You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Chương 33.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Chương 33.2

Chương 33.2

Đại yêu còn thế thì đám yêu quái khác đương nhiên không trốn được. Liên tiếp có vài cái tay vươn ra khỏi cửa túm lấy đám yêu quái và cắn nuốt. Lúc này đám yêu quái kia mới nhìn thấy cánh tay thò ra từ cánh cửa có một cái miệng rộng, xúc tu trên tay nó cũng có miệng, trong miệng có cái lưỡi như lưỡi ếch bắn ra khắp nơi dính lấy con mồi giống đám ếch săn ruồi nhặng.
Ăn được con đại yêu thượng cổ và đồng bạn của nó khiến con yêu quái kia gia tăng sức mạnh đáng kể. Cửa ngày một mở to hơn, càng nhiều đại yêu bị bắt lại và đám ma thú kia cũng ngày càng lớn mạnh.
Trong lúc hỗn loạn cánh cửa kia cứ thế bị mở ra dần.
Mắt thấy tình huống ngày càng vượt khỏi khống chế, một con sói màu đen thật lớn lao lên cắn lấy một cánh tay to hợp lại từ nhiều xúc tu. Từ trong cánh cửa kia truyền tới tiếng đau đớn rít gào. Lúc đám xúc tu kia tách ra với ý đồ tấn công con sói thì một con báo đen khổng lồ khác nhào lên cắn lấy bàn tay. A Định cưỡi con báo vung kiếm chém con bọ cạp đã thò được nửa người ra ngoài. Sau đó anh cũng chém cái đuôi của nó làm đôi. Tiếp theo anh nhanh nhẹn vung kiếm trái phải, chém bay những cánh tay có ý đồ vươn ra ngoài.
Con mèo ngàn năm luôn thích đấu võ mồm với cô cũng nhào lên cắn một con ma thú đang cố chen người ra.
Lôi Dịch và Âu Dương, Phong Vân và bốn anh em nhà họ Triệu cùng mọi người khác cũng xông lên. Bọn họ lấy hết pháp khí và các loại pháp trận để tấn công đám ma thú đang muốn chen ra ngoài.
Trong chốc lát màn đêm vang lên tiếng đinh tai, ngay cả mây đen cũng bị đánh tan.
Biết bọn họ chỉ có thể chặn được nhất thời nên A Linh lệnh cho phân thân của mình chạy vội về phía trước. Cô phải ổn định thành phố ảo này, như thế một khi cánh cửa mở ra đám ma thú kia mới không tấn công thành phố ở bên dưới. Nhưng đúng lúc phân thân của cô chạy được nửa thành phố, vất vả lắm mới có thể bắt đầu thế chỗ Vân Nương ngâm nga thuật phong ấn khiến người bảo vệ há miệng phát ra tia sáng thì mặt đất trước mặt phân thân của cô bỗng nứt toác. Một đống vụn gỗ, lá cây bắn ra cùng chất lỏng màu xanh.
Một thanh kiếm võ sĩ đạo chém về phía này. A Linh suýt thì bị chém nhưng cô may mắn né được. Đương nhiên đối phương không dừng lại, thanh kiếm kia vung lên liên tục, cuối cùng một kiếm chém bay cánh tay trái của cô. Trong khoảnh khắc máu tươi bắn ra, cô đau tới độ không thể nào lệnh phân thân tiếp tục ngâm nga, cột sáng cũng lập tức biến mất.
Chết tiệt!!
Thành phố ảo dưới chân cô lại bắt đầu nghiêng đi. A Linh hít một hơi, cả người đầy máu nhìn cái kẻ đang cầm thanh kiếm võ sĩ đạo trước mặt mình. Kẻ nọ mặc một bộ đồ đi săn kiểu Nhật màu trắng, chân đi guốc gỗ.
A Linh ôm lấy cánh tay bị chém cụt và nhìn kẻ kia thở hổn hển cảnh cáo: “Shindou! Để ta qua! Ngươi có biết mình đang làm cái gì, thả cái gì ra không? ──”
Shindou nắm chặt thanh kiếm võ sĩ đạo và lạnh lùng cười: “À? Thế hả? Giống như ta không biết ngươi chỉ là phân thân, máu này đều là giả còn bản thể đang trốn chui trốn nhủi như con chuột cống dưới kia ấy hả?”
