Chương 2.2
Vòi nước này được trang bị cho nhân viên tạp vụ của trường dùng khi quét tước, lau dọn trên sân thượng này. Cậu mở vòi và ngồi xổm xuống rửa sạch từ đầu tới chân. Nhưng mới được một nửa thì cô nàng hamburger kia lại lôi được một cái xô và một cái bàn chải cọ sàn đưa cho cậu.
“Mùi máu của bạch tuộc rất nồng, sẽ hấp dẫn đám yêu quái khác. Gần đây thời tiết tốt, trời không mưa nên sau khi cọ rửa bản thân xong cậu nhớ cọ cả mặt sàn kia nữa. Trước tiên dùng nước cọ sàn cọ một lần rồi pha loãng dung dịch tẩy trắng và cọ lại lần nữa.”
Bên trong xô nước ngoài một bánh xà phòng còn có một lọ nước cọ sàn và một lọ nước tẩy. Cô gái kia nói xong thì xoay người đi về phía thi thể con yêu quái rồi thu dọn đống thịt nát và chất một chỗ.
Cậu lấy đống đồ tẩy rửa trong xô ra rồi dùng xô đó hứng nước cọ rửa bản thân sạch sẽ. Tuy đây là xà phòng rửa tay nhưng có còn hơn không. Nhờ có nó cậu thuận lợi gột sạch đống chất nhầy trên đầu mình. Sau khi xong việc cậu vội vàng cầm lấy bàn chải và xách xô nước đi qua hỗ trợ.
Lúc này cô gái kia đã dọn gần xong số mảnh thi thể. Sau khi bị giết thân thể con quái vật nhỏ lại vài lần. Rõ ràng lúc nãy nó to lớn hơn cậu rất nhiều, có thể nuốt trọn cả người cậu nhưng hiện tại chất đống một chỗ thì xem ra nó còn nhỏ hơn cả cậu. Cô gái kia thu dọn xong thì vung tay lên rồi chẳng biết cô ấy làm gì mà đống thi thể lập tức bùng cháy.
Đây tuyệt đối không phải dùng bật lửa.
Nhìn thấy ngọn lửa hừng hực cậu lắp bắp kinh hãi và lùi hai bước. Sau khi xác định lửa đã được khống chế và không cháy lan ra cậu mới an tâm. Tuy mùi khét bốc ra không dễ chịu nhưng cậu vẫn dùng nước cọ sàn để sọ sạch sàn nhà.
Máu của con yêu quái kia dính dính lại trơn trượt khiến cậu suýt thì ngã vài lần nhưng rất nhanh cậu đã nắm bắt được bí quyết và chăm chỉ cọ sàn. Trong lúc ấy cô gái kia đi tới chỗ vòi nước để rửa tay.
Cậu cọ ra một đống bọt trắng sau đó dùng nước sạch dội đi. Lúc này cậu mới pha nước tẩy vào xô nước để cọ lại một lần nữa rồi dùng nước trong cọ lần cuối. Cậu cũng không quên quét cho nước chảy tới cống thoát. Cứ thế lặp lại cọ rửa vài lần đến khi không còn mùi vị nữa cậu mới dám ngừng tay đứng thở.
May mà lúc cọ rửa xong và nhặt cặp sách lên cậu thấy trời vẫn còn sáng.
Nhưng giây tiếp theo cậu đã ngửi được mùi đồ ăn, vừa ngẩng đầu lên cậu đã thấy cô gái kia ngồi trên thùng nước và bên cạnh là một thùng gà rán không biết ở đâu ra. Cô chẳng thèm nhìn cậu một cái mà cầm đùi gà lên vừa gặm vừa nhìn mặt trời chiều ngả về tây.
Mới vừa rồi bị dọa một trận, lại phải miệt mài cọ rửa sàn khiến cậu đói lả, vừa ngửi thấy mùi gà rán mắt cậu đã hoa hết cả lên.
Cậu dùng cả tay và chân bò lên cái cầu thang bằng thép được đóng đinh vào tường và nói với bản thân rằng cậu chỉ lên đó nói lời cảm ơn người ta đã cứu mình một mạng mà thôi. Chứ nếu cứ thế không nói tiếng nào đã bỏ đi thì quá không lễ phép đúng không?
