Phiên ngoại 12: Sư tổ và ông ngoại
Đảo quỷ.
Bầu trời xanh trải dài, dãy núi phía xa sừng sững.
Một ngày này tiết trời rất đẹp, rừng trúc trên đảo xanh um tươi tốt và khẽ đung đưa trong gió.
Trong căn nhà gỗ có hai vị cao nhân lánh đời đang ngồi trong căn phòng mở rộng cửa và vừa uống trà vừa đánh cờ.
Quân cờ trắng đen rơi trên bàn cờ, hai bên vừa đánh vừa tán gẫu.
“Thôi thế này đi, nửa năm đầu là của ông, nửa năm sau là của tôi.” Ông lão mặc áo trắng cười cười và đặt một quân cờ màu trắng sau đó lên tiếng đề nghị.
Nghe thế ông lão mặc áo đen hừ một tiếng khinh bỉ và đặt một quân cờ đen sau đó lạnh lùng nói: “Nó là cháu ngoại của tôi còn ông là cái rắm gì?”
“Nó là đồ tôn của tôi ấy. Một ngày là thầy, cả đời là cha, câu này mà ông cũng không biết à?” Ông lão áo trắng lại đặt một quân cờ khác và cười khanh khách đáp.
Ông lão áo đen cầm quân cờ đen và khịt mũi: “Tài nghệ của ông có ra cái gì, nhận ông làm sư phụ đúng là xui xẻo ──”
Ông lão áo trắng nhướng mày cười và nói: “Này ông nói cái gì thế? Nếu không có ta thì Thanh Vân đã tèo từ tám đời, làm gì có chuyện thành con rể ông?”
Ông lão áo đen híp mắt và không cam lòng nhắc nhở: “Nếu ta không dạy Hiểu Nguyệt y thuật thì đến giờ mắt nó vẫn mù kia kìa ──”
Thoạt nhìn có vẻ hai người đang vui vẻ đánh cờ nhưng mỗi người một câu không ai nhường ai, quân cờ trắng đen cũng thi nhau sát phạt. Tiếng quân cờ đặt lên bàn cờ ngày một to hơn, giọng nói cũng càng ngày càng hiếu chiến, dần dần lan ra cả đảo quỷ khiến lá cây rung lên từng hồi.
Không xa có một con thuyền cập bến. Hai vợ chồng mới mang theo con trai xuống thuyền đã thấy hai vị cao nhân kia làm rung chuyển rừng cây thế là vội dừng lại và nhìn nhau.
“Tướng công, hôm nay hình như có người hẹn tới xem bệnh thì phải.” Bạch Hiểu Nguyệt ôm đứa con trai mới vừa tròn hai tuổi của mình và nhẹ nhàng lên tiếng.
“Hình như là vậy.” Tống Thanh Vân mỉm cười và nhìn vợ cùng đứa con nhỏ đang ngủ khì sau đó lên tiếng phụ họa: “Có người hẹn khám đó.”
“Thế chúng ta về dược đường đi.” Hiểu Nguyệt nhếch miệng và cười nhẹ.
“Thế có được không?” Hắn cười hỏi.
Hiểu Nguyệt nhìn chồng và hỏi: “Chàng có ngăn được sư phụ của mình không?”
“Không thể.” Hắn thành thật thừa nhận.
“Ta cũng không ngăn được cha ta.” Nàng cười khổ và nhìn hắn nói.
Còn chưa dứt lời đã có tiếng nổ lớn truyền tới từ trên đảo.
Vừa nghe thấy tiếng động hắn đã nhanh chóng ôm lấy vợ con và nhảy lên không trung, dùng khinh công đạp lên mặt nước và lướt qua mặt hồ, bỏ cả thuyền.
Hai vị cao nhân này không nói lý đâu, vẫn nên về nhà ngủ một giấc, đợi lát nữa lại đi thăm hỏi sau vậy.
Mặt hồ lấp lánh ánh bạc, chim trời vỗ cánh bay qua.
Lúc hắn quay lại bờ không nhịn được nói: “Thật ra chúng ta vẫn có thể tới Thái Nguyên ở cùng Tôn lang trung chứ không nhất định phải quay về đảo quỷ. Ta tin tưởng Tôn lang trung sẽ không để ý đâu.”
Hiểu Nguyệt ôm con trai và cười nói: “Tôn lang trung không để ý nhưng chàng nghĩ sư phụ của chàng và cha ta sẽ bỏ qua sao?”
Hắn nghẹn lời và chỉ đành cười khổ.
Bộ dạng bất đắc dĩ của hắn khiến nàng buồn cười. Hai vợ chồng nhìn nhau và bật cười.
Quên đi, đây là cuộc đời mà!
Ai bảo hắn có một vị sư phụ bất lương và nàng có một người cha cứng đầu thế chứ?
Bất kể thế nào thì ít nhất đứa nhỏ nàng đang ôm trong lòng cũng sẽ có một cuộc đời cực kỳ phong phú và thú vị.
Tống Thanh Vân mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang ngủ say sau đó lắc đầu lặng lẽ nghĩ: Thằng nhóc thối, cha tự lo cho mình đã vất vả lắm rồi, không có hơi sức lo cho con đâu. Sau này con lớn lên tự mà chịu đi nhá!
Ngày này trời trong mây nhẹ.
Hắn ôm vợ con quay về nhà.
Thiếu gia/ sư tổ và ông ngoại/ nhà Đường
HOÀN
Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:
Nếu không có Paypal, bạn có thể:
1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank
2.Chuyển qua Momo
3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel