You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 2.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 2.1

Chương 2.1

A a. . . . . . Thơm quá. . . . . . A a a. . . . . . Thơm quá. . . . . .

Dưới ngọn đèn dầu màu vàng một mẻ bánh mì mới ra lò tỏa mùi thơm mê người. Từng cái bánh mì giống bảo bối được cẩn thận xếp trong tủ kính.

Bánh mì hành tây, bánh mì ruốc, bánh mì bơ tỏi . . . . . . bánh nướng nhân thịt hun khói phô mai, bánh trứng sốt mayonnaise, bánh sandwich rau diếp cá ngừ. . . . . . bánh mì bơ sô cô la, bánh mì bơ lạc, bánh kem dâu. . . . . . Bánh dừa, bánh souffle phô mai. . . . . 

Các loại bánh mì mang theo mùi ngọt thơm bay trong không khí mỗi khi có khách ra vào. Phố lớn ngõ nhỏ cũng tràn ngập mùi thơm tốt đẹp ấy khiến người ta không nhịn được theo mùi hương chạy tới nơi này.

Chờ nhóc béo hoàn hồn thì cậu đã khoác cặp sách đứng trước tủ kính của cửa hàng kia và chảy nước miếng rồi. Suýt thì cậu đã ịn cả cái mặt mình lên tủ kính.

Tuy giữa trưa cậu đã ăn cơm nhưng học cả chiều, giữa giờ lại có tiết thể dục khiến cậu đói tới độ ngực sắp dính vào lưng. Thấy đống bánh mì trước mặt cậu chỉ cảm thấy cả người choáng váng.

Cậu nên về nhà nấu cơm ăn mới đúng vì cậu không có tiền. Mà dù có cũng không thể mua mấy thứ này. Với cậu thì ăn bánh mì không đủ no, nhưng mà thèm quá. . . . . .

Mặc dù lý trí hiểu rõ nhưng chân cậu lại không chịu nghe lời. Mùi bánh mì thơm phức câu hồn khiến cậu cứ nhìn chằm chằm đống bánh, thậm chí không nhịn được đứng gần hơn, miệng há ra. Nhóc béo càng dịch càng gần.

Đúng lúc này cửa thủy tinh ở một bên tự động mở ra, mùi bánh mì lập tức theo gió bay tới. Mùi bơ, thịt nướng và bột mì bay ra. Một cô gái mặc quần soóc bò và áo phông trắng đi ra nhưng cô không đi ngay mà đứng lại nhìn cậu. Ánh mắt kia khiến nhóc béo hoàn hồn và hơi chột dạ ngó đối phương.

Ban đầu cậu chỉ để ý tới túi bánh thật to mà cô gái kia đang ôm. Trong đó cơ man nào là bánh, nhiều tới độ gần như tràn cả ra ngoài. Cậu vừa nhìn vừa hâm mộ cực kỳ.

Sau đó cậu mới thấy cô gái kia không những ôm một túi bánh to mà còn cầm trong tay một cái bánh có lớp kem màu vàng óng và bột đường. Cô ấy đứng trước mặt câu và há mồm cắn một miếng thật to. Lớp kem màu vàng kia theo bánh mì chảy xuống tay cô ấy. Cậu nhìn thấy thế thì không nhịn được nuốt nước miếng. Trong một chớp mắt cậu cứ nhìn chằm chằm. Sau đó cô gái đứng trước mặt cậu lại cắn một miếng nữa, lúc này cậu mới để ý tới khuôn mặt của cô ấy.

Không xem còn đỡ, vừa thấy cậu đã sợ nhảy dựng.

Cậu nhận ra khuôn mặt này. Đó là khuôn mặt đẹp như tiên trên trời nhưng cực kỳ lạnh lùng.

Tuy lần trước cậu thấy cô gái này đã là chuyện một năm trước nhưng có lẽ đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quên được khuôn mặt ấy. Cô gái này không phải ai khác mà chính là người áo đen đã liên thủ với Phong Diệp đánh lui con quái vật và cứu cậu trong gang tấc vào một năm trước.

Vừa nhận ra đối phương cậu đã sợ tới độ lùi về sau nhưng cô ấy vẫn nhìn cậu chằm chằm, miệng há to ăn bánh mì một cách ngon lành.

Cô ấy lại cắn một miếng to, bột đường màu trắng như tuyết mịn rơi xuống khiến miệng cậu lại há ra, không nhịn được nuốt nước miếng. Trong khoảnh khắc ấy cậu quên luôn cả nỗi sợ hãi.

