You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 7.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 7.3

Chương 7.3
A Định ngẩn ra, miệng hơi há. Đợi cậu hoàn hồn thì thấy trong ánh mắt của đối phương có chút xấu hổ sau đó là cáu giận, phẫn hận tràn ra.
Đôi môi trắng bệch của cậu ta run run sau đó hung ác trừng mắt nhìn cậu và mắng: “Mày con mẹ nó đừng có quản nhiều ──”
A Định nhìn cái kẻ thẹn quá hóa giận trước mặt thì bỗng nhiên cảm thấy như nhìn thấy bộ dạng cậu ta tàn nhẫn nâng chân đạp mình lúc còn nhỏ. Nhưng giờ cậu đã lớn, cũng không còn sợ đối phương nữa. Lần này cậu dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta và quả thực đã nhìn thấy những thứ trước kia không thấy.
Giấu trong đôi mắt kia là tức giận, nhưng sâu trong đó lại là hoảng sợ.
“Cậu đang ──”
Mới nói được mấy từ Phong Diệp đã dẫn một người đàn ông trẻ tuổi đi vào. Trong nháy mắt cậu cảm thấy khủng hoảng trong mắt Cao Kiến càng sâu hơn. A Định thấy cậu ta hoảng hốt thì lập tức ngậm miệng không nói tiếp nữa.
Cùng lúc ấy cậu cảm nhận được Cao Kiến giống như thở nhẹ một hơi.
Người đàn ông đi cùng Phong Diệp mặc một cái áo dài màu xanh đen cùng áo khoác ngắn, tóc dài tết thành bím rất giống người ở thời phong kiến.
“Ế, nghe nói có người bị thương? Là ai thế? Đứa trên giường hay đứa ngồi ghế ── òa, mẹ ơi! Chết tiệt ──”
Người kia vừa nhìn thấy cậu đã kinh hãi tới độ không dám thở, bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ. A Định thấy thế thì cũng bị dọa nhảy dựng và tưởng Cao Kiến ngã xuống giường nên vội quay đầu lại hoảng hốt hỏi, “Sao? Sao thế?”
Nhưng Cao Kiến vẫn nằm trên giường, dù sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn còn thở chứ đã chết đâu. Nghĩ thế cậu lại nhìn nhìn mặt đất: “Chờ một chút, có con nhện à? Hay con gián? Ở đâu? Ở đâu?”
“Khụ, không phải, không có.” Người đàn ông kia vội trấn định lại sau đó vỗ vỗ ngực và cố gắng nở nụ cười nói: “Tôi thấy mặt cậu thì bị dọa thôi. Cậu bị đánh hả?”
“Oa, sao anh biết?” A Định nghe thế thì hốt hoảng.
“Nhìn bộ dạng cậu bị đánh thành đầu heo thế kia mà tôi còn không biết thì vô dụng quá à?” Anh chàng kia vừa nói vừa đi tới nhìn mấy mảng bầm tím trên mặt cậu và nói, “Yên tâm đi, đây đều là vết thương phần mềm thôi, bôi thuốc vài ngày là khỏi.”
“Em biết, em đều tránh các bộ phận trọng yếu nhưng Cao Kiến bị thương tương đối nghiêm trọng, hình như cứ động đậy là lại đau.” A Định đứng dậy nhường chỗ rồi chỉ cái tên đang nằm trên giường.
Anh chàng kia tiến lên kiểm tra một chút. Trong một giây A Định sợ cái tên Cao Kiến kia sẽ hất tay bác sĩ ra giống như đã làm với mình lúc nãy. Cậu cảm nhận được Cao Kiến rất muốn làm thế nhưng cuối cùng cậu ta cũng nhịn được, hơn nữa anh chàng kia cũng hành động vô cùng nhanh chóng.
Trước khi mọi người kịp phản ứng bác sĩ đã nhanh chóng lôi kéo tay Cao Kiến để kiểm tra khiến tên kia đau quá hét thảm thiết như heo bị chọc tiết. A Định nghe thấy thế thì sợ trắng mặt. Ai biết giây tiếp theo anh chàng kia đã đứng thẳng dậy và giũ vạt áo rồi cười meo meo, trước cả khi tiếng hét của Cao Kiến kịp tan đi.
