You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Mở đầu - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Mở đầu

Ứng Thiên.

 

Ven Thái Hồ.

Sáng sớm vừa tỉnh lại, mắt vẫn còn nhắm nhưng hắn đã cảm nhận được bên cạnh sớm không còn hơi ấm, chứng tỏ người bên gối đã rời đi từ lâu.

Hắn không vội vã dậy ngay. Dù trải qua mấy ngày nghỉ ngơi nhưng cả người hắn vẫn yếu ớt, đến độ không thể phát hiện ra nàng đã xuống giường từ lúc nào. Hắn cũng hoàn toàn không thể tự làm ấm ổ chăn của mình khi nàng không có ở đây.

Thật ra không khí trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Trước khi ra ngoài nàng còn đặc biệt bỏ thêm than vào lò sưởi bên cạnh giường. Nhưng dù nằm trong ổ chăn vốn ấm áp hắn vẫn thấy lạnh, đến độ không thể nhịn được mà nghiến răng.

Hắn nhếch miệng, không ngờ lại nghe thấy tiếng nàng ở bên ngoài căn phòng. Nàng đang nói chuyện với Mập Mạp, dặn dò A Phong làm việc, rồi sai cả Tô Lý Á.

Tiếng đi đường, tiếng nói chuyện, tiếng chẻ củi, tiếng đặt bát đĩa lên bàn cùng tiếng củi lửa lách tách. . . . . .

Hắn lắng nghe những âm thanh khiến người ta an tâm này rồi đưa tay sờ vết thương trên ngực sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Hắn duỗi tay vỗ vỗ ngực dưới lớp vỏ chăn, tiếp theo là mát xa hai bàn tay đã hơi lạnh và cứng đờ mãi tới khi chúng dần ấm áp hơn. Trái tim vốn yếu ớt tới độ suýt ngừng đập nay cũng đã ổn định hơn.

Hắn nằm trên giường hít thở một lúc để điều tức sau đó mới chậm rãi mở mắt ra rồi lại chậm rãi ngồi dậy như một ông già.

Bên ngoài ổ chăn còn lạnh hơn, nhưng may có lò sưởi cạnh giường nên cũng không quá khó chịu. Hắn gác chân đang đi tất lên cái lò trong lúc với quần áo để trên ghế và tròng lên người.

Mặc dù chỉ là mấy động tác mặc quần áo đơn giản nhưng hắn cũng tốn khá nhiều thời gian, trong lúc ấy hắn còn không nhịn được ho vài cái.

Mặc được một nửa thì có người đẩy cửa vào.

Hắn ngước mắt nhìn thì thấy nàng.

Thấy hắn rời giường bước chân nàng nhanh hơn. Nàng vội tiến đến giúp hắn buộc lại vạt áo cho chắc. Hắn cũng không phản đối vì việc buộc vạt áo này quả thực phiền phức. Bản thân hắn thì cứ thế nhìn nàng và nhếch miệng.

“Chào buổi sáng.”

Nàng nghe thế thì cũng ngước mắt, vừa buộc vạt áo vừa thản nhiên đáp: “Chào buổi sáng.”

Nói xong nàng lấy áo ngoài giúp hắn mặc vào và buộc đai lưng.

Nữ nhân trước mặt thùy mị rũ mắt hầu hạ hắn. Làn da nàng trắng nõn, đôi môi như cánh hoa, vẻ mặt mềm mại khiến hắn tự nhiên cảm thấy vui vẻ.

Đợi hoàn hồn hắn đã thấy bản thân cầm lấy tay nàng. 

Nàng ngẩn ra và ngước mắt nhìn lại. Hắn thấy nàng ngẩng mặt thì cúi người hôn một cái.

Nàng hoảng sợ nhưng không lùi lại mà chỉ hơi đỏ mặt. Đôi môi mềm mại kia hơi ấm, hơi thở thơm mát.

Hắn cười và nhìn nàng sau đó thốt ra một câu đầy thâm ý: “Aizzz, đói quá.”

Nàng lườm hắn, mặt càng đỏ hơn. Nếu là trước kia tám phần nàng sẽ đánh hắn tơi bời nhưng mấy ngày nay thân thể hắn quá yếu, vì thế nàng cũng không nỡ đánh.

