You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Phiên ngoại 11 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Phiên ngoại 11

Phiên ngoại 11: Ô Tháp Lạp Địch Tát

Trong bóng đêm có tiếng động nhẹ nhàng vang lên.
Anh mở mắt nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy bóng tối giống như khi nhắm mắt. Vì thế anh lại nhắm mắt bởi có nhìn cũng không có tác dụng gì. Nhắm mắt rồi anh còn có thể tập trung tính toán trong đầu.
Nhưng tính toán cái gì nhỉ?
Anh lạnh nhạt nghĩ.
Cho tới bây giờ anh đã không còn nhớ được vì sao lúc ấy mình lại làm thế. Anh cũng không nhớ đến tột cùng mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Những kẻ nhốt anh ở đây hạ tầng tầng kết giới phong ấn nhà tù này khiến anh không cảm nhận được bất kỳ điều gì bên ngoài.
Cho dù thế giới bị hủy diệt anh cũng không biết.
A, đúng rồi, thế giới.
Đó là nguyên nhân anh bắt bắt đầu tính toán.
Đó là mục tiêu cuối cùng mà anh được các học giả dạy dỗ từ khi còn nhỏ.
Đứa nhỏ này là hy vọng, rồi sẽ có một ngày nó sẽ trở thành cứu tinh cho tất cả và kết thúc cuộc chiến này.
Nếu là nó thì chắc chắn sẽ làm được ──
Học giả trong thành phố Học Giả vội vàng truyền tai nhau về sự xuất hiện của một thần đồng và kéo tới quan sát, dạy dỗ rồi cùng anh chia sẻ kiến thức. Bọn họ dạy anh mọi thứ họ biết và anh cũng hấp thụ rất nhanh, giống miếng bọt biển. Anh thích những tri thức ấy, thích cả những điều tốt đẹp về thế giới mà họ nói với anh.
Rồi một ngày nào đó anh sẽ có thể cứu vớt tất cả ──
Cứu vớt thế giới.
Anh xóa bốn chữ này và những ký ức sáng ngời tươi đẹp ra khỏi đầu.
Đó đúng là một giấc mộng nực cười.
Nhưng trong bóng đêm máu và nước mắt chợt dâng lên, gần như nhấn chìm anh.
Tiểu Ô! Tiểu Ô ──
Giọng của người bạn tốt vang lên ào ào bên tai, anh quay đầu thì thấy khuôn mặt vặn vẹo của người bạn đang dán sát bên cạnh mình.
Đi mau! Bọn chúng muốn thuật chuyển hóa thiên nhân!
Mau ra khỏi thành! Đừng trở về, đừng về đây nữa ──
Anh cố gắng vứt bỏ những ký ức đen tối và hắc ám kia ra khỏi đầu nhưng vẫn cảm thấy bản thân như đang chìm trong biển máu vô tận của các thiên nhân.
Anh không cho phép bản thân suy nghĩ, không được nghĩ, không thể nghĩ.
Hiện giờ anh đã hiểu mình ngu xuẩn tới mức nào.
Thế giới của anh lúc này chỉ có một màu đen bất kể mở hay nhắm mắt.
Anh không biết vì sao mình vẫn tồn tại. Mấy ngày nay suy nghĩ của anh ngày càng trở nên thong thả hơn.
Lúc đầu anh cố vùng vẫy, nhưng nay anh đã sớm không để ý.
Dù sao cũng không đáng.
Anh bị nhốt trong bóng tối này, không thể sống cũng không được chết.
Có lẽ mọi thứ sẽ vĩnh viễn như thế này.
Thật buồn cười! Thuật pháp anh sáng tạo ra để cứu vớt thế giới lại trở thành tội lỗi và trừng phạt của chính anh.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Trong bóng đêm có tiếng động nhẹ nhàng vang lên.
Anh chẳng mở mắt, dù sao đây cũng là ảo giác, dù có mở mắt cũng chỉ có bóng tối vô tận.
Nhưng ai biết giây tiếp theo trước mặt anh đột nhiên sáng ngời.
Anh ngẩn ra, dù vẫn nhắm mắt nhưng anh cảm nhận được ánh sáng phía trước.
Anh kinh ngạc mở mắt. Ánh sáng kia cực nhỏ và mờ nhạt nhưng vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên anh không nhịn được chớp mắt cố thích ứng với nó.
Ngay khi anh đang hoài nghi những gì mình thấy thì nhà tù vốn được bao phủ bởi tầng tầng phong ấn và chỉ giam giữ mình anh nay đột nhiên truyền tới động tĩnh.
Trong lúc hoảng hốt anh thấy bóng người đang run rẩy chui lên từ sàn nhà.
“Hành động mau lên, phong ấn này mạnh lắm, chúng ta không chống cự được lâu đâu. Mẹ ơi, sao ở đây tối thế, chả nhìn thấy cái gì sất. Cô có chắc nơi này có người không?”
“Vớ vẩn, đương nhiên phải có. Mấy người nghi ngờ thì đi theo tôi làm qué gì?”
“Tôi hỏi thế thôi, hỏi cũng không được hả? Có khi là chỗ khác cũng nên.”
“Không, anh ấy ở đây, tôi tìm được rồi nè.”
Đột nhiên có hai bàn tay dịu dàng xoa gò má lõm vào của anh rồi sờ sờ cả người anh.
Yên tâm đi, không sao đâu, chúng tôi không phải người xấu.
Anh có thể nói cho tôi biết phù chú phong ấn anh lúc ban đầu ở đâu không?
Giọng nói mang theo tiếng cười của một cô gái vang lên trong đầu khiến anh ngẩn ra. Trong nháy mắt anh nhận ra cô gái này là người đọc được suy nghĩ của kẻ khác. Hơn nữa cô ấy đã sờ khắp người anh rồi!
Aizzz, được rồi, chắc anh không nhớ gì. Chết tiệt! Thôi không sao, tôi tự tìm vậy.
Lúc anh nhận ra điều cô muốn làm, trái tim anh đập thật nhanh, hy vọng trào dâng trong lòng không sao nén được.
Không! Đây chỉ là một thuật ảo ảnh khốn nạn khác. Bọn chúng muốn lừa anh! Muốn đùa bỡn anh! Muốn kích thích tâm linh và khiến anh phải lên tiếng, phải giao ra toàn bộ ──
Nhưng cô gái này gần như dán lên người anh. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ, mùi hương và cảm xúc mềm mại truyền tới từ làn da của cô.
Gần như cùng lúc ấy mặt đất rung chuyển khiến căn phòng lắc lư.
“Chết tiệt, không phải đã nói là muộn chút mới bắt đầu à? Hiện tại đã đánh là thế nào vậy? Này, cô ổn không? Mau hành động đi, lính canh đang muốn mở cửa kìa!”
Đồng phạm của cô gái kia thấp giọng thúc giục.
“Cố thêm một chút, lại cố thêm một chút, sắp xong rồi ──”
Cô vừa nói vừa lấy toàn thân cọ xát, hai tay sờ cả người anh khiến thân thể anh không nhịn được cứng đờ.
Ế, hê hê, tôi vui vì anh vẫn còn có chút phản ứng đó.
Tiếng cười của cô vang lên trong đầu anh sau đó cô tìm được thứ kia. Cô kéo phù chú được gắn sau lưng anh ra và mở miệng niệm chú phá giải phong ấn vẫn giam cầm anh suốt thời gian này. Những sợi xích màu đen chui vào tấm phù chú bằng sắt, một phần rơi xuống đất kêu vang.
Anh không thể tin được nhưng cô gái này không chỉ là một người có thể đọc suy nghĩ mà còn là một vu nữ pháp lực cao cường.
Mà điều khiến anh càng giật mình là vừa giải xong phong ấn cô đã khiêng anh lên vai và xoay người nhảy về phía vòng xoáy phát ra ánh sáng mỏng manh kia.
Đầu bên kia của vòng xoáy cách nhà giam của anh không xa. Nó là một căn phòng khác gần đó nhưng đồng bọn của cô gái này đều là cao thủ vì thế họ bảo vệ hai người, mở một cánh cửa xuyên qua những bức tường dày và lớp lớp phong ấn, thậm chí ngăn cản những lính canh đang đuổi theo.
Rất nhanh cô đã vác anh ra ngoài. Vì thị lực chưa phục hồi nên vừa thấy ánh mặt trời anh đã chảy nước mắt. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Anh không thấy gì mà chỉ nghe thấy những tiếng nổ mạnh, tiếng đao kiếm va vào nhau và tiếng mắng chửi. Có máu tươi bắn lên mặt anh.
Trong lúc hoảng hốt anh cảm thấy bản thân được một năng lượng mạnh mẽ bao lấy.
Là thiên nhân.
Anh không thể tin được chuyện này. Mọi người đều nói thiên nhân hoặc bị giam cầm hoặc đã chết.
Bọn chúng nói với anh như thế.
Tất cả đều chết rồi.
Anh không tin, anh biết mình sáng tạo ra cái gì, cũng biết bọn chúng đã làm gì các thiên nhân. Thậm chí có vài học giả còn vứt bỏ lý tưởng ban đầu của mọi người ở thành phố Học Giả và cam tâm tình nguyện chạy về phía vương quyền.
Đồng phạm? Ngươi nghĩ thế cũng được.
Người đàn ông kia nhìn anh và thản nhiên nói thế.
Đây là xu hướng chung, chẳng qua ngươi không nhìn rõ mà thôi.
Có ai tới thành phố Học Giả mà không phải vì muốn sống? Chúng ta chỉ vì sống sót thôi!
Người phụ nữ đó nhìn anh và lạnh lùng nói.
Tình huống cuộc chiến ư? Người anh em của ngươi lợi dụng ghi chép kia và thành công nắm được thuật chuyển hóa thiên nhân sau đó tạo ra số lượng thiên nhân lớn. Đội quân thiên nhân của hắn đã đánh lui kẻ địch mấy ngày trước và đuổi chúng đi rất xa, vượt khỏi phòng tuyến ngươi dựng lên lúc trước. Vương của hắn ngày ngày nghĩ tới việc xây dựng lại đế quốc, nếu ngươi không lên tiếng thì chúng ta sẽ nhanh chóng bị bắt làm nô lệ của đế quốc kia ──
Máu lại trào tới, phủ qua miệng mũi của anh.
Ô Tháp Lạp Địch Tát! Ô Tháp Lạp Địch Tát ──
Ta van cầu ngươi! Van cầu ngươi! Không phải ngươi muốn cứu vớt thế giới sao? Không phải ngươi muốn cứu vớt chúng ta sao?
Hiện tại chúng ta đang bại đó! Nếu ngươi không nói thì tất cả chúng ta sẽ chết! Tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết ──
Nhưng đôi mắt màu đỏ như máu kia lại nhìn thẳng vào anh và tuyệt vọng cảnh cáo: Đừng tin bọn chúng! Đừng tin! Đừng lên tiếng! Đừng nói cho bọn chúng!
Tiếng nổ mạnh lại vang lên, anh hoàn hồn từ những ký ức hỗn loạn.
Ánh sáng màu đỏ, xanh, lam lóe lên trước mặt, dây leo và lông vũ cuốn vào nhau, tường gạch ngổn ngang. Các loại năng lượng khổng lồ bao lấy không gian chung quanh anh.
Là năng lượng của thiên nhân!
Anh không nhìn rõ, nhưng vẫn cảm nhận được.
Mặt đất và không khí đều chấn động, gió và lửa, nước và điện khiến không gian vặn vẹo, nghiêng lệch.
Thiên nhân vẫn còn sống, không phải là những thiên nhân được đám người vô sỉ kia tạo ra mà là nhóm thiên nhân được anh tạo ra.
Anh biết và có thể cảm nhận được.
Trong một khắc anh thấy cổ nghẹn lại, không sao thở nổi.
“Mẹ nó! Ngây ra làm gì? Đừng dừng lại, mau đưa anh ta đi đi!” Đồng bạn của vu nữ kia rít lên: “Đi mau!”
Trong hỗn loạn cô nàng vu nữ cường tráng kia vác anh chạy xuyên qua trận địa dưới sự yểm trợ của bạn mình. Cô vác anh chạy sang đông rồi tây và nhanh chóng biến mất trong một con ngõ nhỏ, vọt qua vô số cánh cửa được người ta mở sẵn, xuyên qua vài gia đình bình thường. Mỗi một cánh cửa đều có người đứng đó giúp cô mở cửa rồi lại lập tức đóng chặt.
Anh không nhìn thấy rõ những người đó mà chỉ thấy bóng dáng mơ hồ. Bản thân anh hoài nghi những gì mình đang nhìn thấy nhưng cô nàng này thực sự đang đi xuyên qua từng căn nhà trong thành phố. Cô đi rất nhanh, hoàn toàn không bị cản trở và rời xa khu vực giao tranh. Sau đó cô cùng anh nhảy vào một đường ống cống thoát nước khổng lồ và theo dòng nước trốn đi.
Anh xác định mình đã uống phải mấy ngụm nước cống nhưng không nói gì mà chỉ ngậm chặt miệng trong lúc cô chạy. Nhưng vì anh quá yếu, chỉ mỗi động tác ngậm miệng cũng quá khó.
Lúc anh cảm thấy mình sắp bị nước cống sặc chết thì cuối cùng cô cũng rời khỏi nơi ấy. Lúc rời khỏi cống anh bị cục đầu vào chỗ nào đó và hôn mê luôn.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Mây trắng từ từ bay qua bầu trời.
Anh ngồi trên thảm cỏ, mặt đờ ra và giả vờ như không thấy cánh đồng màu sắc rực rỡ bát ngát trước mặt.
Các mảnh ruộng khác nhau trồng những loại cây khác nhau và cho thu hoạch khác nhau. Màu đỏ, xanh, vàng, tím, lam, trắng tạo ra cảnh phồn hoa rực rỡ vô cùng phong phú.
Đây đó trên cánh đồng có người đang làm cỏ, bắt sâu hoặc thu hoạch. Ở một nơi xa còn có tộc người khổng lồ hiếm khi xuất hiện đang xay bột.
Từ xa anh đã thấy bóng dáng quen thuộc đang vác một cái giỏ rau đi tới. Vừa đi cô vừa vui vẻ chào hỏi mọi người, thậm chí cô còn dừng lại vài lần để giúp nông dân khiêng thu hoạch lên xe đẩy.
Cô nàng này thực sự cường tráng và đầy đặn.
Cô là con người, là một trong những cư dân nguyên thủy cuối cùng. Khác với con người ở thành phố Học Giả lúc nào cũng nhợt nhạt, làn da của cô rám nắng như mật vì phơi dưới ánh mặt trời. Mái tóc cô vừa dày vừa dài, vừa đen lại bồng bềnh hơi xoăn. Tuy cô đã cố gắng buộc lên nhưng mớ tóc kia sẽ luôn tìm được cách thoát khỏi dây buộc và phất phơ trong gió.
Quần áo của cô cũng khác đám người trong thành. Để tiện làm việc nên quần áo được thiết kế đơn giản để lộ cơ bụng vô cùng săn chắc và tứ chi không thể nói là thon gọn. Chân cô có đi giày nhưng cặp đùi màu mật ong kia lại lộ hơn nửa.
Trên người cô treo rất nhiều sợi dây thừng được trang trí bởi các loại hạt giống hoặc những miếng pha lê phản chiếu ánh mặt trời khiến người ta không thể không liếc nhìn một cái.
Anh rất muốn lờ đi sự tồn tại của cô nhưng không thể làm được. Cô nàng này đi tới đâu cũng cười nói vui vẻ. Mặc dù vì cứu anh nên cô mất những người bạn thiên nhân thân thiết nhưng hôm sau cô vẫn có thể cùng mọi người nói chuyện phiếm và thoải mái cười to.
Lúc cô tới gần, anh thu lại tầm mắt và nhìn cảnh hòa bình giả tạo trước mắt.
Mặc dù tất cả nhìn như bình yên nhưng anh có thể cảm nhận được một cái lồng trong suốt khổng lồ bao trùm nơi này. Thuật pháp tạo ra lớp phòng hộ này vô cùng mạnh mẽ, đủ để ngăn cuộc chiến bên ngoài lan tới đây. Nhưng ngày qua ngày lớp phòng hộ ấy bị ngoại lực tác động lên. Dù biên độ kia rất nhỏ và không thể thấy ảnh hưởng nhưng anh có thể cảm nhận được.
Vu nữ kia đi tới trước mắt và giơ tay chào nhưng anh chẳng thèm ngó ngàng.
Mấy tháng trước anh tỉnh lại ở nơi này và chưa từng mở miệng nói gì. Nhưng vu nữ kia cũng chẳng bức anh, thậm chí chưa từng có ý đồ đọc suy nghĩ của anh.
Đó là vì cô biết anh đã dùng thuật pháp trên người mình để ngăn kẻ khác đọc suy nghĩ.
Anh tự nhủ không cần nghĩ, không được nghĩ nữa.
Lúc này cô ngồi xuống bên cạnh anh và mở giỏ lấy một cái bánh nhét vào tay anh: “Bánh mới nướng buổi sáng đó, anh ăn xem.”
Anh dùng bàn tay đã có chút đầy đặn không còn gầy ốm để cầm lấy cái bánh vẫn còn nóng kia.
Vu nữ cũng cầm một cái bánh và ăn sau đó cô nhìn ngắm cảnh tượng trước mặt rồi mỉm cười nói: “Nơi này cách xa chiến trường ồn ào nguy hiểm lại có các loại cây của nhiều thế giới khác nhau được trồng trọt. Hiện tại chúng tôi ưu tiên trồng lương thực nhưng đồng thời chúng tôi cũng bảo tồn các loại hạt giống từ khắp nơi trên thế giới, à không phải tất cả nhưng mọi người đều nỗ lực.”
Anh trầm mặc đưa cái bánh tới bên miệng cắn rồi nhai nuốt.
Cô liếc mắt thấy thế thì mỉm cười và lại cắn một miếng bánh nữa sau đó tiếp tục nói: “Trước đây anh quá yếu ớt, chỉ có thể nằm trên giường nhưng chắc hẳn cũng biết được tình huống ở đây qua câu chuyện của mọi người. Nơi này cách xa thành phố, cũng không có học giả nào. Chúng tôi chỉ là một đám nông dân phụ trách trồng lương thực. Mọi người ở đây đều đơn thuần, mặc dù tôi không dám nói mọi người đều lương thiện, ha ha. Thỉnh thoảng vẫn có chút trộm cắp vặt, cãi nhau, đánh nhau nhưng đa phần mọi người đều không xấu, cũng không có can đảm làm chuyện xấu vì vậy anh có thể an tâm sống tại đây.”
Anh vẫn trầm mặc, chỉ chậm rãi nhai nuốt miếng bánh.
Cô cắn hai ba miếng là xong cái bánh và vui vẻ liếm ngón tay rồi cười meo meo nói: “Ở đây không ai biết anh là ai đâu. Tôi chỉ nói với mọi người anh là một người tôi nhặt được trên đường và anh bị thương ở đầu nên không nhớ cái gì. Vì thế anh có thể làm những gì mình muốn.”
Anh vẫn không đáp, hoàn toàn chẳng khác gì ngày thường.
Cô cũng không để ý mà tự mình lẩm bẩm: “Á, đúng …, bởi vì không ai biết anh là ai nên anh cũng không có đặc quyền. Lúc trước anh gầy quá, trông như gió thổi là đổ nên mới không cần làm việc. Nhưng thời gian này anh đã khá hơn, mà chỗ chúng tôi không nuôi người không làm gì, phải làm việc mới có cơm ăn. Tôi đã nói chuyện với Amara và quyết định từ mai anh sẽ bắt đầu làm việc.”
Một câu cuối cùng này hấp dẫn sự chú ý của anh. Còn chưa kịp phản ứng lại thì cô nàng cường tráng bên cạnh đã vỗ vỗ bả vai gầy yếu của anh.
“Yên tâm đi, lúc bắt đầu anh có thể làm mấy việc nhẹ nhàng, sẽ không quá mệt. Cố lên!”
Nói xong cô tươi cười và đứng dậy vỗ vỗ cỏ dính trên mông sau đó rời khỏi đây.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Chớp mắt một cái đã vài tháng trôi qua.
Mới đầu anh cho rằng những kẻ này có ác ý, vu nữ kia cũng không có ý tốt. Thậm chí anh tưởng tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác.
Lúc trước đám học giả từng làm chuyện tương tự. Nhưng anh hiểu rõ mấy trò mèo của bọn họ bởi vì anh là người giỏi nhất trong đám học giả. Anh biết rõ khoa học kỹ thuật, ma pháp và thuật pháp cũng như ký hiệu pháp chú của mỗi thế giới nhỏ trong thế giới rộng lớn này.
Nhưng ngày qua ngày ngoài lao động cơ bản chẳng ai yêu cầu anh làm gì thêm. Mỗi ngày anh sẽ thức dậy ăn cơm rồi xuống ruộng. Thậm chí chẳng ai yêu cầu anh tính toán gì, dù là những phép tính đơn giản nhất.
Lúc mới đầu anh được sắp xếp làm việc ở một trung tâm y tế. Sau đó Amara phân cho anh một căn nhà gỗ nhỏ ở khu ruộng và để anh phụ trách trông coi cánh đồng đổi tiền thuê nhà.
Ở thôn nhỏ lấy việc trồng trọt làm nhiệm vụ chính thì cuộc sống rất đơn giản, không có vấn đề to tát nào xảy ra. Mặc dù thi thoảng sẽ nghe được những tin tức về cuộc chiến ở bên ngoài nhưng cũng rất mơ hồ.
Người dân trong thôn hiểu rõ cách trồng và chăm sóc các loại cây. Những kiến thức này được truyền từ đời này sang đời khác nhưng lại không được đám người có quyền coi trọng, bởi chúng không giúp gì cho chiến tranh.
Anh biết thôn làng thế này tồn tại khắp nơi nhưng trước kia anh không để ý.
Bởi chúng không quan trọng.
Bất kể là những kẻ có quyền hay đám học giả đều chỉ yêu cầu lương thực và số lượng đầu ra chứ không để ý tới những thứ khác. Chỉ cần nơi này có thể cung cấp yêu cầu của bọn họ theo định kỳ thì chẳng ai quan tâm những người ở đây đang làm gì. Đương nhiên bọn họ cũng không ngờ vu nữ kia lại giấu một phạm nhân như anh ở đây.
Anh lĩnh số tiền lương cơ bản, ăn đồ ăn đơn giản và mặc quần áo vải thô. Thỉnh thoảng có người ngoài tới thu lương anh sẽ ở trong ruộng làm việc. Trừ phi cần thiết nếu không anh sẽ không ở chung với người khác, cứ thế lặng lẽ ở yên một góc.
Sau lần trước vu nữ kia cũng ít khi tới tìm anh nói chuyện. Cô bận rộn nhiều việc, vừa dạy bọn nhỏ học vừa truyền thụ tri thức về trồng trọt và chữa bệnh. Cô cũng nghiên cứu, không chỉ thực hành các thuật pháp đã có mà còn sáng tạo ra các thuật pháp mới. Đa phần chúng đều có liên quan tới việc nhân giống và bảo tồn các loài thực vật.
Anh nhanh chóng phát hiện dù không giống lắm nhưng thực ra cô cũng là học giả. Vu nữ này hiển nhiên đã từng ở thành phố Học Giả và điều này gián tiếp giải thích vì sao cô lại quen thiên nhân và nhận ra anh.
Nhưng không biết có phải cố ý hay không mà anh chưa từng thấy thiên nhân nào tới đây tìm cô.
Mặc dù vậy anh chẳng có ấn tượng gì với cô, cũng chưa từng gặp vu nữ này.
Cô không những thích cười còn thích ăn thịt, uống rượu, thi thoảng cô sẽ đánh nhau với người ta. Mặc dù cô luôn khuyên mọi người đừng đánh nhau nhưng đó chỉ là nói dối.