Cô gái trước mặt nhìn cậu, không hề do dự ném miếng bánh cuối cùng vào miệng sau đó liếm bột đường và kem dính trên tay rồi lấy một cái bánh hành tây từ túi bánh đang ôm. Vì rất đói nên dù biết rõ như thế là không lễ phép nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi cái tay đang cầm bánh mì của đối phương.

Cô nhai bánh mì trong miệng sau đó nuốt xuống.

Ngay khi cậu cho rằng cô gái kia sẽ há miệng cắn miếng bánh mì thơm lừng phủ kín kem màu xanh trong tay thì bụng cậu lại reo vang, tiếng động vô cùng rõ ràng.

Trong phút chốc cậu xấu hổ đỏ mặt nhưng chán nhất là mắt cậu vẫn không thể rời cái bánh kia được.

Nghe thấy tiếng bụng cậu réo thế là cô gái kia ngừng lại và nhướng mày.

Cái mặt nhỏ béo béo của cậu càng đỏ hơn. Rốt cuộc cảm giác thẹn thùng cũng vượt qua đói khát thế là cậu buộc mình phải quay người. Đúng lúc này cô gái xinh đẹp khủng bố kia lại đưa cái bánh mì hành tây cho cậu.

Cậu ngẩn hết cả người.

Đây là cho cậu à?

Thấy cậu ngây ra thế là cô gái kia nhướng mày lắc lắc cái bánh trước mặt cậu.

Cậu không sao rời mắt được, cái đầu theo động tác của cô mà di chuyển sang trái phải, nước miếng cũng mênh mông cuồn cuộn trào ra, chuẩn bị nhỏ xuống đất.

Sau đó cô gái kia lại đẩy cái bánh tới gần hơn.

Không được, không thể tùy tiện ăn đồ người lạ đưa ——

Nhưng cô ấy đâu phải người lạ, lúc trước họ từng gặp nhau một lần rồi, cô ấy còn cứu mạng cậu nữa ấy ——

Thế nên bánh cô đưa hẳn không có vấn đề gì đúng không? Có thể ăn đúng không?

A a a, cô ấy thu tay lại kìa, đừng ——

Chờ cậu hoàn hồn đã thấy tay mình vươn ra ngoài túm lấy cái tay đang cầm bánh mì của cô gái kia và cắn một miếng. Chỉ một miếng này đã khiến cậu không thể chịu nổi mà ăn liên tục và nhanh chóng giải quyết cả cái bánh.

Cô gái kia buông lỏng cái tay cầm bánh và nhìn cậu ăn như hổ đói thì cũng tự cầm một cái bánh khác cắn một miếng thật to. Chỉ vài miếng cô cũng ăn xong cái bánh thứ hai.

Nhóc béo ăn xong cái bánh mới nhớ ra phải nói cảm ơn nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì cô gái kia đã lấy ra 1000 tệ đưa cho cậu và thản nhiên nói: “Cậu đi qua cửa hàng bên kia giúp tôi mua gà rán và hamburger, mua hết chỗ tiền này rồi tới công viên bên kia gặp tôi. Tôi sẽ chia gà rán và bánh hamburger cho cậu coi như trả công.”

Nhóc béo vừa nghe thế đã trợn mắt. Cậu lớn từng này rồi mà số lần được ăn hamburger chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa nghe nói được ăn bánh hamburger, lại còn là do cậu quang minh chính đại kiếm được thế là cậu lập tức đón lấy 1000 tệ kia và vung hai cái chân béo phóng tới bên đường.

Cô gái kia không nhìn cậu nữa mà ôm túi bánh đi tới công viên ở phía bên này.

Nhóc béo dùng tốc độ nhanh nhất để mua một đống gà rán và hamburger rồi ôm qua đường và bước nhanh tới công viên ở phía đối diện.

Công viên này không lớn nhưng cỏ cây sum suê, bên trong còn có thang trượt và đồ chơi cho trẻ con. Đương nhiên có cả ghế ngồi cho mọi người.

Cô gái kia đang ngồi xếp bằng trên một trong những cái ghế dài. Khi cậu vọt tới, miệng thở hổn hển như bò thì thấy túi bánh mì thật to kia đã vơi một nửa.

Cậu vừa chạy tới trước mặt cô nàng kia đã hất cằm bảo cậu đặt túi đựng gà rán và bánh hamburger lên ghế. Cậu nhanh chóng làm theo còn cô thì cầm một cái bánh hamburger và cắn một miếng to. Thấy cậu còn đứng đó thế là cô nuốt đồ ăn trong miệng rồi cầm một cái bánh ném cho cậu sau đó chỉ chỗ trống trên ghế.

