Chương 32.3
A Linh nghe thấy câu này từ tai nghe của Khởi Lệ thì không biết phải nói gì. Cô thấy ngọn núi kia dù vẫn bốc khói nhưng dung nham gần như tối sầm lại trong nháy mắt, biến thành thứ màu đen cứng rắn đặc quánh.
Mặc dù thế phía tây vẫn có sấm sét đì đùng, bầu trời vẫn có mây đen vần vũ. Cơn lốc ngày càng mạnh, càng tới gần trung tâm thì sức mạnh của nó càng khủng khiếp. Sau đó thậm chí còn xuất hiện một vòi rồng màu đen, hơn ngàn tia sét chiếu sáng màn đêm. Mắt thấy mọi thứ sẽ bị cơn lốc kia bẻ gãy và nghiền nát thì Lãnh Ngân Quang nhảy lên trời cao. Cô dùng mặt gương đồng phản chiếu những tia sét màu tím và trong nháy mắt hạ gục ba con yêu quái đang hoành hành phóng điện trong cơn giông.
Triệu Thiên Đông chờ ở bên cạnh thấy thế là lập tức tiến lên cầm song đao nhảy từ tòa nhà cao xuống chém đứt đầu con yêu quái đầu tiên. Sau đó anh đạp lên người nó và bay vút lên kết hợp chuôi và lưỡi của hai thanh đao biến nó thành một cây thương dài, hai đầu đều có lưỡi rồi mới cong người mượn sức chém con yêu quái thứ hai thành hai nửa.
Con thứ ba rơi xa hơn nhưng anh vẫn túm lấy chuôi đao và ném ra ngoài như bumerang để giết chết nó trước khi giơ tay thu lại cây đao lúc này đã quay trở về. Anh túm lấy hai cây đao sau đó đạp chân xuống đất và mượn lực bay vút lên tòa nhà cao tầng rồi tiếp đất vững vàng.
Ở phía nam nơi đất đá trôi, Thu Nhiên đang ngâm nga pháp chú thượng cổ và kết ấn để dùng cây cối làm lá chắn cản đất đá tiếp tục trôi xuống. Một mảng vách núi thật lớn rơi xuống được Dạ Ảnh chống đỡ sau đó anh ném nó lên trúng ngay mấy con yêu quái ở trên đỉnh núi khiến chúng văng tít lên cao và không thấy rơi xuống nữa.
Nhưng dù vậy cơn sóng thần ở phía bắc vẫn cuồn cuộn trào dâng. Những con tàu đánh cá cỡ nhỏ và những con tàu hàng cỡ lớn đều bị hất tung lên. Trời đất như lật úp. Lúc này Vân Nương mang theo Đỗ Như tới đó. Hai người lơ lửng trong không trung và đồng thời ngâm nga thuật pháp khiến bức tường nước khổng lồ bỗng ngừng lại.
Giống như đã hẹn trước, Lang Gia đúng lúc xuất hiện. Hắn dùng khả năng thần thông của mình để đưa toàn bộ tàu đánh cá và tàu hàng đang lật úp trong cơn sóng dữ vào bờ an toàn.
A Linh kinh ngạc nhìn những gì đang xảy ra trên màn hình nhưng con sóng kia mới chỉ dừng lại. Cô cảm thấy con yêu quái đứng sau vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù sao thì số lượng của chúng cũng nhiều và đang muốn gia tăng áp lực nên chỉ một lát sau con sóng màu xanh đậm lại bắt đầu từ từ trôi về phía trước. Mặc dù Vân Nương đã dốc toàn lực ngăn cản nhưng Đỗ Như chỉ là con người, lại không đủ kinh nghiệm. Hơn nữa cảnh tượng trước mặt quá đỗi kinh dị vì thế lúc bức tường nước kia tới gần A Linh có thể cảm nhận được sợ hãi dâng lên trong lòng cô ấy. Cô ấy hát sai một âm và trong khoảnh khắc đó con sóng kia lập tức tiến sát. Ngay khi hai người sắp bị nuốt chửng bỗng có một cây roi bằng lửa đỏ rực bay vào giữa con sóng. Chỉ trong nháy mắt một lượng nước lớn bốc hơi lên trời.
Đúng lúc này Vân Nương kiệt sức ngất đi và buông tay Đỗ Như khiến hai người đồng thời rơi xuống.
Đỗ Như thét chói tai, nhưng người đàn ông cầm roi lửa lập tức vọt tới đón được cô, còn Lang Gia thì đón được Vân Nương.
Không biết có phải ảo giác không nhưng Đỗ Như cảm thấy Vân Nương càng nhỏ hơn, chỉ khoảng 5-6 tuổi. Rồi cô nhanh chóng nhận ra đó không phải ảo giác của cô bởi quần áo trên người Vân Nương thực sự rộng ra. Cô thấy thế thì kinh ngạc và không nhịn được hét to.
“Vân Nương? Vân Nương?”
Sắc mặt Vân Nương tái nhợt. Cô thở một hơi và mở mắt nhìn Đỗ Như mỉm cười nói, “Cô làm tốt lắm.”