Anh thật sự không nhớ mình có quen một cô gái phóng khoáng lại tự do như cô. Nhưng cũng phải thôi. Mỗi người trong thành phố Học Giả đều biết anh nhưng không phải ai anh cũng quen. Năm ấy anh chỉ tập trung vào việc nghiên cứu thuật pháp chuyển hóa thiên nhân nên có khoảng thời gian anh hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện chung quanh mình.
Trong thôn nhỏ này có các chủng người khác nhau cùng tồn tại, cũng giống với thành phố Học Giả. Nhưng ở đây bất kể là người thuộc chủng tộc nào đều sống hòa thuận với nhau, hoàn toàn khác xa ở thành phố kia.
Mọi người trong thôn dù bơi dưới nước hay bay trên trời, có vuốt hay không, da màu gì cũng đối xử bình đẳng với nhau.
Dù vậy anh vẫn không nói chuyện, cũng không có ai cố ý bức anh nói chuyện, tất cả mọi người đều tưởng anh bị câm.
Ngày tháng ở đây thật bình thản, an ổn như giấc mộng huyền ảo không có thật.
Anh từng nghĩ tới việc rời khỏi đây nhưng lại chẳng biết mình có thể đi đâu. Sâu trong lòng anh vẫn cảm thấy đây là một cái bẫy, nếu đã thế thì cần gì phải lãng phí sức lực.
Thỉnh thoảng cô cũng tới nhờ anh giúp việc nhưng toàn là những việc chân tay.
Lúc cô cần người giúp khuân hàng, sửa ống nước, làm người mẫu đứng trên lớp để bọn nhỏ tập vẽ sẽ tới tìm anh.
Cô chưa bao giờ nói gì nhiều hơn công việc, cũng chẳng dò hỏi những chuyện có liên quan tới thuật chuyển hóa thiên nhân.
Bình thường nhờ anh làm xong việc cô sẽ để anh về.
Tới đây được gần một năm anh mới nhận ra cô và đám tinh linh ở nơi này lợi dụng thuật pháp khống chế đất đai để bốn mùa như xuân, cây cối đâm chồi nẩy lộc quanh năm. Cô và đám thú nhân và các chủng loài tinh quái khác nhau có mối quan hệ khác biệt và bọn họ hợp tác, học tập, thậm chí tự phát triển những thuật pháp mà chính anh cũng không biết.
Anh chưa từng xem xét những thuật pháp ấy nhưng anh có thể cảm nhận được sức mạnh mà chúng tạo ra.
Trong thành phố Học Giả, mỗi khi có một thuật pháp mới ra đời sẽ tạo ra những cơn sóng thảo luận và phân tích. Còn người trong thôn này lại chưa từng có ý định mang những thuật pháp của mình tới thành phố Học Giả để tham khảo.
Hiển nhiên vu nữ kia cũng không có ý định đó.
Anh không hiểu vì sao nhưng cũng không hỏi mà chỉ im lặng quan sát, trầm mặc sống qua ngày.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Chớp mắt đã 5 năm trôi qua.
Nếu đây là ảo giác thì anh thừa nhận kẻ thiết kế ra thứ này quá kiên nhẫn.
Vu nữ kia làm đúng theo những gì cô đã hứa và chưa bao giờ nói về thân phận của anh với người ngoài.
Khi chính quyền phái người tới điều tra cô không giao anh ra. Khi có cướp tấn công làng, cô không nhờ anh giúp. Khi loạn lạc của cuộc chiến bên ngoài lan tới nơi này cô cũng chưa từng tìm anh.
Mỗi khi có vấn đề khó khăn, mỗi lần anh tưởng cô sẽ tìm mình và yêu cầu anh giúp đỡ thì sự tình lại ngược lại. Họ chưa từng nhờ anh giúp, chỉ dựa vào mọi người cùng nhau chống lại thiên tai và địch họa.
Thậm chí có lúc anh còn có ảo giác và cảm thấy cô nàng này đã quên mất anh là ai, từ đâu tới. Giống như anh cũng sinh ra và lớn lên ở nơi này giống những người khác.
Dân làng đối xử với anh cũng bình thường. Và không biết vì lý do gì, cũng có thể vì anh không nói nên mọi người thường tìm đến anh để tâm sự. Đàn ông tìm anh uống rượu, phụ nữ tìm anh để trút oán giận trong lòng, đến bọn nhỏ cũng tới tìm anh khi có việc.
Sáng nay tỉnh lại anh ngồi trong ngôi nhà gỗ, trên sàn nhà là mấy tinh linh và thú nhân uống say nằm chỏng chơ. Thậm chí anh chẳng còn chỗ ngủ vì giường của anh bị một nữ thú nhân và hai nữ tinh linh chiếm trọn.
Ngay cả khi anh đã nhường hết giường cho đám người kia và tìm một góc để ngủ thì tới khi tỉnh lại vẫn thấy mấy đứa nhóc của long tộc đang rúc vào bên người mình. Tụi nó coi anh như cái lò sưởi.
Anh bê mấy cái đuôi và vuốt rồng đang quấn quanh người mình ra sau đó trộm vòng qua tụi nhỏ và lặng lẽ đi ra ngoài làm việc.
Hôm nay là ngày thu hoạch đầu tiên. Khu ruộng phía đông đã tới lúc gặt hái vì thế anh cầm liềm và đi qua đó chuẩn bị thu gặt. Nhưng bỗng nhiên anh cảm nhận được năng lượng của thiên nhân.
Anh không tỏ thái độ gì mà chỉ tiếp tục đi về phía cánh đồng.
Ở nơi xa có một chiếc xe tải của thương nhân đi qua cánh cổng làng, vòng qua khu vực cánh đồng có ngôi nhà của anh và dừng trước cửa trạm y tế. Anh nhìn thấy họ nâng một thùng hàng xuống.
Nhưng trong đó không phải hàng mà là thiên nhân.
Anh biết vì anh có thể nghe thấy và cảm nhận được.
Chuyện gì thế?
Xin lỗi, chúng tôi không muốn mang anh ấy tới đây gây phiền toái cho cô nhưng hai năm nay tình huống bên ngoài ngày càng tệ. Đi tới chỗ nào cũng có lệnh truy nã thiên nhân. Cô cũng biết bọn chúng đối xử với thiên nhân thế nào rồi đó. Lúc anh ấy chạy thoát được thì máu đã sắp khô cạn rồi, chỉ còn một hơi thôi. Chúng tôi thực sự không đành lòng. . . . . .
Mấy người gặp anh ấy lúc nào?
Vài ngày trước, khi đó tình trạng anh ấy đã thế này.
Vẫn không khá hơn ư?
Không, cô có cách nào điều trị không?
Tôi không biết nên tôi chỉ có thể thử. Nếu không cứu được tôi sẽ chôn anh ấy, mọi người cũng cố hết sức rồi, cứ về trước đi.
Đám thương nhân rời đi còn anh chờ người phụ nữ kia tới tìm mình nhưng cô không làm thế. Lúc anh đang thu gặt thì đột nhiên phát hiện năng lượng của người kia biến mất.
Anh ngẩn ra, bàn tay to nắm chặt liềm.
Chết rồi ư?
Trong một giây anh đã muốn xoay người nhưng vẫn cố nén xúc động ấy.
Không, thiên nhân sẽ không chết, không thể chết đơn giản như thế được.
Bọn chúng hành hạ thiên nhân bằng đủ biện pháp khiến người và thần đều phải phẫn nộ nhưng thiên nhân vẫn sống, dù sống không bằng chết.
Có nhiều thiên nhân từng thông qua các phương thức khác nhau để cảnh báo anh về dã tâm của những kẻ cầm quyền. Bọn họ cố gắng cứu anh nhưng đều thất bại. Bọn họ là cấm kỵ của những kẻ cầm quyền, là vật liệu nghiên cứu của đám học giả.
Anh ép bản thân đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Gió thổi qua mang theo mùi khói lửa của cuộc chiến nơi xa và mùi máu.