Vì thế cậu nuốt nước miếng bò lên thùng nước.
Cô gái kia vẫn ngồi yên nhìn thành phố phía dưới.
Thùng nước cao hơn bức tường vây quanh sân thượng nên tầm nhìn rất tốt. Tuy lúc này đã là hoàng hôn nhưng vì đứng trên cao nên cậu vẫn nhìn rõ thành phố mênh mông vô bờ bên dưới. Chỉ liếc mắt một cái cậu đã nhìn được rất xa. Trời đất cực kỳ rộng lớn, nắng chiều nhuộm cả thành phố bằng màu vàng óng ánh. Những áng mây trôi lững lờ phía xa đẹp đến mê người.
“Oa. . . . . . Đẹp quá. . . . . .”
Cậu không nhịn được há mồm tán thưởng một câu.
Cô gái kia cũng không quay đầu lại mà tiếp tục nhìn về phía trước, tay vói vào túi gà rán lấy cái đùi gà thứ hai ra ăn.
Động tác ấy khiến cậu hoàn hồn và nghiêng mặt qua nhìn thì thấy bên cạnh cô không phải chỉ có một túi gà rán mà là hai túi! Hơn nữa cô đã ăn hết một nửa túi rồi. Ngoài ra còn có thêm một túi hamburger thật to để bên cạnh. Cậu thấy thế mới nhận ra sức ăn của cô nàng này đúng là kinh người.
Mùi gà rán thơm nức mũi, cô vừa cắn một miếng đã có tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Nước thịt chảy ra khiến cậu ứa nước miếng thế nên nhân lúc bản thân vẫn còn lý trí cậu vội mở miệng: “À thì, em đã cọ xong sàn nhà rồi, cảm ơn chị đã cứu em.” Cậu cúi người cảm ơn cô gái trước mặt.
Ùng ục ——
Cậu không cúi người thì thôi, vừa cúi người bụng đã phát ra một tiếng kêu rõ to. Cậu xấu hổ ôm cái bụng béo và vội đứng thẳng người, cảm giác nóng rát trên mặt chứng tỏ lúc này cái mặt cậu chắc chắn đang đỏ ửng.
Cô gái kia nghe thấy thì liếc mắt và đưa cho cậu nửa túi gà còn dở.
Nhóc béo ngẩn ra.
Nếu bảo là không muốn ăn thì đó là nói dối thế là cậu đón lấy túi gà và ngồi xuống cắn gà ăn. Vừa ăn cậu vừa ngắm cảnh hoàng hôn.
Gà rán lần này khác với gà cậu mua ở cửa hàng lúc trước. Gà lần này vừa giòn lại mềm và nhiều nước.
Cậu vừa ăn vừa cảm thấy mỹ mãn, còn cô gái kia thì mở một cái hamburger ra cắn một miếng to sau đó nhíu mày giống như đang cắn tảng đá. Nhưng cô vẫn ăn hết cái bánh đó và không ăn tiếp nữa. Ngược lại cô đẩy cả túi hamburger về phía cậu.
Nhóc béo ngây người, “Chị ăn no rồi hả?”
Cô ấy ngạo nghễ nhìn về phía này và lạnh lùng đáp: “Khô quá.”
Lúc đầu cậu không hiểu gì, chỉ thấy cô đưa cho thì nhận lấy một cách vui vẻ và không hỏi nhiều nữa. Nhưng chờ cậu ăn hamburger mới hiểu cô đang nói gì, bánh mì lúc này rất khô, hơn nữa bị xẹp, cả cái bánh nguội ngắt.
Nhưng cậu cũng chẳng chê bai gì.
Cô gái kia ngồi ăn hết túi gà rán còn lại sau đó đưa rác cho cậu vứt và cứ thế đứng lên vỗ mông nhảy xuống chả nói chả rằng gì.
Cậu bị động tác của cô dọa sợ hét lên một tiếng, thịt trong miệng cũng suýt rơi ra. Nhưng một khắc sau cô đã vững vàng đứng trên mặt đất còn cậu thì nhớ ra cô gái này có thể bay. Cậu tưởng cô ấy sẽ bay đi nhưng ai ngờ sau khi đứng vững cô dùng chính hai chân của mình đi về phía cánh cửa mở rộng và theo cầu thang đi xuống.
