You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 1.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 1.1

Chương 1.1

Đó là một trường tiểu học ở ngoại ô thành phố.

Mưa xuân lắc rắc rơi mấy ngày nên cây cối trong vườn trường cứ gọi là xanh mướt, chồi non tua tủa. Chỉ một thoáng mà cây trên đường đều đã khoác lên người bộ áo xanh mơn mởn.

Hoa dương tử kinh đua nhau khoe sắc, còn chưa kịp thay áo đã bị đám đỗ quyên màu phấn hồng mọc đầy đường thay thế. Ở chỗ rẽ nơi đầu hẻm còn có một gốc tử đằng không biết trồng từ lúc nào cũng theo mưa xuân thay áo mới xanh biếc.

Giữa lá cây xanh non kia có từng chuỗi nụ hoa tử đằng rơi xuống, dưới ánh mặt trời tụi nó lấp lánh giống như sẽ bung nở bất kỳ lúc nào.

Tuy sau khi tan học trời bắt đầu mưa nhưng không khí lúc này quả thực tươi mát. Thế giới vui sướng lại rực rỡ, chỗ nào cũng là màu sắc lòe loẹt.

Sau khi chuông tan học vang lên thật lâu một thằng nhóc lưng đeo cặp sách mới chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng học. Cậu xác định bốn phía đã hoàn toàn vắng lặng mới ngồi ở cửa cầu thang và mở cái túi nhựa trong tay ra. Cậu cởi giày vải trên chân rồi thay bằng một đôi giày đi mưa và mặc lên người một cái áo mưa hơi to hơn khổ người.

Bạn học của cậu chẳng có ai mang giày đi mưa, dù có mang cũng trực tiếp trùm ra ngoài giày vải. Nhưng một năm này chân cậu to ra không ít, giày đi mưa mới đi được mấy lần đã phải mua đôi khác thì thật tốn tiền. Dù sao cởi giày vải ra hẳn cậu vẫn đi vừa đôi giày đi mưa kia.

Vừa nè!

Cậu vui vẻ cười và vừa lòng nhìn giày đi mưa màu đen trên chân sau đó bỏ đôi giày vải vào túi ni lông.

Đôi giày vải này là Chu Chu để giành tiền thật lâu mới mua được cho cậu vì thế cậu phải cẩn thận bảo vệ. Nếu đôi này bị hỏng cậu không biết lấy tiền đâu ra mà mua đôi mới.

“Hây!” Cậu cố gắng đứng lên, nhưng vì quá béo nên suýt thì mất thăng bằng và ngã xuống. May mà cậu bám được vào thanh vịn cầu thang mới không lăn xuống như quả bóng.

Mẹ ơi! Sợ quá đi mất!

Cậu vỗ vỗ ngực và dặn bản thân lát nữa lúc ăn cơm phải ăn ít một bát, nếu không còn chưa tốt nghiệp tiểu học cậu đã hương tiêu ngọc vẫn thì toi.

A, thành ngữ này dùng có đúng không nhỉ?

Quên đi, mệt mỏi quá, chả muốn nghĩ gì hết. Đúng hay không chẳng quan trọng, cậu hiểu ý mình là được.

Cậu cõng cặp sách, mặc cái áo mưa rẻ tiền đã mặc nhiều lần, xách túi nhựa đựng giày vải, đi đôi giày đi mưa đã hơi chật và chậm rãi cẩn thận đi xuống cầu thang.

Áo mưa hơi to nên để tránh giẫm vào làm hỏng cậu cẩn thận xách một vạt lên, tay kia cầm túi nhựa nhưng vẫn chừa ra ba ngón tay đỡ tay vịn.

Thật ra cậu nên mang theo ô mới đúng. Lúc trước cậu cũng nhìn qua mấy cái ô trong nhà nhưng đáng tiếc cái thì cũ tới độ mặt ô bị rách, cái thì cán ô bị gãy không sửa được nữa. Nếu không phải thế cậu đã mang ô đi rồi, như thế tiện hơn mặc áo mưa nhiều, chỉ cần bung ô là được, không cần mặc vào cởi ra.

Aizzz, nhưng làm người phải biết đủ.

Có áo mưa để dùng cậu nên thấy vui vẻ mới phải. 

