Chương 33.1
Trong trời đêm chợt xuất hiện một tia sáng màu đỏ. Nơi ấy cách mặt đất chừng hơn 1000 mét. Theo những tảng đá phong ấn vỡ ra tia sáng đỏ kia dần mở rộng sang hai bên.
Cảnh tượng kia giống như bầu trời đêm bị cắt làm hai nửa.
Tất cả yêu quái đều phát ra tiếng hoan hô còn A Linh thì sợ tới mức không động đậy được.
Cô có thể cảm nhận được những thứ ở bên trong cánh cửa kia. Bọn chúng chỉ biết sát phạt, đánh nhau, điên cuồng hiếu chiến. Chúng khủng bố và cực kỳ to lớn, lại nhung nhúc, tất cả đều là ma nhân ── không, bọn chúng không phải ma nhân, đã sớm không phải ma nhân. Vân Nương nói đúng, đây đều là ma thú ──
Nhưng đám yêu quái tin lời đồn đại chạy tới đây đều điên cuồng. Với bọn chúng thì cánh cửa kia lộ ra sức mạnh cường đại, là thứ mà tất bả bọn chúng đều mong cầu, là nguyện vọng chúng đã theo đuổi nhiều năm.
Tất cả đều nghĩ bên trong cánh cửa kia chắc chắn sẽ có Ám Chi Thư như lời đồn, cũng có sức mạnh giúp toàn bộ yêu quái chuyển hóa thành thần tiên.
Tất cả.
Bọn chúng sẽ thoát khỏi vận mệnh khốn cùng của yêu quái, lấy lại sự tỉnh táo.
Vào thời khắc gần nhất với vĩnh hằng này không chỉ A Linh mà mọi người đều sợ ngây ra, choáng váng nhìn cảnh tượng vui mừng đến phát điên đám yêu quái.
Rồi A Linh cũng hoàn hồn. Cô không thể tiếp tục ngây người mà phải hành động. Cô nói với bản thân nhưng thân thể lại quá sợ hãi khi cảm nhận được những thứ ở bên trong cánh cửa kia nên cứ vậy đóng băng cứng ngắc. Cô cảm giác được thì những người khác cũng thế. Kể cả A Định cũng không ngoại lệ. Anh nắm lấy tay cô và xuyên qua cảm nhận của cô để nhận biết nỗi hoảng sợ đang lan tới mỗi một người trong thành phố này.
Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn cánh cửa kia và sức mạnh khủng khiếp lộ ra bên trong.
Tất cả ngoài Dạ Ảnh.
Trong cảnh sấm rung chớp giật, Dạ Ảnh bay vút lên bầu trời. Ngay khi những bàn tay như xúc tu vươn ra khỏi cánh cửa anh lập tức đấm bay nó trở về bên trong. Lang Gia cũng phối hợp cầm cây thương và thanh kiếm hình rắn gọi mấy tia sét đánh thẳng vào trong cánh cửa.
Nhưng dù vậy những người khác vẫn không động đậy được.
A Linh cũng thế. Cô cảm nhận được càng ngày càng nhiều thứ khủng bố tụ tập quanh cánh cửa kia. Ngay khi A Linh cảm thấy tình huống sẽ vượt khỏi khống chế thì cô lại nghe thấy một tiếng ca nhẹ nhàng.
Tiếng hát kia cực kỳ nhẹ nhưng những âm thanh đầu tiên của nó lập tức lan ra trong không trung.
Đó là một khúc ca cổ xưa. Mỗi âm thanh đều khiến không khí nhẹ lắc lư rồi tràn ra như cơn sóng, truyền tới mỗi một góc.
Ngay khi nghe thấy âm thanh kia A Linh lập tức cảm nhận được sức mạnh ấm áp rót vào người giúp cô ổn định cảm xúc. Tâm tình của mọi người cũng được an ủi.
Là Vân Nương.
Cũng vì thế A Linh thành công thoát khỏi nỗi sợ hãi khủng bố và bắt đầu có thể hoạt động.
