Chương 34.2
A Linh có thể thấy hai bọn họ tốn vài năm mới nhớ lại thuật pháp này. Thậm chí bọn họ còn mạo hiểm tính mệnh dấu Dạ Ảnh để tìm Thu Nhiên và ghi lại thuật pháp đã sớm bị lãng quên này. Sau đó Phong Vân tìm lại những thầy tu còn sót và dạy họ học thật pháp phong ấn.
Vừa rồi lúc thành phố ảo xuất hiện, những thầy tu kia đều ở bên dưới. Cừu Thiên Phóng, Cảnh Khắc Cương, và Khổng Kì Vẫn mất một lúc mới tìm đủ người, lại mất một lúc mới có biện pháp đưa toàn bộ những người đó lên đây. Hơn nữa vốn bọn họ cũng không xác định thứ mình học được có phải thuật phong ấn hay không vì thế họ không dám thông báo trước. Vừa rồi mỗi người đều xác nhận lại nội dung mình được học, ngoài ra cũng kiểm tra giai điệu và khẳng định không có khác biệt.
Chết tiệt, những người này chỉ là người thường, vô cùng yếu ớt. Họ chỉ hơn người thường một chút thôi.
Nước mắt lại trào ra.
Nhưng vì có tiếng hát của họ nên cột sáng của phong ấn lại được dựng lên.
Tiếng ca của họ có sức mạnh lớn lao, những ca từ và âm điệu kia như khắc vào máu họ. Mỗi lời thốt ra đều rõ ràng, có lực, lanh lảnh khắp tòa thành ảo khiến không gian chấn động.
Đột nhiên cô cảm nhận được rất nhiều tinh linh, từ núi non, sông nước, gió, mặt đất, rừng rậm. Mỗi một tinh linh trên mảnh đất này đều tụ lại và cùng hòa ca.
Chỉ trong giây lát cột sáng chói lòa.
Cô nghe tiếng ca của mọi người, nhìn thấy tình huống bên dưới thì nở nụ cười.
Phía trên bầu trời là trăng sao rực rỡ.
Thế gian này thật tươi đẹp.
Nhưng thứ đẹp nhất vẫn là lòng người.
Đối mặt với đám ma thú đang đuổi theo, Phong Diệp không hề do dự nâng cao thanh quỷ đầu đao có thể chém rách không gian, xé toang mặt đất kia lên và chém thẳng lên bầu trời, tạo ra một không gian đối diện với cánh cổng Ma Giới.
Tô Lý Á. . . . . .
A Linh mệt mỏi thầm gọi con quạ ngốc nghếch này. Kế hoạch ban đầu của A Định là cô sẽ tạo ra phân thân của mình và ảo ảnh của Tô Lý Á rồi hai người đó sẽ mang theo máu thần tiến vào không gian Phong Diệp đã bổ ra. Họ sẽ lợi dụng phân thân dẫn dụ đám ma thú trở về Ma Giới. Nhưng cô đã quá yếu, không thể tạo ra phân thân hay ảo ảnh.
Vì thế cô muốn cảnh cáo Tô Lý Á nhưng lại nghe thấy con quạ ngu ngốc này đáp.
Tôi biết.
Con tinh quái đã làm bạn với cô hơn 1000 năm bình thản trả lời. Biết rõ lần này có đi không về nhưng hắn chẳng hề giảm tốc độ, cũng không hề chần chừ.
Trong nháy mắt Phong Diệp dùng quỷ đầu đao mạo hiểm chém vỡ không gian Ma Giới, Tô Lý Á không hề do dự ôm A Linh mình đầy thương tích dẫn theo đám ma thú khổng lồ phía sau chui thẳng vào vết rách kia, động tác cực kỳ thuần thục.
A Linh thở ra một hơi và không nhịn được nhìn thoáng qua vai Tô Lý Á về phía chiến trường hỗn loạn đằng sau.