“Tốt rồi, không sao cả, chỉ bị trật vai thôi, xương chân phải cũng bị lệch vị trí nhưng tôi đã nắn lại rồi. À đúng, xương sườn thứ bảy bên trái bị nứt, không nghiêm trọng lắm, không bị gãy nên chỉ cần cẩn thận đừng vận động mạnh là được. Đợi một thời gian nữa nó sẽ tự lành lại.”
“Hả? Nó tự lành ư?” A Định ngây ra.
“Đúng, không thì sao?” Anh chàng kia vừa cười vừa đáp.
“Không cần cố định hay bó bột à?” A Định không nhịn được hỏi tiếp.
“Không cần, cậu ta không bị thương nghiêm trọng lắm nên cứ nghỉ ngơi là sẽ khỏi. Còn nếu lo lắng có thể tới bệnh viện chụp X quang rồi kiểm tra thêm.” Anh vừa nói vừa đi tới cái bàn đối diện và mở ngăn kéo lấy ra hai lọ thuốc mỡ đưa cho A Định và Cao Kiến rồi dặn: “Mỗi ngày bôi lên chỗ bị thương sau khi tắm rửa sạch sẽ.”
Cao Kiến vừa bị tên này vặn tay chân đau quá nên thấy anh vươn tay về phía này đã co rúm lại. Anh chàng kia thấy thế thì cười toe toét.
“Ấy, không phải sợ, chỉ là thuốc mỡ thôi, giúp giảm đau đó.” Anh vừa cười vừa nhìn cái tên thiếu niên vì tránh mình mà sắp rơi xuống giường tới nơi: “Cậu nhìn mình đi, vừa nãy còn đau không động đậy được nay đã có thể ngo ngoe, chân cũng nâng được rồi có phải không?”
Anh không nói thì thôi, vừa nói ba thiếu niên mới phát hiện cái tên vừa rồi còn đau tới độ không động được nay đã hoạt động vô cùng tự nhiên.
Cao Kiến kinh ngạc và không thể tin được rồi nâng tay lên thử. Cơn đau nhói tim lúc nãy đã không còn, cậu ta vội xuống giường đứng lại phát hiện quả thực chỉ còn sườn bên trái hơi đau chứ những chỗ khác đã không còn đau nữa.
Cậu ta kinh ngạc hướng mắt nhìn anh chàng trước mặt chỉ thấy người kia vẫn cười meo meo nói: “À đây là thuốc giảm đau, cậu có cần không? Nếu không cần tôi lấy lại nhé?”
Chưa chờ anh lấy lại A Định đã vươn một cánh tay không còn quá mập mạp ra và nhanh chóng đón lấy chai thuốc rồi nói: “Em lấy! Bác sĩ, cái này có thể bôi vào chỗ bị thương hả?”
“Có thể, chỗ bị thương, bị côn trùng đốt đều có thể bôi cái này.”
“Thật tốt quá, gần đây ngày nào em cũng chạy bộ luyện võ, cả người trên dưới toàn thâm tím.”
Cao Kiến thấy thế cũng vươn tay đón lấy.
“Tiểu Diệp, cậu có lấy không?” Anh chàng kia quay qua nhìn thiếu niên vẫn đứng bên xem nãy giờ và hỏi.
“Không cần, lần trước anh đưa vẫn còn.” Phong Diệp lắc đầu và cười nói: “Cảm ơn anh Bảy.”
A Định nghe thế thì cũng lập tức há miệng nói: “Cảm ơn anh Bảy.”
