Chương 26.3
Anh thấy thế thì nói tiếp: “Lúc thấy nước lũ tràn vào thành, để tìm đường ra, để cứu vớt con dân, vị thái tử bị bức kế thừa vương vị đã mở cuốn sách được tổ tiên truyền lại và sử dụng cấm thuật biến toàn bộ người dân còn chưa chết thành yêu quái.”
A Linh biết chuyện đã xảy ra bởi cô đã đọcsuy nghĩ của Mặc Ly nhưng cô không ngăn cản anh nói tiếp. Cô biết, Mặc Ly cũng hiểu A Định không chỉ tra được từng này.
“Vị thái tử kia tên là Tử Huyền. Thật ra Tử Huyền là nữ, đại thần của vương triều muốn kéo dài huyết mạch của vương tộc nên từ nhỏ đã nuôi nàng giống như một thái tử.” A Định nhìn cô và dịu dàng nói: “Vốn nàng ấy muốn đầu hàng, Mặc Ly là phụ tá của nàng và hai người đều muốn hàng. Hắn mang thư hàng tới doanh địa của quân địch để đàm phán nhưng tân vương lại không muốn để lại hậu hoạn nên hạ độc hắn. Sau khi hắn trở về doanh địa của mình, tân vương đã hạ lệnh xả lũ nhấn chìm thành trì. Vì cứu Mặc Ly, cứu dân chúng nên Tử Huyền đã sử dụng cấm thuật biến bản thân và người khác thành yêu quái. Nhưng sở dĩ cấm thuật này bị cấm vì nó có vấn đề. Tuy nó khiến người ta mạnh hơn nhưng sau khi thành yêu tất cả đều quên đi ký ức khi còn là người. Bọn họ chẳng nhớ gì, chỉ theo bản năng cắn nuốt máu thịt con người để tiếp tục tồn tại. Mãi tới khi ký ức của hắn trở về.”
“Sao anh biết hắn đã nhớ lại?” A Linh hỏi rồi lại nhớ tới một chuyện sau đó rủa thầm, “Chết tiệt, là thuật thức em sử dụng trong Đồ Mi Hương đúng không? Thế nên hắn mới có được thuật pháp kia.”
“Đúng, hắn đã nhớ lại. Nhưng lúc hắn thoát khỏi tế đài dưới đáy Thái Hồ thì vị công chúa hóa thành yêu quái kia đã sớm chết. Hắn nghe nói tới Ám Chi Thư và huyễn thuật trong đó nên mới đi tìm nó, chiếm được nó. Như thế lúc nằm mộng hắn có thể gặp được người mình yêu. Cũng bởi vì thế hắn mới hỗ trợ những yêu quái khác. Hắn biết không phải tất cả yêu quái đều cam tâm tình nguyện biến thành bộ dạng đó. Rất nhiều kẻ trong đó từng là tộc nhân của hắn.”
A Định nhìn cô thật sâu rồi hỏi: “Thế nên em mới giúp hắn đúng không?”
Nghe tới đây cổ A Linh nghẹn lại và cô thừa nhận: “Năm ấy em đọc được quá khứ của hắn thì từng hỏi Tần Thiên Cung về số phận của yêu quái sau khi chết. Liệu bọn chúng có được vào luân hồi hay không. Anh ấy nói phàm là yêu quái một khi bị câu hồn sẽ khó có thể luân hồi. Nhưng vì sao Đỗ Như lại có thể?”
Vấn đề này khiến A Định mỉm cười.
“Đúng là rất khó.” A Định nhìn cô và nói: “Quá trình biến thành yêu quái khiến phần hồn của con người bị cải tạo lại. Nếu chuyển hóa thất bại hồn phách kia sẽ rách nát, gần như không thể trở về hoàn chỉnh. Thế nên đa phần khi thân thể bị hủy hoại thì phần hồn của yêu quái cũng sẽ tan biến. Đương nhiên bọn chúng sẽ không thể tiến vào luân hồi. Nhưng có vài con yêu quái dù đã chết hồn phách vẫn không tan biến. Những hồn phách này đều sẽ bị bắt và nhốt ở Minh Hà. Anh nhờ người tìm một thời gian mới tìm được cô ấy ở nơi đó rồi cứu cô ấy ra.”
