You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 1.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 1.2

Chương 1.2

Cậu chạy vụt đi, vừa chạy vừa thở hồng hộc đồng thời vẫn cố tẩy não bản thân.

Vù vù, vù vù ——

Tôi không thấy gì hết, tôi chẳng thấy gì cả.

Vù vù, vù vù —— vù vù ——

Chết tiệt, cậu mệt quá.

Chạy chưa được 100 mét cậu đã không chạy nổi nữa, chỉ có thể đứng vịn tường thở. Chỗ này còn chưa tới ngã rẽ đầu tiên sau trường.

“Này, cậu ổn không?”

Nghe thấy câu này cậu sợ quá ho luôn. Vừa ngẩng đầu nhóc béo đã thấy cái xe màu đen có rèm che kia không biết đã đi tới cạnh mình từ lúc nào. Nó đậu ở ven đường, còn cậu học trò giỏi kia thì mở cửa xe để bước xuống và đi về phía này.

Nhóc béo trợn mắt, miệng vẫn ho mãi.

“Cậu có cần tới bệnh viện không?” Đối phương đi tới bên cạnh cậu thì dừng lại và quan tâm giúp cậu vỗ vỗ lưng.

“Không cần, không cần. . . . . .” Nhóc béo vừa ho vừa lắc đầu, vất vả lắm mới thông khí.

“Hay để tớ và chú Vương tiễn cậu về nhà nhé?” Cậu học trò giỏi kia đề nghị.

Kẻ trước mặt có vẻ quan tâm tới cậu, giống như thật sự sợ cậu ho mãi sẽ đi đời vậy. Nhưng nhóc béo lại chỉ dám cười gượng hai tiếng: “Không, không cần, cả người tớ toàn nước bùn. . . . . .”

“Bẩn thì lau là được.” Cậu học trò giỏi kia nhếch miệng cười.

Nhóc béo ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết phải từ chối thế nào. 

Đúng rồi, bẩn thì lau là được chứ sao!

Cậu chần chờ một chút nhưng lại nghĩ: người ta còn chẳng để ý thì cậu để ý cái rắm gì? Tuy trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng người này trông không giống kẻ có ác ý. Hơn nữa bây giờ nhớ lại thì rõ ràng chính đối phương đã cứu cái mạng nhỏ của cậu còn gì.

Vì thế nhóc béo do dự một chút cuối cùng vẫn gật gật đầu: “Vậy, vậy. . . . . . phiền cậu . . . . . .”

Nhóc béo thực sự mệt mỏi, có thể đi nhờ một đoạn đương nhiên là tốt nhất.

Đối phương cười cười rồi xoay người đi tới cạnh cái xe màu đen. Cậu lếch thếch đi theo phía sau. Được vài bước cậu học trò giỏi mới nhận ra mình đi hơi nhanh nên thả chậm bước chân để chờ cậu đuổi kịp.

Lái xe đã sớm đợi ở đó và mở cửa cho hai đứa nhỏ lên xe.

“Cảm ơn chú Vương.” Cậu học trò giỏi lễ phép cảm ơn rồi nhanh chóng trèo lên xe.

Nhóc béo thì ngại ngùng vì người mình lôi thôi thế là cậu cởi cái áo mưa rách xuống, miễn cưỡng lau sạch nước bùn trên người sau đó thở hồng hộc leo lên xe. Cậu vừa leo vừa cảm ơn người lái xe đã có tuổi nhưng vẫn vẻ khỏe mạnh cường tráng kia.

“À. . . . . . Cảm ơn chú. . . . . .”

“Không cần khách sáo.” Người lái xe với mái tóc hoa râm hơi gật đầu rồi đợi cậu ngồi xong mới đóng cửa xe lại. Ông ấy quay lại ghế lái và ngồi xuống khởi động xe.

Sau khi xe rời khỏi trường học nhóc béo không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua và xác định không có ai đuổi theo mới hơi an tâm.

Cậu bạn xán lạn nổi danh của trường ngồi bên cạnh đưa cho cậu một cái khăn vừa to vừa sạch: “Này, cậu lau mặt trước đi.”