Lão Thất vừa nghe thế thì không hiểu sao cười càng ngượng ngùng hơn, sau đó anh còn húng hắng giọng và nói: “Khụ, à, đừng khách sáo, không cần cảm ơn, cậu ──”
Anh ngừng một chút sau đó hơi đờ ra, cuối cùng bổ sung thêm: “Tóm lại nhớ phải bôi thuốc. À, suýt thì quên, tôi họ Tần, tên là Thiên Cung, trong nhà đứng thứ bảy nên sau này cứ gọi tôi là lão Thất. Sau này cậu cứ gọi tôi lão Thất là được, hoặc gọi anh Bảy như Tiểu Diệp cũng không tệ. . . . . . À, thôi đừng, vẫn nên gọi là Tần ca. . . . . . Ấy, nghe có vẻ không ổn, thôi gọi Thiên Cung đi. Móa, quên đi, vẫn nên gọi là lão Thất ấy, uh, lão Thất là được rồi.”
Anh chàng ngượng ngùng cười rồi lén lút lau mồ hôi trên trán: “Khụ, vậy nhé, ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Thật có lỗi, thời gian sớm quá, tôi còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. . . . . . lời nói ra cũng hơi lộn xộn. . . . . .”
“Chào anh Bảy, em là Ôn Định Phương.” A Định cười toét miệng và vươn tay với đối phương: “Anh cứ gọi em là A Định.”
“Tôi biết, a không phải, ý tôi là tôi đã nghe nói ông già nhà họ Phong lại nhận đồ đệ mới, hóa ra là cậu. . . . . . Ha ha. . . . . . Nếu sau này cậu bị thương thì cứ tới đây. Đồ đệ của nhà họ Phong tới đây khám bệnh không cần mất tiền, bởi nhà họ sẽ định kỳ tới kết toán.”
“Thế thì tốt quá, cảm ơn anh Bảy.”
“Không có gì, không có gì.” Tần Thiên Cung xua tay không ngừng.
Đúng lúc ấy có một người tập tễnh đi vào, hiển nhiên là bị trẹo chân.
“Anh Bảy có khách kìa.” A Định chỉ người nọ và nhắc nhở bác sĩ.
“Không phải khách mà là bệnh nhân.” Cao Kiến lên tiếng nhắc nhở.
“Ha ha, đúng, là người bệnh, xem ra cậu đã khá hơn nhiều.” Tần Thiên Cung vừa nói vừa vẫy tay: “Tôi ra đằng trước khám bệnh, các cậu cứ thong thả nhé.”
Nói xong là anh đi ra ngoài.
Phong Diệp thấy thế thì hỏi: “Cậu muốn tới bệnh viện chụp X quang không?”
“Không cần.” Cao Kiến lập tức cự tuyệt rồi chẳng thèm cảm ơn một câu, cũng chẳng chào đã bước ra ngoài.
Phong Diệp nhướng mày với bạn mình, “Kiểu gì đây? Tôi đắc tội cậu ta à?”
A Định thấy thế thì nhìn gương mặt tuấn tú của bạn mình và cười nói: “Không phải thế đâu.”
“Không phải thế thì sao mặt cậu ta thối hoắc vậy?”
“Chắc là ghen vì thấy cậu vừa giàu vừa đẹp trai lại có tài xế riêng đó!” A Định vừa cười vừa nói.
Phong Diệp nghe thế thì vừa buồn cười vừa tức. Cậu ném cho bạn mình cái nhìn khinh bỉ rồi quay người ra ngoài. Lúc đi qua chỗ lão Thất đang khám bệnh cậu còn không quên chào hỏi lễ phép mới ra về.
A Định cười hì hì đi theo. Làm bạn với Phong Diệp nên cậu đã nhận ra giá trị của việc giữ lễ phép. Tuy cậu không đẹp trai bằng bạn mình nhưng lại có cái miệng khéo, chịu khó hỏi han người khác cũng không thiệt chỗ nào. Dù không thể khiến người gặp người yêu nhưng các cụ có câu không ai đánh kẻ mặt cười vì thế cậu vẫn được rất nhiều người lớn tuổi yêu quý vì sự lễ phép của mình.
Hai người ra khỏi phòng khám cũ kia và đi thẳng tới xe của chú Vương đang đỗ bên đường.
Trong phòng khám cũ kỹ đầy đồ gỗ anh chàng kia nhanh chóng khám và xử lý vết thương cho người bệnh sau đó không nhịn được liếc qua song cửa nhìn hai thiếu niên kia rồi vỗ ngực an ủi bản thân.
