You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Phiên ngoại 9 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Phiên ngoại 9

Phiên ngoại 9: Đao nanh sói

Giữa hè.
Ba giờ chiều, ánh mặt trời chói chang chiếu vào căn phòng làm việc của một căn biệt thự trên núi.
Trong phòng làm việc rộng rãi ngoài một cái bàn lớn bằng kim loại được gia công còn có các loại dụng cụ khác nhau được đặt một bên, từ nồi nấu kim loại nhỏ, súng phun lửa, búa, dũa, kẹp và dây kim loại rồi tới găng tay chống cháy, gạch chống cháy. Tất cả các công cụ và nguyên liệu để gia công kim loại đều đầy đủ và được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp.
Từ sáng sớm chủ nhân căn phòng đã tới và ngồi trước cái bàn gỗ làm việc vài tiếng, hoàn toàn quên mất thời gian.  Nương ánh mặt trời từ cửa sổ anh cẩn thận lau chùi và ghép lại những mảnh đồng vỡ.
Trong những mảnh vỡ ấy có cái cực nhỏ lại bị rỉ biến thành màu xanh. Nếu là người khác thấy tình huống nghiêm trọng như thế hẳn đã bỏ qua nhưng người này vẫn kiên nhẫn dùng nhíp và hóa chất lau sạch những mảnh vụn. Sau đó anh dùng giấy nhám các loại từ thô đến mịn để loại bỏ phần rỉ, cuối cùng đưa ra máy đánh bóng.
Sau khi xử lý xong những mảnh đồng kia anh thấy trên mỗi mảnh là các đường kẻ, nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện đó là chữ.
Anh cố gắng lưu giữ những văn tự cổ xưa này, rồi cẩn thận lắp ghép các mảnh vào nhau sau đó chụp ảnh và đánh số từng cái một. Tiếp theo anh sẽ lau khô và cẩn thận cất những thứ này vào hộp chứa chuyên dụng giúp chống ẩm. Rồi anh sẽ dùng máy tính so sánh những hình ảnh này với các hình ảnh thu được trước đó. Có vài món quá mỏng manh nên anh sẽ chụp ảnh trước rồi cố gắng sử dụng máy tính phân tích xem có thể ghép với nhau hay không.
Đây là công việc tẻ nhạt, trước đây công việc này do vợ chồng ông giáo già xử lý. Bọn họ cực kỳ chuyên nghiệp, sổ sách ghi chép cực kỳ rõ ràng. Nhưng sau này họ qua đời nên Cừu Thiên Phóng mới nhờ anh tiếp nhận.
Anh đã làm việc này được vài năm. Bản thân anh và Cừu Thiên Phóng đều không yên tâm giao nó cho người khác, ít nhất tất cả các vật phẩm gốc đều phải được anh xử lý trước.
Những món đồ đồng chứa vu văn cổ xưa này đã tồn tại cả ngàn năm, có những chữ anh cũng chẳng nhận ra. Theo như A Linh nói thì chúng đã thất lạc từ lâu.
Nhiều năm trước anh đã nghe Linh kể rằng những gì anh được dạy và được học đã từng bị sửa chữa vì thế anh đã vô cùng kinh ngạc. Sau này ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Trong những năm nay anh từng có nhiều tiếp xúc với yêu quái và ít nhiều nhận ra lịch sử hàng ngàn năm của vương quốc A Tháp Tát Cổ có nhiều điểm không thống nhất.
Ngay cả những vu văn thượng cổ này cũng chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Có điều họ đều nghĩ phải có cái gì đó trong tay mới có thể đối chứng và so sánh được.
Ánh nắng lặng lẽ di chuyển trên mặt bàn lớn.
Lúc anh đang lau chùi một mảnh đồng thì máy tính truyền tới tiếng động lạ. Anh ngước mắt nhìn màn hình và thấy một chiếc xe ô tô đậu trước cửa nhà. Một người đàn ông bước xuống và đứng giữa cửa ấn chuông.
Người này đã có tuổi, mái tóc đã ngả màu muối tiêu, khóe mắt cũng có nếp nhăn nhưng thân thể trong bộ đồng phục tài xế vẫn cực kỳ cường tráng.