“Anh sắp xếp tất cả những việc này ư?” Cô trừng mắt nhìn anh.
“Không phải do anh sắp xếp, khi đó anh đã sớm bị giáng chức nên không có năng lực ấy.” Anh nhịn cười nói: “Nhưng anh có một ít bạn tốt, rất tốt. Mặc dù phải tốn chút thời gian nhưng một vài người trong số họ vẫn giữ vài chức vụ quan trọng. Một người trong số họ sau này trở thành trợ thủ bên cạnh Chuyển Luân Vương. Anh đoán mấy ngạc nhiên nho nhỏ này có liên quan tới người đó.”
“Sao anh có thể sắp xếp Đỗ Như tới tiệm cơm làm công?” Cô không nhịn được hỏi tiếp.
“Không phải anh làm.” Nói tới đây anh cười càng vui vẻ hơn: “Là Cao Kiến.”
A Linh ngẩn ra và nghe thấy anh nói: “Trước khi đầu thai Chu Khánh đã xem trộm mệnh số đời này của vợ mình là Ôn Nhu. Đó vốn không phải mệnh số của cô ấy nhưng lại bị người ta cố ý sửa lại. Sau khi phát hiện ra anh chàng không kịp báo cho anh biết đã tự tiện trao đổi mệnh số với vợ mình và đầu thai thành Cao Kiến.”
Anh buồn cười nhưng cũng bất đắc dĩ: “Tình huống khi ấy rất hỗn loạn, trong lúc cấp bách anh chỉ đành để Ôn Nhu đầu thai tới nhà họ Lôi.”
Lời này giải thích tình huống của Lôi Cửu Ca và cũng khiến A Linh hiểu ra sau đó cô hỏi tiếp: “Sau khi chết Chu Khánh đã gặp anh hả?”
“Bọn anh từng nói chuyện.” A Định cười đáp, “Cậu ấy cầm thanh kiếm kia và tò mò hỏi anh nhiều điều. Đó là người cố chấp, sau khi chết còn thông qua quan hệ tìm bằng được anh.”
A Linh chả biết nói gì, chỉ tiếp tục nghe anh nói: “Anh điều tra về Mặc Ly vì thấy em giúp đỡ hắn. Đó là yêu quái nên việc em giúp hắn ắt có nguyên nhân. Điều này khiến anh bắt đầu thăm dò, nhưng anh vốn không muốn kéo Chu Khánh và Ôn Nhu vào chuyện này. Ai biết hai người đó lại bị kẻ khác lôi vào, nhưng chính việc ngoài ý muốn ấy lại giúp anh có cơ hội.”
“Cơ hội?” Cô lại hỏi.
A Định chống cằm nói với cô: “Anh tìm được Tử Huyền thì sắp xếp để cô ấy làm chân sai vặt bên cạnh, như thế cô ấy sẽ có cơ hội đoái công chuộc tội và vào luân hồi. Vốn anh muốn tính toán tạo ra cơ hội để cô ấy đầu thai rồi sẽ gặp được em và Mặc Ly. Và sau đó chính là sự kiện Cao Kiến đầu thai. (Truyện này của trang RHP) Mọi người gặp nhau vì duyên phận, vì có duyên nên lúc Tử Huyền làm chân sai vặt bên cạnh anh đã có cơ hội gặp Chu Khánh. Anh biết được điều này đã để hai người họ gặp nhau sau khi đầu thai. Đây chính là cơ hội mà anh đã đợi. Kiếp trước cô ấy thành yêu, phạm rất nhiều tội lỗi, dù đã chuộc tội nhưng đời này vẫn sẽ cực kỳ gian nan. Thế nên phải xem Cao Kiến có thể giúp cô ấy hay không.”
A Linh sửng sốt thì nghe thấy anh cười nói: “Chu Khánh là người tốt, nhưng rất ngoan cố. Cái này em hiểu hơn anh nhiều. Dù đã chuyển thế, dù sinh ra ở nơi tồi tệ, dù chìm sâu dưới bùn ao cậu ấy vẫn sẽ có thể đi lên. Dù thế sự khó khăn như thế nhưng cậu ấy ắt có thể đạp lên mọi khó khăn để bò dậy. Chỉ cần cậu ấy có thể kiên trì thì cũng nhất định sẽ vươn tay giúp người cần giúp.”