Aizzz, không sao đâu. Anh quá bất ngờ khi gặp người kia ở đây, mọi việc quá đột nhiên dọa anh sợ muốn chết. May mà A Linh không ở đây nếu không cô nàng kia chắc chắn sẽ phát hiện ra việc này không bình thường. Đến lúc ấy anh sẽ bị cô nàng trói lại tra tấn mất.
Nói thật thì không phải anh không muốn báo cho cô biết, bản thân anh phải giấu cũng thấy khổ sở lắm nhưng lúc đó ông già nhà anh đã ra điều kiện bắt người ngoài không được nói nhiều, không được nhúng tay. Chỉ có lúc nào A Linh đưa ra được quyết định đúng đắn trong tình huống không biết cái gì thì mới chứng tỏ cô đã cải tà quy chính, không còn là vu nữ hắc ám gây ra vô số cuộc chiến, đẩy bao nhiêu sinh linh vào cảnh nước sôi lửa bỏng năm xưa nữa.
Trong bàn cờ này tất cả mọi người đều đặt đặt cược vào A Linh thế nên bọn họ không thể nói nhiều một lời. Dù là anh hay anh cả và những người biết chuyện đều không được nói gì hết.
Trong phiên thẩm án tại địa phủ nhiều năm trước bọn họ đã cùng Diêm Vương đàm phán điều kiện và đưa ra quy định rồi.
Người kia hoàn toàn tin tưởng A Linh có thể đưa ra lựa chọn chính xác.
Aizzz, anh không tin chuyện này có thể thành công.
Bởi lòng người sẽ thay đổi.
Ngày nào A Linh cũng bị yêu ma truy sát vì thế biến số đã lớn tới độ không thể nào tưởng tượng. Thật khó để cô không thay đổi, nhưng người kia lại dám cược.
Chưa kể sống trên đời này đã là một việc khó khăn. Thế gian chính là một chiến trường lớn, mười việc thì tới chín việc không được như ý, cám dỗ lại nhiều, vừa không cẩn thận sẽ bị đạp xuống và chìm trong thế gian khổ ải không có lối thoát, không biết khi nào mới có thể siêu sinh. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Vì vu nữ ngàn năm kia mà người ấy dám đầu thai làm người, bước tới thế gian, hoàn toàn dung hòa vào nhân thế. Người đó còn mặc cả với mấy ông già cổ hủ kia, thậm chí không hề do dự đã đồng ý những hình phạt và yêu cầu của họ.
Ban ngày người đó sẽ sống làm người, không có sức mạnh, không có ký ức, phải làm lại từ đầu. Ban đêm linh hồn của anh còn phải chạy đông chạy tây làm việc lớn việc nhỏ, xử lý đủ loại khó khăn mà mấy ông già kia chướng mắt. Đây chẳng khác gì ngọn nến đốt cả hai đầu, ngày nào cũng mệt như con cún.
Nếu đổi thành Tần Thiên Cung này thì chắc chắn không làm được.
Mặt trời mùa đông xuyên qua tầng mây dày và nặng.
Nhìn thiếu niên đi xa dần, Tần lão Thất ngồi dưới gốc mai chống má và há miệng ngáp thật to.
Aizzzz, nhưng cũng thật khéo, vốn anh sợ làm hỏng việc nên không dám đi tìm người, ấy vậy mà thằng nhóc này lại tự tìm đến. Chuyện này quả thực ngoài ý muốn và suýt thì dọa anh sợ nhảy dựng lên.
Đột nhiên nụ cười vô tư của người nọ lại hiện ra trong đầu anh.
Bởi vì chúng ta có duyên.
Duyên ấy hả?
Anh không nhịn được nhếch mép nhìn thiếu niên đang đi bên cạnh đứa con trai nhà họ Phong và thở dài.
Cái gì mà cả đời trăm năm cũng không hối tiếc, nhìn thế kia thì dù có là nghìn năm vạn năm chắc người nọ vẫn sẽ chọn con đường này.
Vu nữ kia chắc chắn chính là thiên kiếp của người đó rồi.
Thiên kiếp ấy ──

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status