You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 2.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 2.3

Nhóc béo thấy thế thì suýt bật cười nhưng vẫn gật đầu một cách thành thật.

“Được, mình sẽ không làm trái lời dì.” Nói xong cậu thay một tấm kính khác và tiếp tục nghiên cứu sau đó đứng dậy đổi chỗ cho Tiểu Diệp, “Tới lượt cậu.”

Tiểu Diệp ngồi vào chỗ và nói: “Công việc làm thêm của cậu là làm gì đó?”

“Thì hỗ trợ việc vặt, có cái gì làm cái đó.” Cậu cầm cái nhíp cẩn thận gắp một miếng kính có chứa tế bào lá cây bỏ lên khay ——

A, suýt thì quên phải thêm sắc tố vào mời có sự so sánh rõ ràng.

Cậu vừa thêm sắc tố vừa nói: “Thật ra công việc khá thú vị. Bà chủ của tớ nhận đủ mọi việc từ giúp người ta mua đồ ăn tới đặt vé, giám sát công trình, chuẩn bị đồ ăn, giúp công ty đưa văn kiện, mua đồ đạc, chuyển hàng, cái gì cũng làm nên học được rất nhiều điều.”

Tiểu Diệp dừng một chút nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Cậu phải cẩn thận đó, đừng để bị lừa.”

Bọn họ là học sinh cấp hai nên thật ra không có cơ hội xin việc làm chính thức. Lần trước nghe bạn mình nói mới tìm được việc làm thêm cậu đã phải đi tra xét một lần. Pháp luật quy định phải qua 15 tuổi mới có thể đi làm thêm và chính thức có thể vừa học vừa làm. Bọn họ hiện tại còn chưa qua 15 tuổi thì sẽ không được phép vừa học vừa làm. Như bọn họ chỉ có thể tìm một ít công việc không chính thức, trên cơ bản đây là hành vi sử dụng lao động trẻ em trái pháp luật. Ngay cả bảo hiểm lao động cũng sẽ không có nên kỳ thật cậu vẫn luôn lo lắng bạn mình bị lừa.

“Mình biết.” Cậu vừa đặt tấm kính dưới kính hiển vi vừa cười nói: “Bà chủ của mình không phải người xấu. Chị ấy biết mình muốn kiếm tiền nên mới nhận mình làm chân chạy vặt. Hơn nữa mình cũng có thể nhân lúc này tiếp xúc với các công việc khác nhau. Có khi sau này mình sẽ tìm được chuyện mình muốn làm trong tương lai. Hơn nữa chỗ đó có cung cấp cơm, mỗi lần tan ca chị ấy đều sẽ mang cho mình chút đồ ăn, còn cho mình một cái xe đạp cũ, quả thực quá hời.”

Tiểu Diệp không nói gì. Có đôi khi cậu thật sự lo lắng người bạn rất thích ăn của mình sẽ vì đồ ăn mà bị người ta lừa bán.

Có mấy lần Tiểu Diệp thật sự muốn nói với bạn mình rằng cậu ấy có thể tới nhà họ làm công. Nhưng Tô Lý Á đã nhắc nhở cậu nếu làm thế thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới tình bạn của hai người. Giữa bạn bè với nhau tốt nhất không nên dính dáng quá nhiều đến tiền bạc, điều đó sẽ dễ dàng phá hủy quan hệ giữa hai bên.

Lần trước cậu muốn tặng nhóc béo một cái di động, ba cũng nói phải quan tâm người chung quanh. Nhưng dù cậu nói đó là máy cũ nhóc béo cũng không nhận. Sau này gặp phải yêu quái, rơi vào nguy hiểm cậu ấy mới chịu nhận điện thoại để lần sau tiện cầu cứu.

“Ừ, cậu thấy tốt là được, tóm lại bản thân cậu cẩn thận một chút.”

“Yên tâm đi, bề ngoài của mình không hấp dẫn nên rất an toàn.” Nhóc béo vừa nói vừa cười hì hì và trêu chọc bạn tốt, “Không giống cậu, đi trên đường cũng bị người ta chụp ảnh, vài ngày lại có người tới tỏ tình.”

