You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 32.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 32.2

Chương 32.2

Trước đó ngay cả mùi của ông ấy anh cũng không đánh hơi được. Chú Vương hoàn toàn giấu kỹ thân phận thú nhân của mình, thậm chí dễ dàng kiểm soát tính khí nóng nảy dễ kích động của bản thân.
Trong lúc chiến đấu con sói kia không chỉ biết dùng sức mạnh thông thường như anh mà còn biết dùng chiến thuật để tấn công đám yêu quái chung quanh vừa chuẩn vừa nhanh. Hiệu quả kia đúng là tuyệt vời. Bất kể ở trong hình thú hay hình người ông ấy đều chủ động nắm tình huống chứ không phải bị ép biến hình. Mọi động tác đều chủ động, liền mạch, nhuần nhuyễn khiến đám yêu quái không kịp phản ứng. Với kinh nghiệm phong phú nên ông ấy hoàn toàn đoán được hành động tiếp theo của đám yêu quái.
Và ngay khi chúng còn chưa kịp hành động thì đã bị dần nhừ tử.
Ông ấy là một cơn lốc màu đen, không bắt được, không tổn thương được, vô cùng dũng mãnh.
Người đàn ông kia cho anh xem, để anh biết cách thú nhân chiến đấu, để anh hiểu bản thân mình cũng có thể làm được như thế nếu luyện tập.
Cao Kiến há miệng hít một hơi và nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Giây tiếp theo anh cảm nhận được một mùi hương ấm áp quen thuộc vì thế vội quay người lại.
Lôi Cửu Ca.
Cô gái đã chăm sóc anh nhiều ngày nay đang đi qua kết giới và tiến vào quảng trường, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.
Một khắc này anh biết mình có thể làm được, nhất định phải làm được.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Gió lạnh hơn, mây càng sà xuống thấp.
Con sói đen chạy vụt đi trong đêm. Lúc ông chạy tới nơi phong ấn tiếp theo là một ngã tư thì lập tức biến trở lại thành người. Cùng lúc ấy tiếng rít gào của vu nữ kia vang lên bên tai.
“Trương Dương! Anh con mẹ nó làm cái quỷ gì thế?!”
Ông đấm bay một con yêu quái và nghe cô tiếp tục rống lên: “Sao anh lại ở đây? Còn dám thay đổi gương mặt nữa! Tôi tưởng anh và Tú Dạ đã qua đời từ lâu rồi cơ mà?! Anh làm tài xế cho Phong Vân bao lâu rồi hả?”
Ông đấm bay một con yêu quái khác và kịp thời cứu Phong Vân. Ông già kia dù tóc đã bạc nhưng cơ thể vẫn cường tráng lắm, vẫn đánh đấm ra trò. A Linh thì tiếp tục gào lên khiến ông ù hết cả tai: “Tôi biết anh nghe thấy! Tốt nhất là anh trả lời tôi ngay bây giờ ──”
Biết vu nữ kia đã tới giới hạn nhẫn nại, nếu không đáp cô sẽ trực tiếp giết thẳng đến chỗ này nên ông đành vừa chiến đấu vừa đáp.
“Tôi chỉ già đi thôi, hơn nữa tôi cũng biết cách để cô không chú ý.” Ông giải thích đơn giản. Vì quá hiểu A Linh nên những năm nay ông không tới gần cô, không nhìn vào mắt và không khiến cô chú ý. (Truyện này của trang RHP) Và vì sống lâu nên ông cũng hiểu được chút thủ thuật che mắt. Con người là động vật có thói quen, một khi đã có nhận định chủ quan thì sẽ không nghĩ nhiều, càng đừng nói tới cái cô nàng này cũng không thích tiếp cận người khác.
Cô nghe thế thì lập tức gào lên: “Rốt cuộc anh ──”
“Tôi ở đây vì đó là mong muốn của cô ấy.”
Tiếng gào thét im bặt, ông vung hai nắm đấm rồi lại tung chân đá bay một con yêu quái. Cứ thế ông diệt sạch đám yêu quái đang vòng quanh tảng đá phong ấn và những con đang quấn lấy người nhà họ Phong. Lúc này ông mới nghe thấy A Linh lẩm bẩm hỏi: “Tú Dạ đâu?”