A Linh nghe thế thì trừng mắt nhìn kẻ trước mặt. Cô thực sự quá đỗi tức giận, bởi vì dù đây chỉ là phân thân nhưng cô vẫn đau tới chết khiếp như bản thể cũng bị chém. Hơn nữa phân thân bị thương cũng khiến bản thể của cô yếu đi, vì sợ bị nhìn thấu nên cô mới cố bắt mình đứng lên, hư trương thanh thế bắt phân thân mọc lại cánh tay khác.
A Linh nhìn thẳng vào mắt kẻ kia và hét ra một câu khiến kẻ đó hoảng hốt: “Shindou Shuichi! Liên Hoa đã sớm rời khỏi! Vân Nương cũng không còn bị nguy hiểm nữa! Anh vẫn để con yêu quái này khống chế chính mình, tự nguyện thành yêu nhập ma hả? ──”
Cô mới nói được một nửa khuôn mặt tuấn tú của kẻ kia đã bắt đầu vặn vẹo. Hắn vung kiếm gào lên: “Yêu nữ chết tiệt! Im miệng! Im ngay! Ngươi mới là yêu! Ngươi mới là ma! ──”
Cô nhanh chóng trốn tránh đòn tấn công. Lúc thấy kẻ này mặc một thân áo trắng cô đã xác định Shindou vẫn chấp nhất với thân phận âm dương sư của mình. Vì thế cô lại tiếp tục hét về phía cái kẻ đang bị yêu quái thao túng: “Gia tộc Shindou đời đời vì dân trừ hại! Mỗi người đều bảo vệ quốc gia, dân tộc! Mà nay anh lại trợ giúp yêu quái mở cửa Ma Giới, vậy không phải  … làm thất vọng những người khác của gia tộc mình sao? ──”
Kẻ kia rít lên và vung kiếm chém khắp nơi. Ánh kiếm lóe lên, nhưng A Linh lại cảm nhận được sự vùng vẫy của hắn. Cô có thể nhìn thấy hốt hoảng trong đôi mắt kia, thấy khuôn mặt hắn liên tục vặn vẹo.
Linh hồn bên trong đang chống lại yêu quái, vì thế cô lại tiếp tục vừa tránh đòn tấn công vừa quát: “Shindou Shuichi! Anh ngẩng đầu mà nhìn cánh cửa bên trên kia đi! Để ma thú xuất hiện trên đời chính là tội nghiệt khủng khiếp anh có biết không? Để trần gian hóa thành luyện ngục, đó chính là những gì anh muốn hả? Sau khi thành phố này bị hủy, anh đoán xem nơi tiếp theo sẽ là đâu? Anh có còn muốn bảo vệ quốc gia và dân chúng của mình hay không ──”
Nói đến một nửa A Linh lại thấy mắt trái kẻ kia vẫn giận dữ nhìn mình còn mắt phải lại phấn đấu không ngừng để ngước lên trên nhìn cánh cổng mở rộng. Cô có thể thấy nước mắt hắn trào ra, rơi xuống, miệng phát ra một tiếng gào tuyệt vọng giận dữ.
Thấy thế cô nhanh tay kết ấn và trực tiếp đánh về phía hắn. Kim quang lóe lên, ký hiệu kia nhanh chóng dính lên ngực Shindou nhưng con yêu quái nhập vào người hắn vẫn kịp vung kiếm chém cả người cô thành hai nửa.
Mảnh thần hồn trên phân thân lập tức quay về bản thể. Cô quỳ rạp xuống, phun một búng máu nên không thể tiếp tục ngâm nga thuật pháp phong ấn. Có điều cô cảm giác được con yêu quái đang nhập lên người Shindou đã bị cô đánh bay khỏi thân thể người kia.
Mới vừa rồi vì gấp gáp nên cô không nương theo quang mạch và bị con yêu quái kia tìm được. Trên cơ bản chỉ cần lần theo phương hướng mà phân thân vừa quay trở về bản thể là có thể tìm được vị trí của cô.
Càng tệ hơn là phần phía bắc của thành phố ảo ngày càng nghiêng kinh hơn, mà cô vẫn đang ở một phía khác của thành phố.
Không kịp mất.
Con yêu quái kia ném Shindou lại và vọt về phía cô. Lúc này A Linh không thể phân thân hai nơi được nữa. Cánh cổng Ma Giới thiếu hai cột sáng hỗ trợ thì ngày càng được mở rộng hơn. Nó đã mở được một nửa nên đám ma thú có hình thể nhỏ hơn đã vọt ra ngoài.
Trong nháy mắt bầu trời tối đen, quần ma loạn vũ.