Anh không quen người này, nhưng biết ông là ai.
Ông cầm một cái hộp dài và nhìn vào camera sau đó ấn chuông.
Anh nhìn đối phương và biết dù mình đã giấu camera nhưng người này vẫn biết nó ở đâu. Ông ấy cũng biết anh đang nhìn nên chỉ ấn chuông cho có lệ.
Anh nhìn người này và do dự một lát mới buông nhíp và mảnh đồng sau đó cởi bao tay.
Người ngoài cửa cực kỳ nhẫn nại, dù anh không trả lời ông cũng không thúc giục ấn chuông hay quay người rời đi.
Mấy năm nay người này rất khiêm tốn, cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước. Đời này lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy anh đã không nhận ra. Phải qua vài lần anh mới bắt đầu thấy quen mắt và phát hiện người tài xế của Phong tiên sinh là thú nhân từng đi theo A Linh nhiều năm.
Không phải đời nào anh cũng gặp lại A Linh, đương nhiên cũng không phải đời nào cũng gặp người này. Nhưng ông ấy mang lại ấn tượng sâu sắc tới nỗi chỉ cần gặp một lần người ta cũng khó mà quên được.
Lúc nhận ra ông ấy anh đã hơi ngạc nhiên bởi đám yêu quái đều đồn ông ấy đã chết.
Hiển nhiên đó chỉ là lời đồn.
Anh bước ra khỏi phòng làm việc và đi về phía cửa. Lúc mở cửa ra anh thấy người kia vẫn đứng đó không rời đi. Chắc chắn người này biết anh ở trong nhà bởi ngũ cảm của ông ấy rất nhạy, thính giác hay khướu giác đều vượt qua người thường. Chính vì thế ông ấy cũng chẳng thèm ấn chuông nhiều.
Hai người nhìn nhau một lúc không biết phải nói gì, cuối cùng là người đàn ông kia mở lời: “Tôi là Trương Dương.”
Một câu này quả thực ngoài dự đoán của anh. Bởi vì anh biết trong những năm ở nhà họ Phong người này chưa từng cho ai biết thân phận thật của mình. Mọi người đều nghĩ ông ấy là tài xế Vương, người trẻ sẽ gọi chú Vương. Không ai biết người đàn ông ngày ngày rửa xe, lau xe lại là thú nhân trong truyền thuyết. Nếu không phải kiếp trước anh từng gặp người này thì chắc chắn cũng chẳng nhận ra.
Nhưng đối phương hiển nhiên không biết anh nên mới tìm tới đây.
“Tôi biết.” Cảnh Khắc Cương nhìn người đàn ông trước mặt và biết người này đến là có mục đích. Mà ông ấy đã tới thì chắc không phải vài câu là xong, vì thế anh gật đầu nói: “Mời vào.”
Nói xong anh xoay người quay lại phòng khách.
Trương Dương đi theo anh vào cửa.
Cảnh Khắc Cương rót nước và đưa cho ông.
Trương Đương đón lấy và ngồi xuống ghế.
Anh ngồi xuống đối diện thú nhân trong truyền thuyết này và cũng rót cho mình một cốc nước. Anh biết người này đã làm tài xế cho nhà họ Phong mấy chục năm. Trong khoảng thời gian ấy ông luôn trung thực, khiêm tốn và ít lời, đến độ không mấy ai để ý đến ông, mà bản thân ông cũng không chủ động nhìn thẳng vào mắt người khác.
Lúc đầu anh tưởng người này trở thành tài xế của Phong tiên sinh là do A Linh sắp xếp. Nhưng không lâu trước đây anh mới nhận ra sự tình không phải như thế. Người này không nói chuyện với A Linh, thậm chí chỉ cần cô vừa xuất hiện ông ấy sẽ chủ động rời khỏi đó và lặng lẽ đi xa.
A Linh không biết về sự tồn tại của người này.
Sau khi nhận ra điều đó anh cũng chú ý hơn tới ông ấy. Rồi anh nhận ra ông ấy không có ý xấu và vẫn bảo vệ A Linh như cũ.