Hơn nữa hôm nay coi như cậu thuận lợi tránh được cái tên ác ôn thích bắt nạt người khác trong trường. Nghĩ thế nên cậu không nhịn được nhìn trái ngó phải trước khi bước vào sân thể dục để xác định tên kia đã rời khỏi đây.

Bởi vì trời mưa nên sau khi tan học mọi người đã nhanh chóng về nhà. Cả ngôi trường trống rỗng, ngoài bác bảo vệ ở cổng trường thì chẳng còn bóng người.

Tốt lắm.

Cậu nở nụ cười, đôi chân mập mạp bước nhanh tới cổng trường nhưng mới được hai bước cậu đã chần chừ và quay đầu xuyên qua sân thể dục và đổi hướng đi tới cửa sau của trường.

Quả nhiên lúc cậu đi được một nửa thì chợt nghe thấy chỗ cổng trường phía sau truyền tới tiếng ai đó la hét, trong đó có mấy kẻ hớn hở hô to: “Thằng béo rác rưởi! Mày muốn chạy đi đâu?! Thằng béo rác rưởi ——”

“Thằng báo rác rưởi! Tao có bánh bao nè, mày có ăn không? Ha ha ha ha ——”

Cậu giả vờ không nghe thấy, cũng không quay đầu mà vội bước nhanh hơn. 

“Ấy, mau nhìn xem, nó muốn chạy kìa! Nó đang chạy kìa!”

“Thằng béo rác rưởi, mày mau chạy thử xem có thể chạy được bao xa! Ha ha ha ha ——”

“Tao cá là nó chẳng chạy nổi 50 mét đâu! Ha ha ha ha ——”

Phía sau vang lên tiếng bước chân lộn xộn, tiếng đùa cợt vẫn không ngừng mà càng ngày càng gần khiến cậu lo lắng, tim đập như nổi trống, như chuẩn bị vọt ra khỏi cổ họng. Cậu biết rõ không nên nhưng vẫn cố gắng bước nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy chậm.

Nhưng dù cậu đã bắt đầu chạy, hơi thở cũng bắt đầu hổn hển thì vẫn chậm nửa nhịp. Còn chưa tới cổng trường cậu đã bị người ta đẩy từ phía sau và ngã chổng vó lên bãi cỏ. Thảm hại hơn là nơi ấy lại có một vũng nước đọng khiến cậu dúi mặt vào nước bùn, cái túi nhựa trong tay bay ra ngoài.

“Ha ha ha ha! Tụi mày nhìn xem!”

“Này, nhìn này! Chân nó đi cái gì thế? Giày đi mưa à?”

“Giày nhỏ thế? Ha ha ha ——”

“Oa, mọi người nhìn đi, cái túi tay nó cầm là cái gì thế? Hóa ra là giày vải! Được lắm!”

Nói xong kẻ kia giật lấy cái túi nhựa và giũ đôi giày vải ra. Lúc cậu cố bò dậy lại có kẻ đạp cậu xuống khiến nước bùn bắn lên mặt làm cậu bị sặc và ho lên. Mỗi khi cậu định đứng dậy sẽ có một kẻ đẩy một cái khiến cậu lại ngã lăn trên đất.

“Thằng béo rác rưởi thì phải ở chung với rác rưởi!”

“Đúng vậy, đồ béo như lợn, cả đời sẽ ở chung với rác rưởi!”

“Mày tưởng cứ học giỏi là sẽ khá hơn hả? Còn dám lên mặt trong giờ học hay không?!”

“Tao nói cho mày biết, dù mày có thi được 100 điểm thì cũng chỉ là đồ rác rưởi thôi!”

“Đúng! Mày đi chết đi! Mày nhất định đã nói xấu tụi tao, tưởng tụi tao không biết hả?”

Đột nhiên một kẻ trong số kia hung hăng đạp vào bụng cậu một cái. Một cái đạp này khiến cậu suýt thì nôn cả cơm trưa ra.

Tình huống không đúng, nhiều năm bị bắt nạt khiến cậu biết bình thường những kẻ này chỉ chơi đùa thôi, nhưng hôm nay kẻ cầm đầu lại đột nhiên động tay chân. Cậu ôm bụng ngẩng đầu nhìn kẻ kia lại chỉ thấy đôi mắt nó dữ tợn, tàn nhẫn. Lòng cậu nảy lên.