“Cám ơn. . . . . .” Cậu đón lấy và cẩn thận lau mặt.

Cậu đi qua dãy tường dài vì lâu ngày ẩm ướt nên mọc đầy mốc xanh sau đó mở cửa sắt của nhà mình. Cậu đứng ở ban công nhỏ cởi giày đi mưa, bỏ giày vải ở một bên rồi mới cởi cặp sách phía sau và đi vào phòng khách cũ kỹ. Cậu đi xuyên qua hành lang tới phòng bếp chất đầy các loại hoa quả khô rồi mở thùng lấy gạo bắt đầu nấu cơm.

Thay vì hâm mộ người khác thì không bằng lấp đầy bụng đã.

Cậu đứng trên ghế đổ gạo đã vo xong vào nồi cơm điện và bắt đầu nấu. Trong lúc ấy cậu khiêng cái thang nhỏ chạy ra ban công rút quần áo khô bỏ lên giường. Tiếp theo đó cậu chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy thịt xông khói, tỏi, rau bắp cải rồi rửa sạch, thái nhỏ. Cuối cùng cậu cầm xẻng xào một bát thịt xông khói với bắp cải.

Sắc trời bên ngoài đã tối nhưng cậu vẫn kéo dài mãi tới khi tối hẳn mới mở đèn. Đèn dây tóc nảy lên chiếu sáng căn phòng.

Vì sợ bản thân sẽ ăn hết bát thịt xào thế là cậu chia đồ ăn thành hai phần. Một phần cậu bỏ vào ngăn mát để Chu Chu về nhà ăn, còn một phần khác thì đặt lên bàn. Lúc này cậu chạy tới bếp xới cơm, lúc cầm bát cậu do dự một lát. Cậu thật sự nên giảm cân, vì thế chỉ cần bát nhỏ thôi. Cậu biết một trong những nguyên nhân mình bị bắt nạt là do béo, nhưng. . . . . . nhưng cậu rất đói. . . .  

Chết tiệt, kệ vậy.

Sau khi do dự ba giây cuối cùng cậu vẫn cầm cái bát lớn vốn dùng để đựng đồ ăn bên cạnh và hung hăng xới một bát cơm to.

Đời người ấy mà, sống chỉ vì ăn thôi không phải sao?

Cậu cầm bát cơm thật to kia đi về phòng và bắt đầu ăn với bắp cải xào thịt xông khói. Dưới ngọn đèn mờ nhạt cậu ăn từng miếng ngon lành.

Đèn chùm trong phòng khách vốn có năm bóng nhưng ba cái đã hỏng, chỉ còn hai cái còn sáng. Tuy khá tối nhưng còn đỡ hơn không nhìn thấy gì, hơn nữa còn giúp tiết kiệm điện.

Cậu biết mình nên nói việc này với Chu Chu nhưng cậu cũng biết cô ấy nhiều việc, hôm nào cũng phải làm tới tận nửa đêm mới được nghỉ. Hơn nữa cậu cũng không muốn Chu Chu phải leo cao như thế.

Có lẽ cậu nên tự thay bóng đèn nhỉ?

Nhìn hai cái bóng còn sót lại cũng đang hấp hối thế là cậu vừa ăn vừa nghĩ. 

Cậu cũng không còn nhỏ nữa, đã 11 tuổi rồi nên chắc có thể đổi cái bóng đèn đúng không? Cậu đã từng thấy Chu Chu đổi bóng đèn, hình như cũng không khó lắm.

Cậu vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn chung quanh và bắt đầu nghiên cứu.

Được, chờ mai có rảnh cậu sẽ tự thay.

Hiện tại đã tối đen rồi, nếu không đổi được thì chẳng phải sẽ không có đèn dùng sao? Cậu đâu phải đồ ngốc!

Sau khi gật gật đầu cậu tiếp tục vùi đầu ăn xong cơm. Đợi ăn hết cơm cậu vui vẻ sảng khoái ợ một cái rồi đứng dậy rửa bát sau đó quay lại ban công giặt giày vải. Cậu cởi quần áo bẩn trên người ra bỏ vào máy giặt cùng quần áo Chu Chu thay tối qua rồi thêm bột giặt và bấm nút. Làm xong cậu để nguyên bộ dạng trơn bóng ấy mà chạy nhanh vào phòng tắm gột từ đầu tới chân.