Ông ấy cứ lặng lẽ bảo vệ.
“Có lời đồn nói chú đã qua đời nhiều năm, đây là chú cố ý tung ra phải không?”
Nghe thấy câu này Trương Dương thản nhiên nói: “Người chết rồi làm việc mới dễ.”
Lời này khiến anh đồng tình nhưng vẫn hỏi: “A Linh không biết chú là tài xế của Phong tiên sinh đúng không?”
“Đúng, cô ấy không biết.” Trương Dương ngước mắt nhìn anh chàng đối diện và nói: “Cô ấy không thích có người đi theo mình.”
“Đúng thế.” Cảnh Khắc Cương gật đầu.”Nhưng sao chú qua mặt cô ấy được vậy?”
Trương Dương nhếch miệng, “Sống lâu rồi thì cũng hiểu được chút thủ thuật. Tôi cố gắng không gây chú ý, cô ấy cũng không thích đọc suy nghĩ của người khác. Con người lại là động vật mang tính chủ quan vì thế khi một người khác trở thành phông nền thì chúng ta cũng không có ý định liếc mắt chú ý nhiều.”
Cảnh Khắc Cương đồng cảm với lời này của ông bởi trong quá khứ anh cũng thường làm thế. Nhưng anh có ưu thế đó là do mỗi lần đầu thai vẻ ngoài của anh lại thay đổi.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ một người như chú lại có thể làm được việc này.” Anh nhìn ông ấy và than.
“Đúng là hơi khó khăn nhưng A Linh luôn muốn tránh xa người nhà họ Phong.” Nhớ tới thái độ của vu nữ kia đối với nhà họ Phong là ông bật cười: “Mặc dù thế cô ấy vẫn rất tin tưởng họ, đặc biệt là Phong Vân. Thằng nhãi ấy khó đối phó, lại là người tốt. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Phong Vân làm việc rất cẩn thận, người mà cậu ấy dùng sẽ không khiến A Linh ngờ vực, càng đừng nói tới việc tôi chỉ là một tài xế.”
Nghe ông gọi Phong tiên sinh là thằng nhãi thế là miệng anh nhếch lên vui vẻ. Với một thú nhân đã sống vài trăm năm thì Phong tiên sinh quả thực chỉ là thằng nhãi.
Ánh mặt trời chiều chiếu vào phòng khách.
Nước trong cốc nhẹ xao động, ánh sáng phản chiếu hắt lên tường cũng lắc lư theo.
Trương Dương nhìn người trước mặt nở nụ cười thì cầm cái cốc trong suốt và nói: “Cảm ơn cậu đã không nói cho cô ấy biết.”
Cảnh Khắc Cương nghe thế thì thở dài và nói: “Mặc dù cô ấy không chịu thừa nhận nhưng A Linh quả thực cần giúp đỡ.”
“Cô ấy thực sự cần.” Trương Dương gật đầu và buông cái cốc sau đó nhìn người đàn ông trước mặt. Người này đã chuyển vô số kiếp nhưng vẫn nhớ rõ mọi ký ức vì thế ông mới tới đây tìm đối phương: “Tôi và Tú Dạ nợ A Linh rất nhiều. Tôi đã sống thật lâu nhưng sau khi Tú Dạ ra đi tôi mới nhận ra thời gian của mình rồi cũng đi tới cuối. Đến khi ấy tôi sẽ chẳng thể giúp A Linh nữa.”
Nhìn người trước mặt anh nói lời từ đáy lòng: “Theo tôi biết thì chú đã làm đủ rồi.”
“Vẫn chưa đủ đâu.” Trương Dương hít sâu một hơi và nhìn anh rồi nói: “Trước khi gặp Tú Dạ tôi từng làm nhiều chuyện xấu xa, đưa ra nhiều lựa chọn sai lầm. Nếu không có A Linh cứu vợ chồng tôi thì hai chúng tôi chẳng thể ở cùng nhau. Vì vậy trước khi qua đời Tú Dạ chỉ cầu tôi một việc.”
“Là chuyện gì?”