Lúc một cái chân khác đá tới cậu vội vàng xoay người dùng tay che đầu, cả người cuộn thành con tôm. Cậu dùng cặp sách như cái mai rùa bảo vệ bản thân mình. Một đạp kia rất nặng, thằng nhóc kia cũng không dừng lại mà vừa đá vừa mắng, những kẻ còn lại cũng ồn ào nhào lên đá cậu.

Cặp sách bị đá rách và đầu cậu nhanh chóng trúng một đạp.

Ngay khi cậu nghĩ mạng nhỏ của mình cứ thế kết thúc thì đột nhiên có một cơn gió to nổi lên thổi vào đám kia khiến tụi nó ngã nghiêng ngả, liên tục kêu thét.

Giây tiếp theo cột bóng rổ ở sân bóng bên cạnh đột nhiên đổ ầm xuống. Tiếng động kia mạnh tới độ mọi người đều bị dọa nhảy dựng. Mà càng khiến người ta sợ hơn chính là phía sau rổ bóng vừa ngã xuống là một cơn lốc thổi tới. Thi thoảng có tia chớp lóe lên từ giữa cơn lốc và bổ xuống nền xi măng khiến nó bong tróc. Mấy mảnh xi măng bong ra bay về phía này, mặt đất cũng rung động.

Trong khoảnh khắc cát đá bay tứ tung, trời đất như sụp đổ, chẳng ai nhìn rõ chung quanh.

Giữa cảnh hỗn loạn ấy bọn họ hoảng sợ tìm kiếm đồng bạn. Nhưng vừa ngẩng đầu cả đám đã thấy một con yêu quái có cái sừng dài trên đầu đang giương nanh múa vuốt thoát ra khỏi cơn lốc kia và vọt về phía này. Lũ học sinh vừa nãy còn hung hăng nay đã sợ tè ra quần. Rốt cuộc tụi nó cũng tỉnh táo lại và lập tức nhào về phía cửa sau của ngôi trường.

Cậu nhóc béo vẫn cuộn mình trên mặt đất thấy thế thì cũng muốn đứng dậy bỏ chạy. Nhưng vì giày đi mưa khá nhỏ nên chưa được vài bước cậu đã ngã sấp trên mặt đất. Giây tiếp theo con yêu quái kia đã túm được cổ chân của cậu và lôi về phía sau.

Cậu thét lên một tiếng sợ hãi sau đó cố sống cố chết túm lấy cỏ dại nhưng đương nhiên chả được ích gì. Cây cỏ đứt tung, cậu quay đầu nhìn con yêu quái kia lại chỉ thấy nó há to cái miệng đỏ lòm. Cái miệng kia còn to hơn cả người cậu, tràn đầy răng nanh với cái cuống họng to đen thui. Cậu ngửi được mùi hôi thối vừa đáng sợ vừa buồn nôn. Lúc này ba hồn bảy vía của cậu đều theo thất khiếu bay ra ngoài. Nhưng không biết vì sao con yêu quái kia đột nhiên vặn vẹo đứng dậy, sau đó cậu cảm thấy mình bị ném vào một cái máy giặt thật to, thế giới chung quanh xoay tròn với tốc độ cao. Cậu vừa thét chói tai vừa bị cuồng phong và nước mưa tạt cho ướt đẫm.

Cậu căn bản không hiểu đang có chuyện gì xảy ra mà chỉ biết chân mình vẫn bị con yêu quái kia túm lấy còn người thì không ngừng bị kéo ra ngoài. Phòng học, sân thể dục, khán đài, sân bóng, cổng trường, vườn hoa, cột bóng rổ bị sập không ngừng lướt qua trước mắt cậu. Bản thân cậu thì như con lợn sắp bị chọc tiết, miệng thét chói tai nhưng tiếng thét ấy lại hoàn toàn bị bao phủ trong tiếng gầm rú của con yêu quái kia. Ngay khi cậu nghĩ chân mình sắp đứt tới nơi rồi thì cả người cậu bỗng văng ra ngoài lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.

