Chương 34.1
Cô sắp không trụ được nữa rồi.
A Linh chạy vòng vèo khắp thành phố ảo. Việc chế tạo ra thành phố này đã khiến cô hao hụt nhiều sức lực. Vừa rồi cô lại dồn rất nhiều sức cho kết giới, rồi bị Lý Khắc đâm một kiếm. Điều này khiến thể lực của cô gần như cạn kiệt. Vết thương trên người cũng không lành lại nhanh chóng thế nên hiện giờ cả người cô đã toàn vết thương.
Mặc dù có Bạch Lộ giúp cô ổn định thành phố ảo khiến cánh cửa Ma Giới không mở rộng thêm nhưng hiển nhiên đám ma thú bên trong đã nhận ra bất thường. Có con ma thú vừa chạy thoát đã bắt đầu tấn công những người canh giữ. Kết giới của đá phong ấn lại bị phá, những người phụ nữ đang cố duy trì thuật pháp phong ấn cũng bị lộ ra ngoài, thành công trở thành mục tiêu.
A Linh cầm máu thần trong tay vòng khắp cả thành phố, cố gắng hấp dẫn đám ma thú, nhưng trong lúc ấy thi thoảng những người phụ nữ kia vẫn bị bắt phải ngừng. Mặc dù sau khi cô hấp dẫn đám ma thú rời đi họ lại nhanh chóng tiếp tục nhưng vì bị gián đoạn nên mãi họ không đóng được cửa.
A Định và mọi người gắng sức tiêu diệt đám ma thú chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa này thực sự quá lớn, ma thú lại nhiều vì thế luôn có cá lọt lưới.
A Linh lại thử chế tạo phân thân, muốn hấp dẫn càng nhiều ma thú hơn, như thế có thể bảo vệ những người đang duy trì thuật phong ấn. Nhưng ngay cả tốc độ của cô cũng chậm lại khiến cô suýt thì bị cắn nát vì thế cô đành phải từ bỏ ý tưởng này.
Sau đó từng cột sáng dần yếu đi. A Linh biết những người khác cũng đã quá mệt mỏi. Phải duy trì pháp thuật trong thời gian dài khiến tinh thần và sức lực của họ bị hao mòn. Thu Nhiên vốn đã biết thuật pháp này, Chu Chu cũng có sức mạnh của phù thủy, Cửu Ca có năng lực bẩm sinh, Ngân Quang là tinh linh, Khởi Lệ, Bạch Lộ và Tú Dạ đều có linh lực của địa phủ hộ thể nên tình huống của họ còn không đến nỗi. Nhưng Khả Khanh, Miểu Miểu, Đỗ Như, Hiểu Hiểu chỉ là người thường. Lần đầu tiên thực hiện thuật phong ấn khiến họ phải vô cùng miễn cưỡng mới có thể duy trì tới lúc này.
A Linh có thể cảm nhận được sức mạnh của họ yếu dần, cửa kia lại rộng hơn một chút.
Đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng nổ oành. A Linh ngẩng đầu lên thì thấy một con ma thú khác lại chạy ra và muốn bay khỏi nơi này. Nó bị kết giới trên bầu trời ngăn cản thế là nổi giận và bắt đầu tấn công kết giới của thành phố ảo.
Hành động của nó hấp dẫn đám ma thú khác. Những con vừa thoát khỏi cánh cửa lập tức điên cuồng tấn công kết giới.
Shit! Cô cách nơi ấy quá xa nên chúng nó mới không ngửi được mùi máu thần!
Sức mạnh của chúng vượt xa những gì cô có thể nghĩ. Chỉ trong một giây cô đã cảm thấy kết giới xuất hiện vết rách. Trong nháy mắt lông tơ cả người cô dựng lên.
A Linh chẳng kịp suy nghĩ đã nhảy lên bay về phía đám ma thú kia với ý đồ hấp dẫn bọn chúng. Nhưng cô vừa nhảy lên không trung thì đám ma thú phía sau cũng nhảy lên. Mà ở nơi này cô không thể nương cái gì để che giấu bản thân.
