Chương 32.4
Mặc dù Khởi Lệ, Tần Vô Minh và những người khác đã giúp ổn định tình hình nhưng càng ngày càng có nhiều yêu quái nghe lời đồn và tụ lại. Trên trời vẫn là mây đen cuồn cuộn, mặt đất vẫn rung lên, mưa gió bão bùng và những tia chớp đỏ thi thoảng lại lóe lên rồi đan chéo vào nhau.
Cô và A Định nhanh chóng bị mưa xối ướt. A Linh đi chân trần và đứng trong mưa gió nhìn người đàn ông trước mặt sau đó không nhịn được kiễng chân hôn anh.
Đó là một nụ hôn vô cùng dịu dàng khiến lòng anh run rẩy.
Sau đó cô buông tay anh.
Dưới ánh mắt của anh cô lùi lại từng bước sau đó dang hai tay và xoay chân bắt đầu cất tiếng hát trong cơn mưa gió.
Gió mưa quá lớn, giọng cô cũng không quá to nên vốn dĩ anh sẽ khó mà nghe rõ cô đang hát cái gì. Có điều lời ca của cô lúc này lại cực kỳ rõ ràng, xuyên qua mưa gió và rót vào tai anh.
Giọng ca kia lanh lảnh, cực kỳ dịu dàng, nhẹ nhàng giống như tiếng trời.
Từng âm hưởng vang lên như phát ra từ linh hồn của cô sau đó theo gió bay lên trời.
Cô đứng trong mưa gió ngâm nga, cánh tay nhẹ múa, cổ tay chuyển động, từng ngón tay ngọc theo động tác lúc cong lúc gập, xoay tròn rồi lại đưa lên.
Đôi tay trắng tinh kia như những đóa hoa từ từ nở rộ trong đêm mưa gió.
Không biết từ khi nào quần áo trên người cô đã biến trở về cái váy màu đen dính máu năm xưa. Nhưng khuôn mặt cô không còn mang vẻ phẫn hận như trước nữa mà vô cùng dịu dàng.
Cô đứng trong mưa nhẹ múa và ngâm nga.
Mỗi cử động của cô đều thong thả và ung dung, giống như tiếng ca của cô.
Giống như bị cô thuyết phục nên mưa gió chung quanh cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Anh nhìn cô dần dần hòa vào mưa gió, hòa vào thiên nhiên. Cô nhẹ hát và theo đó anh có thể nhìn thấy những ký hiệu với màu sắc khác nhau theo đầu ngón tay, theo giọng ca của cô hiện ra và biến thành từng hơi thở lặng lẽ bay vào trong cơn giông, kéo ra bốn phương.
Ký hiệu kia phát ra các màu xanh, lam, hồng, đen và cả ánh vàng rực rỡ.
Những ký hiệu này bao bọc cảm xúc của cô, lấp đầy tâm trí cô. Chúng ngày càng nhiều, càng lúc càng phức tạp. Trong động tác múa, xoay tròn, cong người hoặc nhảy lên của cô, những ký hiệu ấy chảy từ đầu ngón tay, tới mái tóc rồi hai chân trắng nõn của cô.
Đó là bài hát múa cực kỳ xinh đẹp và thần thánh khiến lỗ chân lông cả người nở ra.
Tiếng hát của cô dần dần thay thế tiếng gió mưa và sấm sét ầm ầm.
Theo tiếng ca nhanh dần, động tác múa của cô cũng nhanh hơn, cánh tay trắng như tuyết cùng ống tay áo màu đen cùng nhau tung bay. Cô xoay tròn rồi quỳ gối, cứ thế lặp lại, lấy cả thân thể để kết ra những ký hiệu thật lớn rồi để chúng thoát khỏi thân thể mình và bay lên.
Đôi chân trần của cô đạp lên nước mưa, tay chạm vào gió, tất cả đều tạo thành ký hiệu.
Cuối cùng cả người cô cũng trở thành một ký hiệu phát sáng.