Câu hỏi này chẳng khiến ông ấy dừng bước nhưng ông vẫn phải hít một hơi thật sâu mới đáp:  “Cô ấy đã đi lâu lắm rồi.”
Mặc dù cô đã sớm đoán được nhưng vẫn hỏi: “Bao lâu?”
Giọng cô hoàn toàn bằng phẳng không có chút phập phồng, kích động và tức tối lúc trước đã không còn, nghe ra chỉ có lạnh lùng. Nhưng ông quá hiểu vu nữ này và biết hiện tại cô cũng không bình thản như vẻ bề ngoài.
Ông tả xung hữu đột ở ngã tư đường và đánh bay đám yêu quái. Đồng thời trong lúc ấy ông cũng nói cho cô biết câu trả lời cô muốn: “Một trăm hai mươi sáu năm, năm tháng, ba ngày.”
Tai nghe chỉ còn lại im lặng, nhưng ông vẫn cảm nhận được bi thương của A Linh.
“Chỉ có một giọt máu. . . . . . anh không đáng phải . . . . . . sống lâu như thế. . . . . . tôi đã không biết. . . . . . tôi thật sự xin lỗi. . . . . .”
Lời xin lỗi mang theo khàn khàn và mệt mỏi này khiến ông cũng thấy nghẹn ngào, thân thể đẫm máu căng lên.
“Cô không cần xin lỗi. Tôi không hối hận, cô ấy cũng không. Đời này tôi may mắn gặp được Tú Dạ, và vì có cô nên chúng tôi mới được ở bên nhau trải qua cuộc sống bình thản, hạnh phúc không dám tưởng tượng. Lúc Tú Dạ qua đời cũng không phải chịu khổ gì mấy, điều duy nhất cô ấy không an tâm chính là cô đó A Linh.”
“Chết tiệt, tôi đã bảo khế ước của chúng ta được giải trừ rồi cơ mà!”
Cô buồn bực mắng nhưng ông vẫn nghe thấy nghẹn ngào trong đó thế là khóe miệng nhếch lên. Tay ông vuốt máu tươi bắn trên mặt sau đó ngước mắt nhìn đám yêu quái đang tụ tập gần đó.
Trời đã hoàn toàn tối đen, động đất lại rung lên nhưng mấy tòa nhà gần đó có hệ thống đèn thông minh nên ông vẫn nhìn thấy vô số yêu quái đang đứng trên các tòa nhà. Phía trên nhà ga có một con yêu quái khổng lồ với lớp vảy màu xanh lấp lánh. Móng vuốt của nó áp sụp một góc của ga tàu.
Con đại yêu quái kia dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông sau đó nó há miệng gầm một tiếng rồi giương đôi cánh khổng lồ lên.
Ông biết con đại yêu quái này được phái tới để đối phó với mình. Cái tên A Lãng Đằng đã được truyền ra ngoài nên bọn chúng mới phái một con đại yêu quái tới. Ông nhếch miệng vì sự ngu ngốc của đám yêu quái. Đã mấy trăm năm mà bọn chúng vẫn cho rằng A Lãng Đằng chỉ có bốn chân nên hẳn sẽ không làm gì được một con yêu quái có cánh.
“Khế ước của chúng ta quả thực đã được giải trừ.” Ông nói với A Linh, “Nhưng tôi ở đây vì cô và Tú Dạ là bạn bè. Tôi chỉ đang bảo vệ người bạn tốt nhất của vợ mình thôi.”
Ông thản nhiên cười.
“Không phải bởi vì cô, hoàn toàn không phải nên cô cứ làm việc của mình đi. Để tôi vì vợ mình làm chút việc có ích.”
Nói xong ông lập tức vọt về phía trước, cùng lúc ấy con đại yêu quái kia cũng lao tới. Rồi đột nhiên ông nhảy bật lên và hóa thân thành con sói khổng lồ há mồm cắn xé cái đầu khổng lồ của con yêu quái. Ông không nhằm vào cổ nó bởi nơi ấy đã được gia cố bằng kim loại rất cứng. Đầu con yêu quái này rất to, vỏ não cũng cứng nhưng răng nanh của con sói lại chuẩn xác cắn xuyên qua con mắt của yêu quái khiến con quái vật ngàn năm kia đau rống lên. Vì không nhìn thấy gì nên nó và con sói cùng nhau ngã xuống mặt đường nhựa. Hai bên lăn xa cả trăm mét, vừa lăn vừa đánh nhau túi bụi khiến gạch đá văng bốn phía, cả con đường bị xốc lên. Thấy thế đám yêu quái bên cạnh cũng sợ mất mật và trốn luôn.