Nhóc béo nhìn cô gái kia biến mất chỗ cầu thang thế là vội ăn nốt miếng bánh trong tay rồi bắt đầu thu dọn rác. Cậu cất ba cái bánh hamburger và năm miếng gà rán vào cặp định bụng sẽ mang về nhà bỏ vào tủ lạnh để ăn thêm được mấy bữa nữa, không thể lãng phí.
Trước khi rời đi cậu không quên cất bàn chải cọ sàn, xô nước và mấy thứ linh tinh kia vào phòng vệ sinh ở dưới lầu. Cậu không biết cô gái kia lấy mấy thứ này ở đâu nhưng để ngừa vạn nhất cậu vẫn cất tụi nó cách xa hiện trường xảy ra vụ việc.
Tuy không có tiền mua truyện tranh nhưng cậu có đọc ké mấy tập Conan và Kindaichi ở nhà Tiểu Diệp. Vì thế đi trong ngôi trường vắng lặng không một bóng người đúng là hơi đáng sợ, giống như có con yêu quái nào đó sẽ nhảy xổ ra bất kỳ lúc nào vậy. Thế nên cậu cũng chẳng dám ở lại đó lâu mà nhanh chóng về nhà. Lúc leo lên cầu thang cậu thấy đèn trên tường đã sáng, may mà dọc đường đi không còn con con yêu quái nào nữa.
Cậu vui vẻ lên lầu, sau khi vào cửa cậu nhanh chóng bỏ gà và bánh vào tủ lạnh.
Mà hôm nay vận may của cậu cũng không tệ, tuy gặp phải yêu quái nhưng cũng gặp được cô gái kia.
Cậu cởi quần áo đi vào nhà tắm và bắt đầu tắm gội, đánh răng.
A, quên hỏi cô ấy tên gì rồi.
Cậu ngửa đầu lẩm bẩm một lúc nhưng cũng chẳng biết có còn gặp lại cô gái kia nữa không. Hy vọng có thể, như thế cô ấy sẽ lại chia gà và bánh cho cậu ăn.
Nghĩ đến gà rán cậu lại bắt đầu cười ha ha ngây ngô.
Đêm càng sâu, từng nhà truyền đến tiếng TV còn Nhóc béo thì mặc quần đùi và về phòng nhanh chóng làm bài tập. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành bài tập trước khi cơn buồn ngủ đánh úp lại.
Hê hê, qua vài năm luyện tập cậu cũng đã nắm được chút bí quyết.
Đúng 10 giờ cậu nằm lên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hy vọng con yêu quái hôm nay là con duy nhất ở trong trường.
Tiểu Diệp từng nói với cậu rằng yêu quái đều có địa bàn của mình. . . . . .
Không biết vì sao trước khi chìm vào mộng đẹp hình ảnh cô gái ngồi ở bồn nước trên sân thượng nhìn mặt trời lặn lại hiện ra trong đầu cậu. Ngực cậu không hiểu sao lại nhói lên.
Nhìn bộ dạng cô ấy. . . . . .
Hình như. . . . . . còn chưa ăn no. . . . . .
☆☆☆
Trời mưa.
Vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng ba, cậu mới vừa tan ca và đang đạp chiếc xe đạp cũ bà chủ tặng để về nhà. Cậu cố đạp thật nhanh trước khi trời mưa nhưng được nửa đường mưa đã rơi xuống. Chẳng bao lâu người cậu đã ướt hết vì hôm nay cậu quên mang áo mưa, nếu bây giờ dừng lại mua một cái thì lãng phí tiền nên cậu quyết định cố đạp thật nhanh về nhà rồi tắm nước ấm cũng được.
Ai biết lúc xuống dốc cậu lại thấy một cô gái đang đi trong mưa.
Sắc trời đã sớm tối lại thêm mưa. Lúc cậu đạp lướt qua cô gái không mặc áo mưa cũng không cầm ô kia thì không nhịn được liếc một cái và kinh ngạc phát hiện ra đó là người quen.