Sau khi tắm xong cậu nhìn gương và tự bôi thuốc mỡ lên vết thương trên mặt mình. May có cặp sách bảo vệ, may đầu cậu cũng cứng, ngoài vết bầm tím trên tay chân thì chỉ có một vệt trầy da trên trán là khá lớn. Nếu dùng tóc che một chút hẳn là Chu Chu sẽ không nhận ra vì bình thường cô cũng đã bận đến mê mải.

Nhìn cái bóng mập mạp của mình trong gương cậu không nhịn được nghịch mái tóc đen và cố gắng bắt chước kiểu tóc của cậu học trò giỏi kia. Sau đó cậu còn nhếch miệng bắt chước nụ cười mê người của đối phương.

Trong một giây cậu thật sự cảm thấy bản thân đẹp trai chết đi được. Chẳng qua cậu hơi béo chút thôi, nhưng thế chẳng phải phúc hậu khỏe mạnh à? Giống phật Di Lặc chính là đáng yêu mà!

Tuy nhiên giây tiếp theo cậu lập tức thấy chút máu mũi còn dính chưa lau kỹ. Hình ảnh ấy đúng là phá hỏng tâm tình, hại cậu không nhịn được bật cười haha.

Aizzz, cười cũng giống phật Di Lặc, thật là đáng yêu.

Nhưng cậu vẫn dùng khăn dấp nước lau máu còn dính dưới mũi. Sau đó cậu vặn vặn mũi, xác định không có máu chảy ra, cũng không cảm thấy đau mới nhẹ bôi thuốc mỡ lên. Sau khi tắm xong cậu mặc quần áo, chạy ra ban công phơi quần áo vừa giặt rồi về phòng bắt đầu làm bài tập.

Đêm xuân yên tĩnh, gió thổi mơn man.

Cậu ngồi dưới ngọn đèn tù mù làm bài tập và dần dần cảm thấy buồn ngủ. Có mấy lần cậu còn đập đầu xuống bàn, phải vất vả lắm mới có thể cố gắng làm xong bài tập hôm nay sau đó lết thân thể mũm mĩm của mình về giường ngủ không biết gì.

☆☆☆

Trời đã sáng, mặt trời chiếu qua cửa sổ.

Cậu bị ánh sáng chói mắt đánh thức nhưng vẫn mệt mỏi xoay người muốn ngủ tiếp. Có điều ngoài cửa truyền tới tiếng Chu Chu đang làm việc thế là cậu bắt buộc bản thân phải rời giường vừa híp mắt ngáp dài vừa ra ngoài tới phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Chờ cậu đánh răng rửa mặt xong Chu Chu đã sớm rời khỏi nhà. Cô để lại một bát cháo, rau xào trứng và một hộp hoa quả cho cậu. Nhóc béo hí hửng ăn xong cầm bát đi rửa rồi dọn bàn sau đó  mới đeo ba lô lên vai. Cậu bỏ một cái túi ni lông vào cặp rồi cầm bao rác to tới cửa đi giày đi mưa, cầm chìa khóa sau đó xách túi rác ra ngoài.

Trời đã tạnh mưa nhưng vì giày vải chưa khô nên cậu đành chấp nhận đi tạm đôi giày đi mưa này.

Sau khi ra cửa cậu vẫn ngáp liên tục nhưng cứ đi mãi tinh thần của cậu cũng chậm rãi tỉnh táo hơn. Dọc theo phố lớn ngõ nhỏ cậu hết nhìn đông lại nhìn tây, không biết đang tìm cái gì. Nhưng đợi tới khi cậu đến gần khu nhà ga, nơi có nhiều quán ăn hơn thì quả nhiên thấy lác đác những lon đồ uống không bị người ta vứt dọc đường. Cậu thấy cái nào nhặt cái đó. Bình thường vào ban ngày sẽ ít có người vứt rác lung tung nhưng ban đêm lại khác, đặc biệt là tối cuối tuần. Lúc đó sẽ có người uống rượu không làm chủ được hành vi hoặc tham lười mà vứt lon đồ uống lung tung.