Mỗi tiếng là một chữ, mỗi động tác là một ký hiệu.
Cảnh tượng trước mặt, điệu múa, tiếng ca, mỗi động tác uyển chuyển, mỗi giai điệu cô ngâm nga đều đẹp đến khó tin. Mưa gió cũng như được nhuộm màu, thời gian dần ngừng lại. Sau đó gió không động, mưa treo giữa không trung, chỉ có cô tiếp tục múa, dùng sinh mệnh của mình, dùng linh hồn của mình kết ra ký hiệu pháp thuật. Ngay cả anh cũng chưa từng nhìn thấy cảnh này vì thế anh bị hấp dẫn và không nhịn được thở dài tán thưởng. Cả người anh run lên, nóng bừng, đến máu cũng như bốc hơi, nước mắt cảm động chảy ra.
Một khắc này anh mới thực sự hiểu vì sao cô lại trở thành vu nữ.
Vu nữ của Bạch Tháp.
Đây là sự tận tâm hết lòng và lời cầu nguyện của cô.
Mặc dù từng trải qua thống khổ, từng bị đối xử bất công nhưng cô vẫn muốn cầu nguyện vì mọi người, sẵn sàng cầu nguyện cho ma quỷ, dâng tặng linh hồn mình cho muôn vàn sinh linh đau khổ trong thành phố này.
Những ký hiệu pháp thuật với sức mạnh khổng lồ được kết ra từ thân thể và linh hồn ấy là thứ anh chưa nhìn thấy bao giờ. Đó là truyền thuyết, ngay cả ở hoàng tuyền thì cảnh tượng này cũng chỉ có trong truyền thuyết. Trong chớp mắt anh cảm thấy sợ hãi thay cho cô. Dù A Linh có máu thần nhưng anh vẫn sợ cô sẽ kiệt sức và muốn tiến lên ngăn cản cô.
Nhưng đó không phải những gì cô muốn anh làm.
A Linh có việc cần làm, và đây là việc cô muốn làm.
Không chỉ vì anh, mà còn vì thành phố này, vì những linh hồn có máu thịt, có vui và buồn.
Anh biết nên anh buộc mình đứng tại chỗ, nhìn cô dùng sinh mệnh và linh hồn tạo thành ký hiệu. Chúng theo thân thể của cô bay ra, tới mỗi ngóc ngách trong thành phố.
Rồi sau đó thời gian lại quay về như cũ, giọng ca và điệu múa của cô cũng dần chậm lại.
Theo động tác uyển chuyển và lời ca mềm mại của cô gió mưa dần lắng xuống. Tất cả những ký hiệu đã bay đi lại được cô gọi về từ bốn phương tám hướng và tụ tập trên sân thượng. Chúng mang năm màu, dưới sự dẫn dắt của cô chúng bắt đầu hình thành một quả cầu ánh sáng phức tạp và chi chít.
Lúc quả cầu kia thành hình cô mới dừng lại nhìn nó lơ lửng trong không trung rồi lặng lẽ bay tới lòng bàn tay đang xòe rộng của cô.
Anh biết thông qua quả cầu này cô có thể nhìn thấy mọi thứ mà anh nhìn thấy.
Trong quả cầu nho nhỏ ấy có một thành phố, có trời đất, những tia sét và cảnh trời long đất lở.
Đó là một thành phố ảo mà cô dùng những lời cầu nguyện của mình tạo ra. Nó không giống những ảo ảnh tạo ra vội vã khi họ ở dưới hoàng tuyền. Nó không chỉ có nhà cửa, ngã tư đường, mà từng nhành cây ngọn cỏ, núi non, tinh quái, thú nhân, con người đều được cô tạo ra một phiên bản giống y hệt. Mặc dù những vật sống trong này đều chỉ là ảo ảnh nhưng chúng đều có thật thể.
Cô có thể đọc suy nghĩ.
