Chương 33.3
Phụ tá của Thánh Dạ Xoa hẳn cũng có máu thần giống cô.
Ngàn năm qua cô vẫn luôn cho rằng máu thần là lời nguyền chứ không phải phúc báo như Đại vu nữ nói. Bởi vì cô có máu thần mới có năng lực siêu nhiên đồng thời gặp phải vận mệnh bi thảm.
Mãi cho đến bây giờ.
Đám ma thú sổ lồng bị máu của cô hấp dẫn nên đã sớm hỏa tốc lao xuống. Cô xoay người đạp lên mặt đất, nhảy tới giữa không trung dẫn dắt đám ma thú rời khỏi khu vực tảng đá phong ấn mà Tú Dạ đang canh.
Bọn chúng đều bay theo cô, bám sát ngay phía sau.
Cô xuyên qua những tòa nhà sụp đổ, dẫn dắt đám ma thú kia về phía con yêu quái vừa bị Tú Dạ đánh bay nhưng vẫn cố gắng bò dậy và cầm kiếm định bay đi trả thù cô.
Con yêu quái kia thấy thế thì sợ tới mức mặt trắng bệch.
A Linh nhìn thấy kinh hoàng trong con ngươi của nó và nhìn thấy mọi cảnh tượng nó có thể thấy. Cô thấy bản thân mình bay trong không trung, mái tóc và làn váy bay bay, phía sau là đám ma thú đủ mọi hình thái đang dương nanh múa vuốt. Đã vậy đám ma thú này càng ngày càng tụ lại nhiều hơn, tất cả đều vì số máu cô đang cầm trong tay.
Máu thần.
A Linh có thể đọc được suy nghĩ của nó. Nó tưởng cô muốn ném quả cầu máu kia vào người nó. Máu thần ngày thường chính là thứ mà yêu quái cầu còn không được, nhưng ở trước mặt đám ma thú khủng bố kia mà cầm máu thần thì sẽ trở thành miếng thịt ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc ấy khủng hoảng và phẫn hận như bão gió quét tới.
Cô nhìn vào đôi mắt tràn đầy oán giận kia và ném quả cầu máu ra ngoài. Con yêu quái quá sợ hãi đến độ nín thở, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô mang theo hận cực độ ──
Kể cả chết! Kể cả đã chết ta cũng không bỏ qua yêu nữ như ngươi!
Trong lòng nó rít gào mà thề nhưng ai biết quả cầu máu tươi kia lại bay sượt qua nó, không chạm vào nó. Đã vậy lúc cô bay vút qua còn tiện tay đẩy nó ngã xuống.
Nó không dám tin, cũng không kịp phản ứng mà chỉ nhìn đám ma thú khủng bố kia ầm ầm bay qua phía trên, đuổi theo quả cầu máu kia. Quả cầu máu ấy đập trúng một đám ma thú khác đang chạy tới. Máu tươi bắn tung tóe khiến đám ma thú đều điên lên, tranh giành lẫn nhau. Chúng nó tranh nhau chút máu thần, cào xé, cắn nát, ăn tươi nuốt sống những con có dính máu thần.
“Vì. . . . . . sao?”
Nó nằm ngửa trên mặt đất và nghe giọng nói yếu ớt run rẩy của bản thân, trong lòng cực kỳ giận dữ.
Yêu nữ vừa gạt ngã nó lập tức bò dậy và rũ mắt nhìn khuôn mặt lốm đốm xấu xí của nó rồi đáp: “Bởi vì ta là vu nữ của Bạch Tháp.”
A Linh nhìn vào đôi mắt nó và khàn giọng nói: “Còn ngươi là con dân của ta.”
Nó kinh ngạc trừng mắt, cả người run rẩy thật mạnh.
“Ngươi tưởng ta đã quên hả?” A Linh nhìn nó, tay nhỏ xoa gò má gập ghềnh vặn vẹo của nó và nói: “Kể cả ngươi đã thành yêu, bề ngoài đã thay đổi ta vẫn biết ngươi là ai, vẫn nhớ ngươi là ai.”