Mặc dù đám ma thú vẫn đang điên cuồng chen chúc để lao ra khỏi cánh cổng kia nhưng nhờ có các thầy tu hợp lực nên sức mạnh phong ấn dâng cao, cánh cổng Ma Giới đã sắp đóng lại.
Một cái liếc mắt này cũng giúp cô nhìn thấy những người vẫn đang dốc sức chiến đấu bảo vệ trận tuyến. Phong Vân, Lôi Dịch, Âu Dương, anh em nhà họ Triệu, Cao Kiến, Mặc Ly và cả anh chàng ngốc nghếch của cô vẫn đang hăng hái chiến đấu.
Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô nên A Định lập tức quay đầu về phía này. Hai người nhìn nhau. Trong nháy mắt anh nhận ra cô đang làm gì, dù cách một khoảnh xa nhưng cô vẫn thấy ánh mắt của anh, vẫn đọc được suy nghĩ trong lòng anh.
Cô đã chẳng còn cách nào.
Anh biết thế.
Anh cách chỗ cô quá xa, không kịp đuổi tới.
Cô cũng biết thế.
Cuồng phong xé rách mái tóc dài đen nhánh của cô, khiến tà váy đỏ thẫm đến đen của cô bay lên. Nước mắt nóng bỏng chảy dài, nhỏ xuống như pha lê lấp lánh giữa không trung.
Trong một khắc tựa như vĩnh hằng ấy A Linh không nhịn được nhếch miệng cười với anh.
Đến lúc này cô mới biết vì sao năm ấy Tống Ứng Thiên lại cười với mình.
Tình cảm dành cho anh tràn đầy trong cơ thể A Linh, len lỏi vào từng tế bào.
Cô nguyện lấy thân mình đổi một đời bình an cho anh, cho mọi người, giống như những gì anh đã làm năm xưa. Chỉ cần anh có thể khỏe mạnh sống bình an trong thành phố cô đã dốc hết sức bảo vệ là cô đã thấy mãn nguyện rồi.
Thế nên dù áy náy, nhưng cô vẫn không nhịn được nở nụ cười.
Cô xin lỗi, nhưng lòng vẫn không nén được vui vẻ.
Dù sau này ở trong Ma Giới có phải đối mặt với đau khổ vô tận, phải vùng vẫy sống sót giữa ngàn vạn ma thú cô vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ.
Anh vẫn bình an, mọi người đều bình an.
Nếu có thể cô cũng muốn ở bên canh anh cả đời nhưng nếu chỉ có được kết quả này thì cũng được.
Cô cam lòng, và anh cũng hiểu.
Giống như muốn cô được an tâm nên anh cũng nở nụ cười.
Ngàn năm như một cái chớp mắt.
Liếc mắt một cái đã lại qua vạn năm.
Rồi đám ma thú đuổi theo cô và Tô Lý Á chen lấn qua vết rách kia, che khuất mọi thứ phía sau, lấp đầy thế giới của cô.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Chỉ trong nháy mắt toàn bộ ma thú trong thành phố ảo đều chen vào vết rách không gian do quỷ đầu đao chém ra sau đó tiến vào Ma Giới.
Lúc con ma thú cuối cùng chui vào, Phong Diệp không hề chớp mắt đã dùng quỷ đầu đao khâu lại vết rách không gian.
Anh không quay đầu lại, không dám quay đầu lại vì sợ phải thấy A Định, sợ mình nhìn thấy biểu tình của bạn mình và dao động.
Tuy quỷ đầu đao có thể chém vỡ khoảng không nhưng một tháng chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa Long quân của Động Đình cần thanh đao này mới duy trì được cân bằng nơi ấy vì thế anh phải trả đao về. (Truyện này của trang RHP) Đã vậy việc anh chém rách không gian lại không khiến con ma thú nào chạy ra từ đó là vì tất cả tụi nó đã bị A Linh dẫn dụ. Ngay cả ma thú trong đó cũng đang bận rộn đuổi bắt cô, chẳng con nào mảy may để ý tới vết rách này. Bọn họ đều hiểu nếu lại mạo hiểm chém rách không gian chỉ sợ tình huống sẽ càng khó thu dọn hơn lúc này. Dù sao vết rách do quỷ đầu đao tạo ra cũng không có người bảo vệ giống cánh cổng phong ấn.