Để tìm anh nên 10 năm qua cô vẫn luôn quan sát, đi qua mọi ngóc ngách của thành phố này. Cô nhớ rõ mỗi ngã tư đường và những chi tiết khác của thành phố.
Thế nên anh biết cô có thể làm được, nhất định có thể.
Bởi vì đó là A Linh nên việc này mới có khả năng.
A Linh kinh ngạc nhìn quả cầu ánh sáng trong tay mình và nâng nó lên. Nhìn cảnh mỹ lệ tinh xảo kia cô không nhịn được kích động và nhìn anh hỏi: “Em thành công rồi à?”
Anh biết nói gì nhưng không sao thốt nên lời mà chỉ có thể gật đầu.
Gió đang thổi, mưa đang rơi, nhưng chúng vẫn nể mặt né tránh cô. Giống như mọi thứ trên đời này đều yêu thích A Linh và không nỡ tổn thương cô.
“Anh không nói gì ư?” Cô cảm thấy hơi căng thẳng và nhíu mày.
Anh rưng rưng cười sau đó mới tìm lại được giọng nói của mình và lên tiếng: “Anh chỉ thấy em quá đẹp!”
A Linh nhìn anh và không dự đoán được anh lại nói câu này thế là gò má vốn nhợt nhạt vì tiêu hao nhiều sức lực của cô bỗng đỏ lên, đôi môi cũng đỏ bừng.
Anh không nhịn được tiến lên nhưng cô bỗng nghiêng đầu nhìn về bến tàu ở nơi xa. Từ đây khó có thể nhìn thấy gì, ở giữa còn có quá nhiều vật cản nhưng anh biết cô vẫn có thể nhìn thấy.
Sau đó cô quay đầu nhìn anh và vươn tay ra.
Không có thời gian.
Không cần cô nói anh cũng biết.
Anh cầm lấy tay cô và từ đó anh có thể thông qua đôi mắt cô nhìn thấy tình huống ở tất cả những địa điểm có đá phong ấn.
Càng ngày càng có nhiều yêu quái liên hợp. Sau đó đám đại yêu bắt cầu cắn nuốt tiểu yêu để gia tăng sức mạnh phá vỡ kết giới. Đám yêu quái kia ngày càng to lớn, hành vi tàn bạo, kết giới ở các nơi phong ấn bắt đầu xuất hiện vết rách.
Cô đạp chân xuống đất và ôm anh cùng bay lên trời, theo quang mạch tiến về phía trước. Cô dùng tốc độ nhanh nhất đuổi về phía khu nhà của họ Lôi ──
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Bên dưới thảm cỏ trong khu nhà của họ Lôi có tảng đá phong ấn cuối cùng.
Lúc A Định cho cô biết về kế hoạch của mình A Linh đã muốn tới gần khu nhà của họ Lôi nhưng điều kiện tiên quyết của kế hoạch chính là đảm bảo an toàn cho cô. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Sau khi sáng tạo ra quả cầu ánh sáng mới coi như yên tâm. Còn ngược lại nếu đến gần nơi phong ấn mà đám yêu quái kia phát hiện ra sự tồn tại của cô và tấn công trước khi quả cầu thành hình thì không ổn.
Mặc dù đám yêu quái đã tìm được những nơi có đá phong ấn nhưng chúng lại không biết các luồng quang mạch nối những nơi phong ấn này với nhau.
Quang mạch của thành phố này được cố ý giấu đi. Ngay cả cô cũng chỉ cảm nhận được tất cả các luồng quang mạch khi ngâm nga khúc hát tạo ra thành phố huyền ảo vừa rồi. Cô phát hiện hóa ra bên dưới thành phố có rất nhiều luồng quang mạch chồng chéo nhau và nối với những nơi phong ấn.
Khu chung cư cũ cô vừa đứng cũng là nơi giao nhau của các luồng quang mạch nên cô mới thuận lợi tạo ra thành phố ảo mà không bị yêu quái quấy rầy.
A Định thuyết phục cô đợi tới khi tạo ra thanh phố ảo rồi mới theo luồng quang mạch chạy tới nơi phong ấn. Đó là biện pháp an toàn nhất.
Nhưng dù cô đã thành công tạo ra thành phố ảo nhưng kết giới các nơi đều đang chìm trong nguy ngập.
Thông qua con mắt của A Linh anh có thể nhìn thấy chú Lôi và một người bạn tốt lâu năm đang sử dụng năng lực thủy và hỏa của mình để ngăn cản yêu quái phá kết giới. Bọn họ đã cố hết sức, tất cả người nhà họ Lôi đã cố hết sức nhưng vì thời gian giằng co quá lâu nên tất cả đều gặp thương tích, sức cùng lực kiệt.
A Định và A Linh đang vội vàng gấp gáp lại nhìn thấy kết giới ở đó vỡ ra. Yêu quái ùa vào tấn công đá phong ấn. Chỉ trong nháy mắt thảm cỏ nơi ấy đã nổ một hố to để lộ tảng đá phong ấn ngủ say đã lâu bên dưới.
Chú Lôi vẫn cố gắng ngăn cản, hai tay ông là ánh sáng đỏ hồng tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng. Mỗi con yêu quái bị ông đánh trúng đều bốc cháy sau đó biến thành tro.
Trong mưa gió, người bạn của chú Lôi cùng chú tựa lưng vào nhau sau đó ông ấy quỳ xuống đập một tay xuống đất gọi nước suối bao quanh tảng đá phong ấn như bức tường. Bức tường nước kia như những con dao cắt đôi đám yêu quái đam bám trên đó.
Trong nháy mắt ông ấy thành công dựng một kết giới bằng nước nho nhỏ quanh tảng đá phong ấn. Nhưng đám thượng cổ đại yêu và đại yêu ngàn năm nghe lời xúi giục của Shindou đang bu tới.
Bọn chúng đương nhiên không phải những kẻ bình thường mà con nào cũng khủng bố giống Bạch Lân, thậm chí có con còn kinh khủng hơn.
Bọn chúng liên tục tấn công bức tường nước kia, đồng thời tấn công chú Lôi và đồng đội. Chỉ nháy mắt kết giới lại bị phá, và lần này một con đại yêu khổng lồ màu xanh lam cầm một cái rìu hình lưỡi liềm nhắm đúng khe hở hung hăng chém vào tảng đá phong ấn.
Tảng đá nứt.
Ánh sáng màu trắng lập tức bắn ra ngoài, chiếu sáng bầu trời đêm.
A Linh cảm thấy sức mạnh của quang mạch nhanh chóng tập trung về phía tảng đá phong ấn bị nứt vì thế lòng cô hoảng hốt. Cô lập tức nhận ra kết giới của một nơi phong ấn khác cũng đã bị chọc thủng.
Tất cả các tảng đá phong ấn đều nối với nhau bằng những đường quang mạch ngầm. Khi tảng đá phong ấn đầu tiên nứt ra nó sẽ hấp thu sức mạnh của các tảng đá khác để duy trì sự tồn tại của mình. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc kết giới của các tảng đá còn lại sẽ bị yếu đi.
Từng tầng kết giới bị phá vỡ dưới sự tấn công của 3 con đại yêu quái.
Mặc dù mọi người đều đã dùng hết sức ngăn cản nhưng đại yêu ngàn năm quá mạnh vì thế ngoài Lang Gia và Dạ Ảnh thì những chỗ khác gần như đều rơi vào tuyệt cảnh. Mỗi tảng đá phong ấn bị tấn công đều lần lượt nứt toác.
Đột nhiên một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh úp xuống. Cô không muốn xem nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên.
Một khắc ấy mỗi người, mỗi yêu trong thành phố đều ngẩng đầu nhìn.
Một nỗi bất an không tên tiến vào đáy mắt, rơi vào trong lòng.
Cửa Ma Giới mở rồi.