Quả nhiên nàng vội vàng rút tay về rồi lấy một cái áo choàng lông cừu bao lấy cả người hắn như một con gấu. Bọc hắn kín mít rồi nàng mới nói: “Mập Mạp đã làm xong đồ ăn, hôm nay thời tiết cũng không tệ, có cả mặt trời nên ta dìu chàng ra ngoài ngồi ăn cơm nhé.”

Nói xong nàng giúp hắn đi giày và xuống giường.

“Ừ.” Hắn đáp xong lại không nhịn được nhếch miệng cười. Đó là nụ nụ cười dịu dàng, không hề kiêu ngạo.

Nhẫn nại của nàng có hạn, cái này hắn biết vì thế tiếp theo hắn ngoan ngoãn nghe lời nàng. Nàng bảo ngồi là hắn ngồi, bảo ăn là ăn, bảo uống thì hắn cũng không dám nói hai lờiDù sao thì hắn cũng chẳng làm được gì, vậy làm người bệnh để nàng chăm sóc cũng được.

Mấy ngày nay nàng đều như thế, chăm sóc hắn tỉ mỉ từ đầu tới chân.

Ăn xong điểm tâm hắn ngồi trên ghế trúc nhìn nàng và mọi người thu dọn đồ.

Mùa xuân đã tới, thời tiết quả thực ấm hơn một chút. Ánh mặt trời rơi xuống, mũi hắn có thể ngửi được mùi hoa từ nơi nào đó bay tới. 

Hắn ngủ gật một lát, khi tỉnh lại đã thấy ai đó đắp cho mình một tấm chăn mỏng. A Linh ngồi bên cạnh từ lâu và cầm quạt phe phẩy quạt cái lò nhỏ nấu thuốc cho hắn.

Đợi đút cho hắn uống xong chén thuốc đắng ngắt này nàng định đi rửa nồi nhưng hắn ngăn lại.

“Để đám Mập Mạp làm là được.” Hắn nhìn nàng và mỉm cười: “Hôm nay thời tiết tốt thế này chúng ta tới bên bờ hồ nhé.”

Nàng chần chờ một chút nhưng thấy khí sắc của hắn không quá tệ nên cũng gật đầu đồng ý và quay đầu lại cầm tay hắn.

“Nếu chàng mệt thì nói với ta nhé, đừng cố gắng thể hiện.”

Hắn cười đáp, “Biết rồi, chúng ta cũng không đi quá xa, tới ngay đằng trước đi dạo là được.”

A Linh nhìn về phía Mập Mạp đang thu dọn chén bát ở bên cạnh thì thấy hắn cười và gật đầu với mình chứng tỏ hắn đã nghe được. Tô Lý Á cũng đã tới, nàng cũng biết hắn sẽ đi theo phía sau bọn họ. Vì thế nàng nắm tay người bên cạnh và cùng hắn đi ra ngoài sân. 

Mấy căn phòng này rời xa thôn trang vì thế sau khi rời khỏi sân bọn họ gặp một rừng trúc. Phải tiếp tục đi ra ngoài mới thấy con đường thông tới bên hồ.

Một đoạn ngắn như thế người bình thường căn bản sẽ bước đi luôn không cần nghĩ ngợi nhưng với tình trạng của hắn hiện tại thì đó đúng là khoảng cách xa ngàn dặm.

Hắn đi vài bước đã thở dốc, nghỉ ngơi một lát mới lại đi vài bước. Chờ tới bên hồ trán hắn đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Nàng nhẫn nại cùng hắn bước từng bước chậm rãi, trong lúc đó hai người tán gẫu với nhau những chuyện lông gà vỏ tỏi. Bọn họ nói về việc chọn một ngày vào tháng đầu hạ để vào thành, rồi tới chuyện A Vạn đã quang minh chính đại vào phòng La Y, chuyện Nhạc Nhạc chạy thật xa tới ăn trực hay hôm nay A Phong trượt chân xuống hồ, cả người ướt sũng.

Hắn vừa nghe vừa cười, bước chân cũng không còn mệt mỏi như trước nữa.

Lúc tới bên hồ Tô Lý Á đã sớm trải chiếu lên cỏ khô và bày ấm chén pha trà. A Linh giúp hắn ngồi xuống rồi rót chút dược trà cho hắn uống.

