Phiên ngoại 10: Con mèo ngàn năm
Ánh nắng ấm áp.
Trong tiệm cà phê, con mèo ngàn năm cuộn người trên bậu cửa sổ, đôi mắt to híp lại vì buồn ngủ và gần như đóng lại.
Bên ngoài cửa sổ bằng thủy tinh là đám hoa đỏ đang lắc lư theo gió. Chúng nó lắc rồi lắc hơi ngứa mắt nhưng vì lười nên nó cũng chẳng muốn chuyển sang chỗ khác mà nằm ị ở đó sưởi nắng ấm.
Mới sáng sớm ông chủ đã rang hạt cà phê, mùi hương bay đầy không gian. Nó không thích mùi này nhưng ngửi lâu cũng quen.
Âm thanh đều đặn phía sau quầy đã diễn ra mười mấy năm nay không thay đổi.
Đêm qua bận rộn cả đêm khiến nó buồn ngủ cực kỳ. Trong lúc hoảng hốt nó híp mắt nhìn thấy một đóa hoa đỏ ngoài kia ngày càng đỏ, các cánh hoa giương nanh múa vuốt. Tiếng rống giận tức tối ập tới, hận tràn đầy khiến nó càng thêm đỏ, gần giống màu máu.
Trong nháy mắt nó như thấy quá khứ quay trở về.
Lúc ác khí tanh nồng kia ập lại nó há miệng rộng ngáp một cái thật to và nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Thật lâu thật lâu trước kia nó cũng từng như thế và cũng nhìn thấy nhiều kẻ như thế.
Nó gác đầu lên chân và nghe đôi vợ chồng ở sau quầy nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ngay khi nó sắp ngủ say thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở nho nhỏ vang lên.
Nó không muốn ngó ngàng tới nhưng tiếng khóc này cực kỳ non nớt.
Dù hai mắt nhắm chặt nhưng nó vẫn nhíu mày và lật người ép tai xuống. Nhưng tai này áp xuống thì vẫn còn tai kia, tiếng khóc nức nở cũng vang lên. Trong tiếng khóc ấy đè nén hoảng sợ và kinh hãi.
Nó lại lật người, lần này nó đè một chân lên tai.
Tốt hơn nhiều rồi.
Nó lại ngủ tiếp, tiếng khóc non nớt kia cùng tiếng bước chân chần chừ dần đi xa.
Rồi lại vòng về.
Chuyện này không liên quan tới nó, không phải chuyện của nó. Gió hôm nay rất ấm áp, đúng là điều kiện tốt để ngủ. Kẻ kia chỉ là một kẻ đi lạc, hơn nữa bây giờ là ban ngày, cũng không phải ban đêm, sao mà lạc đường được nhỉ?
Đúng là không liên quan gì tới nó hết.
Thế nên nó cuộn cả cái đuôi dài vòng lên đầu.
Nhưng dù thế thì tiếng nức nở mang theo sợ hãi kia vẫn thi thoảng truyền tới. Nó cứ đi xa rồi lại vòng về gần, qua lại vài lượt.
Nó nhịn rồi lại nhịn, hít rồi thở ra rồi lại hít vào ──
Lúc tiếng khóc kia lại vang lên nó chịu không nổi nữa và đành phải hất cái đuôi dài rồi trợn mắt.
Shit! Rốt cuộc kẻ này phải ngu tới độ nào đây?!
Nó cực kỳ khó chịu nhảy khỏi bàn, chạy qua mấy cái ghế và giơ vuốt thịt đẩy cửa gỗ được một khe hở đủ cho nó lẻn ra ngoài.
Bên ngoài tiệm cà phê là ánh dương rạng rỡ chiếu lên đám hoa đỏ và cây bồ đề xanh mướt.
Nó chạy xuyên qua sân nhỏ, xuyên qua hàng rào và nhảy lên tường.
Lúc này đã gần trưa, người nào đi làm đã đi làm, người nào đi học đã đi học, mọi người đều bận rộn. Trong ngõ nhỏ ở một góc thành phố này chẳng có xe cộ, chỉ thi thoảng mới có người đưa hàng tạt qua.
Nó men theo bức tường của vài ngôi nhà rồi nhảy xuống, băng qua một con ngõ nhỏ, vượt qua một chiếc ô tô đậu ven đường, nhảy lên nóc một ngôi nhà và lặng lẽ đi qua đó. Trên đường đi nó bị mùi cá rán của một nhà tỏa ra hấp dẫn.