Khốn kiếp! Cô không nên bay lên, lý ra cô nên đợi tới khi mình đến gần hơn. Nhưng bây giờ đã quá muộn để hối hận ──
Tốc độ của cô không đủ nhanh vì thế mắt thấy sẽ bị yêu quái phía sau túm được. Cô không những ngửi được mùi hôi thối từ mồm chúng nó mà một trong những xúc tu còn bám lấy chân cô.
A Linh quay đầu ném quả cầu máu về phía con yêu quái đáng chết kia nhưng vì đang ở giữa không trung và không có nơi ẩn nấp nên quả cầu máu kia chỉ có thể giải quyết phần nào. Trên người cô vẫn có vết thương, máu vẫn chảy vì thế một nửa số ma thú vẫn tiếp tục đuổi theo cô. Tụi nó đã đuổi sát chân, miệng há rộng bắn lưỡi ra muốn cuốn lấy cô.
A Linh kết ấn nhưng không có tác dụng, cô bị túm được và không thể tránh thoát. Cực chẳng đã cô phải lôi kiếm ánh sáng ra bổ về phía cái lưỡi. Vất vả lắm mới chặt đứt được nó nhưng một bàn tay khổng lồ mang theo đám gai xanh xấu xí đã vung tới, túm lấy thắt lưng của cô. Gai trên đó đâm cả người cô thành mấy cái lỗ, cả bàn tay siết lại khiến xương ngực của cô vỡ vụn. Ngay khi cô tưởng người mình sẽ bị xé làm đôi thì một thanh kiếm và một cái rìu màu đen đã chém xuống, chặt đứt cánh tay đầy gai kia tránh cho cô khỏi kết cục bi thảm.
Gần như đồng thời có một bàn tay túm được cô và giúp A Linh bay lên. Một bàn tay còn lại của người kia kéo bàn tay màu xanh vẫn đang bóp chặt eo cô ra.
Cánh màu đen, lông chim màu đen.
Tô Lý Á.
Hắn đến kịp rồi.
A Linh chẳng thèm ngẩng đầu bởi cô biết người tới là ai. Cô chỉ nhìn chằm chằm thanh kiếm và cái rìu đã cứu mình.
Chúng đang bay vút về với chủ nhân ở nơi xa.
Cách một khoảng cô thấy A Định đang nhìn mình, con ngươi vui vẻ dịu dàng. Cả người anh toàn máu, tình huống cũng không tốt hơn cô là mấy. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Cánh cửa Ma Giới khổng lồ phía sau anh chen đầy ma thú đáng sợ không thể diễn tả được nhưng anh vẫn mỉm cười với cô. Anh cưỡi con báo đen khổng lồ và cầm chắc vũ khí sau đó tiếp tục chiến đấu ──
Ngực cô nóng lên, nước mắt lưng tròng.
Thật ra cũng không có gì kinh ngạc khi anh vẫn luôn để ý tới tình huống của cô.
Anh không bỏ cuộc, giống như cô. Họ vẫn đang nỗ lực!
Lúc một đám ma thú khác lao tới, Tô Lý Á ôm cô vào lòng và đập cánh bay vọt lên trời. A Linh cố nén cơn đau, miệng niệm chú tụ tập máu thần hấp dẫn đám ma thú.
Máu thần có thể khiến yêu ma càng thêm mạnh mẽ nên nếu không phải bất đắc dĩ cô cũng không muốn chúng có nhiều máu thần.
Phong Diệp đâu? Hai người lấy được đồ chưa?
Cô túm chặt vạt áo Tô Lý Á để giữ ổn định sau đó vừa ho vừa hỏi.
Lấy được rồi. Cậu ấy đang chuẩn bị, chờ chúng ta chuẩn bị xong cậu ấy sẽ làm việc mình phải làm.
Tô Lý Á vừa trả lời vừa ôm cô bay vút qua đám ma thú đang cố phá kết giới hấp dẫn chúng nó quay đầu đuổi theo hai người, gia nhập đám yêu quái đã vô cùng đông đảo phía sau.