Bình thường chủ quán sẽ quét tước sạch sẽ rác rưởi, trên đường cũng có nhân viên vệ sinh làm nhiệm vụ quét dọn nên nếu cậu không dậy sớm thì có khi tới nơi chẳng còn gì mà nhặt. Cậu thường tìm ở khu nhà ga, công viên, gần các cửa hàng, bờ sông, chỗ nào cũng có vỏ lon, tuy số lượng không nhiều nhưng chịu khó tích cóp xuống cũng được một mớ.

Cậu nhanh chóng lục tìm vỏ lon rỗng sau đó mang tới công viên rửa sạch rồi ép dẹp bỏ vào túi và mang tới cửa hàng thu phế liệu gần đó. Bà chủ ở đây tốt bụng sẽ đổi cho cậu mấy xu lẻ.

Chỉ là mấy xu lẻ thôi, tuy không nhiều lắm nhưng lần đầu tiên phát hiện hóa ra chỗ rác này có thể đổi tiền khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Sau đó cứ tới ngày nghỉ cậu sẽ đi tìm vỏ lon người ta vứt đi để bán. Mặc dù có lần bị bạn học bắt gặp khiến cậu có thêm biệt danh thằng béo rác rưởi nhưng cậu vẫn kiên trì làm việc này.

Cậu mới học lớp 5, căn bản không thể tìm được việc làm gì. Nhặt mấy thứ này bán lấy tiền chính là việc duy nhất cậu có thể làm để kiếm chút đỉnh. Nhưng năm trước cậu phát hiện ra trường học có học bổng cho các bạn có thành tích tốt thế là cậu lập tức tìm được mục tiêu mới để cố gắng. Từ đó cậu luôn chăm chú nghe giảng mỗi ngày.

Bởi vì Chu Chu có nhà, có công việc nên cậu không được tính là học sinh nghèo, ngay cả việc xin chứng nhận hộ có thu nhập thấp cũng khó. Tuy cậu không phải lo ăn mặc nhưng hai người vẫn phải sống vô cùng tằn tiện mới miễn cưỡng qua ngày.

Vốn Chu Chu có thể sống không tệ nhưng vì nuôi thêm cậu nên cô mới phải chi tiêu tiết kiệm như thế. Cậu chẳng muốn … gây thêm phiền toái cho cô nên bình thường cần tiền mua gì đó ở trường cậu đều cố gắng tự nghĩ cách để mua.

Chai nhựa và lon bia bán được một tệ, hai tệ, lâu dần sẽ thành 10 tệ rồi 20 tệ. Số tiền đó cậu có thể dùng để mua bút mực hoặc tẩy. Nếu nhiều hơn chút cậu có thể đi chợ mua ít bún về quấy với nước tương và ớt ngâm ăn, quả là tuyệt vời.

Nghĩ tới đây đã thấy đói bụng, cậu vẫn nên về nhà úp bát mì ăn đã. 

Đợi lát nữa tới chín giờ thư viện sẽ mở cửa và cậu sẽ tới đó học bài. Nhà cậu tối tăm chật chội, dù là ban ngày cũng phải bật đèn, uống nước cũng phải trả tiền. Vì thế cậu thường tới thư viện để có thể dùng điện nước miễn phí.

Cậu vui vẻ xách túi chai lọ mình thu thập được đi về phía cửa hàng thu mua phế liệu. Trong lúc ấy mắt cậu sắc bén nhìn thấy trong bụi cỏ ở ven đường có người vứt một cái lon rỗng. Cậu lập tức chạy tới túm lấy cái vỏ lon và tích cực lau cỏ dính trên đó. Cậu đang định khen ngợi bản thân tinh mắt nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy cậu học trò giỏi ngày hôm qua. Đối phương mặc quần áo thể thao hàng hiệu đứng ở phía đối diện và kinh ngạc trợn mắt nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau, nhóc béo lập tức đờ người. Trong một giây cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, suýt nữa thì ném cái lon rỗng kia đi và giả vờ không có việc gì. Nhưng nghĩ lại thì tay trái cậu còn cầm một túi vỏ lon kìa, ném lon này đi có làm được gì đâu.