“Làm gì có.” Tiểu Diệp đỏ mặt xấu hổ phủ nhận.

“Rõ ràng có, lúc chúng ta chơi bóng rổ trong giờ thể dục có nữ sinh đứng ở xa nhìn thấy cậu đã che miệng cười khúc khích, như này này, hi hi, hì hì, hí hí. . . . . .” Nói xong nhóc béo duỗi tay che miệng nhại lại.

Tiểu Diệp tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái, “Cậu đúng là nhàm chán.”

Nhóc béo nghe thế thì càng cười đến run cả người. Đúng lúc này giáo viên đề nghị mọi người thu lại dụng cụ thí nghiệm. Hai người phân công nhau dọn dụng cụ mang đi rửa rồi cất đi. Vì phối hợp nhịp nhàng nên họ hoàn thành sớm hơn các tổ khác.

Đúng lúc ấy chuông tan học cũng vang lên. Hai người đi ra khỏi phòng thì thấy vài nữ sinh cầm một túi bánh quy đi về phía này. Bọn họ thấy Tiểu Diệp thì hai mắt sáng lên, còn anh chàng kia vừa thấy thế đã đau đầu và nhanh chóng chuyển sang một hướng khác.

“Này, chờ một chút, cậu muốn đi đâu thế? Bọn họ tới tìm cậu kìa? Có bánh quy phủ sô cô la ——”

“Tối nay nhà mình ăn bít tết, còn có canh nấm và bánh mì bơ tỏi, cậu chọn đi.”

Tiểu Diệp chẳng thèm quay đầu đã nói một tràng thế là nhóc béo lập tức chạy theo phía sau cậu. Hôm nay cậu không cần đi làm, vậy tức là sẽ không có cơm ăn. So với mấy cái bánh quy thì đương nhiên cậu sẽ chọn thịt bò.

“Nhưng vì sao mình phải bỏ chạy cùng cậu nhỉ?” Chạy chưa được hai bước nhóc béo đã không nhịn được hỏi.

“Làm bạn thì phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ! Hơn nữa mình gặp bất hạnh thì cậu phải giúp mình chắn đúng không?” Tiểu Diệp chẳng hề xấu hổ nói ra lời này: “Lúc có yêu quái mình cũng từng giúp cậu che chắn đấy thôi.”

“Đúng.” Nhóc béo ngẫm lại thì thấy cũng đúng thế là đành phải cùng nhau chạy trốn.

Vừa tan tiết học hai đứa đã phải chạy ngược chạy xuôi né tránh đám nữ sinh cũng mới vừa tan lớp. Vất vả lắm mới trở lại phòng học nhưng nhóc béo chậm hơn nên vẫn bị hai nữ sinh chặn ở cửa nhét ba bao bánh quy bắt phải đưa cho Tiểu Diệp.

Mắt thấy giáo viên tiết sau đã tới hành lang thế là cậu đành nhận và nhanh chóng vọt vào lớp.

“Aizzz, mệt chết mất. Hóa ra đẹp trai cũng khổ thế này.”

Nhóc béo đặt mông ngồi xuống ghế sau đó lấy sách giáo khoa ra quạt gió, miệng không quên cười trộm và nhét bánh quy cho Tiểu Diệp ở bên cạnh.

“Đây là quà cho cậu đó.”

Phong Diệp tức giận liếc một cái và nói: “Tớ không cần, cậu thích thì tự ăn đi.”

“Đây là tấm lòng của người ta.” Nhóc béo buồn cười nói: “Trông có vẻ ngon.”

Phong Diệp lườm một cái: “Nếu nhận một lần thì sẽ có lần 2, lần 3.”

Nhóc béo nghe xong chỉ cười nhưng cũng không miễn cưỡng cậu ấy. Dù sao cậu cũng đâu hứa là sẽ hoàn thành sứ mệnh. Mắt thấy bạn tốt không nhận mà để cậu nhận thế là cậu đường đường chính chính nhận lấy và bỏ vào cặp.

Trong giờ học cậu thấy đói thế là lấy ra một cái ăn vụng nhưng mới nhai hai miếng cậu đã nhanh chóng lấy giấy ăn nhè ra.