“Phải cố hết sức bảo vệ A Linh.” Nhớ tới người vợ đã mất ánh mắt ông lập tức dịu dàng: “Tôi đã đồng ý nên những năm nay tôi luôn đi tìm cậu.”
Cảnh Khắc Cương ngẩn ra, “Tìm tôi?”
“Tôi cần cậu giúp một việc.” Ông nói.
“Chuyện gì vậy?” Anh tò mò hỏi.
“Đúc một cây đao.” Trương Dương nói ngắn gọn.
Lời này khiến lòng anh trầm xuống, con ngươi đen hơn, tay cũng buông cốc nước và thản nhiên nói: “Tôi nghĩ chú nên đi về đi.”
Trương Dương không vì thế mà từ bỏ. Nhiều năm trước ông đã nghe nói về người này và trước khi tới đây cũng đã đoán anh sẽ có phản ứng như hiện tại vì thế ông đặt cái hộp mình mang theo bên người lên bàn và nói: “Kiếm Phượng Hoàng chọn người có duyên. Tôi nghe nói vài ma nhân cũng có vũ khí với hiệu quả tương tự. Bản thân tôi cũng đã gặp mấy đại yêu quái có vũ khí như thế và nghe nói người chế tạo ra chúng có thể lấy thuật pháp để hạn chế số người sử dụng vũ khí ấy. Chính vì lẽ đó mà trong ngần ấy năm tôi đã luôn tìm kiếm thuật pháp kia. Tôi tìm thấy nó trong một di tích thượng cổ, nếu không nhầm thì thứ này sẽ phù hợp với nhu cầu của cậu và tôi. Cậu có thể sử dụng nó để tạo ra một thanh đao có ếm thuật pháp để đảm bảo chỉ người phù hợp mới có thể sử dụng nó.”
Cảnh Khắc Cương chẳng thèm nhìn đã đứng dậy lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ chú biết cửa ở đâu.”
Nói xong anh xoay người đi về phía phòng làm việc.
“Cậu đã tìm được vợ mình, đến một ngày nào đó thời gian của tôi cũng sẽ hết. Ngay cả tinh quái như Tô Lý Á cũng không thể tồn tại mãi mãi.” Trương Dương cũng đứng dậy nhìn bóng dáng anh và nói: “Nhưng A Linh không như thế, không biết cô ấy sẽ sống tới tận lúc nào.”
Một câu này khiến anh cứng đờ, chân cũng không bước tiếp được.
“Thợ thủ công của vương quốc A Tháp Tát Cổ không chỉ là những người tạo ra dụng cụ thực hiện tế lễ mà còn có trách nhiệm truyền lại lịch sử.” Trương Dương nhìn anh và nói: “Cậu là người hiếm hoi hiểu được vu văn thượng cổ ngoài Linh. Vì thế tôi tin tưởng cậu có thể sử dụng tốt những thứ có trong hộp này. Đây là cách duy nhất tôi tìm được trong nhiều năm qua để giúp bảo vệ cô ấy khi tất cả chúng ta không còn trên đời này nữa.”
Anh cắn răng, tay nắm chặt nhưng vẫn không quay đầu lại.
“Đao có thể là vũ khí giết người nhưng cũng là công cụ cứu người.” Trương Dương nói tiếp: “Tất cả đều phụ thuộc vào người sử dụng.”
Anh vẫn không quay đầu, chỉ có hai vai là căng lên với vẻ khó chịu.
Trương Dương thấy thế thì không miễn cưỡng nữa mà cúi đầu chào: “Quấy rầy rồi.”
Nói xong ông xoay người rời đi.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Chạng vạng.
Ánh hoàng hôn chiếu xiên vào cửa sổ.
Thu Thủy về nhà, tay ôm đứa nhỏ chơi cả ngày đã mệt tới độ gục trên vai cô ngủ khì. Vừa mở cửa cô đã thấy anh đứng cạnh cửa phòng làm việc, hai tay đút túi quần không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm cái hộp màu đen trên bàn.