Huống hồ cậu thực sự đang đi nhặt rác, cái này cũng chẳng vi phạm pháp luật vậy nên vì sao cậu phải ngượng? 

Ừ, đúng vậy.

Cậu hít sâu một hơi và đứng thẳng người rồi bỏ cái lon rỗng kia vào túi mình cầm sau đó giả vờ không thấy người ở phía đối diện. Cậu quay đầu tiếp tục đi về phía trước, nhưng dù vậy cậu vẫn cảm thấy cái mặt béo của mình đỏ lên, nóng rát.

Hầy, không ổn, xem ra đạo hạnh của cậu vẫn còn kém lắm. Cậu phải luyện cho da mặt dày hơn chút mới được.

Cậu hếch cằm ưỡn ngực và tiếp tục đi về phía trước nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người phía đối diện. Vì thế cậu tăng tốc, sau đó lại bị trượt chân suýt thì ngã. May mà cậu giữ được thăng bằng nên không ngã sấp mặt, nhưng cái túi vỏ lon trong tay lại văng ra ngoài rơi đầy đất.

Hu hu, sao lại thế? Có lầm không vậy?

Khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng lên. Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống và ba chân bốn cẳng nhặt đống vỏ lon kia bỏ vào túi. Nhặt được một nửa tự nhiên cậu thấy cậu nhóc học giỏi kia đã đi tới bên cạnh và cũng ngồi xuống nhặt giúp mình.

Cậu thấy thế thì lập tức đờ ra và càng thêm quẫn bách. Cậu chỉ cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn, cái tay mũm mĩm cũng nhặt nhanh hơn.

Thật vất vả mới nhặt xong thế là cậu vội vàng gật đầu cảm ơn đối phương: “Cám ơn.”

Nói xong cậu xách theo cái túi to và định chạy nhưng chả biết tên kia bị làm sao mà bắt đầu đi theo cậu. Cậu làm như không biết, cứ thế nhìn về phía trước nhưng tên kia vẫn đi theo. Mắt thấy sắp tới cửa hàng thu mua phế liệu thế là cậu vội vàng chạy tới đó. Vốn cậu tưởng tên kia sẽ không đi theo, ai biết lúc cậu đang chờ nhận tiền từ bà chủ thì đã thấy cái tên nhà giàu kia đứng ngay bên cạnh mình rồi.

“Hóa ra cái này có thể đổi tiền à?”

Nghe một câu này thế là cậu bị dọa nhảy dựng lên và vội quay đầu thì thấy đối phương mang theo ánh mắt tò mò nhìn quanh và hỏi: “Thùng các tông với báo cũ có bán được không?”

Nhóc béo không biết phải nói sao nên đành đáp: “Sách cũ và báo cũ đều được.”

“Hế.” Cậu nhóc với bộ dạng đẹp trai kia quay đầu nhìn về phía này và đột nhiên bật ra một câu cực kỳ xa lạ: “Tớ không có bạn.”

Nhóc béo nghe thế thì ngẩn ngơ.

“Không có bạn cùng tuổi.” Đối phương dùng đôi mắt như sao trời mà nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói: “Ba tớ nói ít nhất cũng phải có một người bạn cùng tuổi.”

Nhóc béo ngây ra nhìn đối phương một lát mới mở được miệng: “Trong trường hẳn có rất nhiều người muốn làm bạn của cậu đúng không?”

“Có lẽ thế.” Đối phương nhún vai từ chối cho ý kiến sau đó nhíu mày nghĩ một lát mới nhìn cậu và thản nhiên thừa nhận: “Nhưng hôm qua cậu đã nhìn thấy hết rồi, có lẽ vì thế nên tớ mới muốn làm bạn với cậu.”

“Hả?” Nhóc béo nghe thế thì há hốc miệng.

“Bởi vì như thế tớ có thể nói thật với cậu.” Đối phương mang theo vẻ chân thành nói: “Ba tớ nói làm quen với bạn là phải thành thật. Tớ nghĩ nếu cậu đã biết thì chúng ta sẽ có một khởi đầu tốt.”