Đột nhiên cô gái kia mở cửa.
Anh phát hiện ra bản thân đã xoay người từ lúc nào và đang nhìn chằm chằm cánh cửa kia.
Cô chẳng thèm nhìn anh, chỉ bước nhanh rời đi, cánh cửa vẫn để mở. Anh bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở trong đó nhưng không cảm nhận được năng lượng của thiên nhân.
Anh nghi hoặc và nghĩ có lẽ trong phòng còn người khác. Nhưng trước khi đám thương nhân tới trong căn phòng kia quả thực chỉ có mình cô, vậy chuyện này là thế nào?
Chờ anh hoàn hồn đã thấy bản thân đi qua, lần theo hơi thở mỏng manh kia.
Căn phòng hơi tối, mùi cây thuốc thoang thoảng trong không khí, phía sau tấm màn có một người đàn ông hốc hác tiều tụy, sắc mặt tái nhợt đang nằm nghiêng. Cả người anh ấy toàn vết thương, có cũ có mới, nơi lý ra là mắt nay chỉ còn hai lỗ đen, cái miệng bị mất một mảng lớn để lộ những chiếc răng, rất nhiều trong số đó đã bị nhổ.
Người này thuộc long tộc, trên đầu vốn phải có sừng nhưng tóc anh ấy đã bị cạo sạch, sừng bị bẻ, một mảnh hộp sọ thậm chí còn bị lấy ra để những kẻ khác có thể quan sát tốc độ khôi phục của não anh ấy khi bị tổn thương. Tay chân, vảy và vây lưng cùng tủy sống của anh ấy đã bị cắt, bị lấy ra vô số lần.
Dù vậy người này vẫn sống, lồng ngực gầy yếu tái nhợt vẫn phập phồng cố gắng hít thở. Tiếng hô hấp không ngừng phát ra từ lỗ hổng to trước ngực.
Anh nhìn chằm chằm người này và ngây ra bên cạnh giường không thể nào động đậy. Lúc đứng gần như thế này anh có thể cảm nhận được và nhìn thấy những gì người này đã phải trải qua.
Anh ấy vẫn nhớ rõ vì sao bản thân lại biến thành bộ dạng này, nhớ từng việc mà những kẻ kia đã làm với mình.
Anh không sai, người này là thiên nhân.
Chẳng qua hơi thở của thiên nhân trên người anh ấy đã được người ta sử dụng thuật pháp giấu đi.
Mặc dù người này đã sớm bị tra tấn không ra hình người, lại bị móc hai mắt nhưng anh vẫn nhận ra khuôn mặt này.
Hế! Tiểu Ô, có muốn đi ăn cơm cùng không?
Tiểu Ô, cậu cũng biết trời tối là phải đi ngủ đúng không?
Óe! A Cát! Cháy! Cháy! Tóc cậu cháy mà cậu cũng không biết à?
Này! Tiểu Ô ngu ngốc, chào buổi sáng nhé. Cậu ăn gì chưa? Há mồm ra nào, ngoan ──
Mẹ nó! Cậu đúng là thiên tài, nếu thành công thì chúng ta được cứu rồi!
Đừng nói đùa, thuật pháp của cậu đương nhiên phải do tôi thử, đừng tìm người khác!
Đại gia đây chính là người được trời chọn! Ha ha ha ha ──
Kí ức như thủy triều dâng lên, khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ sang sảng của Ma Tu Cát hiện lên trong đầu anh rồi nó dần vặn vẹo.
Đi mau! Bọn chúng muốn thuật chuyển hóa thiên nhân!
Mau ra khỏi thành! Đừng về, đừng trở về ──
Nhìn người bạn tốt của mình nằm trên giường với thân thể bị tàn phá anh không sao động đậy được, chỉ đứng đờ ra đó.
Không không không! Đây đều là giả! Đều là giả!
Đám người cầm quyền khốn nạn, đám học giả đáng chết! Sao bọn chúng lại dám đùa bỡn anh như thế?
Không! Có chuyện gì chúng không dám làm! Còn có cái gì chúng không dám? Còn có cái gì chúng không dám ──
Anh lui từng bước, vừa giận vừa hận.
Thế giới này không xứng đáng, mọi thứ trên thế giới này đều không xứng đáng!
Bọn chúng không xứng đáng!
Không xứng đáng!
Đột nhiên một tiếng rên rỉ hộc ra từ khuôn miệng rách nát kia. Cả người anh run lên, tai không nghe rõ tiếng rên rỉ kia nhưng vẫn cảm ứng được âm thanh.
“Giết tôi đi, giết tôi. . . . . .”
Trái tim anh vỡ toang, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Những thứ này là giả, là ảo ảnh, anh tự nói với bản thân như vậy. Nhưng trong lòng anh là khủng hoảng vô tận. Nếu đây là thật, nếu người bạn tốt đang sống không bằng chết đang thực sự nằm đây trước mặt anh ──
Thống khổ lấp đầy nỗi lòng khiến tầm mắt anh đỏ lên. Trong lúc ấy anh nắm chặt cái liềm.
Chiến sĩ thiên nhân sẽ không chết, không thể chết dễ dàng, càng không dễ chết trong chiến đấu!
Đó là mục đích tối cao của anh khi ấy.
Anh chuyển hóa bọn họ, để bọn họ càng thêm cường tráng, có thể nhanh chóng hồi phục như cũ. Mọi người đều nghĩ thiên nhân bất tử nhưng không phải thế, họ vẫn có điểm kết thúc. Tình cảnh trước mặt, hình dạng trước mặt, bi ai trước mặt chính là điểm kết thúc. . . . . .
Trước mắt là người bạn tốt anh đã không thể cứu.
Đây là tội, cũng là hình phạt của anh.
Không ai có thể giết chết thiên nhân, nhưng anh có thể.
Đây là thuật pháp do anh sáng tạo ra vì thế anh biết làm thế nào để giúp anh ấy được giải thoát.
Chỉ có anh mới làm được.
Nhìn người bạn bị tra tấn đến tàn tạ của mình mắt anh như nứt ra, chân bước về phía trước.
“Làm ơn, có ai đó tới đây và giết tôi đi. . . . . .”
A Cát thì thào cầu xin khiến anh càng nắm chặt lưỡi liềm hơn.
Giết tôi. . . . . .
Ánh mắt anh mơ hồ, tay run rẩy vung liềm lên.
“Khốn kiếp!”
Tiếng mắng truyền tới từ phía sau, người phụ nữ kia lao tới.
“Đừng đứng đây ngáng đường!” Cô vọt tới gạt anh qua một bên rồi cầm cái bình thủy tinh trong tay kề bên cái miệng tàn tạ của bệnh nhân và đổ thuốc trong đó vào.
Anh không muốn nên vươn tay ngăn cản cô nhưng người phụ nữ này đã lật tay đập lên ngực anh khiến anh phải lùi lại mấy bước.
Đó không phải ý muốn của anh ấy! Anh ấy không muốn chết!
Theo động tác của cô là giọng điệu tức tối gầm lên trong đầu anh. Lúc anh lại muốn tiến lên cô đã nhanh chóng cho bệnh nhân uống một nửa thuốc trong bình, chỉ có một ít là rớt ra ngoài.
Chỉ trong giây lát cái người nằm trên giường thoi thóp, hít vào thì ít thở ra thì nhiều kia đã có thay đổi rõ rệt. Hơi thở của anh đều hơn, cả người dần hồi phục. Chất lỏng màu đỏ vương trên môi anh thấm vào da và nhanh chóng hồi phục những chiếc răng bị nhổ.
Trong nháy mắt anh phát hiện ra đó là thứ gì thế là anh vội ngừng lại, kinh ngạc nhìn cô. Mà điều khiến anh càng kinh ngạc hơn là việc cô làm sau đó. Cô đặt một tay lên trán bệnh nhân và bắt đầu niệm chú phục hồi.
Đột nhiên một nguồn năng lượng khổng lồ từ đại địa cuồn cuộn chảy vào thân thể cô rồi qua tay cô truyền vào người bệnh nhân. Nó giúp hồi phục những phần thân thể khuyết tật. Trong lúc ấy cả người cô sáng lên, lấp lánh.