Ở một góc xa của thành phố, trong căn hộ chung cư cũ, A Linh nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên từ tai nghe. Rồi cô nghe thấy một tiếng nổ lớn và không nghe thấy gì nữa. A Linh vẫn thấy tình hình chiến đấu qua màn hình được tường thuật trực tiếp bởi đệ tử nhà họ Phong. Cô nhìn mới biết sở dĩ mình không nghe thấy gì vì tai nghe của Trương Dương đã bị hỏng trong va chạm vừa rồi.
Cô nhìn con sói đen khổng lồ trên màn hình và biết ông ấy sẽ không bỏ cuộc, cũng sẽ không rời khỏi đó. Trước khi ông ấy tới Phong Vân đã phải vô cùng chật vật, những đệ tử khác thì càng không cần phải nói. Nếu bây giờ ông ấy rời khỏi đó sợ là họ sẽ không bảo vệ được tảng đá phong ấn nơi ngã tư đường ấy.
Ngay lúc này Hiểu Hiểu đã đuổi tới nơi. Cô suýt thì bị đèn đường đập cho đi đời nhà ma. May mà Phong Vân kịp thời ngăn cản.
A Linh rưng rưng cắn răng mắng một tiếng nhưng vẫn chỉ có thể thỏa hiệp và gọi điện cho Phong Vân: “Phùng Hiểu Hiểu biết thuật pháp đóng cửa phong ấn và gọi người bảo vệ. Giúp cô ấy tới chỗ tảng phong ấn đi. Rồi cô ấy sẽ nói với ông cần phải làm gì tiếp theo!”
“Đã biết.” Ông lão với mái tóc bạc trắng kia chẳng thèm chớp mắt đã đáp. Sau đó ông ấy túm lấy Phùng Hiểu Hiểu và nhảy vút lên, phóng về phía ngã tư đường.
Trước khi hai người chạm đất thì động đất lại rung lên. Cùng lúc ấy mọi người đều thấy ngọn núi ở phía đông bắc của thành phố đột nhiên bùng nổ dưới ảnh hưởng của động đất. Đỉnh núi đột nhiên phun trào khói đen và ánh sáng đỏ rực. Giây tiếp theo núi long đất lở.
Màu đỏ chói mắt kia hiện lên vô cùng rõ ràng trên màn hình. A Linh quay đầu lại thì thấy ngọn núi có đá phong ấn đang phun trào dữ dội. Dung nham đỏ rực và đất đá phun xuống bốn bề.
Trong nháy mắt mọi người hét chói tai.
Tuy Phong Vân đã cho người sơ tán dân chúng và dù khu vực gần đá phong ấn có kết giới nhưng phạm vi cũng giới hạn. Hơn nữa đám yêu quái kia không phá được kết giới nên mới nghĩ ra cách điên cuồng này để phá hoại mọi thứ.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy dân chúng sợ hãi chạy khắp nơi. Nhưng cũng có người không màng cái mạng nhỏ của mình và lôi điện thoại ra chụp ảnh, thậm chí có cả người đang livestream.
Mà tệ hơn chính là gần như cùng lúc với vụ núi lửa phung trào bên này thì ở khu vực phía tây cũng có mây đen cuộn lên. Hàng nghìn tia sét bổ xuống, kèm theo đó là mưa gió và tia sét màu tím. Ngọn núi lớn ở phía nam cũng bắt đầu sạt lở, không chỉ có vách núi nứt ra khiến đất đá sụp đổ mà sườn núi cũng có lở đất. Cùng lúc ấy ở bến tàu khu bờ biển có con sóng khổng lồ hình thành và cuồn cuộn lao về phía này.
Chỉ trong nháy mắt cả thành phố như rơi vào tận thế.
A Linh sợ đến run người. Cô suýt thì không nhịn được muốn lao ra ngoài giúp đỡ nhưng A Định đã túm lấy tay cô.
“Em phải tin tưởng.”