“Hả?” Miệng nhóc béo há càng to hơn.

Đối phương lại chẳng hề chớp mắt đã nói: “Cậu đã biết bí mật của tớ rồi thì tớ cũng chẳng cần nói dối nữa. Thế nên tớ mới muốn chúng ta trở thành bạn bè.”

Nhóc béo vẫn ngây ra và không biết phải nói gì. Cậu chỉ cảm thấy người này thực kỳ diệu. Đúng lúc này bà chủ cầm tiền ra thế là cậu mới hoàn hồn và vội cất tiền sau đó bước nhanh ra ngoài. Không có tiếng bước chân đi theo nữa thế nên sau khi đi vài bước cậu không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau và thấy cậu nhóc xinh đẹp kia vẫn đứng tại chỗ, biểu tình có vẻ uể oải, ảm đạm.

Chết tiệt.

Cậu nên bước tiếp không quay đầu lại mới đúng nhưng nói thật cậu cũng không có bạn.

Thế nên cậu chần chừ một lát cuối cùng vẫn dừng bước và hỏi: “Này, cậu nói nhà cậu có những trò chơi mới nhất, vậy cậu có máy tính không?”

Cậu nhóc kia nghe thế thì hai mắt sáng ngời sau đó cất bước đi nhanh về phía này.

“Có.” Cậu học trò giỏi dùng con ngươi sáng ngời nhìn nhóc béo và nói: “Nhà tớ có cả máy tính của IBM và APPLE.”

Nhóc béo nghe xong thì tò mò hỏi: “IBM, và APPLE là gì thế?”

Đối phương cùng cậu đi ra cửa hàng, vừa đi vừa giải thích: “IBM và APPLE đều là các hãng máy tính nổi tiếng. Hiện tại máy tính cá nhân mọi người hay dùng IBM theo tiêu chuẩn PC/AT, dùng cấu hình x86, phần mềm bên trong dùng hệ điều hành Microsoft. Còn APPLE thì dùng hệ điều hành khác với IBM, họ tự sáng tạo ra hệ thống riêng của mình.”

Nhóc béo nghe một loạt thông tin này thì chẳng hiểu gì cả thế là cậu trợn mắt và thốt lên: “Cậu có thể dạy tớ dùng máy tính không?”

“Được.”

“Nhưng nếu bị hỏng tớ không có tiền đền đâu.”

“Không sao.”

“Tớ kết bạn với cậu chỉ vì muốn học máy tính cũng không sao chứ?”

“Ừ, ít nhất cậu cũng không bỏ chạy khi thấy tớ đánh nhau với yêu quái.”

“Chết tiệt, tớ quên mất việc này.” Nhóc béo hừ một tiếng và nói: “Trước tiên tớ phải nói trước, nếu gặp phải yêu quái là tớ sẽ chạy đó.”

“Đương nhiên, nếu cậu ở lại tớ còn phải phân tâm bảo vệ cậu.”

“Nói cũng phải, nhưng tớ chạy không nhanh, chưa chắc đã kịp thoát. Cậu đừng quên giúp tớ chắn một chút nhé.”

“Được.” Cậu nhóc kia vừa cười vừa gật đầu.

A, người này có vẻ không tệ.

Nhóc béo cũng cười và hỏi: “Thế bình thường cậu có hay gặp yêu quái không?”

“Cũng không thường xuyên lắm. Sau khi nhặt được Tô Lý Á tớ mới biết có yêu quái. Lúc phát hiện ra nó có thể nói tớ đã nhạc nhiên tới độ suýt rơi cằm xuống đất .”

“Tô Lý Á?”

“Chính là con quạ đen cậu thấy hôm qua ấy. . . . . . Lúc tớ nhặt được nó đã định đặt cho nó cái tên nhưng ai biết có một ngày. . . . . .”

Gió xuân ấm áp thổi qua thành phố và lay động đám cỏ xanh. Hoa bồ công anh màu trắng bay lên không trung, ánh mặt trời lóng lánh xuyên qua kẽ lá.

Hai đứa nhỏ một béo một gầy sóng vai bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Trong ngày xuân tươi mát này bọn họ trở thành bạn bè.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status