Mẹ ơi, bạn học ơi, muốn tặng bánh cho người khác thì ít nhất cũng phải xác định bánh ăn được chứ? Bánh này ở giữa còn chưa chín, lại còn ngọt kinh hồn. Ngay cả người yêu quý thức ăn như cậu cũng không nuốt nổi. Tuy cậu rất muốn mang về nhà xử lý lại nhưng nếu cậu không lầm thì loại bánh này làm từ trứng, nếu không được nướng chín thì đợi tới lúc về tới nhà sợ là đã hỏng rồi.

Xem ra đẹp trai cũng không tốt như thế.

Cậu quay đầu nhìn lén tên bạn tốt bệnh cạnh lại thấy thằng nhóc kia cũng đang lén nhìn mình cười trộm.

Mẹ kiếp, hóa ra thằng nhãi này đã đoán được, chẳng trách nó vừa thấy đám nữ sinh kia đã như thấy quỷ.

Cậu lườm thằng nhãi kia một cái sau đó để tránh tiêu chảy nên cậu đành nhịn đau ném bánh quy vào thùng rác.

☆☆☆

Bên này nhóc béo mới ném bánh đi và ra ngoài thì thấy một đám nam sinh đang chen nhau bám vào cửa sổ lớp bên cạnh không biết đang nhìn cái gì. Ngay cả Tiểu Diệp cũng chen ở đó thế là cậu tò mò đi tới đứng bên cạnh bạn mình.

“Sao thế? Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?”

Cậu vừa hỏi, Tiểu Diệp chưa kịp nói thì đã có đứa ở bên cạnh thấp giọng giải thích: “Vừa mới tan học mọi người đã hùa vào trêu con nhóc kia, có thằng ngốc gọi nó là bò thế là nó nổi đóa lên đột nhiên xoay người đi về phía thằng nhóc ấy! Cậu xem! Bọn tôi cũng mới vừa thấy ——”

Nhóc béo lắp bắp kinh hãi. Cậu biết nữ sinh này vì cô ấy dậy thì sớm, bộ dạng khá mượt mà nên mới lớp 6 mà… ngực … đã cỡ C rồi ấy. Vì thế mỗi khi vào lớp hoặc tan học sẽ có một đám nam sinh ầm ĩ ồn ào xếp hàng đón tiễn cô nàng. Đương nhiên tụi nó còn không quên há mồm gọi cái gì mà bò cái, bò cái gì đó. Bình thường cô nhóc này sẽ bơ đi và bước qua nhưng không ngờ lần này cô ấy lại nổi đóa lên.

Nhóc béo nhìn qua song cửa thì thấy nữ sinh kia dồn kẻ vừa trêu mình lên bục giảng. Bình thường cô sẽ giữ vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên trước lời trêu chọc của chúng bạn, nhưng lúc này cô tiến gần tới chỗ thằng nhóc kia, bộ dạng không hề lùi bước khiến đối phương sợ tái mặt, cả người dựa lên bảng đen.

Một tay nữ sinh cầm túi sách thật nặng, mặt không chút biểu tình nhìn thằng nhóc phía trước và lạnh lùng hỏi: “Vừa rồi mày nói cái gì? Mày nhắc lại xem nào!”

Trời biết tư thế cầm cặp sách kia rất giống cầm chùy lưu tinh, lúc nào cũng có thể táng cho đối phương một cú sấm sét. Đã vậy vì dậy thì sớm nên cô nhóc này cao hơn đám bạn cùng lứa một chút, lúc cúi đầu nhìn xuống càng giống cọp mẹ nhìn chằm chằm con chuột. Trong một khắc này mọi người ở đây đều cảm thấy sát khí tỏa ra, giống như đang muốn hỏi đối phương có còn muốn sống hay không?

May mắn tên kia dù sợ tới nhũn chân vẫn gật đầu ý bảo muốn sống. Đám bạn ngày thường cùng cậu ta vào hùa trêu chọc nữ sinh kia chỉ lo xem náo nhiệt và chẳng giúp được gì. Cậu chàng thì lắp bắp mở miệng: “Không. . . . . . Không. . . . . . tôi chả nói gì cả. . . . . .”