Nhìn cái kẻ đầy thủ đoạn trước mặt A Linh kinh ngạc mất một lúc mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình: “Cậu ấy đã giúp.”
“Đúng, cậu ấy đã giúp.” A Định cười nhẹ, “Thế nên Đỗ Như mới ở đây và Mặc Ly mới đồng ý giúp chúng ta.”
A Linh nghẹn họng, mãi một lúc sau mới khàn giọng hỏi: “Anh có từng nghĩ nếu em chọn lợi dụng Cao Kiến, để cậu ấy dùng kiếm giúp em trừ yêu thì sẽ có hậu quả gì không? Sao anh không nói cho em biết?”
“Có, anh từng nghĩ thế.” A Định nhìn thẳng vào mắt cô và cười đáp: “Nhưng anh biết em sẽ không làm vậy. Nếu em làm thế thì năm xưa ở Tô Châu em đã không bỏ qua an toàn của chính mình để giúp Chu Khánh. Bởi vì em giúp Ôn Nhu nên bọn họ mới có thể ở bên nhau cả đời tới già.”
Nói xong anh không nhịn được vươn tay xoa nhẹ má cô và nói: “Đời trước anh đã hiểu con người chúng ta cần phải biết học hỏi từ nỗi đau. Nhưng cũng chính em đã dạy cho anh biết chúng ta cũng cần phải học cách trưởng thành từ tiếng cười.”
Anh cười và nói lời thật lòng: “Năm ấy anh từng hỏi Bạch Lộ liệu cô ấy có hối hận khi gả cho một vị quan chuyên bắt cướp, kẻ có thể chết bất kỳ lúc nào không? Cô ấy nói không hối hận, bởi vì ngày nào đó nếu chồng chết trước cô ấy vẫn sẽ nhớ tới hắn, nhớ khoảng thời gian họ ở bên nhau.”
Chết tiệt, tầm mắt của cô lại mơ hồ rồi.
“Cô ấy nói đúng.” Anh nhìn cô và khàn giọng nói: “Anh vẫn nhớ, em cũng thế. Vì vậy anh biết, vì Ôn Nhu, Cao Kiến sẽ không rơi vào con đường lệch lạc. Anh cũng biết vì anh, em sẽ học được, hiểu được phải đưa ra lựa chọn thế nào mới là chính xác.”
Cô há miệng run rẩy hỏi: “Nếu em chọn sai, làm sai thì sao?”
“Vậy hai chúng ta cùng nhau đền bù sai lầm.” Anh xoa má cô và kiên định nói: “Anh sẽ ở bên cạnh cùng em đền bù cho người ta.”
Nước mắt rơi xuống.
Anh nghiêng người tì lên trái cô rồi dùng ngón tay nhẹ lau nước mắt cho cô sau đó cười nói: “A Linh, em và Chu Khánh có thiện duyên, em lại cam lòng buông thành kiến với yêu quái để anh phát hiện ra sự tồn tại của Mặc Ly nên mọi thứ mới đi được tới bước này. Đều do em hết, anh chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.”
Cô không nói được gì, chỉ thấy cổ nghẹn lại, nước mắt lã chã.
Anh thấy thế thì càng thêm đau lòng và không nhịn được ôm cô vào lòng sau đó thì thầm bên tai cô: “Ôi, đừng khóc nhé, những năm này mỗi lần em khóc anh đều thấy tim mình như bị nướng trên lửa.”
Lời này chả có tác dụng an ủi gì mà còn khiến cô gái trong lòng anh càng run rẩy và khóc kinh hơn. Cô nghẹn ngào khóc, nước mắt nóng bỏng rơi ướt áo anh.
“Anh chưa bao giờ hối hận khi đã gặp em, kiếp trước hay kiếp này đều thế.” Anh xoa tóc cô, rồi tới lưng và dịu dàng nói: “A Linh, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Cảm ơn em chưa bao giờ quên anh.”
Lời này càng khiến cô khóc kinh hơn.