Cậu sửng sốt ngây người không kịp phản ứng. Xe đạp cứ thế theo sườn dốc chạy vèo xuống dưới và bỏ lại cô gái kia phía sau. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy cô ấy chỉ mặc một cái áo sơ mi cùng quần bò đơn bạc đi trong mưa lạnh. Sắc mặt cô ấy tái nhợt như quỷ, nhưng đây đúng là cô gái đã cứu mạng cậu nhiều lần trước kia.
Xe tiếp tục vọt về phía trước, trong lúc ấy cậu sắp xếp lại suy nghĩ sau đó đạp tới một cửa hàng tiện lợi phía trước mua một cái ô. Mua xong cậu lại ra sức đạp xe quay lại. Đây không phải chuyện dễ dàng dù từ lúc lên cấp 2 cậu đã gầy hơn trước nhưng trên cơ bản vẫn là nhóc béo. Lốp xe dính nước nên càng nặng hơn khiến cậu phải cố đến độ sắp tắt thở. Cuối cùng thật sự không nhịn được nữa cậu đành xuống xe dắt bộ. Từ xa cậu đã thấy cô gái kia lẻ loi đi trong màn mưa đêm.
Vất vả lắm cậu mới dắt được xe đi tới trước mặt cô và thở hổn hển đưa cái ô trong tay cho cô. Nhưng cô gái kia thậm chí chẳng thèm nhìn, cũng không nhận lấy, cũng chẳng dừng bước mà vẫn tiếp tục vượt qua cậu.
Nhóc béo ngẩn ra và nhìn theo bóng dáng ướt đẫm nước mưa kia. Cậu không biết cô gái này làm sao nhưng cậu biết tâm tình của cô không tốt lắm, phải nói là cực kỳ không tốt. Mà cũng phải, chẳng có ai vui vẻ mà lại dầm mưa đi trên đường một mình thế này.
Cậu chần chừ một lát mới dựng xe bên đường và không quên khóa xe vào cột đường tránh cho nó bị trộm. Làm xong cậu mới bung ô đuổi theo che cho cô.
Tuy thời gian này cậu đã cao hơn trước nhưng cô gái này vẫn cao hơn cậu một cái đầu thế là cậu phải duỗi thẳng tay mới có thể che được cho cô.
Cô ấy vẫn không để ý tới cậu mà cứ thế bước đi. Đi rồi đi, trong lúc ấy cậu nghĩ bản thân nên nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Đợi tới khi hoàn hồn cậu đã buột miệng: “À, . . . . . . Hai tháng trước em tìm được một công việc làm thêm. . . . . .”
Cậu đang nói cái quỷ gì thế? Hai người căn bản không quen biết đúng không? Thế nói cái này để làm gì?
Tuy nghĩ thế nhưng miệng cậu vẫn tự động nói ra một đống linh tinh: “Vốn em tính ngày nghỉ sẽ tới sân golf giúp người ta nhặt bóng nhưng tới đó em lại gặp bà chủ hiện tại. Chị ấy hỏi em có muốn hỗ trợ chạy vặt không, lương còn cao hơn chỗ kia, thế là em đồng ý luôn. Hơn nữa bà chủ còn cho em một cái xe đạp cũ, còn khá tốt. Đó là xe cũ của bà chủ nhưng gần đây chị ấy không dùng tới nên cho em.”
Cô gái kia vẫn không để ý tới cậu thế là nhóc béo chỉ đành tiếp tục che ô cho cô và nói: “Có xe đúng là tiện, giúp em tiết kiệm được nhiều thời gian. Lúc nào muốn qua chỗ Tiểu Diệp em cũng không cần ngồi xe buýt nữa. Tuy cậu ấy có thể nhờ chú Vương đón em nhưng chú ấy là lái xe của ông nội nhà họ, đâu phải lúc nào cũng rảnh. Mà em thì rất sợ làm bẩn xe kia, nghe nói một lần rửa xe tốn rất nhiều tiền.”
Trên con đường tấp nập xe cộ chẳng ai để ý tới hai người đang đi bộ bên này.