Đầu óc cậu quay cuồng nhìn cái tay đầy móng vuốt của con yêu quái vẫn bám lấy chân mình thật chặt nhưng cổ tay đã bị chém đứt. Cậu sợ tới mức lập tức thét to, nhưng cùng lúc ấy một tiếng kêu khủng bố kinh thiên động địa khác cũng vang lên. Cậu vội vàng ngẩng đầu thì thấy một cô gái mặc đồ đen đang cầm một thanh kiếm dài chém đứt đầu con yêu quái kia. Máu phun ra, cái đầu thật to văng thật xa, thân thể to lớn kia bị chặt đầu rồi vẫn giãy giụa với ý đồ tấn công cô gái nọ. Nhưng một cơn lốc khác lại bùng lên cuốn lấy thân thể khổng lồ và quật nó ngã xuống đất.

Cô gái áo đen quay đầu nhìn về phía cơn lốc vừa tới.

Cậu nhóc béo nhìn theo thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là cậu học trò nổi danh cả trường với vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú.

Cậu nhóc kia nhìn thấy cái đầu yêu quái bên chân thì mặt vẫn bình thản. Khi cái đầu kia há miệng định cắn chân mình cậu lập tức vung tay lên gọi một cơn lốc khác tới cuốn lấy nó lên không trung. 

Một con chim màu đen thật to từ không trung lao xuống vươn móng vuốt túm được cái đầu con yêu quái rồi bay lên cao. Trong nháy mắt nó đã bay lẫn vào núi rừng và biến mất không thấy bóng dáng.

Cậu nhóc béo thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm, cả người ngồi đờ ra tại chỗ thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Cậu học trò giỏi kia học cùng khối với nhóc béo và còn làm lớp trưởng. Lúc này cậu ấy đi tới nói chuyện với cô gái mặc áo đen.

Cô gái kia lạnh lùng đáp một câu sau đó hơi nhún chân và nhảy lên giữa không trung rồi bay vút đi giống con chim to lúc nãy!

Cô ấy bay đi.

Là bay thật ấy!

Nhìn thấy chấm nhỏ màu đen phía xa miệng cậu há hốc, cằm cũng sắp rơi xuống đất.

Cậu học trò giỏi kia từ nhỏ đã được thầy cô trong trường cưng nựng, là nhân vật nổi tiếng trong trường. Lúc này cậu ấy đi về phía này và khom người nhặt giày vải bỏ vào túi nhựa cho nhóc béo. Cậu không cao nhưng cả người sạch sẽ, chân đi giày vải hàng hiệu, tay đeo đồng hồ công nghệ mới nhất. Mái tóc đen của cậu được cắt tỉa cực kỳ cá tính. Hai người mặc chung áo đồng phục nhưng nhìn lại giống như hai bộ khác hẳn nhau.

Lúc cậu học trò giỏi kia đi tới trước mặt nhóc béo thì đúng lúc ánh mặt trời ló ra khỏi đám mây và chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Cậu nhóc nhếch miệng mỉm cười khiến thế giới lập tức trở nên rạng rỡ vô cùng.

Suýt nữa nhóc béo đã giơ tay che mắt nhưng rồi cậu phát hiện không biết mưa đã ngừng từ khi nào.

Đối phương đứng trước mặt cậu còn bản thân cậu thì phát hiện móng vuốt của con yêu quái kia không biết đã biến thành một vũng nước đen từ lúc nào. Điều này khiến cậu sợ hãi hét lên.

“Này, cậu có ổn không?” Đối phương thấy thế thì hỏi.

Nhóc béo ngây ra nhìn cậu học trò xuất sắc trước mặt thì bật ra một câu: “Không ổn, không ổn tí nào cả! Vừa rồi, vừa rồi. . . . . . và cái này, này. . . . . . Còn cái bên kia. . . . . .”

Cậu chỉ vào không trung và chỉ vào bãi nước màu đen bên chân mình cùng vết đỏ do bị túm chặt, sau đó lại chỉ vào vũng nước đen do thân thể con yêu quái hóa thành và lắp bắp.

“Còn cả cậu. . . . . . cậu, cậu. . . . . .”

Đúng lúc này bảo vệ ở cổng trường phát hiện ra bên này có vấn đề và chạy tới.

“Này! Đã tan học rồi hai đứa còn làm gì đó?”