Cô há miệng bắt đầu cùng hát khúc ca kia.
Rồi cô nghe thấy giọng Chu Chu, Thu Nhiên, Khởi Lệ, Khả Khanh, Miểu Miểu, Ngân Quang, Đỗ Như. . . . . . Hiểu Hiểu, Cửu Ca, Thu Thủy. . . . . .
Từng người đều cất giọng hát khúc ca kia.
Đó là thuật pháp phong ấn.
Lời ca của họ vang lên tận trời cao, theo đó những tảng đá ở khắp nơi trong thành phố bắt đầu chuyển động. Có những tảng đá đã lộ ra ngoài, những tảng khác vẫn bị chôn dưới lòng đất, bên trên mọc đầy cỏ dại. Lúc những tảng đá khổng lồ này đứng thẳng thì cây cối và đất đá trên đó lập tức rơi xuống ào ào. Có mấy tảng đá còn mang theo cả đền miếu được xây bên trên. Lúc mọi người quay đầu nhìn mới phát hiện ra những tảng đá vốn được coi là cảnh quan thiên nhiên của thành phố lại có hình người. Đã vậy mỗi hình người ấy lại cao hơn trăm mét, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
Trong ánh mắt hoảng hốt kinh ngạc của họ chúng đứng thẳng thân thể khổng lồ và nhấc chân đạp xuống đất sau đó bay vút lên bầu trời đêm. Chúng đáp xuống ngay bên cạnh 12 tảng đá phong ấn.
Tiếng ca của những người phụ nữ giúp chúng đứng vững, sau đó những hình người ấy vươn hai bàn tay và há miệng, ngửa đầu.
Đột nhiên miệng tất cả đều phát ra ánh sáng màu trắng.
Mười hai luồng sáng trắng bắn thẳng lên trời, chiếu sáng hết thảy.
Mười hai cột sáng kia đan chéo nhau và tụ lại ở ngay cánh cổng kia sau đó bắt đầu đóng nó lại.
Đám yêu quái ngàn năm vốn đang hoan hô ăn mừng thấy thế thì hoảng hốt. Tụi nó như phát điên mà bay lên trời muốn ngăn cản cánh cửa đóng lại.
Đám yêu quái này điên rồi.
A Linh thấy thế thì nắm chắc thời cơ lập tức ném quả cầu ánh sáng lên không trung.
Quả cầu kia bay tới độ cao nhất định là bắt đầu bành trướng. Ban đầu nó vốn chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng nhanh chóng biến thành một thành phố khác có kích thước bằng với thành phố bên dưới. Đám yêu quái đang mải bay về phía cánh cửa phong ấn nên không để ý tới thay đổi bên dưới.
Thành phố ảo ảnh vừa hiện ra, Vân Nương, Chu Chu, Thu Nhiên và Khởi Lệ đã vừa hát vừa kết ấn. Những ký hiệu mang ánh sáng xanh lập tức xuất hiện bên người và vây lấy họ. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Lúc họ giơ tay lên trời, những ký hiệu màu xanh kia lập tức lan ra. Giây tiếp theo hoa cỏ của cả thành phố bắt đầu sinh sôi điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt chúng đã mọc cao, đan vào nhau, nhanh chóng vươn lên trên và nâng 12 tảng đá phong ấn cùng người canh giữ tới ngang độ cao của thành phố ảo.
Bên dưới thành phố ảo, đám cây to bên ngoài thành phố và dây leo không ngừng duỗi thân ra bốn phía và nhanh chóng hình thành một cái lồng thật lớn che cả thành phố, bảo vệ những sinh mệnh giấu bên trong.
Cành cây tiếp tục mọc chồi non, dây leo quấn quanh khiến cái lồng càng thêm kín đáo. Một bệ đỡ bằng cây cỏ được hình thành ngay bên dưới thành phố ảo giúp nó đứng vững.