Nữ sinh nghe thế thì vừa lòng hếch cằm và chậm rãi xoay người không thèm nhìn đám nam sinh đang vây xem. Cô nhóc hiên ngang rời khỏi phòng, đám nam sinh kia thấy thế thì lập tức lùi lại một bước trừ nhóc béo và Tiểu Diệp. Cô nhóc thì đeo cặp lên vai và đi thẳng về phía cổng trường.

Cô nàng đi tới đâu đám nam sinh lùi lại tới đó, thật giống Moses vượt Hồng hải. Gần như không đứa nào dám nhìn cô, đương nhiên cũng chẳng ai dám mở mồm gọi đối phương là bò cái nữa.

Tuy vậy nhóc béo vẫn thấy khóe mắt cô nhóc hơi ướt ướt.

Chờ cậu hoàn hồn đã vội đeo cặp và chạy theo bên cạnh nữ sinh kia. Đồng thời lúc ấy Tiểu Diệp cũng đi tới bên cạnh, ba người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường.

Lúc đầu nữ sinh kia hơi khẩn trương, có lẽ cô nhóc không hiểu hai đứa này đi theo mình làm gì nhưng cũng không nói nhiều mà cố gắng duy trì tốc độ bước nhanh ra ngoài.

Ban đầu nhóc béo cũng không hiểu sao mình phải đi theo cô nhóc này, nhưng trong một chớp mắt kia cậu chỉ cảm thấy bản thân thực sự khó chịu. Trước kia cậu cũng thấy mọi người trêu chọc cô nhưng cậu chẳng nghĩ nhiều, cũng chẳng ngăn cản mọi người, thậm chí lúc đầu còn thấy hơi buồn cười.

“Xin lỗi.”

Đi rồi đi, cuối cùng một câu này đột nhiên vọt ra khỏi miệng cậu.

“Phần lớn mọi người cũng không có ác ý, chỉ cảm thấy chơi vui nên mới ồn ào mãi.”

Lời này vừa ra khỏi miệng thì ngay cả chính cậu cũng ngây ra. Lời này là thế nào, đám người kia rõ ràng có ác ý mà, dù không phải quá lớn nhưng dù sao tích lại cũng tạo thành tổn thương.

Thật ra cậu hiểu cảm giác này vì cậu cũng từng bị đối xử như thế. Từ chút vui đùa ban đầu cuối cùng trở thành tổn thương chồng chất. Chỉ cần nghĩ tới cảnh mình bị một đám nữ sinh sớm tối xếp hàng mỉa mai gọi là lợn béo đã thấy khủng bố, càng không cần nói tới nữ sinh bị nam sinh trêu chọc.

Trong phút chốc cậu chỉ cảm thấy áy náy.

“Thật xin lỗi, minh nói sai rồi.” Cậu bước nhanh hơn và đi tới trước mặt nữ sinh hơi mập mạp kia rồi nói: “Không phải bọn minh không có ác ý, minh sai rồi, minh không biết những người khác nghĩ thế nào nhưng mình thật sự cảm thấy có lỗi.”

Nói xong cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của đối phương: “Xin lỗi, bọn mình không nên trêu chọc cậu như thế. Mình cũng không biết sau này mấy đứa kia còn làm thế nữa không nhưng nếu cậu gặp phải tình huống tương tự và cảm thấy không thoải mái thì có thể tới tìm mình và Tiểu Diệp. Bọn mình sẽ đi học và tan học với cậu.”

Nữ sinh kia rưng rưng nhìn cậu sau đó quay qua nhìn Tiểu Diệp cũng đi theo bên cạnh.

Tiểu Diệp cũng gật đầu hứa hẹn: “Cậu có thể tới tìm bọn mình. Tên minh là Phong Diệp, còn cậu ấy là Ôn Định Phương, học lớp số 4.”

Nữ sinh kia không nói gì nhưng cái mũi nhỏ đỏ lên sau đó gật đầu khàn giọng nói: “Mình biết các cậu học lớp số 4, mình học lớp số 7.”