Nói xong cô ấy nhìn người đàn ông đang ôm lấy Đỗ Như và nhìn về phía đỉnh núi ngay cạnh bến tàu sau đó hỏi: “Có thể phiền ngươi đưa Tiểu Như tới khu vực đá phong ấn trên đỉnh núi kia không?”
Mặc dù kẻ kia chẳng tỏ thái độ gì nhưng A Linh đứng trong căn chung cư cũ kỹ ở cách xa chục cây số vẫn cảm nhận được sự khó chịu của hắn. Có điều hắn vẫn nén tức giận và lựa chọn ôm Đỗ Như phóng về phía đá phong ấn được đệ tử nhà họ Phong canh giữ.
Cùng lúc ấy đống đất đá vừa rồi bị phun lên trời từ ngọn núi lửa phía bắc bắt đầu rơi xuống tạo thành cơn mưa lửa. Trong khu vực thành thị, Khổng Kì Vân, Hoa Miểu Miểu, Cảnh Khắc Cương, Thu Thủy, Cừu Thiên Phóng, Đường Khả Khanh, Triệu Nhất Xuân và Chu Chu đang mang theo đệ tử của nhà họ Phong đứng trên những tòa nhà cao tầng kích hoạt những khẩu súng điện tử mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Trong nháy mắt những khẩu súng kia bắn ra tia sáng màu trắng và tạo ra lưới điện bảo vệ cả thành phố. Vị trí đặt súng điện tử được công nghệ trí tuệ nhân tạo tính toán nhằm đảm bảo tính chuẩn xác khi tạo lưới điện phòng hộ. Tấm lưới này giúp ngăn chặn dung nham, đất đá, cỏ cây đang rơi ào ào xuống.
A Linh không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Mọi người đều cùng nhau bảo vệ thành phố này. Bọn họ cùng nhau tạo ra kỳ tích.
“Đừng sợ.” A Định nhìn cô và nắm lấy tay cô.
A Linh quay đầu nhìn anh và nghe anh nói: “Em có thể cảm nhận được không? Có cảm nhận được những người bạn của chúng ta không?”
Đúng vậy, cô có thể cảm nhận được.
Mặc dù tất cả những điều này quả thực khủng bố, hàng vạn người chung quanh đang gào thét sợ hãi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh và những người bạn của mình. Bọn họ có mặt ở mỗi một góc với mong muốn cứu vớt mọi người, bao gồm cả yêu quái.
Mặc dù cũng có những con người ích kỷ, những con yêu quái đáng chết nhưng đa phần người và yêu trong thành phố đều rơi vào kinh hoàng và sợ hãi. Cũng có nhiều người không hề từ bỏ người thân, thậm chí còn giúp những người xa lạ khác. Bọn họ cùng nhau dìu già dắt trẻ tới nơi tị nạn.
Giống như tòa thành năm xưa, như cơn thiên tai khủng bố chính cô đã tạo ra.
Nước mắt lại rơi.
Thật ra sâu trong lòng cô biết rõ có nhiều người trong tòa thành kia vô tội. Cô biết lòng người có cả mặt tốt và mặt xấu, thế giới này không thể phân rõ trắng đen, và chẳng có thứ gì là tuyệt đối. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cô cũng hiểu năm ấy mình đã gây ra chuyện đáng sợ thế nào nên mới phải trốn tránh và không muốn đối mặt.
A Định ôm lấy gương mặt cô và nhìn vào mắt cô nói: “A Linh, đừng sợ, anh sẽ ở bên em, mọi người đều ở bên cạnh em.”
Cô rưng rưng mím môi và gật đầu.
Cô vẫn rất sợ và thật sự không đảm bảo bản thân có thể làm được việc anh muốn cô làm. Nhưng A Linh biết rõ nếu cô muốn sửa lại lỗi lầm của mình thì không thể tiếp tục trốn tránh.
Đây là lỗi của cô, là do cô mà ra nên bản thân cô phải thu dọn cục diện.
Vì thế cô nhìn anh sau đó buông tay anh và dang hai tay mở rộng năm giác quan để bản thân cảm nhận mọi thứ.
Trong khoảnh khắc ngàn vạn cảm xúc ùa tới, túm lấy cô. Mọi kiến trúc đều biến mất, chung quanh cô là vô số điểm sáng, tiếng kêu khóc, tiếng kích động reo hò, tiếng mắng mỏ tức tối, cơn giận dữ. Tất cả hòa vào nhau khiến A Linh như cảm thấy mình rơi vào một dòng nước lũ đen ngòm. Nhưng trong con sóng cuồn cuộn điên cuồng ấy cô cảm nhận được A Định, Khả Khanh, Khởi Lệ, Thu Nhiên, Ngân Quang, Chu Chu, Miểu Miểu, Cửu Ca, Hiểu Hiểu. . . . . . Ngoài họ cô còn cảm nhận được Tần Vô Minh, Cảnh Khắc Cương, Dạ Ảnh, Khổng Kì Vân, Trương Dương, Cao Kiến, Triệu Nhất Xuân, Triệu Thiên Đông. . . . . . Thậm chí cả Cừu Thiên Phóng. . . . . .