“Ngồi xuống ăn đi, ngốc ra đó làm gì?”

Cậu luống cuống tay chân, vất vả lắm mới đón được cái bánh sau đó ngây ngô ngồi xuống.

Bánh hamburger và gà rán quả thực vô cùng thơm.

Cậu ngồi trên ghế cắn một miếng to sau đó cảm động muốn khóc. Là thịt, là thịt đó, lại còn là thịt bò siêu đắt tiền nữa chứ. Bình thường cậu căn bản không mua nổi thứ này. Ngoài ra còn có phô mai thơm lừng, dưa góp giòn ngon, cà chua, cà rốt và rau xà lách. Tất cả đều vô cùng ngon miệng.

Mặt trời chiều đã ngả về tây, cậu vừa nhai vừa thưởng thức cái bánh, thật sự luyến tiếc nuốt vào bụng.

Cô gái bên cạnh lại không ăn uống keo kiệt như cậu mà nhanh chóng ăn xong một cái bánh hamburger sau đó lấy gà rán ra ăn. Cô cắn từng miếng một, thấy cậu ăn xong bánh thì trực tiếp nhét một cái đùi gà rán cho cậu.

Giờ này khắc này với cậu mà nói thì cô gái trước mặt đẹp tới phát sáng, đúng là người tốt của thế kỷ.

Cậu vô cùng cảm động ăn miếng đùi gà vàng óng ánh lại nhiều nước. Cắn một miếng lên lớp vỏ giòn rụm là mùi gà rán đã tràn trong khoang miệng. Mùi gà cùng nước sốt ngon ngọt hòa với nhau khiến nước miếng của cậu tứa ra. Trong cảnh trời chiều, nhóc béo rưng rưng lệ mà quý trọng cắn từng miếng gà rán trong tay.

Đợi cậu ăn xong cô gái kia lại đưa cho cậu một cái bánh rắc đường, rồi tới một cái bánh trứng, một cái đùi gà rán. Cậu nhóc vui vẻ sung sướng ăn không biết trời đất gì. Chờ cậu hoàn hồn thì trời đã tối, đèn đường dần sáng lên.

Cô gái kia ném một miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, trong lúc ấy cô cũng đã hoàn thành việc phân loại rác. Cô đưa cho cậu một túi đựng bao nilon, một túi đựng bao giấy, một túi đựng xương và nói: “Cầm đi vứt đi.”

“Được.” Cậu đã ăn no căng nên lập tức vui vẻ mang rác đi vứt.

Chờ cậu đi vứt rác về và đang định nói lời cảm ơn thì chỉ thấy cái ghế trống không. Cô gái thần bí kia đã sớm đi mất. Nhóc béo ngây người đứng đó rồi nhìn quanh nhưng chẳng thấy cô gái còn đẹp hơn diễn viên trên TV kia đâu.

A, sớm biết thế này cậu nên nói lời cảm ơn trước mới phải. Cậu luyến tiếc liếm chỗ bột đường dính trên tay và nghĩ thầm.

Lúc trước cậu còn tưởng cô gái này rất khủng bố, không ngờ cô ấy lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng của cậu. Lần tới nếu gặp lại nhất định cậu sẽ phải nói cảm ơn cô ấy một cách tử tế mới được.

Cậu mỹ mãn cõng cặp sách đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ: Sức ăn của cô gái này cũng thật đáng nể. Vừa rồi cô ấy ăn nhiều gấp mấy lần cậu ấy chứ, mà sức ăn của cậu không hề nhỏ đâu đó. Không ngờ còn có người lợi hại hơn cả cậu.

A, không được, trong sách giáo khoa có nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Dù cô ấy có cái dạ dày vô địch thì cũng không thể phủ nhận bản chất cô ấy là người vô cùng tốt.

Không đúng, hình như câu này không ăn khớp lắm. Nhưng cậu mệt mỏi quá rồi, thôi quên đi, không nghĩ nữa. Hôm nay cậu không cần nấu cơm, quả là tốt. 

Cậu đi vào ngõ nhỏ, vừa đi vừa ngáp thật to.

Đợi lát nữa về nhà cậu chỉ cần tắm rửa, đánh răng, làm bài là có thể đi ngủ. Cậu vừa thầm tự nhủ vừa về nhà trong trạng thái buồn ngủ. Sau khi ném quần áo vào máy giặt cậu vừa ngáp vừa đi tắm. Chờ quay về phòng cậu mở bài tập ra nhưng mí mắt đã díp lại.