Cô gái kia vẫn không lên tiếng, cậu đi theo bên cạnh thì không nhịn được nói liên tục: “Đúng rồi, từ khi chị thu phục con yêu quái ở ngày khai giảng em không còn gặp phải yêu quái ở trường học nữa. Nhưng để ngừa vạn nhất em vẫn mặt dày xin Tiểu Diệp một cái di động cũ để dùng. Như thế nếu có gặp yêu quái em có thể cầu cứu cậu ấy. Lần trước đúng là may mắn gặp được chị.”
Nói xong cậu lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái tay rảnh rỗi còn không nhịn được vỗ vỗ ngực: “Nói thực lúc ấy em còn tưởng mình đã đi đời nhà ma rồi cơ. May có chị tới kịp. À, chè đậu đỏ của nhà kia ăn ngon lắm nhé, chị có muốn ăn thử không? Lần này em mời, em mới vừa lĩnh lương, ha-ha-hắt xì!”
Cậu hắt hơi một cái thật to, may mà cậu vẫn nhớ phải dùng tay áo che lại mới không rơi vào cảnh xấu hổ.
“Thật xin lỗi.”
Cậu hít hít cái mũi và xấu hổ cười cười nhưng vẫn không quên lời mời của mình: “Chè đậu đỏ của nhà kia thực sự là tuyệt, còn có bánh trôi nhân đậu đỏ và mấy món ăn vặt khác. Tất cả đều ngon khó mà cưỡng lại được.”
Cô gái kia vẫn không có phản ứng gì, cũng chẳng đáp lời cậu mà tiếp tục đi về phía trước, đảo mắt đã đi qua hàng chè đậu đỏ.
“Nếu không phía trước có hàng gà rán cũng ngon lắm. Gà cốt lết nhà họ có phô mai bên trong, lần trước em cắn một cái thế là phô mai chảy ra dọa em sợ nhảy dựng.”
“A, ở ngõ nhỏ phía trước có quán bán trà sữa trân châu, có vị gừng rất nồng đó. Nếu chị sợ buổi tối uống trà mất ngủ thì bọn họ còn có món sữa tươi với đường đỏ. Nhà đối diện kia bán bánh hành rán, bà chủ tự làm chứ không phải mua sỉ từ chỗ khác đâu. Nếu đập thêm quả trứng rồi bôi thêm nước sốt thì đúng là thơm nức —— hắt xì!”
Cậu nói một đống như đã học thuộc lòng, nước miếng cũng chảy ra. Đúng lúc ấy cậu lại hắt xì một cái rõ to.
“Ngại quá, vừa rồi đạp xe bị dính mưa nên có lẽ em bị cảm rồi, ha ha.”
Cậu vốn tưởng cô sẽ tiếp tục đi về phía trước nên đang vội đuổi theo nhưng đúng vào lúc này cô lại ngừng bước và xoay người đi qua bên cạnh. Nhóc béo ngây ra và vội lau nước mũi rồi đuổi theo.
Ngay khi cậu cho rằng cô ngại mình ồn nên đang nghĩ xem có nên câm mồm hay không thì thấy cô đi vào cửa hàng bán chè đậu đỏ lúc nãy.
Vừa thấy thế cậu đã chạy tới và cười hì hì hỏi: “Chị muốn ăn à? Chị muốn ăn món gì? Em mời.”
Cô chẳng thèm quay đầu mà đi vào cửa sau đó nói: “Mỗi món một phần.”
“Hả?” Cậu há hốc mồm.
Cô tìm một cái bàn và ngồi xuống ngước mắt nhìn cậu rồi nói: “Cậu nói sẽ mời khách đấy nhé.”
“Hả?” Cậu lại há miệng to hơn.
“Tôi muốn mỗi món một phần.” Cô trợn mắt nhướng mày nói: “Không phải cậu bảo mình mới lĩnh lương hả?”
“Phải . . . . . Em mới lĩnh lương. . . . . .”
Cậu khóc không ra nước mắt, chỉ đành cười gượng rồi gật đầu đi tới chỗ gọi món và gọi tất cả các món trong tiệm. Trong lòng cậu thì đang hối hận khóc rống lên, tay ôm đầu thầm hò hét.
A a a, tiền lương của mình! Quên mất cô nàng này là cái đồ bụng không đáy ——
Nhưng dù luyến tiếc cậu vẫn không quên hai lần trước cô gái này đã cứu mạng mình và còn mời mình ăn bao nhiêu đồ ngon thế là cậu rưng rưng trả tiền.