Bởi vì mệt mỏi nên tay hắn run mãi. Nàng phải giúp hắn cầm chén cho khỏi rơi sau đó lấy khăn giúp hắn lau mồ hôi trên trán.

Hai người ngồi ở bên hồ nhìn núi xa và mỉm cười rồi lại ngắm sóng nước như gợn bạc. Trong một chốc lát chẳng ai nói gì, chỉ có gió xuân vuốt ve khuôn mặt họ.

Trên hồ có con thuyền nhỏ ở xa xa, người trên thuyền đang quăng lưới bắt cá. Hắn có thể nghe thấy tiếng chim chóc ríu rít trên tán cây, thấy liễu phất phơ theo gió.

Bỗng dưng ở một góc khác truyền tới tiếng thét chói tai thế là hắn quay đầu nhìn thì thấy một đứa nhỏ không hiểu sao lại ngã vào nước.

A Linh đang định đứng dậy thì trong chớp mắt đã thấy đứa nhỏ kia nổi lên mặt nước. Hai đứa nhỏ khác đứng trên một con thuyền cạnh đó đang cười to. Đứa nhỏ rơi xuống sông nhanh chóng bơi về phía thuyền, miệng mắng xối xả hai kẻ còn lại.

Hai người kia vội giúp bạn mình lên thuyền, tiếng cười như chuông bạc vang lên. 

Nàng thấy thế thì lại ngồi xuống. 

Hắn nhìn người bên cạnh và ý cười càng sâu hơn. Hắn không biết nàng có nhận ra phản ứng vừa rồi của bản thân hay không. Nàng luôn cảm thấy bản thân không phải người tốt nhưng hắn biết mình chưa từng nhìn lầm nàng.

Sau khi xác định đứa nhỏ kia biết bơi và không có việc gì mà nàng vẫn không rời mắt, mãi tới khi thấy đứa nhỏ lên thuyền nàng mới thu tầm mắt lại.

Nhưng trong cảnh xuân xán lạn ấy hắn lại thấy hết. Hắn thấy mắt nàng nhìn về phía xa, lông mày nhíu lại, con ngươi sâu thẳm như đang hoài niệm chút gì đó, lại như oán giận gì đó.

Hắn biết đó là gì. Nàng đã từng kể cho hắn nghe những oán và hận của mình, có cả bi thương, có cả đau khổ, có những người chị em cùng nàng lớn lên, cùng khóc và cười.

Hắn không nhịn được vươn tay khẽ xoa mặt nàng.

Nàng ngẩn ra và quay đầu nhìn hắn.

“Nàng vẫn cho rằng năm ấy Điệp Vũ đã bán đứng nàng sao?”

A Linh nhìn hắn, trong con ngươi đen láy có ảo não. Lúc trước vào mùa đông chẳng có việc gì để làm nên kẻ này cứ lẽo đẽo hỏi nàng hết việc này tới việc khác. Hắn dỗ dành để nàng kể hết những chuyện giấu kín trong lòng cho hắn nghe.

Nàng vốn chẳng muốn nói thêm nhiều, nhưng đêm đông quá dài, hai người cùng nằm trên giường mà hắn thì hỏi đông hỏi tây mãi. Lúc đầu hắn chỉ hỏi râu ria kiểu như trước giờ nàng ở đâu? Thích ăn cái gì? Chơi cái gì? Toàn những câu vô thưởng vô phạt nên nàng cũng chẳng để ý mà đáp hết.

Ai biết hắn lại nhân lúc nàng dần thiếp đi mà hỏi nhiều hơn, về A Ti Lam, Vân Mộng rồi Điệp Vũ, Tử Kinh, hỏi về tòa thành kia, về đại vu nữ. . . . . .

Nàng không hề phòng bị mà nói lỡ thế là hắn khâu khâu vá vá cuối cùng cũng đoán được chân tướng năm xưa. Có đêm hắn còn trực tiếp hỏi thẳng nàng chuyện cũ.

Nàng nói trước đó nàng và Điệp Vũ thân nhau như chị em, nhiều năm trôi qua nàng ấy cũng đã nhiều lần cứu nàng qua cơn nguy khốn. Một người như thế chẳng lẽ sẽ vì nghiệp lớn của Cung Tề mà đồng ý mang nàng đi hiến tế sao?