. . . . . Quên đi, cuộc đời này chính là ăn no rồi ngủ sau đó lại ăn no. Cậu vẫn nên đi ngủ đã, chờ sáng mai dậy làm bài cũng được.

Nghĩ vậy nên cậu cảm thấy cơn buồn ngủ càng khó cưỡng hơn. Cậu rời khỏi bàn tới giường rồi nằm xuống và nháy mắt đã ngủ. Trong một giây cuối cùng còn tỉnh táo cậu nhớ tới khuôn mặt cô gái kia lúc ăn thịt gà. Chỉ một thoáng ấy hình như lại có mùi thịt gà vương vấn đâu đây.

Aizzz, hôm nay thật sự là một ngày tốt đẹp. . . . . .

☆☆☆

Yêu quái!

Yêu quái! Yêu quái! Yêu quái!

Vì sao lại có yêu quái ——

Nhóc béo chạy như điên trên hành lang dài. Sao cậu lại xui xẻo thế này? Học trường nào không học lại học phải cái trường toàn yêu quái là sao?!

Hôm nay là ngày đầu tiên ở cấp hai của cậu mà!

Sớm biết thế này thì vừa tan học cậu đã cùng mọi người về nhà, nhưng đời người làm gì có nếu như!

Cậu chạy vội tới phòng thí nghiệm, phòng dạy nhạc, thư viện, phòng máy tính sau đó khẩn cấp cụp đuôi chạy tới cầu thang. Cậu muốn chạy xuống dưới nhưng ai ngờ con yêu quái kia lại đoán được thế là không hiểu nó làm cách nào mà có thể vươn một cái xúc tua đầy gai nhọn túm lấy thanh vịn cầu thang và chặn luôn lối đi xuống. Cậu sợ tới độ túm chặt lấy tay vịn cầu thang để cố định thân thể mình sau đó quay lại vọt lên lầu chạy như điên. Nhưng vừa xoay người cậu đã bị một cái xúc tua khác bủa vây. Nhóc béo sợ quá kêu ầm lên và chạy bắn về phía trước.

Chết tiệt thật, sớm biết thế này thì lần trước tiểu Diệp đề nghị đưa cậu cái di động cũ cậu nên mặt dày nhận lấy mới phải! Nhưng mà đời người ấy mà, lấy đâu ra mà lắm nếu như thế ——

Cậu vọt tới tầng thượng và định chạy xuống bằng cầu thang ở đầu kia nhưng cánh cửa này lại bị khóa. Cậu sợ đến há hốc miệng.

Làm ơn! Bác bảo vệ ơi! Nếu đã khóa thì bác khóa hai bên luôn đi, sao lại khóa mỗi bên này là sao?

Cậu kinh hoảng quay đầu lại và muốn theo cầu thang cũ đi xuống nhưng lúc này con yêu quái đã sớm chui ra từ chỗ ấy. Nó giương nanh múa vuốt, à không, là vung vẩy mấy cái xúc tu muốn đánh úp cậu.

“A a a, cứu mạng  —— mau cứu mạng ——”

Cậu cởi cặp ném qua và định xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét thật to.

Nhưng mặc dù sân thượng của trường không nhỏ, mặc dù hai năm nay chơi với tiểu Diệp nên cậu đã cố gắng giảm béo một chút phòng khả năng gặp yêu quái không chạy nổi nhưng khả năng của cậu cũng có hạn. Cậu chạy đông chạy tây một lát, vừa lăn vừa lộn vẫn bị mấy xúc tu bạch tuộc kia quấn trở về. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cậu túm lấy lưới sắt phòng hộ.

“Cứu mạng! Đừng ăn tôi! Ăn không ngon đâu ——”

Trong một khắc này điều duy nhất cậu có thể làm ngoài la hét chói tai thì cũng chỉ có thế.