Người phụ nữ kia đang đứng ở tầng 2 rán cá, nhìn thấy nó cô ấy lập tức mỉm cười và vẫy tay.
Hầy, chết tiệt thật, người phụ nữ này toàn cho nó ăn thôi, tiếc quá.
Nó dừng bước, hai chân trước giơ lên và chần chừ, cuối cùng vẫn từ bỏ bởi tiếng khóc nức nở kia. Nó nhịn đau bỏ món cá rán ngon lành và quay đầu, hạ hai chân xuống rồi bước về phía trước.
Cuối cùng nó nhìn thấy cái kẻ ngu ngốc kia đi tới. Ai biết đúng lúc này có tiếng động lớn vang lên gần đó dọa kẻ kia sợ nhảy dựng và lùi qua một bên. Nhưng bên này lại có một chiếc xe máy phóng ào ào tới, mắt thấy chuẩn bị đâm vào kẻ ngốc kia. Tài xế sợ tới độ mắng um lên và bóp phanh gấp. Cũng vì phanh quá gấp nên cái xe nghiêng qua một bên chuẩn bị ngã. Lần này không chỉ kẻ ngốc kia mà người tài xế ắt sẽ không tránh được một kiếp.
Shit!
Nó rủa thầm một tiếng và đạp chân sau phóng người về phía trước sau đó há miệng cắn áo của đứa nhỏ ngu ngốc kia. Hành động của nó vừa kịp kéo đứa nhỏ tránh thoát cái xe đang nghiêng. Lúc bay vút qua nó nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo vì sợ của tài xế sau lớp kính mũ.
Anh chàng này đúng là xui.
Nó không nhịn được đồng cảm với anh chàng và vì thế nó cũng tranh thủ hất cái đuôi dài đỡ tên kia một cái. Một động tác này khiến anh chàng tài xế và cái xe không bị nghiêng nữa mà lại đững thẳng như bình thường.
Tài xế sợ quá chửi bới liên tục nhưng cũng không hiểu sao mình không ngã sấp mặt. Vừa quay lại anh chàng đã thấy đường phố trống trơn, chẳng có gì. Điều này khiến anh càng kinh hoảng hơn và vội nhìn quanh. Nhưng trong ngõ nhỏ ngoài một con mèo đen đang ngồi xổm bên góc thì chẳng có người nào khác.
Mẹ ơi! Vừa rồi rõ ràng anh thấy một đứa bé gái mà ──
“Có quỷ . . . . . . A phì phì phì, ban ngày ban mặt. . . . . . đây cũng có phải núi cao rừng sâu gì đâu. . . . . .” Có lẽ anh quá mệt nên mới hoa mắt. Xong cuốc này anh phải về nhà ngủ một giấc thôi.
Tài xế mang theo sắc mặt trắng bệch và vừa lẩm bẩm vừa quay đầu tiếp tục khởi động xe chạy về phía trước.
Con mèo ngàn năm nhìn tài xế đi xa mới há miệng nhả đứa nhỏ ngu si kia ra. Dưới ánh mặt trời đứa nhỏ này gần như trong suốt.
Tuy không có thật thể nhưng một linh thể bé nhỏ thế này mà bị xe đụng phải thì chỉ sợ cũng sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán thôi.
Đứa nhỏ vừa thoát khỏi kiếp bị bánh xe nghiền qua thế là lập tức quay người chớp chớp đôi mắt rưng rưng và nhìn con mèo đen vừa cứu mình. Cô nhóc quên cả nỗi sợ hãi vừa nãy.
“Mi Mi.”
Hả?
Nó lập tức quay đầu trừng mắt nhìn tên ngốc kia và khịt mũi: “Nói cái gì vậy hả? Tên ta không phải Mi Mi nhé!”
Đứa nhỏ kia chớp đôi mắt đẫm lệ và chần chừ nghiêng đầu gọi: “Meo Meo?”
Nó vừa nghe thế đã nhe răng trắng và gầm gào: “Đó không phải tên ông đây! Ngươi không chỉ mù đường mà còn bị ngu hả?”
Nhìn bộ dạng hung ác của nó thế là cô nhóc mới hơn 3 tuổi kia lập tức đỏ mắt, miệng méo xệch.
Nó thấy thế thì vội mắng: “Đừng có mà khóc! Đã khóc từ sáng tới giờ rồi mà không phiền hả? Ồn chết đi được!”