Đám ma thú này có hình thù khủng bố, có con ba đầu sáu tay, có con mình người đầu chim, con khác trông như thú vật nhưng lại có tám tay chân của người. Một con yêu quái nhìn như rắn chín đầu với mình thú và vuốt chim, có con cùng mang đầu chó và đầu người với mắt mũi nghiêng vẹo. Có con mang vuốt của côn trùng nhưng có cánh dơi, con khác mang sừng dê, mặt người, thân gấu, nhưng đuôi lại là bọ cạp. Một con khác có hình người nhưng cả thân thể bọc trong một lớp vảy đen bóng, cứng rắn, có con khác chỉ là chất lỏng, chẳng biết có hình thù gì ─
Tất cả đều giống như đám đồ chơi được ghép lung tung, như cơn ác mộng của một người. Cả đám điên cuồng hò hét và cắn nuốt tất cả mọi thứ chung quanh. Chúng nó điên cuồng tàn sát thành phố, đánh nhau, mỗi nơi chúng đi qua chỉ có cảnh nhà cửa sụp đổ, cầu sập, đường nứt, xe cộ bay vèo vèo. Những tòa nhà cao tầng như quân bài đổ sụp xuống ầm ầm. Những con người ảo do cô tạo ra cũng chạy trốn gào khóc như thật.
Đây là giả, là ảo ảnh do cô kết ấn tạo ra. Nhưng cảnh tượng hoảng loạn kia quá sinh động khiến đám ma thú tưởng mình thực sự đã thoát ra ngoài.
Nhưng một khi kết giới của thành phố ảo này vỡ thì mọi cảnh tượng trước mặt sẽ ngay lập tức biến thành cảnh thật. Chúng nó sẽ xông tới tấn công, cắn nuốt tất cả.
A Linh thở hổn hển, mắt rưng rưng. Trong cảnh tan hoang kia cô cảm nhận được thành phố ảo càng nghiêng ngả và rung lắc dữ dội.
Mà con yêu quái vốn nhập vào người Shindou đã nhanh chóng cầm kiếm vọt tới đây.
Cô sắp thất bại rồi.
Trong một chớp mắt cô thấy mọi thứ xảy ra chung quanh mình đều thong thả. Cô có thể nhìn thấy mỗi một người đang lơ lửng trên cao và cố gắng hết mình chiến đấu với đám ma thú. (Truyện này của trang runghophach.com) Cô thấy những người phụ nữ đứng cạnh mỗi tảng đá phong ấn vẫn nỗ lực tiếp tục ngâm nga duy trì thuật pháp dù bị ma thú tấn công. Trong thành phố bên dưới mỗi linh hồn đều đang run rẩy sợ hãi.
Trước mặt cô là con yêu quái đang vọt tới mang theo oán hận.
Da nó như da cá sấu màu tím đen, trên trán có hai sừng, hai mắt đỏ hồng, miệng có răng nanh đen như mực, xương sống nhô cao, nhìn giống con ác quỷ mang theo oán khí tận trời.
Nước mắt của cô rơi xuống hai má.
Năm ấy cô liều lĩnh hủy một tòa thành và hiện tại chính là báo ứng cô phải trả. Thế giới sắp hủy diệt, tất cả đều là bởi vì tội lỗi cô từng phạm phải. Khi ấy cô chẳng khác nào con yêu quái trước mặt, chỉ muốn báo huyết hận ──
Con yêu quái này đã đợi mấy ngàn năm để giết cô nhưng không làm được. Nó đã vài lần xúi giục đám yêu ma bắt cô nhưng không thành. Từ sau khi cô được Tần Vô Mình bảo vệ nó càng khó tìm được cơ hội nên mới nghĩ ra ý tưởng điên rồ này. Dù phải mở cửa Ma Giới, thả đám ma thú kia ra hủy diệt thế giới nó cũng muốn cô sống không bằng chết.
Nhưng cô cũng quá hiểu suy nghĩ của kẻ khác. Nếu có cơ hội nó vẫn muốn tự mình tra tấn cô, nên sau khi phát hiện cô dựng thành phố ảo nó mới lao tới. Dù biết một khi tiến vào nơi này sẽ gặp những kẻ khủng bố khác nhưng nó vẫn muốn đuổi giết tận nơi.
Nó muốn báo thù, muốn chém cô thành trăm ngàn mảnh để rửa hận trong lòng.
Cô hiểu rõ hơn ai hết những suy nghĩ trong lòng nó lúc này. Rốt cuộc không ai có thể hiểu rõ hơn cô cảm giác muốn báo thù rửa hận có thể khiến người ta điên cuồng đến mức nào.
Một khi đã như vậy thì cứ để mặc đi.