Nhớ tới cả ngàn năm qua cô cảm thấy hơi tủi thân thế là há miệng cắn anh.
A Định chẳng hề kêu đau và ngược lại còn cười, hai bàn tay ôm lấy cô chặt hơn.
“Anh có bệnh à?” Cô há miệng và vừa khóc vừa buồn bực đẩy anh ra sau đó tức giận nhìn anh mắng.
Anh cũng rưng rưng nói: “Aizzz, anh biết mình quá đáng, nếu cắn anh một miếng có thể khiến em bớt giận thì em cứ cắn thế nào cũng được.”
A Linh tức giận trừng mắt nhìn kẻ trước mặt mình mà không biết phải nói gì. Giây tiếp theo cô nghiêng người về phía trước đẩy anh ngã ra giường rồi túm lấy áo anh mà hôn.
Không hôn còn đỡ, vừa hôn thì lửa lập tức bùng cháy.
Chờ anh hoàn hồn đã thấy mình sớm xoay người đè cô bên dưới. Mà điều khiến anh càng động tình là khi thấy mặt dây chuyền rơi ra từ vạt áo nửa mở của cô.
Mặt dây chuyền bằng đồng kia là đồ cổ, là huy hiệu phượng hoàng anh dùng máu của mình ngưng tụ thành. Bao nhiêu năm qua cô vẫn mang nó bên người, thậm chí khiến nó trở thành một phần của mình.
Đây chỉ là một món đồ, là thứ anh dùng để cố ý khiến cô phải nhớ kỹ và vây cô trong quá khứ.
Người của Phượng Hoàng Lâu thấy cái này như thấy ta.
Anh biết cô đã sớm nhận ra năm ấy anh đã làm gì, nhưng cô vẫn mang nó theo người.
Nhiều năm trước anh cố ý chiếm lấy trái tim và tình cảm của cô chính là để cô không thể thoát khỏi mình. Anh không muốn cô quên, muốn cô phải nhớ kỹ nên mới trăm phương ngàn kế lừa lấy tình cảm của cô, mới cố ý để lại vật này làm tín vật. Cô biết rõ điều ấy, cũng biết anh không có ý tốt nhưng vẫn mang theo nó và không quên.
Cô vẫn nhớ, vẫn chủ động lựa chọn nhớ anh.
Trong khoảnh khắc ấy trái tim anh nóng bừng, thần hồn cũng như siêu thoát.
Cô gái trước mặt anh nằm trên giường thở gấp, môi đỏ bừng, con người đen bóng ướt át, vạt áo nửa mở để lộ mặt dây chuyền bằng đồng nằm trên làn da trắng nõn của cô, dựa gần trái tim.
Đó là ý của anh, cũng là tình mà cô chưa từng nói ra.
Anh không nhịn được vươn tay cầm lấy mặt dây chuyền kia và thấy con ngươi của cô sâu hơn, cũng cảm nhận được trái tim cô đập nhanh hơn, giống như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực và rơi vào tay anh.
Anh vội vã cởi áo của mình và cúi người hôn lên mặt dây chuyền cùng trái tim đang đập như điên của cô.
Nụ hôn này quá dịu dàng khiến cô ngừng thở.
Rồi cô nghe anh nói: “Anh xin lỗi. . . . . .”
Trái tim cô siết lại, nước mắt lại trào ra.
“Anh xin lỗi. . . . . .”
Anh hôn lên những giọt lệ của cô, rồi hôn đôi mắt, trán, cuối cùng cả hai tay nắm tay trao nhau nụ hôn vấn vương.
Cô cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được làn da của anh nóng bỏng, tiếng trái tim đập ầm ầm. Cô cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm mang theo áy náy của anh.
Người này quá đáng giận, nhưng cô cũng thực sự nhớ anh.
Cô không thể nín khóc, còn anh thì dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt đó, rồi tới trái tim. Anh dùng hai bàn tay và đôi môi của mình để thể hiện sự sùng bái với cô gái mình yêu, vuốt ve thân thể cô cho tới khi cô chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc cảm nhận anh.
Đó không phải nhiệm vụ khó khăn bởi cô vẫn mẫn cảm như trong quá khứ.