A Định đã nói với Phong Diệp về kế hoạch của chúng ta chưa?
Cô không nhịn được xác minh lại.
Đã nói. Xin lỗi vì kéo dài tới tận lúc này, nhưng Phong Diệp cần học cách sử dụng cái thứ kia.
Tô Lý Á vẫn bất động mà đáp.
A Linh quay đầu nhìn cánh cửa Ma Giới và thấy Phong Diệp đang cầm trong tay một thanh đao cực kỳ lớn sau đó vung khắp nơi chém đám ma thú. Sau đó anh giơ tay tạo gió cùng Lôi Dịch thổi lửa vào trong cánh cổng khiến đám ma thú bị đánh bật vào trong, tạm thời không cho con nào chui ra nữa.
Tô Lý Á bay rất nhanh, tới độ cô không nhìn rõ cái gì với cái gì nhưng vẫn ý thức được bản thân đang bay qua ngã tư lớn của thành phố ảo. Sau đó bọn họ lại bay vòng quanh thành phố và hấp dẫn rất nhiều yêu ma quỷ quái rúc trong các góc.
Hắn tìm được từng con, để máu của cô hấp dẫn chúng. Đám yêu ma đuổi theo bọn họ lúc này đã trở thành đội ngũ khổng lồ, ngày càng nhiều, ngày càng khủng bố.
Chúng nó rít gào, giận dữ, nghiền nát và cắn nuốt mọi vật sống chúng gặp được.
Tô Lý Á. . . . . .
Cô có thể thấy quả cầu máu trong tay mình ngày càng to. Vì mất quá nhiều máu mà ý thức của cô cũng bắt đầu mơ màng, nhưng cô biết mình không thể ngất được.
A Linh cố nhịn đau đớn khắp người, sắc mặt tái nhợt nhìn đội ngũ khổng lồ đang đuổi theo phía sau và nỗ lực duy trì quả cầu trong tay được ổn định.
Đều đã đến đủ rồi, vậy hành động thôi. . . . . .
Hắn ôm cô đạp lên tường một tòa nhà cao tầng và mạnh mẽ xoay người, hai cánh đập mạnh, cả người vọt lên.
Mây đen trên bầu trời đêm đã tan đi.
Kết giới của thành phố ảo có đường kính 10 km, hoàn toàn bao phủ cánh cổng Ma Giới và khoảng không trung quanh đó.
Đây là ý tưởng của A Định. Vốn cô chỉ nghĩ đây là ý tưởng điên rồ nhưng anh đã đúng, cô có thể làm được.
Chỉ cần em muốn làm là sẽ làm được. Chỉ cần là em thì không có gì là không thể.
Cô đã ở thành phố này trăm năm, đã thấy nhà cửa dần thay thế ruộng đồng, nhìn mặt đường nhựa thay thế những con đường bùn đất. Cô thấy xe ô tô thay bò và ngựa, thấy những tòa nhà cao tầng được dựng lên. Những kẻ dưới kia phá hoại tự nhiên, ô nhiễm không khí, khiến núi sụp, sông cạn rồi lại dùng cách vụng về chậm rãi sửa chữa.
Bao nhiêu năm qua cô đã thấy thành phố này trải qua mưa gió, nhìn mặt trời lên, mặt trăng mọc, mọi thứ thay đổi. Những tộc người khác nhau tới đây rồi rời đi, đánh đấm, dung hợp rồi mới cố gắng tiếp nhận lẫn nhau. Những người ở trong thành phố này sinh ra, lớn lên, cãi nhau, làm hòa, trải qua vô số thăng trầm, vượt qua bao nhiêu vui buồn, rồi già đi và chết.
Bọn họ đã làm điều tốt, cũng làm chuyện xấu, có quyết định thông minh, cũng có lựa chọn ngu xuẩn. Nhưng đến cuối cùng dù là người hay yêu thì ở nơi này họ cũng chỉ có một chỗ đứng nhỏ nhoi.