☆☆☆
Tối hôm đó cô gái kia ăn hết nửa tiền lương của cậu. Sau đó cậu cũng quên không hỏi tên cô là gì. Bản thân cô tuy đã mời cậu ăn hai bữa cơm nhưng cũng chẳng hỏi tên cậu là gì. Sau khi cô ăn xong đống đồ ăn gọi ra thì vỗ mông bỏ đi.
Ngày hôm sau cậu tới trường. Trong giờ thí nghiệm cậu và Phong Diệp cùng một tổ vì thế nhân lúc rảnh rang cậu lập tức hỏi về cô gái kia.
“A Linh hả? Chị ấy là bạn của Tô Lý Á, làm sao thế?”
“Không có gì, hôm qua mình đi làm thêm thì thấy chị ấy đi một mình trên đường, bộ dạng có vẻ không vui lắm.”
“Thế à? Có lẽ chị ấy cãi nhau với người nhà. Tô Lý Á nói anh trai chị ấy đã thua trong cuộc chiến tranh gia tộc nên phải rời khỏi sản nghiệp nhà họ làm hại chị ấy cũng thất nghiệp.”
“Chị ấy có anh trai à?” Nhóc béo kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Có, nhưng không phải anh ruột.” Phong Diệp thuần thục sắp xếp các tấm kính có dính mẫu rồi nhường vị trí cho cậu: “Hình như là anh họ nội hay ngoại gì đó mình không nhớ, phải hỏi lại Tô Lý Á mới biết.”
Nhóc béo ngồi xuống và cúi đầu quan sát tế bào dưới kính hiển vi, miệng không nhịn được lẩm bẩm: “Hóa ra là thất nghiệp, thế nên chắc chị ấy buồn vì đói bụng. . . . . .”
“A, không đúng, chuyện chị ấy thất nghiệp chắc cũng từ năm ngoái, hay năm kia rồi ấy. Hẳn là chị ấy đã sớm tìm được công việc rồi ấy!” Phong Diệp nhún vai, “Có thể là do tụt đường huyết hoặc dì cả tới nên chị ấy mới thế. Mình thấy phụ nữ vào mấy ngày ấy dễ cáu giận lắm, mẹ mình cũng thế nên tốt nhất là tránh xa một chút, tuyệt đối không thể cãi lời họ.”
Nhóc béo nghe không hiểu và hoang mang hỏi: “Quan hệ giữa mẹ cậu và dì cả không tốt à?”
Phong Diệp nghe thế thì ngó bên cạnh thấy không ai chú ý mới cúi đầu nói nhỏ: “Không phải dì ấy đâu.”
“Hả?” Nhóc béo ngẩng đầu ngây ra nhìn Phong Diệp.
“Ba mình nói dì cả ý chỉ kinh nguyệt của phụ nữ ấy.” Cậu nhóc mang vẻ mặt trấn định nói: “Cậu biết đó, mỗi tháng phụ nữ sẽ đổ máu một lần. Lúc trước thầy cô cũng giảng rồi. Lúc ấy là do trứng rụng, nếu trứng không được thụ thai thì sẽ theo máu chảy ra.”
Nhóc béo nhìn thằng bạn có vẻ trấn định nhưng hai tai đã đỏ bừng của mình và ngạc nhiên hỏi: “Mẹ ơi, thật hả?”
Tiểu Diệp nhướng mày nhìn cậu: “Cậu không chú ý nghe giảng hả? Mình còn tưởng cậu luôn chăm chú nghe giảng cơ mà.”
“Đợt trước mình làm thêm mệt quá nên không cẩn thận ngủ quên trong lớp.” Nhóc béo giải thích cho bản thân sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Tháng nào cũng đổ máu à? Thật đáng sợ! Thế thì mệt chết đi được.”
Tiểu Diệp gật gật đầu nói: “Đúng vậy, thế nên ba mình nói lúc dì cả tới tuyệt đối không được cãi lời mẹ —— lúc ấy mình sẽ tự động coi mẹ mình là đại nhân, chỉ có nghe lời răm rắp thì mới không thiệt thân.”
Nói xong cậu còn gật đầu nhấn mạnh.