Bị nó quát thế là đứa nhỏ kia sợ tới độ nước mắt lập tức chảy ra, từng giọt lấp lánh trong suốt. (Truyện này của trang RHP) Rõ ràng đã nước mắt lã chã nhưng cái miệng nhỏ kia vẫn mím chặt không bật khóc, chỉ có tiếng thút thít truyền tới. Dù là bộ dạng run rẩy hay khuôn mặt nhỏ nhắn kia đều đáng thương tới độ người ta phải đau lòng.
Nhìn đứa nhỏ đáng yêu kia nhịn khóc phồng cả mặt thế là nó cảm thấy nghẹn lời và không hiểu sao trong lòng dâng lên xúc động sau đó không nhịn được lẩm bẩm: “Chết tiệt, trẻ con là phiền nhất, chỉ lạc đường mà cũng khóc là sao? Được rồi, lau mặt đi rồi đứng lên đi theo ta. Ta sẽ đưa ngươi về nhà.”
Nói xong nó xoay người đi về phía trước.
Nghe con mèo đen nói sẽ đưa mình về nhà thế là đứa nhỏ với hai bím tóc be bé kia lập tức sửng sốt. Cô nhóc còn tưởng mình nghe lầm. Còn con mèo không thấy cô nhóc đuổi kịp thì lập tức dừng chân và xoay người lại mắng to: “Còn ngây ra làm gì? Không muốn về nhà hả? Đi mau!”
Đứa nhỏ nghe thế vội lau nước mắt và đứng dậy chạy chậm tới chỗ nó, tay vung vẩy.
Con mèo nhỏ dẫn đứa bé đi qua con ngõ.
Vì chân ngắn nên đứa nhỏ không thể đi nhanh, thi thoảng con mèo sẽ dừng lại và quay đầu xem cô nhóc có đuổi kịp không.
Không hiểu vì sao đám người lớn đi trên đường hôm nay đều không nhìn thấy cô nhóc khiến đứa nhỏ lập tức kinh hoàng. Cô bé phát hiện ra meo meo thấy mình thì tưởng người lớn chung quanh cũng sẽ thấy. Ai biết dọc đường đi chẳng người nào tỏ thái độ gì, bọn họ đều làm như không thấy cô bé.
Lúc đi qua sân một ngôi nhà bọn họ gặp một con chó và nó sủa vang khiến cô nhóc sợ khóc sướt mướt. Con mèo đen kia thấy thế và lập tức vọt tới phía trước nhe răng trắng dọa. Con chó kia sợ quá thút thít ăng ẳng, cuối cùng cụp đuôi chạy mất.
“Hừ, con chó ngu ngốc!” Con mèo đen khinh thường hừ một tiếng rồi lắc lắc đuôi và xoay người tiếp tục dẫn đường.
Lúc băng qua đường rất nhiêu xe cộ, dù có đèn xanh đèn đỏ nhưng vì sợ hãi nên đứa nhỏ vẫn không dám qua. Sau khi con mèo phát hiện ra lại phải cằn nhằn quay về: “Móa, trẻ con đúng phiền.”
Con mèo đen vừa lẩm bẩm vừa quay lại, cái đuôi màu đen giơ lên ngoắc lấy tay đứa nhỏ và dẫn cô nhóc qua đường. Sau khi qua rồi mèo đen không rụt đuôi về mà tiếp tục cuốn lấy tay đứa nhỏ.
Đi rồi đi, nước mắt cũng dần khô.
Đi rồi đi, không hiểu sao cô nhóc không thấy sợ nữa.
Đi rồi đi, cô nhóc bị một chùm hoa nhỏ ở sân nhà ai đó hấp dẫn. Con bướm bay bay, lá xanh vẫy vẫy, cái đuôi mèo trong tay mềm mại xù xù ấm áp khiến lòng người ta an ổn.
Cứ thế cô nhóc đã về tới cửa nhà. Con mèo kéo đứa nhỏ bay lên trời, vượt qua tường bao.
Cha đang gõ bàn phím trong phòng làm việc, mẹ thì ngủ trên giường trong phòng ngủ.
Hả? Người đang ngủ bên cạnh mẹ với miếng dán hạ sốt trên trán không phải chính là mình sao?