Mỗi một ngọn núi, một con sông ở đây đều quen thuộc với cô. Mỗi cây cầu, khu nhà, người và yêu ở đây cũng trở nên gần gũi.
Con người ngu muội, ích kỷ và tham lam.
Nhưng vẫn có người tốt. Thật ra đa phần đều là người tốt, ngay cả yêu cũng không phải đều xấu xa.
Cô nhếch khóe miệng, nhìn thấy nước từ trên núi chảy xuống hòa vào biển rộng bên ngoài. Tô Lý Á đã bay rất cao, sau khi mây tan đi cô có thể nhìn rõ những ngôi sao lấp lánh đã lâu không thấy và cả vầng trăng bạc vừa to vừa tròn.
Ngay khi Tô Lý Á chuyển hướng ôm cô bay vụt lên trời, Phong Diệp đã giơ đao chờ ở đó, dưới ánh trăng sáng bàng bạc.
Hóa ra đêm nay lại là trăng rằm.
Cô nhìn Phong Diệp tuấn tú cao lớn cầm cây đao lớn trong tay thì nước mắt chảy ra.
Quỷ đầu đao.
Một chớp mắt này cô mới hiểu vì sao A Định lại muốn Phong Diệp và Tô Lý Á tới Động Đình mượn Lôi Phong thanh đao này.
Nếu Phùng Hiểu Hiểu là chuyển thế của Đông Đông thì Phong Diệp ắt chính là thằng nhãi Dịch Viễn kia.
Là Dịch Viễn và Tô Lý Á nên Lôi Phong mới cho họ mượn thanh đao này.
A Linh thấy lòng mình siết lại, mắt rưng rưng. Nhưng lúc này một cột sáng đột nhiên biến mất, sau đó là cột thứ hai. Cô đồng thời cảm nhận được Hiểu Hiểu và Miểu Miểu không trụ nổi nữa. Cô muốn tạo phân thân để thay thế nhưng việc mất máu quá nhiều không cho phép cô làm điều đó.
Khốn kiếp!
Chỉ cần thêm một chút nữa là tốt rồi, chỉ cần một lát nữa thôi ──
Cô thở hổn hển, cố nhịn đau, vừa khống chế quả cầu máu trong tay vừa vùng vẫy cố thử. Nhưng đúng lúc này cô lại nghe thấy một giọng hát vang lên ngoài ý muốn.
A Linh ngẩn ra, hoàn toàn không tin được.
Nhưng cô nghe thấy tiếng hát của Cừu Thiên Phóng, rồi tới Cảnh Khắc Cương, Khổng Kì Lân và rất nhiều người khác mà cô không biết tên. Bọn họ có nam, có nữ, tất cả đều đang ngâm nga thuật pháp phong ấn.
Bọn họ đều là thầy tu, là những thầy tu mang theo sức mạnh, cũng không phải những người chỉ tới lấp chỗ trống cho có.
Trong chớp mắt A Linh không rõ chuyện gì đang xảy ra. Rồi cô lại nhìn thấy suy nghĩ của họ, nhiều năm trước Cừu Thiên Phóng, Cảnh Khắc Cương và Khổng Kì Vân đã cùng Phong Vân nghiên cứu những vu văn cổ xưa, phá giải thuật pháp của phong ấn cổ xưa này.
Cung Tề là vua của vương quốc A Tháp Tát Cổ.
Ba Lang là thợ thủ công của vương quốc.
Vương tộc A Tháp Tát Cổ tồn tại là để canh giữ phong ấn của nơi cung phụng. Nhiều thế hệ con cháu đều phải học thuật pháp phong ấn. Nhưng cô tưởng truyền thống ấy đã sớm bị bỏ quên, sớm không còn tồn tại trong vương tộc nữa. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ hóa ra Cung Tề đã từng học và vẫn nhớ kỹ.
Cô thậm chí còn không tưởng tượng được hóa ra các thợ thủ công cũng biết thuật pháp này.