên mái nhà sưởi nắng, đúng như những gì anh đã thấy khi tới.
Anh mở cửa xe và ngồi vào ghế lái sau đó ấn một nút trên màn hình của bảng điều khiển. Giây tiếp theo kính xe phía trước lập tức biến thành một màn hình lớn.
Cả màn hình lớn và màn hình điều khiển đều là công nghệ mới nhất. Nếu người ta nhìn vào từ bên ngoài sẽ chẳng thấy gì nhưng nếu nhìn từ bên trong thì đó chính là màn hình hiển thị các thông tin. (Truyện này của trang RHP) Ngoài bản đồ nó còn có hình ảnh trước và sau xe, đồng thời có thể điều chỉnh ánh sáng theo ánh sáng thực. Trước mắt công nghệ này còn đang thử nghiệm và chưa được đưa ra thị trường nhưng anh chính là người đầu tư cho công ty sản xuất công nghệ này. Trong nhiều năm qua anh đã đầu tư cho nhiều công ty công nghệ có điều anh không kiếm tiền vì bản thân.
Lúc này trên màn hình lớn có nhiều cửa sổ nhỏ hiện ra, mỗi cửa sổ thể hiện một thông tin khác nhau, có cái chứa dữ liệu, có cái là bản đồ với những chấm màu xanh đang di động. Anh nhấn vào một chấm trong đó để nó mở rộng ra cả màn hình.
Điểm màu xanh kia di chuyển không nhanh, cuối cùng dừng lại và tiến vào một căn phòng. Anh nhướng mày sau đó nhếch miệng bởi vì anh nhận ra nơi đó.
Có một số việc xảy ra một lần hai lần là trùng hợp nhưng qua ba lần vậy chứng tỏ có gì đó.
Anh khởi động xe và chạy tới chỗ kia. Nơi ấy cũng không xa lắm, chạy tầm 10 phút là tới. Anh rẽ vào ngõ nhỏ và thấy thằng nhóc vừa rồi dựng xe đạp trước cửa một phòng khám trung y cũ kỹ.
Anh không xuống xe, thậm chí không dừng lại mà chỉ lái qua bên cạnh. Lúc đi qua phòng khám được xây dựng chủ yếu bằng gỗ kia anh nhìn thấy Tần Thiên Cung qua song cửa. Thiếu niên vừa tiến vào đã vui vẻ nói chuyện với người kia.
Vừa rồi ở trong tiệm cà phê anh đã tranh thủ lúc thiếu niên không để ý mà gắn định vị lên người cậu. Nhưng để ngừa vạn nhất anh vẫn muốn tự mình xác định thông tin để tránh xảy ra sai sót.
Anh chầm chậm lái xe lướt qua con ngõ nhỏ kia.
Định mệnh ư?
Anh lại nhếch miệng và bất giác nghĩ tới đoạn ký ức ngắn ngủi kia.
Ngươi có biết cái gì gọi là nhân quả không?
Trong bóng đêm người đàn ông kia mỉm cười hỏi anh.
Anh không trả lời ngay. Khi ấy anh lại bị cô gái mình yêu thương phản bội, những gì anh có đều bị cô phá hủy hết. Anh không hiểu vì sao cô phải làm thế, cũng không hiểu vì sao bản thân không tức giận khi bị cô phản bội hết lần này tới lần khác. Khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô anh chỉ thấy hoang mang khó hiểu, trong lòng chỉ muốn ôm lấy cô và nói không sao. Nhưng anh không làm được, giữa họ như có một bức tường vô hình. Rồi cô càng chạy càng xa sau đó biến mất trong bóng tối.
Bằng cách nào đó anh biết chuyện như thế này đã xảy ra rất nhiều lần.
Thống khổ vô tận, suy sụp và thất vọng dâng lên trong lòng khiến tức giận bùng lên.
Rồi người đàn ông đó xuất hiện. Anh có mái tóc dài, quần áo trên người là của nghìn năm trước. Anh đột ngột hiện ra trong bóng đêm, ngồi sau một cái bàn có khắc hoa văn hình mây trời cổ xưa và đun nước pha trà bằng một cái lò nhỏ.
Cảnh tượng kia thực khó hiểu, còn trong lòng anh chỉ có giận dữ muốn xông lên đá bay cái kẻ kia đi. Nhưng người đó lại đưa cho anh một chén trà.
Anh không đón lấy, người kia cũng không ép mà đặt trên bàn sau đó nhìn anh mỉm cười nói.
Lúc ngươi gây ra chuyện gì đó cho ta, bất kể là tốt hay xấu thì giữa chúng ta đã có một sợi dây liên kết. Ngươi gieo nhân, và trước khi có quả thì giữa hai chúng ta sẽ sinh ra nhân duyên. Đúng là nhân duyên, nếu là việc thiện thì sẽ sinh ra thiện duyên, nếu là việc ác thì sẽ sinh ra ác duyên. Cuối cùng duyên ấy sẽ sinh ra quả thiện và quả ác, đó là quy tắc của quả báo.
Người kia dùng đôi mắt đen láy trong suốt nhìn thẳng vào anh và nói.
Giữa ngươi và nàng có thiện duyên, cũng có ác duyên. Nếu ngươi thực sự có lòng thì sẽ có một ngày ngươi nhớ ra. Đến khi đó đừng quên cái gì là nhân quả, cái gì là duyên phận, cũng đừng quên quy tắc của thế gian này.
Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ giọng nói trong trẻo của người kia.
Ký ức của anh không ùa về một lần như Khởi Lệ mà nhỏ giọt từng chút một.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status