Anh không thể tin được và bật thốt ra câu đầu tiên trong nhiều năm qua: “Cô lấy được máu của thiên nhân từ đâu?”
“Máu thần.” Cô đổ phần dung dịch còn lại lên những vết thương nghiêm trọng nhất trên người bệnh nhân và vừa thúc giục năng lượng của đại địa hỗ trợ quá trình phục hồi vừa nói: “Chúng tôi gọi đây là máu thần.”
Cô cẩn thận nhỏ mấy giọt dung dịch cuối cùng vào hai hốc mắt của bệnh nhân và chứng kiến tình huống của người trên giường dần ổn định. Lúc này cô mới hít sâu một hơi và đứng thẳng dậy sau đó quay ra nhìn anh lạnh lùng cảnh cáo.
“Anh ta không phải thiên nhân, anh cũng chưa từng gặp người này, hiểu chưa? Bây giờ ra ngoài làm việc của mình đi.”
Khóe mắt anh giật giật và muốn tiến lên nhưng cô bỗng giơ tay chặn anh lại, đôi mắt nhìn thẳng cảnh cáo.
Anh không muốn mọi người biết anh là ai đúng không? Chuyện khác để nói sau đi.
Anh trừng mắt nhìn cô nhưng chỉ thấy cô nâng tay lau nước mắt trên mặt cho anh rồi ôn hòa nói: Đi đi, quay về căn nhà của anh đi. Tôi sẽ chăm sóc người này rồi sẽ tới tìm anh.
Lúc này anh mới phát hiện ra mặt mình giàn giụa nước mắt.
Không đợi anh trả lời cô thu tay lại và nghiêng người để anh đi qua.
Anh hít sâu một hơi và quay đầu nhìn một cái, tay vẫn nắm chặt liềm, cuối cùng lựa chọn rời khỏi đó.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Anh không quay về nhà mình bởi nơi đó vẫn chen đầy đám thú nhân và tinh linh say rượu, ngoài ra còn một đám nhóc con chờ sưởi ấm.
Vì thế sau khi ra khỏi cửa anh đi về phía trước, tới một khu ruộng xa xôi và nhìn lớp phòng hộ từng ở cao cao trên bầu trời nay đã bị bức tới gần ngay trước mặt.
Lớp phòng hộ này từng mang theo năng lượng khổng lồ và đứng vững trên trời cao. Nhưng nhiều năm nay năng lượng kia không ngừng yếu đi vì nó phải chống đỡ với cuộc chiến bên ngoài. Độ cao của nó dần giảm, phạm vi cũng nhỏ lại. Đến năm trước chiến tranh tạo ra một cơn lốc khổng lồ vượt qua cả lớp phòng hộ này và tấn công họ.
Gió lại thổi tới và xé rách mái tóc đen của anh.
Anh nhìn không gian u ám và những cơn cuồng phong bên ngoài kia thi thoảng lại lóe lên những tia chớp thì không nhịn được nghiến răng. Ngàn vạn đau khổ ập tới khiến anh thấy cả người đau đớn, từ da thịt, tóc tai tới linh hồn đều như bị xé thành mảnh nhỏ.
Rồi vu nữ kia đi tới và cầm lấy tay giúp anh bình tĩnh lại.
Nước mắt nóng bỏng trào ra.
Sức mạnh của cô truyền tới từ lòng bàn tay, vừa ấm áp vừa ôn hòa.
Anh không nhìn cô nhưng vẫn biết cô đang đứng ngay bên cạnh mình. Họ cùng nhau đứng ở đó nhìn lớp phòng hộ, nhìn chiến hỏa bên ngoài.
Anh run rẩy hít một hơi và hỏi: “Tất cả những thứ này đều là thật sao?”
Cô thấp giọng đáp: “Đều là thật.”
Anh lại khàn giọng hỏi: “Cô từng học ở thành phố Học Giả hả?”
“Đúng.” Cô gật đầu và nói: “Tôi bị đưa tới đó để học tập và nhanh chóng nhận ra nơi ấy không hợp với mình thế là tôi rời khỏi chỗ ấy. Tôi từng bị gọi tới vương thành giúp việc nhưng lại tình cờ cảm nhận được sự tồn tại của anh. Mới đầu tôi không biết anh là ai, không nhìn rõ cái gì. Nhưng vài năm sau tôi gặp được thiên nhân, là thiên nhân chân chính chứ không phải thứ hàng giả được tạo ra sau này. Họ là tàn dư của những thiên nhân được anh chuyển hóa ban đầu.”
Cô bình thản kể lại: “Lúc ấy những thiên nhân còn được tự do không nhiều, đa phần bọn họ đều bị bắt, bị giam giữ, làm nhục, thí nghiệm. Tôi gặp được một ít thiên nhân chạy thoát và họ nói với tôi về chân tướng.”
Nói tới đây giọng của cô lộ uất nghẹn và giận dữ: “Lúc tôi ý thức được những việc làm ghê tởm của những kẻ cầm quyền và cách chúng đối xử với các thiên nhân tôi lập tức biết mình phải làm gì. Thế nên tôi bắt đầu hỗ trợ các thiên nhân ẩn náu.”
“Cô nghĩ ra thuật pháp giúp các thiên nhân giấu đi năng lượng của mình, để họ sống lẫn với những người khác.”

Lúc anh đứng ở đây nhìn ra ngoài kia và dần lấy lại bình tĩnh anh đã nhận ra điều đó. Trong thôn này có thiên nhân, thế nên cô mới có máu của thiên nhân. Vừa rồi cô vội vàng chạy ra ngoài là để tìm máu của họ.

“Cô thu nhận họ.”
“Không phải tôi.” Cô khàn khàn nói: “Là chúng tôi, là mọi người trong thôn này đều đồng ý làm thế. Rồi dần dần họ cũng trở thành một phần của thôn.”
Anh đã biết vì sao người trong thôn cứ thích chen tới chỗ mình rồi. Hóa ra bọn họ đã thay hình đổi dạng, giấu năng lượng đi nhưng trong thâm tâm họ vẫn biết anh là ai nên mới ngày đêm luân phiên canh giữ ở đó và làm bạn với anh.
Những kẻ ngốc nghếch ấy muốn bảo vệ anh.
Anh không để bản thân đọc suy nghĩ của người khác nhưng có vài lần anh vẫn nhìn thấy và cảm nhận được những suy nghĩ khác lạ. Chẳng qua anh nghĩ đó là ảo giác.
Anh không dám tin tưởng.
Vu nữ kia nắm lấy tay anh và nói: “Có một lần tôi nghe họ tán gẫu về anh. Bọn họ nghĩ anh chưa chết và muốn đi cứu anh. Tôi tò mò hỏi mới nhớ tới những chuyện mình biết được ở thành phố học giả và vương thành. Lúc này tôi nhận ra người mình cảm nhận được chính là vị thiên tài đã sáng tạo ra thiên nhân chân chính, người thực sự có lòng cứu vớt thế giới. Đám học giả nói với chúng tôi rằng trước khi chúng tôi được sinh ra vị thiên tài đó đã hy sinh như một anh hùng.”
Vậy tức là thời gian đã trôi qua nhiều năm, cũng vì thế mà anh không biết cô. Anh quả thực chưa từng gặp người phụ nữ này, bởi anh đã bị nhốt trong bóng đêm quá lâu.
Khoảnh khắc ấy anh có thể cảm nhận được tình cảm của cô ấm áp, mềm mại.
“Tôi không phải anh hùng.” Anh nghẹn ngào nói: “Bọn họ mới là anh hùng, những chiến sĩ thiên nhân kia mới là anh hùng.”
“Đối với bọn họ thì anh chính là anh hùng.” Cô nhìn cơn lốc trước mặt và lại quay qua nhìn anh: “Đối với nhiều người trên thế giới này thì anh chính là anh hùng. Chính anh đã tạo ra những bức tường phòng hộ giúp bảo vệ chúng tôi. Cũng chính anh đã tạo ra đội quân thiên nhân bức lui kẻ thù và anh còn mang tới hy vọng về hòa bình. Anh cứu vớt mọi người từ bờ vực của sự thất bại. Nếu không phải đám học giả và kẻ cầm quyền kia quá ích kỷ và tham lam thì chúng ta đã được hưởng thái bình từ lâu rồi.”