“Tôi chẳng thấy gì hết! Tôi không thấy được lốt con người của ngài ——”

Cậu đã không túm được cái lưới nữa rồi, cả người bị túm về phía sau, miệng la hét: “Tôi cam đoan sẽ không nói với người khác thầy giáo là yêu quái đâu ——”

Yêu quái dùng sức quá mạnh nên cậu bị ném về phía thùng nước. Nhóc béo nhanh nhẹn vươn tay túm lấy cột thu lôi trên thùng nước và ôm chặt lấy nó như con gấu. Miệng cậu vẫn không ngừng hét to: “Lúc ngài bị tróc da thì chỗ da mặt ấy nó nhăn nhúm lại, tôi chẳng thấy rõ là ai —— tôi không biết —— ngài —— đúng vậy —— ai u ——”

Yêu quái dùng sức túm lấy chân cậu và kéo mạnh tới độ cột thu lôi cũng cong véo đi. Chân cậu sắp đứt rồi. Lúc quay đầu lại nhìn cậu chỉ thấy con yêu quái kia đang ba chân bốn cẳng leo lên thùng nước sau khi thấy không túm được cậu xuống. Nhóc béo vừa sợ hãi vừa kinh hoàng thế nên dù biết rõ khó có người nghe thấy tiếng của mình nhưng cậu vẫn không nhịn được dùng sức bú sữa mà há mồm hét thảm thiết.

“Cứu mạng! Cứu, mạng, a —— a a a a ——”

Hét được một nửa thì cái cột thu lôi èo uột bị gãy, cậu rơi xuống và trong chớp mắt bị ném vào cái mồm to như chậu máu đen ngòm kia. Ngay giờ khắc cả người cậu rơi vào cái miệng kia, bị cái lưỡi của con yêu quái cuốn vào miệng thì cái cột thu lôi cậu vẫn cầm trong tay nó lại mắc ở miệng con quái vật giúp cậu không tiếp tục rơi xuống nữa.

“Đừng ăn tôi ——”

Cái miệng đầy răng và nước dãi của con yêu quái kia vừa thối vừa trơn. Nước dãi của nó nhiễu đầy cái cột thu lôi, hơn nữa vì bị cái cột chặn miệng nên nó ăn đau và vội lắc cái đầu thật mạnh. Vừa lắc nó vừa rống lên khiến cậu bị đập vào hai bên thành miệng toàn thịt. Tay cậu sắp không túm được cây cột thu lôi kia, cả người cứ rơi dần xuống. Giây tiếp theo tay cậu rốt cuộc cũng rời khỏi thanh sắt. Đúng lúc cả người rơi xuống cái miệng sâu hoắm kia và cậu nghĩ mạng nhỏ của mình sắp không xong thì bỗng nhiên có ánh sáng chói lọi chiếu lên toàn thân con yêu quái. Một giây tiếp theo một sức mạnh thật lớn trào ra từ bụng con yêu quái cuốn theo cả cậu, cây cột thu lôi và một đống dịch dạ dày phun ra khỏi cái miệng thối hoắc kia.

Không biết vì sao mà con yêu quái lại vừa nôn khan vừa gào thét. Cậu thì sợ quá thể nên vội lau mặt để thấy rõ tình huống trước mắt.

Vừa nhìn cậu đã thấy con yêu quái bị người ta đánh như hoa rơi nước chảy. Mà người đánh nó chính là cô gái lần trước mua hamburger cho cậu. Lúc này cô ấy từ trên trời giáng xuống, tay cầm thanh kiếm dài chém con yêu quái như chém bùn. Những mảnh thân thể bay lả tả, tám cái chân bị cắt thành từng mảnh rơi đầy đất.

Cậu thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm.

Con yêu quái không còn tay chân thì há to miệng muốn nuốt cô nàng kia vào bụng nhưng cô nhanh chóng lật người vung kiếm chém xuống khiến nó bị cắt làm hai nửa.

Nhóc béo thở hổn hển, tinh thần vẫn còn kinh hoàng. Cậu nhìn cô gái kia, sợ cô ấy biến mất như một cơn gió giống lần trước thế là cậu vội há miệng nói cảm ơn trước.

“Cám ơn. . . . . . Cám ơn. . . . . .”

Nghe một câu này cô ấy quay đầu lại nhìn cậu từ bên trên. Thấy cả người cậu toàn nước dãi của con yêu quái thế là cô nhíu mày mở miệng nói: “Bên kia có vòi nước, mau đi gột sạch bản thân đi.”

“Được. . . . . . Được. . . . . . A —— a a a ——”

Cậu gật đầu đứng lên nhưng bởi vì đống nước dãi của con yêu quái rất trơn nên cậu thử vài lần cũng không đứng dậy nổi. Thấy cậu lại chuẩn bị ngã thế là cô gái kia vươn tay đỡ mới giúp cậu đứng vững.

“Cám ơn, cám ơn, ha ha ha. . . . . .” Cậu vừa nói cảm ơn vừa cười gượng sau đó đi tới chỗ vòi nước gột rửa bản thân cho sạch.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status