Đứa nhỏ kinh ngạc và lập tức nhớ ra. Sáng nay cô nhóc bị sốt, mẹ thấy thế thì dán miếng hạ sốt rồi dỗ cô bé ngủ. Trong lúc ngủ đứa nhỏ thấy rất nóng, rồi cứ thế mơ màng muốn ăn kem. Chờ hoàn hồn đứa nhỏ đã ở trên đường, muốn về nhà nhưng lại không thấy đường nên mới hoảng sợ ──
Sau khi nhớ ra mọi việc cô nghe thấy con mèo đen bên cạnh hừ hừ nói: “Được rồi, con nhóc ngu ngốc mau quay về thân thể đi. Ngươi biết bản thân mù đường thì lần sau đừng có rời thân thể nữa. Lần tới lại rời đi rồi chạy loạn khắp nơi để sinh hồn rời khỏi thân thể quá lâu là tèo đó.”
Hả? Cái gì linh? Cái gì hồn vậy?
Cô nhóc nghe không hiểu nhưng biết mình đã về tới nhà, lại thấy mẹ vì thế lập tức muốn nhào lên. Nhưng mới vừa buông cái đuôi mèo, chân bước được hai bước đứa nhỏ lại bịch bịch chạy về cong người cảm ơn con mèo.
“Meo Meo, cảm ơn mày đưa tao về nhà.”
Con mèo đen tròn mắt nhìn, râu rung rinh.
Bộ dạng kinh ngạc của nó khiến đứa nhỏ vui vẻ cười lộ mấy cái răng bé bé. Sau đó đứa nhỏ tiến lên và ngồi xổm xuống xoa đầu con mèo rồi mới xoay người vung chân ngắn chạy về phòng, chui vào lòng mẹ ôm chặt.
Cái xoa đầu kia khiến cả người con mèo nổi da gà: “Óe ~”
Nó không chịu nổi mà rùng mình, sau khi xác định đứa nhỏ đã quay về thân thể nó mới cằn nhằn và nhảy lên bờ tường: “Hừ, trẻ con đúng là phiền.”
Nó nói thầm và đi men theo tường. Trước khi rời khỏi đó nó vẫn quay đầu ngước mắt nhìn đứa nhỏ trong phòng.
Không biết đứa nhỏ đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt xoe tròn nhìn nó, sau đó cô nhóc nở nụ cười thật là xán lạn.
Hừ, ngốc muốn chết.
Òa, mẹ nó, còn vẫy tay nữa chứ?
Nó thấy thế thì không nhịn được nhe răng dọa đứa nhỏ và gầm gào uy hiếp. Ai biết đúng lúc này khóe mắt nó lại nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc đang đứng trong sân thế là cả người nó đờ ra.
“Mày không có việc gì đi dọa một đứa nhỏ ba tuổi làm chi?” A Linh há hốc mồm nhìn nó, “Mày cũng quá nhàm chán rồi đó!”
Con mèo lập tức bối rối, cuối cùng chỉ hung hăng mắng: “Tôi vui đó! Tôi thích đó! Liên quan gì tới cô? Chính cô mới là kẻ ăn không ngồi rồi chạy tới đây ấy. Chẳng lẽ chính cô đã khiến đứa nhỏ kia ly hồn hả?”
“Tao mà lại nhàm chán như mày hả?” A Linh lườm nó cháy mặt sau đó đi ra cửa: “Đứa nhỏ kia là bệnh nhân của phòng khám. Sáng nay nó tới khám nhưng quên lấy thuốc nên tao ghé qua đưa thuốc nhé!”
“Làm ơn đi, tôi cũng không nhàm chán lắm đâu!”
Con mèo cực kỳ bực mình và men theo tường vây đi phía sau cô. Thấy A Linh quen cửa quen nẻo mở cửa sau đó đi ra và đóng cửa lại thế là nó không nhịn được gào lên: “Tôi đang ngủ dở mắt thì nghe con bé này khóc lóc ỉ ôi vì bị lạc đường. Nó còn vòng đi vòng lại thảm thiết nửa ngày nên tôi mới bị ồn quá không ngủ nổi và đành phải mang nó về nhà được chưa?”
“Gào khóc thảm thiết? Con bé ngoan lắm mà! Lúc trước tới khám vì bị bong gân nó cũng chỉ nhíu mặt và thút thít một chút ──” A Linh vừa đi vừa nói, được một nửa cô lại liếc thấy khuôn mặt ngượng ngùng của con mèo thế là bỗng hiểu ra. Cô giật mình quay đầu và nhìn con mèo ngàn năm kia với vẻ không thể tin nổi. Đây từng là ác linh đó. Cô nghĩ thế thì không nhịn được mỉm cười.
“Cô cười cái gì? Có gì buồn cười hả?!” Con mèo lập tức xù lông và cực kỳ khó chịu nhe răng.