Anh không hề chớp mắt nhìn cái hộp kia, chẳng biết đã đứng đó nhìn nó bao lâu. Thậm chí anh còn chẳng nhận ra cô và con gái đã về tới nhà.
“Khắc Cương?”
Lúc này anh mới hoàn hồn và quay mặt qua… sắc mặt anh trắng bệch.
“Anh ổn không?” Cô hơi lo lắng nhìn anh và hỏi, “Sao thế? Đó là cái gì?”
“Không sao, không có gì.” Anh lắc đầu nhưng không bước nhanh tới đón lấy con gái bảo bối như ngày thường mà vội vã đi tới cầm cái hộp kia lên: “Có một vị khách tới gửi này nọ, mai anh sẽ gửi chuyển phát.”
Thu Thủy nhìn anh mang cái hộp vào phòng làm việc thì biết chuyện này không đơn giản nhưng anh không nói thì cô cũng không muốn miễn cưỡng vì thế cô ôm con gái vào phòng tắm.
Không lâu sau anh tới giúp cô. Đứa nhỏ vừa tỉnh dậy thấy anh là lập tức vươn cánh tay béo ra và cười hớn hở. Anh vừa thấy thế đã vui vẻ cười và đón lấy đứa nhỏ mới đang bập bẹ học nói sau đó giúp con bé tắm rửa sạch sẽ.
Mỗi lần nhìn thấy anh và con gái vui vẻ chơi đùa lòng cô đều thấy ấm áp. Người này nhất định là ông bố yêu con, chỉ hy vọng sau này anh đừng chiều con bé quá … .
Cô mỉm cười và đứng dậy để hai cha con chơi với nhau còn mình thì vào bếp nấu bữa tối.
Nhưng cả tối đó anh vẫn luôn thất thần.
Sau khi ăn cơm xong anh rửa bát, rồi bế đứa nhỏ đã ăn no và bắt đầu ngáp đi ngủ. Đứa nhỏ này rất ngoan, ăn được ngủ được vì thế một lát sau con bé đã ngủ say còn anh không quay về phòng làm việc như thường ngày mà ngồi ở phòng khách xem TV và ngây người.
Bình thường anh có xem TV đâu.
Thu Thủy phơi quần áo xong quay về phòng khách thì thấy bộ dạng anh đang thất thần thế là cô đi tới và ngồi xuống bên cạnh. Cô cầm điều khiển và chuyển kênh nhưng anh cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ ngây ra nghĩ gì đó.
Ngay cả khi cô tắt TV đi anh vẫn không có phản ứng gì. Mãi một lúc sau anh mới giật mình nhận ra đây không phải ảo giác. Vợ anh đang ngồi bên cạnh cầm điều khiển từ xa.
Lòng anh lập tức nảy lên, cái đầu cứng ngắc quay sang … nhìn cô.
Thu Thủy co chân ngồi trên ghế sô pha và nhìn anh nói: “Trong lòng anh có tâm sự, em có thể không hỏi, anh có thể không nói và chúng ta cứ thế sống tiếp.” Cô vươn tay xoa mặt anh: “Nhưng rồi một ngày nào đó vấn đề sẽ xảy ra, giống hệt năm ấy.”
Lời này khiến mắt anh giật giật.
Thu Thủy thấy vậy thì cười khổ, tay xoa trán anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Chúng ta là vợ chồng, em không cần anh phải trở thành bầu trời, bản thân em cũng không muốn trở thành mặt đất. Em chỉ muốn cùng anh đứng chung một chỗ, dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng cùng nhau đối mặt, rồi cùng nhau nắm tay vượt qua.”
Anh chỉ cảm thấy ngực mình nóng lên.
Anh nhìn người vợ dịu dàng của mình và nâng tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Anh không muốn cho cô biết bởi anh không đoán được cô sẽ có phản ứng gì. Nhưng anh biết cô nói đúng. Cô là vợ anh, và hai người phải cùng nắm tay nhau đi tiếp.
Thế nên anh nắm chặt tay cô và hít sâu một hơi sau đó liếm đôi môi khô ráo trước khi mở miệng:
“Người khách tới đây chiều nay là Trương Dương.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Ông ấy là thú nhân từng đi theo bên cạnh A Linh nhiều năm.”