Cô khóc lóc nhìn anh lại chỉ thấy A Định bình tĩnh nói: “Tin tưởng bọn họ, tin tưởng chúng ta và tìm ra kẻ đó.”
“Em không làm được. . . . . . em không có cách nào. . . . . . nếu em thất bại . . . . . .” Cô run rẩy nói. Bản thân cô không biết phải làm sao. Dù chỉ nhìn những cảnh tượng khủng bố trong màn hình, dù chưa mở rộng năm giác quan nhưng cô đã cảm nhận được hoảng sợ, kinh hoàng của trăm vạn người trong thành phố này.
Dòng cảm xúc cực mạnh ấy như nước lũ nhấn chìm A Linh, tước đi mọi cảm giác. Một giây này mọi thứ trước mặt cô đều vặn vẹo, xoay tròn, trong nháy mắt đã cuốn cả người cô vào dòng sông tối đen mênh mang.
Những người này vây quanh cô hét chói tai, rít gào. Bọn họ khóc lóc, gào lên trong đầu khiến cô không sao thoát khỏi bóng đêm. Ngay khi cô sắp không trụ được nữa thì bên tai lại vang lên giọng nói bình tĩnh của anh, cả người cảm nhận được anh đang ở ngay bên cạnh.
A Linh, nhìn anh.
Đó không phải thật, những việc ấy chưa xảy ra. Đó chỉ là tưởng tượng của chính em. Mau hít thở, bình tĩnh lại và nhìn anh.
Cô hít sâu một hơi và hoàn hồn thì thấy A Định đang nắm chặt lấy tay mình. Anh như tảng đá vững chãi đứng sững giữa dòng nước lũ chảy xiết để cô không bị cuốn đi. Ban đầu giữa bóng đêm chỉ có anh, rồi những bức tường và mặt đất chung quanh mới dần dần xuất hiện.
Dòng nước lũ của cảm xúc khủng hoảng vẫn còn đó nhưng có anh ở đây bên cạnh cô. Anh ôm lấy khuôn mặt cô và giúp cô lau nước mắt.
“Em muốn bảo vệ thành phố này, muốn cứu những người kia đúng không?”
Cô hít một hơi và run rẩy gật đầu.
“Chỉ cần em muốn là có thể làm được. Chỉ có em mới có thể làm được.” A Định nhìn thẳng cô và dịu dàng nói: “Hơn nữa em xem đi.”
A Linh nhìn theo ngón tay anh chỉ thì thấy một màn hình trong đó. Nơi ấy là góc đông bắc, chỗ núi lửa vừa phun trào. Mặt đất nứt toác, chạy thẳng tới rìa kết giới của tảng đá phong ấn. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy Khởi Lệ đã tới. Cô ấy rơi từ trên trời xuống, hai chân vừa vặn đứng hai bên của vết nứt, hai tay mở ra thuật pháp và ấn xuống mặt đất. Vết nứt vốn đang lan rộng bỗng đột ngột dừng lại bên chân cô.
Dù vậy dung nham nóng bỏng vẫn theo vết nứt phun ra ngoài bắn lên người Khởi Lệ. Trong chớp mắt một con mèo màu đen vọt tới, cả người lập tức phình to và há miệng nuốt dung nham kia vào bụng. Sau đó nó lao lên đối phó với đám yêu quái ngu xuẩn quanh đó.
Mặt đất vẫn đang rung lắc nên Khởi Lệ không đứng vững. Nhưng không biết từ lúc nào một người đàn ông với mái tóc dài đã xuất hiện phía sau cô ấy. Anh dang hai tay ôm lấy cô và vỗ một cái sau đó mở ra. Một thuật pháp màu đen to hơn nhiều lần được ấn lên mặt đất giúp tăng cường sức mạnh cho thuật pháp của cô.
Gần như trong nháy mắt vết nứt kia lập tức liền lại, không ảnh hưởng tới tảng đá phong ấn phía sau hai người nữa.
“Em tưởng anh không thể can thiệp vào việc của thế gian?”
Thấy vết nứt kia không còn lan ra nữa Khởi Lệ mới thở ra một hơi và nhìn anh mỉm cười hỏi.
“Đúng là anh không được phép làm thế.” Tần Vô Minh rũ mắt nhìn cô và bình tĩnh nói: “Nhưng anh có thể bảo vệ vợ mình.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status