A Linh vốn lo lắng Chu Chu không thể nào vừa ngâm nga thuật pháp phong ấn vừa thực hiện thuật pháp này. Nhưng Chu Chu không những làm được mà sức mạnh của cô ấy còn rất vững vàng, vô cùng ấm áp và mạnh mẽ.
Cũng phải thôi, cô ấy là Khải cơ mà!
A Linh lập tức cảm thấy trái tim nóng lên, lòng càng thêm an ổn. Sau đó cô vội ngẩng đầu nhìn tình huống bên trên. Lúc A Định nói tới kế hoạch này vốn cô không nghĩ có thể thành công. Nhưng yêu quái đều điên cuồng chạy tới cảnh cổng kia đúng như anh đã dự đoán, vì thế bọn chúng sẽ không chú ý tới việc cô lấy mận đổi đào.
Khi kết giới bên ngoài của thành phố ảo bắt đầu trùm lên đám yêu quái chúng vẫn chẳng mảy may hay biết. Kết giới kia lặng lẽ dâng lên cho tới khi bao trọn cả cánh cổng khổng lồ kia.
Đây là lần đầu tiên cô thực hiện một pháp trận khổng lồ như thế này. Từ quy mô đến độ phức tạp đều vượt xa những gì cô từng thực hiện trước đó. Nhưng cảm giác về kết giới này rất ổn định, thành phố ảo kia cũng thế.
Cô mới thở ra một hơi lại cảm thấy cả thành phố ảo bỗng chốc nghiêng về phía bắc.
A Linh ngẩn ra rồi lập tức phát hiện tiếng ca của Vân Nương bắt đầu yếu dần. Cô cũng gần như không cảm nhận được cô ấy.
Vân Nương? Vân Nương?
Cô theo phản xạ thầm gọi cô ấy rồi bàng hoàng nhận ra Vân Nương đã yếu tới độ gần như tan biến.
Aizzz, chết tiệt, ta xin lỗi. . . . . . Ta tưởng mình còn cố được. . . . . . Phần còn lại . . . . . . phải nhờ cô vậy . . . . . .
Tiếng Vân Nương cười khổ vang lên trong đầu khiến cô nhớ tới bộ dạng nhỏ hơn của Vân Nương sau trận hải chiến vừa rồi.
Shit! Chẳng lẽ ── Vân Nương! Vân Nương ──
A Linh hét được một nửa lại thông qua đôi mắt một đệ tử nhà họ Phong và thấy cô gái kia ngất đi.
Tiếng ca của Vân Nương ngừng lại, trong nháy mắt cột sáng bao quanh cô ấy tắt ngúm.
Thuật pháp đóng cửa lập tức yếu đi, cánh cửa ma giới lại rục rịch mở ra.
Vốn bọn họ cũng đang phải miễn cưỡng chống đỡ, nay càng thêm khó khăn. Dạ Ảnh và Lang Gia chém giết tung hoành nhưng vẫn có vô số yêu quái bu đến. Chúng như đám thiêu thân lớp lớp lao lên. Mà tệ hơn chính là những bàn tay to màu đen đang duỗi ra từ bên trong và túm lấy hai bên cánh cửa kéo nó mở ra.
Ngày càng xuất hiện nhiều bàn tay khổng lồ nối tiếp nhau túm lấy cánh cửa và kéo ra ngoài.
Dạ Ảnh đành phải quay người tấn công những cánh tay kia, còn Lang Gia thì phải yểm trợ cho anh và ngăn chặn đám yêu quái bên ngoài.
Nhưng đám yêu quái bên trong cánh cửa kia quá khủng bố. Một đôi sừng thật lớn theo cánh cửa chen ra ngoài, nó há miệng bắn một tia sáng màu đỏ về phía một trong những tảng đá phong ấn. Dạ Ảnh kịp thời dang tay túm lấy tia sáng kia và bóp nát nó nhưng áo của anh cũng bị hủy.