Thu Thủy ngẩn ra. A Linh không thích nói về những chuyện đã trải qua trong ngàn năm kia. Nhưng từ khi nhớ lại kiếp trước cô đã nghe anh kể vài câu chuyện. Thú nhân có tuổi thọ như con người nhưng vị thú nhân kia lại khác bởi ông từng uống máu A Linh và đi theo bảo vệ cô ấy trong nhiều năm.
“Là A Lãng Đằng sao? Em tưởng ông ấy đã chết cả trăm năm rồi.”
Anh lắc đầu nói: “Đó chỉ là lời đồn ông ấy tự tung ra để dễ hành động hơn.”
Thu Thủy nhìn anh và hỏi: “Ông ấy tìm anh để làm gì?”
Con ngươi màu đen của anh như co lại. Mãi một lúc sau anh mới nói: “Để anh rèn một thanh đao.”
Lời này khiến Thu Thủy giật mình, mặt trắng bệch. Lúc này cô mới hiểu vì sao anh lại thất thường như thế.
“Anh đã từ chối.” Anh nắm chặt tay cô và an ủi: “Anh đã từ chối ngay vì thế em đừng lo lắng.”
Thu Thủy nhìn anh, “Nhưng sao anh vẫn canh cánh trong lòng?”
“Anh không ──” Cảnh Khắc Cương nghẹn lời bởi cô đã đặt tay lên môi ngăn anh nói tiếp.
“Thú nhân kia đã nói gì đó mới khiến anh canh cánh trong lòng và không thể không nghĩ tới nó đúng không?”
Anh vẫn yên lặng nhưng lại cảm giác được cô đang nắm chặt tay mình.
“Là cái gì thế?” Cô dịu dàng hỏi, “Ông ấy nói gì?”
Anh nhìn cô và chần chừ một lát mới gian nan mở miệng: “A Linh sẽ sống rất lâu vì thế ông ấy muốn tạo ra một thanh đao giúp bảo vệ cô ấy khi tất cả chúng ta không còn bên cạnh A Linh nữa.”
Thu Thủy nhìn chồng và thấy đau khổ, giãy giụa trong mắt anh. Cô đã hiểu cái gì đã khiến anh khó xử đến vậy. Anh cũng muốn giúp A Linh giống thú nhân kia, nhưng năm xưa khi anh đúc kiếm cho Cung Tề cô đã phản đối.
Anh nhìn cô và nói: “Anh đã không đúc đao và kiếm nữa.”
Thanh kiếm cuối cùng anh đúc ra đã giết chết cô.
Lúc này trong mắt anh chỉ có đau khổ, đó là thứ cảm xúc đã tồn tại cả ngàn năm và khắc vào lòng, vào linh hồn anh.
Đột nhiên anh thấy nước mắt trào ra.
Cô vẫn lẳng lặng nhìn chồng và ôm lấy mặt anh nói: “Không phải do anh, không phải do anh làm.”
Cô dùng cả hai tay ôm lấy anh và rưng rưng nói: “Nếu không có thanh kiếm kia thì em đã bị buộc phải giết anh. Mà đó là điều khiến em sợ nhất, anh có hiểu không?”
Đau khổ lấp đầy đôi mắt anh: “Lý ra anh không nên. . . . . . đúc ra thanh kiếm đó. . . . . .”
Vốn cô tưởng anh đã sớm buông bỏ chuyện này, hóa ra không phải thế.
Anh vẫn chưa tha thứ cho bản thân. Thu Thủy thấy thế thì không nhịn được vươn tay ôm anh vào lòng, “Không phải lỗi của anh, đó là lựa chọn của em. Đao kiếm chỉ là công cụ, dù không có thanh kiếm kia thì em cũng sẽ tìm được đao kiếm ở chỗ khác. Lúc ấy chỉ cần có thể ngăn cản bản thân không làm hại anh và những người khác thì dù phải làm gì em cũng làm.”
Trong khoảnh khắc cảnh tượng kia lại hiện lên trước mắt khiến tim họ đau như cắt.