“Ừ, bọn mình cũng biết.” Nhóc béo gật đầu. Cô nhóc này khá nổi danh trong đám nam sinh, bởi vì dù sao cũng không có nữ sinh nào bị mọi người hùa vào trêu chọc như thế. Nghĩ tới đây cậu lại thấy xấu hổ ngượng ngùng và vội vội thò tay vào túi lấy ra lương thực tồn của bản thân để cống nạp cho đối phương.

“Này, cho cậu đó, là sô cô la, ăn ngon lắm.”

Cô nhóc kia chần chừ một lát mới đón lấy: “Cám ơn.”

Cậu nghe thế thì cười nói, “Không cần nói cám ơn đâu. À, cậu tên gì nhỉ?”

“Phùng Hiểu Hiểu.” Cô nhóc hít hít mũi, giọng khàn khàn đáp sau đó cúi đầu cắn sô cô la trên tay.

“Là tiểu trong từ rất nhỏ hả?”

“Không phải.” Cô nhóc lắc đầu, nhưng còn chưa kịp mở miệng giải thích đã nghe Phong Diệp ở bên cạnh nói: “Là Hiểu của lúc tảng sáng à?”

Cô nhóc sửng sốt ngẩng đầu nhìn Phong Diệp. Nhưng vừa thấy khuôn mặt tuấn tú kia là cô nàng đã quay mặt qua một bên và vội vàng gật đầu nhỏ giọng đáp: “Đúng thế, là Hiểu của tảng sáng.”

“Aizzz, quả nhiên là người thông minh, vừa mở miệng đã khác.” Nhóc béo cười haha: “Như mình lại còn tưởng đó là tiểu trong to nhỏ nữa chứ, ha ha ha.”

Cô nhóc kia cũng không nhịn được bật cười: “Tiểu trong to nhỏ cũng tốt, ít nét hơn, viết đỡ mệt.”

“Ừ nhỉ, thế mà tớ không nghĩ ra, ha ha ha ha ——”

Nhóc béo nghe thế thì cười rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước. Phùng Hiểu Hiểu đi theo phía sau. Dưới ánh hoàng hôn cả ba đi về phía cổng trường.

Hiểu Hiểu nắm chặt sô cô la trong tay, tuy vẫn hơi khẩn trương nhưng có hai nam sinh đi bên cạnh nên cô cũng an tâm hơn, tâm tình cũng thả lỏng hơn.

Việc bị đám nam sinh xếp hàng trêu ghẹo đã trở thành một loại dày vò của cô mỗi ngày tới trường. Nhưng chẳng ai ngờ lại có chuyển biến thế này.

Cô hít một hơi thật sâu và nhìn lén Phong Diệp đang đi bên cạnh sau đó vội dời tầm mắt. Cậu ấy thật sự nghĩ cô sẽ tới tìm cậu để nhờ giúp đỡ giải quyết mấy kẻ kia sao?

Cô đâu có bị điên.

Nếu ngày nào cũng tìm người này thì chỉ sợ những kẻ ngày ngày trêu chọc phá phách cô sẽ chuyển từ đám nam sinh sang toàn bộ nữ sinh của cả trường mất. Thế chẳng phải mới ra khỏi miệng hổ đã vào bầy sói sao?

Ý nghĩ này vừa nảy lên đã khiến cô cười thầm hai tiếng.

Nhưng việc có người nguyện ý đứng ở phía mình vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa người thông minh đúng là lợi hại. Trước kia khi cô giới thiệu tên mình mọi người thường sẽ không đoán ra được ý nghĩa của nó. Chẳng ai nghĩ tới nghĩa hiểu trong tảng sáng. Mà ngay cả từ tảng sáng này cũng thật là dễ nghe.

Hơn nữa bộ dạng cậu ấy đúng là đẹp trai.

Tuy nghĩ thế nhưng cô vẫn không nhịn được cách xa người này một chút và đi gần Nhóc béo hơn.

Cuộc sống này đã gian nan lắm rồi.

Trong trời chiều hoàng hôn nhóc béo cất tiếng cười vang, còn cô nhóc sẽ đáp một hai câu vu vơ. Phong Diệp tuấn tú cũng sẽ chen vào một vài câu.

Bất kể thế nào thì ngày mai sẽ là một ngày mới.

Cô hít sâu và nói với chính mình như thế.

Vậy nghênh đón thôi ——

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status