Sao cái tên chết tiệt kia lại rõ thế!
Ngay cả Đỗ Như, Mặc Ly, Vân Nương, Lang Gia cũng sống động hiện ra.
Cô lấy A Định làm trung tâm và để giác quan của mình mở rộng bốn phía sau đó lấy những người bạn làm cột mốc định vị. Rất nhanh cô đã có thể lấy được cân bằng trong cơn lốc cảm xúc cuồn cuộn.
Trong nháy mắt thành công cô cũng thấy kinh ngạc.
Rồi cô nhận ra sở dĩ cô có thể lấy những người bạn của mình làm cột mốc định vị giúp bản thân ổn định giữa cơn thác lũ là vì tình cảm của cô và họ cực kỳ kiên định.
Cô bắt đầu di chuyển và nhìn ngắm những con người mình vô cùng quen thuộc.
Cô cảm nhận họ sau đó hít sâu một hơi và bắt đầu chuyển hướng.
Cô có thể cảm nhận rõ người và yêu. Dù những người phụ nữ kia đã tới được nơi cần tới và sử dụng thuật pháp đóng cửa phong ấn, đòn tấn công của đám yêu quái cũng đã bị chặn đứng nhưng vẫn có vài con yêu quái không bỏ cuộc, thậm chí chúng càng tụ lại nhiều hơn.
Cô có thể đọc được suy nghĩ và cảm nhận những cảm xúc mạnh mẽ. Thậm chí cô còn đọc được suy nghĩ của chúng thế nên một giây này cô biết đám yêu quái ngoài kia sẽ không chịu từ bỏ. Đó là vì con yêu quái đang nhập vào người Shindou đã dùng máu của cô đưa cho một đám thượng cổ đại yêu. Nó dụ dỗ và lừa bọn yêu quái khác rằng thứ đang bị phong ấn không phải ma nhân mà chính là bản gốc của Ám Chi Thư, là thần khí giúp chuyển hóa yêu quái thành tiên. Chỉ cần phong ấn được mở ra thì mỗi một con yêu quái đều sẽ có được sức mạnh thần thánh và trở thành tiên.
Mỗi một con đều có thể làm điều đó.
Nên đám yêu quái mới không màng tất cả.
Bản gốc của Ám Chi Thư ư? Cái quỷ gì thế này? Cuốn sách chết tiệt đó vẫn còn một bản nữa hả?!
A Linh vốn tưởng đây là lời nói dối của con yêu quái đang nhập vào người Shindou nhưng nhiều thượng cổ đại yêu đều tin lời nó chứng tỏ cuốn sách kia có lẽ đã bị đánh cắp và chuyện này có khi là thật ──
Cô rủa thầm một tiếng bởi vì hiện tại cô làm gì có thời gian đi tìm đáp án.
A Linh biết mình phải tìm ra con yêu quái kia.
Nó dùng khí để che giấu bản thân mình khiến con người và đám yêu quái khác không thể cảm nhận được nó. Ngay cả bản thân cô có được năng lực đọc suy nghĩ của người khác cũng không thể làm gì nếu không có những kiến thức trong Đại Hắc Kim Cang Xử. Nhưng cô đã có cái gương đồng kia, bên trong có một pháp thuật cao cấp về đọc suy nghĩ và có thể tăng cường khả năng vốn có của cô. Nó giúp năm giác quan của cô nhạy bén hơn, khiến tri giác của cô trở nên sống động và giúp cô cảm nhận được vạn vật trên thế gian.
Trong cơn lốc tối đen đó có vô số sinh mệnh đang phát sáng lấp lánh như sao trời, như ngân hà.
Lúc cô thầm ngâm nga thuật thức kia ở trong lòng, lúc cô cam lòng mở lộng tâm trí đón nhận tất cả thì cô có thể cảm giác được mỗi sinh mệnh, mỗi linh hồn, mỗi trái tim. Cô cảm nhận, lắng nghe những tình cảm phong phú của nam và nữ, già và trẻ, yêu quái, thú nhân, tinh quái, yêu thú, chim chóc, cây cỏ, cả thiện và ác ──
Trong phút chốc cô tìm ra con yêu quái kia, nghe thấy tiếng gào thét của Shindou Shuichi và cả con yêu quái đang nhập vào người anh ta.
Những thống hận và điên cuồng của nó mới sống động làm sao. Nó giống y như những gì cô cảm nhận được lúc trước. Mặc dù cách nhau một khoảng cực xa nhưng cô có thể cảm nhận được tà ác của nó, nhìn thấy quá khứ mà nó ôm chặt đã khiến nó phát điên thế nào. Nó không tiếc biến thành yêu ma, hủy diệt thế giới để trừng phạt cô, để cô quay về với cảnh sống không bằng chết.
Cảnh tượng này khiến cô run cả người.
Cô mở mắt nhìn A Định.
“Em tìm được rồi à?” Anh hỏi.
“Em tìm được rồi.” Sắc mặt cô tái nhợt nhưng vẫn gật đầu.
A Định vươn tay với cô và dịu dàng nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”
A Linh cầm tay anh và cùng nhau rời khỏi phòng khách, đi lên sân thượng.