“Thúi lắm! Thúi lắm!” Nó hất tay cô ra và giận dữ nhe răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu như lồi ra và rít lên: “Ngươi là yêu nữ! Đừng có giả vờ giả vịt nữa! Ngươi căn bản chẳng nhớ cái gì! Căn bản không ──”
A Linh nhìn kỹ con yêu quái đang tức tối và bình thản nói: “Mẹ ngươi là người hái thuốc, cha là thợ mỏ. Quê nhà các ngươi ở Lạc Hoa thôn. Sau khi cha mẹ ngươi thành hôn và sinh ngươi ra, cha ngươi mang cả nhà tới trong thành để ngươi có được tương lai tốt hơn. Sau đó ông ấy đưa ngươi tới chỗ một thợ thủ công bậc thầy là sư phụ A Lai để học việc. A Lai tính tình không tốt, cứ vài ngày ngươi lại bị đánh, bị bỏng cũng là chuyện bình thường. Chân trái và tay phải của ngươi từng bị gãy. Chân trái bị gãy khi ngươi tu sửa nóc xưởng không may ngã xuống. Cánh tay phải bị gãy xương là do A Lai đánh. Nhưng ngươi không dám nói. Phía dưới ngươi còn một đứa em gái rất thích chạy nhảy chơi đùa trên cánh đồng hoa cải dầu. Thường ngày con bé chơi mệt mỏi sẽ ngủ luôn ở đó khiến mọi người phải lo lắng đi tìm. Chỉ có ngươi luôn tìm được em mình bởi khướu giác của ngươi tốt, luôn ngửi được mùi trên người còn bé. Thế nên Tiểu Lộ thích anh trai Lý Khắc nhất ──”
“Câm miệng! Ngươi câm ngay! Ngươi là yêu nữ! Mau ngậm cái miệng thối tha của ngươi lại! Không cho phép ngươi nhắc tới tên con bé! Ngươi không được nhắc tên con bé ──”
A Linh nói được một nửa nó đã khóc lóc và thống khổ gào lên.
Cô có thể nhìn thấy năm xưa lúc yêu quái tràn vào thành nó từ xưởng chạy về nhà và nhìn thấy cha mẹ chết thảm dưới vuốt của yêu quái. Nó kịp thời cứu được em gái đang bị trọng thương và ôm con bé chạy trốn khỏi tòa thành kia. Nhưng yêu quái đuổi theo nó, và ở ngay trước mặt nó ──
Ăn thịt em gái nó.
Những con yêu quái kia phanh thây con bé rồi ăn hết ngay trước mặt nó.
Nó dùng cả tính mệnh đi ngăn cản, không ngừng gào khóc cầu xin chỉ mong có thể cứu được em gái mình nhưng đám yêu quái kia chỉ nhìn nó cười to. Sau đó chúng không giết nó, chỉ buộc xích lên cổ dắt nó đi khắp nơi, đối xử với nó như súc sinh. Bọn chúng đùa bỡn, nhục nhã và lấy nó ra làm vật thí nghiệm đủ các loại thuật thức.
A Linh nhìn cái kẻ đầy đau khổ và oán giận trước mặt rồi khóc nói: “Ta cũng hy vọng mình không nhớ rõ. Nhưng ta là vu nữ của Bạch Tháp, từ nhỏ đã được dạy phải coi các ngươi và mỗi người trong tòa thành kia là con dân của mình, là trách nhiệm của mình ──”
Lời này khiến nó càng hận hơn. Hai tay nó nắm chặt đao và thét to lao về phía cô. Nó đâm kiếm vào ngực cô, lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng cắt xuyên qua ngực.
A Linh không hề né tránh, cơn đau thấu linh hồn kia khiến cô ngừng thở. Còn nó thì vẫn khóc. Máu bắn lên mặt cô, hòa với nước mắt, kẻ trước mặt cũng thế.
Cô nâng tay lên ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ nhưng vẫn tức tối đến vặn vẹo của nó rồi chân thành nói: “Xin lỗi. . . . . . Ta sai rồi . . . . . . Ta thực sự xin lỗi. . . . . .”
Nó thống khổ thở ra một hơi, cả người run rẩy nhìn cô.
“Ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng không đáng, ngươi có hiểu không?” Cô ôm lấy khuôn mặt vì tức tối mà càng thêm vặn vẹo của nó, cố nén cơn đau khủng khiếp từ vết thương trên ngực và nói: “Để báo thù. . . . . . Ta đã hủy hoại tòa thành kia. Lúc ta ở nơi cung phụng bị yêu quái cắn xé ta cũng chỉ nghĩ tới báo thù. . . . . . Cuối cùng ta cũng thật sự báo được thù. . . . . .”