Ngàn năm qua anh vẫn nhớ lúc hai người ở bên nhau, nhớ tới phản ứng của cô. Anh nhớ tiếng thở hổn hển không thể kiềm chế thoát ra từ đôi môi đỏ mọng, tiếng rên rỉ khàn khàn cũng như mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ làn da cô. Làn da hai người kề sát bên nhau, tiếng trái tim hòa nhịp, cảm giác run rẩy đáng yêu. Tất cả những phản ứng đó đều vì anh mà có. Lúc hai người kết hợp làm một thì không chỉ thể xác mà linh hồn họ cũng như hòa vào nhau.
A Linh không thể tin được chính mình vẫn có cảm xúc mãnh liệt như thế với người này. Dù anh không còn mang bộ dạng như cũ, nhưng đôi mắt kia, tình cảm kia vẫn không thay đổi. Thứ ẩn sâu trong đôi mắt anh cũng dần lộ ra. Đột nhiên cô hiểu, kiếp này anh cố gắng luyện tập không hẳn chỉ vì muốn trảm yêu trừ ma. Dù anh không nhớ gì nhưng trong tiềm thức anh vẫn ít nhiều để ý tới vẻ ngoài tuấn tú, thân thể tráng kiện của kiếp trước.
Ý nghĩ kia vừa lướt qua cô đã ngây người. Cô thực sự không đoán được anh sẽ nghĩ thế. Mà gần như đồng thời anh cũng ý thức được cô đã thấy cái gì thế là nhếch miệng cười tự giễu. Cô há miệng muốn nói gì đó nhưng anh chẳng cho cô cơ hội. Con ngươi màu đen kia tối lại, anh ôm chặt lấy cô cùng nhau điên cuồng. A Linh chỉ có thể bám lấy tấm lưng của anh mà hổn hển, cả người run rẩy mặc anh dẫn đường, đầu óc căn bản không nghĩ được gì khác.
Trong bóng đêm ngoại trừ đối phương hai người chẳng cảm nhận được cái gì khác.
A Định có thể cảm nhận được mồ hôi, nhiệt độ và mùi hương của cô. Tất cả vẫn tốt đẹp giống như trong quá khứ. Bao nhiêu năm qua cô lại quay về với vòng tay của anh. Hô hấp, tiếng trái tim đập, thân thể, tình cảm và tâm trí của họ lại đều nhịp. Cảm giác kia thậm chí còn tốt đẹp hơn cả trong ký ức.
Có trời mới biết anh nhớ nhung những giây phút được ở bên cô đến thế nào.
Anh thích phản ứng của cô, thích sự bất lực của cô. Anh thích cần cổ trắng nõn kia, cả bộ ngực sữa vừa vặn nằm trong tay anh và hơn hết là cảm giác gắn bó chặt chẽ giữ hai người.
Bọn họ mải miết quấn lấy nhau hết lần này tới lần khác cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới.
“Chết tiệt, hai tiếng quá ngắn. . . . . .”
Nghe anh oán giận A Linh đang nằm thở hổn hển trên giường mới hoàn hồn và ý thức được thời gian trôi qua. Anh đã bận rộn cả ngày, tới độ không nói được với cô mấy câu chỉ để dành thời gian cho lúc này. Chẳng trách lúc đèo cô về đây anh đạp nhanh thế.
Cô kinh ngạc nhìn cái người đang nằm trên người mình và nghe thấy anh cười nói: “Aizzz, anh nhịn lâu quá rồi.”
Lời này khiến mặt cô đỏ ửng nhưng vẫn không nhịn được bật cười.
Anh thấy thế thì cũng cười nhẹ. Trước khi thiếp đi anh xoay người ôm lấy cô để giảm sức nặng cho cô sau đó mới lên tiếng yêu cầu: “Em đừng chạy lung tung nhé?”
Yêu cầu này khiến lòng cô siết lại. Đây không phải lần đầu tiên anh nói thế. A Linh có thể cảm nhận được lo lắng của anh, lại nhìn người trước mặt vẫn không dám nhắm mắt ngủ thế là cô gật đầu hứa: “Được.”
Lúc này anh mới tươi cười và an tâm thiếp đi.