Khi nàng bị mang tới doanh địa cũng có gặp nàng ấy lần nào đâu đúng không? Có lẽ nàng ấy cũng không biết Cung Tề đã làm gì nàng.

Khi ấy nàng vừa tức vừa giận nhưng không thể không công nhận là hắn nói đúng. Năm ấy nàng bị mang tới tiền tuyến và quả thực chưa từng gặp Điệp Vũ. Nhưng nếu hắn nói đúng, nếu hắn nói không sai thì ——

Có lẽ Điệp Vũ không bán đứng, cũng không phản bội nàng.

Lúc nàng nghe thấy những lời hắn nói khi ấy nàng đã giận cực kỳ, vừa giận hắn vừa giận chính mình. Bởi vì nếu Cung Tề thật sự lừa Điệp Vũ, nếu nàng ấy không biết gì ——

Ta nguyền rủa ngươi! Ta muốn ngươi cùng ta xem hết nhân thế này tàn ác thế nào!

Ta nguyền rủa hắn! Ta muốn hắn phải vào địa ngục đau khổ! Cho dù có chuyển thế cũng phải đời đời kiếp kiếp chết dưới đao của ngươi!

Ta muốn mỗi đời hắn đều bị ngươi phản bội. Ta muốn hắn nếm đủ cảm giác bị phản bội là thế nào!

Ta muốn lặp lại một đêm này, đời đời kiếp kiếp, mãi tới khi sơn cùng thủy tận mới thôi ——

Bỗng dưng nàng nhớ tới một đêm xa xưa, nàng đứng trên tường thành bị tàn phá dưới ánh trăng lồng lộng và không nhịn được điên cuồng gào thét với Điệp Vũ. Nàng hạ chú lên người đối phương. Nghĩ tới đây nước mắt nàng bỗng trào lên.

“Sao chàng phải làm thế?” Nhìn nam nhân trước mặt nàng tức giận và run giọng hỏi.

“Bởi vì ta biết, ” hắn nhẹ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi chạm lên đôi mắt thống khổ kia và nói: “Oán hận là khối u ác tính đáng sợ, phải trị liệu, nhất định phải trị dứt. Người ta phải tàn nhẫn quyết tâm vung dao cắt bỏ. Quá trình ấy tuy đau, tuy có đổ máu nhưng thế mới khỏi được, thế mới có thể trị tận gốc.”

Hắn lau nước mắt cho nàng và nói: “Là người sẽ phạm sai lầm, nàng cũng thế, ta cũng vậy, ngay cả Điệp Vũ cũng khó tránh. Một chuyện sai có khi không phải chỉ vì một người có vấn đề, nếu nó thay đổi theo hướng xấu đến không thể cứu vãn thì trong đó ắt có nhiều quyết định đã được đưa ra một cách sai lầm. Nhưng bất kể là nàng ấy sai hay bản thân nàng sai thì chẳng lẽ nàng không tò mò sao? Không muốn biết rõ hơn sao?”

“Nếu kẻ sai thực sự là nàng ta thì sao?” A Linh giận dữ hỏi.

Hắn nhìn nàng và mỉm cười, “Vậy phải tự hỏi bản thân nàng muốn thế nào.”

Câu trả lời này khiến nàng giận cực kỳ. Bởi vì nàng biết hắn nói thế, làm thế là để nàng phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Nếu Điệp Vũ bị lừa gạt, chưa từng phản bội nàng vậy thì đó là do nàng sai.

Đây là lý do vì sao hắn đợi nhiều ngày như thế mới nhắc lại chuyện này.

Hắn biết nàng sẽ tò mò, cũng muốn nàng suy nghĩ cho kỹ.

“Sao chàng lại đáng ghét thế?” Nàng rưng rưng oán trách.

Hắn nghe thế thì lại cười và cầm lấy tay nàng. 

“Xin lỗi, là ta sai.” Hắn nhìn nàng và cố nhịn cười nói: “Thật ra giải thích cũng không khó lắm đâu.”

“Chàng muốn ta đi giải thích ư?” Nàng trợn mắt nhìn cái tên nam nhân chết tiệt trước mặt.