Lúc Tô Lý Á ôm A Linh vọt tới, chỉ trong nháy mắt Phong Diệp đã hiểu họ muốn làm gì. Tình huống của A Linh rất tệ, cô không tạo ra phân thân được vì thế họ chính là bản thể.
Anh có thể nhìn rõ kiên định và quyết tâm trong con ngươi của Tô Lý Á, cũng thấy vẻ mặt của A Linh, nhìn thấy nụ cười của cô với A Định.
Thế nên trái tim anh siết lại, nghiến răng nắm chặt chuôi đao nhẫn tâm đóng lại vết rách.
Mãi cho đến khi vết rách hoàn toàn biến mất anh mới hít sâu một hơi và quay người nhìn người bạn tốt cùng lớn lên từ nhỏ.
Nhiều năm nay anh ở bên cạnh và biết tình cảm của A Định dành cho A Linh sâu đậm thế nào. Vốn anh tưởng sẽ thấy bạn mình phát điên, gào khóc vì thế Phong Diệp cắn chặt răng chuẩn bị đón nhận chỉ trích. Nhưng ai biết lúc quay đầu anh lại thấy A Định cả người đầy máu, tay cầm kiếm, trên môi vẫn là nụ cười.
A Định cười với anh rồi xoay người.
Phong Diệp đột nhiên cảm thấy không ổn. Rồi anh hiểu ra ──
Shit! Thằng ngốc kia không bỏ cuộc! Chưa từng bỏ cuộc!
Vừa nghĩ tới đây Phong Diệp đã phóng đi, dùng tốc độ nhanh nhất để bay về phía A Định miệng hét to!
“A Định! Ôn Định Phương ──”
Anh hét rất to, nhưng tên kia làm gì thèm để ý. Phong Diệp cách nơi đó quá xa, những người ở chung quanh A Định không có ai hiểu anh nên không hề đoán được tên kia sẽ làm chuyện ngu ngốc như thế. Và đương nhiên chẳng ai kịp ngăn cản.
Trong một khắc cuối cùng trước khi cánh cổng Ma Giới đóng lại Ôn Định Phương lập tức cầm kiếm xông vào.
Điều này khiến mọi người bên ngoài đều bị dọa ngây ra. Không ai nghĩ anh sẽ xông vào cánh cửa đang chen đầy ma thú kia và vì thế lúc họ muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa.
Người duy nhất kịp phản ứng lại là con sói màu đen và Cừu Thiên Phóng.
Không biết từ lúc nào Cừu Thiên Phóng đã nhảy tới gần và cùng con sói đen đồng thời vọt tới cửa. Phong Vân, Lôi Dịch, Âu Dương cũng vọt tới và hợp lực tách được một khe hở giữa đám ma thú, đủ cho A Định lọt qua.
Con sói lập tức hóa thành hình người vọt qua, Cừu Thiên Phóng cũng đuổi theo, chỉ trong nháy mắt ba người đã biến mất.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Cô không cảm nhận được A Định nữa.
Lúc Phong Diệp dùng quỷ đầu đao đóng lại vết rách, A Linh hít một hơi và quay đầu, cắn răng đối mặt với Ma Giới khủng bố.
Nơi này không có một ngọn cỏ nào, nhiệt độ nóng bỏng, chỉ có hai màu đen đỏ đan xen.
Trên bầu trời là mây đỏ cuồn cuộn, núi cao màu đen nhọn hoắt đâm thẳng lên trời. Núi lửa phun trào, mưa lửa và đá vụn bắn tóe lên, miệng núi lửa phun trào dung nham chảy thành con sông cắn nuốt mặt đất.