Nước mắt lã chã, cô thống khổ nhưng vẫn kiên định nói tiếp: “Nhưng điều đó thực không đáng. Bởi vì ngàn năm nay ta vẫn nhớ, nhớ từng người trong số các ngươi. Mỗi một con dân ta từng săn sóc, mỗi người ta từng hại chết. . . . . . Ta vẫn biết rõ mình đã gây ra chuyện gì. . . . . .”
“Ngươi đáng chết! Ngươi sớm phải chết từ lâu rồi ──” nó tức tối rống lên. Thanh kiếm càng cắm sâu hơn, thậm chí đẩy cả người cô về phía trước cho tới khi cô dính chặt lên một bức tường của tòa nhà bị sập.
Vì động tác quá mạnh nên A Linh đau đến hộc máu. Máu kia bắn hết lên mặt con yêu quái nhưng nó cũng chẳng quan tâm nữa.
A Linh đã đau đến không nói được nhưng vẫn ôm lấy khuôn mặt vặn vẹo của nó, con ngươi nhìn thẳng vào con yêu quái đau khổ trước mặt và nói thầm trong đầu nó.
Con người ngu xuẩn, ích kỷ, tham lam, nhất là khi gặp chuyện. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng vẫn có người và yêu tốt trong thành phố này. Dù sợ hãi, nhưng họ vẫn vô tư, có lo lắng, có yêu thương, nguyện hy sinh bản thân để cứu vớt người khác. Giống như A Ti Lam, như ngươi năm xưa. Trên đời này còn có rất nhiều bé gái vô tội, giống như em gái Tiểu Lộ của ngươi ──
“Câm miệng! Mau câm miệng ──”
Trên mặt nó toàn máu, con ngươi đỏ rực điên cuồng, miệng hét to. A Linh có thể thấy đám ma thú phía sau đã ngửi được mùi máu của cô và đang bắt đầu dồn về phía này.
Lý Khắc, ngươi là người tốt, vẫn luôn làm người tốt.
Ngươi không bắt nạt người nhỏ yếu, không oán thán trách móc. Ngươi giúp cha sửa nhà, giúp mẹ phơi lá thuốc, nửa đêm giúp cõng một bà lão bị sốt cao chạy qua nửa tòa thành tới gặp ta ──
A Linh nhìn thẳng vào đôi mắt nó và áy náy vừa khóc vừa nói: Ngươi là người tốt, vẫn luôn là người tốt.
Cô thở ra một hơi sau đó tì lên trán con yêu quái.
Đừng như ta, đừng giẫm vào vết xe đổ của ta. Đừng vì ta mà mang trên lưng tột nghiệt đồ sát nhiều người khác.
Lúc cô tì trán với nó thì con yêu quái kia chỉ thấy trán nóng lên. Những lời này vang lên trong đầu nó, lan ra khắp người. Nó muốn lùi lại, muốn nghiêng đầu rời đi nhưng lại phát hiện ra mình không động đậy được nên chỉ có thể há miệng hét to: “Yêu nữ! Thả ta ra ──”
A Linh vẫn nhìn nó và nói cho nó biết.
Ngươi phải làm tốt hơn ta, để thế giới này trở nên tươi đẹp, an toàn. Như thế lúc Tiểu Lộc chuyển thế đầu thai sẽ được bình an và thuận lợi lớn lên.
Lời này khiến nó ngây ra, cả người như hóa đá.
Đó mới là điều ngươi nên làm, mới là tâm nguyện của ngươi khi còn sống ──
Nó kinh ngạc nhìn vu nữ trước mặt, cả người như bị sét đánh.
Trong nháy mắt ma thú đã đuổi tới. A Linh nhấc tay phải lên và lặng lẽ ngâm nga thuật pháp mới học được. Toàn bộ máu cô vừa phun lên mặt nó lại tụ thành một quả cầu, không thiếu giọt nào.
Lúc máu thần bị tách khỏi cơ thể nó cảm thấy có thứ gì cũng bị rút ra và đi theo.