Và chỉ trong một khắc anh phân tâm cánh cửa kia lại mở rộng hơn. Những cánh tay như xúc tu vung vẩy. Dạ Ảnh vung móng vuốt chém đứt chúng. Nhưng gần như đồng thời một thứ bầy nhầy màu đen xuất hiện nơi cánh cửa khiến người ta không biết nó là loại ma thú nào. Nó lớn tới độ cả thân thể bị kẹt bên trong cánh cửa, lúc Dạ Ảnh hoàn hồn thì cái thứ màu đen bầy nhầy kia đã hé mở lộ ra vòm họng toàn răng nanh và cuống họng tanh hôi to như một cái hang tối đen. Trong nháy mắt cái miệng kia mở ra nó lập tức sinh ra lực hút khổng lồ.
Dạ Ảnh không kịp phản ứng nên bị hút vào, Lang Gia phía sau cũng thế. Hai người một trước một sau bị hút vào bên trong cánh cửa và biến mất.
Thu Nhiên vừa thấy thế đã phân tâm và suýt thì không theo kịp nhưng cô đã vội lấy lại tinh thần, nén xúc động tiếp tục hát.
Không còn Dạ Ảnh ngăn cản nên cánh cửa càng bị mở rộng hơn.
A Định thấy tình huống không đúng và lập tức buông tay A Linh.
Phát hiện anh muốn làm gì thế là tim A Linh run lên. Cô theo phản xạ muốn túm lấy tay anh nhưng lại thấy anh xòe tay biến ra thành kiếm Phượng Hoàng. Cô không nhịn được gọi thầm.
A Định!
Anh quay đầu cười với cô.
Mọi thứ trước mắt rất giống năm ấy, nhưng càng nghiêm trọng hơn. Nước mắt cô lại trào ra, môi run rẩy.
Chết tiệt! Chết tiệt!
Cô cắn răng và gào lên với anh.
Em chờ anh! Đánh bay tất cả bọn chúng, đừng để lọt kẻ nào đó ──
Cô nói xong thì ép bản thân buông tay rồi thấy anh cười tươi rói và vung kiếm lên.
“Tuân lệnh!”
Nói xong anh bay vút lên không trung.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
A Định vừa đi thì A Linh lập tức phân thân và dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi tới chỗ Vân Nương. Cô thử lệnh cho phân thân của mình ngâm nga bài ca phong ấn.
Vì phải làm nhiều việc cùng một lúc nên mãi mà phân thân của cô vẫn chưa điều khiển được người bảo vệ chỗ Vân Nương. Đã thế người bảo vệ chỗ cô còn bị ảnh hưởng. Mặc dù Chu Chu và Khởi Lệ phát hiện không đúng nên nhanh chóng giúp ổn định tầng bảo hộ nhưng cả thành phố ảo vẫn có xu hướng rơi xuống.
Chết tiệt! Chết tiệt!
Cô không thể để thành phố ảo này biến mất. Cửa Ma Giới đã mở, Dạ Ảnh và Lang Gia bị nuốt vào trong. Đám ma thú bên trong lập tức chen nhau muốn lọt qua khe cửa kia. Những bàn tay to màu đen, vô số móng vuốt sắc nhọn với vảy màu đỏ, thứ gì đó giống mạng nhện, một cái đuôi bọp cạp đầy gai khổng lồ xuất hiện ──
Trời biết có vài thứ cô còn chẳng nhận ra đó là cái thứ gì nhưng tụi nó vẫn tiếp tục chen nhau nơi khe hở. Đã thế chúng vẫn tiếp tục đánh nhau, sẽ có những con đột nhiên bị lôi đi ăn mất, nhưng rồi rất nhanh sẽ có con khác thay thế.
Ngay cả đám thượng cổ đại yêu cũng bắt đầu cảm thấy không đúng. Lúc bọn chúng muốn xoay người chạy thì gai trên cái đuôi bọ cạp khổng lồ kia bỗng dài ra như gai nhím và lập tức xuyên qua người con đại yêu gần đó. Mà điều càng khủng bố hơn chính là khi con yêu quái kia còn đang la hét thảm thiết thì cả người nó đã bị đống gai kia hòa tan và tiêu hóa.