Nhóc béo sợ hãi và đột nhiên phát hiện tình huống không có lợi cho mình. Sân trường bị phá hỏng thế này thì phải giải thích làm sao? Chẳng lẽ đổ cho yêu quái? Nhưng ai sẽ tin lời này đây? Càng đừng nói tới cậu học trò giỏi ở bên cạnh còn có dị năng, có thể hô mưa gọi gió, đánh chết một con yêu quái, thao túng một con chim cắp cái đầu đi ——

Cậu mà khai như thế thì chắc chắn sẽ bị đưa vào trại tâm thần.

Nghĩ vậy thế là cậu không nhịn được bò dậy định chạy nhưng hai chân vẫn mềm nhũn, chỉ kịp lắc lắc đứng dậy. Bảo vệ đi tới và thấy cảnh tượng hỗn độn trước mặt thì cực kỳ khiếp sợ.

“Chỗ này làm sao thế?”

Đối mặt với câu hỏi này nhóc béo không biết phải làm sao. Ngay khi cậu không biết phải làm thế nào thì cậu học trò giỏi ở bên cạnh lại chẳng thèm chớp mắt đã nói dối trơn tru.

“Bọn cháu cũng không biết, lúc bọn cháu tới đã thấy thế này. Hôm nay bọn cháu phụ trách trực nhật, thu bài tập nên để chú Vương đậu xe chờ ở cổng sau. Hai đứa vừa mới định đi tới cửa sau để về nhà thì cậu béo này giẫm phải nước và trượt chân ngã.”

Nói xong cái kẻ cả người sạch sẽ xinh đẹp kia còn quay đầu mỉm cười hỏi cậu: “Đúng không?”

Nhóc béo há hốc mồm, suýt nữa lại đánh rơi cằm trên mặt đất. Và vì cậu không trả lời ngay nên bảo vệ quay qua nhìn.

“Này?” Cậu học trò giỏi hơi nhướng mày gọi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nhóc béo giật mình. Thấy nụ cười rạng rỡ của đối phương cùng đôi mắt đen lấp lánh như sao trời thế là cậu lập tức gật đầu một cách ngây ngốc, “Ừ, ừ. . . . . . Đúng, đúng rồi. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .”

Thân là nhóc béo hay bị bắt nạt nên mấy năm nay đi học ở trường cậu cũng biết cách nhìn sắc mặt người khác.

Cậu vừa … không … đánh được ai, vừa không thể chạy nên đâu dám làm trái lời cái kẻ có tài năng thần thông quảng đại có thể đánh cho yêu quái bay tán loạn này. Tốt nhất là thức thời một chút mới tốt.

Thấy cậu gật đầu lia lịa nên bảo vệ cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa dù ông không biết nhóc béo nhưng nhìn từ xa đã nhận ra cậu học trò vừa giỏi vừa tuấn tú ở bên cạnh.

Thế nên ông chỉ thở dài và nhíu mày xua tay nói: “Thôi được rồi, không có việc gì thì hai đứa về nhà đi, đừng lang thang ở đây nữa.”

Nói xong không đợi bọn họ trả lời ông ấy đã lấy di động ra và vừa nhìn đống hỗn độn trên mặt đất vừa lẩm bẩm than vãn sau đó tìm công nhân tới sửa sang lại.

Cậu học trò giỏi quay đầu nhìn nhóc béo và mỉm cười hỏi lại câu vừa nãy: “Cậu ổn không?”

“Tốt lắm, tốt lắm.” Khác hẳn vẻ hoảng hốt như kẻ tâm thần vừa rồi, lúc này nhóc béo đã trấn định lại và sửa lời. Cậu vội lau nước bùn trên mặt, tay lôi kéo cái áo mưa rách nát trên người và nói, “Cảm ơn cậu đã quan tâm hỗ trợ, nhà mình còn có việc, mình đi về trước đây, tạm biệt ——”

Nói chưa xong cậu đã nhặt giày vải và xoay người chạy. Tuy cậu chạy không nhanh nhưng vì tay không cầm chắc nên đôi giày vải lại văng ra xa. Cậu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới cầm giày vải sau đó tiếp tục quăng hai cái chân béo mà chạy, miệng thở hổn hển và không dám quay đầu lần nào.

May mắn là phía sau không có ai đuổi theo ngăn cản nhưng lúc đi qua cổng sau cậu thấy một cái xe màu đen có rèm che thế là lại không nhịn được run lên và tránh thật xa.

Tất cả đều là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status