A Linh trả lại cho Lý Khắc một khuôn mặt sạch sẽ, sau đó chẳng chờ nó hoàn hồn cô đã nâng tay trái đẩy ngực khiến nó bắn ra ngoài. Lý Khắc không đoán được vì thế chỉ ngây ra trong không trung nhìn chỗ máu dính trên kiếm của mình, trên tường, trong không trung, từ miệng vết thương của cô đều tụ lại trong tay cô và dung nhập với quả cầu kia.
Rồi sau đó nó rơi xuống mặt đất. Yêu nữ đáng chết kia mang khuôn mặt tái nhợt nhìn nó, trên đó là bi thương, nhưng cũng có cả dịu dàng.
“Là lỗi của ta, không phải của ngươi. Những tội lỗi ngươi đã phạm phải đều do ta.” A Linh nhìn nó và nói, “Ngươi có thể tiếp tục hận ta, nhưng vì em gái mình, hãy làm một người tốt.”
Nói xong cô cầm quả cầu máu kia và bay lên trời dẫn dụ đám ma thú điên cuồng đuổi theo máu thần.
Lý Khắc chấn kinh, tạm thời không thể nào phản ứng lại. Những lời cô nói vẫn vang vọng trong đầu nó.
Không! Nó sẽ không bị cô mê hoặc! Không bao giờ! Nó phải đuổi theo, muốn đám ma thú kia bắt được cô! Nó muốn cô bị cắn xé, chịu hết đau khổ ──
Nó muốn bò dậy nhưng lại thấy một khuôn mặt quen thuộc phản chiếu trong một miếng kính vỡ trên mặt đất. Đó là khuôn mặt mà nó tưởng mình … sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Là khuôn mặt của Lý Khắc.
Cậu trừng mắt nhìn người trong gương và người kia cũng trừng mắt nhìn lại. Trên khuôn mặt cậu lúc này không còn da cá sấu, cặp sừng cũng biến mất, răng nanh đen nhánh cũng không còn. Màu da của cậu cũng thay đổi, không còn tái nhợt nữa. Lúc cậu cúi xuống mới thấy hai bàn tay mình đã khôi phục hình dáng ban đầu.
Cậu hít một hơi và không thể tin được gập ngón tay lại.
Chúng chuyển động linh hoạt theo ý muốn khiến nước mắt cậu trào ra.
Ngươi là người tốt, vẫn luôn là người tốt.
Nhưng chuyện tới hiện giờ. . . . . . Chuyện tới hiện giờ. . . . . . Cậu đã sớm. . . . . .
Không! Không! Cậu không tin! Đây chỉ là yêu thuật của kẻ kia! Là yêu thuật của yêu nữ kia!
Cô ta cướp sức mạnh của cậu là để cậu không thể đuổi theo mình nữa!
Cậu rống lên và nhìn quanh tìm thanh kiếm võ sĩ đạo. Cậu tưởng mình phải chạy vài bước mới tới chỗ thanh kiếm nhưng không ngờ chỉ dậm chân một cái cậu đã bay xa vài bước và đâm thẳng vào tường. Bức tường kia đổ sập còn cậu thì bình an không chút thương tích.
Cậu lăng người đứng tại chỗ và quay đầu nhìn thanh kiếm kia sau đó lại nhìn tay chân mình. Chúng vẫn bình thường, không biến hình, không tím đen, không cong lại và mọc vuốt sắc.
Không xa lại truyền tới tiếng ma thú gầm rú. Cậu kinh hoảng quay đầu chỉ thấy tụi nó vẫn đuổi theo yêu nữ kia. Chúng phá hết nhà cửa trên đường đi, nhưng vẫn không bắt được cô.
Yêu nữ kia cực kỳ hiểu thành phố này vì thế cô lẩn lách trong các khu nhà, rẽ trái, phải, vòng vèo lên xuống hấp dẫn toàn bộ đám yêu ma quỷ quái.
Cứ mỗi khi cô sắp bị cắn nuốt sẽ ném một quả cầu máu lên người con ma thú gần mình nhất. Đám ma thú chung quanh sẽ càng thêm điên cuồng cắn nuốt con ma thú đó. Cô sẽ nhân dịp ấy chạy thoát, rồi lại thu thập máu thần và dụ chúng bay theo mình.
Đó là một hành vi điên rồ, cậu không biết cô đang định làm gì nhưng việc này đã hấp dẫn toàn bộ ma thú đuổi theo cô ──