Trên bầu trời có vô số quái vật đang bay. Trong đó có yêu quái ba đầu, một con rồng bảy đầu có thể phun lửa, một con kỳ lân biển một sừng dù không có cánh nhưng vẫn nhẹ nhàng bơi trong không gian và phun ra tia sét. Trên mặt đất là rất nhiều con sâu bướm to như máy bay đang bò lổm ngổm. Những đốm tròn hai bên của chúng liên tục phồng lên và nổ tung, chất nhầy màu xanh nõn trong đó đủ để hòa tan đất đá.
Một đám quái vật to lớn thoạt nhìn giống con cua và nhện đang nhanh chóng bò khắp mặt đất và tấn công đám sâu bướm kia. Rồi trong nháy mắt những dây leo khổng lồ chui ra từ dưới đất và mọc những nụ hoa giống cây bắt ruồi. Chúng há miệng nuốt luôn đám cua nhện kia.
Rồi đột nhiên toàn bộ đám ma thú đều ngây ra ngay một khắc Tô Lý Á dẫn cô vào trong kết giới. Chúng nó ngửi được máu thần và lập tức bu về phía này.
Tô Lý Á ôm cô bay lên cao, nháy mắt đã vượt qua tầng mây đỏ rực và nóng bỏng. Nhưng trên đó cũng có đám ma thú khác đang chờ nên hắn lại đập cánh bay lên cao hơn, ra ngoài chín tầng mây. Tới chỗ này cô đã gần như không thể nào thở, thậm chí có thể thấy được nơi xa trên bầu trời cũng có ánh sao.
Có sao nhưng không có mặt trăng.
Bên ngoài tầng mây ở đây chỉ có một mảnh tối đen, tầng mây màu đỏ bên dưới là do núi lửa phun ra.
Rồi một cơn lốc cực lớn thổi qua không những cắn nuốt đám ma thú mà cuốn luôn cả cô và Tô Lý Á vào trong. Bởi vì quá bất ngờ, lại quá mệt mỏi nên trong khoảnh khắc cô không khống chế được và để quả cầu máu kia vỡ tan trong cơn lốc.
Tô Lý Á phấn đấu quên mình để giữ cân bằng sau đó thuận theo hướng gió. Nhưng cuồng phong mang theo những tảng đá nóng bỏng đập vào người hắn khiến cả người Tô Lý Á nhanh chóng chồng chất vết thương. Dù tốc độ có hơi giảm sút nhưng hắn vẫn dùng hai tay cẩn thận ôm lấy A Linh rồi lại giương cánh thử bay ra khỏi cơn lốc kia.
Tô Lý Á. . . . . .
A Linh rơi lệ rồi rưng rưng thốt ra lời từ đáy lòng.
Cảm ơn anh. . . . . .
Cô vừa khóc vừa thầm thì.
Đủ rồi, đủ lắm rồi, anh đã làm tốt lắm rồi, mau bỏ tôi ra và đi đi.
Nhưng Tô Lý Á không buông tay mà chỉ đáp: Tôi sẽ bảo vệ cô, chỉ một lần này thôi tôi sẽ bảo vệ được cô ──
Hắn cố gắng, rồi thử nhiều lần, dù vết thương chồng chất vẫn không bỏ cuộc.
Chết tiệt, con quạ ngu ngốc này, mau bỏ tôi ra!
A Linh túm lấy vạt áo của anh, vừa vội vừa tức giận mắng mỏ.
Tôi sẽ không chết, dù có ngã xuống, dù có bị đám ma thú kia cắn xé thì cũng chỉ là mấy miếng thịt thôi! Còn anh phải sống sót rời khỏi đây mới có thể quay lại tìm tôi được! Anh có nghe thấy không Tô Lý Á ──
Mặc dù cô quát to trong đầu nhưng hắn vẫn không buông tay, chỉ ôm chặt lấy cô và tiếp tục thử thoát khỏi cơn cuồng phong.