“Tao thích thì cười, mày quản tao à?” A Linh quay đầu và tiếp tục đi về phía trước.
Con mèo đuổi theo phía sau, miệng lải nhải không ngừng, “Tôi chỉ muốn ngủ trong bình yên thôi được chưa? Con bé kia lạc đường nên cứ khóc lóc mãi, ồn kinh khủng, không làm sao ngủ được ──”
“Đúng rồi, đều là lỗi của con bé, là đứa nhỏ ba tuổi kia bức mày.” A Linh chẳng thèm quay đầu mà chỉ vừa đi vừa cười.
“Thì vốn là thế mà!” Con mèo kia khó chịu đi theo phía sau cô rồi nó nhảy lên một bức tường cao hơn cô sau đó đuổi tới trước mặt và hung ác nói: “Bằng không cô tưởng là tôi thèm để ý tới đứa nhỏ thích khóc lại mù đường kia à?”
Bởi vì mày mềm lòng không nhịn được khi thấy đứa nhỏ khóc.
A Linh nén một câu này trong lòng và nói: “Được rồi, được rồi, biết rồi, mày chỉ cảm thấy ồn đến không ngủ được nên mới đi xử lý thôi.”
“Đúng vậy, chính là như vậy.”
Con mèo ngàn năm gật đầu sau đó vừa lòng hếch cằm và ngạo nghễ đi về phía trước.
A Linh thấy thế thì buồn cười và không nhịn được hỏi: “Này? Năm ấy sau khi mày tu luyện thành tinh mới bị bắt vào Vô Gian đúng không?”
Con mèo quay đầu liếc cô một cái và cảnh giác hỏi: “Vậy thì sao?”
“Vậy tức là mày đã sớm có thể hóa thành hình người hả? Làm mèo chẳng phải rất nhiều chỗ không tiện ư?” Cô tò mò hỏi những nghi vấn đã tích trong lòng từ lâu: “Mày không muốn làm người hả?”
Con mèo hừ mũi khinh thường.
“Làm người có gì tốt đâu?” Nó quay đầu qua, sau đó đi về phía trước, “Lúc tôi làm người chẳng gặp được chuyện gì ra hồn. Nhưng khi làm mèo lại chỉ cần giả vờ đáng yêu và kêu hai tiếng đã có người giúp bưng cơm, chải lông, còn có người giúp tôi dọn phân, dọn nước tiểu. Chỉ có kẻ ngốc mới đi làm người thôi!”
A Linh không ngờ lại nghe thấy nó nói thế và há hốc mồm nhưng không thể không gật đầu tán thành: “Cũng phải, nếu tham lười thì làm mèo đương nhiên tốt hơn làm người.”
“Tôi lười đó, làm sao?” Nó quay đầu nhe răng cười, “Ngay cả Vương của Ngục Vô Gian cũng phải giúp tôi rán cá, dọn phân cả ngàn năm đó. Cô nói xem đời mèo của tôi có sung sướng không?”
A Linh nghe thế thì bật cười: “Được rồi, mày thuyết phục được tao rồi đó.”
“Hừ, đại gia đây đã tính kỹ rồi.”
Con mèo lại hếch cằm, chân nhẹ nhàng đi men theo bờ tường. Bộ dạng ấy của nó khiến A Linh không nhịn được nhếch miệng. Nhìn bộ dạng đắc ý của nó cô đoán nó không biết Tần Vô Minh căn bản coi nó như vệ sĩ cho vợ mình và một trợ thủ giúp bắt quỷ. Đã thế nó còn phải làm việc 24/24, cả năm không được nghỉ ngày nào.
Không biết nó ngốc hay thông minh nữa.
Cô buồn cười và đi theo con mèo kia, dưới ánh nắng bọn họ băng qua đường và tới tiệm cà phê. Đôi vợ chồng kia vẫn ở trong quầy và hoàn toàn không để ý tới việc nó đã bỏ đi một lát.
A Linh tiến lên nói chuyện với Khởi Lệ còn nó thì tìm một nơi hoàn hảo để sưởi ấm sau đó cuộn người lại.
Đây là một ngày cuối thu dễ chịu.
Đúng là thời gian thích hợp để đi ngủ.
Con mèo ngàn năm đắm chìm trong ánh mặt trời, miệng há to để ngáp sau đó hài lòng nhắm mắt.
Buồn ngủ quá!
Vu nữ Linh/ Con mèo ngàn năm/ tương lai không xa