“Ta không nói thế.” Hắn cười cười: “Nhưng nếu nàng cảm thấy mình làm sai thì mở miệng giải thích cũng là một khởi đầu không tồi.”

Nàng nhíu mày, mím môi hất mặt qua một bên lại chỉ thấy con thuyền nhỏ phía xa. Mấy cô nương vẫn rúc vào nhau giống hệt ba người các nàng năm đó.

Nàng vốn tưởng mình đã sớm quên, nhưng thi thoảng những ký ức ấy vẫn hiện ra. Nàng sẽ nhớ tới A Ti Lam dạy nàng làm thuốc, Vân Mộng cùng nàng ca hát và Điệp Vũ dạy nàng múa kiếm. Nàng có thể thấy mình và bọn họ cùng nằm trên cỏ nhìn trời xanh mây trắng, ngắm trăng và sao rồi tán gẫu những chuyện trời ơi đất hỡi.

Nàng, Điệp Vũ và Vân Mộng từng là những người bạn tốt nhất, vui sướng có nhau, cùng nhau trải qua những vui buồn, hờn giận. Khi ấy nàng còn tưởng rằng bọn họ có thể giữ được tình nghĩa ấy cho tới già. Bọn họ sẽ luôn giúp đỡ, cùng nhau đồng cam cộng khổ.

Ai biết được cuối cùng lại thành kết cục như thế.

Cho tới nay nàng vẫn luôn cho rằng Điệp Vũ phản bội mình, mãi tới lần trước hắn hỏi nàng mới nhận ra có lẽ Điệp Vũ cũng chỉ là kẻ bị hại.

“Nếu người sai. . . . . . là ta thì sao?”

Nghe thấy giọng của chính mình nàng mới ý thức được bản thân vừa nói gì và không nhịn được co rúm lại.

Hắn nắm tay nàng bằng cả hai bàn tay của mình rồi thấp giọng dịu dàng nói bên tai: “Nếu là nàng sai thì nàng phải đi xin lỗi.”

A Linh nhìn núi non sông nước tươi đẹp trước mặt và cảm nhận hơi ấm của hắn, lại nghe giọng nói mang theo tiếng cười của hắn vang lên bên tai.

“Nàng chỉ cần xin lỗi, nói là ta sai rồi, ta có lỗi.”

Nước mắt lại trào lên quanh hốc mắt rồi mơ hồ chảy xuống như nước suối.

Gió xuân thổi qua, nàng lại nghe thấy hắn nói: “Nhận sai rất khó, phải đối mặt với sai lầm của bản thân càng khó hơn nhưng nàng có thể, ta biết.”

Hắn dùng hai tay cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng rồi cùng nàng ngắm nhìn phong cảnh trước mặt sau đó mới mỉm cười và mở miệng nói, “Ta biết là khó.”

Lòng A Linh run lên, nàng chỉ cảm thấy nước mắt chảy xuống má, miệng thì lặp lại “Chàng thật đáng ghét.”

Hắn lại cười.

Tiếng cười kia trầm thấp, thi thoảng xen lẫn mấy tiếng ho khan khiến lòng nàng siết lại. Nàng vội rút tay ra rót cho hắn chén dược trà. Đợi hắn uống xong nàng mới cất cái chén, trong lúc ấy hắn vô lại dựa đầu lên vai nàng mà thở ra một hơi.

Tâm tình của hắn vô cùng tốt, nàng có thể cảm nhận được. Hắn lại cầm lấy tay nàng nhẹ vuốt ve, cả trái tim nàng cũng vì thế mà hơi nóng lên, đập nhanh hơn.

Ánh nắng ấm áp lặng lẽ rơi xuống mặt hồ lấp lánh.

Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng.

Giọng hắn vang lên trong đầu khiến nước mắt của nàng lại rơi.

Nhất định sẽ ở bên cạnh nàng. . . . . .

Đó là một lời hứa chẳng có ý nghĩa gì.

Bởi hắn yếu ớt như thế, chẳng biết có thể sống thêm bao lâu.

Nhưng nàng vẫn muốn tin tưởng.

Nàng phải tin tưởng.

Thế nên nàng để hắn dựa lên vai mình rồi hai người cứ ngồi đó nắm tay nhau cùng xem sông nước.

Xem bình yên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status