Lời này khiến lòng anh nóng lên, mắt cũng đỏ.
Nhìn cơn cuồng phong màu đen phía ngoài lớp phòng hộ anh lại hỏi: “Một khi đã như vậy thì vì sao cô không nói về việc này? Cô không muốn sáng tạo ra càng nhiều thiên nhân để cứu vớt thế giới ư?”
“Bởi vì,” giọng cô khàn khàn: “Anh không nợ chúng tôi cái gì cả.”
Anh ngẩn ra rồi quay đầu… nhìn cô gái đang nắm lấy tay mình kiên định không dao động: “Chúng tôi cứu anh không phải để anh cứu vớt thế giới.”
Cô nhìn anh và nhếch miệng nói: “Những năm này đám người nắm quyền đều muốn thử tạo ra đội quân thiên nhân của riêng bọn chúng nhưng chẳng có kẻ nào thực sự thành công. Bọn chúng chỉ tạo ra một đám quái vật mang hình người nhưng lại thích ăn thịt người mà chúng không thể kiểm soát được. Đám quái vật ấy đã vượt khỏi tầm khống chế.
Tình huống bên ngoài càng ác liệt hơn mấy năm trước, quả thực đúng là nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ mà có chuyển hóa thêm nhiều thiên nhân thì cũng chỉ khiến đám người ích kỷ kia có thêm nhiều tài nguyên để nghiên cứu thôi chứ chẳng được ích lợi gì. Những kẻ không có lương tâm và ích kỷ kia sớm đã đẩy thế giới tới vực thẳm và chúng ta đang bước tới con đường diệt vong mà chẳng ai có thể ngăn chặn được.”
Anh biết và có thể cảm nhận được.
Lúc trước vì tự bảo vệ mình anh không để bản thân bị ảnh hưởng bởi thứ anh cho là ảo giác. Anh không nhìn, không đọc, cứ vậy phong ấn cả thể xác và tinh thần và chưa từng thử cảm nhận. Mãi tới vừa rồi nhìn thấy A Cát và suýt thì ra tay giết chết người bạn tốt của mình anh mới nhận ra đây đều là sự thật.
Nên anh mới đi tới đây để nhìn và cảm nhận.
Tình huống bên ngoài lớp phòng hộ vô cùng điên cuồng. Những con quái vật đang đánh nhau trong cơn cuồng phong kia đã sớm mất đi nhân tính, trong đầu chúng ngoài giận dữ thì chẳng còn lại gì.
Anh có thể cảm nhận và cô cũng thế.
Cả hai người đều là người có năng lực đọc suy nghĩ của người khác. Vì thế anh không hiểu vì sao ở tận thế này mà cô vẫn có thể tiếp tục sống, còn tiếp tục mỉm cười như thế.
Cô gái trước mặt chỉ nhìn anh và cười nói: “Chúng tôi cứu anh vì biết anh không đáng bị nhốt ở nơi ấy. Bởi vì chúng tôi hy vọng anh được ở đây.” Nói xong cô mỉm cười và dùng dáng vẻ dịu dàng nhất để nói: “Chúng tôi hy vọng anh có thể sống cùng chúng tôi ở nơi này.”
Lòng anh nóng lên và không nhịn được hỏi: “Lúc ở trạm y tế vừa rồi vì sao cô phải kiên trì nói anh ấy không phải thiên nhân?”
“Bởi vì tôi không tin tưởng kẻ mới tới.” Đôi mắt to xinh đẹp của cô lộ ra chút buồn bã và rồi cô nói: “Đáng tiếc, có những thiên nhân đã mất đi hy vọng và để có thể được đối xử tốt một chút họ đã tham gia vào những kế hoạch bắt giữ đồng đội của mình.”
Anh không ngạc nhiên nhưng vẫn thấy đau khổ.
Rồi anh hít sâu một hơi và hỏi tiếp: “Sao cô biết có thể dùng máu của một thiên nhân để tăng cường sức mạnh và cứu giúp một thiên nhân khác?” Đây là chuyện mà bản thân anh cũng chưa từng thí nghiệm. Năm ấy tình huống cuộc chiến rất ác liệt nên anh chỉ đành để bọn họ lên chiến trường trước rồi mới từ từ cải thiện thuật pháp chưa phải hoàn hảo nhất này. Nhưng cuối cùng anh vẫn không có đủ thời gian để nghiên cứu sâu hơn.
“Không phải tôi phát hiện mà chính các thiên nhân phát hiện ra.” Cô vuốt mái tóc dài bị gió thổi tán loạn ra sau tai và nói: “Năm ấy cuộc chiến quá thảm khốc, trong lúc chiến đấu họ đã phát hiện ra điều này. Lúc tôi giúp họ trị thương đã được họ nói cho. Tôi dùng thêm sức mạnh từ đại địa để hỗ trợ quá trình ấy.”
Gió thổi không ngừng, anh thì đứng ở nơi tối tăm này mà hỏi: “Vì sao cô biết đó không phải ý nguyện thực sự của A Cát?”
“A Cát?” Cô ngây ra rồi mới nhìn thấy đau đớn trong mắt anh. Cô nhận ra anh đang nói tới người mới đến và hiểu được người nọ là người quen của anh. Cô nắm chặt tay anh và nói: “Bởi vì mỗi người trong bọn họ khi mới tới đây đều như thế. Nhưng đó không phải mong muốn thật mà chỉ vì họ đã chịu quá nhiều tra tấn nên mới nói thế. Điều họ thực sự sợ hãi. . . . . .”
Nói tới đây cổ cô nghẹn lại, mắt cũng ướt: “Điều bọn họ thực sự sợ là sẽ bị kéo tới trước mặt anh và bị dùng làm con tin để ép anh phải nói ra cách chuyển hóa thiên nhân. Bọn họ không muốn đám người có quyền và đám học giả vặn vẹo ghê tởm kia biết được điều đó. Mặc dù anh bị nhốt nhiều năm, bị làm nhục, bị tra tấn nhưng chưa từng hé răng nói ra thuật pháp kia, chưa từng nói cho bọn chúng biết cách chuyển hóa thiên nhân thực sự. Bởi vì anh không nói nên tình huống mới không quá tệ, bọn họ cũng tìm được cách để cứu đồng đội của mình ra ngoài. Vì vậy họ đã nói với nhau nếu bị bắt và mất đi năng lực hành động thì dù kẻ nào tới gần cũng phải coi đó là kẻ có thể đọc được suy nghĩ. Lúc ấy suy nghĩ duy nhất của họ chính là để những kẻ kia biết họ muốn chết.”
Nước mắt nóng bỏng lại chảy xuống má.
“Thế nên đây không phải lỗi của anh.” Cô giơ tay xoa gò má giàn giụa nước mắt của anh, “Không có thiên nhân nào tôi từng gặp oán hay hận anh. Với họ anh chính là hy vọng, là nguyên nhân họ có thể chịu đựng và sống sót anh có hiểu không? Ô Tháp Lạp Địch Tát không chỉ là người sáng tạo ra thiên nhân mà còn là ánh bình minh trong những ngày tháng tăm tối của họ.”
Anh không phải người như thế, cho tới bây giờ anh chưa từng là người như thế. Trong bóng đêm dài dằng dặc anh đã sớm mất hy vọng, cũng không muốn tin tưởng nữa.
Nhân tính thật sự thối nát, tàn ác, bất kể chủng tộc nào trên thế gian này đều xấu xa, không ai đáng để anh tin tưởng.
Thế giới này không xứng đáng.
Mỗi một chủng tộc đều không xứng đáng.
Dù thế giới có hủy diệt cũng không liên quan gì tới anh. Anh cũng không muốn để ý, sẽ không bao giờ … để ý nữa.
Nhưng bọn họ không bỏ cuộc, cũng chưa từng quên anh.