Anh hoảng sợ vươn tay ôm chặt lấy cô, nước mắt nóng bỏng rơi xuống.
Cô cảm nhận được nước mắt của anh thế là lòng càng đau hơn, hai tay ôm anh cũng chặt hơn.
“Xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu đựng việc này. Nếu khi ấy có biện pháp khác thì em sẽ không bao giờ làm như thế. . . . . .”
Anh ôm lấy cô chặt hơn, cổ nghẹn lại và chỉ lắc đầu không nói gì.
Trong bóng tối hai người ngồi trên sô pha ôm chặt lấy nhau. Một lúc sau bọn họ mới có thể lấy lại bình tĩnh.
Thu Thủy lau nước mắt cho anh và dựa sát, đầu gác lên vai anh.
Anh hôn lên tóc cô, bàn tay nắm chặt tay cô rồi nghe cô nói: “Nếu anh muốn đúc thanh đao đó thì cứ làm đi.”
Lời này khiến ngực anh siết lại sau đó anh hít sâu một hơi và thừa nhận: “Anh không nghĩ anh làm được.”
Thu Thủy nhắm mắt, tay nắm chặt tay anh: “Anh có thể làm được, chuyện này là đương nhiên không có gì phải nghi ngờ.”
Anh ngẩn ra, không biết vì sao cô lại có thể khẳng định chắc chắn như thế. Anh không nhịn được nhìn vợ lại thấy cô vẫn nhắm mắt, tay cô kéo tay anh ôm vào lòng, một tay khác vỗ lưng anh rồi cô thở dài nói: “Người đàn ông của em không phải kẻ vô tình. Nếu anh có cách giúp A Linh thì chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng chính vì thế nên cả buổi tối nay anh mới bần thần, không thể thoải mái được.”
Cổ anh nghẹn lại, tay ôm lấy khuôn mặt cô và nghẹn ngào nói: “Anh yêu em.”
Thu Thủy mở mắt nhìn anh, con ngươi lấp lánh, môi hé mở và nở nụ cười ấm áp. Rồi cô cúi người hôn anh.
Trái tim anh càng thêm ấm áp.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Sáng sớm.
Anh tỉnh dậy thì thấy vợ và con gái nằm bên cạnh vẫn ngủ say. Nhìn hai người ngủ an ổn anh vẫn cảm thấy hơi bất an.
Những năm này ở bên nhau giống như giấc mộng. Bản thân anh chỉ sợ ngày nào đó mình sẽ tỉnh lại.
Mấy năm trước khi Cừu Thiên Phóng tới tìm anh từng không muốn hợp tác nhưng cuối cùng anh vẫn mở cửa cho đối phương vào.
Khi đó đối phương nhờ anh giúp đỡ và anh biết sự việc sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Anh đã tìm được A Ti Lam, Cừu Thiên Phóng và Dạ Điệp Vũ cũng được ở bên nhau. Nhưng vu nữ bé nhỏ từng bị họ phụ lòng lại vẫn bị đám yêu quái đuổi bắt ăn thịt.
Chẳng ai hiểu hơn anh về những khó khăn A Linh đã phải trải qua trong nhiều năm nay. Cả ngàn năm qua anh không ngừng luân hồi, cũng từng nhiều lần thấy đám yêu quái săn đuổi và cắn xé cô.
Cô ấy đã phạm lỗi nhưng anh cũng chẳng hơn gì.
Cô không đáng phải chịu đựng như thế.
Anh biết và Thu Thủy cũng biết.
Một cây đao.
Thú nhân kia muốn anh đúc một cây đao và hy vọng nó sẽ mang theo thuật pháp giới hạn người có thể sử dụng.
Đó sẽ là một cây đao được làm ra để bảo vệ chứ không phải để chém giết.
Mặc dù nằm ở đây, cách một bức tường dày nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được năng lượng phát ra từ cái hộp đen ở phòng bên cạnh.
Nhìn người trong lòng và con gái bé bỏng anh nhớ lại cảnh năm xưa khi cô, A Linh, Điệp Vũ và Vân Mộng cùng nhau chơi đùa bên sông hoặc cùng nhau ca hát trên thảo nguyên.