A Linh hít sâu một hơi và phun một ngụm máu sau đó ép bản thân đứng lên tiếp tục há miệng ngâm nga và khởi động người canh giữ, gia nhập hàng ngũ bảo vệ phong ấn.
Giấy tiếp theo con yêu quái kia nâng thanh kiếm võ sĩ đạo chém về phía cô.
Nhưng hộ vệ của nhà họ Lôi kịp thời tiến lên ngăn cản nó, chỉ có điều họ không phải đối thủ của con yêu quái này. Cô biết họ không ngăn được, vì thế lúc con yêu quái bổ kiếm xuống đầu cô không né, không tránh mà chỉ nỗ lực dồn năng lượng lên kết giới bao lấy cả thành phố ảo và cánh cổng Ma Giới!
Cho dù thành phố ảo này có sụp cô cũng không để đám yêu quái kia bay ra ngoài. Cô sẽ khiến bọn chúng bị nhốt trong này. Vì cô bất tử nên để xem đám ma thú kia sống lâu hơn hay cô sống lâu hơn ──
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Ngay khi cô nghĩ mình sẽ bị chém thành hai nửa thì con yêu quái trước mặt bỗng bị đánh văng ra ngoài thật xa.
A Linh ngẩn ra và thấy phía trước xuất hiện một người phụ nữ mặc trang phục của người chăn cừu, mái tóc màu đen dài thướt tha.
Cô ấy vốn chỉ là cái bóng trong suốt lại dần hiện hình, hóa thành thật thể sau đó quay người dịu dàng nhìn cô.
“Tú Dạ?”
A Linh há hốc mồm vì kinh ngạc. Thậm chí cô đã quên cả hát. Cô không thể tin được những gì mình đang thấy, bởi cô đâu thể nhìn thấy hồn phách hay quỷ. Đó không phải năng lực bẩm sinh của cô.
Vậy nhưng cái người sớm đã thành quỷ lại đang đứng trước mặt cô và dịu dàng nói: “Cô có việc muốn làm phải không? Vậy đi đi, chỗ này có tôi rồi.”
Nói xong Tú Dạ há miệng và bắt đầu hát.
A Linh không biết hóa ra cô ấy cũng biết thuật pháp phong ấn. Đúng lúc ấy cô lại nghe được một giọng hát khác đồng thời cảm nhận được một người khác. Ngay bên cạnh Vân Nương đang hôn mê là một người khác đang ngâm nga thuật pháp phong ấn.
Thông qua đôi mắt của hộ vệ nhà họ Phong đứng gần đó cô thấy Bạch Lộ.
Bạch Lộ vừa xuất hiện đã đảm nhận công việc của Vân Nương đồng thời kết ấn tạo ký hiệu màu xanh thúc giục cây cối nảy nở chống đỡ thành phố ảo khiến nó đứng vững.
Một giây này cô mới nhận ra Bạch Lộ đã dạy Tú Dạ thuật pháp. Bởi vì Bạch Lộ là quản lý của vườn hoa nơi địa phủ. Hơn nữa, nếu Bạch Lộ đã ở đây thì Tô Tiểu Mị ắt hẳn cũng không ở xa đúng không?
Anh có vài người bạn, rất thân thiết.
Đột nhiên A Linh nhớ tới một câu anh đã nói.
Nước mắt lại tràn mi.
Trời đất có quy định mới toàn vẹn.
A Linh biết hai người này ắt đã phá vỡ quy định của địa phủ để tới đây. Họ vẫn liều lĩnh giúp cô dù sẽ phải chịu phạt. Họ Tô không xuất hiện nhưng cô biết chắc chắn anh cũng đang vội vã giúp đỡ khắp nơi.
Một khắc này cô rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của mọi người, của mỗi linh hồn đẹp đẽ trong thành phố này.
Trong nháy mắt một cảm giác nhẹ nhõm khó tả tràn khắp người cô.
Đủ rồi, cô cam tâm làm bất kỳ thứ gì cần làm.
Trên con đường này có họ ở bên vì thế cô chẳng còn oán hận gì nữa.
A Linh rưng rưng cười nhìn Tú Dạ rồi gật đầu với cô ấy và niệm chú sau đó giơ tay lên.
Máu cô vừa phun ra được cô thu thập lại. Chúng bay lên, tụ lại trong lòng bàn tay của cô và tạo thành một quả cầu máu màu đỏ. Đây là thuật pháp tụ tập máu thần cô học được từ cái gương đồng. Lần đầu tiên nhìn thấy nó cô đã hiểu nó dùng để làm gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status