Bản thân anh chưa từng nghĩ mình là ánh bình minh trong đêm dài đen tối, chính vu nữ này mới là hy vọng.
Nhìn cô gái mang theo sức mạnh lớn lao này anh lại hỏi: “Nếu cô biết tận thế sắp tới thì vì sao còn phải phí sức bảo vệ đống hạt giống kia?”
Nghe thế cô nở nụ cười: “Bởi vì, tôi vẫn mang hy vọng.”
Cô quay người và bình tĩnh nhìn mặt đất cuồn cuộn cát bụi ngoài kia, “Chỉ cần tôi còn một hơi tôi vẫn sẽ chống đỡ tiếp. Mỗi người trong chúng tôi đều như thế. Thiên nhân coi anh là hy vọng còn tôi nghĩ đám trẻ con chính là hy vọng. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực rồi sẽ có một ngày chúng ta tìm được đường ra. Rồi tôi sẽ tìm được cách bảo vệ thành trì cuối cùng này. Dù cả đời tôi không làm được thì bọn nhỏ ắt sẽ làm được, giống như anh đã sáng tạo ra thiên nhăn năm xưa. Tôi nghĩ mình sẽ sáng tạo ra thuật pháp của riêng mình để thế giới đã bị tàn phá này có thể khôi phục, để bọn nhỏ có thể bình an lớn lên và mang tài năng phục vụ cho sự phát triển của thế giới.”
Lúc cô nói ra những lời này cả người hơi hơi lấp lánh như phát sáng.
Anh tin tưởng cô có thể làm được bởi cô là đứa con của mảnh đất cuối cùng này, và mọi người ở đây đều yêu quý cô.
Đến tận lúc này anh mới hiểu vì sao cô không mang thuật pháp của mình tới thành phố học giả. Bởi vì cô không tin bọn chúng. Cô rất thông minh, cực kỳ thông minh, không kém gì anh.
Nhìn cô gái trước mặt anh thốt ra câu hỏi mình đã đè nén trong lòng nhiều năm qua: “Tên cô là gì?”
“Tôi ấy hả?” Cô kinh ngạc quay qua nhìn anh rồi nở nụ cười tươi rói đáp: “Axine.”
Trong con ngươi màu đồng của cô tràn đầy vui vẻ: “Tên tôi là Axine.”
Anh nắm chặt tay cô, trong lòng lẩm nhẩm một bài hát. Cô nghe thấy thế thì trợn mắt bởi đây là bài ca của đất. Cô có thể cảm nhận được thuật pháp ấy đang dần lan ra dưới chân mình.
Rồi chỉ trong chớp mắt sức mạnh ấy truyền khắp cả người cô thông qua lòng bàn chân.
Anh giơ tay, lòng bàn tay hướng về phía lớp phòng thủ đã yếu dần qua năm tháng và thầm gọi cô: Cùng giơ tay lên.
Cô cũng giơ tay, lòng bàn tay hướng lên trên giống anh.
Và trong sự kinh ngạc của cô bức tường phòng hộ kia dần lui lên cao hơn, càng ngày càng cao, càng lúc càng mạnh mẽ. Nó bức lui những đen tối chung quanh và nháy mắt đã lên tới bầu trời.
Cô kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Trước lúc này cô chỉ cảm thấy những lời đồn về anh đều bị người ta phóng đại. Mãi tới bây giờ cô mới cảm nhận được sức mạnh của mặt đất được thuật pháp của anh khuếch đại. Cô đã hiểu vì sao các thiên nhân đều nghĩ rằng anh chính là hy vọng của họ.
Lúc cuồng phong dừng lại cô không nhịn được quay đầu qua chỗ anh và thấy anh rũ mắt nhìn mình rồi lên tiếng: “Tôi là Ô Tháp Lạp Địch Tát.”
Cô há miệng ngây người nhìn anh tự giới thiệu. Sau đó cô bật cười sang sảng và kéo anh vào lòng ôm anh thật chặt.
“Thật tốt quá, Ô Tháp Lạp Địch Tát!”
Anh ngẩn ra, hoàn toàn không đoán được cô sẽ làm thế. Nhưng anh nghe thấy tiếng cười sang sảng của cô ngay bên tai mình và cảm nhận được vui vẻ hân hoan truyền tới mang theo chấn động.
Niềm vui của cô quá chân thành, là thứ phát ra từ nội tâm khiến lòng anh ấm áp. Anh chần chừ một lúc mới nâng tay lên ôm lấy cô.
Rồi cô tiến gần hơn, đủ để anh nghe thấy tiếng trái tim cô đập.
Đôi mắt anh lại ướt lệ.
Không chỉ vì vui vẻ mà còn vì anh cảm nhận được lòng cô tràn đầy hy vọng và tin tưởng vào tương lai.
Anh đã hiểu vì sao ngày đó mọi người trong thành đều mở cửa cho cô chạy qua nhà mình. Anh cũng hiểu vì sao thiên nhân lại tin tưởng cô và vì sao mọi người ở nơi này lại yêu quý cô như thế.
Tuy là người đọc được suy nghĩ của kẻ khác nhưng cô luôn mang theo tin tưởng với những người chung quanh. Mặc dù tận thế đã tới gần nhưng cô vẫn tin tưởng, thật sự tin rằng một ngày nào đó thế giới sẽ được cứu vớt. Tất cả những thứ này đều đáng giá, và cô sẽ vì những điều tốt đẹp này mà cố gắng.
Anh đã mất đi niềm tin với mọi chủng tộc. Nhưng nếu cô vẫn tin tưởng vậy anh cũng đồng ý thử một lần.
Cuộc chiến lúc ban đầu còn chưa kết thúc, tận thế vẫn rình rập. Bên ngoài kia ma vật hoành hành vì thế tình huống vô cùng hỗn loạn và đáng sợ. Mặt đất không ngừng bị hủy hoại, tất cả đều hoang vắng không còn lại gì dù chỉ một ngọn cỏ.
Nhưng anh có thể nhìn thấy mộng tưởng trong lòng cô, nhìn thấy cảnh tương lai vui sướng tốt đẹp. Quang cảnh tràn đầy sức sống ấy sao mà đẹp đẽ và anh tin tưởng cô thực sự có thể khiến mùa xuân quay trở lại mảnh đất này ──
“À, khụ khụ, xin lỗi, tôi biết mình vừa mới nói không muốn anh phải đi cứu vớt thế giới. . . . . .”
Cô gái trong lòng nghe thấy suy nghĩ của anh và tiếp tục ôm anh nhưng vẫn mặt dày lên tiếng: “Nhưng nếu anh có rảnh có thể giúp kiểm tra mấy thuật pháp tôi sáng tạo ra không?”
Khó có lúc cô xấu hổ thế là anh vui vẻ nhếch miệng: “Ừ, nếu có rảnh.”
“Đây là trò đùa à? Anh đang nói đùa đúng không? Làm ơn nói là anh đang nói đùa đi.” Nói xong chính cô cũng bật cười.
“Tôi không biết. Cô cảm thấy là đùa à?”
“Đương nhiên, ha ha ha ha ──”
Cô buông tay và không ôm anh nữa mà đổi thành nắm tay: “Tôi cảnh cáo anh, tôi không đùa đâu đó. Anh nhất định phải xem giúp tôi mấy thuật pháp kia.”
Vừa nói cô vừa nắm tay anh đi về. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm nói mãi sau đó cười vui vẻ.
Anh nhìn cô nắm lấy tay mình sau đó thi thoảng quay đầu nhìn mình thế là không tự chủ nắm chặt tay cô.
Gió nhẹ phất qua bên cạnh hai người. Tuy khói vẫn chưa tan hết nhưng cũng đã nhạt đi nhiều.
Trong thôn có người nhìn ra xa thấy hai người và lên tiếng chào hỏi, kèm theo đó là tiếng cười vui của đám trẻ con.
Anh biết đó là hy vọng.
Là hy vọng mà cô đã sáng tạo ra.
Thủy Nguyệt Kính/ Ô Tháp Lạp Địch Tát/ Cuộc chiến ban sơ

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status