Cô yêu thương A Linh, điều này anh biết. Vu nữ kia mãi mãi là tiếc nuối của cô. Năm ấy cô từng cầu anh đi tìm A Linh nhưng anh chỉ nghĩ tới mình, hoàn toàn không lắng nghe những gì cô nói. Nếu anh lắng nghe và đi tìm A Linh thì có khi sự tình sẽ không như vậy.
Nay có con gái nên anh càng khó có thể chấp nhận được những gì xảy ra với A Linh.
Sau một lúc anh hít sâu rồi dém chăn cho vợ con và xuống giường. Trong nắng sớm anh thay quần áo, đi tới căn phòng làm việc ở bên cạnh.
Cái hộp màu đen được đặt trên bàn ngay cạnh cửa sổ.
Trời mới hửng sáng, ánh nắng chiếu qua song cửa.
Anh vươn tay mở cái hộp kia thì thấy trong đó có hai cái răng nanh màu trắng. Răng kia to, dài như cánh tay và tỏa ra năng lượng khổng lồ.
Anh chấn động nhìn chằm chằm hai cái răng, hoàn toàn không ngờ sẽ thấy thứ này.
Giây tiếp theo anh lập tức hiểu ra đây là răng của thú nhân.
Là răng của A Lãng Đằng.
Tôi tin chỉ có cậu mới có thể sử dụng thứ trong hộp này.
Trong tích tắc anh chấn động.
Thú nhân kia đã già, tóc đã ngả màu muối tiêu, so với lúc anh gặp ở đời trước thì ông đã già đi nhiều. Ông ấy đoán mình không còn nhiều thời gian nên mới đưa thứ này cho anh.
Trong hộp còn một bức thư, khi mở nó ra anh thấy một lá thư và một cái usb. Anh đọc lá thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ kia.
Vật liệu này có thể tự phục hồi nếu hư hỏng. Cậu xem thuật pháp trong usb trước rồi làm. Nếu cần hỗ trợ gì thì cứ liên lạc với tôi.
Cuối thư không có tên, chỉ có một số di động.
Anh nghẹn họng, chỉ có thể gấp thư lại.
Nhìn cái răng trắng bóng trong nắng sớm mang theo sức mạnh tràn đầy anh biết sở dĩ cái răng có thể tự khôi phục là nhờ máu thần.
Thứ mà ông ấy giao cho anh quả thực quá kinh người.
Anh vội mở máy tính lên và đọc tài liệu trong usb. Thuật pháp trong đó cũng khủng bố chẳng kém. Anh quả thực có thể dùng nanh sói và thuật pháp này tạo ra thanh đao kia.
Một giờ sau Thu Thủy tỉnh lại thì thấy cửa phòng làm việc nửa mở, người đàn ông tối qua còn cự tuyệt không muốn rèn đao nay đã ngồi trước bàn chăm chú đọc vu văn trên máy tính.
Cô không quấy rầy anh mà chỉ nhẹ nhàng giúp anh đóng cửa.
Cô từng thấy bất an khi anh đúc kiếm cho Cung Tề, ngay cả bây giờ cô cũng không chắc việc chế tạo vũ khí có thể lấy mạng người khác có phải việc đúng đắn hay không. Nhưng cô biết sau khi trải qua những việc đó mà anh vẫn đồng ý đúc đao là vì anh đang làm nó cho người khác.
Nếu anh tin tưởng thanh đao mình chuẩn bị đúc có thể bảo vệ A Linh thì cô cũng ủng hộ quyết định của anh.
Vì thế cô đi vào trong bếp. Cô có cảm giác những ngày tiếp theo anh sẽ không có thời gian để rửa bát.
Trong ánh nắng ấm áp, trái tim Thu Thủy cũng ấm theo. Cô ung dung cắt đậu phụ và nấu canh rong biển.
Cô không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng cô biết mình sẽ trân trọng những ngày tháng an ổn ở bên anh.
Thao Thiết luyến/ Đao nanh sói/ thế kỷ 21

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status